Thử tình ngưng tư – Chương 20

“Tương Nhi, ta vì nàng mà chịu nhiều khổ như vậy nhưng nàng lại cùng nam nhân khác thông đồng. Ta thích nàng thật sự là ta bị mù, về sau nàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.” Có lẽ lời này mới là thích hợp mà một nam nhân bình thường nên nói, lại có thể nói lý với mọi người. Nhưng thay lòng đổi dạ rõ ràng là chính mình, hắn làm sao lại đổ lỗi cho người khác được.
Trong lúc nhất thời, hắn lại chỉ có thể trầm mặc.
Liễu Tương Nhi mỉm cười, “Chàng đã đến rồi cũng tốt, nguyên bản ta còn nghĩ, nếu chàng không đến, ta sẽ nhờ người đi đưa thiếp cưới cho chàng.”
Mai Văn Tuấn thần sắc hơi động, “Thiếp cưới?”
“Đúng, một thương nhân họ Triệu luôn luôn hướng ta cầu thân. Ta nghĩ thật lâu, rốt cục đáp ứng rồi.” Nàng trả lời đạm mạc như vậy, lại bình thường và thản nhiên như vậy.
Mai Văn Tuấn trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng nói: “Hắn đối đãi với nàng có tốt không?”
“Tốt lắm, hắn là người tốt. Hơn nữa, quê hắn không ở đây, tương lai ta sẽ rời khỏi đây, rời xa những lời đồn đãi, những chỉ trỏ, làm lại cuộc đời một lần nữa.”
Mai Văn Tuấn rũ mắt, thật lâu sau mới nói: “Là ta rất vô dụng, thủy chung không thể bảo hộ nàng, cho dù là hiện tại, ta cũng không có năng lực để nàng không phải chịu ánh mắt xem thường của người khác.”
Liễu Tương Nhi chỉ mỉm cười, “Chàng đã làm nhiều việc cho ta rồi, nhiều đến nỗi kiếp này ta cũng không thể trả hết. Về sau chàng hãy suy nghĩ cho tỷ tỷ nhiều một chút đi.”
Mai Văn Tuấn chua sót cười cười, chung quy nhịn không được nói, “Tương nhi, từ đầu tới đuôi, là ta phụ lòng……”
Liễu Tương Nhi đột nhiên lớn tiếng đánh gãy lời hắn nói: “Thời gian không còn sớm, chàng nên về nhà đi, ta đã đáp ứng việc hôn nhân với Triệu quan nhân, nên nơi này không tiện lưu nam nhân.”
Mai Văn Tuấn chần chờ một chút, nhưng chung quy cũng không thể dừng lại. Nếu đã quyết tâm phụ nàng thì nếu còn chần chừ, nếu còn ôn nhu hay nói lời xin lỗi thì cũng chỉ là dối trá.
Hắn đứng lên, thật sâu nhìn Liễu Tương Nhi một lần, “Tương Nhi, là ta phụ nàng.” Hắn không hề chờ Liễu Tương Nhi trả lời mà xoay người rời đi.
Thế gian lấy đây ra chuyện hai bên cùng hoàn mỹ, không phụ người cũng không phụ mình chứ? Nếu không có khả năng cho Liễu Tương Nhi toàn bộ tình yêu, sự chân thành tuyệt đối thì chẳng bằng buông tay ra, gánh lấy ác danh nhưng để nàng có thể tìm được nhân duyên mới cho mình.

Hắn cũng có thể lưu Liễu Tương Nhi lại, tiếp tục chăm sóc nàng, trân trọng nàng, nhưng đối với một nữ tử thì nếu chỉ có ăn ngon mặc tốt là chưa đủ. Nếu không thể cho nàng thật tình, thì sự chiếu cố đó cũng chỉ như một sự hãm hại tàn nhẫn.
Năm đó hắn cùng với nàng, đều còn trẻ, không hiểu được cái gì là thật tâm, đợi đến lúc hiểu được thì đều đã quá muộn.
Mai Văn Tuấn ngửa mặt lên trời thở dài, Tương Nhi, Tương Nhi, cuộc đời này ta quá có lỗi với nàng. Hắn thật tình mong Liễu Tương Nhi có thể có được năm tháng hạnh phúc bình yên, nếu không, vô luận là hắn, hay là Tô Tư Ngưng cũng sẽ không thể có được khoái hoạt chân chính.
Liễu Tương Nhi nước mắt rưng rưng nhìn thân ảnh đi xa của Mai Văn Tuấn. Có lẽ hắn thủy chung không thể biết được hắn đúng là mơ mơ màng màng không hiểu tình cảm nhưng nàng lại rất rõ ràng mà thích hắn. Nàng thích hắn đến chết đi sống lại, cũng vì hắn mà có thể nhịn đau gả cho một người khác.
