Chương 39.4
“Cánh cửa kia như quả bom nổ chậm, không biết khi nào lại nổ. Nếu nó lại mở thì chẳng ai trong chúng ta thoát.” Anh tựa vào đầu giường, hai tay đặt trước người và thở một hơi dài: “Dù chỉ có một phần vạn khả năng thì cũng phải chuẩn bị chu đáo.”
Cô hiểu, bởi vì cô cũng đang làm như thế.
“Anh không tin Vân Nương sẽ dạy mọi người phần còn lại của thuật phong ấn ư?”
“Không phải không tin.” Cừu Thiên Phóng bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ dù cô ấy muốn cũng không thể nói quá nhiều. Cô và tôi đều biết người canh giữ không phải chỉ đứng ngây ra đó canh cửa mà còn làm được nhiều hơn thế. Ít nhất đó là những gì tôi nhớ. Nếu để kẻ có lòng dạ hiểm ác học được thuật phong ấn và lợi dụng nó thì không phải chuyện đùa. Thế nên cô ấy chỉ dạy mọi người một đoạn cơ bản nhất.”
Cô cũng từng nghĩ tới điểm này.
Nhìn những vu văn trước mặt, anh lại nói tiếp: “Tần đã nói trời đất có quy định mới toàn vẹn. Bọn họ có quy định cần tuân theo, cô ấy là thần tộc thì ắt cũng phải tuân theo quy định riêng. Nhưng những thứ này. . . . . .”
Anh quay mặt qua … nhìn cô và vung vẩy tay về phía đám vu văn nói: “Những thứ này đã có từ xa xưa, chẳng qua tôi chỉ thu thập lại và sửa sang để phòng bất kỳ trường hợp nào. Thần có quy định thì người có phương pháp, nếu mọi việc tốt đẹp thì không sao, nếu có vấn đề … thì thay vì cầu thần bái Phật chúng ta vẫn nên nắm vận mệnh trong tay.”
Nói xong anh quay lại và tiếp tục dựa vào ký ức ghép các đoạn vu văn với nhau.
A Linh vươn tay rút một ký tự trong số những câu chữ anh đã ghép sau đó đổi chỗ của nó với một ký tự khác rồi mới thản nhiên nói: “Anh không cần chạy vào cánh cửa Ma Giới làm gì. Thời gian của Khả Khanh đã bắt đầu chuyển động, không có việc gì thì anh vào đó làm chi?”
Anh nhìn đống vu văn cô vừa di chuyển và nhíu mày nhếch miệng đáp: “Tôi cần A Định. Tôi bồi dưỡng thằng bé nhiều năm như thế không phải để nó chết ở nơi quỷ quái kia.”
Cô nghe thế thì hừ lạnh một tiếng: “Tôi để lại cái mạng này cho anh để anh ở bên cạnh Khả Khanh chứ không phải để anh chết ở nơi kia.”
“Tôi biết.” Anh vươn ngón tay và lướt qua một trang cô đã sửa hoàn chỉnh để sang một trang khác chưa sửa chữa gì. Vừa làm anh vừa nói: “Nhưng cô cũng ở bên trong cánh cửa, nếu tôi không đi thì Khả Khanh sẽ đi. Bởi vì tôi vào đó rồi nên cô ấy mới ở lại. Cô biết rõ thuật phong ấn Vân Nương dạy họ mới là bản chính xác nhất, còn bản chúng tôi chắp vá sửa sang lại vẫn sẽ có chỗ sai. Mọi người bên ngoài cần cô ấy tiếp tục hỗ trợ hơn chúng ta ở bên trong nên tôi mới đi thay cô ấy.”
Lúc anh gọi ra một loạt vu văn mới A Linh lại bình thản di chuyển những ký tự ấy và nghe anh nói: “Huống chi nếu tôi có chết thì ít nhất còn có thể trở lại thế gian này. Nếu cô ấy và cô bị nhốt trong đó thì tôi có tái sinh ──”
“Đủ rồi!” Cô nhanh chóng đánh gãy lời anh sau đó quay đầu nhíu mày trừng mắt: “Đừng nói tới những lời khiến anh phải hối hận.”
Anh nhìn A Linh và nhếch miệng sau đó nâng tay mở một màn hình khác và chiếu một thuật pháp cho cô xem.
