Chương 5.2
Nói được một nửa cậu bỗng nhiên thấy có một cái xe chạy về phía vừa rồi bọn họ mới đánh nhau cùng yêu quái sau đó dừng lại ở chỗ mấy con yêu quái đang nằm chỏng chơ. Cậu cả kinh, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết có vấn đề. A Định suýt thì muốn ôm A Linh chạy khỏi nơi này bởi vì cậu hoàn toàn không thể tin được bốn quân cờ kia sẽ có thể ──
Con mẹ nó! Có kẻ đang đi về phía này! Tim cậu lại nảy lên, gần như chỉ trong nháy mắt kẻ kia đã tới trước mặt bọn họ. Hắn đứng cách bọn họ một khoảng, cái mũi hít ngửi chung quanh.
A Định kinh hoảng, muốn chạy nhưng đã muộn. Có điều cậu phát hiện ra kẻ kia thực sự không nhìn thấy bọn họ thế là cậu vội bịt miệng mình sau đó nín thở. Tay cậu cầm chặt thanh kiếm, cả người ngây ra như khúc gỗ và không dám động đậy.
Kẻ kia đi quanh trước mặt cậu, không ngừng ngó nghiêng khắp nơi.
Con yêu quái này đứng gần như thế nên cậu có thể nhìn thấy tay hắn mọc đầy vảy như vỏ của đám bọ cánh cứng, vừa bóng vừa có thể phản chiếu ánh sáng. Ngay cả móng tay hắn cũng đen bóng tỏa sáng. Ngoài ra trên tay hắn còn có một cái cựa nhìn cực kỳ sắc nhọn.
Giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ mặt cậu xuống. A Định ôm chặt A Linh dựa sát lưng ghế. Cậu biết nếu không phải đường cùng thì cậu không nên manh động dùng kiếm đâm cái thứ trước mặt. Nếu không dù cậu có thể chém ngã con yêu quái này thì đám còn lại cũng sẽ chú ý tới. Có vài lần cậu còn tưởng con yêu quái sẽ đá văng quân cờ cậu đặt dưới đất, nhưng may là chuyện ấy không xảy ra.
Đúng lúc này ở nơi xa truyền tới náo động thế là mọi người đều nhìn qua đó. Con yêu quái trước mặt họ thấy động tĩnh thì lập tức lao vút về phía kia. A Định còn chưa kịp thở ra một hơi thì bỗng có gió to nổi lên, vừa quay đầu qua cậu đã thấy Tiểu Diệp và một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở ven đường nhìn chung quanh.
“A Định?” Tiểu Diệp khẽ gọi tên cậu.
Không chờ đối phương gọi lần thứ hai A Định đã vội nhấc một quân cờ lên và nói: “Ở đây.”
Người đàn ông áo đen kia nhanh chóng xoay người vọt tới trước mặt cậu trong nháy mắt. Không biết anh ấy lấy ở đâu ra một mảnh vải đen và nhanh chóng bọc A Linh lại rồi mới cẩn thận bế cô lên. Làm xong hết anh lập tức bay vút đi không thèm quay đầu lại.
Lúc người đàn ông kia vươn tay về phía cậu, trong nháy mắt ấy A Định không muốn đưa A Linh cho đối phương. Nhưng người kia cũng chẳng đợi lâu mà chủ động thành thạo ôm lấy cô. Cậu cũng đâu thể lấy kiếm đâm người ta bởi vì chẳng cần nghĩ cũng biết đây là người đã nói chuyện với cậu qua điện thoại. Cứ thế ngây ra một khắc mà A Linh đã bị người ta ôm bay đi.
Cậu bật dậy đuổi theo hai bước mới ngây người bởi màn trời chỉ toàn mây đen, làm gì còn bóng ai.
Trong nháy mắt ngực cậu đau không thở nổi.
“A Định, quần áo.”
