Chương 3.2
Bởi vì cảm thấy hơi ngốc nên cuối cùng cậu cũng không gọi điện cho bạn thân.
Lúc tan tầm cậu gọi cho cô gái kia. Lúc ấy đã hơn 8 giờ tối, hẳn cô đã từ bỏ nhưng ai biết cô vẫn yêu cầu cậu phải đón tàu cao tốc tới một đầu khác của thành phố. Cậu vội vàng chạy tới thì cô gái kia đã thay quần áo và đứng ngoài một trung tâm thương mại. Mặc gió lạnh thổi vù vù cô cũng chỉ đổi quần ngắn màu trắng thành quần dài màu đen, áo phông ngắn tay màu đen thành áo len màu bạc. Có thể nói quần áo của cô vẫn hơi mỏng manh khi so với những người khác, cực kỳ nổi bật.
“Chị.” Thấy cô một cái là cậu lập tức lo lắng cất giọng chào hỏi.
Cô không đáp mà chỉ đưa cho cậu một tấm thẻ đi tàu và bức ảnh chụp của một người đàn ông. Cậu còn đang ngây ra thì nghe cô nói: “Thẻ này đã được nạp tiền, người đàn ông đeo kính này chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà đằng kia. Cậu đi theo anh ấy, xác định anh ấy lên tàu rồi thì gọi báo cho tôi biết anh ấy ngồi chuyến tàu nào, mấy giờ.”
“Hả?” Cậu ngây ra, “Chị muốn em theo dõi người này ư?”
Cô nàng lạnh lùng nhìn cậu: “Có ý kiến gì hả?”
Cậu làm gì dám có ý kiến, nhưng để ngừa vạn nhất cậu vẫn không nhịn được hỏi: “Đây có phải yêu quái không?”
“Không phải.” Cô tức giận nói: “Anh ấy là người, tôi cũng chỉ cần thời gian chính xác anh ấy lên tàu là lúc nào ——”
Còn chưa dứt lời di động của cô đã rung lên. Vừa liếc mắt nhìn dãy số cô đã nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào đáng yêu.
“Thu Thủy à? Cậu tìm được cuốn sách mình muốn chưa? Thật khéo, mình đã nói cửa hàng ấy ắt có cuốn sách cũ kiểu đó. Sách ấy hiện tại không xuất bản nữa đâu. Cậu sắp về chưa? Mình cũng sắp tan làm rồi.”
Bởi vì chưa từng thấy cô gái này cười nên cậu trợn mắt và đổi lấy một cái lườm cháy mặt. Sau đó cậu thấy cô nàng này bắt đầu cảnh giác, giây tiếp theo cô che di động và phun ra một câu: “Đi đi, nhớ theo sát.”
Nói xong cô lập tức xoay người đi ra chỗ khác.
Cậu thì ngẩn ra và cầm lấy bức ảnh sau đó nhanh chóng quay đầu tìm kiếm người. Nhưng trên đường bao nhiêu là người đeo kính nên trong chốc lát cậu không nhận ra ai với ai. May mà lúc này di động lại vang lên, là A Linh gọi nên cậu gội vàng nhận.
“Ở bên trái, sắp vượt qua cậu rồi đó.” Cô không nói nhiều mà chỉ ra lệnh: “Đeo kính, cầm túi đựng máy tính màu đen.”
Cậu vội ngẩng đầu hỏi: “Chị hai ơi, chỗ nào cũng là người đeo kính mang túi đựng máy tính kìa. Anh ta cao bao nhiêu? Mặc quần áo gì?”
“Tầm 1m8, âu phục màu đen.”
Cao 1m8 à? Cậu nhìn quanh và cuối cùng cũng thấy một người mặc âu phục màu đen vóc dáng cao lớn thế là vội bám sát. Cậu còn đặc biệt chạy tới trước mặt anh chàng kia và quay đầu lại nhìn xem có đúng người trong bức ảnh chụp hay không.
“Tìm được rồi.” Cậu cầm lấy di động hỏi: “Là cà vạt màu xám đúng không?”
“Đúng.” Giọng cô trong điện thoại như trút được gánh nặng sau đó cô dặn: “Cậu theo sát anh ấy, nhớ cất bức ảnh kia đi, đừng ngắt điện thoại, lên tàu rồi nói tiếp.”
