Chương 23.1
Ánh lửa bập bùng.
Mùi than củi và lửa cháy tràn ngập không khí.
A Định trừng mắt nhìn đống lửa trên mặt đất và cái nồi sắt bị treo một bên sau đó hơi sửng sốt ngồi dậy.
Cảnh vật trước mắt thực sự quá quen thuộc, xà nhà bằng gỗ, sàn nhà bóng loáng, lò sưởi giữa nhà, giá sách bên cạnh, rương quần áo, bàn gỗ khắc hình mây, thậm chí bút nghiên trên đó cũng đầy đủ.
Trên bàn có một cành hoa mai với vài bông hoa trắng nở muộn.
Anh có thể thấy ánh lửa rọi chiếu mọi thứ, thấy hiên nhà ngoài cửa và cây mai sừng sững trong sân. Hoa mai cũng đang nở khắp cành, hợp lại làm một với cành mai trên bàn.
Từng đóa tuyết trắng lặng lẽ bay múa trong trời đêm rồi lặng lẽ rơi xuống sân nhà.
Anh có thể nghe thấy tiếng than lách cách, cảm nhận được độ ấm truyền tới từ lò sưởi giữa nhà và ngửi được mùi hương trộn lẫn của trà và mùi gỗ.
Đột nhiên gió thổi lên thế là bông tuyết tứ tán, bay cả vào trong phòng. Anh thở dài nhìn cảnh sắc tốt đẹp trước mặt và không nhịn được vươn tay đón lấy bông tuyết.
Tuyết trắng ngần rơi xuống lòng bàn tay anh mang theo chút lạnh nhưng nhanh chóng tan đi.
Tất cả đều sống động, mọi thứ từ cảnh tới vật đều giống hệt trong ký ức của anh.
Lòng anh không hiểu sao nóng lên.
Anh không nhịn được nhếch miệng.
Quả nhiên giây tiếp theo mọi thứ đều biết mất, anh lại về căn phòng chứa đồ nho nhỏ.
Anh quay đầu thấy A Linh. Cô đang cầm gương đồng, khuôn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm anh.
Dù vậy anh vẫn không nhịn được nở nụ cười với cô.
Vốn tưởng cô đã quên nhưng hóa ra cái gì cô cũng nhớ.
Nụ cười của anh khiến cô hơi cáu. Anh biết vì sao cô lại cáu nhưng vẫn cười tươi.
“Đây là huyễn thuật mà em học được từ nội dung trong gương à?” Anh biết rõ còn hỏi.
Cô híp mắt nhưng vẫn nói ra đáp án anh muốn nghe, “Đúng.”
Nghe thế anh càng cười vui vẻ hơn sau đó thở dài khen: “Đúng là lợi hại, không khác gì cảnh thật.”
Ngượng ngùng xấu hổ lan lên mặt cô thế là ý cười của anh càng sâu hơn.
A Linh trợn mắt lườm anh: “Trời sáng rồi, rất nhanh sẽ có nhân viên vệ sinh tới lấy đồ. Anh mau nha ăn hết đồ ăn rồi tính cách chuồn thôi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bọn hắn chắc đã sửa lại thiết bị giám sát, huyễn thuật này em mới vừa tìm được trong gương, dù nó thực sự cao cấp hơn những thuật pháp cùng loại mà em biết nhưng cần có thời gian luyện tập mới qua mặt được hệ thống giám sát. Chúng ta cần nhân lúc chưa có ai để rời khỏi nơi này.”
Anh nghe thế thì nhìn qua và thấy cô không ăn hết đồ mà vẫn chừa cho anh một cái bánh cùng một chai nước thế là A Định lại nhìn cô cười ngu ngốc.
“Cười cười cái gì, mau ăn đi.”
Cô quát lên sau đó quay đầu tiếp tục học thuộc lòng thuật pháp kia.
A Định thấy thế thì tâm tình càng thêm vui vẻ. Anh ăn bánh, uống nước, xem cô luyện tập pháp thuật kia. Cô không bày ra bộ dạng đảo quỷ nữa mà thử tái hiện hành lang bên ngoài căn phòng này.
