Phiên ngoại 7: Canh gà
Mùa hạ.
Ngoài cửa sổ là vạn dặm không mây.
Tảng đá phơi nắng cả ngày nên nóng bỏng, dù ngẫu nhiên sẽ có gió thổi qua nhưng cũng là gió nóng, không thấy mát hơn tí nào.
Đã thật lâu không có mưa, may mà trong thành này kênh rạch khắp nơi nên mọi người mới không bị phơi đến khô cháy. Nơi đây có sông, có hồ vì thế không xảy ra tình trạng thiếu nước.
Sáng sớm thức dậy hắn đã tới nhà bếp.
Mặt trời như lửa nướng nên chẳng ai muốn vào bếp nấu, cũng chẳng ai muốn tới gần nhà bếp. Bọn họ tùy tiện ăn cái bánh bao nguội cũng hơn là mấy món mì phở nước nôi nóng nực.
Nhưng hắn lại không ngại trời nóng mà chọn một con gà mái già, cắt tiết, làm lông, bỏ nội tạng sau đó rửa sạch chặt miếng nhỏ nấu canh.
Một lát sau nước sôi, hắn chỉnh cho lửa nhỏ bớt sau đó cầm quạt ngồi bên cạnh phe phẩy chậm rãi hầm.
Trời nóng như thế này nên ai cũng mồ hôi như mưa nhưng trong phòng chẳng có ai dám tiến lên nói với hắn một câu, bọn họ chỉ có thể cố gắng tránh xa một chút.
Hắn cứ thế ngồi đó hầm con gà mái già, một canh giờ, rồi hai canh giờ. Hắn phe phẩy cái quạt trong tay và nhớ tới nhiều năm trước. . . . . .
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Một đứa nhỏ khiêng củi đi vào, quần áo trên người sớm bị mồ hôi thấm ướt.
Hắn chẳng thèm ngẩng đầu mà chỉ hỏi: “Về rồi hả?”
Đứa nhỏ kia mồ hôi đầm đìa, môi mím chặt và gật đầu, hơi thở hổn hển.
“Làm xong bài tập buổi sáng chưa?”
“Đã làm xong.”
Hắn nghe thế mới lên tiếng: “Ta tiến công mà địch không cản nổi vì ──”
Còn chưa nói xong đứa nhỏ kia đã há miệng nói tiếp: “Ta như tiến vào chỗ không người, ta thoái lui mà địch không đuổi theo vì ta hành động nhanh lẹ, địch không đuổi kịp. (Truyện này của trang RHP) Bởi thế, ta muốn đánh thì dù địch có lũy cao hào sâu cũng phải ứng chiến với ta vì ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu, ta không muốn đánh thì vạch đất mà phòng thủ, địch cũng không thể đến đánh ta vì ta làm cho chúng phải đổi hướng tiến công.”
Hắn vẫn không ngước mặt mà thản nhiên hỏi tiếp: “Đây là trong sách nào?”
“Binh pháp Tôn Tử, thiên thứ 6 – Hư Thực.”
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ.
Cả người thằng bé mồ hôi đầm đìa, hai mắt đen láy giống như hồ sâu. Trong đó không có hận, không có oán giận, không có chút gợn sóng nào hết.
Không sợ, không hận thù, không ngạc nhiên.
Lòng đứa nhỏ này rất sâu, học cũng nhanh, cũng vì thế hắn mới giữ nó lại.
Nó là đứa thông minh, biết đạo lý giữ mệnh nên bao nhiêu cảm xúc nó đều giấu hết. Hắn dạy nó đọc sách, luyện võ là có nguyên nhân. Đứa nhỏ này cũng hiểu nhưng nó vẫn chăm chỉ học, đọc tất cả những cuốn sách hắn yêu cầu và làm hết những việc hắn sai bảo.
Mặc Ly nhìn đứa nhỏ vẫn đứng trong nhà bếp nóng bức, cả người mồ hôi đầm đìa thì múc một bát canh gà và đưa qua cùng đôi đũa.
“Ăn đi.”
Đứa nhỏ đón lấy và bắt đầu ăn.
Canh nóng khiến má thằng bé đỏ hồng, mồ hôi càng nhiều. Hắn biết đứa nhỏ nhất định đang thấy rất nóng, tới độ không muốn ăn nhưng nó vẫn kiên nhẫn ăn. Hắn tin tưởng dù hiện tại có bắt thằng bé uống sạch cả nồi canh này hoặc vươn tay cầm than đỏ thì nó cũng làm.
Bởi nó là đứa nhỏ thông minh, cũng quyết tâm, chẳng qua hơi gầy yếu. Nếu có thể giúp nó tạo nền tảng tốt, và nếu may mắn có khi sau này nó sẽ thật sự đối phó được Bạch Lân. Cho dù không thể thì đây cũng là một quân cờ không tệ.
Việc còn lại là xem người chơi cờ dùng nó thế nào.
Hắn cầm quạt tiếp tục phe phẩy quạt lửa. . . . . .
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Vừa hoàn hồn đã thấy mặt trời chuẩn bị lặn.
