You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 38.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 38.3

Chương 38.3

A Định chẳng chờ Vân Nương đáp đã mở miệng nói: “Chỉ có người như thế mới khống chế được vị Thánh Dạ Xoa sức mạnh tối thượng kia một khi người đó mất lý trí đúng không?”
Lời anh nói khiến A Linh chấn động và đột nhiên hiểu ra anh nói đúng.
Tất cả mọi vấn đề lúc này lập tức trở nên hợp lý, đáp án cũng bày ra trước mặt.
“Đúng.” Vân Nương nhìn hai người trước mắt và lộ ra nụ cười bi thương nhưng cũng vô cùng dịu dàng, “Thánh Dạ Xoa là do Ô Tháp Lạp Địch Tát sáng tạo ra, là người đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, không người nào có thể bì được. Nhưng nếu kẻ ấy mất khống chế thì thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt. Để ngừa vạn nhất ông ấy cũng tạo ra một vị phụ tá, giống như dây cương vào lúc tất yếu có thể ngăn cản và giữ chặt đồng thời nhắc nhở hắn. Nếu có chuyện ngoài ý muốn ít nhất cũng có người ngăn cản tránh cho hắn phạm phải sai lầm lớn.”
A Định hít sâu một hơi và nói: “Thế nên điều kiện để trở thành phụ tá của Thánh Dạ Xoa là có được năng lực đọc suy nghĩ của người khác giống A Linh, lại phải có máu thần đã kích hoạt, có năng lực sử dụng đống thuật pháp cao cấp trong cuốn sách Ánh Sáng. Có vậy kẻ ấy mới có thể sử dụng huyễn thuật mê hoặc và khống chế Thánh Dạ Xoa đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng sách Ánh Sáng là sao?” Cách gọi này khiến Vân Nương sửng sốt.
“Bút ký của Ô Tháp Lạp Địch Tát, là thứ trước khi bị người ta bán đi và bị đổi tên thành Ám Chi Thư.” A Định nhìn cô ấy và mỉm cười nói: “Thuật pháp trong Ám Chi Thư yêu cầu phải có hy sinh mới đổi được sức mạnh. Trong đó có nhiều thuật pháp mang tính hắc ám và bạo lực, vừa thương thân vừa hại người, chủ yếu mang tính công kích và phá hoại. Nhưng sau khi ông ấy được người ta cứu ra đã thu lại mọi thuật pháp cao cấp và giấu trong Đại Hắc Kim Cang Xử đúng không? (Hãy đọc truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Những thuật pháp cao cấp này ôn hòa hơn những thứ ghi trong Ám Chi Thư nhiều. Chúng được tạo ra với mục đích bảo hộ, vậy gọi cuốn sách ấy là sách Ánh Sáng cũng hợp lý phải không?”
Vân Nương nhìn anh, ngực nóng lên, mắt ướt át.
Cô không ngờ đời sau lại có người phát hiện ra những suy tư trong lòng người đó khi ấy.
“Đúng vậy,” cô ấy nở nụ cười và rưng rưng nói, “Những thuật pháp ấy rất ôn hòa, chúng quả thực đáng với mấy hai chữ ‘Ánh Sáng’.”
Vân Nương cúi đầu uống một ngụm sữa rồi mới tiếp tục nói: “Có thể đọc được suy nghĩ của người khác là một trong những điều kiện. Ngoài ra người đó còn phải đủ lương thiện, dịu dàng và kiên cường để đưa ra lựa chọn chính xác trong gian nguy. Người đó phải hiểu được cách tha thứ, và từ bỏ. Phụ tá của Thánh Dạ Xoa cần có tấm lòng chân thành muốn bảo vệ thế nhân trăm loài.”
Lời này khiến A Linh trở nên bất an. Cô lạnh mặt trong vô thức, giọng mang theo xúc động nói: “Tôi không phải người như thế, cô nhầm ──”
Vân Nương chỉ mỉm cười và nhìn cô nói: “Trước kia ta cũng cảm thấy mình không phải người như thế. Nhưng sau đó ta phát hiện con người sẽ thay đổi, vì người bên cạnh mà thay đổi. Vì muốn bảo vệ thằng nhóc này và những người bên cạnh mình nên cô sẽ muốn bảo vệ những kẻ ngu xuẩn nhưng đáng giá ngoài kia. Cô cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.”
