Chương 39.2
Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và cảm thấy hơi buồn ngủ.
Anh không rõ lắm, anh chỉ nghĩ rằng chính ông ấy là người đã tạo ra hệ thống luân hồi hiện tại. Đó là thứ giúp con người học được từ những sai lầm của mình và trở thành con người chân chính.
Cô nhíu mày tò mò hỏi: Con người chân chính?
Anh lại thở dài và nói cho cô biết.
Người chân chính hay thiên nhân, là người có ý chí kiên cường, dũng cảm, lại lương thiện. Nói chung là người tốt. Nếu có thể thông qua khảo nghiệm của luân hồi để trở thành con người chân chính vậy là có thể trở thành thiên nhân. Đây là điều kiện mà chính người đó đã đặt ra nên mấy lão già kia mới cố chấp tuân theo như thế.
Cô nhìn bộ dạng dần thả lỏng của anh và hơi nghẹn lời. Sau đó cô bỗng nhiên hiểu được trong lòng anh quả thực có một người giống với người kia. Người ấy cũng chính là người mà cô đoán.
Lúc ở nơi hoàng tuyền em từng đọc được suy nghĩ của người đó.
Cô nói cho anh biết và lời này khiến anh ngẩn ra sau đó lập tức mở mắt.
Cô nhìn anh và thì thầm trong đầu: Chỉ có một chút hình ảnh vụn vặt nhưng em nghĩ từng có thời điểm ông ấy mất đi niềm tin với con người. Nhưng lòng ông ấy yêu thương nhân loại vì thế luôn tin tưởng con người còn cứu được. . . . . .
A Linh vuốt ve trán của anh rồi nắm lấy tay anh, tìm cũng nóng lên.
Em nghĩ, đến cuối cùng chính người ông ấy yêu đã thuyết phục ông ấy rằng chúng ta đáng giá. . . . . .
Anh nâng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô và dịu dàng nói: “Em đáng giá.”
Nước mắt lại trào ra.
“Anh là kẻ ngốc nhất trên đời.”
Anh bật cười sau đó ngồi dậy, xoay người ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô sau đó nói cho cô biết: “Nếu anh là kẻ ngốc nhất trên đời thì em là số 2. Chúng ta tay nắm tay cùng nhau làm hai kẻ ngốc. Nhưng em yên tâm, cho dù ngày nào đó trời sập thì nhất định sẽ có người càng cao lớn càng ngu ngốc hơn chúng ta gánh vác.”
Cô nghe thế thì bật cười và hừ một tiếng: “Tốt nhất là như thế.”
Anh ôm lấy cô và cùng nhau nằm trên ghế sô pha, miệng cười nói: “Trên đời này có người tốt, em chính là một người như thế. Chị Chu Chu cũng là người tốt, chị Khởi Lệ và những người khác cũng đều tốt. Các sư huynh thì khỏi phải nói, và trong thành phố còn rất nhiều người tốt khác. Ngày ấy bọn họ đều vì em mà tới hỗ trợ, đó là vì em cũng rất tốt.”
Cô ngoan ngoãn rúc trong lòng anh, mắt rưng rưng nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, nghe tiếng trái tim anh đập và cảm thấy lòng mình ê ẩm. Cô hiểu những điều Vân Nương chưa nói có thể chất chứa những bí mật thế nhân không ai biết nhưng cô cũng không chắc bản thân muốn biết. Vân Nương nói một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ trở thành phụ tá của Thánh Dạ Xoa. Cô không cách nào phản bác lại điều này, bởi vì cô hiểu rõ bản thân không cách nào ngó mặt làm ngơ khi nhân gian phải chịu khổ.
Ở đây có anh, có những con người ngốc nghếch nhưng đáng yêu khác.
Những con người ấy có mối quan hệ ràng buộc với cô, và từ nay về sau cô sẽ không thể nào tách khỏi họ.
Chết tiệt.
Cô rủa thầm, hai tay khong nhịn được ôm anh càng chặt hơn.
Anh bật cười và hôn lên cái trán bóng loáng của cô.
Bên ngoài cửa là ánh dương nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh, mây trắng lãng đãng.
A Linh hít hít mũi và ôm lấy tên ngốc này, trái tim dần dần an ổn.
