You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 5.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 5.3

Chương 5.3
Hai người chả thèm để ý tới mấy lời bàn tán kia mà bước nhanh qua từng cánh cửa cuối cùng tới một sảnh đường. Sảnh này được xây bằng xi măng, khác hẳn tòa miếu cổ bằng gỗ bên ngoài. Trông nơi này như một căn nhà cũ được xây từ 50 năm trước, khung cửa sổ bằng gỗ với những tấm kính với hoa văn hải đường, sát hai bên tường là những giá sách bằng gỗ. Ở cuối phòng là một cái bàn gỗ nguyên khối cực lớn, bên trên có một cái đèn bằng đồng đơn giản và từng chồng hồ sơ chất bên nhau. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang, đeo kính gọng đen đang vội vàng vùi đầu phân loại các hồ sơ đó rồi phân chia công việc cho các quỷ sai nhưng tiến độ của ông ấy hiển nhiên không được nhanh cho lắm.
Khung cảnh nơi này sẽ thay đổi theo suy nghĩ của người phụ trách vì thế mọi người thường thích chọn cảnh vật quen thuộc với mình. Đó cũng là lý do khung cảnh hiện tại của nơi này đã khác với lúc trước khi hắn ngồi đây.
“Tiên sinh, đã lâu không gặp.” Hắn đi lên và nhẹ giọng chào hỏi.
Vừa thấy hắn người đàn ông kia đã bị dọa nhảy dựng và vội bật dậy đón: “Gia, sao ngài lại có rảnh tới đây?”
“Ta nhận được lệnh bài nên tới đây hỗ trợ. Thật phiền quá, vừa rồi có chút việc nên ta mới tới muộn.”
Hắn vừa nói vừa mỉm cười tiến lên chỗ đống hồ sơ đầy ngập. Chẳng đợi ai giải thích hắn đã vung tay thế là tất cả hồ sơ đều bay lên giữa không trung sau đó tự động mở ra. Hắn liếc qua rồi vung tay trái thế là đám hồ sơ kia nhanh chóng phân loại đâu ra đó.
Người đàn ông đứng phía trên thở nhẹ một hơi. Mặc dù đã cầu cứu cấp trên nhưng không ngờ trên đó lại cử người này tới.
“Thật tốt quá, Nhuận Nga xin nghỉ vài ngày nên công việc chất đống lại, tiểu nhân thực sự không kham nổi.”
“Việc ở đây để ta xử lý, tiên sinh tới phía trước lo việc đi.”
Mặc dù cảm thấy để vị này ở đây xử lý việc vặt chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà nhưng ông ấy mới nhận công việc này, cái gì cũng không biết nên loạn cào cào hết cả lên. Nay có người làm hộ ông ấy còn phải cười trộm mới phải, đã thế người tới hỗ trợ lại còn là người có năng lực thế này thì đương nhiên ông ấy phải đi ngay chứ còn gì nữa.
“Vậy phiền gia.” Nói xong ông vội cầm tài liệu chạy véo ra ngoài để tham gia thẩm án.
Chủ sự đi rồi thế là đám quỷ sai ở đây không nhịn được nhìn về phía người đàn ông mới vừa hoàn thành việc phân loại hồ sơ trong nháy mắt kia và hỏi: “Gia, có thể mời mọi người vào lĩnh thẻ bài chưa ạ?”
Hắn nhìn quỷ sai đang nôn nóng thì biết người kia đang lo lắng công việc không được hoàn thành nên cũng không làm khó mà lật tay phải biến đống hồ sơ trong không trung thành những thẻ bài.
Sau đó hắn lại vung tay trái lên thế là cửa mở ra, đám quỷ sai bên ngoài còn chưa kịp tiến vào thì bản thân hắn đã ra ngoài.
Đám quỷ sai ăn mặc đủ loại kiểu dáng bên ngoài đã sớm không nhịn được. Vừa thấy cửa mở ra bọn họ đã chen lên, miệng thì oán giận.
“Tình huống gì đây?”
“Không biết.”
“Nếu không lấy được thẻ bài thì tối nay ta không hoàn thành công việc được.”
“Lúc này mà không kịp thì đừng có đổ cho lão nương ──”
Hắn nâng tay lên trấn an mọi người rồi mỉm cười. Nụ cười này như gió xuân phất qua khiến đám quỷ sai vốn đang cáu tiết lập tức an tĩnh lại.
“Các vị đại ca, đại tỷ, thật có lỗi vì để các vị đợi lâu.” Hắn mỉm cười khom lưng chắp tay với họ. Mà hắn vừa khom lưng thì đống thẻ bài trong sảnh lập tức vèo vèo bay qua người hắn và dừng trước mặt đám quỷ sai: “Đây là thẻ bài của tối nay, nếu có chỗ nào không hiểu, các vị có thể hỏi ta.” Hắn ôn tồn nói: “Nếu không có vấn đề gì thì phiền các vị bắt đầu làm việc.”
