Gái già gả bảy lần – Hoa Minh

Gái già gả bảy lần thuộc thể loại huyền huyễn, không quá xuất sắc nhưng cũng đủ hay để đọc. Truyện này cả mạch đều bình bình, không có gì quá đau thương, thỉnh thoảng điểm thêm chút ngô nghê, hài hước và vui vẻ. Truyện cũng không quá dài nên đọc xong rất nhanh.

Gái già là chỉ gái già nhà họ Chân, năm lần bảy lượt kén rể nhưng người người đều chết trước khi kịp làm lễ. Nàng nổi tiếng đến độ hoàng thượng cũng biết. Thế nàng có buồn không? Cũng không buồn lắm thì phải. Vì người trong lòng nàng là công tử sát vách Vân Phi Bạch. Mà Vân Phi Bạch dường như cũng rất thích nàng. Vào một ngày đẹp trời, Vân Phi Bạch ngỏ lời muốn rước nàng về nhà. Dĩ nhiên là Ly Xuân rất vui mừng, nhưng đến sáng hôm sau Vân Phi Bạch lại bị ốm một trận, ốm dậy thì quên hết chẳng nhớ nàng nữa.

Thế rồi đệ đệ của Vân Phi Bạch lại đột nhiên xuất hiện và quấn lấy Ly Xuân. Hắn tên là Vân Châu. Và hóa ra Vân Châu đã từng gặp Ly Xuân từ khi hai người còn nhỏ. Hắn là người đầu tiên nói sẽ cưới nàng nhưng rồi lại bỏ đi để nàng mòn mỏi chờ đợi.

Cứ thế Ly Xuân dây dưa không dứt được với huynh đệ nhà họ Vân. Một người luôn quấn lấy nàng, còn một người luôn quên nàng. Mà ai cũng không biết được một kiếp này của bọn họ chỉ là một khoảng ngắn ngủi diễn lại câu truyện còn dang dở của họ từ kiếp trước.

Hóa ra Ly Xuân là một thủy quỷ, lúc nàng còn ở địa phủ đã quen con trai của Minh Vương là Vong Xuyên và vị tiên Ngọc Hành trên trời. Nàng quen Vong Xuyên trước, lại ngỏ lời với Ngọc Hành trước. Nhưng khi ấy nàng đâu đã biết thế nào là yêu.

 

Kết truyện HE. Nam chính là ai thì các bạn tự đọc để biết nhé. Nói chung truyện đọc hay.

Cây lớn ở Phương Nam – Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Cây lớn ở Phương Nam thuộc thể loại hiện đại, và nữ cường. Thông thường trong đa số các truyện khác thì nam chính mới là người che chở, bảo vệ và làm chỗ dựa cho nữ chính, cho dù nữ chính của chúng ta có cường thế đến đâu. Còn truyện này thì khác, Amber lúc nào cũng nghĩ rằng Nam Kiều chính là cái cây lớn, là bến đỗ bình yên nhất của Thời Việt, đúng như cái tên của cô.

Nam chính Thời Việt là một người đàn ông có bản lĩnh, có trí tuệ, có sự từng trải. Anh đã từng sống trong nghèo khó, gánh món nợ khổng lồ của người cha cờ bạc, phải phụng dưỡng mẹ, bị bạn thân bán đứng nên bị đuổi khỏi quân ngũ, rồi phải bán rẻ bản thân để có thể tiếp tục sống. Cuộc đời anh chỉ gói gọn lại bằng vài chữ như vậy, nhưng có thể nói trước 32 tuổi, cuộc sống của Thời Việt không có ánh sáng, không có phương hướng. Dù rằng anh có rất nhiều tiền, có sự nghiệp và quyền lực, nhưng lại không có tự do chân chính. Anh luôn luôn bị coi là con chó của An Ninh, người đàn bà đã dùng tiền và quyền để vực anh lên nhưng cũng trói buộc anh với bà ta.

Lần đầu tiên anh gặp Nam Kiều là lúc anh đang có mọi thứ, chỉ trừ hạnh phúc.

Nam Kiều là lá ngọc cành vàng, là con nhà trâm anh thế phiệt nhưng cô luôn ở hai bờ chiến tuyến với bố mình vì những mâu thuẫn trong cách suy nghĩ. Nam Kiều được sinh ra để cứu người chị bị bệnh của mình. Thế nên cô chỉ là người thừa. Nhưng xuyên suốt cả bộ truyện, chưa bao giờ Nam Kiều kêu ca. Cô là cô gái mạnh mẽ, cá tính và kiên định hiếm ai bì kịp. Cô muốn làm máy bay không người lái, muốn mở công ty riêng và tự tạo ra đế chế của mình. Cô muốn chứng minh cho người cha làm trong quân đội của mình rằng cô có thể làm được, cô có thể khiến ông tự hào, chứ không phải chỉ nép dưới đôi cánh của ông để nhận sự che chở.

Lần đầu tiên gặp Thời Việt cô đang sắp phá sản.

Hai người họ chính là được số phận đẩy đến bên nhau. Anh có mục đích của mình, cô cũng có lý tưởng riêng. Nhưng họ lại nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong cách suy nghĩ và trong tầm nhìn của mình. Họ từ đối tác, trở thành bạn bè, rồi người yêu và vợ chồng. Trong khoảng thời gian đó quá khứ của Thời Việt và người cha cố chấp của Nam Kiều là rào cản mà hai người phải vượt qua. Bỏ qua quá khứ, Thời Việt chẳng còn gì trong tay. Còn Nam Kiều, cô phải chiến đấu trường kỳ với gia đình mình mới nhận được sự đồng ý của họ.

Dù ban đầu Thời Việt chủ động tiếp cận Nam Kiều nhưng trong suốt quá trình sau đó, Nam Kiều luôn là người chủ động trong mối quan hệ của họ. Cô tỏ tình, cô níu giữ anh khi anh muốn buông tay, cô tự tìm đến An Ninh để yêu cầu bà ta tránh xa Thời Việt. Cô dám đứng ra cãi nhau với người cha quyền lực của mình để bảo vệ anh, dù sau đó bị cha nhốt trong nhà cả tháng. Nam Kiều luôn che chở Thời Việt, từ công khai cho tới thầm lặng. Cô quan tâm và yêu anh, cho anh dũng khí và cả lòng tự trọng mà anh tưởng mình đã đánh mất. Có Nam Kiều, Thời Việt mới có mọi thứ.

Truyện tất nhiên là kết thúc vui vẻ, người tốt thì được hạnh phúc, kẻ xấu thì phải trả giá. Truyện không đi sâu và khá ngắn nhưng với Amber thì thế là đủ rồi, nếu dài hơn nữa cũng chẳng hay hơn tẹo nào.

Trong truyện này các nhân vật Amber đều thích, dù đó là người tốt hay xấu thì họ đều được mô tả chân thật. Duy chỉ có một nhân vật khiến Amber ghét lắm luôn – An Ninh. Người phụ nữ này thật khó hiểu. Bà ta có nhan sắc, có sự yếu đuối nhưng có quá nhiều hoài nghi. Không biết An Ninh đã trải qua những chuyện gì để khiến nhân sinh quan của bà ta vặn vẹo như vậy. Người phụ nữ này có quá nhiều mâu thuẫn. Bà ta vừa khao khát yêu thương nhưng lại sợ yêu. Bà ta muốn Thời Việt nhưng lại không tôn trọng anh. Giá mà trong những năm khốn khó của tuổi trẻ, Thời Việt gặp được người nào đó tốt hơn An Ninh thì có lẽ cuộc đời anh đã đỡ vất vả hơn. Nhưng nếu vậy, chưa chắc anh đã gặp được Nam Kiều. Suy cho cùng, con người cần trả giá mới có được hạnh phúc, mà hạnh phúc cũng chỉ đến với những người kiên trì.