Quên đi, cứ thế này cũng tốt. Chuyện tới hiện giờ cô cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Anh ngáp một cái và bắt đầu buồn ngủ. Cô vẫn còn yếu nên cả người hơi lạnh. Anh thấy thế thì lấy một cái chăn đắp cho cả hai người, sau đó anh còn cẩn thận dém chăn đảm bảo không có khe hở. Lúc này anh mới hài lòng nằm xuống mỉm cười ôm lấy cô như ôm kho báu.
A Linh ngước mắt nhìn anh chàng vui vẻ này và thấy buồn cười.
Nhưng cô biết anh quá mệt nên mới chấp nhận nằm luôn ở đây chứ không muốn về giường nằm. Anh quả thực không muốn động đậy nữa. Cô không nhịn được dán sát anh hơn, mắt nhắm lại rồi lặng lẽ thở ra một hơi.
Người này đúng là ấm. . . . . .
Trái tim anh đập thình thịch khiến lòng cô cũng chậm rãi ung dung hơn. Trong cái ôm ấm áp thoải mái ấy cô không nhịn được ngáp một cái.
Sau đó cô cũng ngủ một lúc nhưng vì trong lòng vẫn lấn cấn nên cô không cách nào thực sự chìm vào giấc ngủ.
Sau một lúc lâu cô lại hỏi: Tần Lão Nhị, Tần Vô Minh là anh trai anh hả?
Một câu này khiến anh bật cười: Ừ, đó là anh trai anh.
Cô hừ một tiếng: Thế Tần Ngự Phong với Tần Thiên Cung là em trai anh hả?
Anh lại cười và ngoan ngoãn đáp: Phải!
Cô lại hừ một tiếng: Rốt cuộc anh có bao nhiêu anh em? Quên đi, tốt nhất là anh đừng nói gì cả, em không muốn biết.
Anh vẫn cười không ngừng và hỏi lại: Em không muốn biết tên của anh à? Tên thật ấy.
Cô thở dài và vẫn rúc trong lòng anh không động đậy: Cái đó không quan trọng, em biết anh là ai, thế là đủ rồi. Bất kể tên anh là gì, Tống Ứng Thiên, Ôn Định Phương hay Tần Lão Nhị thì em đều tìm được và nhận ra anh.
Lòng anh nóng lên vì anh hiểu tình cảm của cô vẫn trước sau như một, không hề thay đổi. Mặc dù huyết chú không phải là chú nhưng cô vẫn không muốn anh biến thành người giống mình, ngày ngày khiếp đảm, sợ hãi khi bị yêu quái đuổi bắt, cắn nuốt.
Đời này anh cứ làm người là tốt rồi.
Nếu có vấn đề gì cô sẽ lại chờ anh, tuyệt đối không hối hận.
“A Linh, chúng ta kết hôn đi.”
Lời này cứ thế được anh thốt ra.
Cô ngẩn người, mắt trợn trừng thì thấy anh cũng đã mở mắt từ lúc nào.
Anh nói: “Anh sẽ nuôi em.”
Nói thì nói thế nhưng cô vẫn thấy trong lòng anh hiện ra bóng của vài người, trong đó có Shindou, còn có cả Tô Lý Á. Cái này khiến A Linh trợn mắt và không thể tin được: Anh nghĩ linh tinh gì thế hả?!
“Thì em biết rồi đó, làm người thật gian nan.” Anh nhìn cô, khuôn mặt ngăm đen chuyển sang đỏ, mũi hừ một tiếng, “Anh biết khả năng ấy rất nhỏ, cũng biết trái tim em chỉ có mỗi anh thôi nhưng chúng ta đừng để kẻ khác cảm thấy có hy vọng, có khe hở chen vào….”
Anh nói được một nửa cô đã không nhịn được bật cười.
“Chết tiệt.” Anh thấy thế thì thấp giọng mắng rồi cũng bật cười.
Cô rúc trong lòng anh cười không ngừng. Những năm này cô chưa từng nghĩ anh sẽ để ý tới những điều này. Tô Lý Á là con quạ ngốc mà anh đặc biệt mời về để bảo vệ cô thế mà anh còn để ý. Có lẽ từ lúc đầu anh đã để ý rồi.
“Anh đã lo lắng như thế sao còn để anh ấy đi theo bảo vệ em?”
Mới vừa thốt ra câu này cô đã thấy hai mắt anh đầy ý cười và lập tức bừng tỉnh: Bởi vì tinh quái sống lâu nên có thể đi theo em thật lâu phải không?