Một giây hắn đã phát xong thẻ bài khiến mấy quỷ sai kia đờ ra. Thế này còn cái khỉ gì mà nói nữa?
Ngay cả chủ sự đại nhân còn phải phát từng cái một rồi giải thích từng thẻ bài thế mà cái vị này một lần là xong hết. Thẻ bài vừa mới dừng trước mặt thì nháy mắt bọn họ cũng thấy luôn những gì cần làm, phương pháp, hướng dẫn, mọi thứ đều đơn giản và đầy đủ nên người ta chẳng còn gì để phàn nàn.
Có vài quỷ sai lâu năm tuy không biết thân phận của hắn nhưng cũng biết người này ắt không phải người thường mới có thể thần thông đến thế. Đây ắt hẳn là người bên trên phái xuống vì vậy bọn họ sờ sờ mũi cầm lấy thẻ bài. Đám quỷ sai khác thấy thế thì cũng nhận thẻ bài và nhanh chóng đi làm việc.
Chỉ một loáng đám quỷ sai đã ra khỏi miếu và biến mất trong bóng đêm.
Lúc này quỷ sai phụ trách dẫn đường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc và đêm còn rất sâu. Phía trước vẫn đang phá án, hắn đang cân nhắc không biết phải nói thế nào thì vị gia này lại tự mình bước đi. Được hai bước đối phương đã biến thành bộ dạng một người làm công sở với tây trang kiểu cũ và tóc bóng mượt. Hắn quay về sảnh cầm công văn trên bàn rồi lại đi ra. Lúc đi qua bên cạnh quỷ sai hắn còn không quên mỉm cười.
Mặc dù vị gia này chẳng nói cái gì nhưng quỷ sai vẫn thấy ngượng ngùng.
Lúc vừa nhận được thẻ bài phân công của hôm nay quỷ sai đã há hốc mồm. Bên trên đúng là biết đùa, hành động càng ngày càng khoa trương. Lúc thì họ bắt vị gia này đi chạy việc vặt rồi giờ lại làm phụ tá cho chủ sự mới nhậm chức thế mà vị này lại chẳng oán giận câu nào. Ngược lại không ít tiên sinh và chủ sự nhìn thấy hắn đều bị dọa mất mật, có người còn khoa trương tới độ đang ngồi còn suýt ngã chổng vó sau đó vội vã nhường ghế cho hắn ngồi. Là vị gia này kiên trì từ chối mãi nên chủ sự kia mới thôi không nhường ghế nhưng ông ấy cũng chẳng dám ngồi mà cứ thế đứng cả đêm để thẩm án. Mọi người cũng theo đó mà đứng cả đêm.
Từ đó về sau cứ vị gia này lên công đường đều nhớ rõ phải thay đổi vẻ bề ngoài. Quỷ sai không hiểu sao vị này có thể nhẫn nhịn như thế nhưng trước tối nay hắn quả thực chưa từng cáu giận. Bất kể được sai làm gì hắn cũng cam tâm tình nguyện, thật lòng giúp đỡ từng vị tiên sinh giải quyết tất cả những vấn đề họ gặp phải.
Năm năm trước quỷ sai nhận công việc dẫn đường cho vị gia và từng nghe ngóng được hóa ra vị đại nhân này đang phải chịu phạt. Hắn đã phá vỡ quy tắc vì một vu nữ. Sau đó hắn không dám nghe ngóng thêm nhiều bởi vì hắn biết sở dĩ mình được phân nhiệm vụ dẫn đường cho đối phương bởi bản thân luôn cẩn thận giữ bổn phận và chỉ làm những việc được phân công.
Nhưng hôm nay quỷ sai lại không nhịn được cảm thấy tò mò. Thật sự là vì vu nữ đi theo bên cạnh Vương của Ngục Vô Gian ư?
Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian thế là quỷ sai lập tức giật mình hốt hoảng thu lại suy nghĩ và bước nhanh đuổi theo. Công việc của hắn ngoài dẫn đường còn phải theo sát vị gia kia. Dù người này chưa từng gây rắc rối cho hắn nhưng bản thân quỷ sai vẫn sợ xảy ra sai sót gì nên luôn trông chừng thật kỹ.
May mà đêm nay cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Tiếp theo mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, công việc bận rộn kéo dài cả đêm. Trong lúc ấy cũng có kẻ gây chuyện nhưng rất nhanh đã bị quỷ sai áp chế.
Vị gia này làm hết công việc của mình, đợi mọi vụ án được phán định xong hắn mới tới báo cáo công việc cho vị tiên sinh kia khiến ông ấy lại được một phen há hốc mồm.
