You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 6.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 6.1

Chương 6.1
Nắng sớm nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn.
A Định chớp đôi mắt chua xót sưng đỏ và vừa ngáp vừa ngồi dậy.
Nhìn căn phòng sạch sẽ lại xinh đẹp trước mặt cùng cái giường lớn mềm mại cậu chưa thể nhớ ra bản thân mình đang ở đâu. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đây là phòng dành cho khách của nhà họ Phong. Cảnh tượng cậu và A Linh gặp phải yêu quái đêm qua cũng lập tức hiện lên rõ ràng.
Trong hỗn loạn cậu vội vã xuống giường tới phòng tắm đánh răng, rửa mặt kèm tắm luôn. Làm xong hết cậu quay lại gấp gọn chăn màn sau đó mới lê bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng ấy.
Phòng ăn của nhà họ Phong ở ngay bên cạnh nhà bếp với một cái cửa sổ sát đất thật lớn nhìn ra vườn cây cực kỳ mát mắt.
Trên bàn ăn bằng gỗ đã bày bánh mì nướng, chân giò hun khói, xà lách, bơ và mứt quả, ngoài ra còn có một bình sữa nóng và ngũ cốc, một đĩa hoa quả bổ sẵn. Giữa bàn có một lọ hoa tươi mới hái ở vườn sáng nay. Trong lọ là hoa dâm bụt màu đỏ tươi phối với hoa quế nho nhỏ tỏa hương thơm thoang thoảng khắp căn phòng.
Cậu ngồi xuống và tự lấy bánh mì, thịt hun khói, salad cùng bơ rồi chậm rãi ăn. Ăn được một nửa thì Tiểu Diệp tới ngồi bên cạn cậu và cùng ăn bánh mì nướng rồi uống sữa.
Hai người là bạn tốt lớn lên cùng nhau nên cũng không cần nói gì nhiều. Bọn họ lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Mẹ Tiểu Diệp là giáo viên cấp ba, cha là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Hai người họ đều rất tốt, nếu là ngày thường thì lúc này hẳn mẹ Tiểu Diệp đã thức dậy nhưng hai ngày nay ba cậu có lễ hội âm nhạc ở Nhật Bản nên tối qua dì đã bay sang đó cùng chồng.
Những năm này thi thoảng cậu sẽ ở đây tới khuya và hai người họ sẽ giữ cậu ở lại ngủ một đêm.
Vợ chồng họ quả thực rất tốt nhưng cậu cũng ít khi ở lại đây qua đêm. Lý do rất đơn giản: ổ vàng ổ bạc cũng không thể thoải mái như ổ chó nhà mình.
Mặc dù thế cậu vẫn vui vẻ khi được ăn sáng ở đây. Nhưng buổi sáng hôm nay đối mặt với cả bàn đồ ăn thịnh soạn cậu lại chẳng có khẩu vị gì. Miếng bánh mì nướng trong tay vẫn còn hơn nửa chưa hết.
Cảm giác không cam lòng đêm qua vẫn nghẹn ở họng, nghẹn ở trong lòng. Cậu rũ mắt nhìn miếng bánh mì kẹp thịt xông khói và rau xà lách của mình. A Linh nói cậu không giúp được gì và quả thực chuyện đêm qua đã chứng mình cô nói đúng. Nếu không có thanh kiếm của A Linh thì dù cậu có xông lên cũng chỉ chịu chết. Nhưng ngay cả có kiếm kia cậu cũng chỉ biết vung loạn lên, hoàn toàn phải nhờ tia sét cô gọi tới mới giúp cả hai người họ không bị yêu quái ăn thịt  ──
“A!”
Nghĩ tới đây cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện và kinh hãi nhảy bật dậy sau đó chạy vèo về phòng. Nhưng cậu không thấy gì cả, điều này làm A Định sợ toát mồ hôi và lật cả chăn màn ra để tìm. Thậm chí cậu còn nằm úp sấp trên mặt đất để nhìn dưới gầm giường nhưng vẫn không tìm được gì.
“A Định, sao thế ?” Phong Diệp thấy cậu kinh hoàng như thế thì lập tức tò mò hỏi.
