Chương 42: Tình si
Trình Mục Du cùng Sử Phi và Sử Kim đi ra ngoài cửa. Sử Kim vuốt đầu, “Đại nhân, ngài sở dĩ dự tiệc chính là muốn hỏi Kinh Vân Lai chuyện mấy dân nữ mất tích phải không?”
“Ta chỉ muốn thử phản ứng của ông ta một chút.” Trình Mục Du nhàn nhạt nói.
“Đại nhân hoài nghi Kinh gia?”
“Rốt cuộc Kinh gia là nơi cuối cùng thấy Tích Tích, ta không thể không chú ý hơn. Nhưng phản ứng của Kinh Vân Lai cũng không có cái gì dị thường.”
“Nhưng đại nhân, ta quả thật có nhìn ra chút dị thường.” Sử Phi hắc hắc cười hai tiếng, nói ra lời này.
Trình Mục Du cùng Sử Kim đều định thần nhìn hắn, “Cái gì?”
“Vị Kinh lão gia kia tựa hồ muốn đem nữ nhi cho ngài, nếu không làm sao để vị thiên kim tiểu thư kia hầu hạ ngài uống rượu chứ?”
“Đúng vậy, ta như thế nào không thấy nhỉ?” Sử Kim một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói.
“Ngươi đương nhiên nhìn không ra bởi vì hắn căn bản là đang hồ ngôn loạn ngữ.” Trình Mục Du nhìn cũng không thèm nhìn Sử Phi nói. Ba người đi theo hành lang, rẽ ở chỗ cuối để đi ra khỏi cửa lớn Kinh phủ.
Thủ vệ canh cửa là một ông lão, lúc này ông ta đang cúi đầu, vừa khóc nức nở vừa lấy tay lau nước mắt. Lúc nhìn thấy ba người Trình Mục Du đi tới ông ta vội đứng thẳng người, rũ tay tránh sang một bên.
“Lão nhân gia, có việc gì thương tâm sao?” Trình Mục Du thấy ông ta khóc đến thảm thì trong lòng khó tránh khỏi có chút không đành lòng vì thế dừng lại dò hỏi.
Không nghĩ tới lão nhân kia đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, “Đại nhân, mong đại nhân vì tiểu nhân làm chủ, nữ nhi Đông Hương của tiểu nhân mất tích đến bây giờ cũng chưa tìm được người.”
“Đông Hương? Nàng chính là nữ tử mấy ngày trước đây bị cái chết của Đắc Thắng dọa phát điên sao?” Trình Mục Du vừa nói vừa nâng lão nhân kia dậy.
“Không dám giấu đại nhân, nữ nhi kia của ta và Đắc Thắng lưỡng tình tương duyệt. Ngày ấy bọn họ ở kho lúa gặp lén, nữ nhi của ta thấy Đắc Thắng chết thảm thì phát điên. Lão gia tìm vài đại phu đến xem đều lắc đầu. Đêm qua bệnh điên của nàng càng nghiêm trọng hơn nên đã chạy từ trong phòng ra ngoài. Sau đó, sau đó thì nàng mất tích, không thấy tăm hơi đâu nữa.” Ông ta nói đến đây thì lại chảy xuống hai hàng nước mắt, “Đại nhân, tiểu nhân dưới gối không nhi tử, chỉ có một nữ nhi này. Kể cả nàng điên rồi thì mỗi ngày thấy nàng cũng đủ để tiểu nhân và bạn già vui vẻ. Nhưng hiện tại người không thấy đâu, ngài bảo chúng ta làm sao mà sống?”
Trình Mục Du cầm tay ông ta nói, “Kinh lão gia có biết Đông Hương bị mất tích không?”
“Đương nhiên biết, lão gia đã phái thật nhiều người đi tìm nhưng đều tìm không thấy.”
“Lão nhân gia, chuyện này ta nhớ kỹ,” Trình Mục Du nhẹ giọng nói, “Nhưng ngươi nhớ rõ, đừng nói với người khác rằng ngươi đã nói chuyện nữ nhi mất tích với ta, nhớ lấy.”
Lão nhân kia liều mạng gật gật đầu, lại hành đại lễ với bọn họ sau đó mới thút tha thút thít nức nở đứng ở cạnh cửa lớn.
“Đại nhân,” Sử Kim nhỏ giọng nói ở bên tai Trình Mục Du, “Đông Hương rõ ràng mất tích, vì sao Kinh Vân Lai vừa rồi lại nói chính mình không rõ ràng lắm gần đây có người mất tích hay không chứ?”
Trình Mục Du hướng ném một ánh mắt cho hắn sau đó ba người bước nhanh về phía trước, mãi cho đến khi rời xa Kinh phủ hắn mới mở miệng nói: “Có hai loại khả năng, một là ông ta không đem chuyện Đông Hương mất tích liên hệ với mấy vụ án trước nên lời nói vừa rồi chỉ là vô tâm.”
“Một loại khác khả năng khác chính là ông ta cố ý giấu diếm?”
Trình Mục Du nhìn về phương xa, giữa mày càng nhăn sâu hơn, “Không sai, sự tình ở Ngọc Tuyền trấn càng ngày càng phức tạp, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Mặc dù có điều hoài nghi cũng đừng để người ta nhìn ra.”