Hắn ngừng động tác phe phẩy quạt, trong nháy mắt hắn như cảm thấy đứa nhỏ kia vẫn đứng ở phía sau mình. Thậm chí hắn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua nhưng trong căn phòng bếp nóng bức này chẳng có ai ngoài hắn.
Đúng vậy, đã bao nhiêu năm rồi.
Hiện giờ chủ nhân của Hoa Nghênh Xuân cũng đã đổi thành người khác, quân cờ kia cũng đã sớm vuột khỏi lòng bàn tay hắn.
Hắn rũ mắt múc canh gà đã hầm mấy canh giờ vào một cái bát và tự mình đưa tới phòng chính.
Trong phòng có một người đàn ông khác đang ngồi, ngực để hở. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tầng tầng mái nhà chồng lên nhau, từ đầu tới cuối chưa từng quay lại … liếc mắt một cái.
Hắn cung kính đặt canh gà bên ngoài cửa rồi lặng lẽ lui ra.
Hắn biết rõ việc của một người hầu là như thế nào. Đương nhiên hắn cũng hiểu người trước mặt là một vị chủ nhân thế nào.
Canh gà này sợ là có để nguội cũng chưa chắc người đó đã uống ngụm nào.
Hắn đi xuống, trở lại bên cạnh bếp lò và nhìn canh gà vẫn còn hơn nửa. Không biết sao hắn đột nhiên nghĩ tới bóng dáng đứa nhỏ năm xưa uống canh gà.
Mặt trời ngả về tây nhưng mặt đất vẫn nóng hầm hập.
Hắn rũ mắt lặng lẽ nhìn.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lúc Ôn Nhu quay lại căn phòng thì thấy có người đặt một bát canh gà bên ngoài cửa. Nàng sửng sốt cầm lên thì thấy nó vẫn còn nóng. Nàng quay đầu nhìn nhưng không thấy người nào, cũng không thấy người hầu ở quanh đó.
Chỗ này ở sâu trong Ôn gia, là nơi nàng ở nên bình thường ít có người tới đây.
Nếu là dì Thúy hoặc Vân Hương thì sao họ không trực tiếp mang vào phòng? Chẳng lẽ sợ quấy rầy Chu Khánh sao?
Mặc dù hắn đã ở đây vài tháng nhưng dì Thúy vẫn sợ hắn. Nàng biết điều đó vì thế việc bà ấy đặt đồ ở đây cũng rất có khả năng.
“Sao lại đứng ở đây?”
Một câu này khiến nàng hoàn hồn và ngước mắt nhìn người đàn ông kia đã tới cửa từ lúc nào. Thấy nàng rũ mắt hắn cũng nhìn theo.
“Không biết là ai mang tới.” Nàng cầm bát canh gà và nhìn hắn nói: “Rất thơm.”
Đúng là rất thơm.
Chu Khánh mở nắp và nhìn thoáng qua. Mùi hương này không hiểu sao rất quen thuộc, trong lòng hắn nảy lên chút ký ức thế và hắn nhếch miệng đón lấy bát canh trong tay nàng và xoay người đi vào phòng.
“Nếu đã có người mang tới thì cứ ăn thôi.”
“Chàng không sợ có người bỏ độc à?” Nàng đi theo phía sau hắn và nhắc nhở.
Trong thành này có bao nhiêu người hận hắn như thế.
Nhưng kẻ kia chỉ đi tới bên bàn, đặt bát canh gà xuống và múc một ít rồi nói: “Có người sợ ta bị độc chết nên từ nhỏ đã cho ta ăn độc, thử thuốc. Cái gì ta cũng từng ăn rồi.”
Ôn Nhu nghe thế thì kinh hãi và vội ngăn cản hắn uống canh kia: “Vậy chàng còn dám uống hả?”
Hắn nhếch miệng nói: “Nếu hắn muốn hạ độc thì ta cũng chẳng sống được tới giờ.”
“Chàng biết ai nấu canh này ư?”
Hắn không đáp mà chỉ ngước mắt, trong đó có cảm xúc nào đó cực kỳ phức tạp khó nói.
Bỗng nhiên nàng hiểu đó là ai.
Đúng vậy, nếu người nọ muốn hạ độc hắn thì cũng chẳng đợi tới bây giờ.
Nàng để mặc cho hắn uống thìa canh kia, rồi sau đó ngồi xuống cùng hắn chia nhau ăn hết bát canh gà. Canh ấy vẫn nóng, vừa vào miệng đã thơm lừng, bên trong có thêm mấy vị thuốc tốt, chắc cũng phải hầm mấy canh giờ.
Tuy đang là giữa hè nhưng sau khi uống bát canh nóng khiến cả người đổ mồ hôi bọn họ lại thấy tinh thần tốt hơn hẳn.
Từ lần ấy thi thoảng nàng sẽ thấy một bát canh được đặt ngoài cửa. Nàng từng hỏi nhưng hắn chỉ yên lặng uống hết bát canh, thi thoảng cũng chia cho nàng.
Nhưng mỗi lần gặp nhau trên phố người kia chưa từng nhìn nàng và hắn một cái.
