You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 4.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 4.1

Chương 4.1

Trong nháy mắt xuân đi và thu đến.

Suốt kỳ nghỉ hè lên trung học không có lúc nào Ôn Định Phương không cảm thấy cả người đau nhức. Mụn trên mặt cậu cứ lặn lại mọc như cây cỏ trong gió xuân.

Để trị mụn và giảm béo nên hơn nửa năm cậu nhịn không ăn đồ chiên rán hoặc uống những thứ có đường. Tất cả những thông tin cậu tra được đều nói mấy thứ này dễ khiến thân thể nhiễm trùng, nhưng dù đã ăn kiêng mỗi ngày cậu vẫn thấy thân thể mệt mỏi. Có lẽ vì đang ở giai đoạn dậy thì nên cứ tới sáng phải rời giường là cậu lại thấy vô cùng gian nan, giống như chưa hề được ngủ đủ giấc. Có khi ngủ dậy cậu còn thấy mệt hơn, lúc đi học lại không nhịn được buồn ngủ, lúc tan học cậu thậm chí còn gục xuống bàn ngủ luôn.

“Cậu có khỏe không?”

Lúc ăn cơm trưa Phong Diệp nhìn thấy đôi mắt như gấu trúc của cậu thì buồn cười hỏi: “Tối qua cậu không ngủ đủ giấc à?”

“Mình có ngủ, đủ 8 tiếng luôn.” A Định chống má ngáp một cái rõ to rồi nhìn thằng bạn dù cũng đang dậy thì nhưng vẫn đẹp trai đến độ đáng khinh bỉ và nói: “Không hiểu sao từ lúc dậy thì mình chưa từng có cảm giác ngủ ngon, ngày nào rời giường cũng chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp.”

Phong Diệp nghe thế thì vói đũa vào bát bạn mình để gắp trứng rồi nói: “Ngày nào mình cũng ngủ rất ngon, cứ đặt mình là ngủ không biết gì, rồi tới giờ lại dậy như thường.”

Cậu chẳng ngăn bạn tốt của mình. Dù trường học có cung cấp bữa trưa nhưng chỗ ấy chẳng đủ cho cậu lót dạ thế nên cậu thường mang thêm hộp cơm trưa để đảm bảo bản thân ăn no. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Ngày thường cậu cũng hay chạy tới nhà họ Phong ăn trực nên chia cho bạn tốt mấy miếng trứng cũng không lỗ.

“Mỗi ngày nằm lên giường mình cũng ngủ đến bất tỉnh nhân sự mà. Thế giới này đúng là không còn thiên lý, đều là người nhưng sao cậu ăn mãi không béo, cũng không có mắt gấu trúc nhỉ?” Cậu vừa ăn vừa hỏi.

Phong Diệp nhún vai sau đó gắp một miếng rau bỏ vào miệng và nói: “Di truyền chăng? Hơn nữa cậu ăn cũng không ít, hôm nay cái món salad này cậu làm ngon lắm, sốt làm bằng cái gì thế?”

“Thì quả dâu với sữa chua.” Cậu vui vẻ nói: “Cậu biết mình thường tới giúp hai ông bà giáo viên làm việc vặt. Ông cụ có trồng dâu trong vườn và mình đã hỗ trợ thu hoạch nên ông cho mình vài cân. Mình sợ để lâu bị hỏng nên xay thành mứt, như thế ăn cũng tiện.”

“Không phải cậu đang giảm béo à? Phần salad này nhiều thế cũng không sao ư?”

A Định vừa ăn vừa nói: “Mình đã tìm hiểu rồi, ăn nhiều salad cũng không sao. Hơn nữa mình làm salad chủ yếu thêm dầu và nước chanh, nếu không cũng thêm mứt hoa quả và sữa chua như hôm nay vì thế vừa đơn giản lại có dinh dưỡng. Ông cụ nhà kia còn nói dù giảm béo cũng có thể ăn dầu, mình đang trong giai đoạn dậy thì nên cái gì cần ăn vẫn nên ăn. Hơn nữa nếu không cho thêm dầu vào món này thì tổng thể sẽ rất khó ăn, kinh nghiệm xương máu đó.”