A Linh trừng mắt nhìn cô ấy và muốn phản bác nhưng không tìm được lời phù hợp. Cô chỉ thấy chán nản.
Sau một lúc lâu cô mới không cam lòng hỏi: “Thế nên phụ tá của Thánh Dạ Xoa đều bất tử ư?”
Câu hỏi này khiến Vân Nương trừng mắt và cười đáp: “Nói đúng ra thì cũng không phải thế. Chẳng qua chúng ta sẽ sống thật lâu, so với thiên nhân thì lâu hơn một chút thôi. Ngày nào đó máu thần giúp tăng cường tuổi thọ cạn kiệt thì chúng ta cũng sẽ đi tới cuối.”
Lời này không thể nào thuyết phục A Linh. Cô khó chịu híp mắt hỏi tiếp: “Một khi đã như vậy thì vì sao vừa nãy cô lại mơ thấy cảnh hư vô vĩnh viễn kia ──”
Nghe cô nhắc nhở mặt Vân Nương lập tức hơi trắng đi nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ôm cốc sữa thở dài sau đó cười khổ: “Đương nhiên là vì ta sợ. Ta cũng có nỗi sợ của riêng mình, lúc yếu ớt nhất ta sẽ nằm mơ. Thế nên mới nói đó là quá khứ và tương lai của ta, là giấc mộng ta mãi mãi không thể nào thoát khỏi đó được.”
Nói thế có vẻ hợp lý hơn nhưng A Linh vẫn thấy chỗ nào đó không đúng.
Có điều nghe nói phụ tá của Thánh Dạ Xoa cũng có lúc chết thế là lòng cô nhẹ nhàng hơn. Cho dù đó chỉ là lời nói dối để an ủi cô. . . . . .
Lúc này Vân Nương hé miệng nhỏ ngáp một cái, khuôn mặt mang theo mệt mỏi nói: “Thật có lỗi vì hơn nửa đêm còn quấy rầy cô. Haizzz, ta cũng già rồi, chẳng còn bao nhiêu sức lực nên không khống chế được bản thân mới khiến giấc mộng ấy tràn ra ngoài và cuốn cô vào trong.”
“Già rồi?” A Linh trừng mắt nhìn kẻ trước mặt và không nhịn được mắng, “Cô có biết bộ dạng mình lúc này chỉ tầm 6 tuổi không?”
“Đó chỉ là vẻ ngoài. Ta vốn thuộc long tộc, cải lão hoàn đồng là cách chúng ta tự bảo vệ khi bị thương. Khi hình thể nhỏ hơn thì thể lực sẽ tiêu hao ít hơn, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn.” Vân Nương nói xong thì hít hít mũi và uống hết sữa sau đó cầm cốc giơ lên.
Lang Gia lập tức đi tới cầm lấy cái cốc không. Rõ ràng người này vẫn luôn chú ý tới Vân Nương.
Vân Nương nói ra lời này khiến A Định nhớ tới một việc và không nhịn được hỏi: “Tôi có một người bạn trước đây bị yêu ma ếm bùa chú và cũng cải lão hoàn đồng. Chú thuật đó có liên quan tới long tộc phải không?”
Thằng nhóc này đúng là học một biết mười, quả thực không phải thông minh bình thường. Vân Nương nhìn anh và gật đầu cười nói: “Đúng vậy. Những thuật pháp còn tồn tại trên đời đều do đám học giả lúc ấy trao đổi với nhau và tạo ra nên nó bao hàm đặc điểm của các chủng tộc khác nhau. Sau đó chúng cũng được cải tiến và biến đổi bởi những người khác nhau.”
A Định nghĩ nghĩ và xác định lại: “Cũng phải, yêu thuật mà yêu quái trên đời này đều tới từ những ma nhân đã chuyển hóa chúng. Mà ma nhân chuyển hóa yêu quái là để tìm cách ổn định tình huống của bản thân, để chúng trở thành thiên nhân đúng không?”
