You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 4.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 4.3

Chương 4.3

Nghe vậy cô mới ôm lấy kính viễn vọng và tự mình thò ra khỏi góc tường để quan sát. Thật sự không thấy ai thế là A Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi và buông kính quay trở về.

A Định tự động đuổi theo và không nhịn được mở miệng hỏi ra nghi vấn đang tràn đầy trong lòng: “Hóa ra chị vào công ty vệ sinh làm việc là để theo dõi yêu quái à? Vậy đồng nghiệp kia của chị có ổn không? Cô ấy có biết chủ nhà kia là yêu quái không? Nhưng mà nói gì thì nói con yêu quái kia cũng đẹp trai quá đi, em còn tưởng yêu quái thì phải dị hợm chứ người này thoạt nhìn chả khắc người thường chỗ nào. Anh ta siêu siêu đẹp trai, chị mà không nói thì em cũng chẳng biết ——”

A Linh không chịu nổi thế là lập tức dừng bước, xoay người túm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt cậu rồi quát: “Im ngay!”

A Định lập tức ngậm miệng nhưng cùng lúc ấy A Linh cũng nhận ra thằng nhóc này không ngậm miệng vì bị cô mê hoặc tâm trí. Tuy cậu đang ngây ra nhìn cô, miệng cũng im thật nhưng trong đầu không trống rỗng như người thường mà tràn ngập các loại suy nghĩ. Ngoài mấy vấn đề bát nháo vừa rồi cậu còn nghĩ tới một đống thức ăn muốn nếm thử, còn có ——

Oa, gần quá, chị ấy đứng gần quá rồi, bây giờ là tình huống gì đây? Chị ấy có tức giận không? Sao lại cầm lấy tay mình, còn đứng gần mình như thế nữa chứ? Mẹ ơi, trái tim bé nhỏ của mình, sao nó đập nhanh thế? Không phải mình bị bệnh tim đó chứ? Có thể đừng đứng gần mình như thế được không?

Mặt thằng nhóc ở đối diện càng ngày càng đỏ, A Linh híp mắt đẩy mấy suy nghĩ lung tung kia ra sau đó nhìn sâu vào tâm thức của A Định mà quan sát cuộc đời cậu.

Những ký ức lướt qua thật nhanh, cô có thể thấy những chuyện cậu đã trải qua, những người cậu đã gặp, thầy cô, bạn bè, bà chủ, và cuộc sống hàng ngày từ tiểu học, cấp hai rồi trung học. Ngày ngày cậu đi học, tan học, ngoài việc ngẫu nhiên gặp phải yêu quái do quen biết cô và Phong Diệp thì cuộc sống của cậu rất bình thường, chẳng khác gì những người chung quanh.

Cậu không có năng lực kỳ lạ, không quen ai kỳ lạ, không biết con yêu quái nào. Ngày thường cậu chỉ ăn cơm, làm việc, nghỉ ngơi. Chỉ cần được ăn no là cậu đã vui rồi.

Sau đó cô nhanh chóng nhận ra một việc khác.

Thằng bé này là trẻ mồ côi, từ khi cậu còn rất nhỏ cha mẹ đã chết. Cậu bị bà con đá qua đá lại mãi tới khi một cô gái nhận nuôi cậu. Năm đó cô gái kia mới 12 tuổi. Lúc cậu bị ném tới nhà của cô thì cô nhóc cũng mới ngủ dậy và đang đánh răng. Cô căn bản chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lúc mở cửa thì đôi vợ chồng dẫn cậu tới đã bỏ chạy. Chỉ còn mình cậu đứng ở đó lấy hết dũng khí bấm chuông cửa.

Cậu còn tưởng cô nhóc còn đang mơ màng, đầu tóc rối tung và miệng đầy bọt kem đánh răng này sẽ dẫn mình tới cô nhi viện nhưng cô ấy không làm thế. Sau khi hỏi rõ cậu là ai, vì sao lại ở đây cô đã cho cậu một cái bánh mì và cho cậu ở lại.

Ngay khoảnh khắc ấy A Định quyết tâm phải làm một người tốt giống cô.

Cái này giải thích rất nhiều chuyện ví dụ như vì sao thằng nhóc này lại trở thành một người tốt đến ngu ngốc thế này.

Òa òa òa, sao chị ấy vẫn nắm tay mình, còn đứng gần như thế, còn nhìn mình chằm chằm nữa. Chẳng lẽ, chẳng lẽ vì, là vì —— chị ấy thích mình à?

