You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 23.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 23.2

Chương 23.2

Anh nhớ rõ máu của cô chính là thứ rượu thượng hạng đối với đám yêu quái. Nếu chỉ có một chút thì còn đỡ, nhưng nếu con yêu quái kia uống quá nhiều máu của cô sẽ cần thời gian để hấp thụ, trong lúc ấy nó sẽ như người say rượu.
A Linh hít sâu một hơi và nói: “Có lẽ nó muốn luyện thành thần giống Bạch Lân. Mà tệ hơn chính là nó muốn nghiên cứu ra cái gọi là máu thần, như thế nó sẽ giữ máu lại.”
Cũng đúng.
Trong mấy năm nay khoa học kỹ thuật đã thay đổi rất nhiều.
Anh biết những năm nay cô không chỉ bị yêu quái quấy rầy mà cũng bị rất nhiều người khác làm phiền. Trên đời này quả thực không có bí mật nào là vĩnh viễn. Mà trường sinh bất lão trước giờ vẫn luôn là mục đích con người theo đuổi, ngàn năm qua vẫn thế.
Anh nhíu mày nói: “Chúng ta có thể thử tìm xem sao. Nhưng nếu không tìm thấy thì em phải cùng anh rời khỏi đây.”
A Linh nhìn anh và biết anh đang lo lắng cái gì. Anh không muốn nhìn cô đẩy mình vào thế nguy hiểm, sợ cô bị mang ra làm thí nghiệm. Nhưng cô không nghĩ thế.
Anh là người vì thế cô càng lo lắng cho anh hơn. Cô lo anh bị thương mà chết. Nhưng nhìn đôi mắt dịu dàng của anh cô lập tức gật đầu đồng ý: “Được.”
A Định thấy thế thì vui vẻ cười và đeo ba lô sau đó cầm tay cô.
“Bố trí của các tầng tại đây đều giống nhau, nhưng từ tầng 60 trở lên người ngoài chưa từng được biết đến.
Em có cách để duy trì huyễn thuật kia tới tầng 60 không?”
“Em không biết, em chưa từng thử.” Cô nhớ vừa rồi anh nói đây là tầng thứ 58 thế là hỏi: “Anh nghĩ Shindou có thể đang ở các tầng trên à?”
“Hoặc có thể chúng giữ máu của em trên đó.” Anh nhún vai nói: “Ngân Quang nói với bọn anh chỗ em bị nhốt. Cô ấy cũng nói sau khi tiến vào tòa nhà này Shindou chưa từng rời khỏi đây vì thế cô ấy cho rằng hắn có phòng ở trong này, có thể là ở các tầng trên. Cô ấy từng muốn xông lên nhưng nơi ấy có kết giới mà bản thân cô ấy tài năng có hạn nên không lên được.”
Nghe lời này A Linh ngẩn ra và ngước mắt nhìn anh, “Cô ấy không vào được còn anh thì có thể hả?”
Anh vung tay trái lên để lộ thanh kiếm Phượng Hoàng và cười toe toét: “Anh có thần kiếm hộ thể em đưa thì có gì lo. Kiếm này có thể chém kết giới, thế nên anh mới được giao phụ trách việc tìm em.”
Cô nghe thế thì sửng sốt.
Năm ấy cô nhớ anh quả thực chỉ dùng kiếm này đã chém vỡ kết giới. Sau này Chu Khánh để lại thanh kiếm cho cô nhưng trong mấy trăm năm nay mang theo người cô chưa từng thành công dùng kiếm phá được kết giới. Vốn cô đang định hỏi anh lý do thì anh đã đoán được suy nghĩ của cô và cười đáp.
“Chúng ta làm việc chính trước, cái khác sau này nói. Thiên Đông từng xem qua thiết kế tòa nhà và cũng nhận ra vấn đề chiều cao của mấy tầng phía trên. Lúc Bách Thu tới phòng bảo vệ có nói với anh từ tầng 60 trở đi không có camera giám sát vì thế mọi người nghĩ nếu Shindou muốn giấu cái gì sẽ giấu trên đó.”
