You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 4.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 4.2

Chương 4.2

Cô nàng kia đi thẳng tới cửa tự động ra vào tòa nhà. Cửa vừa mở hơi nóng đã phả vào trong. Bên ngoài kia là ánh hoàng hôn đỏ rực, mặt trời đã xuống đỉnh núi, khắp nơi là ánh nắng của buổi chạng vạng.

Vừa ra ngoài cô đã rẽ phải, hoàn toàn không quay đầu.

Nhìn bóng dáng cô A Định lau mồ hôi trên mặt và cảm thấy buồn. Cậu không biết mình đang làm gì.

Đã mười tháng, A Linh bảo cậu quên cô ấy đi, không cần đi tìm làm gì vì thế cậu thật sự không đi tìm. Lần trước lén đi theo cô tới tiệm cà phê cậu còn bị cô nàng này trấn lột đồ ăn. Ngày hôm sau cậu còn tưởng cô sẽ lại tới trường học, ai ngờ sau đó cậu không nhìn thấy A Linh thêm lần nào nữa. Bản thân cậu cũng bận rộn học hành thi cử nên nháy mắt đã vài tháng trôi qua.

Ngẫu nhiên cậu sẽ nhớ tới cô nàng luôn bắt mình chạy vặt này sau đó thất thần đạp xe tới quán cà phê kia. Nhưng mỗi lần tới đầu ngõ cậu sẽ tỉnh táo lại đúng lúc và cảm thấy hành vi của mình thực kỳ quái, biến thái. Cậu cũng sợ bị cô tóm được thế là vội đạp vút đi.

Bộ dạng của cô vừa rồi căn bản giống như không muốn nhìn thấy cậu nữa chứ không phải cảm xúc khó chịu nhất thời. Đã thế mười tháng qua cô không tới tìm nên cậu cũng biết A Linh sớm vứt mình ra sau đầu rồi. Vậy còn bám theo cô làm gì nữa?

Không muốn tự mất mặt thế là cậu xoay người rẽ sang bên trái. Nhưng mới đi được hai bước trái tim cậu đã đập thật nhanh, càng đập càng loạn. Không hiểu sao lòng cậu tràn ngập cảm giác khủng hoảng khiến miệng khô lưỡi khô, tay run rẩy, mắt không nhìn rõ phía trước.

Chẳng lẽ bị mất nước?

Vừa rồi hẳn cậu nên uống nước mới đúng, biết thế cậu đã mua một chai nước khoáng trên đường để phòng ngừa tình trạng này.

Suy nghĩ trong đầu nhảy loạn lên, A Định liếm đôi môi khô khốc và bước nhanh tới chỗ xe đạp của mình. Vừa đi cậu vừa an ủi ban thân sẽ ổn sau khi tới siêu thị mua chút nước khoáng uống bù. Nhưng ý nghĩ này không sao trấn an cậu được, ngay cả bước chân của cậu lúc này cũng nhẹ bẫng không có trọng lượng.

A, đúng rồi, bên phải tòa nhà có siêu thị thì phải? Hình như vừa rồi cậu có nhìn thấy!

Nghĩ thế nên lòng cậu bỗng thả lỏng sau đó nhanh chóng xoay người quay lại. Nhưng ai biết vừa mới quay đầu cậu đã đâm vào A Linh.

Bởi vì bất ngờ, hơn nữa thân thể cô gầy gò hơn cậu nhiều vì thế A Linh bị văng ra ngoài. Mắt thấy cô sắp ngã dập mông thế là A Định hốt hoảng ôm lấy cô rồi kéo về. Đầu A Linh đập lên cằm cậu đau tới độ hai người đều á một tiếng.

“Òa! Xin lỗi! Chị có ổn không? Em không nhìn thấy ——”

“Cậu ăn cái gì mà to con thế hả?” Cô ôm lấy cái trán của mình và cáu tiết mắng.

A Định kinh hồn rồi vội đáp theo phản xạ: “Sữa, sữa chua, sữa đậu nành, tảo tía, rong biển, cá nhỏ, thịt bò, cá thu đao, thịt ức gà à còn. . . . . . Ờ, rau xanh, hoa quả, salad rau xà lách, đậu đen hầm xương, mướp đắng hầm xương, canh cá măng, dứa nấu mướp đắng, rau cải, gà nướng muối ——”

“Đủ rồi!” Thấy cậu nói luyên thuyên thế là cô giơ tay lên bắt cậu chàng câm miệng.