Ý nghĩ này đột nhiên vang lên trong đầu A Định khiến A Linh ngẩn ra. Cô hoàn hồn thì thấy mặt thằng nhóc kia đỏ ửng, mắt thẹn thùng nhìn cô.

Cái quỷ gì đây?!

A Linh buông tay cậu rồi không thể tin được mà trợn mắt nhìn đối phương: “Cậu bị thần kinh à?”

“Hế?” A Định ngẩn ngơ, miệng há ra nhưng không phát ra được câu nào ra hồn.

Cô xoay người ném lại một cái liếc xéo rồi bước đi. Cậu vội đuổi theo phía sau.

Dưới ánh đèn đường cô đi phía trước còn cậu lẽo đẽo theo sau. Không bao lâu sau hai người đã quay về tòa nhà lúc trước. Cậu có hơi sợ hãi nhưng thấy cô đi vào nên chỉ có thể đuổi theo. Hai người theo thang máy đi lên căn hộ vừa rồi họ mới quét tước.

Vốn A Định tưởng bọn họ chỉ quay lại để tắt đèn, đóng cửa nhưng ai ngờ sau khi vào phòng cô lại tới ban công và ngồi xổm ở đó rình người kia.

Cậu thấy thế thì sợ kinh hồn và đành ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng nói: “Thế này không tốt lắm đâu, nếu anh ta lại phát hiện thì sao? Hơn nữa hiện tại đã khuya, có khi lát nữa chủ nhà này sẽ về ấy chứ.”

“Nếu cậu sợ thì về nhà đi.” Cô không thèm quay đầu lại mà chỉ nói ngắn gọn.

Cậu do dự vài giây cuối cùng vẫn đứng lên.

☆☆☆

Đèn trong phòng được tắt.

Cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

A Linh không quay đầu mà vẫn nhìn chằm chằm tòa nhà kia.

Cô biết phải để đứa nhỏ kia hết hy vọng và quay về mới tốt cho cậu. Nếu không phải thời gian hôm nay quá gấp thì cô cũng không có ý định kéo cậu vào chuyện này. Ghi chép thành tích của cô ở công ty vệ sinh cực tệ, nếu để Đông Thu Nhiên biết cô không hoàn thành công việc thì tám phần sẽ cắt đứt quan hệ với cô mất.

Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, tuy không chủ động phê bình người khác nhưng với loại người luôn lười biếng cô ấy cũng sẽ giữ khoảng cách.

Đông Thu Nhiên chỉ nghĩ cô còn nhỏ nên mới dễ dàng tha thứ.

Mấy tháng này cô dùng nhiều phương pháp khác nhau tiếp cận cô ấy nhưng tính cảnh giác của cô nàng kia quá mạnh, đã vậy tính tình còn quái gở. Nếu không phải hai người là đồng nghiệp, ngày ngày gặp mặt và cô luôn mặt dày bắt chuyện thì có lẽ Thu Nhiên cũng chẳng thèm liếc cô một cái.

Căn hộ đối diện vẫn sáng đèn, nhưng vì góc độ nên cô không nhìn được nhiều lắm. Cô chỉ thấy Thu Nhiên đã kéo rèm, người đàn ông kia thì đi theo phía sau cô ấy dùng ánh mắt hoang mang mê muội nhìn cô gái trước mặt.

Chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị cô gái này hấp dẫn.

Nhưng A Linh biết, cô hiểu rõ tiền căn hậu quả của việc này hơn bất kỳ ai. Nhưng dù thế cô vẫn lo lắng kẻ kia sẽ làm hỏng việc và hại cô cũng chịu phiền toái theo.

Đáng chết, nếu không phải đám đàn ông đẹp trai vạm vỡ cô sắp xếp đều không lọt được vào mắt Thu Nhiên thì cô cũng không muốn để cô ấy và Dạ Ảnh dính vào một chỗ với nhau.

Rèm cửa hoàn toàn buông xuống che lấp mọi thứ trong căn phòng kia.

A Linh biết kẻ kia sẽ không tổn thương Thu Nhiên. Hắn sẽ không ngốc tới độ làm cô ấy bị thương nhưng trái tim cô vẫn đập thật nhanh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Chết tiệt, tốt nhất là Tần Thiên Cung phải đúng.

Bỗng dưng cô cảm giác được phía sau có người nên lập tức hoảng hốt quay đầu vung tay tấn công. Nhưng lúc chuẩn bị túm được kẻ kia thì cô nhận ra đó là A Định. Không hiểu sao cậu còn chưa đi, lưng vẫn đang đeo ba lô và bò trên mặt đất phía sau cô. Suýt chút nữa cô đã làm thịt thằng nhóc này, may mà thu tay lại kịp. Những móng tay sắc nhọn của cô lập tức rụt vào.