Chuyện này quả thực không vội, lúc này trời đã sắp sáng rồi, vẫn nên xử lý chuyện khẩn cấp trước mắt đã.
A Linh tĩnh tâm sau đó mở ra năm giác quan cảm nhận những người và vật chung quanh. Bởi vì trời còn chưa sáng nên dù nơi này có người nhưng đa phần đều ở trong văn phòng, không có ai di chuyển bên ngoài. Lên trên cao hơn thì cô không cảm nhận được gì, hiển nhiên là do kết giới.
Sau khi xác định không có người trên hành lang hoặc cầu thang thế là A Linh nhắm mắt, vươn tay áp lên cửa, trong lòng đọc thuộc thuật pháp kia.
Trong một khắc đó không khí nhẹ lắc lư một chút.
Cô mở mắt thu tay lại.
“Thành công rồi sao?” Anh đứng phía sau hỏi.
A Linh không đáp mà quay đầu nhìn anh rồi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Trên hành lang không có ai, ở cầu thang cũng không và đương nhiên bọn họ cũng không ngốc tới độ dùng thang máy.
Hai người đi thẳng lên trên và không gặp một kẻ nào. Lúc này vẫn còn sớm, người bình thường sẽ không ra cửa đi làm vào lúc này.
Hơn nữa huyễn thuật của A Linh rất giống thật. Anh biết dù có gặp ai đó thì cũng không cần lo lắng vì đối phương sẽ chỉ nhìn thấy một hành lang trống không và cầu thang không một bóng người.
Tầng 59 không khác gì tầng 58 nhưng lên tới tầng 60 thì A Định cũng không vội đi lên ngay mà rút điện thoại sau đó thò tay ra chụp một cái ảnh sau đó rụt tay về.
Anh đưa ảnh cho A Linh xem sau đó hai người đồng thời thấy dù cầu thang có đi lên nhưng ở tầng 60 này hoàn toàn không có cửa, chỉ có một mặt tường.
A Định và cô nhin nhau và biết đây là cố ý.
Cầu thang có camera giám sát thế nên A Linh liếc nhìn một cái rồi tập trung tinh thần vung tay hóa ra ảo ảnh. Không khí lại lắc lư một chút.
Cô gật đầu với anh để A Định biết cô đã tạo ảo giác cho tầng này.
Bấy giờ hai người mới bước tiếp lên trên và tới trước tầng 60.
Nhìn mặt tường lý ra phải có cửa kia anh cười hỏi: “Em cảm thấy ở đây thực sự có cửa à?”
A Linh liếc anh một cái rồi duỗi tay sờ lên mặt tường xi măng thoạt nhìn vô cùng bình thường này. Cảm giác y như thật, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Trước khi tập được huyễn thuật cao cấp kia có lẽ cô cũng sẽ bị lừa nhưng nay cô đã biết mặt tường này giống hệt huyễn thuật cô vừa tạo ra.
Cô hít sâu một hơi để bản thân tập trung hơn. Mới đầu cô không cảm nhận được gì nhưng đột nhiên cô thấy được những thứ đằng sau bức tường. Lúc này cô vượt qua được ảo cảnh, bức tường xi măng trước mặt bắt đầu sụp đổ từ lòng bàn tay cô. Nó như một tờ giấy bị cháy và dần để lộ cửa an toàn phía sau.
Điều này khiến A Định không nhịn được tán thưởng.
“Oa.”
“Oa cái gì?” Cô nhíu mày nhìn anh, “Không phải anh bảo có cửa hả?”
“Không phải, anh biết em có thể phá hủy ảo cảnh nhưng không biết lại nhanh thế.” Anh nhớ tối qua cô mới vừa học được thuật pháp kia thế là A Định lập tức cười nói: “Em quả nhiên là vu nữ của Bạch Tháp.”
Một câu này khiến sắc mặt cô trắng bệch, mắt híp lại và rít lên: “Đừng có gọi em như thế.”