“Kinh nghiệm xương máu?” Lời này khiến Phong Diệp ngây người.

A Định vỗ vai bạn mình rồi lắc hai cái mới cảm thán nói: “Cậu không biết chuyện này nhưng tin mình đi, tốt nhất là đời này cậu không cần biết đâu. Tóm lại đó là bài học mình học được sau khi có trải nghiệm thảm thiết trong kỳ nghỉ hè này. Cậu chỉ cần nhớ bài học nhuốm đầy máu và nước mắt này là được! Đúng là bài học đầy máu và nước mắt thảm thiết mà ——”

Phong Diệp không nói gì mà chỉ nhìn bạn mình sau đó quyết định không miệt mài theo đuổi nữa. Cậu tin là dù có hỏi nữa thì đáp án cũng sẽ không phải thứ cậu muốn nghe vì thế cậu trực tiếp đổi đề tài luôn.

“Tối nay cậu có phải làm thêm không?”

“Uh, chắc vẫn phải đi làm.” A Định cúi đầu nhét salad vào miệng và nói: “Gần đây nhiều việc lắm, bà chủ của mình cực kỳ bận.”

“Thế cậu có kịp làm bài tập không?” Phong Diệp đẩy đẩy cặp kính mắt mới tậu cuối tuần vừa rồi và hỏi.

“Không kịp thì có cậu làm rồi còn gì!” A Định cười nói.

“Hay nhỉ!” Phong Diệp buồn cười liếc xéo một cái sau đó dựa lên lưng ghế và nhướng mày nói: “Nhưng nếu cậu không biết làm thì chiều chủ nhật mình có thể giúp cậu học phụ đạo.”

“Điều kiện là gì?”

“Chia cho mình hai bình mứt dâu.”

A Định nghe thế thì nhe răng cười: “Chốt.”

Phong Diệp vui vẻ tươi cười khiến tim A Định nảy lên hai cái thế là cậu vội ôm ngực ra vẻ đau khổ: “Mẹ ơi, cậu đúng là yêu nghiệt, không có gì thì đừng có mà cười loạn lên như thế. Cẩn thận không mình trụy tim bây giờ!”

Khuôn mặt tuấn tú của Phong Diệp đỏ bừng, mắt trợn lên nhìn thằng bạn: “Cậu đừng có mà nhàm chán thế chứ!”

“Hầy, những kẻ đẹp trai xinh gái đâu biết người phàm chúng tôi khổ thế nào. Cậu có biết vì sao bạn cùng lớp đều không dám tới gần chúng ta không? Mỗi lần Hiểu Hiểu thấy cậu là lại né né trốn trốn, đó là vì cậu đẹp trai quá thể. Nếu nhìn nhiều quá sẽ tổn hại tới tức khỏe tinh thần và thể xác đó?”

Phong Diệp nghe xong mặt càng đỏ hơn, mày cũng nhíu lại.

Thật ra lúc bé Phong Diệp đã đẹp rồi, vốn A Định tưởng sau khi lớn lên cậu ấy sẽ khác đi nhưng ai biết thằng cha này càng lớn càng đẹp trai. Đến độ không chỉ Hiểu Hiểu né cậu ta mà nữ sinh toàn trường cũng không dám tới gần mà chỉ dám đứng từ xa nhìn.

Đây là thần tiên hạ phàm trong truyền thuyết, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể tới gần chăng?

Thấy bạn tốt ngượng ngùng đẩy mắt kính cậu không biết có nên nói với đối phương là đôi kính kia chẳng hề có tác dụng che bớt độ đẹp trai của cậu ấy hay không. Giống như lúc nào cậu ấy cũng cau có lạnh lùng nhằm mục đích đuổi mọi người đi nhưng tác dụng hoàn toàn ngược lại. Chính vẻ thư sinh lãnh đạm đó lại khiến người ta sinh ra nhiều ảo tưởng mênh mông, không thể ngừng nghĩ tới.

