Chương 24.2
Suy cho cùng thì người hiểu bạn nhất ngoài chính bản thân chỉ có kẻ địch đúng không?
Nếu đã như thế thì thần tộc biết được thuật pháp trong Ám Chi Thư của yêu quái cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.
A Linh nhìn chằm chằm đống chữ phát sáng trước mặt và suy nghĩ.
Máu thần, Thánh Dạ Xoa, phụ tá của Thánh Dạ Xoa. . . . .
Thần tộc, hoàng tuyền, yêu quái . . . . .
Thần ma đại chiến, vương quốc A Tháp Tát Cổ, nơi cung phụng. . . . . .
Ô Tháp Lạp Địch Tát. . . . . .
Cô cong đầu gối trái, cắn móng tay nhìn thuật pháp trước mặt.
Vân Nương biết.
Giọng anh vang lên trong đầu thế là cô lại híp mắt, buồn bã nghĩ anh hiểu đến cuối cùng cô sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Sinh ra làm người chúng ta cần phải học được bài học từ đau khổ.
Sống lâu như vậy, thậm chí đã trải qua bãi bể hóa nương dâu nên cô sớm hiểu trốn tránh chưa bao giờ có thể giải quyết vấn đề. Những năm này cô đã thấy Điệp Vũ cố gắng giành giật chút hạnh phúc mà trì hoãn trốn tránh nhiều lần. Có điều việc gì tới cuối cùng vẫn tới.
Bất kể cô không muốn đối mặt với tương lai đến thế nào thì rồi cô vẫn phải đối mặt. Thay vì… kéo dài và chờ vận mệnh bất ngờ ập xuống vậy chẳng bằng … sớm giải quyết.
Thế nên anh mới không bức cô.
Chết tiệt!
Có đôi khi anh thực sự đáng ghét.
Cô vung tay cất cái gương vào túi và cùng lúc ấy điện thoại của cô rung lên. Cô lôi điện thoại ra xem tin nhắn sau đó lập tức trả lời.
Đối phương cũng nhanh chóng trả lời, ý tứ vẫn giống như trước. Kẻ đó không nói hai lời đã từ chối yêu cầu của cô. Thậm chí hắn cũng chẳng thèm hỏi cặn kẽ, cũng không hỏi cô vì sao lại nhờ hắn làm việc này sau khi trở về từ Nhật Bản.
A Linh nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn có lực kia và nghẹn lời.
Kẻ này không thích dài dòng. Nói thật là cô cũng không chắc bản thân có tin tưởng hắn hay không. Dù hắn có thật lòng muốn giúp cô thì nỗi sợ hãi và cảnh giác vẫn thường bao lấy và nhắc nhở cô không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào.
Đặc biệt là kẻ này.
Bởi con người ngu muội, ích kỷ lại tham lam.
Đây là bài học đau đớn cô phải dùng máu thịt của mình để đổi lấy.
Muốn cô tin tưởng người khác quả thực khó.
Quá khó.
Nhưng trong những năm này mỗi khi cô đột nhiên cảm thấy bối rối khủng hoảng không biết có nên tin người khác hay không thì luôn cảm thấy người kia nắm lấy tay mình và nghe người đó thì thầm. Đó là lý do cô còn có thể sống vững vàng tới tận giờ.
Và người đó cũng chưa từng quên, anh vẫn giữ đúng lời mình hứa.
Ngay cả lúc không nhớ cái gì anh vẫn đi tới bên cạnh cô.
Dù không thể giải được huyết chú của cô nhưng anh vẫn nguyện ý dùng một đời ở bên cạnh cô.
Trái tim cô lại ấm áp, vừa đắng vừa ngọt, xen lẫn là cáu giận dành cho anh.
Phải mất hơn 1000 năm, tốn bao nhiêu công sức anh mới khiến cô lại tin tưởng con người.
Cũng vì thế mà dù tất cả mọi trực giác đều mách bảo cô phải bảo vệ bản thân, đừng hành động ngủ xuẩn như thế, phải nhớ kỹ bài học xương máu kia nhưng cô vẫn nguyện ý và muốn tin tưởng.
Phải tin tưởng.
Anh nói cho cô biết và dạy cô hiểu được.
Mặc dù con người ngu muội, ích kỷ và tham lam nhưng con người lại có thể học được từ đau khổ. Đó chính là chỗ tốt đẹp thiện lương của họ.
Cũng có thể anh đúng, cô hy vọng anh đúng.
