You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 6.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 6.2

Chương 6.2
Nghe thấy thế A Định lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên: “Cậu nói linh tinh gì thế, làm bạn với cậu được ăn được uống lại được gói mang về. Mình đâu phải đồ ngốc, đãi ngộ tốt như thế đương nhiên mình phải đánh cược cả cái mạng rồi.”
Phong Điệp phì cười: “Nếu tới độ phải đánh cược cái mạng thì còn gì để nói nữa? Cậu chính là ngốc mới làm bạn với mình, cũng vì ngốc nên cậu mới thích một cô nàng phiền phức như A Linh.”
A Định lập tức đỏ bừng cả mặt, cả người bật tanh tách như con cá: “Cậu nói linh tinh gì thế?! Mình chỉ, chỉ không muốn bản thân tiếp tục làm người vô dụng thôi được chưa?”
“OK, OK.” Phong Diệp đứng lên cười meo meo nói: “Cậu muốn nhập môn thì phải bái ông ngoại mình làm sư phụ sau đó sẽ phải đối phó với yêu ma, quỷ quái. Một người sợ chết như cậu cần phải nghĩ cho kỹ bởi một khi đã nhập môn thì có muốn hối cũng không kịp nữa đâu.”
A Định nhìn cậu và thở dài nói: “Thật ra đêm qua mình vốn đã định về nhà, A Linh nói mình chỉ là một người thường, nếu cả ngày ở bên cạnh chị ấy hoặc cậu và gặp phải yêu quái thì mình chỉ là vướng bận cho hai người. Nếu mình không muốn gây thêm phiền phức cho cậu và chị ấy hoặc để Chu Chu phải sống một mình cô quạnh thì phải cách xa hai người. Ý của chị ấy là như thế đó.”
Phong Diệp ngẩn ra rồi lại thấy bạn mình nhếch miệng cười khổ và nói tiếp.
“Chị ấy nói đúng, mình cũng biết thế. Vậy nên hôm qua mình đã định đạp xe về nhà, nhưng đi mãi lại quay về chỗ cũ. Dù mình đồng ý với những lời A Linh nói nhưng mình vẫn cảm thấy bản thân có thể giúp được ít nhiều. Ít nhất mình có thể giúp báo tin cứu nguy chẳng hạn. Nhưng chuyện đêm qua đã khiến mình nhận ra như thế là không đủ. Nếu mình muốn làm bạn với hai người thì ít nhất phải có được năng lực tự bảo vệ bản thân. Ít nhất khi bạn bè gặp nạn mình có thể trợ giúp chứ không phải biến thành kẻ liên lụy phải dựa vào sự bảo vệ của hai người.”
A Định hít sâu một hơi rồi cào cào tóc và cười nói: “Thế nên mình muốn học chút võ để bảo vệ bản thân, đương nhiên nếu có thể đối phó với yêu quái thì càng tốt. Nhưng nói trước nhé, mình vẫn sợ chết. Chu Chu sắp 30 rồi mà vẫn không có bạn trai, mình đoán là đời này chị ấy sẽ không gả được nên sau này về già toàn phải dựa vào mình hết.”
Phong Diệp nghe thế thì không nhịn được nhắc nhở: “Cậu chỉ đang sợ nếu tiếp tục lêu lổng cùng mình sẽ mất mạng đúng không?”
A Định nhìn bạn mình và hỏi: “Mình hỏi cậu nhé, nếu mình giữ khoảng cách với cậu thì đám yêu quái kia có tự biến mất không?”
“Sẽ không.”
“Đúng rồi.” Cậu nở nụ cười bất đắc dĩ: “Thứ nào tồn tại vẫn sẽ lù lù ở đó, sẽ không vì mình không nhìn thấy mà chúng không tồn tại nữa. Nếu mình quyết định coi như không thấy thì khác nào bịt tai trộm chuông? Nếu ngày nào đó thật sự gặp phải yêu quái đánh nhau mà không có cao thủ như các cậu ở bên cạnh vậy mình chỉ có thể chờ chết đúng không? Mình nghĩ đi nghĩ lại thì … thay vì coi như không thấy vậy chẳng bằng biến đổi theo hướng tích cực hơn.”
