You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 6.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 6.3

Chương 6.3
“Em làm đó.” Cậu vui vẻ gật đầu sau đó tự cười tự nói: “Cũng không tệ phải không? Mua bên ngoài đắt thế nên Chu Chu dạy em tự làm. Lúc đầu em tự rán khi thì cháy khi thì chưa chín, mãi em mới nắm được bí quyết. Chu Chu nói sau này em có thể dựa vào ngón nghề nấu ăn để bày quán bán gà rán, chắc chắn không lo chết đói, ha ha.”
“Chu Chu là đầu bếp hả?”
“Đúng, sao chị biết?” Cậu kinh ngạc nhìn cô: “Tiểu Diệp nói với chị à?”
“Cậu cảm thấy thằng nhóc nhà họ Phong lắm mồm thế à?”
Cậu nghe thế thì lại ngượng ngùng cười: “Ha ha, hình như không.”
Cô nhìn thằng nhóc trước mặt và thản nhiên nói: “Trước đây cậu béo như thế là vì cơm cô ấy nấu quá ngon nên cậu mới không cẩn thận ăn nhiều chứ gì?”
A Định ngây ra sau đó giống như bừng tỉnh: “A, đúng, hóa ra là thế! Chị không nói thì em cũng không phát hiện ra! Đồ ăn Chu Chu làm quả thực quá ngon, mỗi lần chị ấy nấu cơm em đều ăn đến no căng.”
Cậu vừa than thở vừa đút cháo cho cô sau đó tiếp tục lải nhải: “Nhưng lúc trước chị ấy còn học nghề nên bề bộn nhiều việc. Buổi sáng tầm 4-5 giờ Chu Chu đã phải đi chợ mua đồ ăn sau đó bận tới 10 giờ tối. Đợi rửa hết đồ bếp mới được về nhà nên lúc nào cũng phải 11, 12 giờ chị ấy mới về. Vốn em tưởng sau khi được thăng chức làm đầu bếp sẽ tốt hơn, ai ngờ vẫn bận như thế. May mà nghe nói buổi chiều chị ấy có thể nằm trên ghế sô pha của tầng hầm quán ăn để ngủ một chút chứ không em thực sự lo chị ấy vất vả quá sẽ qua đời sớm. Tới ngày nghỉ chị ấy cũng không được nghỉ, vì nhà hàng mở liên tục. Lúc được nghỉ ca chị ấy toàn tranh thủ ngủ, lúc nào em về cũng thấy chị ấy đang ngủ. Thường thường chị ấy sẽ ngủ cả ngày, thậm chí còn chẳng xoay người hại em lần nào cũng phải lấy giấy để trước mũi thử xem chị ấy còn thở không. May là lần nào giấy cũng động đậy. Giống vừa nãy em cũng thấy chị không động đậy thế là không nhịn được ── a không phải, ha ha, em không có thử gì hết. Thật sự không có, chị có cử động, em thấy chị nhíu mày, mồ hôi túa ra nên mới lấy giấy vệ sinh giúp chị lau mồ hôi thôi. . . . . .”
Thằng nhóc này vừa nói vừa xoay qua chỗ khác, mắt nhìn chỗ nọ chỗ kia làm như đang nhặt tiền nhưng nhất quyết không chịu nhìn cô. Cái bộ dạng như mèo trộm cá thế kia làm cô càng thêm chắc chắn lúc nãy thằng nhãi này đã dùng giấy vệ sinh thử xem cô còn thở không.
Cô nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt và không biết phải nghĩ gì. Nhiều năm qua chẳng có ai lo lắng cô sẽ chết, ngay cả bản thân cô cũng thế. Nhưng vừa rồi lúc đứa nhỏ này cầm lấy tay mình cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu.
Giống như tối hôm đó cô rõ ràng cảm nhận được đứa nhỏ này đang sợ hãi muốn chết, rõ ràng cậu nhìn thấy yêu quái đã mềm chân nhưng vẫn không bỏ cô lại.
Đã qua vài ngày nhưng trên mặt cậu vẫn có vết bầm tím, tay cũng có vết thương mọc vảy. Nhìn cậu không khác gì vừa bị ngã rồi còn bị ô tô cán qua ấy.
Có vài người thực sự ngốc, đến độ không hiểu người khác đang nói gì.
Nhưng cô biết thực ra cậu không ngốc. Cô từng đọc được suy nghĩ của đối phương và biết cậu không hề ngốc. Bởi vì thế nên khi nghe cô nói những lời kia cậu mới rời đi, nhưng cậu lại là người tốt quá đáng, giống Chu Chu mà cậu hay nhắc tới. Thế nên cậu mới trở về, cũng không vì nguy hiểm mà bỏ cô lại.
