You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Phiên ngoại 6 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Phiên ngoại 6

Phiên ngoại 6: Taranis

Lúc bắt đầu thế giới toàn màu đen.
Nó có thể nghe được tiếng động nhưng không nhìn thấy gì. Nó cũng rất đói và không biết phải làm sao thì có người cầm nó lên và kéo mí mắt nó.
Sáng quá.
Ánh sáng chiếu vào mắt còn nó thì nhìn chằm chằm, cảm giác đau đớn. Rồi dần dần nó mới thấy thứ trước mặt.
Thứ kia cho nó uống sữa, đương nhiên sau này nó mới biết đó là sữa, còn thứ cao lớn kia chính là người.
Là chủ nhân của nó.
Chủ nhân thường gọi nó là đứa nhỏ đáng thương, là đứa con trai đáng thương của Bessie. Đợi nó lớn hơn một chút mới biết Bessie là mẹ nó, một con chó chăn cừu trên đồng cỏ.
Bessie bị gấu giết chết, khi đó nó còn ở trong bụng mẹ. Là chủ nhân phát hiện và cứu nó rồi dùng sữa dê nuôi nó lớn.
Nó lớn dần lên từng ngày, vừa cao vừa khỏe, đương nhiên vẫn không cao bằng chủ nhân nhưng uy phong hơn những con chó chăn cừu khác là cái chắc.
Nó thích chủ nhân của nó lắm bởi chủ nhân cho nó ăn, cho nó uống. Lúc nó và chủ nhân cùng nhau đuổi cừu về nhà chủ nhân sẽ khen ngợi vỗ vỗ đầu nó. Buổi tối nó sẽ rúc bên cạnh lò sưởi ấm áp, chủ nhân sẽ dùng bàn tay to vỗ vỗ bụng cho nó, còn khen nó là con chó ngoan. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Chủ nhân của nó rất được người khác kính trọng, thường có người tới tìm chủ nhân nhờ giúp việc nọ việc kia.
Giúp đi săn.
Chủ nhân của nó ngoài chăn cừu còn là một thợ săn lão luyện. Ông ấy dạy nó làm thế nào để đối phó với bầy sói hung ác và những con gấu to lớn.
Bầy sói là đám khốn nạn, luôn rình rập ăn trộm cừu của chủ nhân. Gấu cũng chẳng ra gì, chính chúng giết chết mẹ nó.
Gấu rất đáng sợ bởi nó cao hơn và cường tráng hơn cả chủ nhân. Nhưng chủ nhân không hề sợ gấu bởi ông ấy có đao lớn, có rìu, còn biết làm bẫy.
Vào mùa đông thi thoảng sẽ có những con gấu không ngủ và xuống núi ăn trộm cừu. Những người nông dân sẽ tới tìm chủ nhân của nó giúp săn gấu.
Lúc đầu phải đối mặt với đám gấu khủng bố kia nó rất sợ, nhưng chủ nhân nói nó là con trai của Bessie dũng cảm. Chủ nhân cũng nói bản thân ông ấy cũng sợ nhưng vượt qua được nỗi sợ ấy rồi mới có thể trở thành con chó tốt và dũng cảm, như mẹ nó vậy.
Nó rất dũng cảm, nó cũng là con chó ngoan nhưng nó vẫn sợ.
Có điều vào một ngày khi nó và chủ nhân đi săn gấu, nó nhìn thấy con gấu khổng lồ kia nhào về phía chủ nhân thế là nó sợ quá xông lên cắn cổ con gấu. Con gấu kia bị nó kéo đi và bị chủ nhân dùng rìu chém chết.
Nó là con chó ngoan và cực kỳ dũng cảm!
Nó là con chó săn gấu đó!
Sau lần đó chủ nhân đi tới đâu cũng dẫn nó theo, cùng nhau săn sói, cùng nhau săn gấu.