Bởi vì ánh sáng tối tăm nên cậu không để ý nhiều mà vẫn tiếp tục ngốc nghếch bò tới phía trước.

“Em tắt đèn rồi đó, cửa cũng đóng rồi, như thế sẽ an toàn hơn chút.” Cậu bò tới bên cạnh A Linh và ngồi chồm hỗm ở đó nhỏ giọng nói. Trong lúc ấy cậu còn không quên nhìn lén qua bụi hoa, “Lúc quét tước em thấy phía sau bếp có một cánh cửa thông với cầu thang. Nếu chủ nhà trở về chúng ta vẫn kịp chuồn đi theo lối đó.”

Nói xong cậu mở balô lấy ra một cái túi nhỏ đựng kẹo sô cô la lạc và đưa cho cô: “Cái này cho chị, hẳn chị cũng đói rồi phải không? Đây là lương khô em mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, chỉ còn hai cái, mỗi người một cái ăn tạm.”

Cô há hốc mồm, mắt nhìn chằm chằm đối phương nhưng A Định vẫn ngu ngốc thò đầu thò cổ nhìn ngó rồi nhỏ giọng nói: “Ơ, bọn họ kéo rèm vào rồi à? Đồng nghiệp của chị ổn không? Chị có số của chị ấy không? Có cần gọi điện cảnh báo hay không? Không đúng, thế khác nào đánh rắn động cỏ, thôi chờ chị ấy tan làm sẽ tốt hơn. . . . . . Chờ một chút, lúc này hình như tới giờ tan tầm rồi chứ nhỉ?”

Cậu nửa ngồi nửa đứng và thử nhìn quanh một vòng.

Nhìn bộ dạng ngu ngốc này A Linh không nhịn được mở miệng: “Đừng nhìn nữa, cô ấy ở đó, dù tan tầm cũng sẽ không đi.”

Cậu ngây ra sau đó lập tức ngồi xuống quay đầu nhìn cô: “Chị ấy ở lại đó ư?”

“Đúng.” Cô bình thản nói: “Ba cô ấy là con ma bạc, thi thoảng sẽ đánh con gái, còn trộm tiền nên tên kia mới dành riêng một căn phòng cho cô ấy ở lại đó.”

Miệng cậu há hốc mà nhìn A Linh, mãi mới phun ra được một câu: “Chị nói con yêu quái kia ấy hả?”

“Cậu còn nhìn thấy con yêu quái nào khác ở đó hả?” Cô hỏi lại.

“Ha ha. . . . . . Không.” Cậu cầm thanh sô cô la và cười gượng. Thấy mặt cô vẫn lạnh tanh, cũng không đón lấy thanh sô cô la thế là cậu xấu hổ, chỉ đành thử đưa lần nữa: “Ờ, chị có ăn không?”

Nói thật chạy ngược chạy xuôi quét tước cả buổi tối quả thực khiến cô đói bụng thế nên A Linh hoàn toàn không khách sáo mà đón lấy thanh sô cô la kia và mở bao ni lông sau đó cắn một miếng.

Cậu thấy thế thì lập tức nở nụ cười ngây ngô rồi lấy thanh sô cô la còn lại mở ra và chậm rãi ăn.

A Linh nhìn thằng nhóc trước mặt và mở miệng nhắc nhở: “Khuya vậy còn không về nhà không sợ bị mắng à?”

“Lúc 9h em thấy không kịp về nên đã gửi tin nhắn cho Chu Chu nói là hôm nay em ngủ ở nhà Tiểu Diệp.”

Cô chẳng hỏi Chu Chu là ai bởi trong trí nhớ của cậu chỉ có mỗi một người được coi là người nhà.

Cô lười chẳng muốn nói thêm cái gì mà tiếp tục cầm lấy kính viễn vọng rình rập căn phòng phía xa.

Cô chưa bao giờ thích dây dưa với người khác, nếu không phải cậu là bạn của thằng nhóc Phong Diệp kia thì cô đã sớm tẩy não cậu rồi ném về chỗ cũ rồi. Nghĩ tới đây cô nhớ ra vài năm trước mình đã làm thế nhưng lại phát hiện đầu óc thằng bé này có chút kỳ lạ, không thể tẩy não được. Cũng chính vì thế mà tình huống mới như bây giờ.

Hầy, thật sự phiền.