Nghĩ vậy cậu lại không nhịn được nói: “Cậu biết không, hiện tại mình cực kỳ lo lắng sau này cậu không có bạn gái. Lần sau nếu có nữ sinh tỏ tình thì cậu đồng ý luôn cho rồi. Kẻ dám đến tỏ tình với cậu nhất định cực kỳ dũng cảm, nội tâm cũng kiên cường khi đứng trước sự chênh lệch về nhan sắc cùng thái độ khinh khỉnh không để ai vào mắt của cậu. Người đó ắt có chỗ hơn người ——”

Cậu còn chưa dứt lời, Phong Diệp đã đứng dậy chạy lấy người.

“Ơ này, mình nói thật đó, cậu đừng có từ chối người ta —— tiểu nhân chỉ đang lo nghĩ thật lòng cho ngài thôi ——”

Cậu cao giọng hét nhưng chỉ đổi được bóng lưng chạy như bay của Phong Diệp.

Đám bạn học xem kịch ở bên cạnh đã sớm cười bò ra. Chờ Phong Diệp đi rồi mới có người dám tới gần cậu.

“Này béo, cậu cũng gan thật đó, còn dám đùa Phong Diệp nữa chứ!”

“Bởi vì chúng tôi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.” Cậu dõng dạc nhướng mày nói: “Nếu Phong Diệp mà ế là tôi phải cưới cậu ta đó  —— ai u ——”

Một quả bóng đột ngột bay từ cửa vào theo cơn gió mạnh và đập trúng đầu cậu, đánh gãy mấy lời càn rỡ kia.

☆☆☆

Hoàng hôn.

A Định cõng balô xuống lầu và đi tới nhà để xe.

Ai ngờ vừa tới lầu hai cậu đã thấy trên bãi cỏ gần rừng cây có không ít học sinh đang tụ tập.

Cậu tò mò nhìn thoáng qua thì thấy ở giữa đám người là một nhóm nữ sinh đang bắt nạt một nữ sinh khác. Bọn họ vây nữ sinh kia ở giữa rồi không ngừng mắng chửi, đánh đấm. Những học sinh khác có cả nam và nữ chỉ vây quanh như xem kịch, và số lượng ngày càng nhiều.

Đây là cảnh tượng quen thuộc của cậu, bởi trước kia cậu thường là kẻ bị vây lại bắt nạt.

Đã thật lâu cậu không bị bắt nạt, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Vì vậy nếu không phải thực sự cần thiết thì cậu sẽ không làm chuyện gì lộ liễu để bản thân trở thành mục tiêu.

Trong một khắc cậu muốn đi gọi thầy cô, nhưng đám nữ sinh kia ngày càng quá đáng mà tòa nhà của giáo viên lại ở một góc khá xa. Cậu sẽ phải chạy qua cả sân thể dục, đến lúc quay lại có khi trận đánh này đã xong.

Cậu thở dài và đành đi xuống rồi tiến tới.

Lúc đi tới chỗ đám đông thì nữ sinh bị bắt nạt đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Kẻ cầm đầu đám nữ sinh còn lại thì không ngừng mắng chửi đối phương là đồ ti tiện, là kỹ nữ cướp bạn trai của người khác, muốn làm đĩ gì gì đó.

Tiếp theo cô ta còn kéo quần áo của đối phương và gào lên muốn lột sạch quần áo nữ sinh kia.

Các nam sinh nghe thấy thế thì bắt đầu huýt sáo cổ vũ rất náo nhiệt.

Nữ sinh bị bắt nạt ra sức chống cự nhưng bị túm tóc, mấy nữ sinh còn lại tranh nhau kéo đồng phục của cô, nháy mắt trên người cô chỉ còn áo lót và váy.

Cái này thực sự quá đáng, cậu nhìn chung quanh và thấy có người đã bắt đầu im lặng lộ vẻ bất an.

