Phiên ngoại 8: Bách quỷ chớ tới gần
Sâm La đại điện.
Người đàn ông bước vào đại điện dưới sự dẫn đường của quỷ sai.
Phía sau cái bàn ở đó có một người đang ngồi và hai người đang đứng.
Những người khác chưa bước vào đại điện đã hoảng sợ trắng mặt, cả người run rẩy. Có kẻ thậm chí vừa vào điện đã sợ ngã quỳ trên đất, không đợi được hỏi đã dập đầu kể hết mọi tội nghiệt đời này mình phạm phải. Thỉnh thoảng cũng có người phạm lỗi nhưng chết không chịu nhận. Mỗi lần như thế tấm gương thật to trong điện sẽ phản chiếu toàn bộ những tội nghiệt kẻ này đã phạm phải trong quá khứ, hình ảnh sống động như thật khiến người ta hết đường chối cãi.
Nhưng người này lại khác. Sau khi vào điện ông đứng yên đó, thần sắc tự nhiên, bình thản như thường, thậm chí còn giống như chờ đợi, tò mò mà nhìn quanh.
Mặc dù người lớn trong nhà có chút quan hệ với địa phủ nhưng cả đời ông chưa từng đi tới đây. Lúc này nhìn cái gì ông cũng thấy mới mẻ.
Ông phát hiện sau khi chết mình đã quay trở lại bộ dạng trẻ trung, không phải một ông già. Điều này khiến ông cực kỳ kinh ngạc và vài lần không nhịn được tự xem xét bản thân, thậm chí còn tự bắt mạch cho mình.
Dù không thấy mạch nữa nhưng ông vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng đang chảy trong người mình. Vốn ông tưởng mọi người đều giống mình, nhưng lúc xếp hàng vào đây ông từng nhìn thấy không ít người và đa phần bọn họ vẫn mang bộ dạng già nua, không phải ai cũng khôi phục lại bộ dạng thanh xuân. Đa số họ cũng mang theo nguồn năng lượng hỗn loạn, vẩn đục.
Điều càng khiến ông tò mò chính là không hiểu sao tuy đại điện này gần như trống không nhưng ông vẫn cảm nhận được phía sau hai bên cột trụ có không ít người đứng đó nhìn. Ông không nhìn rõ bộ dạng của họ, đến thân hình cũng chỉ mơ hồ.
Đống bóng dáng mơ hồ này mang theo năng lượng tươi đẹp, không cần chạm vào ông cũng cảm nhận được.
Đột nhiên trong đại điện có người mở miệng hỏi: “Kẻ đứng dưới là ai?”
Nghe thế ông lập tức hoàn hồn và phát hiện đã tới lượt mình. Đã thế ông còn kinh ngạc khi thấy mấy kẻ bị hỏi phía trước đã bị đưa đi từ lúc nào, phía sau cũng không thấy có người tiến vào. Nhưng rõ ràng ở ngoài cửa còn rất nhiều người đang xếp hàng cơ mà?
Tuy nghĩ thế nhưng ông vẫn thu lại suy nghĩ và ngước mắt nhìn về phía cái bàn cao cao phía trước và bình tĩnh nói: “Tại hạ là Tống Thanh Vân.”
Cái tên này khiến mọi người đứng hai bên quan sát lập tức kinh ngạc và nhìn chằm chằm về phía này. Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh vị đại nhân ngồi ở bàn lại vẫn trấn định lật cuốn sách sinh tử trong tay và lạnh nhạt đọc.
“Tống Thanh Vân mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, hai mắt bị mù nhiều năm vì tai nạn nhưng chưa từng lầm đường lạc lối. Sau khi bái sư học y Tống Thanh Vân đã giúp đỡ vô số người, rồi gặp được Bạch Hiểu Nguyệt và được nàng cứu trị nên hai mắt bình phục. Hai người sau đó kết duyên vợ chồng. Người này cả đời nhiều nhấp nhô, từ nhỏ cả nhà bị diệt môn, tới trung niên lại mất con trai nhưng tấm lòng lương thiện chưa từng thay đổi. Cả đời hắn cùng vợ đi khắp thiên hạ giúp chữa bệnh, cứu vạn dân, cuối cùng ra đi trong giấc ngủ, hưởng thọ 83 tuổi.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã tóm tắt cả đời mình khiến ông cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Người đàn ông cầm sổ nói xong những lời này mới nhìn ông và hỏi: “Tống Thanh Vân, ngươi có dị nghị gì về những lời này không?”