A Định vội vàng ngậm miệng luôn.

“Buông.” Cô tức giận trợn mắt nhìn đối phương.

Lúc này cậu mới phát hiện mình còn đang cầm lấy tay cô thế là vội buông ra và lùi lại.

“Xin lỗi, em không cố ý ——”

Cô híp mắt thế là cậu lại lập tức câm miệng. Lúc này A Linh mới lộ ra bộ dạng coi như cậu thức thời nhưng một bàn tay của cô vẫn xoa cái trán vừa đụng phải cằm cậu.

Trong một khắc cô không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn A Định thế là cậu không biết phải làm sao. Muốn mở miệng nói gì đó lại sợ cô cáu, hai tay cứ giơ ra không biết có nên buông hay không, để chỗ nào cũng không phải. Đến cuối cùng cậu chỉ có thể cầm lấy móc treo ba lô của mình.

Ánh nắng chiều đầy màu sắc chiếu sáng khắp nơi, lúc thì đỏ lúc lại vàng, dòng xe cộ qua lại như mắc cửi trên đường.

Cô gái trước mặt cuối cùng cũng thả tay xuống rồi khoanh trước ngực sau đó cô mím môi thật lâu mới mở miệng: “Cậu nói tối nay rảnh hả?”

Nghe vậy tinh thần cậu rung lên và vội gật đầu: “Vâng, em rảnh.” Vừa dứt lời cậu đã cảm thấy bản thân trả lời quá nhanh nên vội bổ sung thêm: “Vừa lúc em có rảnh chứ không phải ngày nào em cũng rảnh.”

Đôi con ngươi đen nhánh kia săm soi cậu một lát khiến trái tim của A Định lại nảy lên như điên. Cuối cùng A Linh mới lấy điện thoại di động ra rồi đưa cho cậu xem màn hình.

“Cậu có biết đường tới địa chỉ này không?”

Cậu nhìn thoáng qua và gật đầu: “Biết, nó ở ngay ngõ nhỏ phía trước, đạp xe chỉ mất năm phút, còn nếu đi bộ chắc mất 20 phút.”

“Vậy đi thôi.” Cô bỏ điện thoại vào túi rồi bình thản nói: “Cậu đèo tôi qua đó.”

“Hả?” Cậu ngây ra nhưng cô nàng đã đi tới bên cái xe đạp chứ không chờ đợi cậu. A Định vội bước đuổi theo sau đó ngồi xổm xuống mở khóa xe nói: “Nhưng pháp luật quy định không được đèo người bằng xe đạp, hiện tại là giờ tan tầm, rất nhiều cảnh sát giao thông —”

Cậu mở khóa xong đứng dậy thì thấy con ngươi lạnh lùng của cô thế là vội sửa miệng: “À, nhưng mà trời sắp tối rồi, hẳn họ cũng không thấy rõ đâu. . . . . . Ha ha. . . . . .”

A Linh chẳng tỏ thái độ gì thế là cậu chỉ có thể cười gượng rồi lên xe. Cậu chuyển ba lô ra phía trước còn cô thì đi tới ngồi lên yên sau của cái xe đạp cũ kỹ.

“Cậu cứ yên tâm đạp xe đi, nếu bị phạt tôi sẽ nộp tiền.”

Nghe thấy thế cậu ngẩn ra và quay đầu lại thì chỉ thấy cô cúi đầu bám vào yên xe và đương nhiên chẳng thèm nhìn mình.

“À, em đi đây, chị bám chắc nhé, đừng để bị ngã.”

Cô chẳng thèm để ý tới cậu còn A Định thì sờ sờ mũi và quay đầu đạp xe. Vốn cậu sợ đèo người khác sẽ đi không vững nhưng ai biết A Linh lại rất nhẹ. Cậu không nhịn được quay đầu liếc một cái để xác định cô có còn ngồi phía sau hay không.

Cô vẫn ở đó.

Trong phút chốc gánh nặng trong lòng được giải tỏa, cậu lập tức vung chân đạp thật nhanh.

Ánh nắng chiều ngày một nhạt dần, từ hồng chuyển sang tím. Gió vẫn nóng, cậu vẫn cảm thấy khát nước nhưng trái tim lại cực kỳ an ổn, thật khó hiểu.