Vừa rồi cậu còn có thể nghe thấy tiếng cười nhạo ồn ào, nhưng hiện tại đa phần là tiếng mắng chửi, căng thẳng dần lan ra. Lúc này kẻ cầm đầu đám nữ sinh như bị điên, căn bản không có ý dừng lại. Hơn nữa bộ dạng cô ta quả thực hung tợn, vài nam sinh đứng gần đó có vẻ cũng cùng băng với cô ta nên dù có người cảm thấy không đúng và muốn can ngăn nhưng bọn họ cũng lo lắng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Vì thế trong lúc ấy chẳng ai dám mở miệng ngăn cản cô ta.

Tuy đã kéo áo nữ sinh kia nhưng kẻ cầm đầu vẫn không có ý định dừng lại mà vẫn muốn kéo cả váy và áo lót của đối phương xuống.

Một giây này mọi người đều cảm thấy không ổn. Còn tiếp tục thế này nữ sinh kia sẽ bị cởi sạch.

Mắt thấy tình huống không khống chế được, ngay cả đám nữ sinh đồng lõa cũng dừng tay nhưng kẻ cầm đầu vẫn không dừng lại.

A Định không nhịn được nữa và đang định mở miệng ngăn cản thì đột nhiên nghe thấy có người cao giọng quát: “Này mấy người đang làm gì thế?”

A Định sửng sốt khi thấy Hiểu Hiểu đẩy mọi người ra rồi ngăn cản kẻ bắt nạt tiếp tục làm bậy. Kẻ kia lập tức hung hăng đấm cô một cú.

“Liên quan mẹ gì tới mày? Mày là cái thá gì? Cút!”

Phùng Hiểu Hiểu không hề lùi bước. Cô cũng không phải nữ sinh yếu đuối vì thế không những không bị đẩy ngã mà còn túm lấy tay và áo kẻ cầm đầu rồi thực hiện một cú quăng qua vai cực kỳ nhuần nhuyễn. Sau đó cô tràn đầy chính khí nói: “Đừng có quá đáng!”

Nói xong cô liếc mắt quát đám người đang xem trò vui: “Nhìn cái gì? Có cái gì đẹp hả?!”

Một tiếng sư tử rống này khiến cả đám hồi hồn, mấy kẻ du côn đi cùng con nhỏ cầm đầu kia định tiến lên hỗ trợ thế là A Định vội vọt lên hét to: “Oa! Xảy ra chuyện gì thế? Hiểu Hiểu, cậu có ổn không? Chủ nhiệm lớp đang tìm cậu ——”

Lời này vừa thốt ra đã như cảnh tỉnh đám học sinh chung quanh khiến bọn họ nhớ ra mình còn đang ở trường học. Cũng có vài người nhận ra Phùng Hiểu Hiểu là cao thủ nhu đạo, cũng là kẻ nổi tiếng to mồm của trường. Bình thường cô nàng vừa rống là giáo viên ở đầu kia cũng nghe thấy.

Mới vừa rồi cô nàng vừa rống xong khiến tai bọn họ cũng ong ong, vậy tám phần là thầy giáo ở văn phòng cũng nghe được rồi.

Thấy không còn gì để xem, hơn nữa nếu ở lại lâu có khi còn bị phạt thế là đám học sinh bu đen bu đỏ vội giải tán.

Đứa con gái vừa bị quăng ngã vừa kêu đau vừa bò dậy định xông tới nhưng Hiểu Hiểu đã chặn trước mặt cô ta và quát: “Mày dám?” Cô trừng mắt nhìn đối phương, “Mày có tin tao lại quật mày ngã lần nữa rồi cởi quần áo mày trước mặt mọi người không?”

Con bé kia ngây ra vì Phùng Hiểu Hiểu quá gấu, đã thế mấy kẻ vừa giúp cô ta nay cũng đã bỏ đi thế là cô ta chỉ có thể dừng lại và hăm dọa: “Tao nhớ mặt mày rồi đó!”

Sau đó đối phương hùng hổ tức giận bỏ đi.

A Định thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Vì áo đồng phục của cô bạn kia đã bị hỏng nên cậu vội cởi ao khoác của mình ném cho Hiểu Hiểu để cô khoác cho đối phương.