 

Thử tình ngưng tư – Chương 22

Như vậy phong nhã, như vậy tình thú nhưng lại làm cho hắn chua xót trong lòng. Hắn nên vì nàng mở tiệc bốn phía. Hắn muốn cả thành đều biết, hắn muốn làm một kẻ thất phu nông cạn. Hắn muốn ngày sinh nhật này của nàng mà làm đến trong nhà náo nhiệt, mãi không ngừng.
Tô Tư Ngưng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sân khấu kịch cao cao ở kia, nghe được kia vô số tiếng cười hoan hô, sau đó, ánh mắt chậm rãi mờ đi.
Thật lâu thật lâu trước kia, vị tiểu cô nương thích ngâm thơ, ngắm gió đợi trăng kia chỉ có thể tự mỉm cười dưới tàng cây hoa đào. vì sinh nhật của chính mình, nghe tiếng kịch từ xa xa, trong lòng luôn mong đợi có một người có thể vì nàng mở một buổi tiệc long trọng như vậy. Nàng tự cho là mình không có cầu mong gì, cũng không thực thích nghe kịch, càng không muốn cùng khách khứa nói cười, nhưng trong lòng vẫn mang một nguyện vọng hư vinh như thế.
“Tiên sinh, tiên sinh.” Giọng nói thanh thúy vang lên, khiến Tô Tư Ngưng bừng tỉnh từ trong hồi tưởng.
Bọn nhỏ trong lớp học không biết từ chỗ nào đi ra, vây lại đây, đem Tô Tư Ngưng vây quanh ở giữa.
“Tiên sinh, nương ta để giành trứng gà cả tháng để ta mang tới tặng cho tiên sinh nhân ngày sinh nhật đó.”
“Tiên sinh, cha ta để ta ôm gà mình tự nuôi tới đây.”
“Tiên sinh, đây là ta nương ba thức ba đêm làm giầy cho ngài đó.”
“Tiên sinh, chúng ta mỗi người đều viết bảng chữ mẫu chúc thọ cho ngài, tiên sinh muốn xem sao?”
Bọn nhỏ như đang hiến vật quý, ngươi một lời, ta nhất ngữ, nói đến không ngừng.
Tô Tư Ngưng ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu bọn nhỏ, mỉm cười, sau đó làrơi lệ.
“Tiên sinh, sao ngài lại khóc?” Bọn nhỏ kinh hoảng đứng lên.
Tô Tư Ngưng vội cười nói: “Là cát bụi bay vào mắt ta.”
“Thiếu phu nhân ở nơi nào!” Những khách khứa đang nghe kịch, hoặc ăn uống cũng đã nhìn thấy Tô Tư Ngưng đứng ở xa.
Theo sau tiếng gọi này, một đám người như thủy triều kéo đến đây.
“Chúc mừng chúc mừng……”
“Thiếu phu nhân……”
Tô Tư Ngưng tái mặt lại, suýt thì chạy mất dép.
Chợt nghe tiếng ai đó gọi liên tiếp: “Tư Ngưng……”
Theo tiếng gọi, người nhà Mai gia, tách dòng người, che chở một đôi lão niên vợ chồng hướng nàng đi tới.
Tô Tư Ngưng chấn động toàn thân, đi qua đón, “Nhị thúc, nhị thẩm.”
Tô phu nhân cầm tay nàng, “Đứa nhỏ, chúng ta ngày đuổi đêm đuổi, cũng tới được đây.”
Tô Hầu gia cũng mỉm cười ngóng nhìn chất nữ mình trước đây không quan tâm này, trong mắt chứa đầy tình cảm.
Tô Tư Ngưng cả kinh nói: “Nhị thúc, nhị thẩm, kinh thành đường xa, như thế nào mà hai người lại lặn lội tới tận đây?”
“Từ lúc Hoàng Thượng khai ân, thả Nhị thúc cháu còn phong làm Hầu gia, mọi thứ đều đầy đủ, hai chúng ta ở nhà cũng vô cùng thanh nhàn. Mai Văn Tuấn phái người đến đưa tin, mời chúng ta tới tham gia tiệc sinh nhật của cháu liền làm chúng ta vui mừng hỏng rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại thân nhân cốt nhục.” Tô phu nhân cười dài nói xong, lại hết nhìn đông tới nhìn tây, “Văn Tuấn đâu? Như thế nào không lại đây?”
Mai Văn Tuấn vội vàng hành lễ. Tô phu nhân cười dài liên tục gật đầu, vẻ mặt đều là biểu tình mẹ vợ vừa lòng con rể.
“Lão gia, ngài cả đời hồ đồ phạm không ít việc, nhưng chọn cho Tư Ngưng vị phu quân này đúng là quá tốt.”
Tô lão gia vuốt râu mỉm cười, sau khi chịu tội, gặp biết bao khổ sở, nhìn thấu tình người biến ảo, lòng người dễ thay đổi, ông mới biết trên thế gian này cái gì cái gì mới là tối trân quý khó cầu nhất. Cho nên người từng là quyền thân hiển hách này giờ đây nhìn một đôi giai nhân trước mắt thì thấy vô cùng mỹ mãn.
Hai vị trưởng bối đều nhìn khiến Tô Tư Ngưng đầy người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng co quắp bất an.
Nhưng Mai Văn Tuấn vẫn cười nói: “Thúc thẩm mau ngồi vào vị trí, cha mẹ cháu đang ở bên trong sốt ruột chờ rồi.”
Một câu này giải vây cho nàng. Mấy người cũng cùng nhau đi vào.
Trong nhà tự nhiên vẫn là yến hội không dứt, khúc nhạc không ngừng. Bốn vị lão nhân, thân gia đến, thân gia đi, một mảnh hoà thuận vui vẻ, người người dùng ánh mắt vui mừng nhìn Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng.
Tô Tư Ngưng âm thầm đổ mồ hôi như mưa. Sau khi tiệc tan, cả người nàng đều nhũn ra.
Mai Văn Tuấn tiễn vài vị trưởng bối đi nghỉ rồi lại tiễn khách, lúc trở về phòng nhìn thấy Tô Tư Ngưng mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường thì bất giác có chút đau lòng, “Là ta suy nghĩ không đủ chu đáo, vốn là muốn cho ngươi vui mừng, nhưng lại khiến nàng mệt như thế.”
Tô Tư Ngưng không có trả lời.
Mai Văn Tuấn đối với sự trầm mặc của nàng cũng tập mãi thành thói quen, khẽ thở dài một cái. Bên ngoài tiệc rượu tan hết, còn có tàn cục phải thu thập, hắn xoay người liền muốn ra khỏi phòng, phía sau lại truyền đến một tiếng nói nhẹ đến mơ hồ không nghe thấy được.
“Cám ơn.”
Mai Văn Tuấn ngẩn ra, không dám tin tưởng vào tai chính mình. Đây là lời đẹp nhất hắn nghe được hôm đó.
“Ta hôm nay rất hạnh phúc, thật sự.”
Mai Văn Tuấn mỉm cười, đi nhanh ra cửa, bước chân nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cả đêm, người nhà Mai phủ đều có thể nhìn thấy thiếu gia nhà họ mặc kệ là đang làm gì đều mỉm cười, tự chìm đắm trong tâm trạng của chính mình mà chẳng thèm để ý đến ai hết.
Tô Tư Ngưng kiệt sức nằm ở trên giường, thân thể rất mệt mỏi, tinh thần rất khẩn trương, nhưng lại vô cùng khoái hoạt.
Nàng chung quy cũng là người thô tục, nàng thà là bận rộn chân không ngừng chuyển nhưng nghe được tiếng cười, lại được các trưởng bối lải nhải không ngừng bên tai, còn hơn phải một mình tự trải qua sinh nhật.
Nàng chính là một nữ nhân chỉ vì như thế mà có thể vui mừng rơi lệ.