Nó càng lúc càng săn thành thạo, có khi bầy sói nhìn thấy nó từ xa đã cúp đuôi chạy mất.
Mà sau mỗi lần đi săn, bất kể có thành công hay không nó đều được chủ nhân thưởng một cục xương đầu, còn được xoa đầu khen ngoan.
Rồi đến một ngày mưa rơi xuống như trút.
Nó tưởng mưa sẽ ngừng, bởi mưa lúc nào cũng ngừng mà?
Nhưng cơn mưa này mãi không ngừng, dù có ngừng cũng chỉ trong chốc lát rồi lại rơi xuống như trút.
Vì mưa rơi không ngừng nên đất vườn đều bị ngập úng, những người khác không cho nó ăn nữa, cũng không vỗ đầu nó nữa. Chủ nhân của nó vẫn cho nó ăn nhưng số lượng giảm dần, dù vậy ông ấy vẫn xoa đầu và vỗ bụng nó.
Những người khác cứ tìm tới chủ nhân thế là ông ấy cho họ ít cừu, mỗi người một ít, dần dần chẳng còn bao nhiêu.
Lúc đầu những người kia sẽ lấy tiền tới trao đổi, lấy những thứ khác tới đổi. Nhưng sau này dù không có tiền chủ nhân vẫn đưa cừu cho họ. Mãi cho tới một ngày nó phát hiện nhà chẳng còn cừu để nó chăn nữa.
Chủ nhân bị bệnh, cả người gầy ốm, lúc nào cũng ho. Hơn nửa thời gian ông ấy đều nằm trên giường.
Chẳng thấy người nào tới nữa.
Chủ nhân ăn quá ít, đồ ăn trong bát nó cũng ít nhưng dù vậy mỗi ngày chủ nhân vẫn luôn chia một ít đồ ăn của mình cho nó, dù chỉ có một miếng thì nó cũng có một nửa.
Đêm đó nó trộm chuồn ra khỏi nhà và bắt một con thỏ về. Chủ nhân kinh ngạc nhìn nó và cười sau đó xoa đầu khen nó là con chó ngoan.
Rồi chủ nhân dùng con thỏ kia nấu một nồi canh thịt và cùng nó ăn.
Thế là ngày nào nó cũng đi săn thỏ, săn chuột đồng, có khi ăn may nó săn được một con chim. Mặc dù chim ngày một ít nhưng nó vẫn có cách lấy được mang về. Chủ nhân ăn canh thịt thì tình huống đỡ hơn nhưng rồi cuối cùng bệnh vẫn trở nặng.
Mưa biến thành tuyết, đi tới đâu cũng hoang vắng, chẳng còn thỏ mà bắt, chuột đồng cũng không. Có một lần nó đi tới một cánh rừng, đứng ở đó và nghe thấy chó ở thôn nào đó sủa thê lương. Nó phóng qua xem thì thấy người ta giết chó.
Những người đó ăn con chó kia.
Nó quá sợ hãi và vội vã cụp đuôi chạy về nhà.
Chủ nhân không trách tội nó vì không mang được đồ ăn về. Ông ấy chỉ vỗ đầu nó và nói không sao hết.
Tuyết càng ngày càng lớn, tích thành từng đống thật cao. Trong tuyết lớn đồ ăn càng ngày càng thưa thớt, mỗi ngày đều có chó bị giết ăn.
Chủ nhân ngày càng ho nhiều hơn, cả người gầy như củi. Có vài lần nó còn thấy ông ấy ho ra máu khiến nó lo lắng thút thít.
“Không sao. . . . . . không sao đâu. . . . . .”
Chủ nhân xoa đầu và an ủi nó. Nhưng bàn tay to của ông ấy còn chẳng có sức vuốt đầu nó. Nó vươn đầu lưỡi liếm bàn tay khô gầy của chủ nhân còn ông ấy thì mỉm cười. Hai người cuộn bên nhau ngủ.