“Thanh kiếm kia đâu?!” Cậu nhảy dựng lên và vội hỏi bạn mình: “Ngày hôm qua mình có cầm một thanh kiếm màu đen, cậu có thấy không? Mình nhớ là lúc vào phòng vẫn còn cầm theo nó, hay mình vẫn để nó ở sân sau nhỉ?”
Nói xong cậu không chờ bạn mình trả lời đã chạy tới sân sau nhìn ngó khắp nơi. Cậu còn lục tìm từng bụi hoa nhưng vẫn không thấy thanh kiếm kia.
“Đêm qua cậu cầm theo thanh kiếm kia vào phòng mà.” Phong Diệp vội vàng chạy theo và nói.
Vừa nghe thế cậu đã vội chạy về phòng dành cho khách và lại tìm một lượt từ trên xuống dưới. Thậm chí cậu còn tung chăn ra tìm thêm một lần. Đến cả Phong Diệp cũng không nhịn được nằm sấp trên mặt đất nhìn gầm giường. Hai thiếu niên lật tung mọi thứ lên và tìm khắp một lượt.
“Thanh kiếm kia là của A Linh đúng không? Liệu có phải nửa đêm qua Tô Lý Á đã quay về cầm đi không? Để mình hỏi xem.” Phong Diệp thấy cậu bối rối như thế thì vội lôi điện thoại ra bấm số.
“Tô Lý Á có di động ư?” A Định ngây ra rồi mới nghĩ tới trọng điểm và vội ngăn bạn mình lại, “Chờ một chút, đừng hỏi! Đừng hỏi vội!”
Phong Diệp ngẩn ra, hoàn toàn không kịp hỏi gì thì Tô Lý Á đã nhận cuộc gọi.
“Alô?”
“Tô Lý Á, à. . . . . .” Phong Diệp chưa kịp nghĩ ra phải nói cái gì.
A Định vừa thấy thế đã vội vàng cướp lấy di động và hỏi: “Alô, em là A Định, em chỉ muốn hỏi, à thì. . . . . . A Linh có ổn không?”
“. . . . . .” Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát mới lên tiếng đáp: “Cô ấy vẫn ổn.”
A Định lại lo lắng hỏi thêm: “Anh đang ở bên cạnh chị ấy à?”
“Phải”
Nói thật chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu ấy nhưng nghe thấy câu trả lời kia là ngực cậu lại buồn phiền sau đó không nhịn được hỏi: “Vậy. . . . . . à. . . . . . em có thể nói chuyện với chị ấy không?”
“Cô ấy đang nghỉ ngơi.”
“A, à, cũng đúng, haha. . . . . . Ha ha. . . . . .” Cậu cố cười gượng sau đó lại ngượng ngùng đỏ mặt nói: “Nếu chị ấy vẫn ổn thì tốt rồi, vậy, cảm ơn anh, ngủ ngon, à không, chúc buổi sáng tốt lành.”
Vừa mới tắt máy cậu đã ngồi xổm trên mặt đất và ôm đầu lắc như điên: “A a a ── đáng chết ── mình nói cái quỷ gì vậy ──”
Thấy cậu tự dưng nổi điên thế là Phong Diệp lập tức lùi từng bước để tránh tao ương. Chờ A Định điên xong và bình tĩnh lại cậu mới nhìn thằng bạn tốt nhiều năm đang ngồi ủ rũ trên mặt đất và hỏi: “Được rồi, cậu có muốn kể cho mình xem tình huống bây giờ là thế nào không?”
A Định vừa nghe thế đã thở dài và ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiểu Diệp đã tìm một cái ghế sau đó ngồi xuống vắt chân, tay chống má, bộ dạng chẳng khác nào tổng tài đang chụp ảnh tạp chí.
Thằng nhóc này đúng là càng lớn càng đẹp trai, đã thế vì để đối phó với yêu quái nên những năm qua cậu vẫn chăm chỉ luyện võ. (Truyện này của trang RHP) A Định biết dưới lớp quần áo kia là thân thể cường tráng rắn chắc, hoàn toàn không thua các vận động viên trong đại hội thể thao. Lúc này đối phương có bộ dạng lười biếng nhưng nhìn thế nào cũng thấy đẹp không khác gì ông bố nghệ sĩ nổi tiếng của cậu ấy. Nhưng nếu có yêu quái nhảy ra bây giờ thì cậu biết Tiểu Diệp sẽ nhanh chóng nhảy lên che chở bảo vệ mình.