“Vâng.” Cậu cất bức ảnh vào ví rồi chậm rãi đi theo người đàn ông kia sau đó không nhịn được hỏi: “Người này là ai? Bạn trai chị à?”
“Không phải.” Cô tức giận mắng: “Đừng có nói mấy lời vô nghĩa này được không?”
Cậu vội ngậm miệng sau đó đi theo người đàn ông kia. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió, thi thoảng sẽ có tiếng còi xe nhưng nghe có vẻ hơi xa. Giây tiếp theo cậu bỗng nhiên hiểu ra và không nhịn được hưng phấn hỏi: “Chị đang bay à? Có phải chị đang bay không?”
“Câm miệng, nói nhỏ thôi!” Cô nàng lập tức quát vào điện thoại sau đó mở miệng hỏi: “Anh ấy tới ga chưa? Đã mua vé chưa?”
Anh chàng kia chẳng đi chỗ nào khác mà trực tiếp mua vé tàu đi vào sân ga.
“Anh ấy mua vé rồi, đang đi tới sân ga.” Chân cậu ngắn nên chỉ có thể chạy chậm đuổi theo người kia, vừa chạy vừa lôi thẻ tàu ra quét để qua trạm.
Vừa nói xong cậu đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào đáng yêu: “Lát nữa xem phim cậu muốn ăn cái gì mình sẽ mang qua luôn?”
“A? Xem phim ấy hả?” Vừa nghe nói có đồ ăn thế là cậu lập tức đáp: “Em muốn gà rán, dồi rán, gỏi tôm, trà sữa trân châu loại lớn, ít đường, ít đá ——”
“Tôi không nói chuyện với cậu.” Cô nàng ở đầu dây bên kia hung ác rít qua kẽ răng: “Anh ấy lên tàu chưa?”
“Hơ.” Hóa ra không phải đang hỏi cậu à? Làm hại cậu còn đang chờ mong. Cậu vội nhìn người đàn ông kia một cái rồi ngoan ngoãn trả lời: “Anh ấy chưa lên tàu đâu. A, chờ chút, tàu tới rồi, anh ấy chuẩn bị lên tàu nhé.” Cậu cầm điện thoại xem giờ rồi lại kề bên tai nói: “Hiện tại là chín giờ bốn mươi phút.”
“Cậu bám theo đi.”
“Hả?”
“Nhanh lên.” A Linh vội nói: “Đứng bên cạnh anh ấy đi.”
Cậu vội rảo bước vào trong toa tàu nhưng số lượng người xuống quá đông còn người đàn ông kia vừa lên đã ngồi xuống thế là cậu khẩn trương nói: “Anh ấy ngồi xuống rồi.”
“Bên cạnh còn chỗ trống không? Nếu có thì cậu ngồi xuống đó ngay!”
“Có, hả?”
“Mau ngồi xuống cạnh anh ấy đi.” Cô vội nói: “Cướp được chỗ thì tôi tăng lương cho cậu lên 1000 tệ!”
Cậu vừa nghe nói được thêm tiền là lập tức vọt tới, nhanh chóng chen tới bên cạnh người đàn ông kia và đặt mông ngồi xuống vị trí đắc địa. Bởi vì ngồi quá nhanh nên cậu còn đụng phải người kia và vội xin lỗi: “Xin lỗi anh, ngại quá. . . . . .”
Anh chàng kia gật đầu một cái ý bảo không sao rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không để ý quá nhiều.
Cậu cầm lấy di động, cả người khẩn trương tới độ đổ mồ hôi, giọng thì cố hạ xuống nhỏ nhất có thể: “À, . . . . . Cái kia. . . . . .”
“Cậu cướp được chỗ chưa? Đã ngồi xuống chưa?”
“Rồi.” Cậu vươn tay xoa mồ hôi trên trán và đáp.
“Tốt lắm.” A Linh ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Cậu ngồi cho vững, ngắt điện thoại đi, lát nữa tôi sẽ gọi sau.”
Nói xong cô ngắt máy luôn.
Cậu mang theo tràn đầy tò mò mà buông di động, không hiểu cô nàng này đang định làm gì nhưng nếu cô nói lát nữa sẽ gọi điện thì cậu chỉ có thể chờ.
Sợ bỏ lỡ điện thoại của đối phương nên cậu cũng không dám cất điện thoại mà nắm trong tay sau đó không nhịn được nhìn lén người đàn ông mình theo dõi nãy giờ.
