Tân An quỷ sự – Chương 27

Chương 27: Núi Khâu Hưng

Dương Thụ Phúc nằm trên giường nghe tiếng mưa xuân thưa thớt bên ngoài phòng, trong lòng nổi lên một cảm giác bình tĩnh nhiều ngày chưa có. Hoàng Hà dâng nước, ông ta dìu già dắt trẻ chạy vài vòng, hiện giờ nước đã lui nên cuối cùng lại về tới Ngọc Tuyền. Chẳng qua ông ta không gặp may mắn, nhà cửa toàn trấn đều còn chỉ mỗi nhà ông ta bị lũ cuốn, chỉ còn lại một đống phế tích. Cũng may có thân hữu hàng xóm hỗ trợ, không đến một tháng mọi người đã hợp sức giúp ông ta dựng một căn nhà mới. Tuy căn nhà này tương đối xa, ở bên ngoài trấn, dưới chân núi Khâu Hưng nhưng tốt xấu gì cũng có cái che mưa chắn gió. Một nhà Dương Thụ Phúc vừa từ trung tâm thiên tai chạy về, đối với kết quả này đã vô cùng vừa lòng.

Trải qua nhiều ngày mệt nhọc, Dương Thụ Phúc cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mí mắt ông ta dần kéo xuống sắp dính vào nhau thì cửa lại “Kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra. Thím Dương xuất hiện ở cửa, bưng một chậu nước rửa chân nóng hầm hập vào. Bà vừa bưng chậu nước vừa ngó ra ngoài rồi dùng người đóng cửa lại, sau đó để chậu nước trước giường.

“Nhìn cái gì thế?” Dương Thụ Phúc ngáp một cái sau đó bò dậy, bỏ đôi chân đầy vết chai vào chậu nước. Nước ấm khiến lỗ chân lông cả người ông ta đều nở ra, thoải mái đến mức ông ta xoa tay ra hiệu cho thê tử đến ngồi cạnh mình. “Đã ở đây mấy ngày rồi sao vẫn chưa quen?”

Thím Dương trách cứ nhìn ông ta một cái rồi nhẹ giọng nói, “Vừa rồi ta ở bếp nấu nước và lại nghe được cái tiếng kia. Nó vừa cao vút vừa tinh tế, giống như tiếng tiểu hài tử đang cười.” Bà ta vừa nói vừa nhìn con trai đang nằm tận cùng bên trong giường liếc mắt một cái rồi nói tiếp, “Tiểu Nghĩa hôm nay nói cho ta lúc hắn vào nhà xí cũng cảm thấy có cái gì đó ở phía trên nhìn hắn, làm hắn sợ tới mức quần còn chưa mặc đã chạy ra.”

Mặt Dương Thụ Phúc trầm xuống, trừng mắt nhìn thê tử một cái nói, “Chính nàng suốt ngày nghi thần nghi quỷ mới làm cho nhi tử lá gan cũng thu nhỏ. Núi Khâu Hưng này là nơi ta lớn lên từ nhỏ, đã chạy vào không ít lần, cả nhà cũng là dựa vào núi mà ăn. Nếu không có ngọn núi này thì người Ngọc Tuyền trấn cũng không biết đã chết đói bao nhiêu. Nàng là một người bên ngoài thì biết cái gì? Nhìn thấy chỗ này hơi yên tĩnh một chút đã thấy sợ, sợ cái gì chứ?”

Tiểu Nghĩa ở trên giường trở mình, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm không biết nói cái gì đó, thím Dương trừng mắt nhìn trượng phu rồi giúp con đắp lại cái chăn vừa bị hắn đá ra “Nói nhỏ chút, đừng đánh thức con dậy.” Bà đè thấp giọng nói tiếp “Tuy ta không phải người trấn này nhưng cũng từng nghe người khác nói núi Khâu Hưng này trước đây là bãi tha ma.”

“Nàng nghe được mấy lời mê sảng đó từ chỗ nào? Ta là thợ săn, mỗi một mảnh lá cây trong cái rừng này ta đều biết, ở đây làm gì có bãi tha ma nào? Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, đi ngủ sớm một chút đi.”