Vân Nương lại gật đầu và thở dài nói: “Sau khi đám học giả và chiến sĩ kia trở thành ma nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Chúng rất thống khổ, dù đã trải qua chuyển hóa nhưng không thật sự thành công. Chúng cần một nguồn năng lượng lớn mới có thể duy trì sự tỉnh táo và hình người. Mới đầu những kẻ ấy được coi là thế lực chống lại kẻ địch, nhưng sau khi Thánh Dạ Xoa ra đời và cuộc chiến kết thúc thì người ta không cần chúng nữa. Mọi người trở nên sợ hãi và tránh xa chúng khiến những ma nhân ấy bắt đầu không còn kiêng kị mà ăn thịt người để duy trì sự tỉnh táo của mình. Tiếp theo đó chúng làm các thí nghiệm chuyển hóa, lấy đó làm hy vọng thoát khỏi tình trạng bi thảm của bản thân. Những thí nghiệm kia chưa bao giờ thành công, những kẻ bị ma nhân chuyển hóa đều trở thành yêu quái. Rồi yêu quái lại tạo ra yêu quái, cứ thế chúng sinh sôi nảy nở, thậm chí bắt đầu chế tạo ra yêu thú, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính không có hồi kết.”
Khó trách yêu ma trên đời này cứ sinh sôi mãi.
A Linh nghẹn họng. Vốn cô còn muốn hỏi nữa nhưng Vân Nương lại há miệng ngáp. Cô ấy dùng đôi mắt buồn ngủ nhìn hai người và mỉm cười nói: “Đúng rồi …, sao hai người lại biết về Ô Tháp Lạp Địch Tát vậy?”
“Trong Đại Hắc Kim Cang Xử có mô tả.” A Định cười nói: “Trong phần ghi lại thế giới cổ xưa.”
Vân Nương ngẩn ra và trừng mắt nhìn anh.
Năm ấy khi xóa bỏ toàn bộ ghi chép về Ô Tháp Lạp Địch Tát, chính cô đã kiểm tra một lần. Lúc cô nhận ra ngay cả các ghi chép có liên quan trong Đại Hắc Kim Cang Xử cũng bị xóa thì lập tức biết đó là việc làm của người kia. Ông ấy không muốn người ta biết, không muốn trên đời này còn chút ghi chép nào liên quan tới mình.
Lúc này nhìn A Định và A Linh, cô tin nếu không phải hai người này nhìn thấy cái tên ấy trong Đại Hắc Kim Cang Xử thì chắc chắn họ cũng sẽ không biết.
Trong lúc suy nghĩ Vân Nương đột nhiên nghĩ tới một khả năng khiến lòng cô nóng lên, không nhịn được hỏi lại: “Hai người thực sự nhìn thấy cái tên ấy trong Đại Hắc Kim Cang Xử sao?”
“Đúng thế.” A Định và A Linh lập tức gật đầu.
Vân Nương nhìn cả hai và đột nhiên bật cười, cuối cùng cô cũng xác định được suy đoán trong lòng.
“Tên của ông ấy không nên xuất hiện đúng không?” A Định nhìn vẻ mặt hân hoan của cô ấy thì tò mò hỏi.
“Đúng, sau khi Thánh Dạ Xoa đánh lui kẻ địch và kết thúc cuộc chiến đầu tiên đã tiếp tục dẫn dắt thiên nhân đánh thắng cuộc chiến thần ma. Ông ấy phong ấn đám ma thú làm hại thế gian. Lúc này Ô Tháp Lạp Địch Tát quyết định rời đi. Ông ấy mỏi mệt, không muốn thế nhân biết tới sự tồn tại của mình nên mới hủy mọi ghi chép.”
“Vì sao tên của ông ấy lại xuất hiện trong Đại Hắc Kim Cang Xử?” A Linh hỏi.
Vân Nương nhìn hai người và ôn hòa nói: “Có lẽ có người muốn cô có một cơ hội, cũng muốn cho ông ấy một cơ hội. Giúp người là tự giúp mình, nhất định năm ấy tấm lòng của cô đã cảm động trời đất chăng?”
Lời này khiến A Linh ngẩn ra sau đó mặt đỏ bừng. A Định thì không nhịn được bật cười.
Đáp án này đúng là không tồi.
A Linh ngượng ngùng nghe thấy tiếng lòng của anh và vội chuyển đề tài: “Sau khi Ô Tháp Lạp Địch Tát rời khỏi thì sao?”
