Chương 39.3
A Định đứng trong sân nhìn qua song cửa thấy Thập Tam đang giúp A Linh gọi món thì không nhịn được cười: “Thế là Thập Tam ở chỗ huynh, vậy lão Tứ đâu?”
“Nó đến chỗ lão Thất rồi.” Tần Vô Minh tưới nước cho hoa và nói: “Trước 15 tháng giêng đệ chỉ cần chăm sóc A Linh là được, có việc gì hai đứa nó sẽ xử lý.”
A Định buồn cười khi thấy A Linh bị Thập Tam dọa giật mình và không còn tâm trí quan tâm đến việc khác. Anh nhẹ nói: “Trong Đại Hắc Kim Cang Xử không chỉ có những thuật pháp cao cấp dành cho phụ tá của Thánh Dạ Xoa mà còn ghi chép rất nhiều thứ về thế giới trước kia. Những ghi chép này rất tỉ mỉ, cũng không chỉ đơn giản là ghi chép lại những gì nhìn thấy.”
Tần Vô Minh ngước mắt nhìn em trai mình và hỏi: “Đệ có ý tưởng gì không?”
“Đệ nghĩ cuộc chiến kia vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.” A Định nhếch miệng nói: “Ô Tháp Lạp Địch Tát chỉ đẩy lùi kẻ địch, rồi sẽ có một ngày những kẻ đó sẽ lại đội mồ sống dậy. Đệ không biết ông ấy đã làm cách nào, nhưng đệ có cảm giác hiện tại chúng ta đang ở một giai đoạn hòa bình tạm thời thôi.”
Nói tới đây A Định không nhịn được nhìn về phía A Linh và dịu dàng nói: “Thánh Dạ Xoa tồn tại để hủy diệt, còn phụ tá của ông ấy tồn tại để xây dựng và sáng tạo ra cái mới. (Hãy đọc truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) A Linh sáng tạo ra thành phố ảo nhưng đó không chỉ là ảo ảnh. Những vật chết ấy thực sự tồn tại, vật sống tuy chỉ là ảo ảnh nhưng có lẽ tới cuối cùng những thuật pháp trong sách có thể sẽ giúp A Linh sáng tạo ra mọi thứ. Em nghĩ người nọ sáng tạo ra phụ tá không phải để khống chế chính mình. Trong cuốn sách Ánh Sáng của mình ông ấy ghi lại mọi thứ về thế giới trước đây để phòng vạn nhất thì còn có phụ tá của mình sáng tạo lại mọi thứ. Chỉ cần bảo vệ được phụ tá của Thánh Dạ Xoa thì cô ấy sẽ đủ khả năng sáng tạo lại tất cả. Thế nên Vân Mộng mới sợ tới mức gặp ác mộng. Rõ ràng cô nàng kia biết chân tướng.”
Anh hít sâu một hơi và nói: “Đến khi đó bọn họ sẽ là hy vọng cuối cùng của chúng ta.”
Giả thuyết của anh khiến Tần Vô Minh ngẩn ra và nhìn về phía A Linh bên trong tiệm. Khởi Lệ rời khỏi quầy và đi tới rúc vào một chỗ với A Linh. Không biết A Linh nói gì mà cô cười không ngừng.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Nhìn nụ cười xán lạn của Khởi Lệ anh thản nhiên nói.
A Định quay đầu nhìn anh trai mình thì thấy đối phương cũng nhìn anh nói: “Sẽ không có khả năng ấy.”
Một giây đó anh biết đây là lời thề.
A Định nhìn người đàn ông trước mặt và nhịn cười lên tiếng: “Đệ cũng có tính toán ấy.”
Tần Vô Minh nhếch miệng nói: “Rất tốt.”
Nói xong anh lại rũ mắt tiếp tục tưới nước cho đống hoa.
“Chúng ta cần nhiều người hơn, như thế mới có thể ngăn cản hết thảy.” A Định tiếp tục nói.
“Đúng, chúng ta cần càng nhiều người tốt.” Tần Vô Minh đồng ý, “Càng nhiều thiên nhân.”
Chỉ khi số lượng người thông qua khảo nghiệm của luân hồi và trở thành thiên nhân tăng lên thì thế giới này mới có thể tiếp tục tồn tại.