Đúng vậy, bảo vệ cậu đó.
Bảo vệ cái thứ vô dụng không làm được gì chỉ biết chạy vòng vòng quanh người khác như cậu.
Nhìn bạn tốt nhiều năm một lúc cậu mới hắng giọng và lên tiếng: “Là mình làm mất kiếm của chị ấy thế nên ít nhất mình cũng phải tự tới thú tội chứ không phải để bên thứ ba nói.”
Phong Diệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó A Định lại hít một hơi sâu và vò vò tóc hỏi: “Còn nữa, mình có thể nhờ cậu một việc không?”
“Ừ?”
“Cậu có thể nhận mình làm đồ đệ không?”
Phong Diệp ngẩn ngơ hỏi: “Cái gì?”
“Mình muốn cùng cậu học võ thu yêu, là bái sư học nghệ ấy, cậu là sư phụ còn mình là đồ đệ.” A Định nhìn cậu và nghiêm túc nói: “Mình biết hiện tại mới học có khi đã muộn nhưng mình không cần phải trở thành tuyệt thế cao thủ. Mình chỉ muốn bản thân có phản ứng nhanh hơn chút, đỡ cho lần nào gặp chuyện cũng không thể làm gì ngoài chạy trốn.”
Không ngờ cậu lại nói thế vì vậy Phong Diệp cứ ngây ra. Cậu biết bạn mình từ nhỏ đã sợ chết, hễ có việc thì thằng nhóc này sẽ chạy đầu tiên. Đây cũng là cách thức hành động phối hợp của hai người trước giờ bởi A Định khác cậu. A Định chỉ là một người bình thường nên đương nhiên lúc gặp yêu quái phải chạy rồi, không thì đứng đó chờ chết à?
Ai biết đột nhiên thằng nhóc này lại muốn học võ thu yêu chứ?
“Cậu nghiêm túc đấy à?” Phong Diệp hỏi.
“Mình nghiêm túc.” A Định gật đầu.
Không cần đối phương nói Phong Diệp cũng biết cậu ấy vì A Linh mới muốn học võ thu yêu. Hai người cũng gặp kha khá yêu quái rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy A Định khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa.
Cậu ấy không khóc vì bị dọa sợ mà vì hiểu được năng lực mình có hạn.
“Lúc trước mình cũng không biết bản thân có năng lực đặc biệt.” Phong Diệp nhìn bạn mình và nói: “Có một ngày có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên năng lực kia mới xuất hiện.”
Cậu biết, Tiểu Diệp đã nói với cậu rồi.
“Chuyện này ngoài cậu và ba mẹ thì mình chỉ nói cho ông ngoại.” Phong Diệp cười cười và bổ sung: “Đương nhiên còn có Tô Lý Á.”
A Định không hiểu sao bạn mình lại nhắc lại việc này nhưng cậu biết đối phương ắt có lý do nên vẫn lặng yên lắng nghe.
“Hôm mình phát hiện ra năng lực đặc biệt của bản thân thì ông ngoại cũng phát hiện ra. Ông ngoại trấn an và bảo mình đừng sợ hãi.” Phong Diệp nhếch khóe miệng và nói: “Ông ngoại nói dị năng này là di truyền của người nhà họ Phong, bình thường con trưởng mới có nhưng cũng không phải chắc chắn trăm phần trăm. Không phải đời nào cũng có người có năng lực đặc biệt, và năng lực kia cũng không ai giống ai. Ví dụ như mẹ mình có thể thấy quỷ nhưng mình không thấy.”
A Định nghe thế thì ngẩn ra, miệng há hốc.