Nàng nhắm mắt lại, trong lòng thật yên tĩnh. Nàng biết, thời gian dài như vậy tới nay, Mai Văn Tuấn bỏ qua vinh quang và trọng trách mà cùng nàng dạy bọn nhỏ là khó cỡ nào.
Nàng biết chuyện nàng cùng hắn không cùng giường hàng đêm, trong phòng cũng có thêm một bộ chăn đệm sẽ không thể giấu được lâu. Nhưng bà bà không đến tìm nàng tâm sự, công công cũng không tìm cơ hội trước mặt mình mắng Mai Văn Tuấn, trong nhà cũng không có một chút lời ra tiếng vào nào. Tất cả là vì hắn đã mất nhiều công sức để giải quyết. Hắn dùng phương pháp của mình, đem toàn bộ áp lực nàng phải chịu đem đi.
Nàng biết Mai Văn Tuấn có quen biết với không ít thiếu niên công tử, tướng lãnh trong quân, phần lớn cũng đều đã có thê thất nhưng vẫn làm việc bậy bạ, rủ rê hắn tới nơi yên hoa, hoặc xem mỹ nhân nhưng hắn đều cự tuyệt. Cho dù bị cười là sợ lão bà, hắn cũng chẳng để ý. Dần dần bên ngoài có lời đồn Mai thiếu gia sợ vợ, nhưng hắn chẳng những không khó chịu mà còn nhân lúc không có ai ở trước mặt nàng nói lời nhàn thoại cho nàng biết.
Hắn luôn như vậy không tiếng động ở sau lưng vì nàng làm hết thảy, lại cũng không nói cho nàng. Mai Văn Tuấn, vì sao, chàng lại có thể ôn nhu như vậy, làm cho ta muốn đẩy chàng đi cũng lực bất tòng tâm?
Không biết đã canh mấy, cửa phòng mới bị cẩn thận đẩy ra. Mai Văn Tuấn nhẹ tay nhẹ chân tiến vào, tận lực lặng yên không một tiếng động nằm xuống nghỉ ngơi.
Tô Tư Ngưng vẫn chìm trong suy nghĩ lúc này mới trợn mắt trong bóng đêm cố gắng nhìn xung quanh, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn ở trước giường của nàng nằm xuống.
Sau đó, nàng không hiểu sao cũng mỉm cười. Nhắm mắt lại, trong lòng nàng bỗng nhiên yên tĩnh xuống, trong tiếng hít thở của hắn, nàng thấy một sự yên tâm chưa từng thấy, sau đó lại nặng nề thiếp đi.
Ba năm sau, vào sáng sớm, bên trong Mai phủ.
“Sinh, sinh , sinh! Là một tiểu tử béo mập!” Bà đỡ hét vang một câu.
Nam tử vừa mới làm cha vội vàng hét vang theo: “Ta làm cha, ta làm cha!” Hắn giống như điên rồi, ở bên ngoài phòng chạy tới chạy lui.
Mai Văn Tuấn vừa vui mừng, lại vừa hâm mộ trừng mắt nhìn Mai Lương, “Được rồi, được rồi, biết ngươi làm cha rồi, không cần chiêu cáo toàn thành đâu.”
Mai Lương cư nhiên cao hứng đến ngay cả lời của chủ tử cũng không nghe thấy mà vẫn tiếp tục la to: “Ta làm cha, ta có con rồi!”
Mai Văn Tuấn thực buồn bực hướng lên trời ném cho hắn cái ánh mắt xem thường, thở dài, ánh mắt lại ôn nhu nhìn về phía phòng sinh.
Trong phòng sinh, Tô Tư Ngưng đang ở bên cạnh Ngưng Hương, đem đứa nhỏ phấn nộn cho nàng xem, “Xem này, con của ngươi thật đáng yêu.”
Ngưng Hương cũng không nhịn được tươi cười, đưa tay đùa đứa nhỏ, miệng lại nói: “Tiểu thư, em cũng có con rồi, người vẫn không định ……”
Tô Tư Ngưng nhướng mày, “Ngày vui mà ngươi còn có tâm tình giáo huấn ta.”
Ngưng Hương nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, mặc kệ cô gia trước kia có bao nhiêu không phải, ba năm này hắn làm những gì chúng ta đều xem ở trong mắt . Nói gì đi nữa, cho dù người không tha thứ cho cô gia thì cũng nên nghĩ đến hương khói của Mai gia a! Người cũng biết rằng có người đã khuyên cô gia nạp thiếp rồi đó?”
Tô Tư Ngưng cười lạnh, nhíu mày, “Đúng là làm việc tốt.”
Ngưng Hương mỉm cười, không đi so đo sự buồn bực chanh chua trong giọng của nàng, chỉ ôn nhu nói: “Bất quá, cô gia nghe người ta khuyên hắn nạp thiếp liền đuổi người đó đi, còn phân phó hạ nhân, về sau nếu người nọ lại đến thì bảo hắn không ở nhà, tuyệt không đón tiếp.”
Tô Tư Ngưng cười nói: “Ngươi làm sao mà lại biết rõ thế?”
“Lúc ấy Mai Lương đi theo cô gia, em làm sao mà không rõ ràng chứ? Cô gia lúc đó đã nói người đợi hắn lâu như vậy, hắn lại từng phụ người nên nếu bây giờ nạp thiếp thì quả thật không phải là người.”
Tô Tư Ngưng “Hừ” một tiếng, “Hắn nếu thực nạp thiếp, ta cũng nhẹ nhàng.”
Ngưng Hương nhìn trộm nàng, lại thật sự nhìn không ra vị tiểu thư này trong lòng đang nghĩ cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, đang muốn khuyên nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng kêu của Mai Văn Tuấn.
“Tư Ngưng, Tư Ngưng, nàng mau đến xem, người gác cổng vừa đưa tới thư Tương Nhi tự tay viết.”
Tô Tư Ngưng lập tức đứng lên, vội đem đứa nhỏ giao cho Ngưng Hương, chính mình thì bước nhanh ra cửa.
Mai Văn Tuấn vô cùng chào đón, đem một phong thư đã mở ra đưa đến tay nàng. Tô Tư Ngưng đang nhìn thư thì hắn đã ở bên cạnh kể hết nội dung trong thư.
“Vợ chồng họ vài năm nay đã đi khắp thiên hạ, nơi nơi buôn bán, tiền kiếm được rất nhiều, cũng coi như đã đi khắp non sông, có được nhiều hiểu biết, trí tuệ cũng mở mang rất nhiều. Nàng nói nàng có thai, kiến thức của nàng tốt, sau khi đứa trẻ ra đời liền để cho nàng đặt giúp cái tên.”
Tô Tư Ngưng một bên xem thư một bên liên tục gật đầu, trong mắt đều là biểu cảm vui mừng, “Bút tích trong thư vô cùng khoáng đạt vui sướng, có thể thấy được người hạ bút không có chút do dự, mà nội dung trong thư cũng không phải là những điều vui mừng miễn cưỡng.”
Mai Văn Tuấn cũng như gỡ được viên gạch vẫn đè nặng trong lòng bấy lâu, “Nàng còn nói, muốn đến thăm chúng ta.”
“Phải.” Tô Tư Ngưng vui sướng nói, “Nàng có thể chủ động tới gặp chúng ta, có thể thấy được trong lòng nàng đã thản nhiên vô tư, không còn lo lắng.”
Hai người nhìn nhau cười, đúng là nói không nên lời tâm ý tương thông, nói không nên lời vui mừng khoái hoạt.
Qua một hồi lâu, Tô Tư Ngưng bỗng nhiên phát giác bốn phía một mảnh yên tĩnh, giật mình xem lại mới thấy mọi người đang ăn mừng Mai Lương được làm cha mà tụ lại đây nhưng tất cả đều tĩnh nhìn chính mình. Trên mặt nàng đột nhiên đỏ lên, liền chạy mất.
Mai Văn Tuấn cười cười, theo đi qua.
Bọn hạ nhân cười trộm với nhau. Xem ra không bao lâu nữa sẽ có một nam nhân khác được làm cha.