“Thế thì ta hỏi chàng nhé, chúng ta dọn đến đây mấy ngày rồi chàng có từng nghe thấy tiếng chim kêu không? Ban ngày không nói, người tới lui nhiều nhưng vào buổi tối mà cả cái khu rừng này cũng không có tiếng chim kêu. Không phải chàng là thợ săn sao? Chàng không cảm thấy kỳ quái à?”

Dương Thụ Phúc ngây ngẩn cả người, trách không được mấy ngày nay ông ta cũng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng không nghiêm túc đi tìm hiểu. Hiện tại thê tử nhắc nhở ông ta mới suy nghĩ cẩn thận. Nơi này đúng là quá mức yên tĩnh, yên tĩnh giống như một ngôi mộ lớn. Đừng nói chim chóc, ban đêm thậm chí không có cả tiếng côn trùng. Cái này quả thực rất khác thường. Trong quá khứ, vào mùa này đúng là thời điểm sinh sản của chim thú trên núi Khâu Hưng, mỗi lần ông ta lên đều có không ít thu hoạch. Nhưng hiện giờ mọi động vật lại giống như trong một đêm mà biến mất sạch, chẳng lẽ hồng thủy cũng ảnh hưởng tới chúng nó, cho nên tất cả mới dời tới nơi khác sao? Nhưng một hồi hồng thủy sẽ làm toàn bộ động vật trong núi chạy hết ngay cả sơn tước cũng không ở lại sao?

“Đốc đốc đốc……” Một loạt tiếng đập cửa thình lình vang lên khiến Dương Thụ Phúc đang đắm chìm trong mơ màng hoảng sợ. Ông ta nhìn thê tử của mình, phát hiện sắc mặt bà cũng tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cửa lớn.

“Sẽ…… Sẽ là ai chứ? Hơn nửa đêm rồi.” Thím Dương lẩm bẩm. Bà biết người tới khẳng định không phải là người quen bởi vì Ngọc Tuyền trấn dân phong thuần phác, từng nhà cơ bản đều biết nhau cho nên người tới khẳng định sẽ tự báo tên trước chứ không phải như bây giờ không rên một tiếng mà chỉ ở bên ngoài gõ cửa.

“Ai vậy?” Dương Thụ Phúc rống lên một tiếng với bên ngoài.

Nhưng ngoài cửa vẫn không có người đáp, ngược lại tiếng đập cửa lại vang lên, “Đốc đốc đốc…… Đốc đốc đốc……” Tiếng động không lớn nhưng lại giống một cây búa nện vào lòng hai người.

“Lão tử muốn nhìn xem là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ.” Dương Thụ Phúc đến chân cũng không lau đã đi giày, cầm lấy cây cung ở trên tường đi tới đá cửa.

Bên ngoài, trừ một mảnh mưa bụi mông lung thì không có gì cả. Thím Dương chậm rãi đi đến phía sau ông ta, tỉ mỉ nhìn ra ngoài cửa, tay bám chặt lấy quần áo Dương Thụ Phúc, trong đôi mắt đầy sợ hãi.

Đột nhiên, trong mưa bụi truyền đến tiếng bước chân “Tháp tháp tháp tháp”, ngay sau đó một bóng dáng mơ hồ bay nhanh qua cửa, để lại một chuỗi tiếng cười sắc nhọn ở trước sân trống rỗng.

“Đây là thứ gì?” Thím Dương khóc lên tiếng ôm chặt lấy tay trượng phu, “Mau đóng cửa khóa lại, mau đóng cửa khóa lại đi.”

Dương Thụ Phúc hung hăng hất tay thê tử ra, mồ hôi lạnh nhỏ từ trên trán ông ta xuống mặt đất,  “Mặc kệ là thứ gì, hôm nay lão tử phải bắt được nó không tha.” Nói xong ông ta vọt vào trong mưa, đuổi theo chỗ bóng dáng kia biến mất.

“Chàng đừng đi, đừng đi.” Thím Dương khóc lóc chạy ra cửa, nhưng phía sau lại có tiếng khóc của con trai khiến bà không thể không dừng lại.

“Nương, nương, Tiểu Nghĩa sợ hãi, Tiểu Nghĩa vừa rồi mơ thấy yêu quái, nó muốn ăn luôn cái đầu của Tiểu Nghĩa.”

“Đừng sợ, đừng sợ, nương ở đây.” Thím Dương lau nước mắt, lại lo lắng trông ra màn đêm đen đặc. Rốt cuộc bà buộc phải trở lại trong nhà ôm chặt thân thể bé bỏng của con trai vào lòng.