Cậu không biết mình xảy ra chuyện gì mà chỉ hít một hơi thật sâu và nhắc nhở mình lát nữa đi qua cửa hàng tiện lợi nhất định phải mua một bình nước khoáng để uống.

☆☆☆

Kết quả ngay cả bữa tối cậu cũng ăn ở cửa hàng tiện lợi.

Lúc cậu mua nước khoáng thì A Linh cũng mua thêm một quả trứng luộc nước trà, một củ khoai lang, một cây xúc xích và một phần bánh sandwich sau đó nhét hết cho cậu.

“Bữa tối.” Cô chẳng thèm chớp mắt đã nói: “Hôm nay không rảnh cho cậu từ từ ăn vì thế cậu ăn chỗ này đi.”

Ngoài việc ngoan ngoãn đón lấy và nhanh chóng lấp đầy bụng thì cậu còn nói được gì nữa?

Tới địa chỉ cô vừa đưa cậu mới phát hiện đó là một tòa nhà cực kỳ xa hoa dành cho những kẻ có tiền ở. Tại cửa ra vào có cảnh vệ canh giữ nghiêm ngặt. A Định tự hỏi khu nhà cao cấp thế này sẽ cho một kẻ xa lạ như cậu vào hả? Ít nhất A Linh còn mặc đồng phục của công ty vệ sinh còn cậu chỉ có đồng phục học sinh.

Cậu bồn chồn bất an suy nghĩ có nên dừng xe hay không thì chợt nghe cô ấy nói: “Trực tiếp đạp vào bãi đỗ xe là được.”

Cô đã nói thế thì cậu chỉ có thể nghe theo, nếu thật sự bị cản thì tính sau vậy.

Nhưng kỳ lạ là bảo vệ đứng ở cửa lại không ngăn cản họ. Hai người thuận lợi tới bãi để xe dưới tầng hầm. Sau khi dựng cái xe đạp cũ kỹ ở đó bọn họ theo thang máy lên lầu.

Thang máy cũng có camera giám sát giống tầng hầm. Cậu vẫn chờ ai đó đột nhiên xuất hiện tống cổ mình ra ngoài nhưng không biết là đám bảo vệ kia ngốc hay cậu ăn may mà từ đầu tới cuối chẳng thấy ai cả.

Cậu đi theo A Linh tới trước cửa một căn phòng ở tầng 9. Căn phòng kia thậm chí còn không có khóa như bình thường mà là khóa điện tử với phím bấm. Cô ấn mật khẩu, trong quá trình ấy cô cũng chẳng thèm che giấu.

Khóa điện tử tách một cái báo cửa đã mở.

A Linh bước nhanh vào bên trong, cậu cũng vội đuổi theo. Vốn tưởng bên trong sẽ là đám yêu quái đang phơi thây nhưng ai ngờ chẳng có con yêu quái nào dù tình hình quả thực hỗn độn. Cả căn phòng toàn mùi rượu, quần áo hỗn loạn, gối, chăn, còn có thức ăn dở dang mốc meo.

Cô vượt qua mặt đất hỗn độn rác rưởi và mở một cánh cửa sau đó lấy ra một cái chổi lau nhà, một cái xẻng hót rác và túi rác sau đó đưa cho cậu, “Dọn sạch rác rưởi, lau phòng khách và nhà bếp sau đó dùng máy hút bụi hút qua một lần. Tôi đi sửa sang các phòng khác. Một tiếng nữa chủ nhân căn hộ này sẽ về, chúng ta phải rời khỏi đây trước lúc đó. Rác cần phải được phân loại, quần áo, chăn và mấy thứ khác để vào một túi, lát nữa phải mang đi giặt.”

Cậu đón lấy dụng cụ quét tước thì há hốc mồm. Nhưng cô nàng kia đã bắt đầu đeo găng tay và cầm một túi rác khác đi nhanh vào căn phòng siêu hỗn loạn ở bên cạnh rồi nhanh chóng ném rác rưởi vào túi.

Cậu thấy vậy thì nhớ cô nói chủ nhân căn hộ sẽ về trong một tiếng nữa thế là vội vàng xoay người đi quét tước.

