Chương 24.3
Nhưng em có biết vì sao anh vẫn muốn làm người không?
Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập nhanh hơn, cảm nhận được vui vẻ trong lòng anh thì không nhịn được hỏi.
Vì sao?
Anh cười đáp.
Bởi vì có em ở đây.
A Linh thấy tim mình nảy lên, rồi cảm nhận được tay anh cầm lấy tay mình sau đó anh cười nói tiếp.
Anh muốn làm người vì có em ở đây.
Anh cầm lấy tay cô và nắm chặt.
Bởi vì anh biết em đang ở nhân gian, chỉ cần làm người là anh có thể ở bên em.
Nước mắt rơi xuống.
Đời trước là thế mà đời này cũng thế.
Anh kiên định nói với cô.
Dù có phải luân hồi nhiều kiếp cũng không sao.
Đây là tình cảm thật lòng, là lời từ đáy lòng anh.
A Linh hiểu anh khẳng định như thế là để … cô an tâm.
Phải khiến cô tin tưởng dù lần này không thành công anh vẫn sẽ trở lại bên cạnh cô, không rời không bỏ.
A Linh nghe rõ tiếng trái tim anh đập trong lồng ngực dán sát bàn tay mình. Cô cũng nghe rõ từng lời anh nói.
Anh cũng sợ hãi. Mất nhiều thời gian như thế anh mới có thể quay lại bên cạnh cô vì thế anh cũng lo lắng, sợ lần tiếp theo gặp lại không biết sẽ là lúc nào. Anh cũng sợ ở giữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ cô phải chịu nhiều đau khổ hơn.
Cô có thể nhận ra mọi vui buồn sướng khổ và lo lắng anh mang trong lòng. Tất cả đều được anh bày ra không hề che giấu.
Người này dụ dỗ muốn cô đọc tâm mình là để cô có thể hiểu anh hơn.
Để cô có thể yên tâm.
Cô tì khuôn mặt đẫm lệ lên lưng anh và không nhịn được siết chặt hai cánh tay.
Chúng ta cứ thế sống qua ngày là tốt rồi.
Cô không nhịn được nói.
Anh nghe thấy thế thì cười đáp lời.
Ừ, chúng ta có thể.
Cô không nghĩ anh sẽ đồng ý thế là trong nháy mắt trái tim càng nóng hơn.
Rồi anh dừng lại, cô mở bừng mắt thấy cảnh vật trước mặt thật rộng mở, trời đất bao la. Lúc này A Linh mới nhận ra anh đã đèo cô lên núi, bọn họ đứng ở nơi có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố trong đêm.
Nơi này rất cao, là một con đường dẫn lên núi, là nơi cuối cùng có thể tiếp cận để ngắm cảnh thành phố trong đêm.
Nhìn từ đây sẽ thấy những tòa nhà cao tầng trong thành phố giống những miếng đồ chơi. Từng tòa nhà sáng đèn hòa cùng ánh đèn đường sáng lòa giống như những con sông, còn xe cộ ở đó thì giống những con thuyền nhỏ.
Cảnh đêm đầy sao và ngọc ngà ấy kéo dài thật xa.
Gió lạnh ùa tới nhưng cô không thấy lạnh chút nào.
Gần như trong nháy mắt cô nhớ tới năm ấy từng cùng anh nhìn ngắm phong cảnh này. Cô không nhịn được xuống xe đi lên phía trước nhìn trời đất rộng lớn và thành phố đầy sao phía dưới.
Anh dựng xe đi tới bên cạnh và cùng cô nhìn ngắm cảnh đêm trong gió đông rét lạnh.
“Khi còn nhỏ anh vẫn luôn tò mò không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu. Lúc sau lên trung học có lần được nghỉ anh hứng lên và đạp xe lên tận trên cao. Đạp đến chỗ này thì trời cũng tối, anh thì mệt bở hơi tai nên đã ngồi đây nghỉ một lát. Anh thấy cảnh thành phố trong đêm và nhìn thấy trời đất mênh mang thì mọi mệt mỏi đột nhiên tan biến. Anh cảm thấy thật may mắn vì đã đạp lên tận đây. Rồi anh nghĩ nhất định phải cho em xem cảnh này, hôm nào đó nhất định anh sẽ đưa em tới đây rồi chúng ta cùng nhau ăn gà rán!”
“Ăn gà rán?”
Một câu cuối cùng của anh khiến cô hoang mang khó hiểu và không nhịn được hỏi thì thấy anh quay đầu nhìn cô và cười vui vẻ nói.
