You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 23.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 23.3

Chương 23.3

Ở lúc bình thường thì lạnh thế này căn bản không là gì với cô nhưng lúc trước cô đã bị lấy rất nhiều máu, cả người còn chưa khôi phục lại.
Phân thân này cảm nhận được nhiệt độ là điều bình thường ư?
A Linh hỏi.
Anh không biết.
Anh nhịn cười và trả lời trung thực đồng thời vận khí giúp cô sưởi ấm. Gần như trong nháy mắt cô đã cảm giác được một dòng nước ấm truyền từ lòng bàn tay trái vào người mình khiến tình huống của cô đỡ hơn.
Cô đi xuyên qua sân viện phía sau đền thờ kia và phát hiện cảnh vật ở đây lặng lẽ biến đổi. Cây rừng ở đây thô và to hơn, rễ cây thì vặn vẹo kỳ quái. Đây đó thậm chí còn xuất hiện các hố đen không rõ nguồn gốc. Mặt đất nơi này cũng chỗ cao chỗ thấp với chênh lệch cực lớn. Tán cây đại thụ đan xen nhau khiến ánh sáng không thể chiếu xuống tận nơi, cảnh sắc chung quanh cứ thế rơi vào mờ ảo, thậm chí hơi âm trầm. Cảnh sắc này không hiểu sao hơi quen mắt, nhưng cô không nhớ nổi mình đã thấy ở đâu.
Giây tiếp theo cô đột nhiên thấy trước mặt có một cánh cổng torri màu trắng, phía sau là một đền thờ nữa.
A Linh sửng sốt và thấy một cô gái.
Cô gái kia lặng yên đứng phía sau dây thừng buộc ngang cánh cổng torri, ở ngay bên trong tầng kết giới thứ ba. Cô ấy mặc một thân áo trắng như tuyết và mỉm cười nhìn cô.
Chỉ một khắc A Linh bỗng nhiên hiểu ra.
Cô gái này biết cô sẽ tới và đang đợi cô.
Trong nháy mắt cô cảm thấy ảo não nhưng vẫn đi tới trước mặt người kia. Cách một tầng dây thừng cô nhìn thẳng cái người được thế nhân ca tụng là thần nhưng lúc này lại bị phong ấn ở nơi này.
“Là cô cho Shindou biết sự tồn tại của tôi à?” A Linh trợn mắt nhìn cô nàng kia và hỏi.
“Không phải ta nói, mà chuyện này cũng không cần ta phải nói ra.” Cô gái kia dùng đôi mắt trong suốt nhìn cô, môi hơi hé và nhịn cười nói: “Nhưng ta quả thực có ám chỉ cho hắn một việc. Dù sao thì cô cũng thấy rồi đó, gần đây ta không tiện ra ngoài.”
Aizzz, tình huống này của cô ấy đúng là không quá tiện.
A Linh nghe thấy tiếng A Định cười trong đầu mình thế là nghẹn họng, cuối cùng cô chỉ có thể hỏi: “Tôi tưởng cô tìm anh mình sẽ thích hợp hơn tìm tôi chứ.”
Cô gái có mái tóc dài trắng như tuyết kia nhẹ thở dài và cười nói: “Chưa chắc, nếu phải hủy diệt cả nơi này thì tìm anh ấy là lựa chọn tốt, nhưng ta lại không muốn hủy diệt quốc gia này. Nếu anh ấy biết những kẻ này đã làm gì thì không phải chỉ giải thích là xong chuyện. Huống chi cô cũng biết đứa nhỏ Shindou kia không vô tội, nhưng cũng không tệ đến mức quá đáng.”
A Linh hừ một tiếng và không nói gì.
Cô nàng kia thấy cô như thế thì vẫn thản nhiên nói: “Hơn nữa năm xưa cô tìm ta vậy cũng coi như mắc nợ ta một lần. Bây giờ ta mời cô chạy một chuyến tới đây hẳn cũng không quá đáng chứ?”
Nghe thế A Linh thực bất đắc dĩ, lòng cũng lo lắng lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Từ xưa cô gái này đã là thần, sao lại lưu lạc tới nước này? Cô nghĩ mãi cũng không ra.
Vấn đề này khiến nụ cười của cô gái trước mặt nhạt dần, con ngươi trong trẻo híp lại nhưng cô ấy vẫn lên tiếng giải thích.