“Cậu có ổn không?” Hiểu Hiểu hỏi.

Cô gái kia gật đầu và nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Lúc này A Định mới để ý tuy mặt cô trắng bệch nhưng cô không hề khóc lóc. Cả người nữ sinh đỏ bừng, nhiều vết cào cấu, thâm tím, tóc rối bời vì bị túm nhưng tất cả vẫn không che được vẻ đẹp của cô.

Lúc này cô bình tĩnh mặc áo khoác và nói: “Tôi không cướp bạn trai của cô ta.”

“Thế vì sao nó lại khăng khăng như vậy?” Hiểu Hiểu tò mò nói.

“Gã kia không kiểm soát được thân dưới của hắn nên muốn cưỡng hiếp tôi.” Cô bình tĩnh nói: “Bạn tôi biết chuyện đã đánh hắn. Chắc hắn muốn trả thù nên mới nói tôi quyến rũ hắn. Lần này tôi sẽ tìm người tẩn cho hắn một trận.”

Chỉ có vài câu mà Hiểu Hiểu với A Định đã kinh ngạc há hốc miệng. Cô gái này nhìn xinh đẹp và thanh tú thế mà lại nói tới hiếp dâm với gì gì đó.

“Ờ…”, Hiểu Hiểu không biết phải nói sao, đành phải hỏi lại: “Thế cậu ổn không?”

“Tôi ổn.” Cô gái kia bình tĩnh gật đầu rồi nói với A Định, “Ngày mai tôi sẽ trả lại áo khoác cho cậu.”

“Được, không vấn đề gì.” A Định vội vàng nói, “Yên tâm đi, tôi không có bạn gái nên sẽ không ai tìm cậu gây phiền toái đâu.”