Anh ngồi tại chỗ ăn bánh và nhìn căn phòng chứa dụng cụ vệ sinh biến thành một hành lang dài.
Trí nhớ của cô rất tốt, bao nhiêu cửa chính, cửa sổ đều được cô ghi nhớ kỹ nhưng hình thức và màu sắc cửa lại chưa được đồng đều cho lắm.
“Mặc dù cửa sổ là kính chạy từ trần nhà xuống sát đất nhưng khung bằng thép không rỉ màu xám.” Anh vừa ăn vừa nhắc nhở cô, “Cho nó rộng 2cm đi.”
Cô không nhìn anh nhưng vẫn thay đổi ảo cảnh giống như lời anh mô tả.
“Lúc sáng sớm sắc trời còn chưa sáng nên đèn trên trần vẫn sẽ bật và phản chiếu lên cửa kính.” Anh bổ sung thêm.
Cô lập tức thay đổi chi tiết.
“Ánh sáng phản chiếu cho nhạt hơn chút.” Anh nói.
Cô điều chỉnh ánh sáng phản chiếu trên cửa kính rồi mới hỏi: “Anh có biết chúng ta ở tầng bao nhiêu không?”
“Tầng 58.” Anh uống một ngụm nước và nói: “Được rồi đó, cũng dài tầm ấy. Tòa nhà này là sản nghiệp của nhà Shindou ở Tokyo. Tổng cộng có 64 tầng và mới được hoàn thành cách đây không lâu.”
Cô thu lại thuật thức kia và nhìn anh một cái, “Sao anh biết em ở đâu?”
Anh không bắt bẻ gì nữa mà đáp: “Ngân Quang nói ──”
“Lãnh Ngân Quang? Sao cô ấy lại ──” A Linh híp mắt lại và bỗng hiểu ra sau đó rít lên mắng: “Đáng chết, cô ấy đi theo à? Em bảo cô ấy đợi ở nhà cơ mà!”
Ngoài cười gượng anh chẳng biết làm thế nào: “Cô ấy nói em chỉ bảo cô ấy không được để ai vào nơi đó, chứ không nói là cô ấy không thể ──”
A Linh tức quá lườm một cái thế là anh lập tức ngậm miệng. Nhưng ba giây sau anh lại cười cầu an và giải thích: “Mặc dù hơi loạn nhưng cô ấy chỉ có ý tốt. Anh thật sự không biết cô ấy lại làm thế, nếu sớm biết anh đã ngăn cản rồi.” Anh nói xong lại thở dài: “Đó quả thực không phải ý hay.”
Nhìn nụ cười khổ của anh A Linh hiểu rõ lời anh nói không phải chỉ có mỗi chuyện Ngân Quang đi theo cô mà còn có cả chuyện cô ấy tự ý tu thành tinh linh.
“Người tính không bằng trời tính.” Anh bất đắc dĩ cười và noi như thế.
A Linh thực sự rất muốn mắng đáng đời anh nhưng cô hiểu anh làm mọi việc chỉ vì cô vì thế lời tới bên miệng lại không thốt ra được. Cô biết việc khống chế mọi thứ khó khăn thế nào.
Những năm nay để bù lại những tội lỗi đã gây ra cô thực hận vì mình không có mười đầu sáu tay. Có lần cô ngàn tính vạn tính, rõ ràng đã tính kỹ mọi nhẽ nhưng đột nhiên lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim nào đó làm hỏng việc.
Lãnh Ngân Quang chính là một tên Trình Giảo Kim chính hiệu. Đã vậy cô ấy còn hoàn toàn mất kiểm soát khiến A Linh nghĩ tới đã thấy đau đầu. Cô đương nhiên biết cô ấy không có ý xấu, nhưng cô nàng này là một biến số cực lớn. Vốn dĩ cô đã có đủ việc phải lo, đủ người phải để ý nay lại thêm một Lãnh Ngân Quang thì quả thực đúng là nghẹn họng.