Chu Khánh cũng chưa từng liếc mắt nhìn người kia. Nhưng nàng biết họ không phải những kẻ vô tình, vô nghĩa.
Hoàn toàn không phải. . . . . .
Ôn nhu bán lượng/ canh gà/ nhà Minh
Đoan Ngọ
Gió mát thổi tới.
Ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu râm ran.
Một nam một nữ cùng nhau ngồi trên ghế dài.
Người đàn ông phe phẩy quạt, mắt nhìn cô gái bên cạnh cẩn thận cởi dây buộc, mở lớp lá bên ngoài rồi cầm cái bánh bao nhân thịt nóng hổi đưa tới bên miệng hắn.
Hắn cắn một miếng và chậm rãi nhai nuốt.
“Ăn ngon không?”
“Ừ.” Hắn đáp một tiếng và khen: “Rất ngon.”
Nói xong hắn vươn tay rót một chén trà hoa cúc cẩu kỷ và đưa cho nàng.
Nàng ngoan ngoãn uống một ngụm trà ngọt lành rồi cắn miếng bánh bao nhân hạt dẻ, nấm hương, thịt ba chỉ và trứng muối thơm lừng.
Mấy ngày này trời rất nóng nên bọn họ không có khẩu vị, hai người ăn một cái bánh bao này là đủ. Nếu để nàng ăn một mình thì sợ là lát nữa ngồi xe nàng sẽ nôn ra mất. Vì thế nàng mới nhờ hắn ăn giúp.
Hắn cũng không để ý, nàng đưa thì hắn ăn, cứ thế chậm rãi nhai nuốt.
Hai người ngồi trên ghế dài ăn từng miếng bánh cho tới khi hết. Thật ra cuối cùng toàn là hắn ăn.
Hắn chẳng phàn nàn gì, cứ thế ăn nhưng vẫn tranh thủ nhét một miếng bánh đậu xanh nhỏ vào miệng nàng. Hắn sợ nàng ăn ít quá buổi chiều sẽ không có sức xử lý mọi việc.
Trong sân có khóm trúc nhẹ xào xạc theo gió. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá tỏa ánh sáng lấp lánh.
Ngoài tiếng ve kêu thi thoảng còn có tiếng chim hót vang vọng. Nếu để ý kỹ còn thấy tiếng sóng từ hồ nước không xa.
Một ngày này thật yên bình.
“Trước kia chàng và Mặc Ly trải qua ngày lễ Đoan Ngọ thế nào?”
Nàng buột miệng hỏi một câu này.
Hắn rũ mắt thì thấy nàng đang nhìn mình, trong mắt có chút lo lắng.
“Ví dụ như uống rượu hùng hoàng hay gì đó. . . . . .” Nàng thử ướm hỏi: “Chàng có muốn để người tới Hoa Nghênh Xuân xem chút không?”
Hắn nhướng mày hỏi: “Nàng sợ nơi ấy sẽ loạn à?”
“Đã có hồ ly tinh thì hẳn cũng sẽ có đám yêu quái rắn, côn trùng gì gì đó phải không?” Nàng thật sự hơi lo lắng.
“Đúng là có.” Hắn nhìn nàng và nói: “Nhưng có kẻ kia ở đó thì không loạn được đâu.”
“Mặc Ly ấy hả?” Nàng nhướng mày hỏi.
“Hiện tại hắn là chủ nơi đó.” Hắn đáp.
“Sao chàng chắc chắn là hắn không sợ ──”
Ôn Nhu nói được một nửa thì thấy bộ dạng bình thản của hắn thế là nàng giật mình hiểu ra, “Chàng đã cho người qua xem thử rồi hả?”
Hắn chẳng đáp, chỉ nhấc ấm trà rót thêm cho nàng: “Biết người biết ta. . . . . .”
“Trăm trận trăm thắng.” Nàng nói tiếp.
Nghe thế hắn vui vẻ nhếch miệng.
Nàng nhìn hắn và hỏi: “Không phải chàng nói sẽ gác kiếm và để ta xử lý mọi việc à?”
“Ngoài việc đối phó với những kẻ nguy hiểm thì việc khác nàng toàn quyền.” Hắn nói lời này mà chẳng chút xấu hổ nào.
Nàng vừa tức vừa buồn cười, lại đau lòng.
Nàng biết cả đời này sợ là hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thả lỏng hoàn toàn.
Ngày tháng bình an này liệu sẽ kéo dài bao lâu?
Dù thế nào nàng cũng chấp nhận.
Nàng không nhịn được cầm tay hắn rồi tựa đầu trên vai hắn sau đó nhìn ra khóm trúc bên ngoài cửa.
Hắn lật tay nắm lấy tay nàng, tay kia vẫn phe phẩy quạt cho nàng được mát mẻ.
Đã một năm.
Hy vọng năm nào họ cũng có thể trải qua ngày Đoan Ngọ vui vẻ thế này.
Nàng nhắm mắt nghĩ thế.
Nàng chỉ muốn ở bên hắn, bình an tới bạc đầu.
Ôn nhu bán lượng/ Đoan Ngọ/ nhà Minh