You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 39.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 39.1

Chương 39.1

Ánh mặt trời mùa đông ấm áp lộ ra sau tầng mây dày nặng.
Bởi vì quá mệt nên A Linh lại ngủ thêm mấy ngày.
Khoảng thời gian này cô chỉ ăn và ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mỗi ngày trôi qua đều bình yên khiến cô tưởng mình đang ở trong mộng.
Sáng sớm anh tỉnh lại đã cố nhẹ nhàng xuống giường nhưng vẫn đánh thức cô.
A Linh mở mắt thì thấy anh đang khoanh chân ngồi trên sàn nhà và nhắn tin với ai đó. Lần này anh không chạy ra ngoài cũng không có ý định giấu cô. Chắc anh biết có giấu cũng không được.
Nhìn từ đây cô thấy mái tóc ổ quạ và khóe miệng anh hơi nhếch lên, ngón tay bấm thật nhanh. Anh vừa gõ chữ vừa há miệng ngáp.
Ánh mặt trời chiếu qua song cửa lên người anh, chiếu sáng khuôn mặt khiến mái tóc đen như phát sáng.
Cô có thể cảm nhận được cả người anh đang thả lỏng, đợi hoàn hồn cô thấy mình không nhịn được vươn tay sờ mái tóc rậm của anh.
A Định không quay đầu mà tiếp tục vừa cười vừa gõ chữ. Nhưng đầu anh không nhịn được hơi ngửa về sau giúp cô xoa dễ hơn.
Thật giống con cún con.
Nghĩ tới đây cô không nhịn được cười, tay nhỏ tiếp tục vuốt ve tóc anh. Mái tóc đen của anh dù rối nhưng cảm xúc không tồi. Cũng có lẽ mấy tháng này anh không có thời gian cắt nên lúc này tóc hơi dài, mềm mại, rũ xuống trong tay cô.
Cô dùng ngón tay chải vuốt sợi tóc của anh sau đó nhớ tới năm ấy và lại xúc động.
Ít nhất thì hiện tại tóc anh cũng đen.
Mái tóc anh đen nhánh chứng tỏ thân thể khỏe mạnh, rất tốt.
Cô nói với mình, tay nhỏ nắm lấy tóc anh và không nhịn được xoa tai, tiếp theo là những vết thương trên mặt, đầu vai và cổ của anh.
Những năm này anh luyện tập chăm chỉ nên thân thể cực kỳ cường tráng. Nhưng dù có cường tráng cũng chỉ là máu thịt phàm trần. Nếu không có thanh kiếm kia chỉ sợ anh đã chết nhiều lần, hiện tại nghĩ lại thì chuyện thanh kiếm kia chọn anh cũng không phải chuyện xấu gì.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng những sợi lông tơ trên mặt khiến cả người anh như phát sáng.
A Linh sờ lên thân thể ấm áp tràn ngập sức sống của anh, cảm nhận mạch đập ở cổ anh nảy lên, vì sự vuốt ve của cô mà đập nhanh hơn.
Rồi anh kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại và quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt là ý cười vui vẻ. Lúc nhìn thấy cô, đôi con ngươi vẫn còn vương chút ngái ngủ kia sáng lên khiến cả người anh như tỏa ánh hào quang trong nắng sớm.
Chết tiệt, lúc anh cười tươi quả thực. . . . . .
“Chào buổi sáng.” Anh cười với cô, ý cười lan ra đáy mắt.
Thật đáng ghét. . . . . .
Cô nghĩ nghĩ sau đó ôm lấy khuôn mặt ngăm đen tươi cười của anh và dán đến hôn một cái.
Cũng vì thế mà anh càng cười tươi hơn, đôi con ngươi mang theo khát vọng đè nén nhưng anh vẫn ngồi dưới đất chứ không leo lên giường.
Trái tim cô nóng lên.
Cô biết anh cũng muốn nhưng lại lo sợ thân thể cô vẫn còn yếu.