Ông ngước mắt nhìn người kia và cười nhạt: “Thanh Vân được sư phụ cứu giúp, nuôi dưỡng mới có lực đi cứu người khác. Sau này được phu nhân thường xuyên nhắc nhở tại hạ mới có thể không quên tấm lòng ban đầu. Tấm lòng lương thiện này đều là do sư phụ và phu nhân nhiều năm duy trì, ủng hộ và gìn giữ.”
Lời này vừa xong những người quan sát ở hai bên lập tức thì thầm, ngay cả vị Diêm La ngồi trên ngôi cao cũng không nhịn được giật giật khóe mắt.
Lão già họ Tề kia đúng là cái tên khốn nạn, ông ta chỉ nghĩ tới đã thấy đau đầu. Thế mà lão già khốn kiếp đó lại nhận được một đệ tử thế này, đúng là vận cứt chó.
Diêm La nhẹ ho một tiếng mới hắng giọng nói: “Tống Thanh Vân, ngươi đã luân hồi nhiều kiếp, đã từng sống khổ sở cũng từng được sung sướng nhưng bất kể là nghèo hèn bệnh tật hay giàu có khỏe mạnh ngươi đều giữ tấm lòng lương thiện, quan tâm đến người khác. Điều này đúng là khó có được. Theo ghi chép ở Tỉnh Thế Các thì đời này ngươi đã đi xong kiếp nạn cuối cùng, đã có thể thoát khỏi luân hồi và phi thăng ──”
Diêm La còn chưa nói xong đã thấy người bên dưới giơ tay thế là ông ta dừng lại, nhíu mày hỏi: “Ngươi có gì muốn nói sao?”
Tống Thanh Vân buông tay và áy náy cười, “Đa tạ đại nhân khen ngợi, nhưng đời này Thanh Vân vẫn có điều hối tiếc. Tại hạ có một đứa con trai tên là Tống Ứng Thiên, vì cứu rỗi thương sinh nên đã qua đời. Dám hỏi Diêm La, không biết tại hạ có cơ hội gặp con mình một lần hay không?”
Lời này vừa dứt mọi người trong điện đều đờ ra.
Người này bản tính lương thiện, tâm hồn trong sáng, là người hiếm có trong trăm năm nay có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi trở thành thiên nhân. Hiện tại nguyện vọng duy nhất của ông là muốn được gặp đứa con trai vì cứu người mà qua đời vì thế nếu không đồng ý thì cũng quá không có tình lý. Nhưng mỗi người ở đây đều biết con trai ông không phải kẻ bình thường, tội của hắn cũng không phải tội nhẹ gì cho cam. Tuy Tống Ứng Thiên đã qua đời nhiều năm nhưng hồn phách vẫn chưa về đây, không biết trốn ở đâu. Lão Tần cũng vì thế mà bị dính líu, bị tạm đình chỉ chức vụ. Thế nên làm sao cho ông ấy gặp người được?
Diêm La không tỏ thái độ gì mà nhìn người bên dưới sau đó lại ho một tiếng mới nói: “Tống Ứng Thiên đã qua đời nhiều năm, sớm đã vào luân hồi và đầu thai rồi.”
Tống Thanh Vân nghe thế thì giật mình và tự lẩm bẩm: “Đúng vậy, ta quên mất đứa nhỏ này cả đời lười biếng, đức hạnh cũng không ra gì, hẳn đã sớm vào luân hồi đầu thai sửa sai rồi cũng nên . . . . . .”
Sau đó ông lại mỉm cười và hỏi: “Vậy dám hỏi đại nhân, tại hạ có thể lại vào luân hồi không?”
