Tân An quỷ sự – Chương 6

Chương 6: Linh đường

Miệng mũi Tấn Nhi đã không thể hô hấp. Hắn dùng khóe mắt nhìn đến một cái bình sứ Thanh Hoa to hơn cả người hắn vì thế cố gắng dùng sức nghiêng người về phía cái bình.

Bình sứ đổ trên mặt đất đã vỡ vụn. Tiếng vang kinh động đến bà vú ngủ gật ở mép giường và Sử Phi đang ngủ ở cách vách. Hắn vội quờ lấy kiếm vọt vào phòng Tấn Nhi. Hắn thấy hài tử kia đang nằm bên cạnh một cái bình sứ vỡ tan không nhúc nhích. Trong lòng Sử Phi kinh hãi vội gọi tên Tấn Nhi và định đi đến bế đứa nhỏ dậy. Nhưng hắn vừa định bước lên thì lông tơ sau lưng giống như cảm ứng được vật gì đó cực kỳ khủng bố, động tác lập tức dừng lại. Bà vú lúc này hoảng sợ hét lên từ bên giường, “Quỷ, có quỷ.”

Sử Phi cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó lành lạnh, rồi hai cánh tay hài tử nho nhỏ chậm rãi leo lên eo hắn, phần lưng, đem áo choàng trên người hắn tẩm ướt một mảng lớn. Trong mũi miệng hắn tràn ngập một mùi vị tanh hôi. Mùi này làm đầu hắn choáng váng, nhưng còn may hắn là người tập võ, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đó hắn đột nhiên rút trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Thân kiếm phản chiếu ánh trăng phát ra hàn quang lẫm lẫm, cảm giác có người phía sau hắn cũng dần biến mất. Hắn nghe thấy một loạt tiếng bước chân rất nhỏ, cùng với một bóng người mơ hồ lóe lên ở trước cửa rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm mênh mang.

“Vân Oanh tỷ tỷ, đã trở lại?” Gã sai vặt trông cửa cười nịnh nọt với Vân Oanh mới từ cửa lớn của Hoắc phủ bước vào.

Vân Oanh thấy trong phủ một mảnh yên tĩnh thì nhẹ giọng hỏi, “Lão gia đã ngủ sao?”

“Không phải sao? Đả kích liên tiếp đến, ai có thể chịu được chứ? Hứa tổng quản đã sớm hầu hạ lão gia đi nghỉ rồi.”

Vân Oanh gật gật đầu rồi cất bước tiến vào trong viện.

Trước đường đều quấn lụa trắng, trên mặt bàn để hai ngọn nến và một khối linh vị. Chữ viết trên linh vị như ẩn như hiện trong ánh nến. Phía trước linh vị là một mâm trái cây, bởi vì Tiểu Phu chết đột ngột, trong phủ không kịp chuẩn bị mứt quả nàng thích nhất nên chỉ có thể tạm thời để lên ít hoa quả khô.

Mấy nha đầu gác đêm cùng bà tử đều đã ngủ la liệt dọc ngang trong phòng. Vân Oanh liếc nhìn bọn họ một cái, mày nhíu lại. Nàng vừa định đánh thức bọn họ dậy thì lại nghe thấy sau lưng có một loạt tiếng bước chân cực nhẹ.

“Hứa tổng quản?” Vân Oanh nhìn phía sau nhẹ nhàng nói, “Lão gia đã nghỉ ngơi rồi sao?”

“Mới vừa ngủ, ôm quần áo của tiểu thư Tiểu Phu mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi.” Hứa tổng quản thở dài, “Phu nhân, à không, nữ nhân kia…… Thế nào rồi?”

“Bị bắt giam rồi.” Vân Oanh quay đầu nhìn lên linh vị trên bàn, “Nàng đều nhận hết. Nhưng không nhận cũng không được, chứng cứ đã vô cùng xác thực rồi……”

“Cũng đúng.” Hứa tổng quản nhìn vòng eo mảnh khảnh của Vân Oanh, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng không dễ dàng phát hiện. Hắn đi qua mấy nha đầu còn ngủ say trên mặt đất, đi qua bên người Vân Oanh, túm chặt lấy bàn tay trắng nõn của nàng, “Ngươi cũng lăn lộn một ngày rồi, không bằng cũng sớm đi nghỉ ngơi thôi.” Ánh mắt hắn xẹt qua cái mũi tinh xảo vào đôi môi đỏ thắm của nàng, cuối cùng dừng trên cái cổ trắng nõn.

