You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng hai 9, 2019 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 21

Chương 21: Hữu Nhĩ

“Đại nhân,” thấy Trình Mục Du đi vào phủ, Tưởng Tích Tích vội kéo Tấn Nhi đi về phía hắn, “Sự tình thế nào, ngài có điều tra ra kết quả gì sao?”

Trình Mục Du hơi hơi gật đầu, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của Tấn Nhi hỏi, “Ngoan, để bà vú đưa con về phòng ngủ, đêm nay xảy ra cái gì cũng không được ra cửa nhớ chưa?”

Tấn Nhi ngẩng đầu lên, “Cha, hôm nay lúc con ăn điểm tâm bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn đã từng gặp tiểu nữ hài tên Tiểu Phu kia.”

“Con/đệ đã từng gặp nàng sao?” Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đồng thời hỏi.

“Vâng, chính là hôm con đi lạc đó. Khi đó đầu óc con mơ mơ màng màng, cả người mềm nhũn, rất muốn tìm một chỗ nào đó ngủ một hồi. Đúng lúc này, con mơ hồ thấy một tiểu nữ hài, chính là Tiểu Phu. Nàng đi đến trước mặt con hỏi, ‘ca ca, ngươi biết Thấm Hương Trai đi như thế nào không?’ Nhưng lúc đó con quá mệt mỏi, nói cũng không nói nên lời cho nên không để ý tới nàng. Sau đó con cứ đi, không biết đi bao xa, thẳng đến khi thấy một cục đá lớn thì gấp không chờ nổi ghé vào mặt trên ngủ mất.”

“Thấm Hương Trai……” Trình Mục Du nỉ non nói ra mấy chữ này, “Hóa ra Tiểu Phu từ bên trong kiệu chạy ra là vì muốn tìm Thấm Hương Trai.”

“Đại nhân, vì sao nàng lại mạo hiểm lớn như vậy đi Thấm Hương Trai chứ?”

“Có lẽ nơi đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nàng.” Trình Mục Du thở dài, “Đúng rồi, lát nữa ngươi đi đại lao thả Hoắc phu nhân ra sau đó hộ tống nàng về nhà. Hiện tại đã tra rõ nguyên nhân bọn nhỏ chết không phải do dịch bệnh mà là có người hạ cổ cho nên không còn lý do gì để giữ nàng nữa.”

“Hạ cổ? Đây là ý gì?” Tưởng Tích Tích sợ tới mức mở to hai mắt nhìn.

Trình Mục Du liếc Tấn Nhi một cái nói, “Khi nào xong việc ta sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi, đi trước đi.” Nhưng Tưởng Tích Tích mới vừa đi được vài bước thì bị hắn gọi lại, “Gọi Sử Kim tới đây, đêm nay chúng ta muốn thu lưới.”

Hữu Nhĩ ghé vào cửa sổ tập trung tinh thần nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ chia làm hai tổ, một tổ mai phục trong viện, một tổ mai phục trên mái hiên, đảm bảo bao vây kín kẽ không để một con chim bay lọt.

“Ui, thật sự là có không ít người nhé. Xem ra Trình đại nhân đêm nay thề phải bắt được con quái vật cổ quái này rồi.” Hữu Nhĩ quay lại nhưng không thấy Yến Nương đáp lời. Nàng đang ngồi đối diện ngọn nến trầm tư, trên mặt bày ra một loại biểu tình hắn nhìn không hiểu.

“Yến Nương, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?” Hữu Nhĩ ngồi xổm bên chân nàng, tay nhẹ nhàng vẫy trước mặt nàng.

“Ta trước kia vẫn luôn không rõ vì sao Tiểu Phu lại chết, rõ ràng không có dịch bệnh gì, hung thủ làm sao lại biết ngày nàng ra cửa sẽ mất mạng chứ? Hiện tại rốt cuộc ta cũng đã hiểu.” Nàng cất tiếng cười khiến người khác rùng mình căng thẳng.

“Vì…… Vì cái gì?”

“Hữu Nhĩ, nhân lúc bọn họ còn chưa bố trí tốt, ngươi đi ra ngoài một chuyến giúp ta làm một chuyện.” Yến Nương thình lình nói câu này với hắn.