Tiểu Diệp gọi tên khiến cậu bình tĩnh lại. Lúc này cậu thấy bạn mình lôi từ trong ba lô ra một bộ quần áo thể thao. Mất nửa nhịp cậu mới nhớ ra cả người mình toàn máu của yêu quái, khó trách đám yêu quái kia lại có thể lần tới chỗ này. Trên mặt đất có vết máu rải rác chỉ tới chỗ này. Cậu vội lau máu trên tay sau đó bất chấp mà cởi quần áo trên người mình ra sau đó nhanh chóng mặc bộ đồ thể thao kia vào.
Hai người cực kỳ ăn ý, một người thay quần áo, một người cảnh giới chung quanh. Sau khi cậu thay quần áo xong Tiểu Diệp lại đưa cho cậu một lọ cồn để tiêu độc. Quần áo A Định thay ra được cậu nhét vào túi rác rồi buộc thật chặt, vừa làm cậu vừa nói: “Chúng ta không thể ở đây quá lâu, vừa rồi Tô Lý Á dùng huyễn thuật đuổi đám yêu quái kia đi nhưng chúng sẽ quay lại rất nhanh.”
A Định gật đầu rồi nén hoảng hốt trong lòng và cúi đầu nhặt bốn quân cờ trên mặt đất cùng thanh kiếm màu đen kia sau đó vội vàng theo Tiểu Diệp rời khỏi đó.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đêm dài tĩnh lặng.
Trong bóng đêm căn nhà tĩnh mịch bỗng bừng lên ánh lửa. Nhưng ánh lửa bập bùng kia lại bị giới hạn trong một cái thùng. Quần áo trong thùng bị lửa liếm qua, hai thiếu niên đứng trước cái thùng sắt nhìn quần áo cháy thành tro.
“Thế nên Tô Lý Á không những biết nói chuyện mà còn biến được thành người hả?” A Định nhìn ngọn lửa rồi thì thào hỏi.
“Ừ.” Phong diệp đút hai tay vào túi quần và thản nhiên nói: “Xin lỗi, anh ấy không muốn mình nói với những người khác nên mình mới giấu cậu.”
“À, không sao, mình hiểu mà.” Mặc dù cậu và Tiểu Diệp là bạn cực thân nhưng con quạ đen kia vẫn không thèm ngó ngàng tới cậu. Thậm chí nếu không phải bắt buộc nó sẽ không lên tiếng nói chuyện trước mặt cậu.
A Định biết, với con quạ kia thì cậu là người ngoài. Con quạ ấy với A Linh là cùng một loại người, đều cho rằng cậu là cái thứ vô dụng.
Cậu hít sâu một hơi và lại hỏi: “Cậu nói anh ấy là tinh quái chứ không phải yêu quái hả?”
“Đúng.” Phong Diệp đáp: “Anh ấy đã quen A Linh từ rất lâu trước kia vì thế cậu không cần phải lo lắng. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho A Linh.”
A Định gật đầu và lúc này mới phát hiện nước mắt mình đã rơi đầy mặt từ lúc nào. Một cảm giác không cam lòng dâng lên khiến cậu phải rơi lệ.
Chết tiệt, cậu thực sự chán ghét bản thân mình sao lại vô dụng như thế, cũng không cam lòng vì sao bản thân không có nhiều năng lực hơn mà chỉ có thể để kẻ khác mang A Linh đi. Mà kẻ kia còn chưa từng để cậu vào mắt. Nhưng bi thương nhất chính là cậu vừa lau nước mắt, vừa khụt khịt mũi vừa không nhịn được ngáp một cái rõ to. Dù có không cam lòng đến thế nào thì cơn buồn ngủ như sóng biển gào thét vẫn cứ đổ ập xuống đầu.
Vì sao? Trong một đêm khủng bố như thế, A Linh còn chưa biết sống chết thế nào vậy mà cậu vẫn có thể buồn ngủ được nhỉ?
“Cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi.” Phong Diệp nhìn cậu cứ ngáp mãi, mí mắt díp vào nhau thì biết cậu đã rất buồn ngủ. Từ nhỏ A Định đã đi ngủ đúng giờ, ít khi ngủ muộn thế nên cậu lại bồi thêm: “Mình sẽ thu dọn mọi việc ở đây.”