A Linh hít sâu một hơi sau đó xóa tin nhắn kia và lôi một cái điện thoại màu đen đặc chế từ trong túi ra rồi mới đứng dậy mở cửa và nhảy lên bầu trời đêm.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Chín rưỡi.
A Định đang ở tiệm cơm lau bàn, lau sàn, giúp Chu Chu đóng cửa tiệm thì thấy A Linh đứng trong sân nhìn anh.
Không ngờ cô sẽ tới thế là anh ngẩn ra. Thấy A Linh định tiến lại gần, anh lập tức chào hỏi anh Nhất Xuân sau đó vội vã mặc áo khoác, đeo ba lô và chạy ra ngoài.
Từ lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn đứa con cả nhà họ Triệu gần như kè kè theo bên cạnh Chu Chu cả ngày. (Hãy đọc thử truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang runghophach.com) Thậm chí tới tối anh còn ngủ trên sô pha trong căn chung cư cũ kỹ. Mặc dù A Định rất muốn nói anh không ngại nếu anh ấy ngủ chung phòng với Chu Chu nhưng chuyện này mà do anh nói ra thì quá ngượng. Vì thế anh chỉ có thể đứng bên cạnh mặc kệ hai người họ. Dù sao thì sớm hay muộn hai người này cũng không gồng được lâu lắm đâu.
A Định mở cửa ra sân và đi thẳng tới trước mặt A Linh hỏi: “Em ăn cơm chưa? Có đói không? Có muốn ăn cái gì không?”
Cô vẫn nhìn chằm chằm anh và trầm mặc, không biết đang nghĩ gì.
Dù vậy anh vẫn không nhịn được nhếch miệng cười với cô.
Thấy thế cô vươn tay ra thản nhiên nói: “Đưa thanh kiếm kia cho em.”
Anh nghe vậy thì không hề chần chừ đã nâng tay hóa ra thanh kiếm đưa cho cô.
A Linh híp mắt, môi mím lại.
Anh vẫn cười.
“Anh không hỏi em lấy kiếm làm gì à?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Em cần mới tới lấy mà.” Anh cười đáp.
Kẻ này thực sự quá đáng ghét.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái và nắm thanh kiếm sau đó quấn nó quanh thắt lưng rồi mới xoay người rời đi. A Định đi theo nhưng cô cũng không đuổi anh mà bước thẳng ra khỏi tiệm cơm tới trước cái xe đạp anh dựng ở đó.
Anh lập tức hiểu ý và tự động nhảy lên xe chờ cô ngồi lên mới hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Tới nhà Lôi Cửu Ca.”
A Định sửng sốt một lúc và trong nháy mắt anh đã biết cô đang nghĩ gì. Chẳng trách cô lại muốn đòi thanh kiếm kia. Trên đời này không phải chỉ có mình anh biết sử dụng thanh kiếm ấy. Từng có người cũng có thể sử dụng nó và người kia cũng đã đầu thai, hiện tại đang ở nhà Lôi Cửu Ca.
Mặc dù thế anh vẫn kiên định đạp thong thả tiến về phía trước. A Linh ngồi phía sau túm lấy yên xe lẳng lặng ngắm cảnh thành phố về đêm.
Mấy ngày nay có gió mùa nên ban đêm gió lạnh thấu xương. Cô chờ anh lên tiếng phản đối, hoặc thuyết phục sau đó nói với cô không cần làm thế. Nhưng anh chẳng nói gì nhiều, thậm chí cô còn không cảm nhận được tức giận, sốt ruột hay phiền não từ anh.
Hoặc đúng hơn là cô không dám cảm nhận?
Chết tiệt.
A Linh túm chặt lấy yên xe lạnh như băng, sau đó thật lâu cô mới không nhịn được vươn tay sờ lên lưng anh.
Đột nhiên cảm giác lo lắng trùm khiến cô không nhịn được thầm nói trong đầu.
Cậu ta là thú nhân, anh biết cậu ta có thể chịu đựng được. Nếu dùng kiếm thì cậu ta sẽ dễ điều khiển nó hơn anh.
A Định đạp pê đan và nhìn phía trước sau đó cười khổ.
Ừ, anh biết.
Cô siết chặt mấy ngón tay và túm lấy áo khoác của anh rồi hỏi.
Anh biết cái gì?
Anh hít sâu một hơi và nhếch miệng.