“Chuyện gì? Nửa đêm rồi đó.” Hắn sửng sốt hỏi.

“Oan có đầu nợ có chủ, nàng ta cũng nên đi tìm hung thủ giết hại chính mình rồi.” Yến Nương cười lạnh, phun mấy từ này từ kẽ răng.

Tưởng Tích Tích mướn một cỗ kiệu để Hoắc phu nhân ngồi lên còn chính mình thì đi theo bên cạnh. Bọn họ rẽ bóng đêm tiến về phía Hoắc phủ. Nửa tháng ở trong lao ngục làm cho Hoắc phu nhân quen sống trong nhung lụa mệt mỏi đến không chịu nổi. Nàng vừa mới được Tưởng Tích Tích đón từ trong nhà lao ra nhưng nếu để nàng tự đi về Hoắc phủ thì đúng là không thể.

Đêm tối tại thành Tân An vẫn yên lặng, ngẫu nhiên chỉ truyền tới một hai tiếng chim kêu thê lương. Bóng đêm màu đen tràn ngập ở trong không trung, dệt thành một tấm lưới mềm mại, đem mọi cảnh vật đều gắn vào bên trong. Mỗi một cây một cỏ đều không giống ban ngày mà mơ hồ, mang sắc thái trống rỗng. Mỗi một vậ trong chúng nó đều có bí mật khiến người ta có một loại ảo giác như trong giấc mộng.

Tưởng Tích Tích nghe tiếng chân của chính mình, nghiêng đầu hỏi người trong kiệu, “Phu nhân, có một câu không biết có nên hỏi không? Nếu có gì đường đột thì mong phu nhân thứ lỗi.”

“Tưởng cô nương xin cứ nói.”

“Tiểu Phu…… Thích ăn điểm tâm của Thấm Hương Trai sao?”

Người bên trong kiệu trầm mặc một chút sau đó nhẹ giọng nói, “Tiểu Phu không thích những cái đó, nhưng mẫu thân của nàng khi còn sống thì rất thích điểm tâm ở đó,” nàng nhẹ nhàng thở dài, “Tưởng cô nương, tuy rằng ngươi nói với ta ở Tân An này không có dịch bệnh, Tiểu Phu cũng không phải vì nhiễm bệnh mà chết nhưng trong lòng ta vẫn rất khổ sở. Ngày đó nếu ta canh giữ nàng cẩn thận thì nàng đã không chết.”

“Phu nhân,” trong lòng Tưởng Tích Tích sinh ra một niềm thương tiếc. Nàng từ nhỏ cũng mất mẫu thân, cho nên đối với nỗi đau đó thì rất thấu hiểu, “Ngài nhìn thoáng chút. Thế sự vốn khó lường, ta tin Trình đại nhân nhất định có thể bắt được hung thủ giết hại Tiểu Phu……”

Cỗ kiệu bỗng nhiên lung lay hai cái, kiệu phu đi đầu bỗng hạ cỗ kiệu xuống, chỉ vào phía trước kêu lên một tiếng khiến người ta sợ hãi, “Kia…… Đó là thứ gì?”

Tưởng Tích Tích theo ngón tay của hắn nhìn về phương hướng kia. Nàng nhìn thấy một bóng người gầy nhỏ bước lay động từ mái hiên của một nhà, sau đó chậm rãi quẹo vào một con ngõ nhỏ hẹp, rồi biến mất không thấy.

“Đó là…… Hài tử sao?”

“Hài tử nhà ai nửa đêm lại ra đây, chẳng nhẽ không sợ gặp quỷ sao?” Kiệu phu sợ tới mức giọng nói đều run run lên.

“Là…… Là Tiểu Phu……” không biết từ khi nào Hoắc phu nhân đã ló đầu khỏi kiệu. Đôi mắt nàng trừng thật lớn, nước mắt bất giác rơi đầy khuôn mặt mảnh khảnh tái nhợt.

“Tiểu Phu?” Tưởng Tích Tích rút kiếm ra cầm phía trước nói, “Ta đi xem.”

“Cô nương,” kiệu phu gọi nàng lại, “Ngươi đừng đi, ngươi đi rồi mặc kệ chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta đem mệnh của mình đều giao ra hết?”

