Chương 356: Thư quán
Tiêu tiểu muội nắm một con dao phay chạy vội trên đường phố không có bóng người, nàng cố ý dậm chân thật lớn, vừa chạy còn vừa gọi tên Tôn Hoài Cẩn. Nàng biết rõ mình đang làm gì, cũng biết nếu Tôn Hoài Cẩn thật sự bị dẫn ra thì kết cục của mình sẽ thế nào. Nhưng dù trong đầu thanh tỉnh thì tay chân lại không nghe lời nàng sai sử, lúc nhìn thấy Tôn Hoài Cẩn cõng tiểu Ly đào tẩu, trong lòng nàng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, lửa càng cháy càng mạnh, căn bản không thể tắt.