Anh thấy vậy thì cầm lấy tay cô và an ủi: “Anh không có ác ý.”
Vu nữ của Bạch Tháp có máu thần nên em mới có thể thực hiện huyễn thuật này một cách nhuần nhuyễn như thế. Ngay cả anh khi còn làm phán quan cũng không làm được thế này.
Cô sửng sốt thì thấy anh nhìn mình nói: “Đó chỉ là một cách xưng hô, bất kể em có thân phận gì thì trong lòng anh em mãi mãi là A Linh.”
Cảm giác ấm áp chợt dâng lên bao lấy trái tim.
A Linh nhìn thấy dịu dàng trong mắt anh và thế là mặt đỏ lên. Cô vội quay qua một bên đồng thời rụt tay về.
Anh vẫn cười và nắm lấy tay cô đẩy cửa bước vào.
Phía sau cánh cửa là cảnh tối đen. Anh biết đây là do kết giới vì thế anh rút kiếm chém lên kết giới tạo ra một vệt rách. Phía sau đó là cảnh thực vì thế anh và A Linh lập tức bước vào.
Vừa tiến vào kết giới hai người đã ngây ra.
Trước mắt không phải phòng thí nghiệm hoặc một căn phòng bình thường nào như trong tưởng tượng của họ mà ngược lại nó là một rừng cây toàn hoa cỏ, gần giống rừng rậm. Ánh mặt trời tưới xuống, những cái cây đại thụ cao vài tầng lầu đứng sừng sững ở đó. Trong rừng cây có dây leo, rêu xanh và rất nhiều loài thực vật khác.
A Định ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên cao không phải trần nhà bằng thủy tinh. Anh có thể cảm nhận được gió tự nhiên thổi vào mặt, thấy chim bay và cảm nhận được độ ấm của mặt trời.
“Đây là khu vườn lộ thiên.” A Định kinh ngạc thốt lên.
“Đúng, đây không phải huyễn thuật mà là cảnh thực. Kẻ xây dựng nên nơi này chỉ dựng một bức tường ảo cảnh bên ngoài.” A Linh nhìn thấy bầu trời xanh trong bên trên rồi lại nhìn về phía bức tường hai người vừa tiến vào. Ngay cả trên bức tường đó cũng có đầy dây leo màu xanh, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra đó là một bức tường bằng xi măng. Người ta sẽ nghĩ đó là một bức tường bằng dây leo. Hơn nữa vết rách trên kết giới anh mới chém lúc nãy đã khôi phục như cũ, không còn thấy cánh cửa kia nữa.
Kết giới này rất mạnh, có thể tự khôi phục, hiển nhiên nơi này cực kỳ quan trọng đối với gia tộc Shindou.
Cô kinh ngạc hỏi: “Anh nói tòa nhà này mới hoàn thành sao?”
“Đúng, nó mới được hoàn thành.”
“Bao lâu?”
“Không đến nửa năm.” A Định biết cô nghĩ cái gì. Anh nhìn kết giới đã khôi phục như cũ và khu rừng không giống mới tồn tại nửa năm thì cũng không nhịn được nghi ngờ. Nguyên đống rêu và dây leo này đã không phải thứ 1-2 năm có thể tạo thành. Cho dù có di chuyển từ nơi khác tới cũng khó khăn. Anh nhíu mày hỏi cô: “Em cảm thấy trong khu rừng này sẽ giấu cái gì?”
A Linh quay đầu nhìn không trung và hít sâu một hơi, “Xem là biết.”
Vừa dứt lời cô đã bước về phía trước thế là A Định vội đuổi theo.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bóng lá loang lổ trên mặt cỏ. Những tảng đá mọc đầy rêu xanh lác đác khắp nơi. Lúc hai người đi về phía trước thì đống cây cỏ phía sau lập tức lấp kín đường đi, hoàn toàn không nhận ra chỗ bọn họ vừa đi qua. A Định nhanh chóng phát hiện ra chuyện này bởi lúc hai người đi qua một chỗ, anh cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Khóe mắt anh liếc một cái thì thấy không khí mát lạnh thổi vào phế phổi.
