Chương 21.3
Cô hiểu rõ, gần như xác định hoài nghi trong lòng mình. Lần này cô cố ý lấy Shindou ra thử anh. Nếu anh không phải chuyển thế của người kia thì có lẽ việc cô đang làm sẽ khiến anh tổn thương. Nhưng thế còn tốt hơn như bây giờ, cô biết mình không thể để anh phí cả đời ở bên cạnh cô như thế này.
Cuộc đời ngắn ngủi đầy đau khổ.
Chỉ vì cô thì quá không đáng.
Thế nên cô muốn anh thương tâm để anh dứt khoát.
Đau khổ chỉ là nhất thời, nếu anh không phải người kia thì đến cuối cùng anh cũng sẽ buông bỏ được. Chỉ cần không dính dáng nhiều tới cô nữa thì anh có thể bình an vui vẻ sống nốt phần đời còn lại.
Cô biết lòng mình sớm đã không do cô nắm lấy nữa và đương nhiên cô cũng chẳng thể đáp lại anh.
Còn nếu anh đúng là chuyển thế của người kia thì cô nghĩ anh đủ thông minh để không vạch trần mọi thứ, nhất là khi có cái tên khả nghi kia đứng ở bên cạnh.
Cô hiểu rõ anh nhất định đã làm cái gì, đã giao dịch với ai đó mới có thể đầu thai, mới có thể trở lại bên cạnh cô nhưng lại chẳng có chút ký ức nào, cũng không thể nói cho cô biết.
Lần ở Tô Châu kia anh đã bày ra thế trận, và lần này chắc chắn cũng là thế.
Nhưng lần này anh cược cái gì? Cược cô sẽ làm đúng sao? Nhưng làm đúng việc gì mới được?
Anh đánh cược những chuyện cô đang làm ư? Hay đánh cuộc cô sẽ chuộc lại lỗi lầm? Cũng có thể anh đánh cuộc những gì cô đã làm để được gặp lại anh và được ở cùng thằng ngốc này ngay bây giờ? Hay đánh cuộc những gì cô phải làm trong tương lai?
Suy nghĩ của cô xoay chuyển ngàn vạn.
Cô kinh hoảng đứng nhìn người trước mặt và hoài nghi không biết anh có ý thức được những chuyện này hay không. Đến tột cùng thì anh hiểu hết hay vẫn chưa nhớ lại gì mới làm hỏng kế hoạch của cô?
Cô không biết, không thể xác định.
Cô biết mình phải ngăn cản anh nhưng cô quá kinh ngạc nên cứ thế nhìn nụ cười cực kỳ rạng rỡ kia. Anh lại vươn tay về phía cô và nhắc lại: “Em là Ôn Định Phương, năm nay 27 tuổi. Nếu sống thọ đến 80 tuổi thì còn 53 năm nữa. Em chẳng cần gì cả, chỉ cần cùng chị vượt qua 53 năm này là tốt rồi.”
Ấm áp trào lên theo cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, lan ra khắp tứ chi khiến từng lỗ chân lông nở ra.
Chính một câu này khiến cô hiểu anh đã biết khá nhiều.
Một khắc này cô có thể xuyên qua đôi mắt A Định nhìn thấy đôi mắt từ ngàn năm trước. Cái người từ ngàn năm trước và anh chàng hi hi ha ha ở bên cạnh cô 17 năm nay khớp lại thành một người. Và rồi người ấy nhìn cô sau đó mỉm cười.
Ta chẳng cầu mong nhiều, chỉ muốn có thể cùng nàng sống qua ngày.
Cô hoảng hốt, bên tai văng vẳng tiếng người kia.
Chết tiệt! Quá đáng! Con rùa đen khốn nạn ──
Đây không phải lần đầu tiên A Định tỏ tình với cô nhưng lần này thực sự khác. Anh cố tình nói không phải chỉ cho cô nghe.
Từ nhiều năm trước lúc Chu Khánh nói rằng những gì xảy ra trong cuộc đời Lục Nghĩa đã xuất hiện đúng như được ghi trong một cuốn sách thì cô đã biết có người ở địa phủ đang nhìn chằm chằm và ghi lại mọi chuyện ở nhân gian.
Nước mắt rưng rưng. Cô không biết anh đang làm gì, cũng không rõ kế hoạch của anh là gì nhưng cô biết những kẻ kia đang quan sát, giám sát mình nên cô chỉ có thể ảo não mắng to: “Người tôi thích không phải cậu.”
“Không sao.” Anh đi tới trước mặt cô và rũ mắt nhìn cô cười nói: “Em thích chị là tốt rồi.”
Lời này lại khiến cô run rẩy. Cô có thể thấy nước mắt trào ra, chảy xuống hai má nhưng vẫn lên tiếng nhắc lại: “Đời này có thể tôi sẽ không bao giờ thích cậu.”
“Em không ngại.” Anh nhìn cô và chân thành nói: “Chị chỉ cần làm chính mình là tốt rồi. Chị thích ai, làm chuyện gì cũng được.”