 

Kết thúc

“Tư Ngưng, Tư Ngưng, Tư Ngưng.” Mai Văn Tuấn ôn nhu bình tĩnh đuổi theo.
Tô Tư Ngưng lại một mạch chạy như bay, tuyệt không dừng bước, hướng trở về trong phòng, muốn đưa tay đóng cửa.
Mai Văn Tuấn đúng lúc đem cửa chặn lại, lách người đi vào.
Tô Tư Ngưng cũng không quay đầu lại, ngồi vào trước bàn, nhìn cửa sổ, nhìn bàn, nhìn bức tường, nhất định không chịu nhìn hắn, nhưng lại không cách nào không nghe giọng nói của hắn.
“Tư Ngưng, cho tới nay, ta đều có rất nhiều nguyện vọng, nhưng một ngày Tương Nhi còn chưa thể khoái hoạt bình yên, thì lòng ta một ngày còn chưa yên. Ta cũng hiểu được, ta không có tư cách đưa ra nguyện vọng gì.”
Tô Tư Ngưng không nói lời nào, cố chấp không chịu quay đầu.
“Tư Ngưng, ta nghĩ muốn mặc xiêm y, đi giầy nàng làm. Ta muốn ăn đồ nàng tự tay nấu. Lúc ta múa kiếm, nàng có thể vẽ ta trên giấy, rồi đợi ta có thể học được ngâm gió đợi trăng thì nàng có thể ở bên cạnh chỉ điểm, làm bạn với ta. Ta muốn……”
Tô Tư Ngưng mười ngón bất an nắm chặt một chỗ, làm sao có người lại có thể có giọng nói ôn nhu đến thế chứ? Giống gió nhẹ phất qua hai gò má, giống gió xuân thổi qua nội tâm, làm cho người ta không làm sao cất lời cự tuyệt được.
“Tư Ngưng, ta muốn…… Giống Mai Lương, có đứa nhỏ của mình, muốn cùng nàng có chung cốt nhục!”
Tô Tư Ngưng cắn răng, sau một lúc lâu mới nói: “Chàng có thể nạp thiếp.”
“Nàng biết ta sẽ không làm thế.”
“Thời gian trôi qua, nếu chàng không có con thì cha mẹ cũng sẽ không bỏ qua.”
“Trước hôm nàng bắt đầu dạy bọn trẻ, đã có bà mối tới cửa tìm cha mẹ nói đến việc này, mẹ lúc đó đã cho người dùng gậy đuổi bà ta ra.”
“Mai Văn Tuấn, chàng……”
“Tư Ngưng, nếu thê tử của ta không phải nàng thì ta tình tình nguyện chung thân không cưới. Nếu hài tử của ta không khỏi do nàng sinh thì ta tình nguyện để cho huyết mạch đoạn ở đây.” Lời nói của hắn bình thản, lại chứa quyết tâm không thể nói ra.
Tô Tư Ngưng không biết là giận hay là chán nản, “Chàng làm sao có thể bỏ mặc huyết mạch của gia tộc chứ, làm sao có thể không để trong lòng mà nghĩ ngợi chứ?!”
Mai Văn Tuấn cười khổ một tiếng, “Tư Ngưng, tâm của ta, nàng còn không biết sao?”
Tô Tư Ngưng sắc mặt hơi đổi, lại cắn răng không chịu nói gì.
Mai Văn Tuấn tiến lên từng bước, vươn tay, không biết là muốn ôm vai nàng hay phủ lên mái tóc nàng, nhưng cuối cùng hắn lại bỏ tay xuống, hơi chua sót nói: “Là ta không tốt, vốn không nên bức bách nàng. Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”
Tô Tư Ngưng cúi đầu, chỗ trống rỗng trong lòng bỗng nhiên nở một đóa hoa.
Mai Văn Tuấn chua sót cười, “Mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ nàng.” Hắn chậm rãi bước về phía sau, cơ hồ là bức bách chính hắn, trên mặt thần sắc dần dần thê lương. Một mực thối lui ra khỏi phòng, hắn mới nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài, xoayy người rời khỏi.
“Văn Tuấn!”
Hắn dừng lại,“Có chuyện gì?”
Không có tiếng động, không có trả lời. Một lát sau, hắn cảm thấy một cánh tay ấm áp ôm lấy mình. Toàn thân hắn chấn động, theo bản năng nắm chặt bàn tay mềm mại kia, quay đầu.
Hắn thấy Tô Tư Ngưng đã ở bên cạnh, vẫn cúi đầu như trước.
Giọng nói của hắn không thể ức chế run run: “Tư Ngưng.”
Tô Tư Ngưng nâng mày, nhìn hắn một cái sau đó nhoẻn miệng cười.
Trong nháy mắt, Mai Văn Tuấn chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh ướt át, lòng tràn đầy đều là vui mừng, hận không thể lên tiếng thét dài, đem khoái hoạt trong lòng chiêu cáo với cả thiên hạ.
Bao nhiêu đau đớn, vướng bận cùng chờ đợi trong nháy mắt đã không còn đáng để nhắc tới.
Kiếp trước không biết phải cầu bao nhiêu trước phật tổ thì kiếp này mới được nắm tay nhau? Bao nhiêu kiếp luân hồi, mới có ngày được gặp mặt?
Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy, toàn bộ tâm nguyện, lý tưởng, kỳ vọng của cả đời này đều đạt được trong một khắc này.
Sau đó, hắn cũng mỉm cười, mặt giãn ra, đưa tay kéo thân thể mềm mại của nàng ôm vào lòng, “Tư Ngưng.”
Gió cũng như đang thì thầm gọi tên nàng — Tư Ngưng.
Trong hoa viên, trăm đóa hoa cũng đang khoe sắc, chúng cũng như đang gọi tên nàng — Tư Ngưng.
Hắn ở bên tai kêu lên, thì thào không dứt, thật lâu không thôi.
“Tư Ngưng, Tư Ngưng, Tư Ngưng……”

 