Vân Oanh đột nhiên rút tay về, đè thấp giọng, ánh mắt lại lướt qua đám nha hoàn nói, “Hứa tổng quản, Tiểu Phu mới vừa đi nên đêm nay ta nhất định phải thủ nàng. Dù sao lão gia gần đây khẳng định ngủ không yên ổn, ngài vẫn nên đi qua bên kia hầu hạ cho tốt.”

Hứa tổng quản ho khan hai tiếng, gãi gãi đầu rồi đột nhiên đá nha đầu gần nhất một cái, “Lão tử đều ngủ không được, các ngươi một đám đều ngủ như heo vậy.”

Ánh trăng chiếu vào trong nhà nhuộm cả gian phòng một lớp ánh sáng màu bạc quỷ dị. Tiểu nha đầu dựa gần Vân Oanh ngáp một cái rồi chỉ chốc lát sau đã ghé cả người trên đệm hương bồ mà ngáy khò khò. Vân Oanh quỳ bất động, mặc dù chân đã tê rần nhưng nàng ta cũng không có ý định đứng lên. Đôi mắt nàng ta không chớp mà nhìn linh vị của Tiểu Phu, lưng vẫn thẳng tắp, tựa như một tác phẩm điêu khắc trong màn đêm.

Đột nhiên phía dưới bàn truyền đến một tiếng “Rầm”. Vân Oanh bị tiếng động này làm cho giật nảy mình. Nàng ta như mộng du mà đi về phía cái bàn, cúi xuống thì thấy một cái bánh ngọt lăn trên mặt đất mấy lần rồi dừng lại. Nàng ta thoáng nhẹ thở dài sau đó nhặt khối bánh ngọt đó lên. Nhưng lúc này nàng ta lại phát hiện trên miếng bánh có khuyết một miếng giống như là bị ai đó cắn một miếng.

“Bọn nha đầu này thật càng ngày càng không ra thể thống gì, ngay cả đồ cúng cho tiểu thư cũng dám ăn vụng.” Vân Oanh thầm mắng một câu trong lòng.

Nàng ta nhíu lông mày chuẩn bị đánh thức những nha đầu và bà tử đang ngủ say kia dậy nhưng khi nàng ta muốn nhúc nhích hai chân đã chết lặng thì nghe thấy bên dưới bàn có tiếng thở dài như có như không.

Da đầu Vân Oanh đột nhiên căng lên, tựa như có ai đang túm tóc nàng ta dùng sức kéo một chút. Nàng ta nhìn chằm chằm phía dưới bàn tối đen, trong mũi dần bị một mùi bùn đất ẩm ướt chiếm cứ. Bên trong mùi đó còn lẫn chút tử khí làm nàng ta cực kỳ không thoải mái. Nhưng nàng ta đã khẩn trương đến không thể nhúc nhích, cho nên nhất thời không thể phân biệt được đó là mùi gì.

Một trận gió thổi vào nhà, ánh nến trên bàn lóe lên, đem mảng tối dưới bàn chiếu sáng trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt đó Vân Oanh vẫn nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, nhỏ nhỏ gầy gầy, cuộn tròn ở phía dưới cái bàn run lên bần bật.

Vân Oanh rốt cuộc nhớ tới hương vị khiến nàng ta không thoải mái kia là cái gì. Buổi sáng hôm nay nàng ta trộm ôm xác Tiểu Phu từ Hoắc phủ đi ra thì ngửi thấy áo liệm trên người nàng tản ra một mùi thuốc nhuộm chưa tan. Mùi đó nói thối thì không thối nhưng lại làm dạ dày nàng ta cảm thấy nhộn nhạo không thôi.

“Khó ăn.” Cái bóng nhỏ gầy kia mở miệng, chỉ có điều giọng nàng so với lúc sinh thời đã hoàn toàn khác biệt. Giọng nói của nàng lúc này nghe lạnh băng quái dị. Là bởi vì môi nàng sớm đã bị đất bùn cứng rắn làm cho đông lạnh lại sao?