Tới nửa đêm nó nghe thấy tiếng động bên ngoài và ngồi dậy đi tới cạnh cửa thì thấy có người cầm đuốc đi tới chỗ này.
Chủ nhân cố gắng bò dậy và gọi nó.
“Nghe ta nói đây, nghe cho kỹ. Mày là đứa nhỏ ngoan, là đứa nhỏ cực kỳ ngoan. . . . . .” Ông ấy dùng bàn tay to run rẩy xoa xoa đầu nó và cố gắng nói: “Bọn họ muốn làm gì chắc mày đã biết phải không?”
Nó nghiêng đầu nhìn chủ nhân.
“Ta sẽ không giao mày ra. . . . . .” Chủ nhân vươn hai bàn tay ôm lấy mặt nó và mỉm cười vỗ về rồi mới chỉ về phía cánh cửa nhỏ và nói: “Đi giúp ta bắt một con thỏ về đây.”
Nó không động đậy, nó không muốn rời khỏi chủ nhân.
Những kẻ bên ngoài không có ý tốt nhưng chủ nhân chỉ trừng mắt nhìn nó và chỉ vào cửa rồi cao giọng: “Con thỏ, ngay bây giờ!”
Đó là mệnh lệnh.
Nó quay người đi tới cái cửa nhỏ chủ nhân làm riêng cho nó tiện ra vào nhưng vẫn bất an quay đầu nhìn ông ấy.
“Đi nhanh đi!” Chủ nhân ho hai tiếng và trừng mắt nhìn nó.
Nó chạy ra ngoài, muốn nhanh chóng bắt được con thỏ mang về.
Nó chạy vào rừng, lên núi, tìm thật lâu, vất vả lắm mới túm được một con thỏ trong tuyết và tha về căn phòng nhỏ của chủ nhân. Lúc này trời đã sáng.
Trong tuyết trắng nó nhìn căn phòng nhỏ bị đốt trụi thành tro thế là lập tức phóng về. Nó thấy vài người nằm trên mặt tuyết trước căn nhà.
Chủ nhân của nó ngồi dưới một gốc cây đại thụ, một tay nắm đao lớn, một tay cầm rìu, cả người là máu, trên người cắm một con dao. Ông ấy đang hấp hối.
Nó tha con thỏ về rồi buông con thỏ bên chân chủ nhân. Chủ nhân thấy nó thực sự săn được thỏ mang về thì mỉm cười.
“Ngoan quá. . . . . .”
Chủ nhân buông cái rìu trong tay và dùng bàn tay dính máu gầy gò như củi để xoa đầu nó: “Mày đúng là đứa nhỏ ngoan, lại rất dũng cảm. . . . . .”
Nó liếm má ông ấy và thấy mắt nóng bỏng. Bỗng nhiên nó hiểu vì sao chủ nhân lại bắt nó đi tìm thỏ.
“Suỵt. . . . . đừng sủa. . . . . .” Chủ nhân dùng chút sức lực cuối cùng nhẹ túm lấy mõm của nó và nhìn nó nói: “Đừng sủa. . . . . . trong thôn còn có người. . . . . .”
Chủ nhân lại ho, lần này là ho ra máu, bàn tay to cũng rơi xuống mặt tuyết.
“Đừng tới gần con người. . . . . . Bọn họ sẽ ăn thịt mày. . . . . . Đừng quay về . . . . . . bây giờ. . . . . . đi đi. . . . . . Đi càng xa càng tốt. . . . . . càng xa càng tốt. . . . . .”
Chủ nhân nói xong thì trút hơi thở cuối cùng.
Nó không thể kêu, chủ nhân đã dặn là không được kêu nhưng một khắc này nó vẫn không nhịn được ngửa mặt lên trời hú dài.
Nó hú từng tiếng vang vọng.
Lòng nó quá khổ sở, nước mắt lăn dài.