A Linh vừa thấy thứ kia đã sửng sốt.
Bởi thuật pháp ấy đúng là thuật im lặng. Hóa ra anh không chỉ sử dụng một thuật pháp im lặng mà còn dùng các thuật pháp khác nhau của các nền văn minh cổ xưa. Anh bỏ tất cả những thuật im lặng mình tìm được vào chỗ này để tránh tai vách mạch rừng.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn kẻ này. Chẳng trách anh có thể tạo ra pháp trận bảo vệ thành phố lớn như thế mà chẳng ai phát hiện ra.
Cừu Thiên Phóng nhìn cô và lạnh nhạt nói tiếp vấn đề lúc nãy: “Cô cảm thấy sau khi tôi đầu thai và vẫn nhớ được ký ức kiếp trước thì tôi sẽ làm thế nào?”
Giả thiết này đúng như cô đã nghĩ lúc trước nhưng nghe anh nói ra miệng vẫn khiến cô sợ dựng tóc gáy. Bởi vì nếu như thế người đàn ông này sẽ nghĩ mọi cách để mở cánh cửa kia. Cho dù có phải hủy diệt thế giới, dù thây chất chồng như núi thì anh cũng sẽ cố chấp mở cửa ra.
Năm ấy anh cố chấp cử binh lính chiến đấu liên miên và hại chết bao nhiêu người mới gây ra cớ sự sau đó.
Để sửa chữa lỗi lầm nên đời này anh luôn ủng hộ cho các tổ chức từ thiện, không chỉ hỗ trợ các gia đình khó khăn anh còn không cho yêu quái tổn thương người khác. Thông qua các mối quan hệ anh còn giúp ngăn cản xung đột ở một vài nơi.
Dù gì thì cũng không có mấy ai hiểu rõ tâm tư của đám yêu quái và những kẻ cầm quyền giống như anh. Hiểu vấn đề là một chuyện nhưng có thể giải quyết vấn đề lại là năng lực. Có thời điểm dù không thể giải quyết vấn đề ngay nhưng anh có thể duy trì sự cân bằng.
Những năm này số người anh cứu đã vượt xa những người bị anh hại, nhưng nếu anh lại mở cánh cửa kia ──
“Anh không thể làm thế.” A Linh tức giận cảnh cáo kẻ này, “Nhiều năm như thế mà anh chưa học được cái gì sao? Một mạng đổi một mạng là chuyện vớ vẩn. Hiện tại vất vả lắm thời gian của Khả Khanh mới bắt đầu dịch chuyển, điều đó nghĩa là những người ở địa phủ ít nhiều cũng đã ghi nhận những nỗ lực của anh. Có lẽ anh sẽ thoát khỏi trạng thái luân hồi vô tận này. Nhưng nếu anh mở cánh cửa kia thì mọi việc anh đã làm trong nhiều năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Anh tưởng mình còn có cơ hội nữa hả ──”
“Tôi biết.” Anh nhìn cô nàng hùng hổ trước mặt và đáp: “Nhưng cô rơi vào tình cảnh đó là vì tôi. Là tôi cố chấp gây ra chiến tranh, là tôi đưa cô cho yêu ma, mọi thứ đều là lựa chọn của tôi. Vì thế nếu có người phải trả giá, bị nhốt ở nơi ấy và bị cắn xé, chịu đau khổ vô tận thì người đó nên là tôi chứ không phải cô.”
A Linh kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không nói được lời nào.
Vốn cô tưởng anh muốn mở cánh cửa kia là vì Khả Khanh chứ hoàn toàn không ngờ lại vì cô.
Nhưng anh nói mình muốn mở cửa để cứu cô.
A Linh há hốc miệng, sau đó vừa tức vừa giận mà cắn răng mắng: “Tôi không cần anh vì cứu tôi mà hại chết những người khác!”
Lời này khiến anh nhíu mày và thở dài nói: “Đó quả thực không phải cách giải quyết vấn đề. Trời đất có quy định đúng không?” Anh nói tới đây thì không nhịn được lại nhếch miệng: “Những năm này tôi đã học được một bài học, đó là trước khi làm việc phải suy nghĩ. Mở cánh cửa kia sẽ khiến người khác chú ý, tôi nghĩ tới khả năng mượn quỷ đầu đao cắt một vết nhỏ trong không gian. Như thế có thể tránh cho đám ma thú lao ra, cũng tương đối dễ mang cô ra ngoài. Làm vậy tốt hơn là mở một cánh cổng to rồi khua chiêng gõ trống thông báo cho đám ma thú chạy ra ăn mình. Đó là việc ngu ngốc. . . . . .”