Vân Oanh đột nhiên ném cái bánh ngọt đi, bàn tay nàng ta cố phải cố sức mới có thể lui về sau  nhưng lại thình lình sờ đến một khối mộc bài. Nàng ta cầm khối mộc bài tới trước mắt mới phát hiện trên linh vị viết “Bài vị của thê tử đã mất Vương thị”.

Vân Oanh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây không phải bài vị của đại phu nhân sao? Sao lại xuất hiện trong linh đường của Tiểu Phu chứ?

Một bóng trắng mơ mơ hồ hồ đột nhiên xuất hiện ở phía sau Vân Oanh. Người kia mặc một thứ giống cái bao tải màu trắng, cả người sưng to quái dị. Đôi tay nàng ta chỉ về phía Vân Oanh lúc này đã sợ đến bắt đầu co người lại, mơ hồ không rõ nói: “Vân Oanh…… Hài tử của ta, làm sao ngươi lại đánh mất nàng?”

“Phu nhân……” Vân Oanh đập đầu liên tiếp trên mặt đất, “Ta sai rồi, ngài tha thứ cho ta đi, tha ta đi……”

Tân An quỷ sự – Chương 5

Chương 5: Hoàn hồn

Tia nắng cuối cùng của ngày biến mất nơi cuối chân trời, sắc trời nháy mắt trở nên âm trầm. Hai phu khiêng quan tài vẫn nâng cái quan tài đi trong khi rừng ở vùng ngoại ô lầy lội. Một con chim không rõ tên vỗ cánh phành phạch bay qua, lại kêu lên vài tiếng kỳ quái. Tiếng kêu này khiến hai đại nam nhân trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần lạnh lẽo.

“Ngươi có cảm thấy có chút gì đó không thích hợp không?” Người phía trước quay đầu nhẹ giọng hỏi.

“Có cái gì không đúng chứ? Mỗi ngày không phải đều là dọn người chết, nâng người chết, bộ dáng gì, mùi gì mà chúng ta chưa nhìn thấy? Ngươi có nhớ Bàng gia mấy năm trước chết đuối không? Người bị ngâm trong nước sông mấy ngày, trương lên như con cá lớn, lúc nhập quan bụng bị thủng, ruột các kiểu lòi ra đều là……”

“Ta không phải nói cái này,” giọng nói của người phía trước trở nên ngắn ngủi mà run rẩy, “Trong quan tài này không phải tiểu nha đầu năm sáu tuổi sao? Làm sao lại nặng như thế chứ, giống như người trưởng thành vậy.”

Tiếng nói vừa dứt, bước chân hai người đều chậm lại, “Đều nói người chết oan linh hồn bất diệt, sẽ vẫn lưu luyến thế gian mãi cho đến khi nợ máu được trả mới dừng tay……” Kẻ mới vừa rồi còn phát biểu hùng hồn thình lình nhớ tới một câu như vậy. Hắn vừa nói xong thì hai người đều nghĩ ra cái gì mà đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía quan tài. Bọn họ thấy một bóng dáng nhỏ gầy ngồi trên quan tài, trong ánh mắt phủ sương lộ ra khuôn mặt tươi cười như có như không với bọn họ.

“A” Hai phu khiêng quan tài đồng thời phát ra tiếng hét điên cuồng. Bọn họ lập tức ném quan tài xuống đất, bất chấp nơi này chỉ là một mảnh rừng hoang còn cách Thiết Thạch Lan vài mẫu đất cứ thế không quay đầu mà chạy thục mạng về thành.

Ngọn nến trên bàn lung lay mấy cái, Tưởng Tích Tích đẩy cửa đi đến còn Trình Mục Du thì ngừng bút ngước mắt nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, “Đã làm thỏa đáng chứ?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Hoắc gia phu nhân đã bị bắt giam, tuy rằng nàng vẫn khăng khăng như khi ở trên công đường, một mực cho rằng mình không cố ý mưu hại Tiểu Phu nhưng cũng không mạnh mẽ giảo biện. Nàng thừa nhận là sai lầm của mình cho nên Tiểu Phu mới chết, cho nên nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Lúc nhốt nàng ta vào lao, sắc mặt nàng thoạt nhìn bình tĩnh, chỉ thỉnh cầu ta thắp một nén nhanh trước linh vị Tiểu Phu.”