“Ba trăm năm trước có một bầy yêu quái tới đây gây rắc rối. Ta để Lang Gia tới đây thu phục chúng và trong quá trình đó đã dẫn đến sự phun trào của núi Phú Sĩ. Để tránh cho tình huống càng thêm mất khống chế khiến sinh linh đồ thán nên ta đã tới đây ngăn cản núi lửa phun trào. Nhưng tới nơi ta mới phát hiện đó là cái bẫy của đám yêu quái. Chúng đã sớm thâm nhập vào nhà Shindou và mê hoặc gia chủ của nhà này sau đó bắt và phong ấn ta ở đây.”
A Linh ngẩn ra và bỗng nhiên hiểu vì sao cô lại cảm thấy con đường đi tới đây quen thuộc.
Chỗ cô gái này đang ở đương nhiên không phải trong tòa nhà chọc trời nơi phố xá sầm uất. Một đoạn đường ngắn vừa rồi đã đưa cô xuyên qua mấy chục cây số.
“Cô đang ở trong rừng ư?” A Linh nhìn đối phương và hỏi.
Cô gái kia mỉm cười khen ngợi và thản nhiên nói: “Phú Sĩ là một ngọn núi bất tử, đám yêu quái kia cố tình làm nhiễu loạn địa mạch và dẫn ta tới đây khiến ta không thể rời đi. Cô có biết vì sao không?”
Ánh mắt của cô gái kia khiến A Linh kinh hãi và đột nhiên nhớ tới những phong cảnh mình nhìn thấy trong phòng giam hôm qua. Cô ngước mắt, mặt trầm xuống.
“Đám yêu quái kia muốn ta và quốc gia này cũng muốn ta.” Cô ấy nhìn A Linh và nói: “Nếu ta ở lại đây thì đám yêu quái kia sẽ không thể làm được gì. Tuy gia tộc Shindou cung phụng ta như thần nhưng bọn họ cũng ích kỷ. Bọn họ sợ một khi ta rời đi Phú Sĩ sẽ lại phun trào.”
“Bọn họ tin đám yêu quái này?” A Linh lạnh giọng nói.
“Bọn họ tin đám yêu quái này.” Cô gái kia cười khổ và nhẹ thở dài, “Nhiều năm trước yêu quái đã học được cách ngụy trang và sống lẫn với con người. Trong đó có một con cực kỳ thông minh, cũng rất cố chấp. Chính nó đã khống chế gia chủ của gia tộc Shindou. Mãi ta mới phát hiện ra nó đang đi tìm cô. Nó vẫn luôn chú ý tới cô, nhưng hơn 300 năm trước nó mất dấu của cô. Để tìm được cô nó mới phải nắm gia tộc Shindou trong tay.”
“Sao cô biết tôi ở đâu?” A Linh nhíu mày hỏi. Mấy trăm năm gần đây cô được Tần bảo vệ, vừa di chuyển là đi cả ngàn dặm nên yêu quái căn bản sẽ không đuổi kịp. Dù bọn họ có dừng lại ở một chỗ lâu hơn và có yêu quái biết được thì Tần Thiên Cung cũng sẽ xử lý.
Vấn đề này khiến cô gái kia nở nụ cười.
“Ta không biết.” Cô gái kia dùng đôi con ngươi màu xanh nhạt nhìn cô và nói: “Nhưng cả con yêu quái kia và ta đều biết gương mặt của Shindou sẽ khiến cô chú ý nên ta mới ám chỉ cho nó có thể thử tiếp cận người nhà họ Phong.”
A Linh rủa thầm một tiếng lại nghe thấy A Định hỏi thầm trong đầu.
Lang Gia đâu? Những người khác đâu?
Cô nghe thế thì hỏi luôn, “Lang Gia đâu? Người khác đâu?”
“Ở trong Phú Sĩ.” Cô nàng kia thản nhiên nói.
A Linh kinh hãi, mặt trầm xuống, “Cô coi hắn như lễ vật hiến tế ư?”
“Là tên ngốc kia tự mình nhảy vào.” Vân Nương nhếch miệng, “Hắn sợ ta bị núi lửa tổn thương nhưng hắn cũng không nghĩ tới năng lực của bản thân có bao nhiêu.”
Dù nói thế nhưng trong một khắc khuôn mặt bình tĩnh của Vân Nương hơi nứt ra. Con ngươi màu xanh của cô ấy lóe lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất. A Linh nhanh chóng nắm được dao động của cô ấy. Cô là người có thể đọc được suy nghĩ và cảm xúc của người khác nên cô vẫn phát hiện ra vừa rồi Vân Nương đã rất giận dữ. Trong nháy mắt ấy cô suýt thì lùi về sau.