“Ban đầu anh chỉ nghĩ cùng em tới đây ngắm cảnh đêm, rồi anh nhớ ra em hơn anh nhiều tuổi như thế, hẳn đã nhìn thấy cảnh này rồi. Có khi em còn từng cùng bạn trai ngắm cảnh này nhiều lần thế là anh rất chản nản. Nhưng rồi anh nghĩ, dù em đã tới đây nhưng chắc em chưa từng ngồi đây ăn gà rán bao giờ. Vậy anh sẽ đèo em tới đây cùng ăn gà rán.”
Âm mưu này khiến A Linh há hốc mồm, say đó cô vươn tay ra đòi: “Gà rán đâu?”
Anh cười to rồi mới kéo ba lô ra đằng trước và mở ra lấy hộp giữ nhiệt đưa cho cô: “Gà rán thì phải ăn nóng mới ngon, vì thế anh đã nghĩ ra món này phù hợp hơn.”
A Linh nhìn mấy miếng cơm nắm trước mặt mình và sửng sốt đón lấy.
Bởi vì đặt trong hộp giữ nhiệt nên mấy miếng cơm nắm kia vẫn ấm.
“Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi.” Anh vừa nói vừa cúi đầu lôi từ trong ba lô ra một tấm thảm màu bạc trải xuống đất. Anh khoanh chân ngồi lên đó và vỗ vỗ bên cạnh rồi nhìn cô cười nói: “Em tới đây ngồi đi, anh còn mang theo khoai và canh gà.”
Cô không thể tin được mà ngước mắt nhìn anh rồi hỏi: “Lúc nào anh cũng mang theo canh gà bên người hả?”
“Đương nhiên không.” Anh bật cười và lôi bình giữ nhiệt khác từ ba lô: “Anh định đợi tiệm cơm đóng cửa sẽ mang mấy thứ này tới cho em.”
A Linh nhìn má lúm đồng tiền trên mặt anh và chẳng biết phải nói gì. Cô thấy anh cầm một miếng cơm nắm trong hộp và vui vẻ cắn một miếng, mắt nhìn cảnh đêm.
Người này đúng là. . . . . .
Hiện tại nhớ lại mấy năm nay dù anh không nhớ rõ quá khứ nhưng vẫn luôn mang theo đồ ăn bên người để dỗ cô. Nghĩ tới đây cô thấy cổ nghẹn lại, không biết phải nói gì. Đợi hoàn hồn cô đã ngồi xuống bên cạnh anh và rũ đôi mắt ướt nước sau đó cầm lấy một miếng cơm nắm cắn ăn.
Gạo nếp vừa dẻo vừa thơm, bên trong có trứng tráng, thịt xào, còn thêm ít củ cải khô.
Cắn một miếng cô mới phát hiện ra mình rất đói.
Thức ăn mặn nhạt vừa phải kia thỏa mãn con sâu trong bụng cô đồng thời an ủi dạ dày lộc cộc. Cô chậm rãi cắn từng miếng.
Gió vẫn thổi, mây thấp từ từ bay qua nơi này.
Một đêm nay không trăng không sao nhưng thành phố bên dưới lại lập lòe sáng trưng.
Hai người ngồi trên bãi cỏ ven đường nhìn xuống thành phố họ đã cùng sống mười mấy năm nay rồi ăn cơm nắm, uống canh gà.
Chờ cô ăn xong anh lại như làm ảo thuật mà biến ra hai quả chuối khiến cô vừa tức vừa buồn cười.
“Rốt cuộc cái ba lô kia của anh nhét cái gì thế?”
Anh nghe thế thì cười và đưa chuối cho cô. Sau đó anh vừa bóc chuối vừa thành thật liệt kê cho cô nghe: “Ngoài mấy cái này còn một chai nước, một bao bùa chú sư phụ đưa, một cái bình inox giữ nhiệt để phong ấn yêu quái, một gói giấy lau, một bịch giấy ướt, hai cái áo mưa dùng một lần, một cái ô gấp, hai thanh sô cô la to, một ít vitamin tổng hợp, muối, bạc hà, đường. Đó là để phòng trường hợp em gặp phải yêu quái và bị kiệt sức cần bổ sung thể lực.”
A Linh lại nghẹn họng. Cô cắn một miếng chuối và nhai một lúc mới không nhịn được nói.
“Ngốc muốn chết.”
Anh nghe thế thì chỉ cười và cầm lấy quả chuối kia vừa ăn vừa ngắm cảnh: “Ừ, đúng là ngốc, nhưng vì cô gái trong lòng nên anh cam tâm tình nguyện.”
