You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 7.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 7.1

Chương 7.1
Vào ngày cuối cùng của học kỳ đầu tiên năm lớp 11 cậu nhìn thấy một đám người bên bờ sông.
Ngày ấy dòng nước vừa lạnh vừa nhanh, gió thổi cỏ cây hai bên bờ sông khiến chúng cong eo rạp xuống. A Định đang chạy dọc bờ đê, kể từ khi bái sư nhập môn ngày nào cậu cũng phải chạy 10 km.
Sáng nay cậu mới chạy được một nửa thì nhìn thấy ở phía xa có một đám côn đồ vung gậy bóng chày vây quanh một thiếu niên. Sau khi la hét gì đó chúng bắt đầu đánh người kia.
Không gây chuyện sinh sự là quy tắc sinh tồn từ nhỏ tới lớn của cậu thế nên cậu tiếp tục chạy. Gió lạnh phất qua má, cậu nhanh chóng vung hai chân chạy tới gần đám người kia, sau đó vượt qua và cuối cùng ném bọn chúng lại phía sau.
Hơi thở của cậu biến thành khói trắng, mắt nhìn thẳng phía trước, chân vẫn tiếp tục chạy.
Cậu không thích quản chuyện không đâu, dù thiếu niên bị đánh ở dưới kia mặc đồng phục của trường trung học Phong Vân thì cậu cũng không muốn nhúng tay vào.
Dù sao thì thấy việc bất bình rút dao tương trợ cũng không phải chuyện mọi người đều có thể làm.
Cậu giả vờ không nhìn thấy và tiếp tục chạy bộ như trước đây, như những người đang tập thể dục trên bờ đê. Bọn họ đều vì sợ hãi và không muốn gây chuyện mà đều thống nhất làm ngơ.
Nhưng khoảnh khắc lướt qua đám đánh nhau cậu nhớ tới những lái xe taxi đã làm ngơ không thấy cậu và A Linh buổi tối hôm đó. Khi ấy cô còn bị thương nặng.
Từ nhỏ cậu đã bị bắt nạt nên cậu hiểu đó là cảm giác gì, cũng hiểu hậu quả nếu mình dám nhiều chuyện. Để bảo vệ bản thân nên lúc trước cậu toàn coi như không thấy, chỉ cần người bị bắt nạt không phải cậu là được rồi. Ngay cả lần trước gặp cảnh bắt nạt trong trường cũng là Hiểu Hiểu đứng ra can thiệp ── đáng chết.
Cậu còn không bằng một nữ sinh sao?
Vừa nghĩ tới đây A Định đã dừng chân và đứng tại chỗ thở hổn hển.
Nhưng vụ việc lần trước chỉ là tranh chấp của đám học sinh trong trường, còn lần này chính là du côn ấy!
Shit! Nếu ngay cả du côn cậu còn không dám đối mặt thì nói gì với yêu ma quỷ quái nữa? Huống chi lưu manh đâu có đáng sợ bằng yêu quái? Đúng không? Đến yêu quái cậu còn gặp không biết bao nhiêu con rồi cơ mà?
Trên bầu trời mây đen giăng kín, cậu chống hai tay bên sườn và hít sâu một hơi để lấy dũng khí sau đó quay lại hét to.
“Này! Mấy người đang làm gì thế?!”
Đương nhiên đám lưu manh kia không vì một tiếng thét của cậu mà bị dọa chạy tứ tán. Một kẻ trong số đó mắng một câu rồi cầm gậy bóng chày nhuốm máu sau đó quay đầu chỉ vào cậu mà quát: “Con mẹ nó, mày muốn chết à?”
Đương nhiên không.
“Tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi đó!” Cậu cố nén sợ hãi trong lòng và lấy dũng khí tiến lên phía trước. Lúc này cậu mới thấy rõ thiếu niên bị đánh gục trên mặt đất.
Thiếu niên kia cũng đang nhìn cậu, đôi mắt hai người giao nhau.
Oa, có phải cậu đã phạm lỗi lầm lớn không?
Bởi vì cậu nhận ra cái tên kia và đối phương cũng thế. Trong nháy mắt cậu nhìn thấy hy vọng trong mắt kẻ kia nhưng rồi cậu lại chỉ thấy hận thù che kín.
Đúng là chó má, cậu cũng không nghĩ cái kẻ bị đánh rách đồng phục, đầu chảy toang máu kia lại là kẻ luôn bắt nạt mình hồi nhỏ.
Đúng là mười năm đủ để phong thủy thay đổi.
A không đúng, mới có 5-6 năm chứ mấy.
Lúc này cậu vẫn có thể xoay người chạy trốn. Cậu hoàn toàn không muốn dính dáng tới cái tên đầu lợn này chút nào. Có điều khi thấy hận trong mắt tên kia cậu vẫn mở miệng hét to với đám du côn: “Đồn cảnh sát ở ngay gần đây, anh tôi là cảnh sát lại đúng lúc đang trực ban nên chỉ năm phút nữa là anh ấy sẽ tới đây! Mấy người không muốn bị bắt vào đồn ăn cơm tù thì mau giải tán đi!”