Vừa dứt lời mọi người đã ngây ra, quỷ sai đứng một bên ghi chép cũng không nhịn được buột miệng: “Ngươi nói cái gì?”
Ông lại chẳng thèm chớp mắt đã cười và nhắc lại: “Tại hạ có thể lại vào luân hồi hay không?”
Mọi người trong đại điện há hốc mồm nhìn người đàn ông kia. Con người đều muốn thoát khỏi luân hồi, đắc đạo thành tiên thế mà có kẻ lại không cần mà chỉ muốn tiếp tục luân hồi chịu khổ nạn ư?
Diêm La cũng nghẹn họng, và bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Chết tiệt, biết ngay mà! Đệ tử tên kia dạy ra thì làm sao mà bình thường được!
Là người đều sẽ có tiếc nuối, có lưu luyến. Lúc biết bản thân phải xử lý trường hợp của kẻ này ông ta đã chuẩn bị cho mọi tình huống và chuẩn bị mọi đáp án nếu kẻ này muốn gặp sư phụ, con trai, sư huynh, vợ, thậm chí cả cha mẹ đã chết từ lâu. Nhưng ông chưa từng nghĩ kẻ này lại muốn vào luân hồi.
“Tống Thanh Vân, ngươi có biết mình vừa yêu cầu cái gì không?”
“Biết.” Tống Thanh Vân cười nhạt và nói: “Lúc sư phụ còn trên đời từng nói giữa người và người có duyên mới gặp được nhau. Tại hạ và ông ấy có duyên mới trở thành sư đồ. Cũng vì có duyên nên tại hạ và Ứng Thiên mới trở thành cha con. Nay tại hạ dạy con không nghiêm nên thằng bé còn phải ở luân hồi chịu khổ. Một khi đã như vậy sao tại hạ có thể một mình hưởng phúc được? Nếu có thể Thanh Vân nguyện vào luân hồi, cầu một ngày kia có thể gặp lại con mình và dạy nó làm điều tốt cho thiên hạ.”
Lời này chẳng có chỗ nào để chê nhưng Diêm La đột nhiên thấy không ổn.
Tương lai có một ngày sẽ gặp lại ư? Nhưng hiện tại tên kia đang ở đâu chẳng ai biết, dù có bị quỷ dạ xoa tróc nã về thì cũng phải giam đã. Bọn họ còn chưa biết phải làm gì với thằng nhóc thối kia thì làm sao có chuyện cho nó vào luân hồi dễ thế? A, chẳng lẽ người này ──
Diêm La trợn mắt nhìn chằm chằm vào vẻ thong dong của kẻ đứng bên dưới nhưng không thấy chút mưu mô nào. Rồi đột nhiên ông hiểu: Lúc sư phụ và sư huynh kẻ này còn sống đều có giao thiệp với địa phủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm biết thằng nhãi kia chưa vào luân hồi. Một chiêu này chỉ là để giúp thằng nhóc con kia giải quyết vấn đề.
Đúng lúc ông định lên tiếng thì một người đứng bên cạnh đã lên tiếng: “Tống Thanh Vân, đời người vô thường, dù có vào luân hồi cũng chưa chắc hai ngươi có thể gặp lại nhau. Lúc ở trên đời nếu ngươi gây ra lỗi lầm gì ảnh hưởng tới người khác thì dù có gặp lại cũng chưa chắc đã phải việc tốt. Dù vậy ngươi vẫn muốn vào luân hồi hả?”
“Tại hạ vẫn muốn được luân hồi.” Người đứng dưới không thèm chớp mắt đã kiên định đáp.
Diêm La nghe thế thì cứng đờ, ngay cả những người ngồi quan sát cũng bắt đầu tranh luận.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đừng nói là người này thật sự muốn vào luân hồi nhé! Thằng nhóc kia không biết đang trốn ở đâu, dù có tìm được thì cũng phải nhốt nó lại đã. Ông ta có vào luân hồi cũng không gặp được nó, vậy phải đợi tới năm tháng nào? Đây chính là ứng cử viên khó có được cho vị trí thiên nhân ──
Nhưng người ta không muốn làm thiên nhân thì làm sao chúng ta có thể bức được?