Tưởng Tích Tích trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại hung hăng nhét kiếm vào vỏ nói, “Được, tiếp tục lên đường.” Nàng nhìn nhìn Hoắc phu nhân, lại ôn nhu an ủi nói, “Chắc phu nhân nhìn nhầm rồi. Ngươi hiện tại tinh thần rất kém cỏi, nơi này tơ liễu bay đầy trời, có nhìn lầm cũng phải thôi. Chúng ta vẫn nên về Hoắc phủ đã.”

Hoắc phu nhân gật gật đầu buông mành xuống rồi đoàn người lại một lần nữa lên đường về phía Hoắc phủ. Chẳng qua lúc này đây kiệu phu bước nhanh hơn rất nhiều. Có điều khi đi qua con ngõ đứa nhỏ kia vừa quẹo vào Tưởng Tích Tích vẫn liếc mắt một cái.

Nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện bóng dáng kia còn chưa đi xa. Bộ quần áo màu trắng ở trong bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng Tưởng Tích Tích không thấy kỳ quái chuyện này mà là nàng phát hiện bóng người đi phía trước, trên đầu đội cái mũ của gã sai vặt, vóc dáng không cao, đi đường thì nhảy nhót.

“Hữu Nhĩ.” Đây là cái tên duy nhất hiện lên trong đầu Tưởng Tích Tích.

Tân An quỷ sự – Chương 20

Chương 20: Cổ

Trình Mục Du không để ý tới câu trào phúng của nàng mà chỉ nhìn về phía trước, đôi mắt càng thêm sáng ngời, “Có điều ta đúng là có phát hiện ra manh mối ở Tê Phượng Lâu.”

Yến Nương nhìn hắn, “Là cái gì?”

Trình Mục Du đặt một cái vòng tay dệt sợi tơ ngũ sắc trước mặt Yến Nương, “Ta đã phái người hỏi qua, cái dây trường mệnh này là của Chu Tiểu Tứ. Ta tìm thấy nó ở một gian phòng chứa củi của Tê Phượng Lâu.”

“Vì sao đại nhân lại muốn đưa cho ta cái này?”

Trên mặt Trình Mục Du tràn ra một nụ cười, đó là một nụ cười chân thành không chút mưu đồ, “Ta ở Tê Phượng Lâu nhìn thấy cô nương hoảng loạn chạy ra từ bên trong núi giả nên dự đoán mục đích ngươi tới đó cũng không đơn giản. Triều đình ta không thiếu những kỳ nhân dị sĩ. Năm đó Thái tổ hoàng đế sở dĩ làm mọi việc đều thuận lợi, bình định được Đại Tống là do có người tài ba tương trợ.” Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp, “Nếu cô nương nguyện trợ giúp một tay để phá án này thì Trình mỗ chắc chắn vô cùng cảm kích.”

“Đại nhân nói quá lời,” Thần sắc trên mặt Yến Nương không có nửa điểm biến hóa, giống như những việc vừa nói đều không liên quan đến mình. “Ta quả thật có biết chút ngũ hành chi thuật, nhưng cũng chỉ là cái biết cái không thôi, sao có thể cùng những vị khai quốc công thần đó đánh đồng chứ? Nhưng mà,” nàng đột nhiên chuyến hướng câu chuyện, “Đại nhân đúng là đoán không sai, Chu Tiểu Tứ chính là ở trong Tê Phượng Lâu, hơn nữa còn bị con quái vật kia mang về.”

Trình Mục Du vội đứng lên, “Ngươi là nói Chu Tiểu Tứ nàng…… Còn chưa chết?”

Yến Nương hơi hơi gật đầu, nàng đứng lên nói, “Đại nhân, mời theo ta.”

Nàng nói xong thì vén rèm lên đi vào trong phòng, Trình Mục Du theo sát phía sau. Hắn thấy trên chiếc giường khắc hoa ở tận cùng bên trong có một người đang nằm. Tuy rằng hắn chỉ gặp một lần nhưng vẫn nhận ra người đang thở thoi thóp kia chính là Chu Tiểu Tứ. Nàng quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch như người chết, chỉ có trong miệng vẫn thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ mới chứng minh nàng vẫn còn sống.