Anh biết lúc này em đã hiểu vì sao năm ấy anh lại đưa ra lựa chọn cuối cùng kia.
Hơi nóng bốc lên mắt khiến cô càng cáu hơn.
Đúng vậy, cô hiểu.
Sau khi trở về từ Nhật cô đã nghĩ tới khả năng này vài lần. Thậm chí cô còn tới đây xem xét Lôi Cửu Ca và Cao Kiện nhưng cứ nhìn thấy cô nàng kia và con báo ngốc nghếch là cô lại không dám đi vào nhà.
Ngay khi trở về và nhìn thấy Cao Kiến cô có thể khẳng định thằng nhóc kia đã khôi phục bình thường nhưng anh vẫn duy trì bộ dạng đáng yêu ngốc nghếch kia.
Cô hiểu vì sao anh lại làm thế.
Bởi vì làm thế nghĩa là anh có thể tiếp tục ở bên cạnh Lôi Cửu Ca.
Cô nhớ rõ năm ấy Chu Khánh quyến luyến, yêu thương Ôn Nhu như thế nào. Thậm chí nếu muốn anh ở trong hình dạng con mèo kia cả đời có khi anh cũng đồng ý.
Chính vì thế mà cô không sao ra tay phá vỡ giấc mộng đẹp của anh. Cô không thể dụ dỗ Cao Kiến đi làm chuyện vốn không phải trách nhiệm của anh.
Kiếp trước anh không nợ cô, kiếp này càng không nợ bất kỳ thứ gì.
Mấy ngày nay cô từng nghĩ tới việc đi tìm Dạ Ảnh giúp mình. Dù có lẽ anh ta cũng không vui nhưng vẫn sẽ vì Thu Nhiên mà giúp cô. Nhưng hiện tại Dạ Ảnh là quỷ Dạ Xoa dưới quyền Tần Vô Minh, nếu anh ra tay sẽ kinh động tới địa phủ. Đã thế năm xưa anh mạnh mẽ vượt qua nghiệt hỏa của Ngục Vô Gian khiến sức mạnh bị ảnh hưởng, nếu Dạ Ảnh xảy ra chuyện gì thì cô làm sao dám đối mặt với Thu Nhiên?
Ngay cả khi Thu Nhiên đồng ý giúp cô thuyết phục Dạ Ảnh thì cô cũng không thể và không dám làm thế.
Sao có thể?
Gió thật lạnh nên cô không nhịn được nắm chặt lấy áo khoác của A Định.
Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè. Bạn bè chính là người giúp đỡ mình khi gặp nạn, anh đã nói thế.
Đời trước anh quen biết rộng, lúc bị thương, lúc gặp khó khăn luôn nhờ tới bạn bè và sư huynh đệ giúp đỡ mình. Nhưng tới một khắc cuối cùng anh lại không thể nào để bọn họ vì mình mà táng mệnh, dù có là vì cô cũng không được.
Và giờ cô đã hiểu được điều đó.
Lệ nhòe mắt.
Không biết anh đã dừng lại từ lúc nào, bọn họ đang đứng ngay trước cửa nhà Lôi Cửu Ca.
Cô nhìn ánh đèn ấm áp lộ ra từ căn nhà kia và tim siết lại.
Trước lúc này cô nghĩ chỉ cần có anh bên cạnh là cô có thể nhẫn tâm.
Cô tìm anh lâu như thế, đợi anh lâu như thế, vất vả lắm mới tìm được anh. Vì thế cô thực sự rất muốn, rất muốn cùng anh ở bên nhau trải qua ngày lành.
“Em có muốn gõ cửa không?” Anh không quay đầu mà chỉ lên tiếng hỏi.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh mang theo chút khàn khàn.
Anh Linh nghẹn ngào nhìn khung cảnh mơ hồ nhưng vô cùng ấm áp trước mặt. Thật lâu cô không sao lên tiếng được, đợi tới khi hoàn hồn cô đã tì trán mình lên lưng anh.
A Định có thể cảm nhận được nước mắt của cô thấm ướt áo mình vì thế lòng anh siết lại.
Cuối cùng cô lắc đầu.
Cô không lên tiếng nhưng vẫn lắc đầu, tay túm chặt lấy áo anh rồi tì trán vào lưng anh mà lắc đầu.
A Định không biết đọc tâm nhưng vẫn có thể nhận ra sự do dự và đau khổ của cô từ toàn bộ những động tác ấy. Tim anh vừa nóng vừa đau.
