Thử tình ngưng tư – Chương 21

Tô Phượng Nghi tư xa nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Mai Văn Tuấn thì bất giác buồn cười, “Mấy ngày nay, ta cố ý đem hai người tách ra, quả là khiến hắn biến thành kiến bò trên chảo nóng.”
Tô Tư Ngưng không đáp lời, cũng không quay đầu nhìn Mai Văn Tuấn.
Tô Phượng Nghi cười nhẹ, không chút để ý nói: “Hôm qua ta triệu kiến hắn nói muốn lưu ngươi lại cùng ta làm bạn.”
Tô Tư Ngưng cúi đầu “A” một tiếng.
“Hắn gấp đến độ chỉ kém không xông lên cùng ta liều mạng. Ta đem hắn mắng đến thông suốt, nói hắn đối đãi ngươi không tốt, nếu ngươi vui vẻ thì tốt nếu không thì ta liền liền viết tấu chương, bẩm báo lên phụ hoàng nói sứ thần vô lễ với ta, quốc chủ vô cùng tức giận, bang giao giữa hai nước chỉ sợ không giữ được.”
Tô Tư Ngưng chán nản nói: “Ngươi như thế nào có thể ra chủ ý xấu xa như vậy, đó không phải là muốn mạng của hắn sao? Đang êm đẹp mà ngươi lại đem việc này ra dọa người.”
Tô Phượng Nghi cười, “Ta là xả giận cho ngươi, thế mà ngươi còn mất hứng.”
Tô Tư Ngưng giận, trừng nàng liếc mắt một cái, cũng không nói gì.
Tô Phượng Nghi cười nói: “Hắn là người kiên cường, tình nguyện bị oan trở về có thể bị chém đầu cũng không đem ngươi lưu lại. Có thể thấy được hắn đối đãi với ngươi là thật tình.”
Tô Tư Ngưng cười lạnh một tiếng, “Phải không?”
Tô Phượng Nghi nhẹ nhàng thở dài, “Mới trước đây, người khác cho dù bạc đãi ngươi thế nào thì ngươi cũng không để ở trong lòng cơ mà.”
Tô Tư Ngưng thản nhiên nói: “Những người đó, không phải trượng phu của ta. Những người đó, không phải Mai Văn Tuấn.”
Tô Phượng Nghi ôn nhu khuyên nhủ: “Không bao lâu trước chúng ta thấy người nhà đấu đá với nhau còn buồn cười, nhưng chúng ta cũng chẳng thể kéo bản thân ra khỏi những chuyện đó, vô dục vô cầu được. Con người đôi khi không thể yêu cầu quá nhiều, nếu không sẽ chỉ tự rước phiền não thôi.”
Đôi mắt Tô Tư Ngưng sáng như nước, ngóng nhìn nàng, “Ngươi chỉ biết khuyên ta, vì sao chính mình vẫn tự chuốc lấy phiền não, không thể thoải mái? Ngươi có phải hay không cũng yêu cầu quá nhiều?”
Tô Phượng Nghi nghẹn lời, im lặng thật lâu rồi cuối cùng thở dài, “Thôi, mọi người đều có duyên phận riêng, chúng ta tự biết trân trọng vậy.”
Tô Tư Ngưng cũng bị nỗi buồn ly biệt chiếm cứ nên chỉ nhẹ nhàng thở dài, một lát sau mới hỏi: “Lúc này đây trở về, ngươi có muốn nhắn gì với nhị thúc và nhị thẩm không? Có cần ta phái người chiếu cố nhiều hơn không?”
“Không cần.”
“Cái gì?”
Tô Phượng Nghi cười nói: “Năm đó Tô gia bị xử tội, vì ta là công chúa nên cha mẹ chỉ bị xử nhẹ. Nay ta đã là hoàng hậu một nước, vị phụ hoàng ta chưa từng gặp một lần kia tất nhiên sẽ phải cho ta mặt mũi. Ta tin rất nhanh cha sẽ được xá tội trở về, lại được phong một chức quan nhàn tản nào đó, hưởng thụ phú quý. Ngươi yên tâm, nếu có rảnh thì……” Ánh mắt nàng nhìn ra xa, thấy Mai Văn Tuấn đang gấp đến độ thiếu chút vò đầu bứt tai thì cười trộm một tiếng, “Lo cho chính mình đi.”
Tô Tư Ngưng vừa tức vừa vội, vừa thẹn vừa giận, phun ra một câu không thèm quan tâm với nàng.
Phù Dư hoàng hậu không dừng lại ở cửa cung mà tiễn tới tận bến tàu. Phù Dư quốc chủ, cũng không có ý ngăn cản chuyện này. Đối với vị thê tử luôn làm trái đủ loại lễ pháp cũng như không hợp phong phạm hành vi của quốc mẫu này thì vị quân chủ cao cao tại thượng đó luôn dùng một ánh mắt thâm tình cùng thương tiếc mà nhìn. Hắn cứ để cho nàng làm, tuyệt không can thiệp.