“Vâng, đại nhân. Chúng ta hiện tại tìm Vương tú tài hỏi rõ ràng đã.” Sử Phi nói.
“Tìm hắn là nhất định rồi nhưng trước đó phải tìm một người khác đã.” Trình Mục Du nheo mắt, nhìn ngã rẽ phía trước nhẹ nói.
“Các ngươi muốn tìm vị Yến cô nương kia sao? Hôm nay người tìm nàng ta nhiều thật đó.” Điếm tiểu nhị vừa dẫn ba người vào vừa nói.
“Còn có người đến khách sạn tìm nàng sao?” Trình Mục Du nghiêng người hỏi.
“Có, mới vừa đi vào, chính là kẻ si trình trong thị trấn này.” Điếm tiểu nhị dùng ngón tay chỉ một gian nội viện, “Nàng ở sương phòng phía bắc, các ngươi đi xem đi.”
“Kẻ si tình.” Trình Mục Du lẩm bẩm tự nói. Ba người bọn họ đi đến phòng của Yến Nương, vừa đến gần thì nhìn thấy cửa phòng bị mở ra. Yến Nương cùng một người có bộ dáng thư sinh xuất hiện ở cửa. Thư sinh kia dáng người thon gầy, khoác một thân áo sam cũ kỹ, bộ dáng giống như nhiều năm không ngủ đủ giấc. Trên gương mặt gầy gò có hai quầng thâm màu đen, đi đường lắc lư, cảm giác lúc nào cũng có thể bị một trận gió to thổi bay.
“Cô nương, ngươi…… Thật sự không phải Ký Dao?” Thư sinh kia nhìn chằm chằm Yến Nương, làm sao cũng rời không được.
“Ta có bị điên đâu? Làm sao mà cả tên mình ta còn không nhớ chứ?” Yến Nương khe khẽ thở dài.
“Nhưng mà,” hắn đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay áo Yến Nương, “Gương mặt này, gương mặt này rõ ràng chính là Ký Dao mà.”
“Vương tú tài,” điếm tiểu nhị thấy Yến Nương bị hắn dây dưa thì không kiên nhẫn, nhịn không được tiến lên nói, “Vị cô nương này rõ ràng lớn lên không giống Ký Dao. Không phải mỗi ngày ngươi đều vẽ một bức họa của nàng sao? Sao lại đến bộ dáng của nàng ấy cũng không nhớ chứ?”
Thư sinh kia bị hắn nói thế thì sửng sốt, ngốc ngốc đứng tại chỗ, qua thật lâu mới đi đến trước mặt Yến Nương cẩn thận nhìn nhìn sau đó nói, “Đúng rồi, ngươi xác thật không phải nàng, mặt mày của nàng chưa từng thoải mái như vậy. À, không, chỉ có một lần, chính là ở hội chùa lúc nàng biến mất.”
“Vương tú tài……” Trình Mục Du hơi trầm ngâm, sau đó hỏi điếm tiểu nhị, “Hắn chính là Vương Chi Du sao?”
“Ngoài hắn ra còn có thể là ai nữa chứ? Hai năm trước vị cô nương có hôn ước với hắn mất tích ở hội chùa. Từ đó hắn điên điên dại dại mà hỏng cả người. Đúng rồi, ngươi có biết hắn tìm đến tận đâu không? Đại Liêu biên cảnh, thiếu chút nữa đã bị Liêu quân bắt được. Hắn phí sức chín trâu hai hổ trở lại nhưng chưa nghĩ đến buông tay đâu. Aizzz, cũng là làm bậy mà, lão nương gần bảy mươi tuổi của hắn cũng là bị tức đến bệnh rồi. Hôm nay không biết như thế nào mà ở trên phố hắn ngẫu nhiên gặp được vị Yến cô nương này rồi nói người ta lớn lên giống với thê tử chưa qua cửa của mình như đúc sau đó một đường từ bên ngoài đuổi tới khách điếm, quấn lấy người ta không thôi. Ngươi nó có buồn cười không?”
“Ngẫu nhiên gặp được sao? Thật đúng là quá khéo.” Trên mặt Trình Mục Du hiện lên một mạt cười không dễ phát hiện. Hắn cao giọng nói với bóng người áo tím phía trước, “Yến cô nương, Trình mỗ có việc phải thỉnh giáo cô nương.”
“Trình đại nhân?” Yến Nương đón hắn nói, “Để mọi người chê cười rồi, vị tú tài này nhận nhầm ta thành thê tử chưa qua cửa của hắn.”
Nàng chưa nói xong thì cả người đã bị Vương Chi Du đụng thật mạnh, may mà Trình Mục Du phản ứng mau, bước nhanh đến đỡ cánh tay nàng nên nàng mới không ngã trên đất.
“Ngươi đi đường sao lại không nhìn thế hả?” Yến Nương có vẻ giận.
“Đúng vậy, không có khả năng là nàng, ngươi không có khả năng là nàng. Nàng hẳn là đã chết, ta đã nhìn thấy, tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy.” Vương Chi Du không để ý tới nàng, hắn lẩm bẩm tự nói, biểu tình hoảng hốt đi qua mấy người.