“Xin lỗi. . . . . .” cậu vừa khóc và cố nói, “Mình không biết bản thân bị làm sao nữa.”
“Đừng nghĩ nhiều, cậu cứ đi ngủ trước đi.” Phong Diệp đồng tình nhìn bạn mình đã buồn ngủ tới độ có thể hôn mê bất kỳ lúc nào, “Cậu biết phòng khách chỗ nào rồi đúng không?”
A Định gật đầu rồi cầm lấy thanh kiếm màu đen và xoay người tập tễnh đi về phòng dành cho khách trước khi bản thân hôn mê vì buồn ngủ. Vừa vào phòng cậu đã ngã lăn lên giường, còn chẳng thèm bật điện. Thanh kiếm màu đen rơi xuống đất, còn cậu thì lập tức ngủ thiếp đi. Nhưng dù hơi thở đã đều đều thì khóe mắt cậu vẫn có nước mắt nóng hổi tuôn rơi thấm ướt gối.
Đêm khuya vắng vẻ.
Cậu nằm yên trong bóng đêm nhưng giây tiếp theo cậu lại ngồi dậy. A Định cảm nhận rõ nước mắt vẫn vương trên mặt mình nhưng vẻ mặt của cậu đã không còn mê mang nữa.
Trong căn phòng tối đen cậu nhóc vẫn nằm sấp trên giường. A Định nhìn thân thể của mình vẫn nằm đó, còn trong đầu lúc này là toàn bộ ký ức bị che giấu đã quay trở lại, như thủy triều tràn ra khắp nơi. Theo ký ức trở về ngoại hình của cậu cũng thay đổi, không còn giống với thiếu niên đang nằm trên giường nữa. Cậu trở nên già dặn hơn, bộ dạng đẹp đẽ như người trời. Nhưng cảm giác không cam lòng kia lại càng thêm sâu nặng.
A Định hít sâu một hơi và nén cảm xúc trong lòng xuống sau đó lau nước mắt và không ở lại đó lâu mà nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc đi qua sân sau cậu thấy Phong Diệp vẫn đứng đó nhưng dù có đi ngang qua thì đối phương cũng không nhìn thấy cậu.
A Định biết Phong Diệp không thấy mình, thiếu niên này tuy có năng lực đặc biệt nhưng còn chưa thể nhìn được linh hồn. Cậu liếc nhìn đối phương một cái rồi tiếp tục bước đi. Trong bóng đêm đột nhiên có một gã quỷ sai xuất hiện trước mặt cản bước chân của cậu.
“Gia, hôm nay ngài tới muộn.”
Cậu, à không, hắn nhìn tên quỷ sai không thức thời này thì tức giận bùng lên. Chắc vì sắc mặt hắn quá khó coi nên tên quỷ sai kia vội lùi lại mấy bước, thậm chí không nhịn được sờ lệnh bài đeo trên thắt lưng nhưng giây tiếp theo hắn lại hít sâu một hơi và nén lửa giận sau đó tươi cười.
Nhưng hắn không cười còn đỡ, vừa cười tên quỷ sai kia đã kinh hồn bạt vía. Cũng có ngày hắn thấy vị gia này cười cơ đấy.
“Muộn cũng muộn rồi nên muộn thêm chút cũng không sao đúng không?” Hắn ôn tồn nói: “Ta chỉ tới nhìn nàng một cái thôi, nếu ngươi không ngăn cản ta thì giờ này chúng ta đã làm việc rồi đó.”
Quỷ sai nghe thế thì chần chờ một chút. Rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là quỷ sai, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nếu vị gia này muốn làm khó hắn thì có rất nhiều cách, nhưng nhiều năm nay hắn cũng chưa từng bị vị này gây khó xử lần nào thế nên hắn cũng biết điều nhường đường. Nhưng trước đó hắn vẫn không nhịn được nhắc nhở. “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Ta biết.”