A Linh không nhịn được vuốt ve gáy anh, rồi lại dán đến hôn anh. Trái tim người này ngày càng đập nhanh hơn, làn da ngăm đen của anh cũng ngày càng nóng hơn, cả người hơi run rẩy.
Anh thở hổn hển, khóe mắt giật giật và dán bên cạnh cô cười nói: “Đừng trêu anh. . . . . . anh sẽ không nhịn được đâu. . . . . .”
A Linh nhìn anh và chậm rãi ngồi dậy sau đó xuống giường và bắt đầu cởi quần áo.
Anh nhìn cô, nháy mắt ngừng thở.
Cô biết bản thân mình lúc này trông như thế nào bởi cô vẫn có thể đọc được suy nghĩ của anh, nhìn được những gì anh nhìn.
Trong mắt anh lúc này cả người cô tắm trong ánh nắng lấp lánh. Cô rất thích hình ảnh bản thân như thế này. Lúc cô cúi người ngồi vào lòng anh thì thấy đôi mắt A Định như tóe lửa.
Em chắc không?
Cô chẳng đáp mà nâng tay ôm lấy khuôn mặt anh mà hôn.
Anh hít một hơi và nhẹ gằn một tiếng sau đó vươn hai tay ôm lấy thân thể bóng loáng, trắng muốt như tuyết của cô.
Bàn tay anh rất nóng, gần như vội vàng khiến cô cũng run rẩy theo.
Trong lúc hoảng hốt nóng bỏng ấy cô không phân rõ ai là người đã cởi quần áo của anh và giải phóng khát vọng chực chờ.
Lúc hai người hòa làm một cô thở hổn hển, cảm nhận đối phương vô cùng nóng bỏng.
Anh cũng thở một hơi, tay ôm chặt lấy cô. Tươi cười trên mặt anh đã sớm trôi đi, tấm lưng cường tráng rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Đôi môi của cô run run hé mở, mắt nhìn anh, tay ôm lấy vai anh và di chuyển nhẹ nhàng, từ từ đi tới điểm hài hòa. Lồng ngực ẩm ướt của hai người dán cùng một chỗ, trái tim cùng đập thật nhanh.
Mặc dù ánh mặt trời mùa đông mang theo ấm áp nhưng thời tiết tháng giêng vẫn khá lạnh. Cửa sổ nửa mở khiến gió lạnh thổi vào nhưng cô lại chẳng thấy lạnh chút nào. Đó là vì người đàn ông trước mặt cô nóng như lò sưởi khiến cô cũng nóng theo.
Anh hít sâu, đôi mắt chỉ nhìn cô, trán tì sát. Hai người chậm rãi ma sát, chậm rãi dây dưa tới khi anh không nhịn được mà ôm cô đứng dậy. Vì động tác đột ngột nên anh càng tiến sâu hơn, A Linh cũng không nhịn được hít một hơi, môi cắn chặt.
Anh nhếch miệng cười và lấy lại quyền chủ động khiến cô chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh để ổn định chính mình. Nhưng cảm giác ấy quá mạnh mẽ, cảm xúc của hai người xen lẫn, cộng hưởng làm cho A Linh vuột mất tỉnh táo và nhanh chóng đầu hàng. Cô quên mất phải kiềm chế mà cứ thế ôm lấy anh và nhỏ giọng rên rỉ.
Một giây này ngoài cảm nhận anh cô không còn muốn điều gì khác.
Trong ánh dương mùa đông ấm áp, hai người cùng nhau tan chảy.
Khi cảm xúc mãnh liệt trôi qua anh lại ngồi xuống, còn cô thì vùi đầu vào vai anh, cả người vẫn run rẩy.
A Định cũng thở hổn hển, bàn tay to ôm lấy thắt lưng của cô, vòng qua lưng hôn lên mạch đập trên cổ A Linh. Sau đó anh nhịn cười nói: “Aizzz, cuối cùng cũng bỏ lệnh cấm, anh nhịn vất vả quá.”
A Linh nghe thế thì đỏ mặt sau đó cũng cười.
Hai người cứ thế ôm lấy nhau trong căn phòng nhỏ và cười vui vẻ.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Một ngày này hai người ở nhà lêu lổng.