Không lâu sau nó nghe thấy tiếng bước chân và lập tức quay người thì thấy có bóng người chớp động trong rừng cây. Một người đàn ông từng tới chỗ chủ nhân lấy cừu đang đi tới.
Trong một chớp mắt nó không nhịn được nhe răng gầm gừ.
“Hê, con chó ngoan, đừng sợ, là tao đây, mày gặp tao rồi đúng không?” Không biết từ khi nào mà kẻ này cũng trở nên gầy gò trơ xương. Hắn đi về phía trước, trên khuôn mặt lộ nụ cười hiền lành và mỉm cười với nó, “Ta thường uống rượu với Curdin, còn từng cho mày ăn xương đầu, mày nhớ không?”
Xương đầu.
Đúng vậy, nó nhớ.
Chủ nhân từng uống rượu với người này.
Nó cũng nhớ mùi rượu, có lần chủ nhân cũng sẽ chia cho nó ít rượu nhưng thứ kia khó uống. Mỗi lần nó nhăn nhó chủ nhân đều sẽ cười vui.
Ký ức hiện lên khiến nó không gầm gừ nữa.
“Ngoan, mày là con chó ngoan.” Người đàn ông kia chậm rãi tới gần nó và nói: “Tao không có ác ý, tao chỉ tới hỗ trợ ──”
Còn chưa nói xong kẻ kia đã đi tới trước mặt và vung bàn tay vẫn giấu sau lưng lên để lộ cây rìu sắc bén. Nó lập tức tránh qua một bên và quay người muốn cắn cổ kẻ kia nhưng nó lại nhớ lời chủ nhân dặn.
Không được cắn cổ người.
Có thể cắn cổ sói hoặc gấu nhưng người thì không được.
Có điều nó được phép cắn tay vì thế nó nghiêng đầu cắn bàn tay đang cầm rìu của kẻ kia. Hắn hét to, nắm đấm đập thật mạnh vào đầu nó. Nó không thả ra mà cắn chặt hơn còn kẻ kia thì rống to vì đau, tay đấm liên tiếp vào đầu và mõm của nó. Lúc này nó đau nên há miệng rơi xuống đất.
Rồi nó hỏa tốc đứng dậy gầm gào với kẻ đang ngã trên nền tuyết.
Hắn nhặt rìu rơi trên mặt đất và vung lên hét to: “Con chó ngu ngốc! Đồ quái vật! Đừng tới đây! Mày dám tới đây tao sẽ làm thịt mày! Làm thịt mày! Chém làm tám mảnh và ăn luôn! Người đâu! Mau tới đây! Con chó kia đang ở đây! Nó ở đây ──”
Hắn gào to hấp dẫn những người khác.
Nó nghe thấy tiếng bước chân của những kẻ còn lại và nhớ tới lời chủ nhân dặn: Đừng tới gần con người, bọn họ sẽ ăn mày đó.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nó nhìn kẻ xấu xa kia, lại nhìn chủ nhân đã tắt thở và chần chừ một lúc mới xoay người chạy vào rừng rậm.
Những kẻ kia lên núi tìm nó, nhưng rất nhanh đã từ bỏ vì chúng không có hơi sức.
Mùa đông năm ấy rất lạnh, nó rời khỏi chỗ kia, lưu lạc trong rừng rậm, bắt động vật nhỏ để ăn và chưa bao giờ tới gần con người, luôn chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ.
Có vài lần nó bị bầy sói tấn công nhưng luôn biết cách ứng phó. Dù vất vả lắm mới đấu lại, đôi khi còn bị thương nghiêm trọng nhưng nó vẫn sống sót.
Sau này bầy sói cũng không dám tới gần nó nữa. Nó tiếp tục lưu lạc trong rừng, nhưng đồ ăn ngày càng ít.
Tuyết biến thành mưa, rồi lại thành tuyết.
Ở những thôn làng nơi con người tụ tập dần không còn bóng con vật nào, bò, dê, ngựa, chó, gà, lợn đều bị ăn sạch nhưng con người vẫn ngày càng gầy yếu, thưa thớt.