Anh chàng này không quá đẹp trai nhưng nét mặt ngay ngắn, cả người sạch sẽ, không có mùi mồ hôi. Anh ấy mười phần trí thức nhưng cũng không phải loại gầy yếu trói gà không chặt. Trên thực tế nếu nhìn kỹ sẽ thấy dáng người của anh ấy rất tốt, bên dưới âu phục hẳn là cơ bắp.
Tuy A Linh đã nói đây không phải bạn trai mình nhưng có lẽ là người cô thầm mến, nếu không tự nhiên theo dõi người ta làm gì?
Hơn nữa cậu càng nhìn càng thấy cô nàng kia đúng là tinh mắt. Những kẻ đẹp trai thường lăng nhăng, như thế sẽ rất phiền toái. Nhưng người bên cạnh này nhìn không tệ, có cảm giác an toàn.
Tàu vừa đi vừa dừng, tới trạm kế tiếp đột nhiên người bên cạnh chấn động, lưng cũng thẳng tắp. A Định sửng sốt và nhìn qua thì thấy cái người vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi không biết đã mở mắt từ lúc nào. Hai tay anh nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt mình.
Trong lúc ấy A Định còn tưởng anh chàng này quen cô gái trước mặt nhưng rõ ràng cô ấy chẳng hề để ý tới anh. Cô chỉ đeo tai nghe, bám lấy tay vịn và đọc sách.
Đúng lúc này điện thoại của cậu rung lên thế là cậu nhấn nút nhận: “Alô?”
“Cậu đừng có nhìn anh ấy nữa.”
Cậu vừa nghe thế đã lập tức dời tầm mắt sau đó lại không nhịn được nhìn trước ngó sau, “Chờ một chút, sao chị biết em đang làm gì? Chị ở đâu thế? Chị ở trên tàu à?”
Cô không trả lời mà chỉ nói: “Chờ tới trạm sau cậu xuống tàu đi, nhường vị trí cho cô gái trước mặt.”
“Cô gái nào ——”
“Tóc dài, đi giày hoa nhỏ, túi vải hoa, đang đọc sách.”
Cậu nghe thế thì không cần cô giải thích thêm đã biết là người nào, chính là cô gái đứng ngay trước mặt anh chàng bên cạnh.
“Nhiều người thế này, không chắc em có thể làm như chị nói ——”
“Tiếp theo là trạm xe buýt, rất nhiều người sẽ xuống đổi xe.” Cô kiên nhẫn nói: “Cô ấy đã vất vả cả ngày nên nhìn thấy có chỗ trống sẽ lập tức ngồi xuống.”
“Ế.” Cậu quay đầu trái phải và rốt cuộc cũng nhìn thấy A Linh đứng ở toa bên cạnh. Cô dán ở cửa lườm qua chỗ này, quần áo trên người không biết đã thay từ lúc nào. Ngoài việc khoác thêm một cái áo khoác cô còn đội mũ lưỡi trai, đeo tai nghe có gắn thêm mic.
“Đừng nhìn về phía này.”
A Linh cầm lấy tai nghe gắn mic và ghé gần miệng rồi nghiến răng nghiến lợi mắng.
Cậu thấy thế thì nhanh chóng thu lại ánh mắt sau đó không nhịn được nhìn lén một đôi nam nữ ở bên cạnh. Anh chàng kia vẫn đăm chiêu ngẫm nghĩ nhưng sắc mặt lại tái nhợt, trắng đến độ giống như sắp xỉu.
“Trông anh ấy như sắp ngất ấy.” Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em thấy anh ấy giống người sắp tắt thở.”
“Đã bảo đừng có nhìn họ nữa rồi cơ mà! Còn nữa, đừng có nói lung tung!” Giọng nói tức tối của A Linh lại truyền tới: “Anh ấy sẽ không xỉu, cậu đừng để anh ấy chú ý!”
“Được rồi, được rồi.”
Lúc này tàu dừng ở trạm tiếp theo, cửa còn chưa mở đã có một đống người đứng lên chuẩn bị xuống xe. Vốn cậu cũng muốn đứng lên nhưng cô nàng A Linh lại vội mở miệng: “Đợi lát nữa đã! Đợi bọn họ xuống được một nửa rồi cậu hãy đứng dậy.”
Cậu cũng lười chẳng dám hỏi vì sao mà ngoan ngoãn nghe theo.