Kết luận này khiến A Định bật cười: “Tóm lại chúng ta phải khuyến khích mọi người hướng thiện đúng không? Đến cuối cùng huynh vẫn nghe lời người nọ, giãy dụa nửa ngày vẫn không thoát được lòng bàn tay của ông ấy.”
“Cũng không hẳn chỉ mỗi ta, ông ấy cũng có chờ mong dành cho đệ đó.” Tần Vô Minh tưới nước cho hoa và thản nhiên nói: “Ta cũng rất chờ mong.”
Lời này khiến A Định ngẩn ra và nhìn anh mình thì thấy đối phương vẫn rũ mắt, động tác trong tay không ngừng.
“Nếu nói về tính kế thì lão Nhị nhà chúng ta không hề thua kém ai hết.”
A Định buồn cười, “Vốn đệ cũng chỉ muốn làm một vị phán quan nho nhỏ, cả đời ăn no ngủ kỹ thôi. Hiện tại lại bị ụp cái nồi lòng dạ thâm độc này.”
“Đệ không muốn thì ai làm gì được?”
“Aizzz, đệ bị choáng váng mới thế. Năm ấy lý ra đệ không nên thăm dò vụ án của huynh rồi từ đó suốt ngày tâm trí, hồn phách đều chỉ nghĩ xem sau này vu nữ xinh đẹp như hoa kia sẽ như thế nào.”
Lời này khiến Tần Vô Minh bật cười.
A Định nhìn cô gái xinh đẹp như hoa của mình đang ngồi trong tiệm cà phê thì thấy cô trợn mắt nhìn về phía này. Anh biết cô nghe được thế là cười hì hì vẫy tay rồi vỗ vỗ mông xoay người đi vào trong tìm cô. Nhưng đi được hai bước anh lại quay đầu … và cười nói: “Suýt thì quên, ông chủ Tần à, ngày kia đệ và A Linh muốn đi đăng ký kết hôn. Tối đó bọn đệ mời cơm ở tiệm của Chu Chu, bảy giờ bắt đầu. Vợ chồng huynh cùng tới ăn cưới nhá?”
Tần Vô Minh nghe thế thì ngẩng phắt dậy. Chỉ thấy tên kia cười toe toét, bộ dạng vui mừng cực kỳ.
Nói gì thì anh cũng không nên cảm thấy ngạc nhiên mới phải.
Lúc này ý cười lan ra đáy mắt anh.
Nhìn đứa em trai luôn bày trò anh không nhịn được nhếch miệng và mỉm cười gật đầu: “Chúng ta sẽ tới.”
A Định càng cười vui vẻ hơn sau đó anh mới xách túi, quay người đi vào trong tiệm đón A Linh.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Sau khi rời khỏi tiệm cà phê, A Định đạp xe chở A Linh đi dọc con đường núi.
Hai tên kia vì giúp chúng ta mà phá vỡ quy định và bị phạt tới nhân gian giúp canh cửa Ma Giới phải không?
Đúng.
Anh vừa cười vừa đạp xe.
Hai bọn họ là quỷ sai nhưng phá vỡ quy định, biết luật mà phá luật nên tội càng thêm nặng.
A Linh nghẹn họng nhưng sau đó vẫn hỏi: Thế Bạch Lộ thì sao?
Bạch Lộ chẳng sao hết.
Anh đạp xe vào sân của căn biệt thự cũ rồi xuống xe.
Cô ấy và Tú Dạ có người che chắn cho rồi.
Tô Tiểu Mị ư?
Anh nghe thế thì buồn cười đáp: Tô gia bị túm vào nhà lao rồi.
A Linh chuẩn bị xuống xe nghe thấy thế thì ngẩn ra, mày nhíu chặt và túm lấy tay anh: Anh nói cái gì?
A Định quay đầu nhìn cô và nhịn cười nói: Lúc em cướp ngục chính anh ấy đã nhốt mấy Diêm La lại. Không đúng, phải nói là anh ấy cực kỳ nghiêm túc với chức trách của mình, hoàn toàn không để ai quấy rầy mấy lão già kia mở họp. Thế nên em cứ yên tâm, anh ấy sẽ không bị nhốt lâu đâu, bởi vì anh ấy chỉ làm việc mình phải làm thôi.