Ruộng vườn cũng không có thu hoạch.
Nhưng nó vẫn sống bằng cách săn đám chim chóc bay tới từ nơi khác tới nơi này uống nước. Mặc dù không phải lần nào cũng thành công nhưng ít nhất nó cũng có thứ nhét vào bụng.
Rồi có một ngày nó phát hiện cơn mưa dai dẳng kia đã ngừng từ lúc nào.
Có một thôn làng lại bắt đầu trồng cấy.
Trong ruộng lúa mì thường có chuột đồng vì thế nửa đêm nó chạy tới bắt chuột. Tụi này dễ bắt hơn thỏ nên nó thích. Thậm chí nơi này có cả thỏ vì thế nó cũng trộm chạy tới bắt thỏ. Nhưng nó vẫn nhớ kỹ lời chủ nhân dặn và tránh xa con người.
Đừng tới gần con người, bọn họ sẽ ăn mày đó.
Nó cũng nhớ rõ người đàn ông định vung rìu chém mình. Vì thế nó cẩn thận tránh xa những kẻ kia, chưa bao giờ để con người nhìn thấy nó.
Rồi có một đêm đúng lúc nó đang săn chuột đồng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, kèm theo đó là tiếng gầm gào.
Là gấu.
Nó nhận ra tiếng gầm của gấu.
Nó đứng từ xa nhìn thôn làng kia bốc cháy, ánh lửa sáng rực bầu trời đêm.
Gấu rít gào, người thét chói tai, nó ngẩng đầu. Những kỹ năng được chủ nhân dạy khiến nó muốn phóng qua đó nhưng lại ngại con người.
Đừng tới gần con người, bọn họ sẽ ăn mày đó.
Có tiếng trẻ con khóc, người lớn hốt hoảng chạy trốn rồi nó thấy con gấu khổng lồ kia, thấy một người đàn ông cầm kiếm chạy băng qua ruộng lúa mạch.
Người kia thấy con gấu ngựa khổng lồ thì bị dọa giật mình nhưng hắn không xoay người chạy trốn như những kẻ chung quanh mà dũng cảm đối mặt với con gấu, hai tay cầm kiếm, miệng hét to và xông lên.
Đó là một người dũng cảm, giống chủ nhân của nó.
Ông ấy chẳng bao giờ chạy trốn, vì ông ấy là người hùng giết gấu.
Người đàn ông kia vô cùng dũng mãnh, hai tay cầm kiếm chuẩn xác đâm vào mắt con gấu. Trong lúc hoảng hốt nó như thấy cảnh chủ nhân dẫn nó đi giết gấu ngày xưa.
Nhưng nháy mắt tiếp theo nó nhìn thấy người kia bị con gấu tát một cái văng lên tường nhà.
Nó không nhịn được mà lập tức phóng về phía trước theo bản năng. Nó làm theo những gì chủ nhân đã dạy, miệng há to cắn cổ con gấu thật chặt không rời.
Trong cảnh hỗn loạn, còn gấu kia lắc đầu, dù nó cố gắng bám trụ nhưng vẫn bị hất văng ra ngoài và đập vào tường.
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh, một con quạ đen từ trên cao lao xuống chọc thủng con mắt còn lại của con gấu khiến con quái vật đau đớn gào rống.
Nó lại bò dậy chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này nó thấy người đàn ông dũng mãnh lúc trước mang theo thân thể đẫm máu xông lên cầm lấy rìu tấn công con gấu. Dù con gấu vẫn còn sức chiến đấu nhưng vì không nhìn thấy gì nên người đàn ông kia vẫn thành công tránh được đòn tấn công của nó và vung tay chém một cái tay của con gấu rồi chém cổ nó.
Con gấu khổng lồ ngã ầm xuống, người đàn ông kia thì vẫn sừng sững không lùi giống chủ nhân của nó vậy.