“Nếu tôi nói người tôi thích là anh chàng người Nhật kia thì sao?” Cô nâng ngón tay chỉ về phía cái người vẫn đang đứng ở cửa khách sạn.
“Thế thì vừa rồi chị đã cầm tay anh ta chứ không phải quay người chạy đi. Em nói rồi, dù chị muốn em làm chân chạy vặt cho chị cả đời cũng được. Nếu chị thực sự thích anh ta thì em cũng sẽ không ngăn cản.”
Nói xong anh lại nở nụ cười ngây ngô như trước giờ vẫn vậy: “Ha ha, chết tiệt thật. Em rất muốn nói như thế, cũng nguyện ý làm như thế. Nhưng trước đó chị cũng không thể hy vọng em chưa vùng vẫy cố gắng đã từ bỏ đúng không?”
Nụ cười của anh vừa ngu vừa ngốc nhưng lại chạm tới đáy lòng cô.
A Linh nhìn anh chàng ngốc nghếch trước mặt mình. Không biết từ bao giờ cô đã nhận ra lúc anh cười, đôi mắt kia giống hệt con rùa khốn nạn ngàn năm trước. Cả hai đôi mắt đều trong suốt, sạch sẽ, ngây thơ lại tràn đầy tình cảm hân hoan vui vẻ.
Cô chưa từng nghĩ hóa ra người đó đã sớm ở đây, ở ngay bên cạnh cô từng ấy năm.
Lúc này dù biết có người đang nhìn nhưng anh vẫn đi tới trước mặt cô và nói cho cô cùng những kẻ kia biết tình cảm trong lòng mình.
Cô nghẹn lời, chỉ có thể rưng rưng nhìn anh đi tới cầm tay mình và cười nói: “Chỉ cần chị đồng ý thì em sẽ ở bên cạnh chị, bất kể làm gì chúng ta đều ở bên cạnh nhau.”
Cô không rụt tay về. Cô căn bản không làm được. A Linh cảm nhận được dịu dàng vô tận truyền đến từ bàn tay anh khiến trái tim cô rung lên, nước mắt cũng trào ra không ngừng.
Anh muốn làm gì?
Làm chuyện anh vẫn luôn muốn làm.
Giây tiếp theo anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Trong nháy mắt cô ngừng thở, sau đó cô không nhịn được vươn tay ôm lấy người cô vừa yêu vừa hận.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Gió thu thổi qua màn đêm cuốn lấy lá vàng.
Đợi hai người hoàn hồn thì cái người đứng ở cửa khách sạn đã lên xe rời đi.
Lúc chiếc xe kia rời khỏi A Định nhìn thấy người ngồi ở ghế sau vẫn không từ bỏ ý định và quay đầu lại nhìn về phía này. Anh lập tức nở nụ cười ngây ngô và vẫy tay với đối phương.
Đối phương cũng cực kỳ có phong độ và gật đầu mỉm cười đáp lễ.
Anh nhịn không nhướng mày, tay ôm lấy A Linh nhìn theo chiếc xe rời xa.
Đợi cái xe kia đi xa rồi anh mới cầm lấy tay A Linh và kéo cô tới chỗ xe đạp của mình và đèo cô về.
Trên đường về cô gái ngồi phía sau chẳng nói gì, mãi tới khi cô phát hiện anh không đưa cô về căn chung cư cũ mà tới một tòa nhà văn phòng, vào tầng hầm để xe cô mới ngạc nhiên hỏi.
“Sao chúng ta lai tới đây?” A Linh thấy anh dừng xe mới trừng mắt nhìn kẻ này và hỏi.
“Anh có mấy thứ cần nhờ người ta kiểm tra chút.” Anh cười sau đó tự nhiên nắm lấy tay cô đi tới thang máy.
“Là cái gì?” Đầu óc và cảm xúc của cô vẫn còn hỗn loạn nên không rõ kẻ này lại muốn làm gì.
“DNA của Shindou.” Anh nhấn nút thang máy, cửa vừa mở anh đã kéo cô vào rồi ấn mật mã và số tầng. Đợi cửa đóng anh mới nói: “Vốn anh định chờ lúc thu dọn đồ ăn sẽ mang bát đũa đi kiểm tra nhưng như thế quá dễ nhầm lẫn. Hơn nữa anh thực sự không thể tiếp tục ngồi đó nhìn em hẹn hò với người đàn ông khác.”
Lúc thang máy đi lên anh quay đầu cười với cô: “Thế nên anh nghĩ nhân lúc hai người đang ăn uống anh sẽ lẻn vào căn phòng kẻ kia đang ở và xem một chút. Lúc ấy chắc chắn không có ai ở trong phòng.”
A Linh há hốc mồm. Cô chưa từng nghĩ anh chạy khỏi tiệm cơm là để tới phòng của tên kia thám thính.