Trình Mục Du trầm tư trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Tưởng Tích Tích hỏi, “Ngươi nói nàng ta rất bình tĩnh sao?”

“Đúng vậy, đại nhân.”

Trong mắt Trình Mục Du hiện lên một tia sáng khó có thể thấy. Hắn cúi đầu trầm tư trong chốc lát rồi lại hỏi tiếp, “Vân Oanh đi rồi sao?”

“Thuộc hạ mới vừa đưa nàng ta ra khỏi phủ. Thoạt nhìn nàng ta thật bi thống, vẫn luôn tự trách mình không thể bảo vệ Tiểu Phu lại nói nếu lúc ấy nàng kiên định một chút thì Tiểu Phu sẽ không xảy ra chuyện. Đại nhân, chuyện này tiền căn hậu quả đã rất rõ ràng, Hoắc phu nhân cũng đã thừa nhận nàng khăng khăng mang Tiểu Phu ra cửa. Hơn nữa tôi tớ, nha hoàn của Hoắc gia cũng đều khai như thế. Điều này càng chứng thực Hoắc phu nhân từng ngầm ngược đãi Tiểu Phu, sao ngài vẫn còn băn khoăn?”

Trình Mục Du đi đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng mới chui ra khỏi màn mây rồi chậm rãi nói, “Hôm nay ta đi thăm mấy nhà có hài tử bị nhiễm bệnh chết và phát hiện được chút điểm đáng ngờ.”

“Điểm đáng ngờ?” sắc mặt Tưởng Tích Tích trầm xuống, “Đại nhân, ý ngài là gì?”

“Những đứa trẻ bị nhiễm bệnh có đứa còn mặc tã lót, có đứa đã đến tuổi đi học. Tuổi tác bọn nhỏ không giống nhau, hơn nữa hành vi trước khi phát bệnh cũng không có điểm chung gì, thậm chí có mấy đứa nhỏ bởi vì sợ bị lây bệnh nên hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà.”

“Cho nên Tiểu Phu chết cũng không hẳn bởi vì nàng ra khỏi nhà đúng không?”

“Cũng không thể võ đoán như vậy. Ta chỉ cảm thấy án này có quá nhiều điều trùng hợp, giống như là bị người ta bày ra.”

“Thuộc hạ không rõ.” Tưởng Tích Tích thành thật nói ra cái nhìn của mình.

Trình Mục Du buông hai bàn tay đang nắm chặt, quay đầu lại nở nụ cười đạm mạc nói với nàng, “Không nói đến chuyện này nữa. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, sớm quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tưởng Tích Tích gật gật đầu, vừa xoay người định đi ra ngoài thì lại bị Trình Mục Du gọi lại, “Tấn Nhi đã đi nhà cũ chưa?”

“Sử Phi cùng bà vú đang chăm sóc hắn.”

Tấn Nhi nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại nhưng không thể ngủ say. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu sẽ hiện lên thân thể nho nhỏ cứng còng kia. Nàng nằm thẳng tắp trên thềm đá trước phủ Tân An, mặt trắng bệch như được bôi sơn. Hắn cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy mình đã gặp tiểu nữ hài này ở đâu rồi nhưng cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không sao nhớ ra nổi.

Ngoài cửa sổ, bóng cây trên mặt đất không ngừng biến ảo ra những hình dạng khác nhau. Một trận gió lạnh đảo qua, dưới những cái bóng đó đột nhiên xuất hiện một đôi chân gầy yếu trần trụi. Thân thể bên trên mắt cá chân bị bóng cây che khuất, chỉ mơ hồ lộ ra làn da tái nhợt.

