Chương 39.5
Anh buông cái xẻng rồi nâng tay nhẹ xoa gò má vẫn còn tái nhợt của cô và nhỏ giọng nói: “Thế gian này có quá nhiều hấp dẫn, anh không biết bản thân sẽ làm thế nào.”
“Anh biết.” A Linh nâng tay cầm lấy tay anh và nhìn anh nói: “Em sẽ không chết, anh cũng thế. Anh phải học cách từ bỏ, phải tin tưởng em. Còn em sẽ không thành ma, em sẽ ở đây, canh cánh cửa đáng chết kia.”
Cô bình tĩnh nhìn anh và hứa: “Em sẽ chờ anh tới tìm em.”
Lòng anh nóng lên, mắt cũng ướt. Anh vươn tay ra ôm cô vào lòng nói: “Được.”
A Định ôm cô gái của mình trong lòng, mắt nhìn bầu trời xanh với mây trắng và cười nói: “Em chờ anh là được.”
Cô cũng vươn tay ôm lấy anh, cổ nghẹn lại sau đó nở nụ cười.
Cả đời này cô không biết mình sẽ phải đi bao lâu, nhưng có anh bên cạnh đã đủ rồi.
Cô không tu tiên, không luyện ma, cô chỉ muốn làm người.
Một người tốt đáng giá để anh trở về cùng cô nắm tay đi qua năm tháng.
Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi mây bay.
Hai người cùng nhau trồng hoa, cùng tưới nước rồi tay nắm tay đi về căn biệt thự cũ kia.