Đã thế lời ông ấy nói cũng không sai, hai cha con họ có duyên. Nếu ông ấy thành thiên nhân vậy chẳng phải sau này càng phiền à? Ai biết được thằng nhãi kia có phải thiên kiếp của người này không? Nếu ông ấy không qua được một cửa này thì chẳng phải lãng phí một nhân tài à?
Hừ, thế nên hiện tại chúng ta đang sợ phiền hả?
Đây không phải chuyện chúng ta có sợ phiền hay không. Người này thích hợp làm thiên nhân, nếu chúng ta không để ông ấy luân hồi thì phải làm sao? Nhốt chung với thằng nhãi kia à?
Đừng nói đùa, ông ấy có phạm lỗi đâu, ông lấy tội danh gì mà giam người ta.
Nếu không thì thế này đi: lão Tần bị đình chỉ, mấy người liên quan cũng tạm thời bị điều đi chỗ khác nên chúng ta đang thiếu người đúng không? Vậy để ông ấy lại làm việc, chờ tìm được thằng nhãi kia, xử án xong sẽ quyết định tiếp được không?
Ý này không tồi, có thể thử xem.
Thử thử cái rắm! Sư huynh của ông ta là cái tên khốn ở Phượng Hoàng Lâu đó. Ai biết được có phải hai bọn họ đã thông đồng từ trước và muốn giúp thằng nhãi kia chạy tội hay không!
Địa phủ lớn như thế, người nhiều thì việc cũng nhiều. Chỉ cần tách hai người ra, không cho hợp tác thì được rồi chứ sao? Chúng ta đều muốn giữ người này lại vậy cho ông ấy làm quỷ sai cũng tốt phải không?
Đúng.
Vị Diêm La phía trên nghe thấy những người khác bàn bạc xong phương án mới lên tiếng: “Tống Thanh Vân, mặc dù ngươi có tấm lòng này nhưng yêu cầu của ngươi trước giờ chưa có tiền lệ.” Nói tới đây ông ta lại nhẹ ho hai tiếng: “Nhưng bổn tọa nể tình ngươi đã làm nhiều việc thiện khi còn sống nên cấp cho ngươi một chức quan ở địa phủ. Nếu ngươi đồng ý nhận chức quan này thì ngày nào đó khả năng sẽ có duyên vào luân hồi. Có điều bổn tọa không dám hứa trước, ngươi thấy sao?”
Một loạt những lời này toàn ‘nếu’, ‘hoặc’, ‘như’, hoàn toàn không xác định và vô cùng khó đoán. Nếu là người khác ắt hẳn sẽ muốn mặc cả lấy chút đảm bảo nhưng người đứng dưới chẳng thèm chớp mắt đã chắp tay khom người, rũ mắt nói: “Thanh Vân đồng ý, cảm tạ đại nhân đã cho phép.”
Diêm La nghe thế thì thở ra một hơi rồi nâng tay nói với người đàn ông cầm sổ sinh tử ở bên cạnh: “Được rồi, Thập Nhất, ngươi dẫn ông ta đi ──”
Diêm La chần chừ một lát, còn chưa nói xong đám đồng nghiệp chung quanh đã ào ào đòi người.
Chỗ ta thiếu người! Thiếu cực kỳ ──
Chỗ ta mới thiếu, điều người này tới chỗ ta là hợp nhất ──
Này, không phải chính ông sợ người này hợp mưu với sư huynh nhà mình giúp thằng nhãi kia thoát hả? Còn dám mặt dày đòi người ──
Đã thế thì đưa tới chỗ ta đi, ở đó mới là ổn nhất. Ta sẽ canh người cẩn thận, không để ông ta gây loạn ──
Vị Diêm La đang ngồi thẩm án nghẹn hết cả họng, mày nhíu chặt và nói: “Mang ông ta tới Tỉnh Thế Các làm việc đi.”