Phong Diệp giật mình nhìn thằng bạn rồi bật cười đi tới kết luận: “Ở phương diện nào đó cậu quả nhiên hơn người.”
“Phương diện nào thế?”
“Chính là cái tính như con gián đánh mãi không chết ấy.”
“Mẹ nó, cậu đúng là cái đồ miệng chó không mọc được ngà voi.”
“Làm luôn đi.” Phong Diệp không hề chớp mắt đã nói.
“Hả?” A Định ngẩn ngơ.
“Đi thôi,” Phong Diệp nở nụ cười và lướt qua cậu rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đi bái sư.”
A Định nghe thế thì lập tức nở nụ cười xán lạn và nhanh chóng đuổi theo.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù.
A Linh vẫn hôn mê, trong lúc ấy cô chỉ cảm thấy vết thương ở ngực và bụng đau nhói.
Mùi hoa cỏ thơm mát thoang thoảng trong không khí lý ra phải khiến lòng người bình an. Cô biết mình đã ở tiệm cà phê của nhà họ Tần, Khởi Lệ và Tô Lý Á chắc đang ở ngay bên cạnh. Cô có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy lo lắng. Trong lúc ấy cô cố gắng tỉnh lại nhưng không cách nào hoàn toàn tỉnh táo. Những ký ức xa xưa như cơn ác mộng lượn lờ trước mặt và một lần nữa kéo cô quay lại những hắc ám ấy.
Đáng chết! Cô đã sớm cảnh cáo Tô Lý Á đừng có cho cô uống thuốc!
Nhưng con chim khốn nạn kia luôn trộm cho cô uống thuốc an thần mỗi khi cô bị thương. Cái thứ kia dù có thể giúp cô ngủ được và giúp thân thể cô hồi phục nhanh hơn nhưng không cách nào ngăn cản ác mộng xâm nhập. Cô thà … đau đớn còn hơn rơi vào những ký ức đáng sợ lúc trước.
Trong bóng đêm từng đôi mắt mang theo ác ý giấu khắp bốn phía.
Đây là mơ! Chỉ là mơ thôi!
Cô lặp lại nhiều lần nhưng vẫn quay về miệng giếng ẩm thấp âm u kia. Cô có thể nhìn thấy những đôi mắt giấu trong bóng đêm, mũi ngửi thấy mùi tanh hôi và lắng nghe hơi thở hổn hển không nén được hưng phấn của đám yêu quái. Đó là khát vọng mang theo nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Ánh trăng theo miệng giếng rơi xuống chiếu lên người cô.
Lòng A Linh hoảng hốt, cô biết mọi thứ lại sắp lặp lại. Cô hoảng hốt nhìn hai bàn tay tái nhợt đang thò ra khỏi bóng đêm và vươn về phía mình.
A Linh hoảng sợ lùi về sau. Cô muốn chạy trốn nhưng hai tay và hai chân đã sớm bị khóa trong huyền thiết khiến cô không thể động đậy được. Mặc dù biết đây là mơ nhưng cô vẫn không có cách nào khống chế bản thân.
Cô cứ thế vẫy vùng.
Ngay khi hai bàn tay kia chuẩn bị chạm vào người cô thì A Linh cảm thấy có ai đó nhẹ chạm vào tay phải của mình.
Lo lắng trong lòng lắng xuống, trước mắt cô đột nhiên sáng sủa hẳn ra. Những tanh hôi, răng nanh, nước miếng, những đôi móng vuốt tham lam, thậm chí cả đôi bàn tay đang định tóm lấy cô lập tức biến mất không tung tích. Trước mặt cô hiện ra một bát cháo gà bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một đĩa cá với hành lá kèm thêm trứng và một đĩa rau cải bó xôi trần qua.