Lúc trời sắp sáng đám quỷ sai mang theo thẻ bài lục tục trở về báo cáo công việc. Vị gia này thu lại thẻ bài rồi nhanh chóng sắp xếp đâu vào đó. Hắn thậm chí còn rảnh rang an ủi vị tiên sinh mới nhậm chức còn đang luống cuống tay chân kia.
“Không phải cấp trên lo lắng về ngài nên mới phái ta tới đây đâu. Đừng lo lắng, ngài làm rất khá, không cần sửa chữa cái gì hết. Nếu họ không tin vào phán đoán của ngài thì sẽ không để ngài ngồi vào vị trí này đâu.”
Mặc dù hắn đảm bảo mãi nhưng chủ sự kia vẫn sợ toát mồ hôi. Người ngoài nhìn vào quả thực không biết ai mới là chủ sự thật.
“Gia. . . . . . Ngài chắc không?” Chủ sự vẫn không nhịn được hỏi đi hỏi lại: “Chắc chắn có nhiều người giỏi hơn tiểu nhân.”
Thấy ông ấy bất an thế là hắn nhanh chóng thu lại thẻ bài của đám quỷ sai sau đó đợi bọn họ ra ngoài hết mới quay qua nhìn người đàn ông trung niên mặc tây trang quy củ trước mặt mình và mỉm cười lên tiếng.
“Dám hỏi tiên sinh nếu vụ án vừa rồi có chỗ sai lầm thì ngài sẽ làm thế nào?”
Chủ sự nghe vậy thì nghĩ cũng không nghĩ đã nói luôn: “Đương nhiên là phải lập tức gọi người lại và sửa án cho đúng.”
“Ngài không sợ bên trên trách phạt sao?” Hắn lại hỏi.
Chủ sự lập tức nghiêm nghị, hoàn toàn khác hẳn vẻ âu lo lúc nãy, mồm miệng cũng hùng hồn hẳn lên: “Nếu có lỗi sẽ ảnh hưởng tới tương lai của người ta, thậm chí khiến lòng người sinh ra oán hận, đi lầm đường lạc lối. Sao tại hạ có thể vì sợ trách phạt mà làm như không thấy chứ?”
Hắn nghe vậy thì cười nói: “Đúng thế, Diêm Vương cất nhắc ngài lên vị trí này thì chỉ cần ngài có lòng theo chính vậy không cần lo tới cái khác. Cả đời ngài ít gây ra lỗi lầm, dù có lỗi thì một khi phát hiện cũng sẽ cố gắng sửa sai. Diêm Vương gặp bao nhiêu người nhưng lại giao việc này cho ngài tức là đã tin tưởng ngài có năng lực. Tối nay ta xem tiên sinh thẩm án cũng cảm thấy Diêm Vương đã nhìn đúng người.”
Chủ sự sửng sốt rồi hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng cũng an tâm hơn.
Nơi xa lại truyền tới tiếng chuông ngân vang.
Trời sắp sáng.
Chủ sự biết chuông vang lên là hắn phải đi thế nên không nhịn được hỏi: “Gia, tối nay ngài có tới nữa không?”
Hắn cười cười và nhìn quỷ sai đang xụ mặt đứng bên cạnh rồi nói: “Cái này thì ta không biết, phải xem bên trên quyết định thế nào.”
Đang nói thì hắn ngừng lại nhìn vị chủ sự đang buồn bã cúi đầu và bổ sung thêm một câu: “Nếu tiên sinh không chê thì lúc có việc cứ truyền lời qua vị đại ca này, nếu tại hạ giúp được ta sẽ cố hết sức.”
Nghe thế chủ sự lập tức như trút được tảng đá lớn và vội chắp tay cảm tạ: “Đa tạ đại nhân hỗ trợ.”
Hắn thấy thế cũng chắp tay mỉm cười đáp: “Vậy tại hạ xin cáo từ trước.”
Chủ sự cũng không tiện giữ hắn lại quá lâu nên vội tiễn hắn ra cửa rồi nhìn quỷ sai tiễn vị gia này bay lên không trung.
Lúc này bầu trời đã hơi trắng như bụng cá, một người một quỷ nháy mắt đã biến mất nơi xa.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lúc trở lại nhà họ Phong trời đã hoàn toàn sáng nhưng mặt trời mới mọc vẫn lưu luyến trong tầng mây nên gió vẫn lạnh thấu xương.
Hắn cố nén xúc động muốn đi nhìn nàng một cái mà trực tiếp hạ xuống sân nhà họ Phong. Quỷ sai dẫn đường tiễn hắn tới tận cửa phòng. Cái này nói dễ nghe thì chính là bảo vệ hắn nhưng nói trắng ra thì chính là giám sát.