Con ngươi màu đen của anh tràn đầy ấm áp, tay xoa má cô nói: “Nếu trong những năm này vì ở bên cạnh người khác lâu nên em nảy sinh tình cảm thì anh cũng nhận. Ít nhất cũng có người ở bên cạnh em, cùng em đi qua ngày tháng, để em không phải cô đơn.”
Mắt cô ướt nước khiến anh đau lòng ôm chặt lấy cô. Rồi anh vui vẻ cười và nói: “Aizzz, may mà con quạ kia quá ngốc, chả biết cái gì.”
Lời này khiến A Linh bật cười, vừa cười vừa khóc.
Anh ôm chặt lấy cô và thở ra một hơi. Sau đó anh hôn lên tóc cô và hỏi: “Rốt cuộc em có muốn lấy anh không?”
A Linh ôm lấy tên ngốc này và nhắm mắt nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch vì căng thẳng thế là cô cười đáp: “Em đồng ý.”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Bên ngoài quán cà phê là cây bồ đề xum xuê xanh biếc ngửa mặt lên trời hứng lấy ánh nắng, bên dưới là một vườn hoa đỏ tràn lan khắp nơi.
Lúc này đã sớm qua mùa hoa nhưng khách tới đây chẳng ai nghi ngờ đống hoa kia vì sao vẫn nở rộ, vì sao bốn mùa không tàn.
Đó là vì người có thể nhìn thấy quán cà phê này và bước vào trong phải là người có duyên.
A Linh đứng trong sân nhìn đống hoa màu đỏ đang giương nanh múa vuốt. Mặc dù bị vây ở ngục Vô Gian nhưng oán giận của đám ác linh nơi này vẫn tỏa ra ngoài.
Ở cuối sân có một người đàn ông với mái tóc dài đen nhánh, trên tay là bình tưới nước cho đám hoa kia.
A Định đang đứng bên cạnh nói chuyện với người đó. Người kia vừa nghe vừa không quên tưới nước cho từng bông hoa, để nước mát cẩn thận làm dịu những sôi sục tỏa ra từ oái giận của đám ác linh. Đám hoa được tưới nước mát thì dần an ổn lại. Trước kia A Linh không biết ngày thường anh bận những gì. Cô tưởng anh tưới hoa là để giam cầm chúng ở Ngục Vô Gian. Giống như Dạ Ảnh năm xưa mạnh mẽ xông vào và suýt thì bị biến thành một đóa hoa trong số này.
Cô tưởng đây là trừng phạt.
Nhưng khi cả năm giác quan của cô được mở rộng thì cô mới biết không phải phạt.
Vì tạo ra thành phố ảo nên cô mới mở rộng năm giác quan của mình. Tới nay chúng đã dần trở lai như bình thường nhưng khi đứng ở đây cô vẫn có thể cảm nhận những suy nghĩ của đám hồn phách kia một cách rõ ràng. Mỗi kẻ trong số chúng đều tức tối, thống hận, và cô cũng thấy những lựa chọn đẩy chúng tới con đường này.
Thứ nhốt chúng tại nơi này từ trước tới giờ không phải Tần Vô Minh mà là những tội nghiệt mà chúng từng phạm phải.
Không muốn nhận, không muốn đối mặt vì thế chúng tiếp tục oán giận người khác và bị nhốt ở đây. Chúng bị chính oán niệm của mình vây lấy, giống bản thân cô năm xưa.
Cô biết dù đang đứng dưới ánh mặt trời ấm áp nhưng bọn chúng vẫn không cảm nhận được điều đó.
Chỉ có những linh hồn thực sự muốn được cứu rỗi và đồng ý lắng nghe mới có thể nghe được tiếng đàn sáo của Tần Vô Minh và cảm nhận được dòng nước mát lành anh tưới xuống. Những người ấy cũng sẽ nhìn được bàn tay vươn ra giúp đỡ.
Tần Vô Minh luôn ở đây vươn tay chờ những kẻ này đón lấy và sẽ giúp chúng thoát khỏi đầm lầy vô tận.
Kẻ này cũng là kẻ ngốc.