Không ngờ lại nghe thấy lời này thế là lòng A Linh lại ấm lên, mặt và tai cô cũng đỏ. Cô lườm anh nhưng không biết anh đã quay qua nhìn cô từ lúc nào, còn cười ngu ngốc, cười vô cùng vui vẻ.
Rõ ràng bộ dạng anh cầm quả chuối cười ngốc nghếch thế này trông chẳng khác nào con khỉ nhưng cô vẫn thấy má mình nóng bỏng lên.
Ai biết anh lại nghiêng người liếm lên khóe môi của cô một chút.
Cô bị dọa nhảy dựng và lập tức lùi về sau theo phản xạ thì thấy anh cười nói: “À, chỉ là thói quen cũ khó sửa thôi. Trên mép của em có dính hạt cơm.”
A Linh há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói được gì. Cô nhìn chằm chằm cái tên vô liêm sỉ trước mặt và hoàn toàn không biết phải phản ứng ra làm sao. Mặt cô vẫn đỏ rực, tim đập như điên sau đó cô vội quay đầu đi và tiếp tục ăn quả chuối.
A Định thấy thế thì càng vui vẻ hơn. Anh cắn một miếng chuối rồi mới nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không làm bậy đâu. Anh nhịn nhiều năm như thế, nếu em không muốn anh sẽ không bao giờ bắt ép.”
A Linh nghẹn lời rồi giả vờ không nghe thấy nhưng ai biết lại thấy anh cười nói: “Cho dù anh thật sự muốn cũng không đánh lại em.”
Lời này sao mà nó ai oán.
“Nếu không phải thế thì lúc anh 17 tuổi, đúng lúc sung sức lại hừng hực khí thế nhất có khi anh đã vồ em rồi. Nhưng nói gì thì nói, sau này em đừng có tùy tiện chạy tới phòng một thằng nhóc choai choai ngủ nữa nhé? Em làm anh khổ chết đi được. Người đẹp thì nằm sờ sờ trên giường mà anh chỉ có thể nhìn chứ không làm được gì. Đó là thử thách ý chí cực lớn đó!”
Nghe tới đây cô không nhịn được bật cười.
“Em đừng cười, có thời gian anh thực sự hoài nghi đầu mình hỏng rồi.” Anh nhìn cô và vừa buồn cười vừa nói, “Có vài lần anh quỳ gối bên giường nhìn em ngủ rồi chảy cả máu mũi.”
Cô không thể tin được sau đó vừa cười vừa chun chun mũi: “Làm gì tới mức ấy.”
“Thật mà, anh chảy máu cam ấy.” Anh cũng chun chun mũi giống cô, hai ngón tay còn xoa xoa mũi và cười khổ: “Chảy nhiều tới độ anh còn choáng váng.”
Bộ dạng bất đắc dĩ của anh quả thực quá buồn cười khiến A Linh không ngừng cười được.
A Định thấy thế cũng cười theo: “Aizzz, nhưng mỗi lần nhìn thấy em là anh lại thấy tâm tình rất tốt. Anh còn cảm thấy rất an tâm.”
Nghe thế cô lại thấy lòng mình siết lại. Cô biết cảm giác đó. Trước kia cô không phát hiện ra mình luôn muốn tìm anh. Ngay cả khi anh là đứa nhóc béo tròn cô đã luôn chú ý tới anh. Thật trùng hợp là trong thế giới rộng lớn này, trong những âm thanh phức tạp ồn ã cô luôn nghe được giọng anh.
Nụ cười trên khóe môi của cô dần tan đi.
A Linh nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi vươn tay nhẹ xoa má anh.
Đời này anh không có bộ dạng tuấn tú vô địch thiên hạ như kiếp trước nhưng vẫn cực kỳ dễ nhìn, lúc cười lên cả người anh như sáng ngời.
Tướng là do tâm sinh, theo thời gian thứ người ta nhìn thấy không còn là bề ngoài mà chính là tấm lòng.
Cô biết những năm qua có rất nhiều cô gái thích anh.
Từ nhỏ anh đã là một cậu nhóc vui vẻ, lương thiện, tích cực. Sau khi lớn lên anh vừa dịu dàng lại kiên nhẫn, lúc nói chuyện luôn cười và quan trọng nhất anh là một người tốt. (Truyện này của trang RHP) Mấy bà mấy cô tập thể dục buổi sáng luôn muốn giới thiệu con gái, cháu gái nhà mình cho anh. Đó là còn chưa kể tới mấy ông bà già tới phòng khám nhờ anh xoa bóp cũng luôn muốn sắp xếp xem mắt cho anh. Trong lúc xoa bóp họ luôn kể về cháu gái nhà mình làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, còn cho anh xem cả ảnh chụp. Có người còn trực tiếp dẫn con cháu nhà mình tới giới thiệu cho anh. Bọn họ đều hận không thể lập tức bắt cóc anh chàng tốt đẹp này về nhà làm người nhà mình.