HOÀN

Thử tình ngưng tư – Chương 21

Tô Phượng Nghi tư xa nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Mai Văn Tuấn thì bất giác buồn cười, “Mấy ngày nay, ta cố ý đem hai người tách ra, quả là khiến hắn biến thành kiến bò trên chảo nóng.”
Tô Tư Ngưng không đáp lời, cũng không quay đầu nhìn Mai Văn Tuấn.
Tô Phượng Nghi cười nhẹ, không chút để ý nói: “Hôm qua ta triệu kiến hắn nói muốn lưu ngươi lại cùng ta làm bạn.”
Tô Tư Ngưng cúi đầu “A” một tiếng.
“Hắn gấp đến độ chỉ kém không xông lên cùng ta liều mạng. Ta đem hắn mắng đến thông suốt, nói hắn đối đãi ngươi không tốt, nếu ngươi vui vẻ thì tốt nếu không thì ta liền liền viết tấu chương, bẩm báo lên phụ hoàng nói sứ thần vô lễ với ta, quốc chủ vô cùng tức giận, bang giao giữa hai nước chỉ sợ không giữ được.”
Tô Tư Ngưng chán nản nói: “Ngươi như thế nào có thể ra chủ ý xấu xa như vậy, đó không phải là muốn mạng của hắn sao? Đang êm đẹp mà ngươi lại đem việc này ra dọa người.”
Tô Phượng Nghi cười, “Ta là xả giận cho ngươi, thế mà ngươi còn mất hứng.”
Tô Tư Ngưng giận, trừng nàng liếc mắt một cái, cũng không nói gì.
Tô Phượng Nghi cười nói: “Hắn là người kiên cường, tình nguyện bị oan trở về có thể bị chém đầu cũng không đem ngươi lưu lại. Có thể thấy được hắn đối đãi với ngươi là thật tình.”
Tô Tư Ngưng cười lạnh một tiếng, “Phải không?”
Tô Phượng Nghi nhẹ nhàng thở dài, “Mới trước đây, người khác cho dù bạc đãi ngươi thế nào thì ngươi cũng không để ở trong lòng cơ mà.”
Tô Tư Ngưng thản nhiên nói: “Những người đó, không phải trượng phu của ta. Những người đó, không phải Mai Văn Tuấn.”
Tô Phượng Nghi ôn nhu khuyên nhủ: “Không bao lâu trước chúng ta thấy người nhà đấu đá với nhau còn buồn cười, nhưng chúng ta cũng chẳng thể kéo bản thân ra khỏi những chuyện đó, vô dục vô cầu được. Con người đôi khi không thể yêu cầu quá nhiều, nếu không sẽ chỉ tự rước phiền não thôi.”
Đôi mắt Tô Tư Ngưng sáng như nước, ngóng nhìn nàng, “Ngươi chỉ biết khuyên ta, vì sao chính mình vẫn tự chuốc lấy phiền não, không thể thoải mái? Ngươi có phải hay không cũng yêu cầu quá nhiều?”
Tô Phượng Nghi nghẹn lời, im lặng thật lâu rồi cuối cùng thở dài, “Thôi, mọi người đều có duyên phận riêng, chúng ta tự biết trân trọng vậy.”
Tô Tư Ngưng cũng bị nỗi buồn ly biệt chiếm cứ nên chỉ nhẹ nhàng thở dài, một lát sau mới hỏi: “Lúc này đây trở về, ngươi có muốn nhắn gì với nhị thúc và nhị thẩm không? Có cần ta phái người chiếu cố nhiều hơn không?”
“Không cần.”
“Cái gì?”
Tô Phượng Nghi cười nói: “Năm đó Tô gia bị xử tội, vì ta là công chúa nên cha mẹ chỉ bị xử nhẹ. Nay ta đã là hoàng hậu một nước, vị phụ hoàng ta chưa từng gặp một lần kia tất nhiên sẽ phải cho ta mặt mũi. Ta tin rất nhanh cha sẽ được xá tội trở về, lại được phong một chức quan nhàn tản nào đó, hưởng thụ phú quý. Ngươi yên tâm, nếu có rảnh thì……” Ánh mắt nàng nhìn ra xa, thấy Mai Văn Tuấn đang gấp đến độ thiếu chút vò đầu bứt tai thì cười trộm một tiếng, “Lo cho chính mình đi.”
Tô Tư Ngưng vừa tức vừa vội, vừa thẹn vừa giận, phun ra một câu không thèm quan tâm với nàng.
Phù Dư hoàng hậu không dừng lại ở cửa cung mà tiễn tới tận bến tàu. Phù Dư quốc chủ, cũng không có ý ngăn cản chuyện này. Đối với vị thê tử luôn làm trái đủ loại lễ pháp cũng như không hợp phong phạm hành vi của quốc mẫu này thì vị quân chủ cao cao tại thượng đó luôn dùng một ánh mắt thâm tình cùng thương tiếc mà nhìn. Hắn cứ để cho nàng làm, tuyệt không can thiệp.
Ngay cả khi đã lên thuyền thì hai người các nàng vẫn lệ lưng tròng. Tô Tư Ngưng vẫn đứng ở đầu thuyền, nàng dựa vào lan can nhìn về thân nhân cốt nhục mà có khi cả đời này sẽ phải chia lìa.
Thẳng đến khi thân ảnh người nọ xa đến không thể nhìn rõ thì nước mắt của nàng mới không tiếng động rơi xuống biển xanh.
Có một cánh tay ấm áp ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nói ôn nhu ở bên tai nàng nói: “Muốn khóc, liền khóc đi.”
Vì thế, nàng khóc rống lên, rúc trong lòng hắn, khóc ra hết những bi thương, luyến tiếc và ủy khuất.
Chưa bao giờ nàng biết mình lại cần một bả vai để dựa vào mà khóc như thế. Hóa ra nàng cũng khát vọng có một lồng ngực để nàng có thể trốn vào đó, dìu nàng qua nắm tháng vô tận phía trước.
Chưa bao giờ nàng biết, hóa ra cánh tay hắn lại hữu lực như vậy, vòm ngực của hắn lại ấm áp đến thế.
Tuấn, Văn Tuấn……