Hiểu hiểu dùng khuỷu tay huých cậu, “Cái này không nói cũng được.”
“Thật có lỗi, ha ha ha ha. . . . . .” A Định gãi đầu cười trừ.
Nữ sinh kia khoác áo rồi cúi người nhặt cặp và sách vở rơi rụng. Phùng Hiểu Hiểu vừa giúp cô vừa nói: “Chúng ta cùng đi ra ngoài, để tránh nữ sinh kia lại gây phiền cho cậu. Đúng rồi, tên tôi là Phùng Hiểu Hiểu.”
“Tôi tên là Đỗ Như.” Nữ sinh kia nhìn cô và nói: “Tôi không sợ cô ta làm phiền?”
“Đúng, không phải sợ.” Hiểu Hiểu cười tươi rói, “Nếu nó còn dám làm càn tôi sẽ lại quật nó ngã lăn ra đất.”
Đỗ Như nghẹn họng nhưng vẫn gật đầu. Cô thu dọn đồ đạc và đi về phía cổng trường. Từ đầu tới cuối cô không liếc cậu một cái nào nên A Định cũng không nói nhiều mà chỉ đi theo phía sau hai nữa sinh, cùng bọn họ rời khỏi khu rừng cây. Đợi Đỗ Như an toàn tới cửa cậu mới tới nhà để xe để lấy xe.
Sau khi dắt xe rồi cậu tiếp tục đạp theo phía sau hai người. Nữ sinh kia không phải người nói nhiều, Hiểu Hiểu cố gắng tìm chuyện tán gẫu một chút cho tới khi đến trạm xe buýt. Lúc cô bạn kia an toàn lên xe buýt rồi cô mới lộn trở lại. Thấy cậu vẫn đạp xe theo phía sau thế là Hiểu Hiểu cười và vẫy tay.
A Định cũng duỗi tay vẫy nhưng giây tiếp theo cậu lại thấy Hiểu Hiểu như gặp quỷ mà nhanh chóng rụt tay về rồi xoay người chạy như bay. Quả nhiên vừa quay đầu cậu đã thấy Tiểu Diệp đang bước nhanh về phía này.
Hiểu Hiểu đi rất nhanh nhưng vì chân ngắn nên nhanh chóng bị cái tên Tiểu Diệp kia đuổi kịp. Hai năm nay tên này cao lên chóng mặt, chân cũng dài ra. Hiểu Hiểu sốt ruột đến độ muốn chạy nhưng Phong Diệp có vẻ đã sớm đoán được ý định của cô nên lập tức mở miệng gọi: “Phùng Hiểu Hiểu.”
Một tiếng kia không cao không thấp nhưng mang theo chút uy hiếp rõ ràng truyền qua con đường và lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Phùng Hiểu Hiểu đờ người ra sau đó đành nhận mệnh dừng bước. A Định thấy thế thì không nhịn được cười. Cậu biết cô nàng kia nhất định rất hối hận vì sao lúc điền nguyện vọng lại chọn trung học Phong Vân. Cậu cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt cầu cứu của cô bạn mà nhanh chóng đạp xe vút qua hai người trước khi cô kịp lên tiếng.
“Hôm nay tôi còn có việc, hai người cứ thong thả nhé, bye.”
Cậu quay đầu cười một cái rồi lập tức phóng vút đi.
Aizzz, Hiểu Hiểu đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn cứu nhưng Tiểu Diệp đại nhân không dễ đối phó đâu. Nếu cậu không nhầm thì sau khi tan học Phong Diệp bị gọi đến phòng hiệu trưởng và khả năng lớn là cậu ấy đã nhìn thấy toàn bộ sự việc từ đó.
Đám nữ sinh vừa rồi tụ tập bắt nạt người khác cũng không phải thứ tốt gì, bản thân Hiểu Hiểu xông lên như vậy rất nguy hiểm. Nếu không may mắn cô sẽ dễ dàng bị đánh. Phong Diệp đương nhiên sẽ mắng cô xối đầu, tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như thế.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Trường trung học Phong Vân tọa lạc trên một ngọn núi, nói đúng hơn thì đó là một ngọn đồi. Cả ngọn đồi đều là phạm vi trường học thế nên độ cao nơi này chênh với mực nước biển rất nhiều. Sau khi ra khỏi cổng trường cậu trải qua một con đường ngắn rồi tới con dốc đi xuống. Lúc này chẳng cần đạp xe đã lao vun vút.
A Định lao đi, phóng qua cây cầu, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ để đuổi tới một tòa nhà bà chủ đã gửi địa chỉ rồi nhận bưu kiện sau đó giao tới một địa điểm khác.
Mặc dù đã cuối tháng mười nhưng bởi vì nắng gắt cuối thu nên nhiệt độ ban ngày vẫn khá nóng. Tới khi mặt trời lặn nhiệt độ vẫn cao nên sau khi đạp xe qua vài con phố áo cậu đã ướt mồ hôi.
Ánh chiều tà lóe qua khe hở các tòa nhà cao tầng, thi thoảng đâm vào mắt người đi đường. A Định cân nhắc xem có nên tậu một cái kính râm hay không. Nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua lại bị cậu ném ra sau đầu. Mắt thấy sắp tới giờ hẹn cậu vội vã đạp gấp gáp và đưa bưu kiện tới tay khách hàng là người làm việc trong một tòa nhà cao ốc.
Bởi vì đây là văn kiện quan trọng nên nhân viên quản lý để cậu lên lầu tự tay đưa tận nơi. Đối phương nhìn văn kiện rồi thở ra một hơi và tự tay ký nhận sau đó cầm tài liệu đi vào trong phòng.
Thật ra có thể đưa văn kiện tới đúng giờ cũng khiến cậu thở nhẹ một hơi.
Dù nơi này có máy điều hòa dễ chịu nhưng cậu cũng không dám tham mát mẻ bởi vì cậu đã rất đói. Vừa tan học đã bị bà chủ bắt đi đưa văn kiện này nên cậu phải đạp xe vài km và đã đói tới độ ngực dán vào lưng.
Cậu cất kỹ tờ phiếu bàn giao văn kiện mà khách đã ký sau đó xuống lầu nhưng ai biết tới lầu bảy thang máy lại mở ra. Cậu ngoài ý muốn nhìn thấy cô nàng lúc trước suốt ngày sai bảo mình chạy như con thoi. Đã 10 tháng nay cô biến mất không thấy bóng dáng.