Tên đầu gấu vốn đang bước về phía cậu nghe thấy anh cậu là cảnh sát thì lập tức ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Nhưng vì không muốn bạn bè xem thường nên hắn vẫn tiếp tục nắm chặt gậy bóng chày rồi vung về phía A Định.
A! Đáng chết! Sao hắn không bị lừa vậy?!
A Định thầm mắng một tiếng rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa gào: “Cứu mạng! Cứu mạng! Giết người! Anh ơi! Mau tới đây ── anh ơi ── em trai anh sắp bị người ta giết rồi ──”
Cậu vừa chạy vừa hét thảm khiến mọi người chung quanh không nhịn được quay đầu nhìn.
“Giết người! Cứu mạng! Lưu manh đang muốn giết người vứt xác ở bờ sông, mau giúp tôi báo cảnh sát a a a a a ──”
Cậu vừa quỷ khóc sói gào vừa dùng công phu luyện được mấy tháng nay mà chạy thoát khỏi tên lưu manh kia. Cậu chạy xuống đê, lại chạy lên, cứ thế vòng đi vòng lại mấy vòng.
Đám lưu manh kia nghe thấy cậu hét thảm như thế thì há hốc mồm. Thằng nhóc này đúng là kinh người, tiếng rống như bò rung chuyển, đến mấy nhà cao tầng quanh đó cũng có người thò đầu thò cổ ra nhìn.
Bọn đầu gấu muốn chạy theo đánh người nhưng thằng nhóc này chạy rõ là nhanh. Đồng bọn của chúng chạy thở không ra hơi vẫn không đuổi theo được nên vừa tức vừa hoảng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Mà tệ nhất chính là con đê này ở trong công viên, những người lúc trước vì sợ hãi nên không dám làm gì chúng lúc này vì tiếng gào thét kia mà tất cả đều nhìn về phía này. Có vài người còn bị kích động nên đang muốn tiến lên can thiệp, thậm chí còn có nhiều người chạy tới từ phía xa.
Đúng lúc này thằng nhóc kia lại đột nhiên nhìn về phía nào đó và vẫy tay, miệng gào: “Anh! Anh! Bên này, bên này! Chính là bọn nó! Chính là mấy kẻ kia ──”
Đám đầu gấu hoảng hốt nhìn về phía xa và quả thực thấy có người đang leo bậc thang lên bờ đê thế là tên cầm đầu vội nghiến răng quát: “Nhanh rút lui!”
Trong lúc vội vàng rút lui hắn còn không quên đạp cho tên nằm trên mặt đất một cái, “Mày nhớ tao đó!”
Nói xong hắn lập tức quay đầu bỏ chạy trước khi cảnh sát tới. Những kẻ còn lại đã sớm muốn chạy nên vừa thấy thế cả đám lập tức chạy theo. Ngay cả cái tên đang đuổi theo A Định cũng bỏ cuộc và đuổi theo đồng bọn.
A Định thấy thế mới thở ra một hơi.
Cậu thở hổn hển chạy tới chỗ tên thiếu niên bị đánh và ngồi xổm xuống xem vết thương trên đầu đối phương sau đó hỏi: “Này, cậu còn ổn không? Có thể đứng dậy không?”
Kẻ trước kia chuyên bắt nạt cậu dùng tay lau máu ở khóe miệng rồi cố bò dậy, miệng khàn khàn hỏi: “Anh mày là cảnh sát hả?”
“Tôi làm gì có anh trai.” A Định ngoác miệng cười nói, “Thế nên cậu mau đứng dậy rời khỏi đây đi trước khi bọn nó phát hiện tôi nói dối và quay lại.”
Tên kia ngẩn ra sau đó vội đứng lên nhưng vì quá đau nên cả người lại ngã xuống. A Định nhanh tay đỡ được cậu ta sau đó nhanh chóng vòng tay quanh vai đối phương và nâng cậu ta rời khỏi bờ đê.
Kết quả là mới trèo lên được bờ đê thì thấy một tên lưu manh thực sự quay lại kiểm tra. Thấy hai đứa bò lên hắn phát hiện bị lừa thế là lập tức mắng to và không quên quay đầu hét gọi đồng bọn cùng quay lại.
Hai người vừa thấy thế là lập tức bỏ chạy.
Tên thiếu niên kia bị thương cũng cố nhịn đau mà chạy nhưng không thể nhanh được. A Định cũng không thể bỏ cậu ta lại chạy trước nên hai người nhanh chóng bị 4-5 tên lưu manh đuổi kịp. Thiếu niên kia quay đầu đánh mấy tên kia và A Định cũng chỉ có thể gia nhập cuộc hỗn chiến. Mặc dù mấy tháng này cậu có học được ít võ vẽ phòng thân nhưng cậu không phải thiên tài võ thuật trong truyền thuyết nên đương nhiên không có chuyện có thể lấy một địch mười mà thực tế là cậu bị người ta vây.
