You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 5.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 5.1

Chương 5.1
Đêm dài tĩnh lặng. Đám côn trùng không tên bay vòng quanh đèn đường.
A Định đạp xe qua từng con hẻm nhỏ. Cứ thế đạp mãi tới khi hoàn hồn cậu thấy mình lại quay về trước cửa tòa nhà kia.
“Mẹ ơi, mình bị bệnh rồi hả?”
Nhìn tòa nhà trước mặt cậu không nhịn được bắt đầu rầu rĩ. Người ta đã nói rõ là không cần cậu giúp nữa rồi, cậu cũng hiểu rõ bản thân mình không giúp được gì nhưng không hiểu sao bản thân vẫn quay lại đây.
Bình thường 10 giờ cậu đã buồn ngủ, nhưng giờ đã gần 12 giờ mà tinh thần của cậu vẫn tỉnh táo. Chỉ cần nghĩ tới cô đang ở trên căn phòng kia một mình, có thể gặp phải yêu quái bất kỳ lúc nào là tim cậu lại đập như điên. Càng đạp nhanh tim cũng càng đập nhanh, đã thế lòng cậu cũng trở nên hoảng loạn.
A Định dừng bên đường và không nhịn được ngửa mặt lên trời ôm đầu lắc lắc rồi hốt hoảng hét lên.
A a a, phiền chết đi được ──
Nam tử hán đại trượng phu vì tự bảo vệ mình mà bỏ chạy thì đúng là mất mặt!
Nhưng cậu chính là một con người bình thường không có năng lực gì. Nếu thực sự gặp phải yêu quái thì cậu chẳng có năng lực tự bảo vệ mình, cũng chỉ gây thêm phiền phức cho người khác. Nhưng dù vậy cậu vẫn không có cách nào quay người bỏ đi được.
A Định bất đắc dĩ không biết làm thế nào mà chỉ có thể thở dài, vừa muốn ở lại vừa muốn rời đi. Cuối cùng cậu quyết định tới công viên nhỏ gần đó ngồi xuống sau đó lôi điện thoại ra cầm ở tay.
Mặc dù cậu thực sự không thể giúp được gì nhưng nếu xảy ra chuyện, ít nhất cậu có thể gọi điện thoại tìm ──
Mới nghĩ tới đây cậu đã thấy A Linh đi ra khỏi tòa nhà. Sợ bị cô phát hiện thế là cậu theo phản xạ nhảy qua một bên rồi nhanh chóng trốn sau một bụi hoa, cả người bò rạp trên mặt cỏ. May mà động tác của cậu nhanh nên cô không phát hiện ra mà chỉ quay đầu đi tới siêu thị gần đó.
Chắc là cô đói? Nói thật thì cậu cũng đói.
Ngay lúc A Định ngồi dậy và cảm thấy mình thật ngu ngốc thì đột nhiên cậu thấy một chiếc xe lướt qua đường. Cửa xe bị người ta đạp mở, một đôi bàn tay to thò ra ngoài và phình to ngay trước mặt cậu sau đó biến thành một đôi vuốt sắc nhọn.
Cậu kinh hồn nhìn cái xe tiếp tục lao tới bên cạnh A Linh. Mắt thấy đôi tay kia chuẩn bị túm lấy cô lôi vào xe thế là cậu vội hét toáng lên: “Cẩn thận phía sau!”
Một tiếng hét này khiến cô giật mình và kịp phản ứng lại. Cô rút từ thắt lưng một thanh kiếm màu đen và xoay người chém đôi tay đáng sợ kia như chém đậu phụ. Nhưng kẻ địch không chỉ có một, ngay lúc cô vung kiếm thì một con yêu quái khác từ cống thoát nước gần đó vọt lên há cái miệng to như chậu máu muốn cắn cô.
A Linh lật tay chém về bên này nhưng lại có thêm một con yêu quái nhảy từ nhà cao tầng xuống, tay vung vẩy vũ khí.
A Linh tả xung hữu đột, cuối cùng mạo hiểm tránh được.