“Được rồi, giờ thì đứng dậy mau.”
A Định đứng dậy và xuống xe nhưng lúc ra tới cửa rồi cậu còn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua và phát hiện hóa ra A Linh bảo cậu từ từ hẵng đứng dậy là có nguyên nhân. Đó là vì cô sợ người khác cướp mất chỗ đó. Lúc này cô gái đeo túi vải hoa đang cầm sách đọc mới để ý thấy có ghế trống và ngồi xuống chỗ của cậu đúng như A Linh mong muốn.
Cậu đứng trên sân ga quay đầu nhìn thì thấy A Linh vẫn đứng ở khoang bên cạnh thế là không nhịn được tò mò và bước nhanh hơn để vừa kịp chui vào khoang bên cạnh trước khi cửa đóng. Lúc này cậu và A Linh đã ở cùng một toa.
“Cậu lại lên tàu làm gì?” Vừa thấy cậu A Linh đã nhíu mày rồi xua tay đuổi cậu như đuổi con cún con: “Mau đi xuống, đừng để anh ấy nhìn thấy.”
“Anh ấy sẽ không thấy em đâu, tất cả chú ý của anh ấy đều dồn lên người cô gái kia rồi.” A Định chen tới gần cô và nói: “Hơn nữa cửa đã đóng.”
Cô khó chịu ném một ánh mắt sắc lẹm qua nhưng vì cửa đã đóng, tàu đã bắt đầu khởi động nên cô cũng đành bỏ qua. Cô tháo tai nghe xuống và tiếp tục nép bên cửa nhìn lén một nam một nữ ở khoang bên.
“Cô gái kia là ai thế? Cô ấy có vẻ không quen anh chàng kia.”
A Linh không quá để ý tới thằng nhóc bên cạnh mà tùy tiện nhét tai nghe vào ví sau đó nương mũ lưỡi trai nhìn lén hai người kia.
“Đây là công việc mới của chị à?” Cậu tò mò hỏi: “Làm thám tử sao?”
A Linh không nhịn được quay đầu lại lườm cậu sau đó lôi 1000 đài tệ từ trong ví ra đưa cho cậu rồi nói: “Chỗ này hết chuyện của cậu rồi, mau xuống tàu về nhà đi.”
Cậu vui vẻ nhận 1000 đài tệ kia và cẩn thận cất vào ví nhưng vẫn không xoay người đi về bởi vì đây là tàu cao tốc chứ không phải xe buýt mà đòi xuống giữa đường. Vì thế cậu tiếp tục đứng phía sau cô nhìn lén hai người ở toa bên cạnh.
Sau khi cô gái kia ngồi xuống người đàn ông không nhắm mắt nữa nhưng cũng không quay đầu nhìn người bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm phía trước, bộ dạng không dám thở mạnh. Vẻ khẩn trương của đối phương rõ tới độ người ở khoang bên cạnh như cậu cũng nhìn rõ. Nhưng cô gái bên ấy lại chẳng hề để ý tới.
Tàu vừa chạy vừa ngừng, hết bến này tới bến khác.
Kết quả là cô gái kia đọc sách được một lát thì ngủ gật, đầu nhỏ gật gù một lúc cuối cùng dựa lên vai người đàn ông bên cạnh.
Một khắc kia người đàn ông cũng nhắm mắt lại nhưng cậu biết anh không ngủ. Yết hầu của anh di chuyển lên xuống, tay nắm chặt tới độ các đốt ngón tay cũng trắng bệch.
“Aizzz, anh chàng này mắc chứng sợ phụ nữ à?”
Cậu nhìn nhìn và không nhịn được hỏi nhưng lập tức bị A Linh dùng khửu tay húc một cái sau đó cô quay đầu mắng: “Sao cậu còn chưa xuống tàu hả?”
“Ai u ——” cậu bị huých một cùi chỏ vào bụng thì oan ức nhỏ giọng nói: “Chưa tới bến nhà em.”
A Linh nghe thế thì chỉ có thể trợn mắt rồi nhỏ giọng cảnh cáo: “Cậu không nói lời nào cũng không ai bảo cậu câm đâu. Nếu còn dám nói lung tung khiến anh ta chú ý thì tôi cho cậu câm luôn!”
Cậu vừa nghe xong đã vội ngậm miệng, không dám hé răng nửa lời.
Cô nàng này võ công cao cường, lại thần thông quảng đại nên chắc có thể biến cậu thành câm điếc chỉ trong nháy mắt.