Căn phòng này rộng chừng 100 mét vuông nhưng bên trong lại bừa bộn không khác gì mới bị bão quét qua. May mà cậu đã sớm quen với việc dọn dẹp nên có thể thuần thục làm mọi việc. Có điều động tác của cậu vẫn chậm hơn A Linh, còn chưa kịp lau xong phòng khách cô đã đi ra cướp việc để cậu vào bếp rửa bát.

Hai người vất vả dọn dẹp trong khoảng thời gian cho phép sau đó ôm mấy túi rác cùng chăn màn cần giặt đi ra ngoài. Sau đó cô lại dẫn cậu lên lầu 11 dọn một căn phòng khác rồi mang quần áo chăn màn cần giặt tới bộ phận giặt tẩy của công ty rồi lại tới một tòa nhà ở khu phố khác để dọn dẹp, quét tước.

Tối hôm đó cô bảo cậu quét rác thì cậu quét, bảo rửa bát thì rửa, ngay cả cọ bồn cầu cậu cũng ngoan ngoãn đi làm. Cả buổi tối hai người họ dọn dẹp năm căn phòng, có cái bẩn kinh hoàng, có cái không tệ, nhưng tuyệt nhiên không có con yêu quái nào.

Lúc cậu cọ xong một cái bồn cầu và đang muốn hỏi cô còn phải làm gì nữa thì thấy A Linh đột nhiên lôi một cái cái kính viễn vọng từ hư không và rình xem ai đó.

Cậu tò mò đi tới phía sau và nhìn về hướng cô đang nhìn.

Bởi vì nơi này là tầng 28 nên cảnh bên ngoài đương nhiên cực kỳ tốt. Lúc mới tiến vào đây cậu quả thực phải thầm tán thưởng một câu. Lúc này nơi cô đang nhìn trộm là một tòa nhà xa hoa khác. Tòa nhà ấy còn cao hơn nhà này, đương nhiên nó cũng cao hơn cả những tòa chung quanh. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Theo góc độ của cô thì cậu dễ dàng nhận ra cô đang nhìn trộm tầng cao nhất của tòa nhà kia. Nói thực ra đứng từ đây thì khó mà nhìn được gì. Tuy tầng cao nhất có vườn hoa bao quanh căn phòng ở giữa nhưng vì góc độ nên tường bao đã chắn hết tầm mắt. Cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn trên trần nhà.

A, có người đang vén rèm! Hóa ra bốn mặt của căn phòng kia đều là cửa sổ sát đất, ngầu thật.

Bởi vì đang nhìn trộm nên lúc cô gái trong căn phòng đó bước ra ngoài cậu chột dạ ngồi xổm xuống rúc phía sau bụi hoa ở ban công cùng A Linh.

“Kẻ có tiền thật kỳ quái, làm một cái cửa sổ sát đất to như thế mà không sợ bị ăn cắp à?”

A Linh quay lại trợn mắt lườm một cái thế là cậu vội ngậm miệng.

Lườm xong cô lại quay đầu tiếp tục nhìn lén còn cậu đành phải ngồi xổm ở đó nhìn trộm với cô.

Nhìn một lúc A Định phát hiện cô gái kia đeo một cái tạp dề giống hệt A Linh, tay cầm một cái bình phun dung dịch lau cửa kính. Sau khi lau xong cửa kính cô ấy lại đi vào nhà rồi lát sau mang máy hút bụi đi ngang qua cửa sổ.

Cậu càng xem càng hoang mang không hiểu vì sao cô phải nhìn lén đồng nghiệp của mình làm việc.

“Cô gái này là yêu quái à?”

“Không phải.”

“Vậy sao chị phải ——”

Mới nói được một nửa đã thấy một người đàn ông xuất hiện bên cửa sổ. A Linh đột nhiên vói tay qua bịt miệng và ép đầu cậu xuống thật thấp.

Lúc này không cần cô nói cậu cũng biết không được nói gì nữa. Mặt A Linh trắng bệch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch. Thậm chí cô còn buông kính viễn vọng và không tiếp tục nhìn lén người ta nữa.

Thấy cô khẩn trương như thế A Định cũng khẩn trương theo. Ngay cả thở mạnh cậu cũng không dám. 

Không biết qua bao lâu cô mới buông tay sau đó trắng mặt nghiêm nghị rít qua kẽ răng: “Nhìn xem hai người kia còn ở đó không.”

Cậu trộm thẳng người rồi nhìn thật nhanh.