Trình Mục Du bước nhanh đến mép giường, cầm tay Chu Tiểu Tứ nghiêm túc sờ soạng nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra, móc ra một viên thuốc cho nàng ăn để ổn định khí tức.

“Là ngươi cứu nàng ra sao?”

Yến Nương gật đầu, “Ta nói chuyện với Hoa Cô xong thì cũng không thật sự rời đi mà trốn trong Tê Phượng Lâu, sau đó thừa dịp buổi tối cứu nàng về đây.”

“Ngươi phát hiện nàng ở đâu?”

“Núi giả, trong đó có một cái động, khả năng là Hoa Cô cũng không biết đứa nhỏ này nằm ở trong động chỉ còn một hơi.”

Trình Mục Du nhíu mày càng chặt hơn, “Hoa Cô? Ngươi nói là chuyện này không có liên hệ gì với Hoa Cô sao? Chu Tiểu Tứ ở Tê Phượng Lâu mà bà ta lại không biết gì ư?”

“Nếu bà ta biết thì sao không bố trí phòng vệ, mà một chút cũng chẳng hề kiêng dè?” Mặt Yến Nương không chút biểu tình mà liếc Trình Mục Du một cái, “Ta gặp bà ta ở cạnh núi giả nhưng thần sắc bà ta không chút sợ hãi, huống chi lấy dáng người của bà ta thì căn bản chui không nổi vào cái động kia.”

“Yến cô nương nói đúng. Vậy tức là con quái vật kia chỉ lấy địa bàn của Hoa Cô làm nơi ẩn nấp. Nhưng nó rốt cuộc là thứ gì?”

Yến Nương nhếch khóe miệng, “Không cần vội, rất nhanh nó sẽ tự mình mò tới.”

“Yến cô nương tính như vậy là có căn cứ gì sao?”

Yến Nương nhìn Trình Mục Du, “Trình đại nhân biết nguyên nhân những hài tử đó chết không?”

Ánh mắt Trình Mục Du lướt qua khuôn mặt của nàng, “Không dối gạt cô nương, ta có sai Sử Kim đi kiểm tra xác bọn họ thì phát hiện óc của bọn nhỏ đều bị hút ra ngoài.”

Yến Nương không vạch trần sự hoài nghi trong mắt hắn mà chỉ bình tĩnh nhìn Trình Mục Du, “Nhưng đó không phải nguyên nhân trí mạng, mà nguyên nhân bọn họ chết là do cổ trùng.”

“Cổ trùng?” Trình Mục Du bừng tỉnh đại ngộ, hắn bỗng chốc đứng lên đi qua đi lại trong phòng, “Trách không được đêm đó Chu Ngũ Nhi chết ta phát hiện trên bàn chân hắn có một cái lỗ nhỏ bằng hạt đậu xanh. Nói thế thì đó chính là nơi cổ trùng bò vào. Mà thứ tập kích Sử Phi ngày đó cũng có đầu nhọn, cả người là dịch nhầy và nhiều chân, hẳn cũng là độc trùng. Nhưng cổ trùng không phải là độc vật của Đại Lý Miêu tộc sao? Sao lại đến Trung Nguyên được?”

Yến Nương không trả lời hắn, nàng nhìn chăm chú vào Chu Tiểu Tứ trên giường, cả người giống như một pho tượng.

“Yến cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Qua một hồi lâu, Trình Mục Du rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Cổ trùng là phải dưỡng. Kẻ dưỡng cổ chắc chắn là quái vật ăn não người kia. Trước đó nó dùng cổ trùng giết chết những hài tử kia sau đó ăn luôn óc bọn nhỏ nhưng vì sao nó lại chậm chạp không ra tay với Chu Tiểu Tứ?”

Yến Nương rốt cuộc thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn Trình Mục Du liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu sang chỗ khác. Trình Mục Du không chú ý tới chút hàn ý trong đáy mắt nàng, lúc này tâm tư của hắn tất cả đều đặt tại manh mối của vụ án mà không hề nghĩ đến cái gì khác.