Tiếp theo đó cô ngửi thấy mùi già rán giòn và ngay lập tức một đĩa gà rán giòn xuất hiện trước mặt cô.
A Linh ngẩn ra vì không hiểu chuyện gì nhưng cô nhanh chóng nghe thấy giọng một người.
A Linh, em là A Định.
Mẹ ơi, sao tay chị lại lạnh thế? Chị thật sự không sao chứ? Tô Lý Á đang lừa mình à? Chẳng lẽ chị ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh sao?
Hơi ấm từ bàn tay đối phương tỏa ra và nhẹ nhàng bao lấy tay cô.
Không, không, mình chỉ đang tự dọa mình thôi. Dù con quạ đen kia có lừa mình thì bà chủ xinh đẹp dưới lầu hẳn sẽ không lừa mình đâu. Chị ấy có vẻ là người tốt, chắc chắn không lừa mình.
Aizzz, tóm lại, em biết chị hay đói bụng nên tự mình nấu một ít cháo và đồ ăn rồi mang tới đây. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Em vốn định làm gà rán nhưng người bị bệnh và bị thương hình như không được ăn đồ rán. Có điều em nghĩ chị sẽ muốn ăn mấy món khác nhau để thỏa nỗi lòng nên em vẫn làm một phần gà rán. Chị ngửi xem, có phải rất thơm đúng không? Rau húng tây này là em tự trồng đó.
Hơi ấm kia đột nhiên giảm một nửa nhưng vẫn còn một nửa ở lại. Lúc này cô mới nhận ra cậu đang vươn một tay để lấy gà rán giòn.
Chờ lát nữa nếu chị có đói thì có thể ăn một ít. Nếu nguội rồi thì chị bảo Tô Lý Á dùng lò nướng hoặc lò vi sóng hâm lại nhé. Cá nhân em nghĩ dùng lò nướng sẽ tốt hơn, nhưng đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là vốn em có vài việc muốn nói với chị nhưng mỗi lần em tới đều thấy chị đang ngủ.
Mẹ ơi, thơm quá, em cũng thấy đói. Biết vậy em đã ăn sáng trước ──
. . . . . . Em ăn một miếng hẳn không sao đúng không? Dù sao cũng chỉ một miếng?
Cô không thể tin được nhưng sau đó cô quả thực nghe thấy tiếng xột xoạt, rồi mùi gà rán càng thơm hơn, tiếp theo là tiếng nhai nuốt.
Òa, giòn quá ── nóng quá, nóng quá ──
Móa, mình quá giỏi! Bên ngoài giòn, bên trong mềm, vừa thơm lại nhiều nước. Sau này mình có thể dựa vào món này ra chợ đêm kiếm tiền cũng chưa biết chừng. . . . . . Ờ, đã lâu mới ăn gà rán, món này đúng là mỹ vị nhân gian. . . . . . Dù sao thì A Linh cũng đang ngủ, chắc chị ấy không biết mình ăn bao nhiêu đâu . . . . . Ờ thì. . . . . . ăn thêm một miếng chắc không sao nhỉ ──
Có nhầm lẫn gì không vậy? Một giây tiếp theo cô nỗ lực mở mắt để xem cái tên tham ăn kia đang vươn tay lấy miếng gà rán thứ hai. Cậu chàng há to miệng đang định cắn miếng gà vừa nóng vừa thơm lại vẫn bốc khói kia thì nhìn thấy cô mở mắt. Cu cậu vẫn há to miệng và đờ ra.
“A.”
Cô lạnh lùng nhìn đối phương.
“À. . . . . . Ha ha. . . . . . Hà. . . . . .” Mãi cậu mới lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cười miễn cưỡng sau đó đưa miếng gà sắp nhét vào miệng mình tới bên miệng của cô: “Ha ha. . . . . . Chị tỉnh rồi à? Thật tốt quá! Chị có đói không? Có muốn ăn gà rán giòn không? Tự em rán đó, ăn ngon lắm.”