Ngay khi cậu bị người ta đánh cho bầm dập và cảm thấy mình sẽ bỏ mạng tại đây thì một cơn gió lớn ùa tới thổi bay đám người kia, có đứa còn lăn mấy vòng trên mặt cỏ.
A Định ngã ngồi trên mặt đất và thở ra một hơi nhưng không bò dậy mà ngồi nhìn đám lưu manh kia bị thổi đi. Cả đám bị gió thổi qua lại, cuối cùng đập vào cây. Còn chưa kịp hoàn hồn đã có cảnh sát tới tóm gáy chúng thật. Bọn lưu manh không hiểu tình huống là gì nhưng thấy cảnh sát là tụi nó lập tức chạy không thấy bóng dáng đâu.
Giây tiếp theo cậu thấy bạn mình đi từ bơ đê xuống tới trước mặt.
“Hê, Tiểu Diệp.” A Định nhìn bạn tốt thì cười ngoác miệng: “Cậu nhận được điện thoại của mình à? Vừa rồi mình chỉ kịp nhấn nút gọi nhanh chứ không kịp nói gì thế mà cậu vẫn tới cứu mình thật.” Kể từ khi có di động cậu luôn mang theo bên mình chính là để lúc nào đó gặp phải yêu quái có thể cầu cứu. Không ngờ cuối cùng cậu vẫn phải gọi giúp đỡ dù chả có con yêu quái nào.
Phong Diệp vừa tức vừa buồn cười mà nhìn cậu sau đó lấy di động ra ấn số gọi và đưa cho cậu xem: “Có vệ tinh định vị đây này! Huống chi cậu quỷ khóc sói gào cái gì mà công viên, rồi bờ đê rồi hủy thi diệt tích thì làm sao mình không đến cho được?”
“Ha ha ha, mình chỉ nghĩ cậu tới một mình, không ngờ cậu còn báo cảnh sát à?” A Định cầm tay cậu rồi nương sức của bạn mình để đứng dậy. Lúc này cậu mới lấy điện thoại của mình ra thì thấy nó đã bị vỡ trong trận hỗn loạn vừa rồi.
“Ơ, hỏng rồi, mẹ ơi!”
Cậu cầm điện thoại vừa lắc vừa gọi.
“Không phải, chắc là dân chúng gần đây báo cảnh sát.” Phong Diệp thấy cậu còn có thể nổi điên thì biết bạn mình không làm sao. Lúc này cậu quay qua nhìn cái tên bị đánh thảm hơn A Định nhiều lần và đến giờ vẫn còn quỳ trên mặt đất.
“Có cần mình gọi cảnh sát tới đây không?”
Vừa nghe thấy thế kẻ kia đã bất chấp cơn đau mà lập tức bò dậy và chạy luôn trước khi cảnh sát kịp quay lại.
“Chuyện này là chuyện gì thế?” Phong Diệp nhướng mày.
“Không biết, lúc mình đang chạy qua đây thì thấy cậu ta bị lũ lưu manh vây kín nên đành phải giúp một chút.” A Định vừa nhún vai vừa bỏ điện thoại vào túi và vỗ vỗ cỏ khô trên người, “Đáng chết, mình đói quá. Cậu đi cái gì tới đây? Đi xe à? Trên xe có đồ ăn không?”
“Mình không đi xe.” Phong Diệp liếc cậu và nói: “Nếu mình đi xe thì có khi cậu đã bị giết trước khi mình kịp tới nơi rồi!”
“Cũng đúng.” A Định thở dài và chỉ có thể cùng bạn tốt đi lên đê, vừa đi vừa cười nói: “Aizzzz, để báo đáp ơn cứu mạng của Tiểu Diệp đại nhân nên cho phép tiểu nhân được mời ngài ăn sáng.”
“Này, mình cũng không còn nhỏ nữa mà cả ngày cậu cứ Tiểu Diệp, Tiểu Diệp là sao? Không thể bỏ một chữ “Tiểu’ đi hả?”
“Thế mình phải gọi cậu là gì? Anh Diệp? Đại ca Diệp? Diệp sư phụ? Diệp? Èo, nghe ghê chết được. Gọi thế có khi bạn bè trong trường còn tưởng chúng ta có tư tình, mình vừa gọi thế thì đời này cậu đừng hòng có bạn gái?”
“Cậu quá đáng vừa thôi nhé! Ọe, mình nổi hết da gà rồi đây này! Cậu đúng là ác miệng!” Phong Diệp lập tức lộ vẻ khinh bỉ rồi lại buồn cười gầm gào: “Gọi Phong Diệp là được rồi!”
“À, đúng nhỉ! Mình quên mất là có thể gọi như thế, ha ha ha ha ──”
A Định vừa nói vừa cười rồi giây tiếp theo cậu và Phong Diệp cùng nhìn thấy trước lối đi bộ có một chướng ngại vật nằm trên mặt đất. Đó không phải ai khác mà chính là tên thiếu niên vừa bị tẩn. Vốn bọn họ tưởng cậu ta đã chạy xa nhưng không ngờ cậu ta lại ngã ở đây.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status