“Trình đại nhân đối với cổ độc còn có nghiên cứu sao?” Ngữ khí của nàng vừa bình tĩnh lại tự nhiên.

“Ta từ nhỏ thích đọc y thư, còn thường xuyên theo phụ thân đi khám bệnh tại nhà cho nên đối với cổ độc có biết đại khái. Không nói cái này nữa, cô nương mới vừa nói cái thứ kia sẽ tự mình tới cửa, chẳng lẽ là vì Chu Tiểu Tứ sao?”

Yến Nương hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình nuốt khối áp lực ở trong ngực xuống. Nàng nhìn ánh nến đang nhảy nhót nói, “Ta chỉ biết Chu Tiểu Tứ có vai trò đặc biệt với nó. Nó dưỡng nàng ở trong động, lại chậm chạp không muốn xuống tay thì có thể thấy được nữ hài này đối với nó quan trong đến thế nào.”

“Ta hiểu,” Trình Mục Du cảm kích nhìn Yến Nương, “Ta sẽ phái người mai phục bốn phía của Tễ Hồng tú trang. Chúng ta sẽ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, bắt ba ba trong rọ.” Hắn nói xong thì đi ra bên ngoài nhưng vừa đi đến cửa lại ngừng lại, quay đầu nhìn Yến Nương, “Yến cô nương, ngươi vì Tân An thành làm những chuyện này, ta chắc chắn ghi nhớ. Nếu tương lai ngươi có yêu cầu gì ta nhất định sẽ trả lại gấp bội.”

“Ta nhớ rõ.” Mặt Yến Nương không có biểu tình gì khi nói ra mấy chữ này. Giọng nói của nàng lạnh giống như hàn băng.

Thấy Trình Mục Du ra cửa lớn Hữu Nhĩ mới lắc lư đi đến. Hắn liếc nhìn Chu Tiểu Tứ ở trên giường, sau đó nói với Yến Nương: “Sao thế? Nhanh như vậy mà ngươi đã biến thành ân nhân của hắn rồi à? Mấy ngày trước còn thử tới thử lui, không có lấy vài câu thiệt tình.”

Yến Nương hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cứ quá lời, vừa rồi hắn còn hoài nghi ta có phải đã đi Thiết Thạch Lan dùng khăn tay giết chết con sói kia hay không kìa. Tâm tư vị Trình đại nhân này không dễ đoán đâu.”

Lúc bọn họ đang nói thì một con chim màu xanh lam đột nhiên bay từ cửa sổ tới, đậu trên cánh tay Yến Nương ríu rít kêu to nhưng đang kể cái gì đó.

“Thì ra là thế, ngươi quả nhiên không có đoán sai.” Sau khi con chim kia ngừng hót, Hữu Nhĩ trợn to mắt nhìn Yến Nương, “Kẻ tâm tư khó lường hóa ra không phải chỉ có mỗi Trình đại nhân đâu.”

Tân An quỷ sự – Chương 19

Chương 19: Mặt nạ

Vân Oanh nhẹ ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy biểu tình mơ màng, “Ngài…… Nguyện ý cưới ta? Một người như ta……”

Năm nàng năm tuổi, Vân Oanh bị phụ thân bán cho kỹ viện. Tê Phượng Lâu đổi mấy vò rượu ngon lấy thân thể và sức lao động của nàng. Đó là những ngày sống không bằng chết, trong ký ức của nàng khoảng thời gian đó đã mơ hồ không rõ, chỉ có những vết roi ngang dọc tứ tung trên người nàng là lúc nào cũng nhắc nhở nàng về quá khứ đó.

Trong trí nhớ của nàng chỉ có một việc vẫn còn rõ ràng. Đó là một đêm đầy tuyết, Vân Oanh tám tuổi không cẩn thận đánh vỡ một cái đĩa vì thế bị ma ma trong lâu lột sạch quần áo đuổi ra khỏi phòng. Đêm đó ánh trăng rất sáng, cũng giống hôm nay, thân thể của nàng cùng tứ chi ở trong tuyết lạnh dần dần chết lặng, cứng đờ, mãi cho đến khi một giọt máu ấm áp cuối cùng cũng kết thành băng.