“Anh điên à? Anh có biết kẻ kia ──”
“Có vấn đề.” Anh vừa cười vừa nói: “Anh biết. Nếu không vì sao anh lại muốn thám thính phòng anh ta? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Mặc dù sư phụ chắc chắn đã có điều tra và nhà Shindou quả thực có một người như thế nhưng bối cảnh của anh ta cũng quá hoàn hảo. Anh ta vừa là người kế nghiệp của gia tộc âm dương sư mà còn là thiên tài ngàn năm có một, bộ dạng thì giống người kia như đúc. Mọi thứ quá khéo.”
Nói tới đây anh mới đột nhiên nhận ra: “Từ từ, thế nên em cũng biết anh ta có vấn đề à? Thế mà em còn đồng ý đi thuê phòng với anh ta hả?”
“Em không đồng ý thuê phòng với anh ta,” cô lườm kẻ trước mặt: “Em đi cùng anh ta tới khách sạn xem đồ.”
A Định thấy cô lườm mình thì cười meo meo: “Đó là khách sạn, em lại là một cô gái, anh ta là đàn ông. Em đồng ý vào phòng anh ta thì chả phải cùng thuê phòng là gì? Chả lẽ lại là tham quan?”
Cô chẳng thèm chớp mắt đã nói: “Thu thập tin tình báo.”
Anh nhếch mày hỏi: “Em cũng biết đó có thể là bẫy đúng không?”
“Em đương nhiên biết.” A Linh bực tức nói: “Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”
“Anh thấy giống vào miệng cọp hơn.”
Cô híp mắt, “Thế nên anh có thể đi thám thính phòng của anh ta còn em không thể cùng anh ta tới xem một cuốn sách đầy những văn tự khó hiểu mà anh ta tình cờ có được hả?”
“Sách gì?” A Định ngẩn ra và lập tức hiểu, “Không lẽ em nghĩ anh ta có ──”
Nói được một nửa anh đột nhiên ý thức được bản thân suýt thì buột miệng nói ra một cuốn sách đáng lý ra anh không nên biết thế là vội sửa lại: “── có cuốn sách quý giá nào sao?”
Cô nàng trước mặt nhướng mày, đương nhiên biết anh đang định nói tới cuốn sách nào.
“Cho dù kia đúng là cuốn sách em đang cần thì làm thế cũng quá mạo hiểm.”
Lúc này cửa thang máy mở ra, anh lại nắm tay cô đi ra ngoài.
Văn phòng bên ngoài có quầy lễ tân giống một công ty bình thường. Trên tường phía sau quầy không có bảng tên công ty nhưng A Linh biết đây là đâu.
Đây là khu phòng thí nghiệm của Cừu Thiên Phóng.
A Định chào hỏi nhân viên lễ tân sau đó quen cửa quen nảo đi tới trước một cánh cửa thủy tinh. Cánh cửa lóe sáng và hiện ra bàn phím. Anh nhanh chóng nhập mật khẩu thế là cửa mở.
Hai bên hành lang dài có vô số căn phòng, có cái có cửa bằng kính trong suốt, có cái căn bản không có cửa sổ. Anh vừa bước vào hành lang đã lại lải nhải.
“Em không biết rõ về đối phương. Mà kể cả anh ta có là người kia thật thì căn phòng ấy vẫn có thể có yêu quái đang mai phục hoặc trận pháp nhằm bắt giữ khống chế em ──”
Trong một khắc này cô thực sự muốn tẩn cái kẻ bên cạnh.
“Anh tưởng em sống lâu thế phải biết cái gì là nghĩ kỹ hẵng làm ──”
OK, hiện tại xúc động trong lòng nhanh chóng tăng lên, sắp chuyển thành hành động.
“Em phải biết bảo vệ bản thân, đừng lấy mình ra làm quân cờ thí. Dù em bị thương sẽ lành lại nhưng em có từng nghĩ anh ──”
Ngay khi cô nắm chặt tay định đấm cho anh một quả thì đối phương lại ngậm miệng. Cô đột nhiên cảm nhận được và nghe thấy những lời anh chưa nói ra miệng, những thay đổi trong cảm xúc của anh.
A Linh ngẩn ra và ngước mắt nhìn anh thì thấy anh đứng trước một cánh cửa khác và nhập mật khẩu.
Anh không nhìn cô nhưng cô có thể cảm nhận được xúc động trong lòng anh, thấy những tuyệt cảnh chưa xảy ra nhưng có thể sẽ xảy ra. Điều này khiến lòng cô chợt bất an, hoảng sợ.
Lúc này anh quay đầu, ngước mắt, trong đó có thời gian ngàn năm trôi qua. Trong những năm tháng ấy anh chỉ có thể đứng ở một bên bất lực nhìn tất cả.
Trong đôi con ngươi trong suốt kia là đau khổ vô tận, rồi sau đó anh nở nụ cười khổ: “Cho dù em không thấy đau nhưng anh lại có thể cảm nhận được.”
Chết tiệt, người này ──
Trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao cô lại thấy xấu hổ, muốn rụt tay lại nhưng cô không làm được. Tay cô có ý chí của riêng nó, cứ thế nắm chặt lấy tay anh.