Năm đó không nên cho nó đồ ăn. Nhưng mà lúc ấy bụng nó réo lên, bộ dạng đói tới độ ngực dán vào lưng. Mà trên đời này không có ai hiểu cảm giác đói khát hơn cô vì thế A Linh nhất thời mềm lòng rước lấy cái đuôi nhỏ.

Nếu chỉ theo đuôi thì cũng thôi đi nhưng cô lại đọc được những suy nghĩ trong lòng đứa nhỏ. Mà dù chẳng cố ý đọc thì chỉ cần nhìn đôi mắt trong veo của thằng nhóc này cũng nhận ra cậu đang nghĩ gì.

Đáng giận.

Nếu cậu có thể bị tẩy não thì tốt rồi.

Nhưng trên đời này luôn có vài người đầu óc có chút sai lệch nên cô không làm gì được. Trước kia cô ít gặp nhưng mấy trăm năm nay dân cư tăng vọt nên những người như thế dần nhiều hơn, thật sự vướng tay vướng chân.

Mà vướng tay vướng chân thì cũng thôi đi, nhưng thằng nhóc này còn tốt bụng đến không thể hiểu nổi. Bảo cậu làm gì là cậu làm, gọi là tới, có khi còn tốt hơn cả Tô Lý Á. (Hãy đọc thử Hệ liệt Ma Ảnh Mị Linh của trang Rừng Hổ Phách) Từ lúc con quạ đen kia tìm được chủ nhân là cả ngày đều dán lấy thằng nhóc nhà họ Phong như sợ nó bị yêu quái bắt đi không bằng. Ngược lại nhóc béo này không như thế, cứ gọi là có mặt.

Lúc trước khi cô có ý đồ tẩy não thằng nhóc vẫn cảm thấy hơi luyến tiếc. Ai ngờ A Định lại là một trong vạn người không bị cô ảnh hưởng khiến A Linh cực kỳ đau đầu.

Không thể tẩy não nghĩa là cậu sẽ nhớ hết tất cả. Cô không lo thằng nhóc này sẽ bô lô ba la với người khác. Mấy năm nay cậu chưa hề nói chuyện này với ai, nhưng cô thật sự lười xử lý mấy vấn đề tình cảm của đám thiếu niên, cũng không muốn đùa bỡn hoặc lợi dụng tình cảm của người ta.

Nghĩ thế cô móc túi lấy 2000 tệ đưa cho cậu: “Nè, đây là tiền lương hôm nay.”

Làm người vẫn nên tính cho rõ ràng, đỡ cho thằng nhóc lại bắt đầu diễn kịch ở trong lòng.

Cậu cũng không hề khách sáo mà lập tức lộ vẻ vui mừng và cất tiền đi. Cô cũng thích thằng nhóc này ở điểm ấy. Cậu thích tiền, thích đồ ăn,và chưa bao giờ che giấu điều đó. Nhóc béo này là một người trực tiếp, ít quanh co lòng vòng, đa phần cậu đều nghĩ gì nói đó, làm việc thì nghiêm túc, cũng không làm trò khôn vặt.

Nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu thế là cô mở miệng hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Hả? Chị không biết tên em ư?” Cậu kinh ngạc trợn mắt nhìn cô gái đối diện và không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy. Cô ấy sai bảo cậu nhiều năm như vậy mà còn không biết tên cậu hả?

“Sao tôi phải biết tên cậu?” Cô tức giận hỏi: “Cậu có từng nói với tôi không?”

“Ơ? À. . . . . .” Cẩn thận nghĩ lại sau đó cậu đành cười gượng: “Hình như. . . . . . không?”

“Không phải hình như.” Cô lạnh lùng khẳng định: “Là không hề có.”

“Nhưng chị biết số di động của em mà.” Cậu lẩm bẩm: “Em còn tưởng chị đã hỏi Tiểu Diệp.”

“Tôi chẳng hỏi, lúc trước có lần tôi lấy điện thoại của cậu gọi vào máy chính mình để sau này tiện liên lạc.” Cô cực kỳ hợp tình hợp lý nói sau đó híp mắt hỏi: “Rốt cuộc cậu có muốn nói tên hay không?”

“Ôn Định Phương.” Thấy cô bắt đầu hết kiên nhẫn thế là cậu lập tức báo tên luôn: “Em tên là Ôn Định Phương, Ôn là ấm áp, Định là định cư, Phương trong phương pháp.”

“Ôn Định Phương.” Cô lặp lại.

“Có em.” Cậu giơ tay đáp để chọc cô cười.