Dương Thụ Phúc chạy một đường lên núi Khâu Hưng. Bầu trời vẫn đổ mưa, ánh trăng sao đã sớm không có, chung quanh tối đến nỗi duỗi năm ngón tay ra cũng không thấy gì. Nếu không phải ông ta quen thuộc nơi này thì sớm đã bị té ngã vài lần rồi.

Núi Khâu Hưng hình dáng càng ngày càng rõ ràng, ở trong bóng đêm, nó tựa như một người khổng lồ đang cầm rìu, âm trầm nhìn Dương Thụ Phúc đang từng bước đến gần mình.

“Khanh khách……” Trong bụi cỏ phía trước vang lên một loạt tiếng cười, trong bóng đêm yên tĩnh nó càng được phóng đại ra mấy lần, nghe cực kỳ âm trầm. Dương Thụ Phúc đột nhiên dừng bước chân, giơ lên cung tên đã làm bạn với mình nhiều năm, đã bắn chết vô số chim thú, nhắm ngay bụi cỏ phía trước đang lay động trong gió.

Tân An quỷ sự – Chương 26

Chương 26: Cắn nuốt

“Rốt cuộc là vì cái gì?” Hoắc phu nhân thấy trong tay Vân Oanh không biết từ khi nào đã có một thanh chủy thủ chói lóa. Nàng ta không nhịn được hít một ngụm, chậm rãi lui về phía sau. Giờ đã là đêm khuya, những người khác trong phủ đã ngủ hết, nơi này lại ở xa trong hậu viện nên đợi có người đến thì mình đã bị Vân Oanh đâm thành cái sàng rồi. Cho nên nàng chỉ có thể chậm rãi bám trụ Vân Oanh, vì chính mình tìm một cơ hội chạy trốn.

“Vì cái gì ư?” Vân Oanh ngửa đầu cười, “Cũng đúng, ngươi là đại tiểu thư sống trong nhung lụa nào có trải qua khói lửa nhân gian mà biết?” Đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm Hoắc phu nhân, nhưng bên trong đó không có chút ánh sáng nào, tựa hồ nàng ta đã rơi vào ký ức thống khổ nào đó. “Cha ta là thợ rèn, ông ta kiếm bạc còn không đủ mua rượu uống. Năm ta năm tuổi thì nương chết, cha ta thậm chí không an táng nàng xong đã đem ta bán đến kỹ viện để đổi lấy vài bình rượu ngon mà ông ta thích. Ta ở Tê Phượng Lâu còn không bằng một con lợn, quản sự ma ma động một chút là đánh là chửi, mà ngươi có biết các nàng dùng cái gì để đánh ta không?” Vân Oanh kéo một bên vai áo của mình ra, Hoắc phu nhân nhìn thấy trước ngực và sau lưng nàng ta che kín những vết roi dài ngắn đan xen, “Là dây mây, mỗi lần bị đánh ta chỉ còn nửa cái mạng.” Vân Oanh cắn răng nói ra mấy chữ này, “Nếu không có bà ấy thì ta chẳng còn mạng mà nhặt về, chắc đã sớm chết ở Tê Phượng Lâu rồi.”

“Bà ta…… Là ai?”

Trong mắt Vân Oanh hiện lên một tia nhu tình không dễ phát hiện. Nhưng nó chỉ lướt qua làm cho Hoắc phu nhân cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm. “Ngươi cho rằng ta yêu lão gia cho nên mới làm những chuyện này sao? Ngươi sai rồi, ta chỉ muốn một ngôi nhà của chính mình. Lần đầu tiên tới Hoắc phủ ta đã thích nơi này.” Nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh, “Vào mùa đông có thể ngồi dưới mái hiên nấu một vò rượu ngon, mùa hè có thể ở bên giếng nước ngắm sao trời. Mỗi một cành cây ngọn cỏ ở đây, mỗi một ly trà đều là tự tay ta xử lý, đều tâm huyết của ta. Đúng rồi, ta còn có thể đón bà ấy tới đây, để bà ấy không cần làm công việc mệt nhọc lại dơ bẩn đó.” Vân Oanh cười như không cười nhìn Hoắc phu nhân, “Nhưng sao ngươi lại xuất hiện chứ? Phu nhân đã hứa sau khi nàng ta chết sẽ để ta vào cửa, nhưng vì sao lão gia lại cưới ngươi chứ?” Giọng nàng ta chợt sắc lạnh, cánh tay giơ cao chủy thủ lên đâm vào ngực Hoắc phu nhân.