Đám đồng nghiệp kháng nghị ì xèo nhưng ông ấy giả vờ điếc, chỉ nhìn chằm chằm Thập Nhất ý bảo hắn mau mang người này đi đi.
Thật vất vả mới mang được người đi, Diêm La tưởng tình huống tiếp theo sẽ ổn, ai dè người tiếp theo lại là vợ của Tống Thanh Vân. Người phụ nữ này còn tích được nhiều công đức hơn cả chồng mình, cũng là thiên tài khó có được. Đã thế bà ấy cũng muốn gặp con trai, sau khi biết không gặp được bà ấy nguyện cùng chồng ở bên nhau. Đám Diêm La thấy đầu to gấp đôi.
Tần Lão Nhị đáng chết. Năm ấy chắc chắn thằng nhóc kia đã cố ý chọn đôi vợ chồng này làm cha mẹ. Thằng nhãi thối tha, bình thường mọi người còn tưởng hắn là đứa con ngoan ngoãn thấu tình đạt lý nhất nhà họ Tần, ai dè đúng là giả heo ăn thịt hổ.
Vị Diêm La trên cao nhìn người phụ nữ bên dưới và không biết nói gì. Bề ngoài bà rất dịu dàng nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Cuối cùng ông tachỉ có thể thỏa hiệp vẫy vẫy tay trước sự kháng nghị của đồng nghiệp và nói: “Mang xuống Tam Ti nhận thẻ bài làm việc đi.”
Vốn ông tưởng việc này thế là xong nhưng ai biết đây mới chỉ là bắt đầu.
Mấy chục năm sau đám người liên quan tới Phượng Hoàng Lâu và thằng nhãi kia lần lượt tới. Người nào cũng khó chơi, tuy không phải ai cũng tích đủ công đức để thành thiên nhân nhưng điều kiện cũng không quá kém. Vì thế sau mấy chục năm, rất nhiều người trong số đó đều trở thành quỷ sai.
Mà kẻ bắt đầu tiền lệ ấy chính là Tống Thanh Vân mà ông đã thẩm án năm xưa.
Đến tận đây ông mới phát hiện có lẽ ngay từ đầu mình đã bị cái kẻ trông thật thà, lương thiện kia lừa.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Thời gian trôi nhanh, ngàn năm chớp mắt đã qua.
Người đàn ông cầm lấy thẻ bài và đi qua đền đài lầu các của cung Huyền Minh sau đó tới một sân nhỏ lịch sự, nhã nhặn.
Vừa vào sân cảnh sắc đã thay đổi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Trong ấy không hề tối đen như bên ngoài mà có bầu trời xanh ngắt cùng mây trắng lững lờ. Nơi này cũng rộng hơn bên ngoài nhiều, thậm chí có thể thấy cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối, hoa đào nở rộ, liễu xanh ngắt. Bất kể nhìn từ cửa sổ nào ra cũng thấy phong cảnh như vẽ.
Trong cảnh xuân ấm áp ấy người đàn ông kia đi qua hành lang, bước lên cây cầu nhỏ và tới một thư phòng lịch sự nhìn ra mặt hồ. Lúc này ông đứng bên ngoài cửa chờ.
Tất cả cửa của thư phòng đều mở để mùi hoa cỏ có thể bay vào trong. Người ngồi sau bàn có thể liếc một cái là thấy người tới.
Vị Diêm La đang ngồi phía sau bàn còn đang bận viết lách nên để người bên ngoài đợi một lúc lâu. Có điều người bên ngoài cửa cũng không hề bất mãn. Từ đầu tới cuối ông cứ đứng đó, khuôn mặt nhàn tản, thậm chí hơi ngẩng đầu cười nhẹ đón ánh nắng hiếm khi thấy được ở nơi địa phủ này.
Khuôn mặt ông cực kỳ tuấn tú, thân thể và khí chất như cây tùng. Lúc này ông đứng ở cửa, phía sau là hoa đào và liễu xanh, lại có ánh nắng vẩy lên người ông. Cảnh tượng này đúng là đẹp không sao tả xiết. Gió cũng như bị ông hấp dẫn mà luồn qua mái tóc dài kia.