Tấn Nhi nằm ở trên giường giống như cảm giác được cái gì. Hắn bò dậy, tránh ở phía sau cửa sổ, nhìn qua khe hở cửa sổ ra bên ngoài thì thấy đôi chân dưới bóng cây đang từ từ tiến đến chỗ mình. Chỉ chốc lát sau, nó đã đi đến ngoài cửa sổ, trên giấy dán cửa sổ có phản chiến một bóng dáng mơ hồ. Từ khe hở Tấn Nhi thoáng nhìn thấy ống tay áo nàng. Hắn nhận ra ống tay áo kia bởi vì mới vừa rồi chủ nhân của ống tay áo đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu không muốn rời đi.

Trong nháy mắt Tấn Nhi muốn tránh xa cửa sổ và đánh thức bà vú đang ngủ gật ở mép giường. Chỉ có điều hắn phát hiện thân thể mình không còn là của mình nữa, bất kể hắn dùng sức thế nào thì đôi chân kia vẫn như dính chặt trên mặt đất, không sao nhúc nhích.

“Vì sao ngươi lại đến tìm ta?” Hắn nhìn bên ngoài, miễn cưỡng phun ra mấy chữ này.

“Ca ca, ngươi biết đường đến Thấm Hương Trai đi như thế nào không?” Một mùi hôi thối ập đến trước mặt, đem Tấn Nhi bị hun đến sắp rơi nước mắt.

“Ta…… Ta không biết, ngươi mau đi hỏi người khác đi.” Tấn Nhi cố nén tiếng khóc nói với ngoài cửa sổ.

“Ai,” bên ngoài truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, “Sợ là không còn kịp nữa rồi, dáng vẻ này của ta có ai thấy mà không sợ cơ chứ?”

Vừa dứt lời, cửa sổ kẽo kẹt một tiếng mở ra hoàn toàn. Tấn Nhi thấy Tiểu Phu đi chân trần đứng ở bên ngoài, cẳng chân thật gầy giống như chỉ cần dùng sức một chút sẽ bị bẻ gãy. Làn da nàng lộ ra bên ngoài có chút hơi nước ẩm ướt. Hơi nước cũng bao trùm lên tròng mắt nàng. Váy áo nàng bị rách tung tóe, dính đầy tơ liễu màu trắng, những mảnh vải cứ dán lên người nàng như thể muốn hợp làm một với cơ thể lạnh băng kia.

Khóe miệng nàng lộ ra một tia cười thảm, sau đó nàng nâng một cánh tay cứng còng lên duỗi vào trong cửa sổ, đầu ngón tay cơ hồ chạm vào mũi của Tấn Nhi, “Ca ca, giúp ta, ta thật đói…… thật lạnh……”

Tân An quỷ sự – Chương 4

Chương 4: Vân Oanh

Nhìn thấy tình cảnh này, Tưởng Tích Tích bước một bước lên phía trước đỡ lấy nữ nhân như sắp ngã kia. Có điều vị cô nương kia lại tránh thoát, một đường đi tới trước cửa lớn của phủ Tân An, trong bóng dáng nhu nhược lộ ra kiên nghị. Nàng ta cẩn thận đặt tiểu nữ hài trong ngực xuống thềm đá trước phủ nha, ánh mắt vẫn lưu luyến ở thần hình nho nhỏ kia mấy phen sau đó mới rút dùi trống kêu oan dùng hết sức gõ.

“Đại nhân,” nàng ta cất giọng trầm hơn vừa nãy rất nhiều, “Đại nhân, dân nữ có oan tình, mong đại nhân vì dân nữ chủ trì công đạo.”

Nói đã xong nhưng dùi trống vẫn không ngừng đánh, nện lên mặt trống hấp dẫn mọi người qua lại vây quanh nghị luận.

“Đây không phải Hoắc gia……”

“Hài tử kia đêm qua không qua nổi, vốn dĩ chuẩn bị hôm nay nhập liệm, ai biết……”

“Đúng là làm bậy mà, nương mới đi không bao lâu, cha đã nạp người mới, còn chưa được mấy ngày thì đứa nhỏ cũng đi theo……”

Cửa lớn phủ Tân An “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra, Trình Mục Du và hộ vệ đi tới. Hắn mặc một bộ trường bào liền thân, sắc mặt bình tĩnh mang theo chút phẫn nộ không dễ nhận ra.

“Cha.” Tấn Nhi vừa định chạy qua chỗ hắn đã bị Tưởng Tích Tích ngăn cản. Nàng ôm Tấn Nhi đến chỗ đám người, dùng ống tay áo che miệng mũi hắn.