“Mẫu đơn hồng, mạ không, mẫu đơn tím, mạ chết……” Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng ca kỳ ảo, mà bàn tay cầm chủy thủ của Vân Oanh cương ở giữa không trung bất động. Nàng ta mặt xám như tro tàn, hoảng sợ nhìn cửa lớn đang từ từ mở ra.

Đứng ở giữa cửa là một bóng dáng nhỏ gầy, nàng còn mặc bộ quần áo khi nhập quan, chẳng qua vạt áo đã bị cắt rách, giống như nàng đã đi một đường rất xa mới tới nơi này.

“Mẫu đơn hồng, mạ không, mẫu đơn tím, mạ chết……” Miệng nàng hát bài đồng dao mà lúc còn sống nàng thích nhất, sau đó từng bước lay động đi về phía trước, bước qua cửa rồi đi đến bên người Vân Oanh.

“Tiểu…… Tiểu Phu?” Hoắc phu nhân sợ hãi kêu ra tiếng, nàng không thể tin được đứa nhỏ đã mất nhiều ngày lại có thể về tới Hoắc phủ. Nàng muốn trở lại hậu viện gọi người nhưng hai chân đã sớm mềm nhũn, một bước cũng đi không nổi.

Tiểu Phu không nhìn Hoắc phu nhân, nàng dùng một đôi mắt màu trắng nhìn chằm chằm Vân Oanh, hai cánh tay đã tróc da thịt leo lên eo nàng ta, “Vân Oanh tỷ tỷ, ta…… Tìm không thấy Thấm Hương Trai, ta…… Lạc đường…… Ngươi đi với ta, mang ta tới nơi đó được không?”

Vân Oanh nhìn hai mắt Tiểu Phu, nàng ta rốt cuộc hiểu vì sao tròng mắt nàng màu trắng, bởi vì tròng mắt nàng đã bị cổ trùng ăn luôn, chỉ để lại một tầng màng mỏng màu trắng.

“A.” Vân Oanh phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng đẩy đôi cánh tay nhỏ đang gắt gao bám lấy mình kia, “Ta không muốn hại ngươi, ta cũng nhìn ngươi lớn lên nên cũng không đành lòng nhưng nương ngươi đã hứa với ta, không thể cứ bỏ mặc……” Giọng nàng ta càng ngày càng yếu, “Tiểu thư, ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi……”

Tiểu Phu lại giống như không nghe thấy cái gì, trong hốc mắt nàng đột nhiên rơi ra một con cổ trùng, ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba, tất cả đều rơi trên người Vân Oanh. Bọn chúng giống như tìm được mỹ vị đã lâu không thấy mà liều mạng chui vào làn da trắng nõn của nàng ta. “Vân Oanh tỷ tỷ, giúp giúp ta, giúp giúp ta, ta đau……” Tiểu Phu đột nhiên há to miệng, nơi đó không có đầu lưỡi cùng lợi, chỉ có mấy cái răng trắng nhởn và vô số cổ trùng trào ra, nàng cắn lên bụng Vân Oanh, ngón tay cắm vào eo sườn nàng ta.

Một bóng người bay qua Hoắc phu nhân đã bị dọa ngốc. Tưởng Tích Tích đâm trường kiếm vào sau lưng Tiểu Phu, càng đâm càng sâu. Nhưng Tiểu Phu không hề quay đầu mà bám lấy Vân Oanh đã run thành một đoàn, dùng sức nhảy lên cắn vào cổ nàng ta.

Máu tươi bắn ra khắp nơi, rơi xuống sàn nhà và mặt tường, tóe ra từng đóa hoa máu. Vân Oanh trừng lớn đôi mắt ngã xuống còn Tiểu Phu vẫn nằm trên ngực nàng ta, đôi tay bắm lấy đầu vai. Vô số cổ trùng liều mạng chui vào yết hầu Vân Oanh mà cắn điên loạn. Tưởng Tích Tích rút thanh kiếm từ lưng Tiểu Phu ra, muốn đem cổ trùng trên người Vân Oanh chém xuống nhưng cả người nàng ta đều bị cổ trùng vây kín, căn bản không biết xuống tay ở đâu.