Trong lúc hỗn loạn A Định cũng vọt lên nhưng vì khoảng cách khá xa nên đợi tới nơi đã có 7-8 con yêu quái đang vây lấy cô. Ngay cả người qua đường nhìn có vẻ bình thường hóa ra cũng là yêu quái, cả người mọc đầy gai nhọn, phía sau có cái đuôi cong cong. Chúng nó tổng tấn công đánh văng thanh kiếm trong tay cô.
Mắt thấy A Linh không còn vũ khí thế là tim A Định suýt thì ngừng đập, nhưng lại thấy cô chắp tay kết ấn, kim quang lóe lên đánh bay con yêu quái đang lao tới. Nhân lúc ấy cô bay vọt lên trời nhưng không kịp chạy đã bị con yêu quái cầm đao lưỡi liềm vung tay trái đánh văng vào tường.
Lực kia quá mạnh khiến máu vọt lên cổ. Cô vội vàng dùng tay che miệng ngăn máu phun ra nhưng đã quá muộn. Máu tươi cứ thế trào ra ngoài.
Trái tim nhảy thật mạnh, đau tới độ A Định phải nhăn mặt.
Một giây này tất cả đám yêu quái có mặt ở đây đều trợn mắt nhe nanh sau đó tụi nó điên cuồng há to cái miệng đỏ lòm mà nhào về phía cô.
Cậu vừa thấy thế thì không hề suy nghĩ đã chạy tới nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất và vung lên tấn công đám yêu quái gần đó nhất. Mặc dù tấn công kẻ khác từ phía sau đúng là đê tiện nhưng cậu cũng bất chấp, cứ thế chặt đứt hai chân con yêu quái.
Thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, vừa vung lên đã chặt ngang chân của đám yêu quái chạy phía sau. Trong nháy mắt máu các màu vẩy ra, bắn đầy không trung và vương cả lên người cậu.
Máu này vừa thối vừa dính nhưng cậu chẳng kịp sợ hãi bởi cậu chỉ chém được mấy con chạy phía sau còn đám chạy phía trước vẫn không màng thảm cảnh của đồng bọn mà lao về phía A Linh.
Lòng A Định nóng như lửa đốt, miệng hét to: “Cút ngay! Cút ngay! Thả chị ấy ra! Thả chị ấy ra ──”
Cậu lật tay vung kiếm, một con yêu quái nữa ngã xuống, giây tiếp theo cậu nghe thấy A Linh hét. Bỗng nhiên một tia sét màu bạc từ trên trời giáng xuống đánh bay cả đám yêu quái lẫn cậu. Nhưng thanh kiếm màu đen kia chống đỡ phần lớn sức mạnh nên cậu không bị tổn thương nhiều. Ngoài đầu hơi choáng váng thì cậu không thấy đau mấy. Sợ cô bị tấn công thế là A Định vội cầm chặt kiếm bò dậy lao về phía trước mới thấy đám yêu quái kia đều bị sét đánh ngã trên mặt đất, cả người đen thui.
A Định hoảng hốt chạy về phía cô lại chỉ thấy A Linh dựa vào tường, tay kết ấn hoàn thành thuật pháp. Tay và miệng cô vẫn ứa máu.
Lúc này cô mới thở ra một hơi, con ngươi hơi tan đi. A Định nhìn kỹ thì để ý thấy đầu cô cũng có máu, cú va đập vừa rồi hẳn cũng khiến đầu cô bị rách.
“A Linh! Chị có sao không?”
Cô không trả lời, chỉ ngã về phía trước. A Định bị dọa sợ nhảy dựng lên, vội vã chạy tới đón lấy cô.
“Tiệm cà phê. . . . . .” Cô yếu ớt ghé lên vai cậu thở một hơi và thì thào: “Đưa tôi. . . . . . qua đó. . . . . .”
“Được, được! Em đi ngay!” Cậu lắp bắp một lúc, tay nhét kiếm vào lưng quần rồi bế A Linh lên xoay người chạy như điên qua đám yêu quái đang nằm la liệt.