Anh cả kinh vội cầm lấy tay cô.
A Linh kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
A Định nhìn cô và nhếch miệng cười nói, “Ấy, chỗ này thật đáng sợ, để anh nắm tay em một chút cho đỡ sợ.”
“Anh ──” cô mới vừa định lên tiếng đã nhớ tới một việc và không thể tin được nhìn chằm chằm anh.
Chẳng lẽ ──
Hê hê, anh biết em sẽ nhớ.
Con ngươi đen bóng của anh nhìn cô, miệng cười càng vui vẻ hơn.
A Linh nghẹn họng, má không hiểu sao lại đỏ lên. Cô muốn rụt tay lại nhưng lại nghe thấy cái người trước mặt cực kỳ vô sỉ nói: “Anh sợ em đi lạc nên nắm tay em cho yên tâm.”
Chết tiệt, tên khốn nạn này!
Cô vừa thẹn vừa bực và trừng mắt nhìn anh. Bộ dạng này thì chắc không rút tay về được rồi.
A Định cầm chặt lấy tay cô. A Linh cảm nhận được sự vui vẻ của anh và cả lo lắng khó che giấu nổi.
Kết giới nơi này không phải bình thường, nếu cứ đi tiếp về phía trước thì ngay cả thanh kiếm kia của anh cũng chưa chắc đã giúp bọn họ ra khỏi đây được. Trong nháy mắt anh muốn bỏ cuộc nhưng sau đó anh lại nhìn thẳng vào mắt cô và nở nụ cười.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đúng không?
Cô híp mắt và hít sâu một hơi sau đó lật tay nắm lấy tay anh.
Đôi con ngươi của anh vừa sáng vừa đen bóng. Khuôn mặt anh vẫn tràn đầy tươi cười khi bước theo cô đi về phía trước.
Hai người lặng lẽ bước nhanh qua rừng cây. A Linh nhanh chóng phát hiện ra kết giới nơi này không khác gì đảo quỷ. Khu rừng trước mắt giống như không có tận cùng, cũng may lần trước cô có được mảnh gương đồng hình vuông kia và đã tìm thấy cách giải trận ở trong đó.
Những thứ được ghi trong cái gương đó cũng là nội dung trong Đại Hắc Kim Cang Xử nhưng phạm vi rộng và thâm sâu hơn nửa thứ nhất giấu trong gương tròn. Năm ấy người này gần như đã đọc hết thuật thức và những thông tin trong đó rồi mới phân ra làm hai, chuyển phần quan trọng sang cái kính vuông.
Mà điều đáng ngạc nhiên là nó hơi giống với thuật pháp đóng cửa nơi cung phụng mà đại vu nữ và Tử Kinh đã dạy cô năm xưa. Dù không giống hoàn toàn nhưng vẫn có điểm tương tự. Sau khi cô tìm Thu Nhiên và cùng nhau thảo luận thì hai người phát hiện ra cách hóa giải thuật pháp này.
Một lát sau hai người bước ra khỏi khu rừng rậm rạp ấy.
Dưới bầu trời xanh, bên trong rừng rậm là một ngôi đền kiểu Nhật với cổng Torri màu đen.
Ngôi đền này không có nhiều vật trang trí nhưng chung quanh có một sợi dây to màu đen bao quanh thành một vòng tròn. Nơi này mang lại cảm giác khiến người ta muốn tránh xa.
Lúc hai người tới gần hơn thì hơi lạnh càng rõ ràng hơn. A Linh để ý thấy thảm cỏ dưới chân và cây cỏ quanh đó vẫn xanh tốt. Có điều những loài cây này chỉ mọc được ở nơi núi cao hoặc vĩ độ cao với thời tiết cực lạnh. Hởi thở của cô lúc này đã hóa thành khói trắng.
Phía dưới cổng torri vốn dĩ là cửa vào nhưng nó cũng được quấn bằng sợi dây thừng màu đen kia, bên trên dán đầy bùa chú.