Cô không nhịn được thở dài và nhận mệnh hỏi: “Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”
“Ở chỗ Thiên Đông.” Anh nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng và nhai nhai rồi cười nói: “Trên đời này đúng là vạn vật khắc nhau.”
Lời nói cộng với biểu tình của anh khiến cô ngẩn ra sau đó không nhịn được túm lấy tay anh mà hỏi thầm trong đầu.
Là anh nhờ người phong ấn rương quần áo của Lãnh Ngân Quang hả?
Không phải anh. Lúc ấy anh còn đang phải chịu phạt. Là cha cô ấy đó.
Anh cười nhìn cô và nói.
A Linh há hốc mồm.
Rốt cuộc có bao nhiêu người ── thôi quên đi, chết tiệt, anh không cần nói, em không muốn biết!
Đột nhiên cô cảm thấy cáu và buông tay anh rồi đứng lên thong thả bước trong không gian nhỏ hẹp.
Thấy bộ dạng lo lắng của cô anh uống nốt chai nước rồi cầm balô và đứng dậy ôm lấy cô an ủi.
Không sao đâu, em đừng lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Cô gái trong lòng anh hơi đờ người nhưng không né tránh cái ôm mà chỉ buồn bực lải nhải trong đầu.
Anh không biết cái gì gọi là phiền hả?
Lời này khiến anh cười khổ và không nhịn được càng ôm cô chặt hơn sau đó hít sâu một hơi và nói.
Anh biết, nhưng anh không muốn rời xa em. . . . . .
Cô ngẩn ra, tim siết lại sau đó toàn tâm toàn ý cảm nhận ấm áp của anh.
Không muốn. . . . . .
Trong nháy mắt anh lại than thở.
Trong căn phòng để đồ nhỏ hẹp anh nhẹ xoa tóc rồi vỗ về lưng cô sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: “Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều. Con người với con người có thể gặp được nhau là do duyên phận. Em và anh là người có duyên. Chúng ta cũng có duyên với Ngân Quang, Thiên Đông, Bách Thu, Thập Hạ và Nhất Xuân. Thế nên chúng ta mới quen biết nhau. Có nhân tốt thì có quả tốt, giữa chúng ta chính là nhân duyên tốt.”
Lời này khiến cô lại rơi lệ.
“Người tính không bằng trời tính, khó mà đấu lại ông trời.” Anh thì thầm bên tai cô mang theo ngàn vạn dịu dàng: “Nhưng dù mọi chuyện không theo ý muốn thì cũng không sao. Đời người mười việc thì có tới 8,9 việc không như ý. Làm người thật khó, nhưng chỉ cần chúng ta cố hết sức là đủ.”
Nói xong anh siết chặt hai tay và nói với cô: “Thế nên A Linh, em đã làm rất tốt, em chẳng cần một mình chống đỡ nữa. Em đã có anh đây rồi.”
Nghe anh nói thế cô lại không nhịn được nâng tay lên ôm lấy kẻ ngốc nghếch này rồi rúc trong lòng anh mà khóc.
Anh đau lòng hôn lên trán cô.
Cả đời trăm năm không tính toán. . . . . . A Linh, dù cho anh có thêm mười đời nữa hoặc thêm nhiều đời sau, dù anh không nhớ gì thì anh vẫn sẽ thích em. . . . . .
Nước mắt thấm ướt áo anh.
Thế nên em đừng lấy bản thân làm mồi rồi rơi vào nguy hiểm. Em hãy nghĩ tới cảm nhận của anh. Nhìn em bị người ta cắn nuốt, lấy máu để làm thí nghiệm khiến anh. . . . . .
Nói tới đây anh không sao nói tiếp được.
Cảm giác bất lực đau khổ kia khiến A Linh không nhịn được túm chặt lấy lưng áo của anh.
Trước lúc này cô thậm chí còn không xác định anh đã nhớ hết hay chưa. Cô cũng đâu biết anh lại nhìn thấy mọi thứ cô đã và đang trải qua.