Bọn họ cùng nhau tắm, ăn cơm, rúc trên sô pha trong phòng khách.
Cô giúp anh sấy tóc, anh giúp cô chải tóc. Lúc anh khoanh chân ngồi trên sàn nhà để cô kiểm tra vết thương trên người mình thì di động rung lên.
Anh vươn tay lấy nhưng cô lại nhíu mày túm lấy cái điện thoại, nhấn nhút nhận và hỏi: “Chuyện gì?”
“A, xin lỗi, tôi gọi nhầm.” Nói xong người nọ nhanh chóng ngắt điện thoại.
A Định quay đầu nhìn cô thì thấy cô cầm máy di động của anh và nhíu mày.
Anh thấy thế thì chỉ có thể cười chứ không có gan đòi lại điện thoại. Rồi điện thoại lại rung lên, A Linh lại nhấn nút nhận và đáp cùng một câu: “Có việc gì?”
“Ế, A Linh hả?” Người ở đầu dây bên kia chần chừ hỏi.
“Đúng.” Cô thản nhiên nói: “Là tôi, có chuyện gì?”
“Không. . . . . . Không có việc gì, xin lỗi, quấy rầy, à, ngủ ngon nhé, a không, hẹn gặp lại.”
Cô ngắt điện thoại nhưng không trả lại cho anh. Rồi giây tiếp theo điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn tới, liên tiếp 2-3 tin nhắn.
Cô lập tức nhất nút ghi âm câu “Có chuyện gì?” sau đó trả lời từng người vừa gửi tin nhắn. Đám người kia nhận được tin nhắn thì đều giật nảy mình và xin lỗi rối rít sau đó chui vào nhóm chat riêng và chửi um lên.
Mẹ ơi, sao A Linh lại trả lời tin nhắn điện thoại của A Định thế?
A Linh nghe hả? Sao thế? Thằng nhãi kia ổn không?
Tôi gọi tới cũng là cô ấy nhận.
Xảy ra chuyện gì thế?
Tôi biết thế qué nào được?
Có ai biết chuyện gì không? Không ai hỏi cô ấy hả?
Sư thúc còn không dám hỏi thì sao tụi cháu dám?
Gần như mỗi nhóm chat đều có nội dung khá giống nhau, phản ứng của mọi người cũng tương đồng. A Linh nhướng mày nhìn và nhanh chóng ghi âm thêm một câu rồi gửi cho từng nhóm.
Anh ấy mệt, đi ngủ rồi.
Tất cả các nhóm chat lập tức im bặt, sau đó Triệu Thập Hạ thử lấy hết dũng khí gửi một tin nhắn.
A Linh?
Cô lại ghi âm gửi.
Đúng, là tôi. Anh ấy không phải siêu thị, không mở cửa 24/7 không nghỉ ngơi. Đừng vì mấy việc lông gà vỏ tỏi mà gọi anh ấy nữa. Trước rằm tháng Giêng tôi sẽ cầm điện thoại này, trừ phi có ai đó tèo, nếu không đừng có gọi nữa.
Sau khi nói xong mấy lời này cô buông điện thoại và đặt lên bàn.
Cái điện thoại vừa rung không ngừng nay nằm im không nhúc nhích.
A Định tò mò cầm lấy điện thoại để xem và lần này cô không ngăn cản nữa. Anh nhìn các tin nhắn và cười không ngừng được.
“Cười cái gì mà cười?” Cô híp mắt mắng: “Anh dễ dãi quá mới khiến người ta sai chạy khắp nơi ấy. Anh tưởng mình ba đầu sáu tay chắc?”
Anh buông điện thoại sau đó vươn vai một cái rồi tiếp tục ngồi đưa lưng lại để cô bôi thuốc cho mình, miệng nói: “Aizzz, làm người khó lắm, anh cũng không có tài năng gì nên ngày thường phải cố gắng giúp mọi người nhiều một chút, họ nợ ân tình thì tới khi cần mới giúp chúng ta.”
Cô biết, nhưng chính vì biết cô mới đau lòng.