Cậu theo bản năng muốn đạp xe nhưng nghĩ tới cô bị thương nặng như thế ắt sẽ không ngồi vững thế là cậu vội đi tới ven đường gọi taxi. Nhưng bây giờ là nửa đêm, một loạt taxi lướt qua mà chẳng có ai dừng lại. Đơn giản là vì cả người cậu dính máu yêu quái hôi rình, A Linh cũng đổ máu, bộ dạng sắp chết tới nơi thế nên đám taxi kia nào dám dừng lại đón khách.
Lòng cậu nóng như lửa đốt và chỉ có thể ôm lấy cô chạy trên phố. Nhưng chạy được tầm trăm mét cậu lại nhớ ra mình có thể gọi điện cho Tiểu Diệp thế là cậu vội bấm số.
“Alô?” Tiểu Diệp mới vừa lên tiếng A Định đã vội ngắt lời: “Tiểu diệp! A Linh bị thương, cậu có thể ──”
Cậu còn chưa nói xong đã có một giọng nam chen ngang: “Ở đâu?”
A Định thở hổn hển báo địa chỉ thế là đối phương lập tức nói: “Trong ví của cô ấy có bốn quân cờ đen, cậu lấy ra đặt theo bốn hướng đông tây nam bắc thì đám yêu quái kia sẽ không nhìn thấy hai người. Đừng đi chuyển, tôi sẽ qua đó.”
“Được.” Cậu không có thời gian hỏi xem người kia là ai mà vội lục ví A Linh thì quả nhiên thấy bốn quân cờ đen. Vốn cậu hoàn toàn không biết phải đặt bốn quân cờ này thế nào nhưng vừa lật mấy quân cờ kia đã thấy dưới đáy viết mấy chữ đông tây nam bắc.
Nhưng thời buổi này làm gì có ai biết hướng nào với hướng nào?
Cậu khẩn trương lục trí nhớ về cách xác định phương hướng đã được học rồi vội vã kiểm tra sau đó đặt mấy quân cờ theo vị trí.
A Định cảm thấy có thứ gì đó được dựng lên nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể rút kiếm ra. Cậu nắm chặt kiếm và cảnh giác nhìn bốn phía, tay ôm lấy A Linh cùng ngồi trên ghế đá công cộng. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô và cất giọng run run an ủi.
“Nếu, nếu có việc. . . . . . chị cũng đừng lo. . . . . . không cần sợ. . . . . . Em, em đã gọi Tiểu Diệp. . . . . . sẽ có người tới giúp chúng ta. . . . . . Yêu, yêu quái cũng không nhìn thấy chúng ta. . . . . . không thấy đâu. . . . . .”
Cô không ừ hữ gì, máu vẫn dâng lên cổ nhưng cô cắn chặt miệng nuốt xuống. Có điều máu vẫn chảy ra từ mũi cô, A Định nhìn thấy thì sợ hết hồn, vội lôi khăn giấy từ trong túi ra giúp cô lau.
Cậu nghĩ đáng lý mình nên đưa cô tới bệnh viện. Cậu có thể gọi xe cấp cứu nhưng nếu trên đường đi bọn họ gặp phải yêu quái thì sao? Nếu ở bệnh viện cũng có yêu quái thì sao? Thế nên cô mới muốn tới tiệm cà phê, bởi ở đó có người giúp được cô đúng không?
“Đừng, đừng lo . . . . . Chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng một chút. . . . . . Càng nghĩ tới chuyện gì thì chuyện đó càng dễ xảy ra, nếu không nghĩ tới nó thì sẽ không sao. . . . . .” Sắc mặt cô tái nhợt, cả đầu dựa lên vai cậu, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Thấy thế cậu càng hoảng sợ hơn, không biết mình đang nói cái gì. A, Chu Chu nói lúc sợ hãi phải dời lực chú ý vì thế cậu vội lên tiếng: “À, hôm qua em thấy có người bán bánh cà rốt bên đường. . . . . . Bởi vì đã lâu chưa được ăn nên em không nhịn được mua một cái nhưng ăn chẳng ngon tí nào.”