Lúc đoàn sứ thần vào kinh diện thánh, Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng lại chỉ nhớ tới trong nhà. Lúc về đến thành, bá quan cùng nhân dân cả thành đều ra đón. Mai gia cũng mở tiệc, khách khứa tới lui không ngừng. Chính là có một vị cố nhân đã đi mất không quay về nữa.
Trong Thủy Nguyệt am không còn bóng dáng Liễu Tương Nhi nữa, nàng ấy chỉ để lại một phong thư nói nàng đã thành thân, và cùng trượng phu rời đi. Nàng không biết sẽ đến nơi nào, cái nàng để lại chỉ có mong ước chân thành dành cho hai người.
Xem xong thư, Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng đều trầm mặc thật lâu.
Thật lâu thật lâu sau, Tô Tư Ngưng mới nói: “Tương Nhi ở Thủy Nguyệt am đã làm một việc rất tốt. Nàng đem những đứa nhỏ nhà nghèo không có tiền đọc sách tập hợp lại, dạy chúng học chữ. Nay Tương Nhi đi rồi, ta muốn thay thế nàng dạy bọn nhỏ.”
Ánh mắt Mai Văn Tuấn hơi hơi động. Muốn dạy bọn nhỏ học thì chỉ cần tìm một trường, làm sao lại để Mai gia thiếu phu nhân tự mình xuất đầu lộ diện chứ? Nàng chính là muốn tránh mặt hắn không muốn ngày ngày ở nhà đối mặt với hắn thì đúng hơn.
Hắn cười một cái, gật đầu, “Đây là chuyện tốt, nàng muốn thì làm đi.”
Tô Tư Ngưng không nghĩ đến hắn sẽ nói thế, bất giác ngẩn ngơ nói: “Cha mẹ yêu thương ta nên chắc sẽ ngăn cản. Nhưng Mai gia cũng là gia đình bề thế, nếu ta ngày ngày dạy một đám trẻ học, trong đó có nam có nữ thì chỉ sợ sẽ có chút không hay.”
“Nàng chỉ cần làm việc mình thích là được, những lời nhàn thoại này thì không cần để ý tới. Nếu có người nói điều gì ác ý với nàng thì ta đều sẽ có biện pháp đến đối phó.” Mai Văn Tuấn hơi hơi nhướng mày, trong phút chốc, dường như có kiếm khí bốc lên.
Tô Tư Ngưng thật sâu liếc hắn một cái, không thèm nhắc lại. Nam tử này cứ như vậy mà dung túng nàng, để nàng làm chuyện không hợp lễ pháp, để nàng dùng phương thức của mình mà đẩy hắn ra xa. Mà hắn, chỉ yên lặng dùng sức của mình để che chở, tạo cho nàng một khoảng trời tự do.
Tô Tư Ngưng ở bên ngoài Thủy Nguyệt am, chọn một nơi dựng mấy phòng học, thật sự bắt đầu dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ. Nhìn những gương mặt trẻ em vô tư, ánh mắt sáng ngời, lại nghe tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên, bao nhiêu ưu phiền lo lắng, đều theo gió mà đi.
Mấy ngày sau, ở đối diện lớp học của nàng, có người tới đóng cọc gỗ, dùng đá lớn san bằng một khoảnh đất, ở trong đó làm bao cát, tạ đá, kiếm gỗ, đao gỗ.
Tô Tư Ngưng giật mình ra khỏi phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ thấy Mai Văn Tuấn đang trông coi mọi người làm việc, thấy nàng đi ra thì cười dài quay đầu tiếp đón.
Tô Tư Ngưng ngẩn người hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
“Không có gì, ta cảm thấy bọn nhỏ học văn biết chữ là chuyện tốt, nhưng cũng nên cường thân kiện thể, học tập võ công mới tốt. Nàng dạy tụi nhỏ biết chữ còn ta sẽ dạy tụi nó luyện võ.”
Tô Tư Ngưng cứng họng, “Chàng, chàng, chàng là tướng quân, còn có quân vụ, sao có thể không làm việc đàng hoàng, mà lại……”
Mai Văn Tuấn mỉm cười nói: “Biên cương đã bình định, chư quốc trên biển cũng đều hướng Trung Nguyên xưng thần, Mấy năm nay chắc sẽ không có hải chiến. Nếu ở trong quân lấy không bổng lộc triều đình còn không bằng ở đây làm chút chuyện có ý nghĩa, giúp đỡ những người này. Biết đâu trong này lại có vài đứa nhỏ sau này sẽ là nhân tài vì quốc gia xuất lực.”
Tô Tư Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, muốn mắng hắn điên cuồng hồ nháo, muốn mắng hắn làm xằng làm bậy, muốn một tát đánh tỉnh cái kẻ đem tiền đồ quan tước này ra làm trò đùa. Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể quay đầu, trốn vào trong lớp học.
Vì thế, ở mảnh đất nhỏ ngoài ngoại ô, dần dần có vô số đứa nhỏ tụ tập.
Mỗi ngày tiếng đọc sách lang lảnh, cùng tiếng hô khi luyện võ, liên tiếp vang lên. Bọn nhỏ thực tự nhiên phân làm hai nhóm, thay phiên nhau học ở hai nơi.
Nàng ở trong phòng, dạy mọi người chấp bút viết chữ. Hắn ở bên ngoài chỉ điểm bọn nhỏ về quyền cước bộ pháp. Nàng chưa bao giờ đi ra nói chuyện với hắn nhưng hắn cũng chẳng đi quấy rầy nàng.
Chỉ là đôi khi, lúc bọn nhỏ cúi đầu viết chữ, nàng sẽ nhẹ nhàng buông sách trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bộ dáng nam tử kia dạy bọn một từng chiêu, từng thức. Sau đó, lúc hắn cảm ứng được ánh mắt nàng, quay đầu trông lại thì nàng lại lập tức cúi đầu đọc sách, làm bộ cái gì cũng không có làm.
Đôi khi, hắn sẽ nhân lúc bọn nhỏ tự do luyện tập, lẳng lặng từ cửa sổ chăm chú nhìn nàng dạy bọn nhỏ đọc sách, bộ dáng ôn nhu văn tĩnh. Sau đó, lúc nàng nhìn lại thì hắn càng thêm thâm tình chăm chú nhìn nàng, thẳng đến khi mặt nàng đỏ lên, chân tay luống cuống chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Thời gian cứ như vậy trôi qua như nước.
“Sao lại thế này?” Tô Tư Ngưng cứng họng. Nàng mới ra ngoài dạy học buổi sáng mà sao tối về nhà đã thay đổi.
Trước cửa Mai phủ, bày đầy bàn tiệc, mọi người đi đường đều có thể tự nhiên ngồi xuống ăn uống. Cách thật xa, chợt nghe tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc. Cao cao còn có sân khấu kịch, mà tám phương, bốn hướng mọi người đều tụ tập tới Mai phủ.
Tô Tư Ngưng không thể tin được vào hai mắt của mình, “Này là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai nàng: “Tư Ngưng, nàng quên hôm nay là sinh nhật nàng ư?”
Tô Tư Ngưng kinh ngạc quay đầu, Mai Văn Tuấn đang mỉm cười nhìn nàng.
Nàng ngạc nhiên nói: “Chàng điên rồi, sao lại làm lớn, xa hoa như thế, chàng……”
Mai Văn Tuấn nhẹ nhàng nói: “Ta biết, nàng muốn trong ngày sinh nhật có người tri kỷ ở bên cạnh, mà ta chỉ là kẻ thất phu không dám xưng là tri kỷ của nàng. Ta cũng không hiểu nhiều lắm những chuyện văn nhã, cái ta có thể làm chỉ có những việc này. Ta chỉ là muốn cho nàng một sinh nhật náo nhiệt một chút, cũng muốn nói cho mọi người, hôm nay là sinh nhật của phu nhân của ta. Kể cả có bị người ta chê là nông cạn thì cũng chẳng có vấn đề gì!”
Hắn bỗng nhiên có chút khống chế không được tiến đến từng bước, nâng tay ôm lấy vai nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng nàng, “Tư Ngưng, ta chính là kẻ điên như vậy, muốn khoe khoang hồ nháo một phen. Tư Ngưng, ta chỉ là muốn cho nàng một sinh nhật nông cạn nhưng náo nhiệt. Tư Ngưng, ta……” Hắn đột nhiên nói không được, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là chua xót.
Thật lâu thật lâu trước kia, cũng ngày này, Tô gia có vị chủ tử vì tiểu thiếp của mình mà tổ chức một buổi sinh nhật oanh động, còn mời cả gánh hát, bày tiệc vô số, nhưng lại chẳng ai nhớ rõ Tô gia cũng có một vị tiểu thư, mà ngày đó cũng là sinh nhật nàng. Nàng chỉ có thể ở dưới cây hoa đào, lấy trà làm rượu, tự kính tự hạ.