A Linh nghẹn lời thì thấy bộ dạng anh không lo lắng lắm vì thế cô cũng thở ra nhưng vẫn không nhịn được hỏi: Sao anh ấy và Bạch Lộ lại thành quỷ sai thế?
Anh dừng xe sau đó nắm tay cô đi vào trong nhà.
Chuyện này một lời khó nói hết vì thế hôm nào rảnh anh sẽ nói với em.
A Linh mím môi và không nhịn được thở dài.
Chết tiệt, xem ra nợ ân tình của cô càng ngày càng nhiều.
Làm người thật sự khó, làm người tốt lại càng khó hơn.
Cô ngoan ngoãn để anh nắm tay và cùng anh đi vào trong căn nhà cũ của nhà họ Đường. Trong nhà có mùi đồ ăn tỏa ra. Cô có thể cảm nhận được Khả Khanh đang ở trong bếp nấu cơm, còn một người khác đang ở trong phòng ngủ trên tầng hai.
A Định cùng cô lên lầu nhưng rồi anh dừng lại trước cửa và nhìn cô mỉm cười. Cô khó chịu trừng mắt nhìn anh còn anh thì nhướng mày rồi xoay người xuống lầu.
Cái tên này đúng là đáng ghét.
A Linh khó chịu nghĩ sau đó cô đứng ở cửa một lát. Trong lúc ấy cô thật sự muốn quay người đi nhưng từng giây trôi qua cô vẫn đứng tại chỗ.
Sau một lúc lâu cô mới rủa thầm một tiếng, hít sâu một hơi rồi mới nhận mệnh mở cửa căn phòng kia và đi vào.
Trong phòng rất tối, rèm cửa bị kéo lại vì thế lúc đầu cô không nhìn rõ cái gì. Đợi khi hai mắt thích ứng cô mới nhận ra nguyên nhân vì sao trong phòng lại tối như thế.
Dù cái kẻ trong phòng chưa thể xuống giường nhưng không biết anh lôi đâu ra đống thiết bị công nghệ cao giúp chiếu ra hình ảnh ba chiều ngay giữa không trung. Những ký tự vu văn kia giống như thực sự được gọi ra dọa cô giật nảy mình.
Người đàn ông ngồi trên giường đeo tai nghe không dây, hai tay di chuyển mấy vu văn trong hình ảnh ba chiều kia đồng thời nói chuyện với người khác thông qua hai màn hình nữa.
“Không, trong ấn tượng của tôi thì thuật phong ấn không chỉ thế này. Khi ấy Phong tiên sinh nhìn thấy những ký tự này và nhận ra đây là một phần của thuật phong ấn, vậy tức là còn những phần khác. Phần mà Vân Nương dạy mọi người chính là một đoạn nhỏ trong đó. Ngày ấy chúng ta không có nhiều thời gian nên chỉ có thể học một đoạn ngắn. Nếu chúng ta có thuật phong ấn đầy đủ thì lần tới có thể gọi người bảo vệ tham gia chiến đấu ──”
“Anh có khách kìa,” Khổng Kì Vân nhìn thấy A Linh qua camera 360 độ và lên tiếng ngắt lời anh.
Người đàn ông lập tức quay người và thấy cô thế là anh hơi đờ ra.
A Linh đi tới bên cạnh giường nhìn Khổng Kì Vân và Cảnh Khắc Cương trên màn hình thì nhíu mày hỏi: “Miểu Miểu và Thu Thủy có biết hai người đang giúp anh ta làm cái gì không?”
Cảnh Khắc Cương nhẹ ho một tiếng, “Tôi nghĩ Thu Thủy đang gọi tôi đi ăn cơm thì phải, mọi người từ từ nói chuyện nhé.”
Nói xong anh ngắt kết nối luôn.
Tên kia quá nhanh tay khiến Khổng Kì Vân há hốc mồm. Nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc nên vội nối đuôi: “Hình như Miểu Miểu đang tìm tôi, hôm nào nói chuyện sau nhé.”
Nói xong anh cũng ngắt máy luôn.