Ánh mắt Trình Mục Du dừng lại trên thi thể tiểu nữ hài, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ tử một thân áo trắng kia, nhẹ giọng hỏi, “Nàng bị dịch bệnh sao?”

“Đúng vậy, đại nhân.”

“Vậy ngươi hẳn là biết nàng hiện tại không nên xuất hiện ở đây mà phải ở Thiết Thạch Lan.”

“Đại nhân,” nàng kia nghe được câu hỏi của Trình Mục Du nhưng trên mặt không có nửa điểm sợ hãi mà vẫn thẳng eo, lớn tiếng nói, “Tiểu Phu nhiễm dịch bệnh không sai nhưng nàng vốn có thể tránh được một kiếp này, nếu không phải do nữ nhân độc ác kia thì Tiểu Phu căn bản sẽ không chết. Nữ nhân kia biết rõ dịch bệnh nghiêm trọng lại còn muốn mang đứa nhỏ ra cửa, kết quả là trước khi đi người còn tốt, vừa đi về buổi tối đã không xong……” Nàng ta vừa nói vừa chảy nước mắt đầy mặt.

Trình Mục Du nhíu mày, căng thẳng hỏi, “Nữ nhân ngươi nói là ai?”

Hoắc gia phu nhân nửa năm trước đã ốm chết, để lại một đứa con gái gọi là Tiểu Phu do nha hoàn hồi môn của phu nhân là Vân Oanh chăm sóc. Ba tháng sau Hoắc lão gia nghênh đón tân phu nhân vào cửa. Nàng kia xuất thân dòng dõi thư hương, vừa vào phủ đã đem sự vụ trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, lại coi Tiểu Phu như con mình sinh ra. Nàng ta không chỉ mang đứa bé theo bên người tự mình nuôi nấng, ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều chăm sóc rất chu đáo mà mỗi ngày còn chơi với đứa nhỏ, dạy nó đọc sách viết chữ, cuối cùng khiến đứa nhỏ buồn rầu vì mất mẹ trở nên vui vẻ hơn.

Phu nhân mới làm cho Hoắc lão gia rất là vui mừng, thậm chí đem cả vòng tay mặc ngọc tổ truyền trong nhà đều cho nàng, thưởng nàng vì quản gia ngăn nắp. Chỉ có điều bọn người hầu nha hoàn vẫn có phê bình kín đáo đối với vị phu nhân này. Bọn họ cho rằng nàng ta làm những việc này là để có được niềm tin của Hoắc lão gia và khiến ông ta vui. Nàng ta cũng qua hai mươi tuổi mới gả chồng, tự nhiên là muốn lấy lòng nhà chồng. Huống chi có người từng tận mắt nhìn thấy lúc Hoắc lão gia không ở nhà nàng ta dùng kim thêu hoa đâm đầu ngón tay non mịn của Tiểu Phu.

“Vân Oanh, ngươi nói hôm qua đã xảy ra cái gì?” Trình Mục Du nhìn chăm chú nhìn vào nữ tử mặc áo trắng đang quỳ trước mặt hỏi. Chỉ thấy cả người nàng ta hơi rung động, nước mắt chảy xuống từng giọt giống như việc nhớ lại chuyện cũ đối với nàng ta là một loại cực hình.

“Bởi vì bên trong thành gần đây có dịch bệnh nên chúng ta vẫn luôn không để Tiểu Phu ra ngoài. Nhưng hôm qua là ngày giỗ mẹ đẻ nàng, nàng náo loạn muốn đến trước mộ tế bái. Chúng ta khuyên như thế nào nàng đều không thuận theo. Tiểu nhân vốn dĩ kiên trì muốn để nàng ở nhà nhưng phu nhân lại nói đó là một mảnh hiếu tâm của Tiểu Phu, hơn nữa mộ viên ở xa chỗ dân cư, sẽ không làm nàng lây bệnh dịch. Nếu có chuyện gì thì nàng ta sẽ đảm đương. Vì thế nàng ta lên kiệu mang theo Tiểu Phu ra cửa. Nhưng trên đường đến mộ viên Tiểu Phu lại đi lạc, mãi cho đến chạng vạng chúng ta mới tìm thấy nàng ở trên đường và đem nàng mang về nhà. Vào lúc ban đêm Tiểu Phu bắt đầu hôn mê bất tỉnh, không quá mấy canh giờ thì dần dần không thở nữa. Lão gia có tìm đại phu tốt nhất trong thành, muốn tìm cách cứu nàng nhưng đại phu nói bệnh trạng của nàng và những đứa nhỏ nhiễm dịch bệnh là giống nhau, ông ta không có cách nào chữa được. Quả nhiên còn chưa đến hừng đông thì Tiểu Phu đã……”