Vân Nương nhún vai và nhếch miệng thản nhiên nói: “Không biết, không ai biết ông ấy đi đâu. Có người nói ông ấy tới thiên ngoại, có người nói ông ấy đã chết trong đại chiến thần ma. Cũng có người nói ông ấy bị trọng thương và rơi vào hôn mê. Tóm lại việc ông ấy ở đâu đến giờ vẫn là bí mật.”
“Ông ấy chính là Thánh Dạ Xoa đời thứ nhất à?” A Định lại hỏi.
“Phải, ” Vân Nương gật đầu sau đó quay người sắp xếp lại đống gối đầu và vừa ngáp vừa nói: “Ông ấy chính là Thánh Dạ Xoa đời thứ nhất. Với sức mạnh khổng lồ và trách nhiệm nặng nề như thế chẳng ai dám thử trên người mình, cũng không dám để người khác đi làm. Ông ấy chính là người thích hợp nhất.”
Nói xong cô ấy vui vẻ nằm xuống, không quên đắp chăn cẩn thận.
Bộ dạng này là muốn tiễn khách nhưng A Linh vẫn không nhịn được hỏi: “Cô là phụ tá đời đầu tiên của Thánh Dạ Xoa sao?”
“Không phải.” Vân Nương nằm trong đống gối mềm mại ấm áp mà díp mắt sau đó thở dài nói nhẹ: “Ta không phải người đầu tiên. . . . . . Trước ta còn vài đời. . . . . . Ta khi đó. . . . . . chỉ là một đứa nhỏ. . . . . . Thật có lỗi, ta thật sự quá mệt mỏi . . . . . . Chuyện khác để nói sau đi. . . . . .”
Cô ấy vừa nói vừa ngáp, khuôn mặt tái nhợt mang theo mỏi mệt, trông vừa đáng yêu lại đáng thương. Người nào nhìn vào cũng không nhịn được sinh ra thương tiếc.
Tuy A Linh còn vô số nghi hoặc muốn hỏi nhưng cô cũng biết tối nay Vân Nương đã phải cố gắng lắm mới nói chuyện được lâu như thế. Vì vậy cô không quấy rầy nữa mà xuống giường, cùng A Định rời khỏi đó.
Nhưng mới đi được vài bước cô đã dừng lại, lấy từ túi của mình một bình thuốc nhỏ đưa cho Lang Gia ở bên cạnh và nói: “Thuốc trong này hỗ trợ tôi rất nhiều, hẳn cũng có hiệu quả với cô ấy. Anh dùng nước ấm hòa tan rồi cho cô ấy uống.”
Lang Gia lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu mới đón lấy.
A Định thấy thế thì quay đầu nhìn Vân Nương đang ngủ trên cái giường lớn. Cô ấy đã ngủ say và không hề mở mắt.
Đêm nay cô ấy đã nói hết toàn bộ những gì mình biết, nhưng anh hiểu vẫn có những điều cô ấy không biết. Mặc dù mấy lão già kia chưa hoàn toàn chấp nhận A Linh nhưng Vân Nương đã coi cô ấy là thế hệ phụ tá tiếp theo của Thánh Dạ Xoa. Chuyện này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu ──
Thôi chẳng cần nghĩ nhiều làm gì.
A Linh nắm tay anh và nhìn vào mắt ánh nói: “Em thấy mệt, chúng ta về nhà ngủ thôi.”
Anh nhìn cô và nhếch miệng rồi cùng cô tay trong tay trở về nhà ngủ tiếp.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định và A Linh rời khỏi rồi Lang Gia vẫn cầm bình thuốc và cốc sữa sau đó liếc Vân Nương một cái.
Cô vẫn nhắm mắt, hô hấp tuy nông nhưng có quy luật. Hắn có thể nghe được tiếng trái tim cô đập kiên trì, vững vàng.
Hắn bỏ bình thuốc vào túi, tắt đèn, đóng cửa rồi lặng lẽ lui ra ngoài cầm cốc mang tới nhà bếp rửa cùng đống chén bát.
Trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng nước róc rách.
Vân Nương mở mắt nhìn ánh trăng rót vào song cửa. Cô có thể cảm nhận năng lượng từ quang mạch từ từ rót vào người mình.
Lang Gia đang ở trong bếp lau bát. Cô có thể nghe thấy mỗi động tác của hắn, mỗi tiếng động nhẹ nhàng vang lên.
Cô thở dài một hơi rồi nhắm mắt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status