Máu tràn ra từ mũi, miệng Vân Oanh, nàng ta nhìn Tưởng Tích Tích, tay chậm rãi nâng lên vài lần rồi chống đỡ không được mà rơi trên mặt đất. Nàng ta giống như nhìn thấy Tê Phượng Lâu, vào một đêm hè nào đó, nàng ta rúc vào bên người Thanh Bà nhìn không trung cười nói: “Thanh Bà, ngươi nhìn ngôi sao trên bầu trời thật là đẹp. Chờ ta trưởng thành, gả cho một người trong sạch sẽ đón ngươi tới đó. Ta muốn nói cho người khác biết ngươi chính là nương của ta, hai người chúng ta từ đó không tách rời.”

Cổ trùng nhập thân thể Vân Oanh cùng Tiểu Phu làm một. Hoắc lão gia rốt cuộc nghe được động tĩnh từ hậu viện nên đuổi tới đây. Ông ta nhìn thấy một màn trước mắt thì không phát ra nổi từ nào đã ngã trên đất, ngất luôn.

“Đại nhân.” Tưởng Tích Tích đi đến phía sau Trình Mục Du, “Nha hoàn Hoắc phủ Vân Oanh đã chết, hiện đã điều tra rõ cái chết của Tiểu Phu và Hứa tổng quản đều do nàng ta gây ra hơn nữa nàng ta và Thanh Bà của Tê Phượng Lâu dường như cũng đã quen biết từ sớm.”

“Ta đều đã biết.” Trình Mục Du nói một cách bình đạm.

“Còn có một việc chắc đại nhân không biết,” Tưởng Tích Tích nói tiếp, “Lúc ta đưa Hoắc phu nhân về nhà thì thấy Hữu Nhĩ của Tễ Hồng tú trang đang dẫn Tiểu Phu tới Hoắc phủ.”

Trình Mục Du mỏi mệt phất phất tay, tỏ vẻ chính mình đã sớm đoán được.

“Đại nhân, thuộc hạ vẫn cảm thấy Yến Nương không đơn giản.” Tưởng Tích Tích không muốn buông tha.

“Nàng đương nhiên không đơn giản, có thể cứu Chu Tiểu Tứ từ Tê Phượng Lâu ra thì ngươi nghĩ người thường có thể làm được hả?”

“Nói như vậy, đại nhân cũng không hoàn toàn tin nàng ta sao?” Tưởng Tích Tích tiến lên một bước, thử hỏi.

Trình Mục Du không trả lời, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thành Tân An rốt cuộc trải qua nhiều ngày mây khói đầy trời rốt cuộc cũng lộ ra thiên không trong vắt. Tơ liễu hôm qua còn giăng đầy nhưng chỉ trong một đêm đã biết mất hoàn toàn.

Tân An quỷ sự – Chương 25

Chương 25: Đoản mệnh quỷ

“Là nguyên nhân gì?” Sử Kim nhịn không được hỏi.

“Bởi vì bà ta biết đại nạn của mình đã đến gần.” Trình Mục Du bất động thanh sắc đáp xong lại giơ kiếm lên chém về phía Thanh Bà nhưng kiếm phong còn chưa tới gần đã bị một đám sương đen đánh bật trở về.

Thân thể Thanh Bà phát ra một trận “Bùm bùm” bạo liệt, sau đó hàng ngàn hàng vạn cổ trùng giãy giụa chui ra từ làn da nhăn nheo của bà ta, tụi nó giãy giụa trên mặt đất rồi tản đi.

Sử Kim cuống quít lôi kéo Trình Mục Du lui đến ngoài phòng, xuyên qua cửa sổ bọn họ thấy Thanh Bà chậm rãi ngã trên mặt đất, đôi mắt bà ta biến thành hai lỗ thủng, vô số cổ trùng tiếp nối nhau ăn luôn tròng mắt, sau đó lại đi gặm cái mũi cùng môi của bà ta. Kỳ quái chính là, thân thể của bà ta không hề có máu chảy ra mà chỉ chảy ra một đám chất lỏng màu đen như dầu, nhuộm sàn nhà thành một mảnh đen nhánh.