Mặc dù chị nói em không giúp được gì nhưng em vẫn có thể làm chân chạy vặt, em cũng có thể gọi cứu viện. . . . . .
Lời cậu nói tối hôm đó lại vang lên trong tâm trí cô.
Nhưng cũng bởi thế nên cô không muốn đứa nhỏ này liên lụy sâu hơn. Lúc này A Linh chẳng thấy thèm ăn nữa có điều cô vẫn ăn xong toàn bộ đồ ăn rồi chẳng thèm liếc cậu cái nào đã xoay người nhắm mắt nằm xuống.
“A, chị mệt à? Chu Chu nói ăn xong không nên nằm luôn, như thế dễ bị trào ngược dạ dày. Nếu chị mệt thì em lấy thêm mấy cái gối cho chị dựa vào nhé.”
Lời này khiến cô nhớ tới một người cũng từng nói như thế nên trong lòng càng thêm tức giận. A Linh phớt lờ cậu nhưng A Định vẫn chạy ra ngoài lấy thêm mấy cái gối tới.
Cô giả vờ đã ngủ nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà nhẹ giọng gọi: “A Linh? A Linh? Aizzz? Chị ngủ rồi à?”
Dù cô nhắm mắt nhưng thằng nhóc này lại dám vươn tay nâng đầu cô dậy rồi nhét một cái gối xuống dưới. Một cái chưa đủ, cậu còn nâng cả bả vai của cô lên rồi nhét thêm cái gối nữa.
Động tác của cậu vừa nhẹ vừa cẩn thận giống như sợ sẽ đánh thức cô. Làm xong cậu còn nhẹ giọng nói: “Aizzz, em giúp chị nằm cao một chút mới tốt. . . . . . Chờ lúc nào tiêu hóa xong chị lấy bớt gối ra để ngủ cũng được. . . . . . Tốt lắm, như vậy là được rồi . . . . . .”
Nói xong cậu còn không quên giúp cô dém chăn.
“Dự báo thời tiết nói đêm nay có không khí lạnh, phải đắp chăn mới không bị cảm….”
Tiếp theo cậu trầm mặc một lúc.
A Linh không biết cậu đang làm gì nhưng rõ ràng cậu vẫn còn ở đó. Qua một lúc lâu cô hơi hé mắt nhìn khung cửa sổ bằng kính. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Bên ngoài đã sớm tối đen, trên cửa kính là bóng của cây cối hắt từ bên ngoài còn cậu thì ngồi ở mép giường cầm một cuốn sổ và đang cúi đầu viết cái gì đó. Chỉ thấy cậu viết lại xé sau đó ôm đầu lắc lắc rồi lại viết viết. Cuối cùng cậu dựa lưng vào ghế gãi đầu sồn sột như bị rận.
Cuối cùng không biết qua bao lâu cậu mới hít sâu một hơi và tiếp tục cúi đầu viết. Lần này cậu viết rất nhanh, cũng không xé trang giấy nữa. Cậu đặt cuốn sổ lên tủ đầu giường rồi thò tay vào balô lấy ra một hũ bánh quy đầy ụ và đặt lên cuốn sổ.
Cuối cùng cậu nhặt đống giấy mình vừa xé ra và bỏ vào balô. Thậm chí cậu còn quỳ trên mặt đất xem mình có để sót tờ nào không. Đợi xác định đã nhặt sạch cậu mới đứng lên nhìn cô một cái.
Sau đó cậu lại lấy một tờ giấy ăn ở tủ đầu giường rồi vươn tay đặt tờ giấy trước mặt cô.
A Linh nghẹn họng, mắt cô có thể nhìn thấy rõ tờ giấy trắng tinh trước mặt mình, ngay phía trên chóp mũi.
Thằng nhóc thối này dám nói là cậu không làm trò con bò này.
Cô thầm ném cho đối phương một ánh mắt xem thường. Trong một chớp mắt cô thật sự muốn nín thở để dọa cậu nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ và duy trì hô hấp ổn định và để mặc tờ giấy kia nhẹ phập phồng.
Thấy thế cậu mới thở ra một hơi và cầm tờ giấy về rồi nhỏ giọng nói: “A Linh, em về trước đây.”
Cậu dừng một chút và lặng lẽ nói thêm: “Ngủ ngon.”
Nói xong cậu mới nhanh tay nhanh chân đi ra ngoài.
Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại. Cô nghe thấy tiếng cậu xuống lầu chào hỏi mọi người sau đó đi ra sân và dắt xe đạp về nhà.
Cô lại nằm thêm một lát mới ngồi dậy xoay người cầm hũ bánh quy ở đầu giường rồi rút cuốn sổ bị đè bên dưới ra.
Trên trang giấy chỉ có mấy chữ.
A Linh.