Dùng bản thân làm mồi là cách nhanh nhất để lôi những con yêu quái đang rình rập chung quanh những người thân quen đã chuyển thế đầu thai của cô. Như thế cô mới có thể bảo vệ họ.
Ngàn năm trước anh giúp cô nhận ra hành động của mình là sai. Cô biết nếu muốn gặp lại anh thì phải sửa lại những lỗi lầm đã gây ra giống như Tần Vô Minh nói. Thế nên lúc cô nhận ra những hồn phách thân thuộc ở kiếp này cô luôn dốc toàn lực bảo vệ họ.
Cô phải trả nợ cho từng người một. Sau đó cô phải bảo vệ họ cả đời này và nhiều đời sau. Để những người từng bị cô làm tổn thương có thể sống bình an.
Tất cả là vì cô muốn gặp lại anh, dù không chịu thừa nhận nhưng sự thực là như thế.
Một khắc này mọi đau khổ trong quá khứ đều chỉ như gió thoảng.
Cô rưng rưng hít một hơi và hỏi.
Anh còn biết cái gì nữa?
A Định ôm lấy cô rồi lại hôn lên tóc cô.
Anh chưa biết nhiều, cần xác minh thêm một chút nữa. Nhưng anh tin tưởng chỉ cần hai chúng ta cùng hợp lực chắc chắn sẽ tìm được giải pháp.
Anh hít sâu một hơi và ổn định lại cảm xúc sau đó nói: “A Linh, chúng ta trở về đã rồi nói sau.”
Cô túm chặt lấy lưng áo của anh và lắng nghe tiếng trái tim anh đập đồng thời cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Trong một chớp mắt cô chỉ muốn hai người mãi mãi ở trong căn phòng nhỏ như thế này. Nhưng rõ ràng không thể.
Cô lặng lẽ hít sâu một hơi và lau nước mắt sau đó nhìn anh nói: “Em chưa đi được. Shindou biết quá nhiều nên em phải để ý tới hắn ta. Đồng thời bọn chúng cũng có máu của em.”
Nghe cô nói thế nên anh hỏi lại: “Hắn biết những gì?”
“Hắn biết Vương quốc A Tháp Tát Cổ, nơi cung phụng, đảo quỷ, Thái Hồ và rất nhiều nơi em từng tới. Giống như anh nói thì Shindou là người, không phải yêu quái. Từ khi hắn 14 tuổi em đã biết đến sự tồn tại của kẻ này.”
Anh ngẩn ra, “Em đã sớm biết ư?”
“Em có mạng lưới tình báo của riêng mình.” Cô cong lưng cầm lấy ba lô và đưa cho anh sau đó nói: “Khuôn mặt hắn quá giống anh vì thế ảnh chụp của hắn vừa xuất hiện trên mạng em đã phát hiện ra và tới xác nhận.”
A Định nhìn cô gái trước mặt và không nhịn được nhếch miệng, “Hóa ra em vẫn nhớ rõ khuôn mặt anh.”
Không hiểu sao cô lại đỏ mặt và tức giận nói: “Em đâu có nhớ, là Tô Lý Á nhớ.”
Anh nghe thế thì vẫn cười một cách vui vẻ, bộ dạng ngốc nghếch nói, “Phải, phải, là Tô Lý Á nhớ.”
A Linh thấy thế thì định vung tay đánh anh nhưng tên kia nhanh chóng cười và lên tiếng: “OK, cho nên Tô Lý Á nhớ khuôn mặt của vị quý nhân kia nên từ nhiều năm trước em đã biết Shindou không phải người đó, cũng không phải yêu quái. Nhưng dù vậy hắn vẫn biết được chuyện từ ngàn năm trước, như vậy phía sau hắn có yêu quái khác đúng không? Vì thế em mới cố ý bị bắt là muốn lôi kẻ chủ mưu ra hả?”