Nhưng từ nhỏ tới lớn anh chẳng để ý tới cô gái nào, toàn bộ tâm trí đều chỉ dành cho một mình cô.
A Linh không nhịn được vuốt ve lông mày, gò má và cái cằm ngay ngắn của anh rồi tới má lúm đồng tiền xuất hiện mỗi khi anh cười.
Một khắc này A Định nín thở và hoai nghi không biết cô có ý thức được bản thân đang làm gì hay không. Nhưng mới vừa nghĩ tới đây anh lại nghe thấy cô thì thầm.
“Anh đúng là ngốc nghếch.”
Sau đó cô cúi người hôn anh.
A Định ngây ra nhưng cũng không quá lâu.
Nụ hôn này quá tuyệt. Mùi vị của cô khiến cả người anh nóng lên, giống như chỉ trong một khắc toàn bộ tế bào trong người anh đều được đánh thức. A Định không nhịn được vươn tay ôm cô vào lòng mà hôn sâu hơn.
Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô cùng trái tim đang đập như điên không khác gì trái tim của chính anh.
Gió đêm thôi bay tóc cô, tai anh nghe được tiếng xe vụt ngang qua và biết mình phải dừng lại. Cô cũng sẽ không muốn cùng anh làm loạn ở chỗ này. Đã thế Tô Lý Á và anh em nhà họ Triệu hẳn cũng đang ở gần đây. Nhưng nói thì dễ hơn làm, anh đã nhịn thật lâu, lúc này thân thể và lý trí của anh đều tập trung trên người cô.
Lúc cô thở hổn hển và thoáng lùi lại anh mới phát hiện ra không biết cô đã leo vào ngồi trong lòng anh từ lúc nào. Thậm chí anh cũng không biết cô tự ngồi lên đùi anh hay bản thân anh kéo cô lại. Bởi vì hai tay anh đang ôm chặt lấy thắt lưng của cô, hoàn toàn không có ý định buông ra. Thậm chí anh không có cách nào lệnh cho mình nhấc một ngón tay ra.
Anh dán đến gần cô thở hổn hển và dồn hết toàn bộ lý trí còn lại để nói: “Anh nói cái này với em không phải là vì anh muốn như thế này. . . . . .”
Cô nhìn anh và thong dong nói: “Em biết.”
Giọng cô nhẹ nhàng mang theo chút khàn khàn, con ngươi ướt át phản chiếu bóng anh.
Dưới lòng bàn tay anh là da thịt cô nõn nà, đôi môi hé mở, trong cảnh đêm anh chỉ thấy cô đẹp không thể tả được.
Cô dùng đôi con ngươi lóng lánh của mình mà nhìn kỹ anh rồi nâng tay trái lên.
Giây tiếp theo anh thấy cây cỏ cách đó không xa bắt đầu mọc cao che khuất tầm mắt của những người khác. Đây không phải cảnh thật mà là ảo cảnh do cô tạo ra nhưng vẫn đủ che đậy tầm mắt của những kẻ đang nhìn về phía này, thậm chí che được cả tiếng xe cộ, tạo ra một không gian ẩn mật.
Hơn nữa điều này cũng tỏ rõ ý cô.
Trái tim anh đập điên cuồng, máu lập tức sôi lên khiến thân thể anh bỏng cháy. Anh chỉ có thể nhìn cô ôm lấy má anh rồi cúi đầu tiếp tục hôn anh. Chút lý trí còn lại của A Định cứ thế bị xóa sạch chẳng còn gì.
Có trời mới biết anh đã đợi khoảnh khắc này lâu thế nào.
Thế nên dù trời rất lạnh và đây là nơi núi non hoang dã nhưng anh vẫn cởi áo của mình để hai người càng gần nhau hơn. Cơ thể bé nhỏ ấm áp của cô rúc trong lòng anh hơi run rẩy, mỗi lưỡi vấn vương.
Nụ hôn này cực kỳ dịu dàng nhưng vẫn nóng bỏng.
Cô quá đỗi quyến rũ khiến một kẻ thủ thân như ngọc là anh nhanh chóng tiến đến bờ của sự sụp đổ.
Nếu thật sự như thế thì đúng là mất mặt. Anh đã đợi lâu như thế, không thể thỏa hiệp sớm được.