Nàng biết, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, rất nhiều rất nhiều năm trước có một nam hài mặt bẩn hề hề ở trên cây cao, dưới ánh mặt trời sáng lạn mà gọi tên nàng. Lúc đó nàng sợ tới mức khóc lớn lên, nam hài bị tiếng khóc của nàng làm sợ tới mức cũng ngã từ trên cây xuống, hắn ở bên người nàng, vừa nhảy vừa múa máy, luống cuống tay chân, mặt mày nhăn nhó để dỗ nàng.
Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, chính mình lặng lẽ đem đồ ăn và đồ chơi phụ thân mang từ bên ngoài về, mà đến chính mình cũng không dám chơi, không dám ăn, vụng trộm đưa cho hắn.
Nàng vĩnh viễn không thể quên, lúc cha mẹ đều qua đời, lúc nàng tuyệt vọng nhất thì hắn như thiên thần đến bên người nàng, dùng cánh tay cứng rắn bảo hộ nàng, lớn tiếng nói: “Tương Nhi, ta sẽ chiếu cố nàng, ta sẽ không để nàng không nơi nương tựa.”
Có rất nhiều điều nàng không thể quên, cho nên nàng muốn ở một khắc này ngóng nhìn bóng dáng hắn, đem hắn một lần cuối khắc vào trong lòng, coi như kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời nàng. Nàng sẽ đặt nó ở nơi sâu nhất trong lòng, lại khóa chặt lại, từ nay về sau nàng sẽ không cho phép mình nhớ hay hoài niệm nữa.
Từ nay về sau, nàng muốn hết sức chuyên chú làm Triệu gia phu nhân, toàn tâm toàn ý, đối trượng phu của nàng trung thành, săn sóc, tuyệt đối, tuyệt đối, không thể lại tưởng niệm hắn.

Người chưa từng ra biển thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng biển khơi lại hùng tráng rộng lớn như vậy. Người chưa từng ra biển thì vĩnh viễn sẽ không biết biển lớn lại cường đại khó lường như vậy.
Rời bến mới hai ngày mà Tô Tư Ngưng đã bị say tàu đến choáng váng, hỗn loạn. Cảnh trên biển nàng không xem được bao nhiêu thì người đã nằm liệt không dậy được.
Mà Ngưng Hương cũng chả khá hơn tiểu thư nhà mình bao nhiêu.
Mai Văn Tuấn cực nhọc cả ngày cả đêm canh giữ ở bên người Tô Tư Ngưng. Có những lúc hỗn loạn nàng còn phun đầy người hắn, nhưng hắn chỉ bình tĩnh đổi quần áo rồi lại tiếp tục ở bên cạnh đút nàng uống nước, đấm lưng, ăn chút đồ ăn chua ngọt giúp giảm choáng váng.
Qua mấy ngày, Tô Tư Ngưng dần dần thích ứng sóng gió trên biển, nhưng vẫn không thể đứng dậy. Khi nàng thấy mắt Mai Văn Tuấn tràn đầy tơ máu thì trong lòng áy náy, thúc giục hắn đi nghỉ ngơi.
Mai Văn Tuấn chỉ mỉm cười nói, “Lúc đánh giặc, mấy ngày mấy đêm ta không hợp mắt đều là chuyện thường, như này đã là gì, nàng đừng quá kinh ngạc.”
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng nhíu mày, “Đánh giặc khổ như vậy sao?”
“Cũng không tính là khổ, bất quá, cũng có chút mạo hiểm.” Mai Văn Tuấn thấy Tô Tư Ngưng không thể đứng dậy, chỉ có thể buồn bực ở trong khoang thuyền thì liền kể chuyện xưa cho nàng giải buồn.
Vì thế, hắn bắt đầu giảng lại cho nàng nghe chuyện biển động phong ba, địch ta giao chiến trong gió mưa mù mịt. Hắn cũng kể chuyện chiến hữu sống chết bên nhau, chí khí ngất trời, dù chết không sợ, còn có nhiệt huyết nam nhân kích động trong lồng ngực.
Tô Tư Ngưng lẳng lặng lắng nghe, kìm lòng không được mà bị hấp dẫn, mỗi khi nghe đến chỗ nguy hiểm thì đều phát ra tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ, có chút hoảng hốt muốn nắm chặt lấy cái gì, lại chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay hắn.
Nàng chú ý tới, trong câu chuyện hắn kể thì không nhắc nhiều đến bản thân mình. Trong chiến đấu khốc liệt đó hắn chỉ kể tóm lược một hai câu về mình thôi khiến nàng nhịn không được mà ngưng mắt nhìn hắn. Nhiều trận chiến như vậy, trên người hắn có phải vết thương chồng chất hay không? Mỗi lúc có phải hắn đã phải chịu nhiều đau đớn vất vả hay không?
Nàng cùng hắn chưa bao giờ từng trải qua sinh hoạt vợ chồng nên không biết trên người hắn có bao nhiêu vết thương, cũng không dám suy nghĩ về vấn đề này, chỉ có ánh mắt là vẫn lưu luyến thật lâu trên người hắn.
Mai Văn Tuấn bị nàng nhìn như vậy thì liền thấy bất an, “Làm sao vậy, trên người ta có cái gì không đúng sao?”