“Đúng.” Cô nhìn anh và cảnh cáo: “Khi Shindou 14 tuổi cũng không biết những việc này. Ấn tượng với người này cũng không giống hiện tại vì thế em tưởng việc người giống người chỉ là trùng hợp. Nhưng lần trước hắn xuất hiện lại có hành vi cử chỉ khác lạ, quá giống anh kiếp trước nên em mới nhận ra có kẻ đã lợi dụng khuôn mặt của hắn để dụ dỗ em.”
“Em nghĩ hắn bị ép buộc à?” Anh nhíu mày hỏi.
“Em nghi hắn bị yêu quái nhập vào người. Em từng muốn đọc suy nghĩ của hắn và Shindou thực sự từng cầu cứu em. Hắn muốn em cứu mình và những người khác. Em chỉ nhìn thấy chút hình ảnh ngắn ngủi, có nhữngngười khác bị nhốt. Em không nhìn thấy mặt họ, nhưng bọn họ. . . . . .” Cô híp mắt nghĩ tới gương mặt bị tàn phá kia và nói: “Có lẽ có hai người vì em nhìn thấy ống tay áo màu đen và trắng, cảm giác không giống của một người. Nhưng với hắn cả hai người này đều quan trọng. Người áo đen và trắng đều vì hắn mà bị nhốt, còn hắn thì bị yêu quái nhập và ép buộc làm theo ý chúng. Nếu hắn không nghe theo hai người kia sẽ bị liên lụy.”
A Linh ngẩng đầu nhìn anh và nói: “Con yêu quái bám vào người hắn có chấp niệm sâu nặng với em. Nó đã đợi thật lâu, nhịn thật lâu. Nó đã từng chứng kiến vương quốc A Tháp Tát Cổ, biết em từng ở nơi cung phụng. Lúc em ở đảo quỷ nó cũng ở Động Đình, thậm chí nó còn nhớ cả khúc nhạc em từng đàn. Nhưng nó không phải yêu quái ở nơi cung phụng, nó chỉ nghe kể về chuyện ở đó. Nó cũng chưa từng tới đảo quỷ.”
“Sao em lại nói thế?”
“Có vài cảnh vật không quá giống nhưng cũng không quá khác.” Cô hít sâu một hơi và ngước mắt nhìn anh nói: “Nó không biết cái hang Thương Khung Chi Khẩu kia cao bao nhiêu, không biết trên đài tế lễ có khắc chú thuật. Đương nhiên nó cũng không thể biết bên ngoài căn nhà gỗ trên đảo quỷ có bao nhiêu cây mai, không biết trên từng viên ngói đều có hình phượng hoàng. Nó tưởng Tống thiếu gia chỉ là một văn nhân nho nhã, tươi cười ôn tồn, lòng dạ khoan dung, vừa viết chữ đẹp lại có tài lẻ. Nhưng Tống Ứng Thiên đâu chỉ có như vậy. Đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài mà anh cho người khác thấy.”
Nghe đến đây anh lập tức cười run cả vai và không nhịn được nói: “Anh biết, em từng nói anh là kẻ đẹp trai nhưng đầy mưu mô.”
Cô nghe thế thì nhướng mày: “Anh có ý kiến hả?”
“Không có.” Anh vừa cười vừa lắc đầu nói: “Em đúng là hiểu anh.”
Lời này lại khiến cô đỏ mặt lườm anh một cái: “Em không biết vì sao con yêu quái này lại nhịn lâu như thế mới ra tay. Nhưng có lẽ lúc trước nó không đủ năng lực, hoặc nó phát hiện ra Shindou giống Tống Ứng Thiên và cảm thấy đây là dịp tốt. Mặc kệ lý do là gì em cũng không thể để kẻ này lấy máu của em làm loạn. Em cũng không để Shindou tiếp tục bị nó khống chế.”
“Nếu nó là yêu quái thì có khi đã sớm uống hết máu của em.” Anh nhìn cô và nói: “Hiện tại có khi nó đang trốn ở đâu đó nghỉ ngơi.”