Cái cảm giác đói khổ lạnh lẽo đó khảm thật sâu vào ngực nàng, hóa thành một vết sẹo xấu xí, một vết sẹo vĩnh viễn không khỏi được.

Cho nên, lúc Hứa tổng quản nói “Hãy đi với ta” thì Vân Oanh cảm giác có nơi nào đó cứng rắn trong lòng mình giật giật nhưng không sụp đổ. Nàng ta nhìn khuôn mặt gầy gò của Hứa tổng quản, hiểu rằng ông ta quả thật có bảy phần chân thành tha thiết. Hiện giờ ông ta đã bị Tiểu Phu dọa chết khiếp, mà người đang cực độ khẩn trương thì không nói lời nói dối.

“Vân Oanh, ta hỏi lại một lần, ngươi có nguyện ý đi với ta không?” Hứa tổng quản lại lặp lại câu hỏi.

Vân Oanh hơi hơi gật đầu, vui mừng trong mắt nàng giống như sắp tràn ra nhưng vui sướng kia trong nháy mắt đã hóa thành sợ hãi. Nàng ta chỉ vào miệng giếng ở bên cạnh, trong miệng đứt quãng phun ra vài chữ, “Tiểu…… Tiểu…… Tiểu Phu……”

Hứa tổng quản cảm giác cổ mình như một cành cây khô mùa đông, hơi uốn éo chút là gãy. Ông ta cưỡng bách chính mình quay đầu về phía miệng giếng kia, trong nháy mắt đó ông ta như bị nấu trong dầu sôi, máu dồn lên đỉnh đầu đến đau đớn.

Ông ta thấy khuôn mặt tái nhợt sưng to của Tiểu Phu nổi lên trên mặt nước trong giếng. Đôi mắt nàng là hai cái lỗ đen, không có chút ánh sáng nào. Mà đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào ông ta. Môi nàng rất hồng đến gần như tím đi, sưng thành hai miếng thật dày như bị ong đốt.

Hứa tổng quản há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào. Ông ta ngã ngồi trên mặt đất, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

“Tiểu thư…… Tiểu thư ta sai rồi,” nước mắt cùng mồ hôi của ông ta bất tri bất giác rơi đầy xuống gò má, thân thể ông ta căng lên nói, “Ta không nên bày kế hại ngươi, nhưng” ông ta nắm chặt tay, thân thể bỗng nhiên bật dậy, bước nhanh về phía miệng giếng, “Ngươi không thể buông tha ta sao? Từ khi sinh ra ta đã ở Hoắc gia, làm trâu làm ngựa cho các ngươi đã vài chục năm. Ta cũng muốn làm chủ tử, ta cũng muốn nếm thử mùi vị được người khác hầu hạ là như thế nào.” Trong giọng nói của Hứa tổng quản dần không còn nỗi sợ hãi mà chuyển thành áp lực điên cuồng của mấy chục năm. Ông ta ghé vào miệng giếng, cuồng loạn gào thét với bên trong, khuôn mặt vặn vẹo đến dọa người.

Khuôn mặt ở trong nước không đáp lời ông ta, nó cứ nổi trên mặt nước lạnh lùng nhìn bóng dáng Hứa tổng quản đang gào thét đến hỏng rồi ở bên trên.

“Ngươi nói chuyện đi, ngươi muốn giết ta có phải hay không? Lão tử chẳng lẽ còn sợ một nha đầu vắt mũi chưa sạch như ngươi sao?” Ông ta vừa nói vừa cúi người nhặt một hòn đá ở bên chân hung hăng ném xuống mặt nước bên trong giếng.

Gương mặt của Tiểu Phu bị viên đá đè xuống, biến mất không thấy nhưng chẳng được bao lâu giếng nước đột nhiên “Phốc” một tiếng, có hai mảnh đồ vật màu trắng nổi lên. Hứa tổng quản nhìn chằm chằm thứ kia trong chốc lát mới phát hiện từ đầu đến cuối trong nước không phải là “Tiểu Phu,” mà là một cái mặt nạ. Vào dịp tết Nguyên Tiêu, phu nhân làm cho Tiểu Phu một cái mặt nạ. Lúc ấy mọi người đều khen ngợi phu nhân khéo tay, nói mặt nạ này không kém người thật là bao.