Tô Tư Ngưng cười một cái, không dám hỏi trên người hắn có bao nhiêu miệng vết thương, nay có còn đau đớn hay không. Nàng chỉ không nhịn được nhẹ nhàng nắm tay hắn, sau đó, nàng bắt đầu kể rõ.
Không biết vì sao nàng lại muốn kể rõ, chỉ là vừa nói là không ngừng lại được.
Nàng bắt đầu nói với hắn về chuyện cũ của mình.
Nhớ rõ lúc ấy tuổi còn nhỏ, ở trong hoa viên của Tô gia, các tỷ muội đều đuổi bướm ngắm hoa, ở trong thư phòng đọc sách viết chữ, nếu gặp ngày đẹp trời thì mọi người cũng thích ở cùng một chỗ ngâm thơ, tán gẫu.
Lúc nhỏ đó các nàng còn không biết phân biệt cao thấp, không biết nhìn ấm lạnh, không hiểu tình đời, không hiểu nhân tính.
Dần dần lớn lên, dần dần biết nàng là một cô nhi không cha không mẹ không chỗ nào dựa vào, tuy nói là tiểu thư, nhưng hạ nhân cũng dám bày sắc mặt cho nàng xem, mà các tiểu thư khác phạm sai lầm lại phạt trên người nàng. Các tỷ muội khác phòng cùng với các huynh đệ và di nương phân chia các nhóm, tranh đấu đến khói lửa mù mịt.
Người duy nhất trong nhà vẫn duy trì tình cảm với nàng là đường tỷ Tô Phượng Nghi. Các nàng đều thích đọc sách, một người thích xem thi từ ca phú, một người khác lại thích đọc sách cổ kim. Một người thích gió nhẹ mây trắng, bầu trời trong xanh, một người kia lại thích xe cả nhà náo nhiệt, ngày ngày đấu đá.
Các nàng đều là cảm thán nói với nhau, đáng tiếc ngươi không phải thân nam nhi nếu không có thể ra làm quan làm nên sự nghiệp. Người kia lại nói ngươi luôn không mang thù oán mà chỉ nhứo ân, bị người khi dễ cũng không để ý, đáng tiếc là một nữ lưu, nếu không có thể thành thánh nhân lưu sử sách.
Những ngày vui vẻ luôn trôi qua vùn vụt, một đạo thánh chỉ hòa thân chỉ đổi lấy trọn đời chia lìa. Từ nay về sau bên người không có ai hiểu mình, không có người cùng thưởng thức hoa rơi, xem nắng chiều, không người cùng thi đấu thơ văn, tranh đánh đàn, thẳng đến……
Thẳng đến khi hôn sự của nàng được định, khiến nàng đem tình cảm cô nương để trên người một nam tử chưa từng gặp.
Nàng kể rõ, mà hắn cũng lắng nghe.
Nàng cũng không biết, đem mọi thứ trong lòng, ở trong khoang thuyền bình lặng này kể ra lại là một chuyện khoái hoạt như thế. Hắn cũng không biết, cứ như vậy im lặng lắng nghe một người khác thổ lộ những kỷ niệm trong lòng lại hạnh phúc đến thế.
Cứ như vậy, không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết ngày lên trăng hạ thế nào thì đoàn người cũng tới Phù Dư quốc.
Tỷ muội gặp lại trên điện, nói không nên lời kinh ngạc. Hai nữ tử ôm nhau khóc rống lên mà hai nam nhân đều cảm thấy tâm cũng đau.
Sau đó hai người đến hậu cung ôn chuyện, tán gẫu riêng tư, cũng không để người khác bước vào. Đừng nói Mai Văn Tuấn không thể bước qua cửa vào mà cả bị quốc chủ Phù Dư quốc cao cao tại thượng kia cũng bị cấm cửa nhốt ở ngoài.
Mấy ngày sau, Tô Tư Ngưng vẫn bị giữ lại trong cung, cùng Phù Dư hoàng hậu sớm chiều làm bạn. Mai Văn Tuấn lại bị vắng vẻ một bên. Ban đầu hắn có thể nhẫn nhưng sau đó đúng là gấp đến đứng ngồi không yên, một ngày cầu kiến hơn mười lần. Mỗi lúc như vậy hắn đều bị ngăn ngoài phòng kín cổng, nửa bước cũng không vào được. Mỗi buổi tối, nhìn tường thành cao vút, nếu không phải vì hòa khí hai nước thì hắn đã trốn vào trong cung rồi.
Nhưng dù sao thời gian gặp gỡ cũng ngắn ngủi, Phù Dư hoàng hậu cũng chẳng thể lưu sứ thần nước khác quá lâu, cuối cùng cũng đến ngày hai người phải rời xa.
Ngày đoàn sứ thần lên đường, Phù Dư hoàng hậu cầm tay đưa tiễn, đem Tô Tư Ngưng ở bên người, còn trượng phu như Mai Văn Tuấn chỉ có thể hai mắt bốc hỏa, vì lễ nghi, pháp quy mà phải đứng ở mãi tận đằng xa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Một 2019
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
error: Content is protected !!