Sử Kim “Oa” một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất nôn thốc nôn tháo. Trình Mục Du nắm chặt nắm tay đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Hắn không chớp mắt nhìn Yến Nương đứng bên cạnh Thanh Bà, thấy nàng ung dung đem Chu Tiểu Tứ thả lại trên giường sau đó chậm rãi đi đến bên thân thể đã hóa thành một bãi nước của Thanh Bà nhẹ giọng nói: “Ngươi thà chết cũng không muốn đem cổ thuật truyền cho nàng, cũng coi như làm chút việc thiện bù đắp những việc ác ngươi đã làm. Nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai nhưng con đường của ngươi so với người thường còn gian nan gấp trăm lần. Thôi thì chết đối với ngươi cũng là giải thoát.” Dứt lời, nàng thở dài sau đó đi ra ngoài phòng hô một tiếng, “Hữu Nhĩ, nhà bị dơ rồi, còn không đi vào quét tước đi? Hữu Nhĩ, hừ, tiểu tử này đi nơi nào rồi?”

Trình Mục Du giống như bị giọng nói của nàng làm bừng tỉnh. Hắn túm lấy Sở Kim ở một bên đi nhanh ra ngoài viện nhưng không nghĩ tới lại bị Yến Nương gọi lại, “Đại nhân chẳng lẽ muốn đi Hoắc phủ bắt Vân Oanh sao?”

“Đương nhiên, việc của Hoắc gia đều do nàng ta dựng lên, ta tự nhiên phải đích thân bắt nàng ta trừng trị theo pháp luật.”

“Đáng tiếc ngài chậm một bước rồi.” Yến Nương vừa chán ghét xối nước lên sàn vừa nói.

“Xin chỉ giáo.” Trình Mục Du kinh hãi, hắn xoay người đi đến bên cửa sổ hỏi với vào bên trong.

Yến Nương nhếch khóe miệng, nhìn về phía Sử Kim, “Xin hỏi Sử đại nhân lúc đến Thiết Thạch Lan có thấy xác của Tiểu Phu không?”

Sử Kim bóp trán mấy cái mới nói, “Đúng rồi, ta đúng là không thấy quan tài của Tiểu Phu ở nơi đó, mà rõ ràng mấy ngày trước ta có thấy phu khiêng quan tài đem nàng nhập quan mà?” Hắn nhìn về phía Trình Mục Du, mơ hồ không rõ nói, “Vậy Tiểu Phu sẽ đi nơi nào đâu? Sẽ là nơi nào đây?”

“Không bị ăn óc thì sẽ biến thành xác sống……” Trình Mục Du nhìn ngoài cửa, nỉ non nói ra những lời này.

Tưởng Tích Tích đã rời Hoắc phủ được một lúc nhưng trong lòng vẫn hoảng hốt, tay cũng không tự giác mà run rẩy. Nàng không biết mình bị làm sao, rõ ràng chân tướng đã sáng tỏ mà sự tình ở Hoắc phủ cũng đã hạ màn nhưng vì sao nàng vẫn ẩn ẩn cảm thấy trong trạch viện này cất giấu một âm mưu dơ bẩn chứ? Hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau của Vân Oanh lại hiện lên trước mắt nàng, một khuôn mặt phúc hậu vô hại, một khuôn mặt khác lại ác độc âm u, lạnh lùng nhìn nàng. Vai Tưởng Tích Tích đột nhiên run lên, nàng vội xoay người quay đầu chạy về phía Hoắc phủ.

“Phu nhân,” Vân Oanh bưng một chén canh nóng đi vào sảnh, “Mau uống chén canh này rồi đi nghỉ tạm. Mấy ngày này ngài đã chịu khổ không ít.”

Hoắc phu nhân chuyển ánh mắt từ bài vị của Tiểu Phu tới bát canh rồi dùng tay thoáng đẩy bát canh về phía trước, “Vân Oanh, ta không dám uống.”

“Sao phu nhân lại nói lời này?” Vân Oanh tự mình ngồi đối diện Hoắc phu nhân, mặt mang ý cười.