Vị Diêm La trong phòng thấy thế thì thầm mắng hai câu trong lòng sau đó mới nhẹ ho một tiếng và nói: “Vào đi.”
Người kia nghe tiếng và quay đầu lại mỉm cười rồi bước qua bậc cửa vào trong đưa những thẻ bài kia cho đối phương.
“Đại nhân.”
Diêm La vẫn cầm bút viết chữ tiếp theo, đầu không ngẩng lên đã hỏi: “Có chuyện gì?”
Người nọ tiến lên một bước và cung kính dùng hai tay đưa thẻ bài nói: “Ngàn năm trước Thanh Vân có may mắn được đại nhân giúp đỡ và nhận chức ở địa phủ làm một quỷ sai tích lũy công đức. Hôm nay tại hạ cầu Chuyển Luân Vương cho một cơ hội được đầu thai nên tới đây trả lại thẻ bài.”
Nghe nói thế Diêm La mới hạ bút và khó chịu nhìn người trước mặt, trong lòng không muốn đón lấy thẻ bài kia. Nhưng giây tiếp theo ông ấy thấy con gái lão già họ Bạch cũng tới và đang chờ ở ngoài cửa. Người kia cũng đứng đó, bình thản tự tại, hoàn toàn không vội vàng. Bà ấy còn coi như không thấy chồng mình đang đứng ở bên trong.
Diêm La tức nghẹn họng nhìn hai vợ chồng nhà này và cuối cùng không nhịn được hỏi: “Ngươi chắc chắn muốn đầu thai?”
“Chắc chắn.”
Chắc chắn thế cơ à? Mặc dù ngàn năm qua bọn họ cố ý tách mấy kẻ này ra làm việc ở các nơi, làm những việc khác nhau, luân chuyển tới những chỗ ở xa nhau và không cho bọn họ tiếp xúc nhưng ông ta luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái.
Ông ta nhíu mày và cố ý hỏi: “Ngươi ở địa phủ này hơn 1000 năm hẳn đã thấy nhiều. Vào luân hồi cũng chưa chắc ngươi đã gặp được đứa con trai phải nghịch kia, vậy ngươi vẫn muốn sao?”
“Trời đất có quy định, người có duyên ắt sẽ gặp lại.” Người đàn ông mỉm cười nói: “Thanh Vân nghĩ giữa tại hạ và Ứng Thiên vẫn còn duyên chưa dứt, một khi vào luân hồi ắt sẽ có ngày gặp lại nhau.”
Diêm La nhìn kẻ này và hoài nghi ông đã biết gì đó nhưng vẫn đưa tay đón lấy thẻ bài.
Mặc dù Diêm La luôn cảm thấy mình bị người ta lừa nhưng những năm này kẻ trước mặt quả thực đã giúp ông không ít việc, dù không có công lao cũng có khổ lao. Hơn thế nữa người này làm việc rất chắc chắn, công lao đương nhiên phải kể.
Người đàn ông thấy Diêm La nhận thẻ bài thì lập tức tươi cười như gió xuân khiến đối phương nghẹn họng, chỉ đành vẫy tay nói: “Được rồi, mau đi đi, đừng đứng đây ngứa mắt ta.” Nói xong bên này ông lại ngoắc người phụ nữ đang đứng ngoài cửa, “Ngươi cũng thế, để thẻ bài lại rồi đi đâu thì đi đi.”
Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe thế đã nộp thẻ bài lên và không nhịn được liếc nhìn chồng.
Tống Thanh Vân nhìn người vợ kết tóc của mình và nhếch miệng. Hiểu Nguyệt cũng cười rồi cả hai cùng chắp tay khom người cảm ơn vị Diêm La trước mặt: “Cảm tạ đại nhân đã giúp đỡ.”