Nói tới đây anh hơi chần chừ. Anh nhớ tới những đời trước mình không có được điều kiện như đời này nên để ngừa việc ngoài ý muốn anh lôi nhật ký của mình ra và ghi rõ những điều cần lưu ý.
A Linh trừng mắt nhìn anh sau đó há hốc mồm nhìn anh ghi lại những điểm quan trọng trong câu chuyện vừa nói. Tiếp theo anh phóng đại đoạn vu văn vừa rồi, thêm màu, thêm số thứ tự và đặt ở phần đầu của trang nhật ký vừa rồi.
Một loạt động tác của anh quá thành thạo, hoàn toàn khiến A Linh ngây người.
Cô nghe Khả Khanh nói kẻ này sợ mình không cẩn thận qua đời, lần sau đầu thai sẽ quên hết nên mới đặc biệt chuẩn bị một cuốn nhật ký cho bản thân trong tương lai. Lúc đầu anh viết tay, nhưng sau này nhật ký dày hơn nên anh chuyển sang bản điện tử.
Nhưng thế này thì cũng quá khoa trương đi! Vừa rồi cô nhìn thấy số trang của cuốn sổ nhật ký này đã lên tới bốn chữ số thì phải?
“Rốt cuộc anh đã viết bao nhiêu trang?” Cô không nhịn được hỏi nhưng rồi lại vươn tay ngăn anh trả lời: “Quên đi! Đừng nói! Không cần nói! Ta không muốn biết! Chết tiệt!”
A Linh trừng mắt nhìn anh, trong lúc ấy cô chỉ cảm thấy tức giận và buồn phiền nên mắng: “Anh ghi lại mấy cái này làm gì? Đây là giả thiết thôi, đã xảy ra đâu!”
Thấy cô nổi trận lôi đình Cừu Thiên Phóng chỉ thấy buồn cười nhưng anh đủ khôn ngoan để không cười mà chỉ nói: “Hiện tại chưa xảy ra nhưng không chắc sau này không xảy ra. (Truyện này của trang RHP) Mặc dù thời gian của Khả Khanh đã bắt đầu di chuyển nhưng chúng ta cũng không biết cô ấy còn có thể sống bao lâu, sau đó thế nào. Một giọt máu của cô giúp A Lãng Đằng sống vài trăm năm, tuy Khả Khanh đã sống ngàn năm nhưng đó là bởi vì cô áp dụng cả thuật pháp trong Ám Chi Thư nữa. Thời gian của cô ấy mới bắt đầu chuyển động gần đây. Nếu từ giờ trở đi cô ấy có thể sống như người thường thì quá tốt, nhưng nếu thời gian của cô ấy chỉ được tính từ gần đây thì khả năng nó sẽ kéo dài vài trăm năm.”
Lời này khiến A Linh ngẩn ra, lòng siết lại.
Năm ấy cô cũng không rõ mình đã làm những gì. Bản thân cô khi đó đã mất đi lý trí, chú thuật cô sử dụng chỉ được cô nhặt đại trong Ám Chi Thư. Vì thế sau này dù nhiều lần muốn cởi bỏ chú thuật trên người Khả Khanh nhưng cô không làm được.
Cho dù cô có cuốn sách chết tiệt đó trong tay thì chỉ sợ cũng không thể giải được thuật pháp. Mà may cô không có cuốn sách ấy trong tay, bởi theo lời Tô Lý Á với Vân Nương nói thì cuốn sách kia chỉ là bản lậu, đã bị người ta sửa nhiều lần đến độ không giống với ban đầu. Nếu cô sử dụng thuật pháp trong đó chỉ e sẽ càng khiến sự tình khó cứu vãn hơn.
Năm ấy tình cảnh của cô và Dạ Ảnh không vì đống chú thuật lậu kia mà trở nên thảm thiết hơn đã là ơn cao của trời xanh.