Cả người cậu đờ ra, nhưng cô gái kia không để ý tới cậu mà vẫn cúi đầu nghiêm túc nhắn tin. Cô đi vào thang máy, đứng bên cạnh cậu, ngón tay múa trên bàn phím. Tốc độ gõ chữ trên điện thoại của cô nàng này quả thực quá nhanh. Cậu vốn không nên nhìn lén nhưng cô ấy đứng ngay cạnh nên chỉ vừa cúi đầu liếc mắt cậu đã thấy được nội dung tin nhắn.

Và đương nhiên là cậu đã liếc một cái.

“Không phải anh đã chỉ lên trời hứa là sẽ giúp tôi hả?”

“Bà cô của tôi ơi, tiểu nhân cũng có trăm ngàn bất đắc dĩ. Tôi quả thực có việc gấp nên hôm nay thực sự không rảnh, để mai được không?”

“Hôm nay mà tôi không làm xong sẽ bị đuổi đó!”

“Cô không thể tìm Tô Lý Á giúp sao?”

“Anh ta không rảnh! Nếu tôi có thể tìm anh ta thì còn gọi anh làm gì?”

“. . . . . Thế để tôi phái người tới giúp cô nhé?”

“Ăn hại!!!”

Cửa thang máy đóng lại, cô gửi xong mấy chữ cuối còn cường điệu chấm than ba lần rồi mới giận dữ nhét điện thoại vào túi. Lúc này cậu mới thấy cô mặc tạp dề của nhân viên công ty vệ sinh.

“Chị lại đổi công việc rồi à? Là công ty vệ sinh Yokai hả?”

Không kịp nghĩ ngợi cậu đã bật thốt ra lời nhưng vừa nói xong cậu đã hối hận. Có điều không kịp nữa rồi, cô nàng kia đã quay đầu qua trợn mắt nhìn cậu. Lúc thấy là người quen cô hơi sửng sốt một chút sau đó hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”

Chưa kịp đáp cậu đã thấy ánh sáng bừng lên trong mắt cô nàng kia sau đó cô vội hỏi tiếp: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

“Em ở đây để đưa văn kiện cho bà chủ. Còn vừa rồi em hỏi có phải chị đang làm việc cho công ty vệ sinh Yokai không? Chị không làm việc cho tiệm cà phê nữa à?” Cậu không biết mình nghĩ gì, nhưng thấy cô đang phiền não bực tức thế là cậu lại không nhịn được nói: “Nếu chị cần người hỗ trợ quét tước thì buổi tối em rảnh đó.”

Để giả vờ như bản thân không phải đang nhiệt tình ân cần thế là cậu vội nói thêm: “Nhưng chị phải mời em ăn cơm, em sắp chết đói rồi. Hơn nữa, chị không thể mang em ra làm mồi đâu, em chỉ phụ trách giải quyết việc lau dọn vệ sinh sau khi ngã ngũ thôi.”

Kinh ngạc nhanh chóng biến mất khỏi đôi con ngươi đen nhánh kia. Cô nàng lại lạnh mặt lườm cậu và im lặng thật lâu không nói gì.

Trong lúc ấy cậu cũng không tự giác nín thở và cảm thấy thời gian và thế giới hình như đều biết mất trong khoảnh khắc này. Chỉ có mồ hôi trên người cậu là không ngừng rịn ra, trái tim thì đập thình thịch.

Không biết qua bao lâu thang máy mới tới lầu một. Tiếng đinh vang lên, cửa tự động mở ra.

Cô nàng kia vẫn nhìn chằm chằm cậu khiến lòng A Định hoảng hốt, mặt đỏ bừng.

Đáng chết.

Người đứng bên ngoài hoang mang nhìn vào trong. Có một cô gái mở miệng hỏi: “Hai người đi xuống hay đi lên?”

A Linh quay đầu đi ra ngoài còn cậu thì cực kỳ xấu hổ mang theo khuôn mặt đỏ bừng bước nhanh theo cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status