Nhưng lòng Hứa tổng quản cũng không vì phát hiện ra chân tướng mà bình tĩnh, ngược lại càng thêm hoảng loạn. Chuyện này chẳng lẽ từ đầu đã là một trò đùa dai sao? Như vậy rốt cuộc ai là người dựng nên vở kịch này? Là ai muốn hắn rời khỏi Hoắc gia mà cố ý phá rối?

Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, đôi mắt cũng không tự chủ được trừng lớn, chẳng lẽ, người kia là…… Đúng, chỉ có thể là nàng, ngoài nàng thì còn ai có thể đến trước hắn một bước mà bỏ cái mặt nạ vào giếng? Còn có kiện quần áo kia nữa, làm sao nó có thể vô tình xuất hiện ở trước cửa sổ phòng mình như một du hồn phiêu đãng chứ? Đương nhiên vết nứt trên cái bát sứ Thanh Hoa cùng với dấu chân trước cửa cũng là kiệt tác của nàng ta.

Nhưng mà hết thảy đã không còn kịp rồi, ngay lúc Hứa tổng quản suy nghĩ thấu đáo thì trong giếng nước rọi bóng một người, trong tay người đó có thứ gì phát ra ánh sáng chói lọi khiến người ta rét lạnh.

 

Yến Nương vừa mới ngồi lên ghế, còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng thì đã nghe được giọng Hữu Nhĩ vang lên trong viện.

“Trình đại nhân? Sao ngài lại tới đây nữa rồi? Nếu ngài muốn nói gì thì ta sẽ đến trong phủ, ngài không cần ba ngày hai bữa chạy đến chỗ chúng ta đâu.”

Trình Mục Du xấu hổ ho khan hai tiếng, “Yến cô nương đã trở lại sao?”

“Cô nương nhà chúng ta vừa trở về nhưng nàng ra ngoài cả buổi nên chắc đang nghỉ ngơi, hay là ngài chờ ngày mai rồi hãy tới?”

Yến Nương biết hắn  đang cố ý làm khó dễ Trình Mục Du vì thế cao giọng nói với ngoài cửa, “Hữu Nhĩ, mời Trình đại nhân vào đi. Trong chốc lát ta cũng không ngủ được, đang muốn có người cùng ta tâm sự.”

“Sợ là trò chuyện mãi rồi lại biến thành ……” Hữu Nhĩ dẩu miệng lẩm bẩm đi vào.

Trình Mục Du nhấp nhấp môi, không chần chừ mà bước nhanh vào trong phòng. Hắn vừa muốn nói chuyện thì đã bị Yến Nương đánh gãy, “Nếu đại nhân muốn nói lời cảm tạ thì không cần. Ta chỉ là tùy tay giúp ngài thôi, đại nhân vẫn nên nói chuyện quan trọng đi.”

Trình Mục Du kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, “Yến cô nương là người sảng khoái nhưng nhân tình hôm nay Trình mỗ thiếu, ngày sau nhất định sẽ trả.” Hắn nhìn khuôn mặt Yến Nương âm tình bất định thì nói tiếp, “Cô nương hôm nay ở Tê Phượng Lâu có phát hiện ra cái gì không?”

“Không bằng đại nhân kể cho ta về lý do ngài với Sử đại nhân cải trang vào Tê Phượng Lâu đi.”

“Cô nương từng nói đã phát hiện Tấn Nhi ở phố Nam thành Tân An, mà đêm Chu Ngũ Nhi chết ta cũng gặp được hung thủ hại hắn. Bọn ta truy đuổi đến phố Nam, gần Tê Phượng Lâu thì mất giấu nó cho nên ta nghĩ cái thứ đó chắc chắn ẩn thân ở nơi ầm ĩ nhất thành Tân An này.”

Yến Nương cười lạnh một tiếng, “Đại nhân vì tránh rút dây động rừng nên mới cùng Sử Kim giả thành gã sai vặt vào đó sao? Đường đường Huyện Lệnh thành Tân An nhưng lại cải trang trà trộn vào kỹ viện thì cũng đúng là một câu truyện ly kỳ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status