“Nhà họ Phong khi xưa chính là âm dương gia, đương gia mỗi đời đèu là âm dương thuật sĩ phụ trách canh giữ cân bằng giữa âm và dương. Trường trung học Phong Vân là do ông ngoại mở. Năm ấy ông nói mảnh đất kia là nơi cực âm, là cửa tử của cả thành phố này nên mỗi năm có trăm quỷ ra vào. Tốt nhất nên dùng nó vào việc khác chứ không nên để người ta dùng nó làm chỗ ở. Ban ngày nơi ấy nhiều học sinh, dương khí nhiều còn đỡ, tới tối hễ ngủ ở đó sẽ dễ bị quỷ bắt đi.”
A Định trợn mắt, miệng há càng to hơn nhưng Tiểu Diệp vẫn bình thản nói tiếp.
“Ông ngoại nói năm ấy mẹ mình bị thằng nhóc khốn nạn là ba mình quyến rũ là vì ba mình mang một thân dương khí cực mạnh, tất cả quỷ quái gặp ông ấy đều tự động chạy mất dép. Nhưng ba mình hoàn toàn chẳng biết gì về năng lực của bản thân, theo lời ông ngoại thì ba mình là thằng ngốc, hoàn toàn không có duyên phận nào với chuyện ma quỷ. Nhưng cũng vì thế ông ngoại mới đồng ý cho ba làm con rể, dù sao người thường cũng khó ở bên mẹ mình. Nếu người thường đó lại có bát tự nhẹ, thể chất hơi mẫn cảm chút thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nếu ở chung với mẹ mình lâu ngày. Thậm chí nếu nặng hơn có thể người đó sẽ bị đám quỷ quái kia dọa nạt mà mất hồn.”
A Định hoang mang rối bời giơ tay hỏi, “Chờ một chút, thế nên bình thường cậu không chỉ đối phó với yêu quái mà còn phải đối phó với quỷ hồn à?”
Phong Diệp mỉm cười nói tiếp: “Không tới mức ấy, mình không thấy quỷ. Đương gia của nhà họ Phong hiện tại là ông ngoại nên chủ yếu công việc do ông mình phụ trách. Sau này chắc sẽ do em họ mình tiếp nhận, từ nhỏ con bé đã thấy mấy thứ kia, nửa đêm còn thường lẩm bẩm nói chuyện với ai đó trong góc phòng cả buổi.”
A Định sợ lệch cả người, “Thế nên ý cậu là đứa em họ dở hơi kia của nhà cậu cũng có dị năng hả?”
“Ừ, cũng coi như thế. Nhưng chủ yếu là con bé cũng thích nên cứ tới ngày nghỉ nó lại tới chỗ ông ngoại để học tập Âm dương bát quái với kỳ môn độn giáp thuật linh tinh.”
A Định thuỗn mặt ra mà than: “Mẹ ơi, mình đúng là quá vô dụng đúng không? Vì sao cậu còn làm bạn với mình thế?”
“Thì năm ấy không cẩn thận bị cậu phát hiện bí mật đó.” Phong Diệp chả thèm chớp mắt đã nói luôn.
“Hả?” Nụ cười bình thản kia khiến mặt A Định càng lệch sang một bên.
Thấy bạn mình sắp thành người ngớ ngẩn thế là Phong Diệp mới cười nói: “Được rồi, mình nói đùa thôi, thật ra là vì mình phát hiện cậu cực kỳ can đảm. Hơn nữa ở phương diện nào đó cậu cực kỳ giỏi. Người bình thường thấy yêu quái là đã bị dọa mất mật làm gì có chuyện ngồi đây than thở bản thân vô dụng như cậu. Đã vậy cậu còn rất kiên trì, người khác bị bắt nạt như thế thì đã sớm chuyển trường, hoặc biến thành kẻ nhát gan không dám ra khỏi nhà. Nhưng cậu không thế, dù xảy ra chuyện gì, thậm chí gặp yêu quái cậu vẫn ngày ngày đi học, bất khuất không gục ngã. Cậu chẳng khác nào con gián đánh mãi không chết.”
Nói tới đây Tiểu Diệp thu lại nụ cười và nghiêm túc nói: “Khi đó mình chỉ biết nếu làm bạn với cậu thì sau này dù có xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn sẽ là bạn bè.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status