A Linh nhếch miệng. Đêm hôm đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều, sau này hồi tưởng lại cô mới nhận ra nếu ngày đó không có Tần Vô Minh hỗ trợ thì núi lửa đã sớm phun trào. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nếu thế thành phố ảo cô tạo ra để vây đám ma thú cũng sẽ bị sụp. Vì có Tần Vô Minh ở đó nên đại địa mới vững, bảo đảm thành phố ảo cũng đứng vững, bảo vệ mọi người bên dưới.
Người này không thể quang minh chính đại giúp cô nhưng cũng hỗ trợ Khởi Lệ giúp cô ít nhiều. Có điều anh không phải kẻ thích tranh công khắp nơi mà luôn yên lặng làm việc mình phải làm.
Nhìn hai anh em nhà kia cô biết mình thiếu họ rất nhiều. Bởi vì có họ cô mới có thể đứng ở đây chứ không chìm sâu trong oán hận giống những linh hồn bị nhốt trong ngục Vô Gian.
A Linh hít sâu một hơi và quay lưng vế phía những ác linh bướng bỉnh rồi đi tới phía quán cà phê.
Lúc tới quầy cô thấy Khởi Lệ đang nói chuyện điện thoại. Thấy cô tới cô ấy cười và nâng tay lên vẫy vẫy coi như chào hỏi.
A Linh cũng vẫy tay chào rồi tự mình đi tới một cái sô pha dựa gần cửa sau đó ngồi xuống nhìn cô ấy vừa nghe điện thoại vừa sửa sang lại quầy.
Con mèo từng làm kẻ ác bảy đời nay lắc lư đi tới nhảy lên bậu cửa sổ rồi ung dung nhìn đám hoa màu đỏ bên ngoài.
“Năm ấy Vân Mộng biết hết đúng không?” A Linh nhìn con mèo già thảnh thơi thì không nhịn được hỏi: “Biết anh ấy không trừng phạt những linh hồn này ấy? Dù sao cô ấy cũng không giống tôi.”
“Ừ, cô ấy biết.” Con mèo già ngồi trên bậu cửa nhìn đám hoa giương nanh múa vuốt và lắc lắc cái đuôi dài của mình. Khó có lúc nó không đấu võ mồm với cô mà liếc mắt nói: “Nhưng cô ấy là kẻ lập dị, không phải tôi nói cô ấy ngốc mà nói cô ấy quá dễ tin người.”
A Linh nở nụ cười. Cô đã nghe kể về chuyện lúc con mèo này gặp được Vân Mộng.
“Cô ấy là người tốt.” Cô nói.
“Đúng, cô ấy là người tốt.” Con mèo đáp.
A Linh nghe thế thì nhìn nó và chân thành cảm ơn: “Cảm ơn mày đã bảo vệ cô ấy.”
Ánh mắt to tròn của nó ngưng lại, cái đôi vẫn lắc lắc, mũi hừ một tiếng: “Không phải vì cô.”
Cô chỉ cười.
Hôm nay thời tiết rất tốt.
Cô rúc trên ghế sô pha và nhắm mắt nghe tiếng nhạc Khởi Lệ mở rồi chờ A Định tới tìm mình. Ai biết mới nhắm mắt cô đã nghe thấy tiếng đinh đang rồi tiếp theo là bước chân đi tới trước mặt mình. Cô ngẩn ra, mở mắt thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Cái vòng vàng trước ngực anh không còn nhưng trên tai lại thêm một cái khuyên. Trên cổ tay anh mặc dù vẫn đeo đủ thứ vòng vàng leng keng nhưng thân trên không còn trần trụi nữa. Anh mặc áo len và quần bò như người thường, tay cầm thực đơn.
Cô giật mình trợn mắt nhìn cái tên vốn không nên ở đây. Đầu óc cô trống rỗng buột miệng hỏi: “Anh ở đây làm gì?”
Người kia cười hai tiếng và đưa thực đơn cho cô.
“Tôi làm việc.” Anh thở dài và cười cười hỏi: “Cô muốn gọi món gì?”
Cô há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn há ra rồi sau đó cô dùng hết sức ép bản thân ngậm miệng lại. Sau đó cô không tỏ thái độ gì nữa, chỉ cầm lấy thực đơn và gọi hai món đồ uống cùng một bữa ăn nhẹ.
Anh chàng kia ghi món, cầm lấy thực đơn và đi vào bếp.
A Linh nghẹn họng, nửa ngày không nói được gì.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