Hoắc phu nhân quay đầu đi, không nhìn gương mặt tươi cười mang hàn ý kia, “Ở trong ngục ta đều ngủ không yên bởi vì có thật nhiều sự tình ta vẫn luôn nghĩ không thông. Trước khi Tiểu Phu chết, ta từng nghe không ít lời đồn kỳ quái trong phủ. Mà những lời này đều hướng về ta, nói ta đối với Tiểu Phu cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí lấy kim đâm vào tay nàng. Chỉ là, Vân Oanh, ta đối với Tiểu Phu như thế nào thì trong lòng ngươi là người rõ ràng nhất không phải sao?”

Biểu tình của Vân Oanh không có biến hóa, nàng ta vẫn hơi cười nhìn chằm chằm Hoắc phu nhân, “Đương nhiên, ngài đối xử với tiểu thư như con đẻ của mình nhưng phu nhân mới vừa vào cửa, nha đầu và bà tử trong lúc nhàn ngôn toái ngữ cũng sẽ nói vài lời. Ngài xuất thân thư hương thế gia, tất nhiên sẽ không cùng đám hạ nhân này so đo rồi.”

“Lúc trước ta cũng nghĩ như thế cho nên cũng chẳng để những lời đồn đãi đó trong lòng. Chỉ cần lão gia tin ta, Tiểu Phu cũng coi ta như mẹ ruột thì ta đã thấy tốt rồi. Nhưng có điều ta vẫn không hiểu rõ, vị Tưởng cô nương của Tân An phủ nói với ta ngươi đem lời đồn này nói cho Trình đại nhân. Vân Oanh, chuyện này ngươi không cảm thấy cần phải giải thích với ta một chút sao?”

Vân Oanh nhẹ giọng cười một chút, “Phu nhân, nghe đồn chính là nghe đồn. Nếu có người muốn tin thì tự nhiên là do họ nguyện ý. Lúc ấy tiểu thư bởi vì bị ngài mang đi ra ngoài mới nhiễm dịch bệnh, cho nên ta cũng tự nhiên mà tin lời các nàng nói.”

“Các nàng?” Hoắc phu nhân cười lạnh một tiếng, “Được, chúng ta không nói về những đồn đãi không có chứng cứ này nữa, mà nói về một việc khác đi.”

“Phu nhân xin cứ nói.”

“Hôm đó Tiểu Phu vốn đang ngồi ở trong kiệu nhưng đến nửa đường đột nhiên lại nhảy ra ngoài. Ta nghĩ nhất định là ngươi đã nói gì với nàng nên nàng mới làm thế. Ở trong phủ này Tiểu Phu chỉ nghe lời của hai người, một là ta,” Hoắc phu nhân giơ tay chỉ vào Vân Oanh, “Người còn lại chính là ngươi.”

“Phu nhân quả nhiên thông tuệ,” Vân Oanh đứng lên, chậm rãi đi đến phía sau Hoắc phu nhân, môi kề sát lỗ tai nàng nói, “Không sai, ngày hôm trước ta đã nói với Tiểu Phu ngày mai là ngày giỗ của nương nàng, mà nàng phải ra mộ bái tế. Ngoài ra ta còn nói nếu không có điểm tâm của Thấm Hương Trai thì nương nàng sẽ không vui. Ta nói với nàng rằng ngươi nhất định sẽ không để nàng xuống kiệu nên nàng phải từ trong kiệu nhảy ra, để ngươi không tìm được mới tốt.” Nàng ta nhìn cơ thể cứng đờ của Hoắc phu nhân, cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp, “Đương nhiên, trước đó ta đã để Hứa tổng quản mua chuộc một kiệu phu, để hắn cố ý làm ngã kiệu lúc Tiểu Phu chạy đi, như vậy các ngươi sẽ không thể bắt được nàng.”

“Hứa tổng quản, Hứa tổng quản cũng……”

“Bằng không ngươi cho rằng những lời đồn đó làm sao truyền ra được? Không có tên quỷ đoản mệnh đó hỗ trợ thì ta làm sao có thể đạt được mục đích của mình chứ?”

“Hứa tổng quản đã chết sao?” Hoắc phu nhân bị những lời này dọa cho hoa dung thất sắc.

“Hắn không chết thì ta sao có thể gả cho lão gia đây?” Vân Oanh lại tới gần Hoắc phu nhân một chút, tươi cươi trên mặt đã biến thành lạnh băng, “Phàm là những kẻ chắn đường của ta đều phải chết.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!