Anh run rẩy hít sâu một hơi mới đạp bàn đạp và mang cô rời xa căn nhà nhỏ kia.
Anh biết cô phải đấu tranh gian nan thế nào mới có thể bỏ cuộc buông tay. Anh cũng biết cô muốn bảo vệ anh.
Con người ngu muội, ích kỷ và tham lam.
Cô cũng chỉ là con người, anh cũng thế.
Người ta thường nói chỉ cần mình sống là được, người khác có chết cũng không quan trọng. Nhưng tới lúc cần lựa chọn thì việc hy sinh người khác so ra còn khó hơn hy sinh chính mình.
Anh đạp xe đưa cô qua phố lớn ngõ nhỏ, qua những cây cầu.
Trong đêm đông giá rét hơi thở của anh biến thành khói trắng, chân đạp từng guồng đi qua những ngã tư quen thuộc, qua công viên bên sông, qua ngôi trường anh từng học, rồi tới triền núi dốc đứng từng là thử thách lớn đối với anh.
Gió rất lạnh, đêm đã khuya.
Không biết từ khi nào cô đã vươn cả hai tay ôm lấy lưng anh, cả người dựa lên người anh.
A Định cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và tiếng trái tim cô đập. Bàn tay nhỏ bé của cô áp lên ngực anh và cảm nhận từng tiếng tim đập.
Năm ấy sau khi anh đi em đã tới tìm Vân Nương đúng không?
Lời này khiến cô run lên, hai tay siết chặt hơn.
A Linh không đáp bởi cô không muốn thừa nhận.
Em tìm cô ấy vì một ngày kia khi anh thực sự có thể đầu thai sẽ để anh uống máu cô ấy rồi trở thành trường sinh bất lão giống em đúng không?
Cô nhắm mắt khóc.
Ngay cả khi ấy anh vẫn có thể sẽ chết.
Khả năng này khiến anh suýt thì không cười nổi nhưng anh vẫn cố tươi cười.
Aizzz, nhưng nếu là người thì tỉ lệ tử vong của anh sẽ cao hơn.
Cô cứng người, tay vẫn túm lấy áo anh, mãi một lúc sau mới nói.
Anh muốn làm người.
Giọng cô nghẹn ngào vang lên trong đầu anh.
Lúc này A Định mới hiểu vì sao cô lại chần chừ lâu như thế.
Hai tuần vừa rồi ngày nào anh cũng đợi cô chủ động tới tìm mình. Lúc Vân Nương đề cập tới chuyện A Linh từng tới tìm mình là anh đã biết. Lúc anh bị giam giữ trong nhà lao nơi hoàng tuyền và chịu phạt thì A Linh chắc chắn đã tìm Vân Nương để hỏi cô ấy về thuật pháp dùng máu thần biến người phàm trở thành trường sinh bất lão.
Điều anh có thể nghĩ tới thì làm gì có chuyện cô không nghĩ tới.
Cô từng nghĩ tới, nhưng cô cũng nhớ rằng anh muốn làm người.
Cô gái này hiểu rõ hơn ai hết nỗi khó khăn khi trường sinh bất lão. Với người bình thường thì đó chưa bao giờ là phúc mà chỉ là một lời nguyền.
Trong giây lát máu nóng dâng lên, mọi suy nghĩ trong lòng anh đều biến thành dịu dàng dành cho A Linh.
Trong bóng đêm anh nở nụ cười, chân đạp mạnh bàn đạp và thở một hơi khói trắng sau đó thì thầm với cô trong suy nghĩ.
Đúng vậy, anh muốn làm người. Mặc dù làm người mệt chết đi được, thân thể thì nặng nề, vụng về, đầu khó di chuyển, nếu không cẩn thận … sẽ bị thương, làm chút việc là mệt, còn có thể gây sai lầm khiến hậu quả rất thảm thiết nhưng làm người quả thực tốt. Vì con người có thất tình lục dục, cảm nhận với mọi thứ chung quanh đều tươi đẹp. Con người có thể sử dụng hết sức lực của mình để sáng tạo ra nhiều thứ và có thể nắm bắt khả năng vô tận.
Mặc dù bọn họ có tham vọng vô tận và đáng sợ nhưng đồng thời cũng có nhiệt tình không bao giờ cạn.
Bởi vì sinh mệnh vừa ngắn ngủi lại yếu ớt nên sinh ra làm người chính là cơ hội để nắm lấy mọi thứ, để học tập và cảm nhận.