Nói tới cái bánh cà rốt hôm qua cậu thấy mình không lắp bắp nữa thế là tiếp tục cố gắng: “Không ngờ món bánh cà rốt đơn giản thế mà người ta cũng có thể làm tệ như vậy. Sau này em phát hiện có lẽ là vì dầu không tốt nên đáng lý ra bánh phải giòn thơm thì lại có mùi cháy khét … sau đó trở nên cứng ngắc. Sớm biết thế em đã tự mua đồ về nhà làm. Đúng là làm người không thể lười được. . . . . .”
Chờ một chút, có phải hơi thở của cô ngày càng yếu không?
Dù đang nói luyên thuyên chuyện khác nhưng trong đầu cậu chỉ có mảnh chân gãy của đám yêu quái vừa rồi. Còn có máu tươi vẩy khắp không trung nữa chứ! A Định vội vã gạt những hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu và cố gắng vắt óc suy nghĩ xem phải nói cái gì mới khiến A Linh vui vẻ một chút. A! Đồ ăn, cô là kẻ có cái bụng không đáy, cũng thích ăn này nọ. Vì thế nếu nói cái gì đó không ăn được chắc cô sẽ không vui vì thế cậu vẫn nên nói về đồ ăn thì hơn.
“Lúc trước vào tiết Trung Thu có một vị khách đưa cho em một cái bánh trung thu ngon cực kỳ. Em lớn thế này rồi nhưng chưa từng biết hóa ra bánh trung thu lại có thể ngon như thế. Nhân đậu đỏ vừa thơm vừa ngọt, trứng gà muối mặn nhạt vừa phải, vỏ bánh mỡ màng tình tế, vừa cắn một miếng đã thấy mồm miệng thơm lừng.”
Trời ạ, sao Tiểu Diệp còn chưa tới?
Cái kẻ đang lén lút ở đối diện là yêu quái hả? Mẹ nó, chỗ bọn họ ngồi có phải rất dễ nhận ra hay không? Nửa đêm nửa hôm còn ngồi trên ghế đá công cộng ngoài đường có phải rất khả nghi không? Ít nhất cậu cũng nên tìm một bụi cây để trốn mới phải chứ? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Chỉ dựa vào bốn quân cờ này liệu có ngăn được tầm mắt đám yêu quái hay không?
Trái tim cậu nảy lên vì hoảng hốt nhưng bề ngoài cậu vẫn cố gắng trấn định, tay cầm chặt thanh kiếm. Cậu cảm nhận ghế đá lạnh như băng, tay ôm chặt A Linh mà nói: “Có lần bà chủ cho em một quả bưởi của một cái cây đã có tuổi. Lúc ấy em mới biết cây có tuổi dù cho quả nhỏ hơn nhưng lại ngon hơn những cây khác .Hơn nữa quả bưởi có thể để được rất lâu. Có lần Chu Chu cũng mua mấy quả bưởi, một trong số đó để được đến tận tết vẫn không hỏng. Chu Chu làm chè hoa quả dùng xoài, bưởi và bột báng cho em ăn, ngon khủng khiếp. Trên thế giới này thật sự có quá nhiều thứ ăn ngon. Chờ chị khỏe lại muốn ăn cái gì em đều có thể làm cho chị ăn, cho dù không làm được thì em cũng sẽ mua. . . . . .”
Trái tim cậu đập thình thịch, giọng khàn khàn nói: “Dù em không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra em vẫn có thể làm chân chạy vặt. Em có thể giúp chị tìm cứu binh. Em đã đặt số của chị và Tiểu Diệp và phím tắt rồi. Hơn nữa người ta cũng nói rồi đó, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè đúng không? Thế nên thi thoảng chị cũng có thể dựa vào bạn bè, giống như em đây. Em không có cha mẹ nên chỉ có thể dựa vào bạn bè, chỉ cần mặt dày một chút, bình thường đối xử với bạn bè tốt một chút ──”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status