Bình thường cậu cũng không dám nhiều lời lung tung với cô nhưng chuyện hôm nay khiến cậu rất tò mò nên mới lắm mồm để lộ bản tính.
A không đúng, cậu đâu có cái tính thích tám chuyện này? Hay là có nhỉ?
Cậu nghiêng đầu qua một bên để tự rà soát lại lời nói và việc làm của mình nhưng trong lúc ấy vẫn không quên tiếp tục nhìn lén cô gái trước mặt và đôi nam nữ ở khoang bên cạnh. Không biết một màn này là thế nào.
Xe lại tới trạm, một đống người chen nhau xuống thế là cậu bị chen phải đứng sát vào người A Linh. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cô lập tức lùi lại rồi quay đầu trợn mắt lườm cậu nhưng thấy dòng người đông ùn ùn cô cũng không nói gì mà chỉ quay đầu về.
Ơ nhưng có phải cô đã thay đổi không? Cậu nhớ rõ trước kia cô nàng này cao hơn mình một cái đầu cơ mà? Sao bây giờ hai người lại xấp xỉ rồi?
A, hẳn là do cậu đã cao hơn. Đợi lát nữa về nhà cậu phải thử đo chiều cao xem thế nào.
Thân thể của cậu cuối cùng cũng không chỉ phát triển chiều ngang nữa mà đã biết phải dài ra. Chẳng trách gần đây cậu luôn cảm thấy đói. Mới vừa kiếm được 1000 tệ, lát nữa về nhà cậu phải mua chút ức gà mới được. Nếu mua gà rán bên ngoài sẽ rất đắt, còn nếu tự làm thì vừa rẻ lại ngon.
Để tiết kiệm tiền cậu còn tự trồng húng quế. Cái ấy mà rán chung với gà thì đúng là vừa thơm vừa giòn, giống hệt gà rán bán ngoài cửa hàng. Có lẽ sau này cậu có thể mở một quán vỉa hè để kiếm tiền, hẳn có thể nuôi sống bản thân.
“Đừng có lúc nào cũng nghĩ tới ăn nữa đi!” Cô nàng kia nói mà không hề quay đầu lại.
“Vâng.” Cậu chẳng hiểu vì sao cô nàng này lại buột miệng nói một câu này nên cũng chỉ tùy tiện lên tiếng. Trong đầu cậu vẫn tiếp tục rơi vào cõi thần tiên. Cậu nghĩ liệu bản thân có nên tới siêu thị mua ít lạp xưởng về rán chung hay không.
“Món rán qua dầu không tốt cho sức khỏe, nếu cậu muốn giảm béo thì phải vận động nhiều hơn, ăn nhiều đồ ăn tươi chứ đừng ăn mấy thứ đã được gia công sẵn.”
“Đồ gia công là gì?” Cậu ngơ ngác hỏi.
“Lạp xưởng, chân giò hun khói, gà rán, hamburger, bánh mì, bánh ngọt, pizza, dồi, xúc xích, cola, trà sữa trân châu. Tất cả những cái ấy đã được gia công, không còn giữ được bộ dạng vốn có của nguyên liệu nữa ——”
“Hả? Vì sao? Em không thể ăn tất cả những thứ ấy ư?” Cậu khiếp sợ và vội hoàn hồn hỏi: “Thế em có thể ăn cái gì?”
“Rau xanh, hoa quả, trứng, sữa, sữa đậu nành, thịt.” Cô nhíu mày và quay đầu lại nói: “Ăn những thứ nhìn cái là biết nó là gì ấy, cậu tự lên mạng mà tra.”
“Có thể ăn thịt à?” Nghe được một chữ cuối trong một đống đồ chay thế là cậu cảm động muốn khóc, “Thịt gì cũng được à?”
“Đừng rán là được!” Cô ném lại một câu này rồi xuống xe.
Cậu kinh ngạc quay đầu mới phát hiện hai người ngồi toa bên cạnh đã xuống xe thế là cậu cũng nhanh chóng chạy xuống.
Sau khi xuống tàu cô không tới gần hai người kia mà chỉ đứng phía sau cầu thang chờ người đàn ông nọ đi theo cô gái kia lên lầu mới đi theo từ xa.
Bọn họ cứ thế đi theo, dần dần cậu phát hiện sự tình ngày càng quỷ dị.