Ngay cả khi đã lên thuyền thì hai người các nàng vẫn lệ lưng tròng. Tô Tư Ngưng vẫn đứng ở đầu thuyền, nàng dựa vào lan can nhìn về thân nhân cốt nhục mà có khi cả đời này sẽ phải chia lìa.
Thẳng đến khi thân ảnh người nọ xa đến không thể nhìn rõ thì nước mắt của nàng mới không tiếng động rơi xuống biển xanh.
Có một cánh tay ấm áp ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nói ôn nhu ở bên tai nàng nói: “Muốn khóc, liền khóc đi.”
Vì thế, nàng khóc rống lên, rúc trong lòng hắn, khóc ra hết những bi thương, luyến tiếc và ủy khuất.
Chưa bao giờ nàng biết mình lại cần một bả vai để dựa vào mà khóc như thế. Hóa ra nàng cũng khát vọng có một lồng ngực để nàng có thể trốn vào đó, dìu nàng qua nắm tháng vô tận phía trước.
Chưa bao giờ nàng biết, hóa ra cánh tay hắn lại hữu lực như vậy, vòm ngực của hắn lại ấm áp đến thế.
Tuấn, Văn Tuấn……

Lúc đoàn sứ thần vào kinh diện thánh, Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng lại chỉ nhớ tới trong nhà. Lúc về đến thành, bá quan cùng nhân dân cả thành đều ra đón. Mai gia cũng mở tiệc, khách khứa tới lui không ngừng. Chính là có một vị cố nhân đã đi mất không quay về nữa.
Trong Thủy Nguyệt am không còn bóng dáng Liễu Tương Nhi nữa, nàng ấy chỉ để lại một phong thư nói nàng đã thành thân, và cùng trượng phu rời đi. Nàng không biết sẽ đến nơi nào, cái nàng để lại chỉ có mong ước chân thành dành cho hai người.
Xem xong thư, Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng đều trầm mặc thật lâu.
Thật lâu thật lâu sau, Tô Tư Ngưng mới nói: “Tương Nhi ở Thủy Nguyệt am đã làm một việc rất tốt. Nàng đem những đứa nhỏ nhà nghèo không có tiền đọc sách tập hợp lại, dạy chúng học chữ. Nay Tương Nhi đi rồi, ta muốn thay thế nàng dạy bọn nhỏ.”
Ánh mắt Mai Văn Tuấn hơi hơi động. Muốn dạy bọn nhỏ học thì chỉ cần tìm một trường, làm sao lại để Mai gia thiếu phu nhân tự mình xuất đầu lộ diện chứ? Nàng chính là muốn tránh mặt hắn không muốn ngày ngày ở nhà đối mặt với hắn thì đúng hơn.
Hắn cười một cái, gật đầu, “Đây là chuyện tốt, nàng muốn thì làm đi.”
Tô Tư Ngưng không nghĩ đến hắn sẽ nói thế, bất giác ngẩn ngơ nói: “Cha mẹ yêu thương ta nên chắc sẽ ngăn cản. Nhưng Mai gia cũng là gia đình bề thế, nếu ta ngày ngày dạy một đám trẻ học, trong đó có nam có nữ thì chỉ sợ sẽ có chút không hay.”
“Nàng chỉ cần làm việc mình thích là được, những lời nhàn thoại này thì không cần để ý tới. Nếu có người nói điều gì ác ý với nàng thì ta đều sẽ có biện pháp đến đối phó.” Mai Văn Tuấn hơi hơi nhướng mày, trong phút chốc, dường như có kiếm khí bốc lên.
Tô Tư Ngưng thật sâu liếc hắn một cái, không thèm nhắc lại. Nam tử này cứ như vậy mà dung túng nàng, để nàng làm chuyện không hợp lễ pháp, để nàng dùng phương thức của mình mà đẩy hắn ra xa. Mà hắn, chỉ yên lặng dùng sức của mình để che chở, tạo cho nàng một khoảng trời tự do.
Tô Tư Ngưng ở bên ngoài Thủy Nguyệt am, chọn một nơi dựng mấy phòng học, thật sự bắt đầu dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ. Nhìn những gương mặt trẻ em vô tư, ánh mắt sáng ngời, lại nghe tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên, bao nhiêu ưu phiền lo lắng, đều theo gió mà đi.
Mấy ngày sau, ở đối diện lớp học của nàng, có người tới đóng cọc gỗ, dùng đá lớn san bằng một khoảnh đất, ở trong đó làm bao cát, tạ đá, kiếm gỗ, đao gỗ.
Tô Tư Ngưng giật mình ra khỏi phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ thấy Mai Văn Tuấn đang trông coi mọi người làm việc, thấy nàng đi ra thì cười dài quay đầu tiếp đón.
Tô Tư Ngưng ngẩn người hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
“Không có gì, ta cảm thấy bọn nhỏ học văn biết chữ là chuyện tốt, nhưng cũng nên cường thân kiện thể, học tập võ công mới tốt. Nàng dạy tụi nhỏ biết chữ còn ta sẽ dạy tụi nó luyện võ.”