Cừu Thiên Phóng nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô thì biết mình đã đúng. Thời gian của Khả Khanh có thể còn vài trăm năm nữa. Anh hít sâu một hơi và bình tĩnh nói: “Nếu đúng như thế thì có cô ở đây sẽ khiến tình huống của cô ấy tốt hơn. Nhưng tôi vẫn muốn mình bị nhốt trong vòng luân hồi vô tận này, như thế hẳn tôi sẽ nhớ mãi và có thể cùng cô ấy vượt qua năm tháng, bảo vệ cô ấy trước mọi nguy hiểm.”
A Linh trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Bởi vì cô quả thực không biết anh đã thoát khỏi vòng luân hồi vô tận kia hay chưa. Phải đợi tới cuối đời này của anh họ mới biết được. Dù sao Khả Khanh là Khả Khanh còn anh là anh. Có khi anh sẽ bị nhốt trong vòng luân hồi này vĩnh viễn cũng nên.
Và người này có vẻ đã chấp nhận mọi khả năng.
“Tri thức chính là sức mạnh.” Anh nói xong lại mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp: “Lời này tuy cũ nhưng lại thật. Tôi đã mở rộng quyền hạn toàn diện cho cô và A Định, đương nhiên cả Khả Khanh nữa. Nếu có cần gì cô cứ tự tiện tiếp cận các sản nghiệp trên danh nghĩa của tôi để tìm hiểu những việc cô cần biết. Đồng thời cô cũng có thể điều động người nào cô muốn.”
Anh duỗi tay chỉ màn hình chứa cuốn nhật ký nhiều năm của mình: “Bao gồm cả cuốn nhật ký này.”
A Linh trừng mắt nhìn anh và lạnh giọng nói: “Tôi cần cuốn nhật ký rách này của anh làm gì?”
Anh nghe thế thì cười tự giễu: “Mặc dù cô đã sống rất lâu nhưng thân là vu nữ của Bạch Tháp nên không có bao nhiêu yêu quái dám nhiều lời với cô. Càng không cần nói tới việc đọc suy nghĩ của chúng bởi đám yêu quái kia luôn đề phòng cô. Khác với cô, tôi là người, vì sinh tồn và tranh quyền đoạt lợi nên tôi đồng ý trả giá tất cả, kể cả giao dịch với đám yêu ma. Với chúng thì tôi chỉ là một con người ngu xuẩn, ti tiện, không tạo ra uy hiếp gì. Bọn chúng lợi dụng tôi, thao túng tôi, có lúc uống rượu vào cái gì chúng cũng nói.”
A Linh nghe thế thì kinh ngạc và lại nghe anh nói: “Nếu cô không cần cuốn nhật ký này thì đó cũng là chuyện tốt, nhưng nếu ngày nào đó tôi đi rồi mà cô cần thì ngoài máy tính này nó còn được bảo quản ở kho của nhà họ Phong và trong máy tính của A Định.”
Cô khó chịu híp mắt, không hiểu sao lại tức giận: “Thế nên hiện tại anh đang truyền đạt di ngôn hả?”
“Chỉ để phòng những chuyện ngoài ý muốn thôi.” Cừu Thiên Phóng nhếch miệng và đóng cửa sổ có cuốn nhật ký lại sau đó quay về nhìn đống vu văn kia. Anh nâng tay tiếp tục sửa sang lại những thuật pháp mình tìm được trong những năm qua, giọng bình thản nói: “Tôi hoàn toàn không muốn chết. Trước kia ở tuổi này tôi đã gần như bước một chân vào quan tài nhưng hiện tại khoa học phát triển, y học tiến bộ nên Phong tiên sinh còn có thể sống tới trăm tuổi mới đi thì hẳn tôi cũng có thể sống thêm vài thập niên nữa.”
Khóe mắt A Linh giật giật, miệng hừ lạnh: “Ông già Phong Vân kia thân cường, thể kiện, ăn ngon ngủ ngon, dưới gối có một đống đồ tử đồ tôn giúp mình làm việc mới được thế. Còn anh một ngày cũng không được nghỉ ngơi tử tế, đã gần một tháng rồi miệng vết thương vẫn còn sưng mà dám mong được trường thọ như ông già kia ấy hả? Nằm mơ đi!”