Rồi đột nhiên cô hiểu Vân Nương thần thông như thế, lúc xưa ắt hẳn không có chuyện cô ấy bị vây trong bẫy của đám yêu quái. Chỉ sợ khi đó những kẻ kia đã dùng Lang Gia làm con tin khống chế cô ấy.
Vân Nương là em gái ruột của Ứng Long, là thần tộc từ thủa khai thiên lập địa thì làm gì có chuyện mấy con yêu quái khống chế được cô.
“Nếu gia tộc Shindou đã phong ấn cô thì sao phải xây một đền thờ ở đây?”
“Bọn họ vẫn cung phụng ta là thần.” Vân Nương nhẹ cười nói: “Nếu có chuyện gì bọn họ sẽ tới hỏi ta.”
A Linh há hốc mồm nhìn cô ấy, “Bọn họ đối xử với cô như thế mà cô vẫn hỏi gì đáp nấy ư?”
“Đương nhiên.” Vân Nương thản nhiên nói, “Nếu không sao ta có thể gọi cô tới đây?”
Lời này khiến A Linh nghẹn họng rồi lại nghe A Định nhắc nhở.
Shindou xây một đền thờ trong tòa nhà kia có thể là vì nghĩ tới một ngày có người tới cứu cô ấy, hoặc bản thân cô ấy mở được phong ấn và muốn chạy thì hắn có thể lao tới nơi này một cách nhanh chóng từ tòa nhà kia.
A Linh đồng tình với anh nhưng không đào sâu mà tiếp tục hỏi cô gái dù bị nhốt vẫn thong dong bình thản kia: “Cô muốn tôi làm gì? (Truyện này của trang RHP) Giải phong ấn cho cô à? Dù tôi có thể giải được cũng không chắc tôi có thể trốn được. Gia tộc Shindou đã bày ba lớp kết giới ở đây, trong khu rừng nhất định cũng có bố trí khác phải không?”
Vân Nương vui vẻ cười và gật đầu: “Đúng, nên ta muốn cô đi cứu Lang Gia trước.”
A Linh ngẩn ra và nhíu mày. Cô không đáp ngay mà mím môi nhìn cô nàng kia.
Vân Nương thấy thế thì cười nhẹ: “À, cô đang lo ngọn núi lửa hả? Xem ra Tống thiếu gia không nhìn lầm cô.”
A Linh đột nhiên thấy ngượng, quả nhiên sau đó cô nghe thấy tiếng A Định cười. Cô cảm nhận được vui vẻ trong lòng anh theo bàn tay truyền tới khiến cô thực sự muốn đá anh một cái nhưng vẫn cố nhịn.
“Yên tâm đi.” Vân Nương nhìn cô và nhẹ cười nói: “Kẻ thực sự kiềm chế Phú Sĩ là ta chứ không phải Lang Gia. Ba trăm năm nay ta cũng không phải chỉ rảnh rỗi không làm gì. Ta đã sắp xếp lại địa mạch, dù Lang Gia và ta có rời núi thì cũng không tạo ra hậu quả núi lửa phun trào đâu.”
A Linh trầm mặc. Dù Vân Nương rất khiêm tốn nhưng trước giờ thanh danh của cô ấy vẫn rất tốt. Năm ấy cô tìm Vân Nương nhờ vả và cô ấy cũng không gây khó dễ gì, chỉ muốn cô trả món nợ ấy trong tương lai.
Xem ra đây là lúc cô phải trả nợ.
Giống như biết cô nghĩ gì thế là A Định nhẹ nhéo tay cô nói.
Chỗ Lang Gia ở nhất định cũng có yêu quái trông coi. Tên kia lấy máu của em chắc sẽ khiến tình huống phức tạp hơn.
“Shindou đã lấy rất nhiều máu của tôi.” A Linh nói cho cô ấy biết: “Nếu có yêu quái đang bảo vệ Lang Gia rồi lại được uống máu của tôi và trở thành đại yêu quái thì tôi không chắc mình có xử lý được không.”
Nghe cô nói thế Vân Nương hỏi: “Cô lấy được thanh kiếm kia chưa? Kiếm Phượng Hoàng ấy?”