Một câu này hai người đồng thanh nói, giọng cực kỳ nhiệt tình. Bọn họ biết chỉ có Diêm La đồng ý cho họ đi đầu thai cùng lúc thì bọn họ mới có thể sinh ra cùng thời điểm. Sau khi đầu thai dù không thể gặp thằng con bất hiếu kia thì ít nhất họ cũng có nhau.
Diêm La thấy hai kẻ trước mặt vui vẻ hớn hở thì không nhịn được nhắc nhở: “Đừng vui vẻ quá sớm. Dù hai ngươi đều tích được thiện đức, có phúc báo chất chồng nhưng đừng tưởng đầu thai rồi là có thể làm mọi việc theo ý mình.”
“Thanh Vân biết, cảm tạ đại nhân dặn dò.”
“Hiểu Nguyệt biết, cảm tạ đại nhân dặn dò.”
Diêm La nhìn hai vợ chồng trước mặt đồng thanh nhất trí thì vừa tức vừa buồn cười: “Được rồi, đi đi.”
Nói xong ông chẳng nhìn hai người nữa mà tiếp tục viết chữ của mình.
Hai người kia xoay người rời đi. Đợi bọn họ ra khỏi cửa rồi ông mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Người đàn ông kia nắm tay vợ cùng đi, bên trên là cành hoa đào với những đóa hoa nở rộ. Cảnh đẹp tới độ người ta muốn than thở một lần.
Aizzz, đúng là…
Đám Diêm La bọn họ đều đã tới Tỉnh Thế Các xem lại nhân duyên của thằng nhãi kia với hai người này. Dù thằng nhóc thối kia có được đầu thai cũng sẽ không thể tiếp tục làm con họ.
Bản thân ông không biết thằng nhãi kia đã làm trò quỷ gì nhưng dù nó có thực sự thông minh cũng chưa chắc đã tính ra điểm này. Chỉ có hai vợ chồng trước mặt là hiểu rõ. Dù vậy bọn họ vẫn quyết ý đầu thai chính là muốn giúp thằng nhóc kia.
Nghĩ tới đây ông nhếch miệng và lắc đầu. Lần này thằng nhãi kia nên thu dọn mọi chuyện cho tốt, nếu không quả thực đã lãng phí mấy nhân tài này.
Làm người rất gian nan.
Ông ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp bên ngoài song cửa sau đó cầm tờ giấy mình vừa viết chữ và thổi. Ký hiệu trên đó lập tức rời khỏi trang giấy và vòng quanh không trung trước khi bay ra ngoài. Bọn chúng xoay tròn thành mấy chữ to ──
Bách quỷ chớ tới gần.
Giây tiếp theo mấy chữ này in lên ngực người đàn ông kia và biến mất, từ đầu tới cuối người nọ không hề phát hiện ra.
Diêm La thấy thế thì hài lòng cười.
Trời đất có quy định và người này có ngàn vạn phúc báo vì thế nếu không có gì ngoài ý muốn thì đời này ông ấy sẽ không tai, không nạn. Nhưng lúc thẩm án thằng nhãi kia đã nói nhiều lời chọc giận đám Diêm La khác, ai biết liệu có kẻ nào hẹp hòi gây ra kiếp nạn khiến người này lầm đường lạc lối hay không. Nếu thế thì quả thực rất đáng tiếc.
Đời người chỉ có trăm năm.
Trăm năm rất nhanh vì thế ông chờ hai người này trở về làm việc cho mình.
Mấy năm nay người tốt không nhiều lắm.
Mặc dù ông không còn phải làm thay việc của lão Tần nhưng ông đâu có ngốc tới độ chờ tới Sâm La đại điện cướp người. Ông phải sớm ra tay kéo người về chỗ mình mới được.
Nghĩ tới đây Diêm La vui vẻ thu lại tờ giấy và đứng dậy ung dung vung tay áo sang hai bên sau đó chắp tay đi về ngôi nhà nhỏ của mình.
Chuyện hôm nay xong rồi, tan làm về nhà với vợ thôi.
Thiếu gia/ Bách quỷ chớ lại gần/ Thế kỷ 20