Cừu Thiên Phóng ngây người sau đó ấn nút mở rèm cửa và tháo tai nghe không dây. Anh vẫn ngồi trên giường, lưng dựa ở đầu giường nhìn cô.
Rèm cửa tự động mở ra để ánh mặt trời chiếu vào trong phòng lộ ra chiếc giường lớn và người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi.
Từ sau ngày đó cô chưa từng gặp lại người này.
Cô quá mệt mỏi, căn bản không có tâm tư để ý tới những người khác. Mãi tới mấy ngày trước cô mới nghe thấy A Định nói về Cừu Thiên Phóng. Dù người này có vu đao hộ thân nên bị thương không nặng nhưng khí độc ở Ma Giới vẫn ăn mòn thân thể anh. Hơn nữa sau khi Phong Vân ra đi mọi chuyện đều rơi lên đầu anh.vì thế dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi hai đầu cũng đốt. Cuối cùng anh ngã quỵ vì lao lực.
Mà anh vừa gục thì Khả Khanh đã bị dọa sợ trắng mặt. Thế nên A Định mới tiếp quản phần lớn công việc.
Người trên giường dù mỏi mệt cũng không để bản thân bê tha bệ rạc. Anh vẫn cạo râu sạch sẽ nhưng điều đó không che được quầng thâm thật sâu, khóe mắt đã có nếp nhăn và những vết sẹo phải chịu khi xông vào Ma Giới. Vết sẹo kia kéo dài từ đường chân tóc bên trái, vắt qua khuôn mặt tuấn tú tới tận cổ. Lúc đó anh tránh được một đòn trí mạng nhưng một mảnh da đầu ở phần trán bên trái vẫn bị lột ra. Điều này không chỉ khiến phần má trái của anh bị biến dạng mà mắt trái cũng bị vẹo một chút do vết thương bị viêm sưng chưa đỡ. Những vết thương trên mặt và trên người A Định đã sớm hết sưng và viêm nhưng người này vẫn chưa đỡ được bao nhiêu. Đó một phần là vì tuổi tác, thứ hai là do anh không để bản thân được nghỉ ngơi.
Phần vai cổ bên phải của anh cũng có một vết thương kéo dài tận ngực, lấp ló sau cổ chiếc áo ngủ.
Vết thương của người này nghiêm trọng hơn A Định, không chỉ vì A Định có kiếm hộ thể mà vì mấy lần anh rơi vào hiểm cảnh người này đều xả thân cứu.
Cô rời mắt khỏi người này và nhìn những vu văn đang nổi giữa không trung. Dù rèm đã mở khiến ánh mặt trời tiến vào nhưng những ký tự ấy vẫn rõ ràng. Cô nhìn kỹ thì thấy đây đúng là một phần của thuật phong ấn. Khi ấy Tiểu Đường bức cô và người này hợp tác thu thập các thuật thức cổ xưa. Trong lúc ấy cô có giấu một ít cho mình, phần chia sẻ với anh cũng không nhiều, đa phần là những thứ không quá quan trọng và cô nghĩ sẽ không tạo ra nguy hiểm lớn. Sở dĩ cô làm như thế là vì trong thâm tâm cô vẫn không thể nào hoàn toàn tin tưởng kẻ này.
Nhưng người này vẫn dùng khả năng thần thông quảng đại của mình để tìm được phần thuật pháp trước mặt.
Ngày đó cô theo A Định tới khu phòng thí nghiệm của người này và nhận ra anh cũng giống cô, không chia sẻ hết những gì mình tìm được. Đã thế anh còn hợp tác với hai kẻ kia và một đống người tài trong giới khoa học kỹ thuật để làm ra pháp trận phòng hộ lớn như thế.
Chắc chắn anh đang giở trò quỷ trong phòng thí nghiệm nên lúc đó A Định mới thuyết phục cô không làm to chuyện. Anh biết kẻ này đang làm gì, đồng thời tin tưởng đối phương và không muốn người của địa phủ phát hiện ra một người có thể tạo ra một pháp trận lớn như thế.
“Vì sao?” Nhìn những ký hiệu đang phát sáng kia cô hít sâu một hơi và hỏi: “Sao anh lại muốn biết toàn bộ thuật phong ấn?”