Hắn nở nụ cười hiền lành với quỷ sai và nói, “Vất vả rồi.”
Quỷ sai vẫn mang bộ mặt lạnh te nhìn hắn rồi cúi đầu khom lưng cung kính đáp: “Gia cũng vất vả rồi.”
Hắn cười cười và cũng không có ý định hàn huyên lôi kéo tình cảm với tên quỷ sai này. Bản thân hắn hiểu người được cử tới giám sát mình ắt không phải hạng tầm thường nên hắn chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu và quay người vào phòng.
Trong phòng khách là thân thể còn trẻ trung nhưng chẳng dính dáng gì tới hai chữ đẹp trai của hắn đang nằm trên giường. Khóe mắt cậu là nước mắt đã khô sau một đêm. Gương mặt cậu vẫn có chút bụ bẫm của trẻ con, qua một đêm này lại có cái mụn mới mọc ra.
Hắn nhìn thấy thế thì cười khổ và chỉ có thể chấp nhận. (Hãy đọc hệ liệt Ma Ảnh mị linh của trang Rừng Hổ Phách) Lúc dậy thì có mọc ít mụn cũng là bình thường, A Linh cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng hắn cũng biết mấy lão già kia ghét bỏ hắn mới gây ra lắm trò quỷ như thế. Ban đêm bắt hắn đi làm này nọ, có chuyện gì phiền loạn cũng ném cho hắn làm. Bọn họ chính là muốn hắn không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian rảnh sau đó nghẹn một bụng lửa giận và mọc lắm mụn thế này.
Lúc trước hắn cũng đắc tội kha khá người, nếu có thể thì đám người kia chắc chắn sẽ nghĩ cách để hắn đầu thai thành kẻ thiếu chân cụt tay hoặc là mũi gãy, mắt ti hí, mặt rỗ gì đó. Năm ấy Chuyển Luân Vương nhìn hết nổi mới không cho kẻ khác ra tay để hắn thuận lợi đầu thai.
Hắn hít sâu một hơi sau đó ngồi xuống mép giường, đưa lưng về phía cửa sổ và xòe tay ra. Hắn cúi đầu nhìn thẻ bài trong tay thì khóe miệng hơi cong lên.
Coi như tên kia thông minh, còn biết dùng chiêu này.
Hắn di động ngón tay thế là thẻ bài lư lửng bay lên và lộ ra rất nhiều tin tức. Nhưng hắn khống chế để mọi thứ chỉ lộ ra trong khoảng 3 tấc từ lòng bàn tay mình để tránh quỷ sai bên ngoài có thể nhìn thấy. Hắn xoay tròn thẻ bài và nhanh chóng đọc xong thông tin chứa trong đó rồi lật tay thu lại thẻ bài.
Một tia nắng sớm lọt qua mây mù chiếu vào phòng. Ánh sáng kia đúng lúc đậu trên thanh kiếm màu đen.
Nhìn thấy đồ vật cũ đã lâu không gặp thế là hắn cúi người nhặt lên.
Năm ấy khi Chu Thanh qua đời đã để lại thành kiếm này cho A Linh. Hắn biết nàng vẫn luôn mang theo nó bên mình. Kiếm này không phải ai cũng dùng được, bản thân nàng dùng nó không quá thích hợp nhưng nàng vẫn luôn quấn nó ở lưng và chưa từng rời bỏ.
Nhìn thân kiếm đen bóng hắn nhắm hai mắt lại.
Trong những năm này việc duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy được an ủi đó là ít nhất thanh kiếm này còn có thể ở bên cạnh và bảo vệ cho nàng.
Hắn nhếch miệng cười khổ và mỉa mai bản thân. Những gì hắn có thể làm cũng không nhiều vì thế dù nàng có quên hắn thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng nàng chưa từng quên, và cũng vì thế mà hắn không thể từ bỏ.
Con người vốn ích kỷ, ngu muội và tham lam. Hắn cũng thế.
Đó là việc bình thường.
Đã nhiều năm như thế . . . . . . Đã nhiều năm trôi qua như thế. . . . . .
Hắn hít một hơi thật sâu và nắm lấy thanh kiếm từng thuộc về mình nhiều năm trước sau đó nhẹ nhàng nằm xuống để hồn phách trở lại thân thể.
A Linh à. . . . . .
Kí ức dần dần tiêu tan khi linh hồn quay lại thân thể sau đó bị chôn ở nơi thật sâu.
A Linh à. . . . . .
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh hắn biết một khi tỉnh lại bản thân sẽ không nhớ gì nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng đã là đủ rồi.
Hiện tại thế là đủ.
Lúc ý thức tiêu tan thanh kiếm màu đen trong tay hắn bị ánh nắng sớm chiếu lên thì dần tan đi, biến mất và hòa vào làm một với thân thể thiếu niên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status