A Linh nhướng mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Vân Nương liếc nhìn cánh tay trái trống rỗng của cô và cười đầy thâm ý. Cô ấy rũ mắt như muốn nhớ lại năm xưa sau đó nói: “Trước khi Tống thiếu gia có được thanh kiếm ấy thì nó thuộc về Tề Bạch Phượng. Trước đó nữa nó thuộc về sư phụ của ông ấy, cứ thế nó cũng được truyền nhiều đời, trải qua mấy ngàn năm. Không biết là vị nào đó lấy máu thịt của mình đúc thành kiếm ấy để trảm yêu trừ ma, bảo vệ mọi người. Nếu có thể nắm giữ được cốt hồn của nó thì ngay cả ma nhân cũng không cản nổi.”
Cô gần như có thể mường tượng ra tư thế oai hùng của người kia và cũng nhớ rõ uy lực của thanh kiếm ấy.
Trong những ngày tháng đêm tối kéo dài tưởng như vô tận ấy cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng cho tới khi người nọ vung kiếm lên và mang tới hy vọng ──
Vân Nương hít sâu một hơi và ngước mắt nhìn A Linh nói: “Chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm ấy là vị Thánh Dạ Xoa đầu tiên trên đời này.”
Lời này khiến cả A Linh và A Định cả kinh. A Linh trợn mắt nhìn cô ấy và buột miệng: “Cô nói cái gì?”
Vân Nương nhìn cô và chỉ mỉm cười: “Nếu cô hỗ trợ Lang Gia rời núi ta sẽ cho cô biết nhiều hơn.”
Nụ cười và giọng điệu kia kèm theo ánh sáng trong mắt cô ấy khiến A Linh run lên. Cô đã sống rất lâu nên biết thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí. Yêu quái trông coi Lang Gia ắt là kẻ khó đối phó. Trong nháy mắt cô xoay người muốn đi.
Nhưng mới vừa xoay người cô đã nghe thấy Vân Nương nói: “Trên đời này mỗi vị Thánh Dạ Xoa đều có một vị phụ tá và cô chính là phụ tá của thế hệ Thánh Dạ Xoa hiện tại.”
A Định lập tức nắm chặt lấy tay cô. A Linh không hề dừng bước mà vẫn đi nhanh về phía trước.
Vân Nương biết.
Anh nói chuyện với cô trong suy nghĩ và bản thân cô cũng đã nhận ra điều này.
Đáng chết! Đáng chết!
Cô thầm mắng um lên và đi tiếp.
A Linh.
Anh dịu dàng gọi cô.
Cô biết những điều này không được ghi chép trong Đại Hắc Kim Cang Xử.
Đáng chết!
Cô không hề quay đầu lại, trước khi Vân Nương lên tiếng cô đã trực tiếp phá hủy phân thân của mình và gần như trong nháy mắt ý thức của cô đã quay về bản thể.
Cô mở mắt và không thèm nhìn đền thờ cùng cổng torri màu đen kia nữa. Cô nắm chặt tay A Định và cùng anh xoay người rời đi.
Anh vẫn nắm lấy tay cô nhưng không nói thêm gì nữa. Anh để mặc cô nắm lấy tay mình và theo cô bước nhanh ra khỏi khu rừng rậm ấy.
Bức tường màu xanh cao lớn nhìn có vẻ cách rất xa nhưng cô đã dùng tốc độ nhanh nhất để tìm thấy lối ra. Lúc nhìn thấy cô muốn dùng sức mạnh phá kết giới anh lập tức vung kiếm mở đường cho cô.
Cầu thang bên ngoài cửa vẫn yên tĩnh như khi hai người tới. Cô trực tiếp lôi thuật pháp ra làm cả bức tường bên ngoài nổ thủng một lỗ. Sau đó A Linh túm lấy anh và nhảy lên bầu trời xanh bên trên rồi bay vút ra không hề quay đầu.
Bay lên độ cao mấy chục tầng lầu nhưng anh không dám hét một tiếng, chỉ vội ôm chặt lấy eo cô mà thở hổn hển. Tiếng gió vang lên bên tai, trong trời đông giá rét tháng 11 anh thực sự lạnh tới độ răng va vào nhau. Bởi vì không đoán được cô sẽ trực tiếp phá tường và cùng anh bay lên trời thế nên anh cũng quên không vận khí hộ tâm.
Shit! Độ cao này chỉ khiến anh càng lạnh hơn! Anh quên mất bên trong tòa nhà kia có lò sưởi, cũng quên mất mình là người, thân thể cực kỳ yếu ớt!