Nhìn thiếu niên trước mặt chỉ thấy miệng cậu dính mỡ gà thế là A Linh nghẹn họng, thậm chí còn nhíu mày.
“A, nếu chị muốn ăn thanh đạm thì có cháo gà đây.” Nói xong cậu vội đứng dậy cầm khay đồ ăn trên bàn và mang tới, “Bát này là cháo gà, là Chu Chu dạy em nấu đó. Còn có cá với hành lá, rau cải bó xôi. Lúc nào em bị ốm chị ấy đều nấu mấy món này cho em ăn, vừa dinh dưỡng lại dễ tiêu hóa.”
Cả khay đồ ăn kia giống hệt những món cô mới mơ thấy trong giấc mộng. Cô biết đó là vì cậu nhóc này cầm lấy tay mình nên cô mới không cẩn thận đọc luôn tâm trí của cậu.
Hiện giờ đối phương không nắm tay cô nên cô không thể nghe được suy nghĩ của cậu. Có điều những gì cậu nghĩ và làm cũng không khác nhau lắm. Cô cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Thật vất vả mới tỉnh lại hơn nữa cô cũng không muốn rơi vào mê man. Lúc này bổ sung dinh dưỡng cũng sẽ khiết vết thương của cô khỏi nhanh hơn, đồng thời dược hiệu của thuốc an thần sẽ tan đi nhanh hơn. Vì vậy cô vội nhổm dậy nhưng vì hôn mê quá lâu nên cô suýt thì lăn xuống giường, may có A Định nhanh tay đỡ kịp.
“Oa, cẩn thận.” Cậu đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường sau đó nhanh chóng cầm gối hai bên cho cô dựa lưng, “Đây, chị dựa vào đây sẽ đỡ hơn.”
Tiếp theo cậu tự động ngồi bên mép giường và bắt đầu đút cháo cho cô. Vừa đút cậu vừa lải nhải: “Chị yên tâm đi, cháo này không nóng đâu, em đã thử trước rồi. Chỉ có gà rán là mới làm nhưng hiện tại nhiệt độ cũng đã vừa phải. Cá với trứng cũng dễ ăn, rau cải bó xôi thì em đã thái miếng ngắn, lại chần qua nên ăn vừa phải, chị nếm thử đi.”
Vừa nói cậu vừa gắp rau cải bó xôi cho cô, còn thêm ít cá và trứng.
Vốn cô cũng chẳng có kỳ vọng gì với mấy món này. Một học sinh trung học như cậu có thể làm ra thứ gì ngon? Có điều bất kỳ đồ ăn nào lúc này cũng có trợ giúp, hồi phục quan trọng hơn cả, còn ăn ngon thì tính sau. Nghĩ thế nên cô vẫn ăn.
Nhưng không ngờ cháo gà kia lại không hề tệ chút nào. Gà và cháo hòa quyện với nhau, từng miếng gà được thái không lớn không nhỏ, cũng không bị khô. Cháo được nấu trong nước luộc gà tới khi bung nở như bông hoa, bên trong còn bỏ thêm chút cẩu kỷ, táo đỏ nên có vị ngọt lành. Cá và trứng đều mềm, lại có thêm hành khử mùi tanh, rất vừa miệng. Ngay cả món rau cải bó xôi nhìn có vẻ đơn giản nhưng mang theo chút ruốc cá ngừ và tỏi nên ăn rất thơm.
Đây đều là món ăn nhà làm nhưng tâm ý trong đó quả thực không thể đùa. Đồ ăn này vừa dễ tiêu hóa vừa không bị ngán. Thấy A Linh không tỏ ý phản đối, được đút cái gì cô ăn cái đó thế là A Định lập tức nở nụ cười ngây ngô rồi đút cho cô một miếng gà rán.
Gà hơi nóng nhưng thật sự ăn rất ngon.
Cô hơi kinh ngạc nhìn cậu và hỏi: “Đây là cậu làm hả?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status