Bánh quy sô cô la này là em tự làm, chị đói có thể ăn.
Chúc chị sớm khỏe lại.
Cô biết trước đó cậu viết dài hơn chứ không chỉ có mấy lời thế này nên cô lấy bút chì để trên bàn sau đó nhẹ nhàng tô hết cả trang giấy khiến dòng chữ ghi đè của trang trước dần hiện ra mờ mờ.
Em biết chị cảm thấy em chỉ là người thường, không thể giúp gì nhiều, lúc gặp yêu quái em cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng người thường cũng có thể làm được rất nhiều việc vì thế nhất định có việc em có thể làm được. Em sẽ cố gắng để bản thân không trở thành gánh nặng cho mọi người. . . . . .
Lòng cô siết lại nhưng sau đó cô nhìn thấy câu tiếp theo.
Thật có lỗi, em làm mất kiếm của chị rồi. Lúc em tỉnh dậy đã không thấy nó đâu . . . . . .
Cái mẹ gì vậy?!
Cô ngây người nhìn một câu kia thật lâu, trong nháy mắt ấy đầu óc cô trống rỗng.
A Linh buông cuốn sổ, tay đỡ trán sau đó nằm xuống.
Có chỗ nào đó nhầm lẫn chăng? Cái gì gọi là lúc tỉnh dậy đã không thấy nó đâu?
Cô hẳn phải rất tức giận bởi đó là kiếm của người kia. Nó đã làm bạn với cô vài trăm năm! Nhưng không hiểu vì sao cứ nhớ tới khuôn mặt vô tội của đứa nhỏ là cô lại không tức nổi, còn cảm thấy bất đắc dĩ không biết làm sao.
Cô nhìn trần nhà rồi buông tay xuống và hít sâu một hơi.
Cô hiểu dù xảy ra chuyện gì thì cậu chắc chắn cũng không cố ý làm mất thanh kiếm kia. Nếu thực sự muốn trách ai đó thì chỉ có thể trách đám yêu quái đã tấn công cô.
Tối hôm đó mà không có cậu vung kiếm cứu giúp thì giờ này cô đã sớm rơi vào cảnh sống không bằng chết.
Nhớ tới đám yêu quái kia A Linh lại thấy lo lắng. Đám này khác những con yêu quái trước đây bởi cô nghe rõ trong lúc hỗn loạn một con hét ra lệnh tấn công đầu của mình.
Những con yêu quái này rất ít khi chủ động tấn công đầu của cô bởi nhiều năm trước kia cô từng tung lời đồn nói là nếu bị thương ở đầu cô sẽ không thể tái sinh được nữa. Sở dĩ cô đưa ra lời đồn này là bởi vì nếu chỉ bị thương thân thể cô vẫn có thể niệm chú, vẫn có thể nghĩ cách chạy trốn. Nhưng nếu bị thương ở đầu và hôn mê thì cô chỉ có thể mặc chúng xâu xé.
Mà những kẻ biết có thể tấn công đầu của cô phần lớn là những kẻ từng ở nơi cung phụng trước kia.
Nghĩ tới đây mắt cô híp lại.
Vốn cô tưởng đám yêu quái kia đã chết sạch, hóa ra vẫn còn có con sống sót.
Theo phản xạ cô sờ tới thắt lưng định cầm lấy thanh kiếm nhưng lại nhớ ra kiếm đã mất. Lòng A Linh lại siết chặt, tay vội vã sờ lên mặt dây bằng đồng đeo trước ngực.
Đừng sợ, chẳng có gì phải sợ cả.
Giọng nói dịu dàng của hắn lại vang lên bên tai cô.
Đã nhiều năm trôi qua, cô đã không nhớ nổi bộ dạng của người đó nhưng sao vẫn nhớ kỹ lời hắn nói? Dường như cô vẫn nghe thấy tiếng hắn nhỏ giọng nỉ non bên tai.
Nếu nàng sợ thì hãy nghĩ tới ta.
Trong lúc hoảng hốt cô có cảm giác hắn đang ở ngay phía sau, dùng hai cánh tay ôm lấy mình. Cô nghe thấy tiếng trái tim hắn đập, nhẹ nhàng từ tốn.
Hãy nghĩ tới ta. . . . . . Nhớ ta. . . . . . Nghĩ tới ta. . . . . .
Một giọt lệ rơi xuống.
Trong giây lát ánh trăng như đang ở ngay trước mặt cô, gió nhẹ thổi, rừng trúc xào xạc, ngay cả miệng cô cũng vương mùi bánh đậu thơm ngọt và hương trà xanh thơm ngát.
A Linh không dám để bản thân nghĩ nhiều hơn mà mặc cho thân thể mình chôn trong hơi ấm của ngàn năm trước và rơi vào giấc mộng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status