Mặc dù đã lạnh tới độ sắp đông như kem que, gió lạnh quất qua má đau tới độ biến dạng, tim đập thình thịch nhưng anh vẫn nhận ra ngay khi phá hỏng bức tường kia cô đã phá cả huyễn thuật bày ra lúc trước vì thế có lẽ những kẻ ở đó đã nhìn thấy họ.
Ngay lúc ấy một con chim to lớn với bộ lông màu đen bay theo họ.
Tô Lý Á.
Anh kinh ngạc, hoàn toàn không tưởng tượng nổi cái người đã bị bắn rơi xuống biển rộng sao lại chờ sẵn ở đây như thế này.
A Linh hoàn toàn không ngó ngàng tới con quạ đen đang bay theo mình. Cô hoàn toàn không kinh ngạc giống như đã sớm đoán được Tô Lý Á sẽ ở bên ngoài. Một giây này A Định nhận ra cô đã đoán được việc Tô Lý Á bị tấn công. Nhìn con quạ kia hoàn hảo không chút thương tích chứng tỏ việc anh ấy bị bắn rơi xuống biển chỉ là một màn kịch.
Tô Lý Á vẫn luôn đợi cô ra lệnh.
Nhìn con quạ đen kia anh cười cười và thu thanh kiếm màu đen về.
Trong khoảnh khắc cô đã dẫn anh bay xa khỏi tòa nhà của gia tộc Shindou và bay qua nửa thành phố sau đó đậu xuống khoảng sân một tòa nhà lớn.
Tòa nhà này là sản nghiệp của nhà họ Phong, anh từng tới đây.
Cô buông tay anh và bước nhanh về phía trước.
Anh cũng buông tay không ép cô ở lại mà chỉ gọi: “A Linh ──”
“Anh im ngay!” Trong nháy mắt cô đã cắt lời anh và giận dữ nhìn chằm chằm anh mắng: “Em không muốn nghe, cũng không cần nghe! Em sẽ không làm con rối của cô ta! Không bao giờ! Mặc kệ cô ta biết cái gì, muốn cái gì em cũng không cần!”
Nhìn cô tức tối, ánh mắt tràn ngập tức giận thế là anh ngậm miệng. Quần áo trên người cô đã biến về bộ váy màu đen mà nhiều năm trước cô vẫn mặc.
Đó là cái váy đỏ tới độ chuyển sang đen, tay áo phấp phới. Màu máu kia đặc quánh lại giống như sắp rỉ ra ngoài.
Anh không nghĩ cô nhận ra quần áo trên người mình đã thay đổi. Vì luống cuống không kiềm chế được cảm xúc nên cô mới như thế này. Cô biết dù anh thành công điều khiển được thanh kiếm Phượng Hoàng và diệt trừ ma nhân canh giữ Lang Gia nhưng cũng có thể vì thế mà táng mệnh.
Cô đang sợ hãi, anh biết.
Nên anh không bức cô nữa.
Mặc dù thoạt nhìn có vẻ cô đang nổi giận nhưng anh vẫn có thể đọc được sợ hãi trong đôi mắt kia, từ đôi môi tái nhợt run rẩy và hai tay nắm chặt của cô. Khủng hoảng ấy quá rõ ràng.
“Em, không, cần.” Cô trừng mắt nhìn anh và gằn từng chữ một.
Sau đó cô quay người đi luôn.
Ngay lúc hai người đáp xuống thì cánh cửa trượt được Bách Thu mở ra. Anh thấy hai người thì sửng sốt đồng thời nghe thấy hết những lời A Linh tức giận gào lên. Có điều anh rất thức thời và không lên tiếng.
A Linh lạnh mặt ra lệnh: “Gọi mọi người về đây, tôi mặc kệ mấy người dùng cách nào nhưng phải chuẩn bị máy bay cho tôi ngay. Tôi không muốn đợi ở đây một giây nào nữa!”
Cô bước thật nhanh vào trong, xuyên qua cửa hiên và biến mất phía sau một cánh cửa trượt khác.
Bách Thu nhướng mày nhìn anh thế là A Định chỉ đành cười khổ.
Đứa con trai thứ ba nhà họ Triệu cũng không hỏi nhiều mà đẩy mắt kính cầm lấy điện thoại di động gọi cho mấy anh em nhà mình vốn đang trên đường tới tòa nhà của gia tộc Shindou để cứu người. Anh báo với họ không cần vội tới chỗ kia rồi mới liên lạc với ngũ sư thúc để mượn máy bay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status