Cô gái kia thì không thấy đâu nhưng người đàn ông thì vẫn đứng trước cửa sổ sát đất và nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên giống như anh ta nhận ra tầm mắt của cậu thế là lập tức nhìn qua đây. A Định sợ kinh hồn và vội ngồi thụp xuống.

Vừa thấy phản ứng của cậu sắc mặt A Linh đã trắng hơn một bậc. Giây tiếp theo cô xoay người quỳ trên mặt đất và nhanh chóng bò vào nhà. Đúng là bò, không khác gì trẻ con. Cậu thấy vậy thì ngây ra, còn A Linh không thấy cậu bò theo thì lập tức quay đầu dùng khẩu hình mà nhe răng trợn mắt ra hiệu.

A Định hoàn hồn thấy cô ngoắc tay mới hiểu và nhanh chóng quỳ trên mặt đất rồi dùng cả tay chân bò vào trong nhà.

Cô bò qua phòng khách và rẽ vào trước cửa là lập tức đứng lên mở cửa chạy ra ngoài. A Định căn bản không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thế là cậu không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng không xem còn đỡ, vừa xem cậu đã sợ ngây ra. Chỉ thấy người đàn ông kia đang lơ lửng giữa không trung, ngay tại ban công bọn họ vừa mới trốn.

Mẹ ơi! Nơi này là tầng 28 đó!

Cậu sợ tới nỗi chân nhũn ra, may mà bản năng sinh tồn vẫn mạnh hơn, đã vậy sau nhiều năm làm bạn với Tiểu Diệp cậu cũng đã được huấn luyện nên lúc này A Định vẫn kịp hoàn hồn. Cậu không dám nhìn lung tung nữa mà xoay người chạy theo A Linh. Cô không đi thang máy mà trực tiếp đẩy cửa thang thoát hiểm rồi chạy theo cầu thang bộ đi xuống, vội vã như lửa cháy tới mông.

Cô nàng này lợi hại thế mà còn bị dọa thành thế này thì dùng ngón chân cũng biết người đàn ông kia khủng bố cỡ nào. Hơn nữa vừa rồi cậu mới chỉ liếc mắt một cái, thậm chí còn không nhìn vào mắt người kia thế mà đối phương đã biết có người rình mình. Đương nhiên A Định không dám ngừng một bước mà lao theo A Linh xuống 28 tầng lầu.

Chờ cô dừng lại hai người đã ra tới bên ngoài, cậu thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa, cảm giác sắp chết đến nơi.

“Đó là. . . . . . Hắn là. . . . . .”

“Ý cậu là yêu quái hả?” Cô dựa vào tường thở hổn hển nhưng tình huống tốt hơn cậu nhiều, “Đúng vậy.”

Cô nhét kính viễn vọng vào tay A Định và ra lệnh, “Nhìn xem hắn đi chưa.”

“Lại là em hả?” Cậu méo miệng hỏi.

Cô nàng kia nhếch mày uy hiếp.

Cậu thở phì phò, mắt trợn trừng, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Kết quả là cậu chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ sau đó hít sâu một hơi và thò ra khỏi góc tường liếc nhìn lên tòa nhà bọn họ vừa mới quét dọn.

Một tầng ở đó chỉ có hai hộ, ban công lúc này trống không, từ ngoài nhìn qua thì không thấy vật thể bay nào. Cậu liếm đôi môi khô khốc sau đó chuyển qua tòa nhà của con yêu quái và liếc một cái.

Vừa lúc ấy cậu thấy người đàn ông kia nhẹ nhàng rơi xuống sân thượng sau đó nhìn từ trên cao xuống thành phố bên dưới. Bộ dạng anh ta giống như thiên tử bễ nghễ, hoàn toàn không sợ bị ngã xuống nát thịt.

Vô nghĩa, anh ta bay được cơ mà, sợ qué gì.

Đúng lúc này người kia lại nhìn về phía này khiến A Định sợ hồn lìa khỏi xác, da đầu run lên. Ai biết giây tiếp theo hình như anh ta nghe thấy tiếng gì đó và vội nhảy khỏi tường bao quay về căn phòng của mình.

Thấy thế cậu nhẹ nhàng thở ra và vội vã rụt người về nói với cô.

“Anh ta về nhà rồi.” Cậu khẩn trương nuốt nước miếng nói: “Chúng ta quên tắt đèn trong phòng kia.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status