Lúc quỷ sai nghe thấy câu này thì người đã đi xa. Hắn thấy thế thì vội đuổi theo, chớp mắt một cái người kia đã xuất hiện trước một tiệm cà phê trồng đầy hoa đỏ. Vừa nhìn thấy nơi này tên quỷ sai kia đã thấy da đầu tê dại, cũng không dám tiến vào nơi cấm địa mà chỉ có thể đứng trên nóc nhà đợi.
Từ xa nhìn lại hắn thấy cửa sổ phòng bằng kính, bên trong là vu nữ kia đang nằm trên giường. Con quạ đen kia đang chăm sóc cô ấy. Quỷ sai tưởng vị gia kia sẽ vào phòng nhưng người kia chỉ đi tới trước cửa sổ và lẳng lặng nhìn vào bên trong.
Gió đêm từ từ thổi tới đong đưa đám hoa màu hồng trong sân. Vị gia kia hít sâu một hơi, hai tay siết càng chặt hơn. Mãi lúc sau hắn mới xoay người nhảy lên không trung bay tới trước mặt quỷ sai và bình thản mỉm cười lên tiếng: “Làm phiền ngươi rồi, tối nay chúng ta đi đâu?”
Quỷ sai nhìn hắn và suýt thì buột miệng hỏi vì sao đã tới mà lại không vào? Con tinh quái và vu nữ kia cũng có nhìn thấy hắn đâu, không vào thật phí công. Nhưng quỷ sai không muốn nhiều chuyện nên chỉ nhanh chóng đưa lệnh bài hôm nay cho hắn.
“Đây.”
Hắn chẳng thèm xem nhiều mà chỉ đón lấy lệnh bài và mỉm cười nói: “Phiền ngươi dẫn đường.”
Quỷ sai nghe thế thì không hề lãng phí thời gian mà vội vàng dẫn đường. Gió thổi phần phật, hắn bay qua bầu trời đêm, tới một ngôi miếu. Trong bóng đêm mọi người vẫn đang ngủ, đến người canh miếu cũng đã sớm lên giường. Cửa miếu đóng chặt chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ vẫn đang sáng. Hai người đi tới nhưng chưa kịp gõ thì cửa hông đã bị người gác cửa mở ra, một khuôn mặt lo lắng thò ra ngoài.
“Thật tốt quá, nhanh lên, đại nhân chờ lâu rồi đó.”
Hai người đồng thời tiến vào cửa, trong nháy mắt ấy cả ngôi miếu lập tức sáng bừng lên. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Không gian bên trong hoàn toàn khác với ban ngày, từng sân nhà rộng lớn nối tiếp, từng hàng lang đan xen, san sát. Nếu là người lần đầu tới đây chắc chắn sẽ lạc.
Trên hành lang và lối đi nhỏ có hơn 10 quỷ sai đang bận rộn qua lại. Ngoài ra còn có 10 tên khác đang xếp hàng. Nếu không nhìn kỹ người ta sẽ tưởng đây là phim trường, bởi trong đám quỷ sai kia có kẻ đang cầm di động, có đứa đang ôm tài liệu. Cả đám quỷ sai có già có trẻ, có nam có nữ, quần áo trên người thì đủ loại lòe loẹt, từ tây trang tới đồ nhà Thanh, sườn xám, ki-mô-nô, trang phục dân tộc Thái Nhã, tộc A Mỹ. Còn có mấy người mặc quân phục của Nhật Bản hoặc các nước khác. Đương nhiên cũng có không ít người mặc như văn sĩ, thư sinh, thương nhân, bác sĩ, y tá. Chân bọn họ đi đủ thể loại giày khác nhau, cũng có vài người mặc đồng phục học sinh các thời.
Nhìn thấy hắn thế là đám quỷ sai ăn mặc như lễ hội hóa trang kia lập tức thở phào nhẹ nhõm sau đó tất cả bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi . . . . . .”
“Sao hôm nay ngài ấy muộn thế nhỉ?”
“Không biết.”
“Đến muộn còn hơn không đến.”