Thử tình ngưng tư – Chương 20

“Tương Nhi, ta vì nàng mà chịu nhiều khổ như vậy nhưng nàng lại cùng nam nhân khác thông đồng. Ta thích nàng thật sự là ta bị mù, về sau nàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.” Có lẽ lời này mới là thích hợp mà một nam nhân bình thường nên nói, lại có thể nói lý với mọi người. Nhưng thay lòng đổi dạ rõ ràng là chính mình, hắn làm sao lại đổ lỗi cho người khác được.
Trong lúc nhất thời, hắn lại chỉ có thể trầm mặc.
Liễu Tương Nhi mỉm cười, “Chàng đã đến rồi cũng tốt, nguyên bản ta còn nghĩ, nếu chàng không đến, ta sẽ nhờ người đi đưa thiếp cưới cho chàng.”
Mai Văn Tuấn thần sắc hơi động, “Thiếp cưới?”
“Đúng, một thương nhân họ Triệu luôn luôn hướng ta cầu thân. Ta nghĩ thật lâu, rốt cục đáp ứng rồi.” Nàng trả lời đạm mạc như vậy, lại bình thường và thản nhiên như vậy.
Mai Văn Tuấn trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng nói: “Hắn đối đãi với nàng có tốt không?”
“Tốt lắm, hắn là người tốt. Hơn nữa, quê hắn không ở đây, tương lai ta sẽ rời khỏi đây, rời xa những lời đồn đãi, những chỉ trỏ, làm lại cuộc đời một lần nữa.”
Mai Văn Tuấn rũ mắt, thật lâu sau mới nói: “Là ta rất vô dụng, thủy chung không thể bảo hộ nàng, cho dù là hiện tại, ta cũng không có năng lực để nàng không phải chịu ánh mắt xem thường của người khác.”
Liễu Tương Nhi chỉ mỉm cười, “Chàng đã làm nhiều việc cho ta rồi, nhiều đến nỗi kiếp này ta cũng không thể trả hết. Về sau chàng hãy suy nghĩ cho tỷ tỷ nhiều một chút đi.”
Mai Văn Tuấn chua sót cười cười, chung quy nhịn không được nói, “Tương nhi, từ đầu tới đuôi, là ta phụ lòng……”
Liễu Tương Nhi đột nhiên lớn tiếng đánh gãy lời hắn nói: “Thời gian không còn sớm, chàng nên về nhà đi, ta đã đáp ứng việc hôn nhân với Triệu quan nhân, nên nơi này không tiện lưu nam nhân.”
Mai Văn Tuấn chần chờ một chút, nhưng chung quy cũng không thể dừng lại. Nếu đã quyết tâm phụ nàng thì nếu còn chần chừ, nếu còn ôn nhu hay nói lời xin lỗi thì cũng chỉ là dối trá.
Hắn đứng lên, thật sâu nhìn Liễu Tương Nhi một lần, “Tương Nhi, là ta phụ nàng.” Hắn không hề chờ Liễu Tương Nhi trả lời mà xoay người rời đi.
Thế gian lấy đây ra chuyện hai bên cùng hoàn mỹ, không phụ người cũng không phụ mình chứ? Nếu không có khả năng cho Liễu Tương Nhi toàn bộ tình yêu, sự chân thành tuyệt đối thì chẳng bằng buông tay ra, gánh lấy ác danh nhưng để nàng có thể tìm được nhân duyên mới cho mình.

Hắn cũng có thể lưu Liễu Tương Nhi lại, tiếp tục chăm sóc nàng, trân trọng nàng, nhưng đối với một nữ tử thì nếu chỉ có ăn ngon mặc tốt là chưa đủ. Nếu không thể cho nàng thật tình, thì sự chiếu cố đó cũng chỉ như một sự hãm hại tàn nhẫn.
Năm đó hắn cùng với nàng, đều còn trẻ, không hiểu được cái gì là thật tâm, đợi đến lúc hiểu được thì đều đã quá muộn.
Mai Văn Tuấn ngửa mặt lên trời thở dài, Tương Nhi, Tương Nhi, cuộc đời này ta quá có lỗi với nàng. Hắn thật tình mong Liễu Tương Nhi có thể có được năm tháng hạnh phúc bình yên, nếu không, vô luận là hắn, hay là Tô Tư Ngưng cũng sẽ không thể có được khoái hoạt chân chính.
Liễu Tương Nhi nước mắt rưng rưng nhìn thân ảnh đi xa của Mai Văn Tuấn. Có lẽ hắn thủy chung không thể biết được hắn đúng là mơ mơ màng màng không hiểu tình cảm nhưng nàng lại rất rõ ràng mà thích hắn. Nàng thích hắn đến chết đi sống lại, cũng vì hắn mà có thể nhịn đau gả cho một người khác.
Nàng biết, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, rất nhiều rất nhiều năm trước có một nam hài mặt bẩn hề hề ở trên cây cao, dưới ánh mặt trời sáng lạn mà gọi tên nàng. Lúc đó nàng sợ tới mức khóc lớn lên, nam hài bị tiếng khóc của nàng làm sợ tới mức cũng ngã từ trên cây xuống, hắn ở bên người nàng, vừa nhảy vừa múa máy, luống cuống tay chân, mặt mày nhăn nhó để dỗ nàng.
Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, chính mình lặng lẽ đem đồ ăn và đồ chơi phụ thân mang từ bên ngoài về, mà đến chính mình cũng không dám chơi, không dám ăn, vụng trộm đưa cho hắn.
Nàng vĩnh viễn không thể quên, lúc cha mẹ đều qua đời, lúc nàng tuyệt vọng nhất thì hắn như thiên thần đến bên người nàng, dùng cánh tay cứng rắn bảo hộ nàng, lớn tiếng nói: “Tương Nhi, ta sẽ chiếu cố nàng, ta sẽ không để nàng không nơi nương tựa.”
Có rất nhiều điều nàng không thể quên, cho nên nàng muốn ở một khắc này ngóng nhìn bóng dáng hắn, đem hắn một lần cuối khắc vào trong lòng, coi như kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời nàng. Nàng sẽ đặt nó ở nơi sâu nhất trong lòng, lại khóa chặt lại, từ nay về sau nàng sẽ không cho phép mình nhớ hay hoài niệm nữa.
Từ nay về sau, nàng muốn hết sức chuyên chú làm Triệu gia phu nhân, toàn tâm toàn ý, đối trượng phu của nàng trung thành, săn sóc, tuyệt đối, tuyệt đối, không thể lại tưởng niệm hắn.