Nó tập tễnh đi qua liếm mu bàn tay dính máu của người đó. Người đàn ông rũ mắt nhìn nó, tay giật giật giống như muốn xoa đầu nó nhưng giây tiếp theo hắn ngã vào vũng máu.
Những người khác nhào lên hét to tên hắn còn nó nhân lúc hỗn loạn chạy luôn.
Nhưng không biết vì sao nó lại không muốn đi quá xa.
Đó là một người dũng cảm, cũng là người hùng giết gấu.
Nó nhìn thấy người ta nâng hắn vào nhà, sau đó người tới người đi nhưng hắn chưa hề xuất hiện.
Vài ngày trôi qua nó vẫn ngửi được mùi của người kia, ở ngay trong căn phòng đó.
Có thể hắn đã chết.
Nó cụp tai, không hiểu sao cảm thấy hơi buồn.
Rồi có một ngày nó quyết định rời khỏi đó. Nhưng lúc chuẩn bị đi nó lại thấy người kia ra khỏi cửa. Một người phụ nữ đỡ hắn rồi để hắn ngồi trên cái ghế ngoài cửa.
Hắn còn sống.
Dù hơi gầy, sắc mặt tái nhợt nhưng hắn vẫn sống.
Nó vểnh tai và trốn trong ruộng lúa mạch nhìn.
Hắn nói chuyện với người phụ nữ kia, với những người đàn ông khác rồi ngồi đó thưởng thức ánh nắng ấm áp hiếm hoi.
Rồi hắn nhìn thấy nó.
Một người một chó cứ thế nhìn nhau.
Nó phải rời đi, con người sẽ ăn thịt chó.
Nhưng ánh mắt người này rất giống chủ nhân. Hắn nhìn thẳng vào nó rồi đặt bát canh thịt mình mới uống được một nửa xuống đất.
Nó không đi qua.
Hắn thì được người ta đỡ quay về phòng nghỉ ngơi.
Tối hôm ấy nó trộm chạy qua uống bát canh thịt kia. Canh ấy siêu ngon, nó uống sạch, miệng bóng nhờn mỡ.
Ngày hôm sau hắn lại bị người ta gọi đi giúp đỡ. Lần này hắn bỏ xương đầu còn dính thịt trên mặt đất và nhìn nó.
Đây không phải một ý kiến hay.
Nó đứng trong ruộng lúa mì ở xa và nhìn lại nhưng mùi thịt và xương đầu thơm quá, hơn nữa người này cũng là một người dũng cảm.
Hắn giết chết gấu và có đôi mắt chính trực giống chủ nhân của nó. Vì thế nó chần chừ, lại chần chừ và không nhịn được trộm tiến lên ăn cục xương đầu kia một cách ngon lành.
Ăn xong nó định chạy nhưng người kia lại vươn tay ra với nó.
Nó theo bản năng tiến lên ngửi bàn tay to kia, còn hắn thì dùng bàn tay ấy xoa đầu nó: “Mày là một con chó dũng cảm.”
Hắn nói những lời giống hệt chủ nhân của nó trước đây.
Lòng nó nóng lên và không nhịn được vẫy đuôi.
Đôi mắt người này thực ấm áp, bàn tay to xoa đầu rồi xoa tai nó, giọng khàn khàn khen ngợi: “Ngoan, mày là con chó ngoan.”
Nó vui vẻ nên càng vẫy đuôi kinh hơn khiến khóe môi người kia nhếch lên, giống hệt chủ nhân của nó.
Nó thích người này, thích bàn tay to ấm áp giống chủ nhân. Vì thế nó không nhịn được cuộn người bên chân hắn để hắn vuốt ve đầu và lưng mình rồi cùng hắn nằm đó phơi nắng.
Không hiểu sao nó cảm thấy như đã về tới nhà.
Nó thích người này vì thế từ đó nó đi theo người nọ.