Tô Tư Ngưng cứng họng, “Chàng, chàng, chàng là tướng quân, còn có quân vụ, sao có thể không làm việc đàng hoàng, mà lại……”
Mai Văn Tuấn mỉm cười nói: “Biên cương đã bình định, chư quốc trên biển cũng đều hướng Trung Nguyên xưng thần, Mấy năm nay chắc sẽ không có hải chiến. Nếu ở trong quân lấy không bổng lộc triều đình còn không bằng ở đây làm chút chuyện có ý nghĩa, giúp đỡ những người này. Biết đâu trong này lại có vài đứa nhỏ sau này sẽ là nhân tài vì quốc gia xuất lực.”
Tô Tư Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, muốn mắng hắn điên cuồng hồ nháo, muốn mắng hắn làm xằng làm bậy, muốn một tát đánh tỉnh cái kẻ đem tiền đồ quan tước này ra làm trò đùa. Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể quay đầu, trốn vào trong lớp học.
Vì thế, ở mảnh đất nhỏ ngoài ngoại ô, dần dần có vô số đứa nhỏ tụ tập.
Mỗi ngày tiếng đọc sách lang lảnh, cùng tiếng hô khi luyện võ, liên tiếp vang lên. Bọn nhỏ thực tự nhiên phân làm hai nhóm, thay phiên nhau học ở hai nơi.
Nàng ở trong phòng, dạy mọi người chấp bút viết chữ. Hắn ở bên ngoài chỉ điểm bọn nhỏ về quyền cước bộ pháp. Nàng chưa bao giờ đi ra nói chuyện với hắn nhưng hắn cũng chẳng đi quấy rầy nàng.
Chỉ là đôi khi, lúc bọn nhỏ cúi đầu viết chữ, nàng sẽ nhẹ nhàng buông sách trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bộ dáng nam tử kia dạy bọn một từng chiêu, từng thức. Sau đó, lúc hắn cảm ứng được ánh mắt nàng, quay đầu trông lại thì nàng lại lập tức cúi đầu đọc sách, làm bộ cái gì cũng không có làm.
Đôi khi, hắn sẽ nhân lúc bọn nhỏ tự do luyện tập, lẳng lặng từ cửa sổ chăm chú nhìn nàng dạy bọn nhỏ đọc sách, bộ dáng ôn nhu văn tĩnh. Sau đó, lúc nàng nhìn lại thì hắn càng thêm thâm tình chăm chú nhìn nàng, thẳng đến khi mặt nàng đỏ lên, chân tay luống cuống chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Thời gian cứ như vậy trôi qua như nước.
“Sao lại thế này?” Tô Tư Ngưng cứng họng. Nàng mới ra ngoài dạy học buổi sáng mà sao tối về nhà đã thay đổi.
Trước cửa Mai phủ, bày đầy bàn tiệc, mọi người đi đường đều có thể tự nhiên ngồi xuống ăn uống. Cách thật xa, chợt nghe tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc. Cao cao còn có sân khấu kịch, mà tám phương, bốn hướng mọi người đều tụ tập tới Mai phủ.
Tô Tư Ngưng không thể tin được vào hai mắt của mình, “Này là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai nàng: “Tư Ngưng, nàng quên hôm nay là sinh nhật nàng ư?”
Tô Tư Ngưng kinh ngạc quay đầu, Mai Văn Tuấn đang mỉm cười nhìn nàng.
Nàng ngạc nhiên nói: “Chàng điên rồi, sao lại làm lớn, xa hoa như thế, chàng……”
Mai Văn Tuấn nhẹ nhàng nói: “Ta biết, nàng muốn trong ngày sinh nhật có người tri kỷ ở bên cạnh, mà ta chỉ là kẻ thất phu không dám xưng là tri kỷ của nàng. Ta cũng không hiểu nhiều lắm những chuyện văn nhã, cái ta có thể làm chỉ có những việc này. Ta chỉ là muốn cho nàng một sinh nhật náo nhiệt một chút, cũng muốn nói cho mọi người, hôm nay là sinh nhật của phu nhân của ta. Kể cả có bị người ta chê là nông cạn thì cũng chẳng có vấn đề gì!”
Hắn bỗng nhiên có chút khống chế không được tiến đến từng bước, nâng tay ôm lấy vai nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng nàng, “Tư Ngưng, ta chính là kẻ điên như vậy, muốn khoe khoang hồ nháo một phen. Tư Ngưng, ta chỉ là muốn cho nàng một sinh nhật nông cạn nhưng náo nhiệt. Tư Ngưng, ta……” Hắn đột nhiên nói không được, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là chua xót.
Thật lâu thật lâu trước kia, cũng ngày này, Tô gia có vị chủ tử vì tiểu thiếp của mình mà tổ chức một buổi sinh nhật oanh động, còn mời cả gánh hát, bày tiệc vô số, nhưng lại chẳng ai nhớ rõ Tô gia cũng có một vị tiểu thư, mà ngày đó cũng là sinh nhật nàng. Nàng chỉ có thể ở dưới cây hoa đào, lấy trà làm rượu, tự kính tự hạ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Một 2019
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
error: Content is protected !!