Vân Oanh quỳ trên mặt đất, bò về phía trước nói, “Đại nhân, Tiểu Phu là hài tử duy nhất đại phu nhân để lại. Trước khi nàng lâm chung có dặn tiểu nhân thay nàng chăm sóc đứa nhỏ này. Có điều mới một năm mà đứa nhỏ đã đi theo nương của mình, ngài bảo tiểu nhân làm sao có thể có mặt mũi mà nói với phu nhân đây?……”

“Ngươi nói hôm qua Tiểu Phu bị lạc trên đường đến mộ viên sao? Nhưng chẳng phải nàng ta ngồi cùng cỗ kiệu với Hoắc phu nhân à?” Trình Mục Du nhạy bén tìm được điểm đáng ngờ trong lời nói của Vân Oanh.

Vân Oanh thu lại nước mắt, trong đôi mắt bỗng dâng đầy một tầng thù hận, giọng nói cũng trở nên cao vút, “Nhóm hạ nhân đi theo nói trên đường đi Tiểu Phu tiểu thư chợt nhảy ra khỏi cỗ kiệu, còn đụng phải một người đang nâng kiệu khiến người kia nghiêng đi. Cỗ kiệu cũng bị nghiêng ngã sang một bên. Đợi bọn họ luống cuống tay chân bò dậy thì mới phát hiện Tiểu Phu sớm đã biến mất trong đám người. Đại nhân, ngài không cảm thấy việc này kỳ quặc sao? Nữ nhân kia kiên trì muốn đem nàng ra cửa lúc tình hình dịch bệnh đang lan tràn, lại để lạc mất nàng trên đường, đây chính là vì nàng ta muốn giết chết Tiểu Phu, giết chết cốt nhục duy nhất của đại phu nhân.”

Đúng lúc đó có một cỗ quan tài nho nhỏ màu đen được hai người nâng ra. Đám đông vây trước cửa nha môn xem chuyện đột nhiên giống như thủy triều lùi về phía sau, chỉ để lại Yến Nương một người đứng ở phía trước, giống như một gốc sen xanh độc lập.

“Hai vị đại ca, các ngươi muốn đem quan tài này đưa đến đâu vậy?” Yến Nương hỏi hai nam nhân đang khiêng quan tài. Sắc mặt nàng đạm nhiên, cùng với không khí khẩn trương xung quanh có chút không hợp nhau.

“Còn có thể đi nơi nào, đương nhiên là Thiết Thạch Lan quỷ quái kia rồi.” Một người trong hai người tức giận phun một ngụm, “Thật xui xẻo, mỗi lần gặp phải bệnh dịch ta đều mấy ngày không dám về nhà, sợ truyền bệnh cho hài tử trong nhà.”

“Nếu không phải Trình đại nhân đưa giá cao thì chẳng ai muốn làm việc này.” Người còn lại nhẹ giọng an ủi đồng bạn. Hai người nói xong liền cất bước đi về phía tây.

“Thiết Thạch Lan……” Yến Nương nhẹ giọng lẩm bẩm ba chữ này.

“Cô nương, ngươi mới đến nên còn không biết Thiết Thạch Lan là địa phương nào đúng không?” Trần đại gia đi lên trước giải thích cho nàng, “Đó là nghĩa địa hoang, chuyên mai táng những thi thể không ai nhận và tội phạm. Trình đại nhân sợ tình hình bệnh dịch lan truyền nên yêu cầu mọi người đem xác bọn nhỏ đến đó chôn. Cũng vì thế mà đám phu khiêng quan tài mới không tình nguyện như thế.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!