Nhưng A Linh không cười mà chỉ nhìn cậu và thản nhiên nói: “Vừa rồi cậu cũng thấy con yêu quái kia rồi. Hắn đáng sợ hơn mấy con yêu quái cậu từng thấy gấp ngàn vạn lần. Đám yêu quái thường qua lại với hắn cũng không phải thứ tôm tép thế nên nếu xảy ra chuyện gì tôi cũng không cứu được cậu đâu.”

Nghe vậy cậu sửng sốt há hốc mồm nhìn cô. Vốn tưởng cô hỏi tên mình vì muốn hai người làm bạn, ai biết A Linh lại dội cho cậu gáo nước lạnh.

“Cậu hiểu rõ điểm này thì mau cầm tiền công và về nhà đi. Còn nữa, tôi biết cậu và thằng nhóc Phong Diệp kia thân thiết nhưng thằng nhóc đó có Tô Lý Á bảo vệ còn cậu chỉ là người thường. Nếu cậu ta gặp yêu quái mà cậu cũng ở bên cạnh thì cậu sẽ trở thành vướng bận của đối phương. Cả hai người đều chẳng có được lợi ích gì nếu tiếp tục làm bạn với nhau. Nếu cậu muốn báo đáp ơn dưỡng dục của cô gái kia thì phải giữ được cái mạng nhỏ của mình đã. Vì lợi ích của bản thân và của Phong Diệp, tốt nhất hai người cách xa nhau một chút.

Quen biết nhiều năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy A Linh nói một câu dài thế này. Nhưng cậu càng không ngờ được cô sẽ nói vậy.

Thoạt nhìn cô gái trước mặt rất nghiêm túc, tuyệt đối không giống như đang nói đùa. Cậu thấy vậy, lại nghe những lời cô nói thì cũng hiểu cô đang nói sự thật.

A Linh thực sự đang khuyên những gì tốt nhất cho cậu.

Miệng A Định khẽ nhếch lên, cậu muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào.

Hơn nữa, đáng chết thật, nói đúng ra thì trước kia cậu thực sự không nghĩ tới những thứ này.

Quả thực nếu cậu chết thì Chu Chu sẽ chỉ còn một mình. Đương nhiên cậu cũng không thể báo đáp ơn dưỡng dục của chị ấy. Vậy chẳng thà chị ấy nuôi một miếng thịt lợn nướng còn hơn, như thế chị ấy còn có thể ăn cho no bụng.

Thảm hại hơn chính là nếu cậu không chết mà chỉ bị thương biến thành nửa chết nửa sống thì chẳng lẽ Chu Chu còn phải đèo bòng nuôi cậu cả đời sao?

Về phần Tiểu Diệp thì chẳng cần phải nói. Không cần A Linh giải thích cậu cũng hiểu một khi gặp yêu quái cậu chính là vướng bận. Tiểu Diệp quả thực đã từng bị thương vài lần vì cứu cậu.

A Linh thấy cậu nhóc hé miệng rồi lại mím chặt, rồi lại hé miệng.

Thằng nhóc này là kẻ thông mình nên biết cô nói đúng. Chính vì thế mà cậu không nói gì.

“Về đi, cậu không giúp được việc gì đâu.”

Xấu hổ, quẫn bách trèo lên mặt và lên đôi mắt cậu sau đó A Định cười gượng hai tiếng và đứng lên rời đi.

Lần này cô quay đầu lại tận mắt nhìn thấy đối phương ra ngoài đóng cửa lại.

Đêm tối lại khôi phục yên lặng, chỉ có ngọn đèn ở xa xa vẫn sáng nhưng cô cũng chẳng còn tâm tình nhìn trộm nữa. Cô buông kính viễn vọng, ngồi xếp bằng trên ban công và ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, chỉ đầy mây đen.

Gió đêm thổi tới khiến mấy lọn tóc đen của cô bay bay. A Linh hít sâu một hơi rồi lại thở ra nhưng vẫn cảm thấy ngực khó chịu.

Đáng chết, quả nhiên không nên tùy tiện nuôi nấng mấy con vật nhỏ. Vừa không cẩn thận đã có tình cảm, giờ phải làm sao.

Là cô sai, hôm nay gặp lại cậu không nên tham chút thuận tiện mà tìm cậu hỗ trợ. Cô cũng không đúng khi dội một gáo nước lạnh như thế vào người cậu.

Nghĩ đến đây cô lại nhếch miệng.

Con người thật ngu ngốc, ích kỷ và tham lam. . . . . .

Xem ra cô vẫn còn là người nên mới tham lam chút thoải mái thuận tiện ấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status