Người chưa từng ra biển thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng biển khơi lại hùng tráng rộng lớn như vậy. Người chưa từng ra biển thì vĩnh viễn sẽ không biết biển lớn lại cường đại khó lường như vậy.
Rời bến mới hai ngày mà Tô Tư Ngưng đã bị say tàu đến choáng váng, hỗn loạn. Cảnh trên biển nàng không xem được bao nhiêu thì người đã nằm liệt không dậy được.
Mà Ngưng Hương cũng chả khá hơn tiểu thư nhà mình bao nhiêu.
Mai Văn Tuấn cực nhọc cả ngày cả đêm canh giữ ở bên người Tô Tư Ngưng. Có những lúc hỗn loạn nàng còn phun đầy người hắn, nhưng hắn chỉ bình tĩnh đổi quần áo rồi lại tiếp tục ở bên cạnh đút nàng uống nước, đấm lưng, ăn chút đồ ăn chua ngọt giúp giảm choáng váng.
Qua mấy ngày, Tô Tư Ngưng dần dần thích ứng sóng gió trên biển, nhưng vẫn không thể đứng dậy. Khi nàng thấy mắt Mai Văn Tuấn tràn đầy tơ máu thì trong lòng áy náy, thúc giục hắn đi nghỉ ngơi.
Mai Văn Tuấn chỉ mỉm cười nói, “Lúc đánh giặc, mấy ngày mấy đêm ta không hợp mắt đều là chuyện thường, như này đã là gì, nàng đừng quá kinh ngạc.”
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng nhíu mày, “Đánh giặc khổ như vậy sao?”
“Cũng không tính là khổ, bất quá, cũng có chút mạo hiểm.” Mai Văn Tuấn thấy Tô Tư Ngưng không thể đứng dậy, chỉ có thể buồn bực ở trong khoang thuyền thì liền kể chuyện xưa cho nàng giải buồn.
Vì thế, hắn bắt đầu giảng lại cho nàng nghe chuyện biển động phong ba, địch ta giao chiến trong gió mưa mù mịt. Hắn cũng kể chuyện chiến hữu sống chết bên nhau, chí khí ngất trời, dù chết không sợ, còn có nhiệt huyết nam nhân kích động trong lồng ngực.
Tô Tư Ngưng lẳng lặng lắng nghe, kìm lòng không được mà bị hấp dẫn, mỗi khi nghe đến chỗ nguy hiểm thì đều phát ra tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ, có chút hoảng hốt muốn nắm chặt lấy cái gì, lại chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay hắn.
Nàng chú ý tới, trong câu chuyện hắn kể thì không nhắc nhiều đến bản thân mình. Trong chiến đấu khốc liệt đó hắn chỉ kể tóm lược một hai câu về mình thôi khiến nàng nhịn không được mà ngưng mắt nhìn hắn. Nhiều trận chiến như vậy, trên người hắn có phải vết thương chồng chất hay không? Mỗi lúc có phải hắn đã phải chịu nhiều đau đớn vất vả hay không?
Nàng cùng hắn chưa bao giờ từng trải qua sinh hoạt vợ chồng nên không biết trên người hắn có bao nhiêu vết thương, cũng không dám suy nghĩ về vấn đề này, chỉ có ánh mắt là vẫn lưu luyến thật lâu trên người hắn.
Mai Văn Tuấn bị nàng nhìn như vậy thì liền thấy bất an, “Làm sao vậy, trên người ta có cái gì không đúng sao?”
Tô Tư Ngưng cười một cái, không dám hỏi trên người hắn có bao nhiêu miệng vết thương, nay có còn đau đớn hay không. Nàng chỉ không nhịn được nhẹ nhàng nắm tay hắn, sau đó, nàng bắt đầu kể rõ.
Không biết vì sao nàng lại muốn kể rõ, chỉ là vừa nói là không ngừng lại được.
Nàng bắt đầu nói với hắn về chuyện cũ của mình.
Nhớ rõ lúc ấy tuổi còn nhỏ, ở trong hoa viên của Tô gia, các tỷ muội đều đuổi bướm ngắm hoa, ở trong thư phòng đọc sách viết chữ, nếu gặp ngày đẹp trời thì mọi người cũng thích ở cùng một chỗ ngâm thơ, tán gẫu.
Lúc nhỏ đó các nàng còn không biết phân biệt cao thấp, không biết nhìn ấm lạnh, không hiểu tình đời, không hiểu nhân tính.
Dần dần lớn lên, dần dần biết nàng là một cô nhi không cha không mẹ không chỗ nào dựa vào, tuy nói là tiểu thư, nhưng hạ nhân cũng dám bày sắc mặt cho nàng xem, mà các tiểu thư khác phạm sai lầm lại phạt trên người nàng. Các tỷ muội khác phòng cùng với các huynh đệ và di nương phân chia các nhóm, tranh đấu đến khói lửa mù mịt.
Người duy nhất trong nhà vẫn duy trì tình cảm với nàng là đường tỷ Tô Phượng Nghi. Các nàng đều thích đọc sách, một người thích xem thi từ ca phú, một người khác lại thích đọc sách cổ kim. Một người thích gió nhẹ mây trắng, bầu trời trong xanh, một người kia lại thích xe cả nhà náo nhiệt, ngày ngày đấu đá.
Các nàng đều là cảm thán nói với nhau, đáng tiếc ngươi không phải thân nam nhi nếu không có thể ra làm quan làm nên sự nghiệp. Người kia lại nói ngươi luôn không mang thù oán mà chỉ nhứo ân, bị người khi dễ cũng không để ý, đáng tiếc là một nữ lưu, nếu không có thể thành thánh nhân lưu sử sách.
Những ngày vui vẻ luôn trôi qua vùn vụt, một đạo thánh chỉ hòa thân chỉ đổi lấy trọn đời chia lìa. Từ nay về sau bên người không có ai hiểu mình, không có người cùng thưởng thức hoa rơi, xem nắng chiều, không người cùng thi đấu thơ văn, tranh đánh đàn, thẳng đến……
Thẳng đến khi hôn sự của nàng được định, khiến nàng đem tình cảm cô nương để trên người một nam tử chưa từng gặp.
Nàng kể rõ, mà hắn cũng lắng nghe.
Nàng cũng không biết, đem mọi thứ trong lòng, ở trong khoang thuyền bình lặng này kể ra lại là một chuyện khoái hoạt như thế. Hắn cũng không biết, cứ như vậy im lặng lắng nghe một người khác thổ lộ những kỷ niệm trong lòng lại hạnh phúc đến thế.
Cứ như vậy, không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết ngày lên trăng hạ thế nào thì đoàn người cũng tới Phù Dư quốc.
Tỷ muội gặp lại trên điện, nói không nên lời kinh ngạc. Hai nữ tử ôm nhau khóc rống lên mà hai nam nhân đều cảm thấy tâm cũng đau.
Sau đó hai người đến hậu cung ôn chuyện, tán gẫu riêng tư, cũng không để người khác bước vào. Đừng nói Mai Văn Tuấn không thể bước qua cửa vào mà cả bị quốc chủ Phù Dư quốc cao cao tại thượng kia cũng bị cấm cửa nhốt ở ngoài.
Mấy ngày sau, Tô Tư Ngưng vẫn bị giữ lại trong cung, cùng Phù Dư hoàng hậu sớm chiều làm bạn. Mai Văn Tuấn lại bị vắng vẻ một bên. Ban đầu hắn có thể nhẫn nhưng sau đó đúng là gấp đến đứng ngồi không yên, một ngày cầu kiến hơn mười lần. Mỗi lúc như vậy hắn đều bị ngăn ngoài phòng kín cổng, nửa bước cũng không vào được. Mỗi buổi tối, nhìn tường thành cao vút, nếu không phải vì hòa khí hai nước thì hắn đã trốn vào trong cung rồi.
Nhưng dù sao thời gian gặp gỡ cũng ngắn ngủi, Phù Dư hoàng hậu cũng chẳng thể lưu sứ thần nước khác quá lâu, cuối cùng cũng đến ngày hai người phải rời xa.
Ngày đoàn sứ thần lên đường, Phù Dư hoàng hậu cầm tay đưa tiễn, đem Tô Tư Ngưng ở bên người, còn trượng phu như Mai Văn Tuấn chỉ có thể hai mắt bốc hỏa, vì lễ nghi, pháp quy mà phải đứng ở mãi tận đằng xa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2019
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
error: Alert: Content is protected !!