“Ngốc nghếch.” Nhìn những vết thương đã kết vảy trên người anh cô vẫn không nhịn được mắng.
Anh nghe thế thì nhắm mắt nhịn cười và nhắc lại: “Anh ngốc cũng được, chỉ cần em thông minh là tốt rồi.”
Cô vừa tức vừa buồn cười mà nhìn người trước mặt sau đó cẩn thận kiểm tra xem vết thương của anh có bị nứt ra không. Thật ra vết thương của anh cũng không quá nghiêm trọng, chắc là vì có thanh kiếm kia.
Lúc trước anh đã nói với cô rằng kiếm này tồn tại trong cơ thể anh, lúc cần nó sẽ hấp thu những nguyên tố anh có sẵn đồng thời giúp anh hồi phục những tổn thương. Tuy không thể kéo dài như máu thần nhưng dù sao thì việc hồi phục cũng rất nhanh.
Đây là vũ khí được tạo ra để chiến đấu.
Người kia tạo ra thanh kiếm này để bảo vệ thế giới.
“Người đó. . . . . .” Cô hơi chần chừ và thấy lưng anh hơi căng thẳng nhưng cô vẫn hỏi: “Anh có biết ông ấy ở đâu không?”
Anh biết cô đang hỏi ai, mấy ngày này dù hai người không tán gẫu nhiều nhưng vẫn nghĩ tới những thông tin biết được vào tối hôm đó.
“Anh không biết.” Anh hít sâu một hơi rồi lại thở ra, nhặt áo len đặt trên đùi để mặc vào sau đó ngả người gối lên chân cô. (Truyện này của trang RHP) Anh ngước mắt nhìn cô, nắm lấy tay phải của cô và kéo bàn tay ấy áp lên ngực mình sau đó khẽ cười nói: “Anh thật sự đã tra trên trời dưới biển nhưng chỉ cần vừa nhắc tới cái tên này là tất cả những người biết về ông ấy đều sẽ chuyển đề tài không dám nói nữa.”
“Thế nên Tô Lý Á mới muốn nhìn qua Thủy Nguyệt Kính đúng không?” Cô rũ mắt hỏi anh.
“Đúng.” Anh cũng nhìn cô và đáp: “Thế nên anh ấy mới nhìn Thủy Nguyệt Kính. Anh ấy muốn biết chuyện đã xảy ra, muốn biết chân tướng.”
“Điều Vân Nương nói không phải chân tướng à?” Cô lại hỏi.
“Em có đọc được suy nghĩ của cô ấy không?” Anh tò mò hỏi.
A Linh lắc đầu: “Vân Nương cũng là người đọc được suy nghĩ của người khác, hơn nữa cô ấy mạnh hơn nên em không thể nào đọc được cô ấy đang nghĩ gì.”
A Định gật đầu và cười nói: “Đa phần những gì cô ấy nói đều là thật, ít nhất nó đúng với những gì anh tra được. Vân Nương đã nói hết những gì có thể nói, còn những gì không thể nói thì dù có ép cô ấy cũng không nói.”
Cô nhìn anh và đoán từ lúc anh cầm lấy tay cô và đặt lên tim mình là anh đã muốn nói chuyện kín đáo. Anh vẫn không tin tưởng mấy lão già kia sẽ không nghe trộm. Lúc này cô nhẹ nhàng hỏi những nghi hoặc trong lòng mình.
Nhưng chắc anh cũng có chút suy đoán rồi hả?
Ý cười của anh càng sâu hơn, sau đó anh nhắm mắt.
Anh có vài suy đoán.
Cô rũ mắt và lấy tay trái nhẹ phủ lên trán anh rồi vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh.
Anh đoán thế nào?
Dưới sự vuốt ve dịu dàng của cô, anh thả lỏng người và nhếch miệng vui vẻ.
Anh đoán ông ấy cảm thấy đám thiên nhân kia quá phiền nên mới muốn né tránh, để bản thân đi làm việc mình muốn.
Suy đoán này khiến A Linh sửng sốt hỏi: Chuyện gì?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status