Cô không thể tin vào mắt mình nhưng mọi thứ trước mặt quả thực không phải giả. Gia tộc Shindou phong ấn ngôi đền này. Nếu bên trong chỉ là yêu quái bình thường thì cũng thôi đi nhưng hơi thở tỏa ra bên ngoài này cho thấy đây là ──
Sao có thể? Sao bọn họ dám?!
Mặt cô trắng bệch, giây tiếp theo cô nghe thấy A Định nói: “Chúng ta không thể chạm vào kết giới này, một khi chạm vào nó sẽ phát ra cảnh báo.”
Cô quay đầu nhìn anh thì thấy anh nghiêng mặt nhìn cô hỏi: “Em có thể dùng huyễn thuật lúc nãy để che giấu cảnh tượng thực nơi này không?”
Cô ngẩn ra, mày nhíu lại: “Anh muốn làm gì?”
“Chúng ta không biết kẻ bị phong ấn bên trong là ai, nếu mạnh mẽ xông vào nhất định sẽ bị người của gia tộc Shindou phát hiện ra. Nhưng em có thể tạo ra ảo giác đúng không? (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Anh cảm thấy nếu em có thể tạo ra một phiên bản khác của mình ở trong kết giới này thì phiên bản đó sẽ có thể tùy tiện ra vào ngồi đền kia mà không kinh động tới người khác.” Anh nháy mắt một cái và cười nói: “Giống chơi game ấy.”
Cô trừng mắt nhìn anh và hiểu ra một chiêu mà mình hoàn toàn không nghĩ tới.
“Em chưa từng thử.”
Anh có chắc không?
“Em có thể thử.”
Anh biết năm ấy Phù Dung có thể làm được. Nếu bên trong thực sự là người mà chúng ta đang nghĩ tới thì sự tình ắt phải vô cùng nghiêm trọng mới biến thành tình huống thế này.
Cô nghe thế thì buông tay anh và tập trung tinh thần lôi ra thuật pháp phức tạp sau đó ấn nó lên mặt đất. Rất nhanh đã có một phiên bản của cô xuất hiện trong kết giới.
A Linh không nghĩ mình sẽ thành công thế là cô ngây ra một lúc.
Cô gái kia nhìn A Linh, đến bộ dạng ngây ra cũng giống cô như đúc. A Linh thấy thế thì nghĩ nghĩ một lát mới cầm tay anh.
A Định nhìn cô và mỉm cười sau đó anh thấy A Linh bên cạnh mình nhắm mắt lại.
Điều khiến anh kinh ngạc là khi anh thấy phiên bản của cô xoay người đi về phía ngôi đền thì đồng thời trong đầu lập tức hiện lên những cảnh vật mà phân thân của cô nhìn thấy. Lúc này anh mà nhắm mắt sẽ thấy y hệt những gì phân thân kia đang nhìn.
Anh không biết còn có thể làm thế này.
Anh nở nụ cười và thì thầm với cô.
Em cũng không biết, em chỉ thử xem sao.
Cô nói xong thì tiếp tục để phân thân của mình đi về phía trước.
Anh có thể làm nhiều việc một lúc đúng không? Nếu có người tiến vào đây ──
Anh sẽ thông báo cho em.
Anh mở mắt và không chờ cô nói xong đã tiếp lời.
Bên trong hai tầng kết giới A Linh tiến đến ngôi đền.
Ngôi đền kia không nhỏ, sau khi bước lên bậc thang có thể nhìn vào bên trong thấy đài cung phụng cao cao. Trên đó không có gì nhưng cô vẫn tiến vào.
Ngay khi bước vào cửa cô lập tức cảm nhận được khác biệt.
Không khí nơi này càng thêm căng thẳng, càng lúc càng lạnh. Sàn nhà bằng gỗ đóng băng. Cô bước vào trong nhìn bài trí trong đó và nhanh chóng phát hiện một cánh cửa đi thông ra phía sau. Cô đi về phía đó, càng đi càng lạnh khiến cô bắt đầu rùng mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status