Không lâu sau người đàn ông này đặt cho nó một cái tên, là tên của vị thần sấm sét.
Hắn gọi nó là Taranis dũng cảm.
Nó là chú chó của anh hùng giết gấu Curdin, là chú chó của đại nhân Bonn, nó là Taranis dũng cảm.
Rất nhiều, rất nhiều năm sau nó già đi, cả người cuộn tròn bên lò sưởi nghe người khác kể về chiến tích giết gấu vĩ đại của đại nhân Bonn. Trong câu chuyện ấy nó nghe người ta nhắc tới Taranis dũng cảm cùng chủ nhân của mình hợp lực giết gấu.
Khi đó nó già lắm rồi, không ăn được thịt nữa nhưng Khải phu nhân sẽ nấu canh thịt cho nó uống, còn giúp nó chải lông.
Lò sưởi ấm áp, lửa kêu lách tách, nó nghe những người trong sảnh cười nói vui vẻ đồng thời cảm nhận được đại nhân Bonn nhẹ vuốt lưng mình.
Không khí có mùi bánh mì, canh thịt và rượu lúa mạch.
Lòng nó an tâm, mắt cũng cứ thế nhắm lại. Rồi nó thấy chủ nhân cũ của mình đi tới trước mặt, miệng tươi cười, tay xoa đầu nó nói: Ngoan quá, mày đúng là một con chó ngoan.
Nó vẫy đuôi vui vẻ và liếm tay ông ấy.
“Ta ta. . . . . .”
Nghe cậu chủ nhỏ gọi thế là nó quay đầu lại thì thấy bản thân mình vẫn cuộn người nằm bên chân đại nhân Bonn nhưng ngực nó đã không còn phập phồng, thoạt nhìn giống như đã ngủ say.
Mọi người trong sảnh vẫn đang nói chuyện nhưng cậu chủ nhỏ lại nước mắt lã chã nhìn về phía nó. Khải phu nhân ôm lấy vai con trai rồi nhìn nó nở nụ cười dịu dàng, mắt cũng ngấn lệ.
Nó đi về phía Khải phu nhân và cậu chủ nhỏ. Hai người bọn họ khác những người còn lại trong sảnh bởi họ vẫn nhìn thấy nó, còn nhìn thấy cả Curdin.
Nó vươn lưỡi liếm nước mắt trên mặt cậu chủ nhỏ còn thằng bé thì vươn tay ôm cổ nó khóc không ngừng.
“Joe, nó đi rồi.” Khải phu nhân nhỏ giọng khuyên: “Con để nó đi thôi.”
Joe nghẹn ngào mãi mới buông tay và rúc vào lòng mẹ.
Khải phu nhân nâng tay xoa đầu nó và dịu dàng nói: “Vất vả cho mày rồi, cũng cảm ơn mày.”
Nó có thể cảm nhận được đầu ngón tay của nàng truyền tới ấm áp trải rộng khắp thân thể nó.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng mỉm cười nói với nó: “Đi đi.”
Nó biết tới lúc mình phải đi rồi nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn đại nhân Bonn ở bên cạnh. Hắn đang nhìn ngọn lửa trong lò sưởi ven tường, khuôn mặt như đao khắc mang theo kiên nghị nhưng bàn tay to vẫn vỗ về lưng của nó, mắt cũng lấp lánh nước.
“Đi đi.” Khải phu nhân dịu dàng nói với nó, “Chúng ta sẽ không sao.”
Nó nhìn nàng rồi mới xoay người đi về phía Curdin.
Ông ấy mỉm cười xoa đầu nó rồi cùng nó đi về phía có ánh sáng chói lòa.
Nó là chú chó săn gấu, là chú chó trung thành của đại nhân Bonn, là Taranis dũng cảm.
Cả đời này của nó đã sống không uổng phí.
Kị sĩ của ma nữ/ Taranis/ Thời đại đen tối ở Châu Âu

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status