You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng hai 8, 2019 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 18

Chương 18: Giỗ bảy ngày

Lần đầu tiên Hoa Cô nghiêm túc đánh giá vị cô nương mi thanh mục tú, dáng người yểu điệu trước mắt này. Đây cũng là lần đầu tiên bà ta phát hiện trong mắt Yến Nương có loại khí chất trầm ổn không tương xứng với tuổi. Khí chất đó khiến một kẻ lăn lộng trong giang hồ và quan trường nhiều năm, hắc bạch hai đạo đều đi như bà ta cũng có chút không tự tin.

Chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện ra cái gì sao? Bằng không vì sao lại nhắc nhở mình không cần náo lớn chuyện? Ánh mắt Hoa Cô tựa như hai thanh đao sắc bén, hận không thể mổ bụng Yến Nương ra xem cẩn thận trong ngoài. Nhưng một lát sau, bà ta đột nhiên lại bình thường trở lại.  Vị cô nương trước mắt cũng chưa đầy hai mươi, hơn nữa lại không phải hoàng thân quốc thích, nàng nói như vậy chẳng qua là nghĩ trên lập trường của bản thân, cũng không có cái gì đặc biệt. Huống hồ Hoa Cô bà ta là nhân vật nào chứ? Không biết bà ta đã đi qua cửa tử mấy hồi rồi, còn phải sợ một nha đầu như này sao?

Vì thế bà ta thanh hắng giọng nói, “Cô nương nói đúng, ta sẽ sai người khóa kỹ cửa, cô nương thong thả về trong phòng chờ ta, trong chốc lát ta sẽ trở về.”

Thấy bóng dáng Hoa Cô dần dần đi xa Yến Nương mới ngẩng đầu nhìn về phía núi giả. Nàng phát hiện Trình Mục Du đã không còn ở đó. Nàng biết với sự khôn khéo của hắn thì lúc nghe nàng nói chuyện đã biết phải đi ra khỏi Tê Phượng Lâu từ chỗ nào rồi. Từ chỗ sâu trong sân truyền ra vài tiếng quạ đen ủ rũ, Yến Nương đứng tại chỗ, híp mắt lẳng lặng nghe trong chốc lát sau đó dựa theo chỉ thị của Hoa Cô đi về sân của bà ta.

 

Ánh trăng lại chiếu lên cửa sổ và ngọn cây. Hoắc Thanh Minh nhìn đồ ăn đầy bàn, nước mắt không cầm được lại chảy xuống. Hôm nay là giỗ bảy ngày của Tiểu Phu, nghe nói người chết sẽ về nhà gặp thân nhân lần cuối vào ngày này để nói lời cáo biệt với mọi thứ trên thế gian này. Cho nên từ trưa Hoắc Thanh Minh đã lệnh cho những bà tử nha đầu trong phủ chuẩn bị đồ ăn mà lúc còn sống Tiểu Phu yêu nhất để bữa cơm chiều hắn có thể cùng hồn phách nữ nhi ăn một bữa cơm cuối cùng với nhau.

“Lão gia, ăn chút cháo đi.” Hứa tổng quản đón lấy một chén cháo nha đầu bưng đến thổi nguội rồi đặt trước mặt Hoắc Thanh Minh.

Hoắc Thanh Minh vẫy vẫy tay, “Ta không đói bụng, bảo các nàng đem bộ chén đũa tiểu thư thường dùng lấy đến đây. Nàng về nhà ăn cơm, không thể đến bộ đồ ăn cũng không có được.”

“Các ngươi làm việc kiểu gì thế?” Hứa tổng quản lạnh giọng hỏi nha đầu đứng sau lưng, “Còn không mau đi đem chén đũa của tiểu thư lấy đến đây.”

Nha đầu kia sợ run lên, vội đáp lời rồi đi đến bếp. Không bao lâu sau nàng ta đã đem cái chén sứ Thanh Hoa nhỏ mà Tiểu Phu hay dùng đi đến.

Thấy nàng ta do do dự dự đứng ở bên cạnh bàn chần chừ không bỏ bát xuống, Hứa tổng quản không kiên nhẫn nói: “Làm sao vậy? Việc đơn giản như vậy cũng làm không xong.”

“Lão gia, tổng quản,” tiểu nha đầu kia lắp bắp cầm cái chén nói, “Chén của tiểu thư…… Chén…… Nứt ra.”

Nghe một câu này Hoắc Thanh Minh đột nhiên từ trong phiền muộn phục hồi tinh thần lại. Ông ta bắt lấy cái chén trước mặt, phát hiện từ trên trong nứt ra một đường tinh tế. Lúc này ông ta đứng lên, đặt mạnh cái chén lên bàn, hai mắt không ngừng tìm kiếm, “Tiểu Phu, là con sao? Là con đã trở lại sao?” Ông ta rời bàn, trong miệng lầm bầm lầu bầu, “Cha biết con đi không cam lòng, biết con bị độc phụ kia hại chết. Con yên tâm, ta đã giao nàng cho quan phủ, nhất định phải để nàng đền mạng cho con mới được. Tiểu Phu, nếu con có linh thì ở âm tào địa phủ chờ, ngàn vạn lần không được buông tha nàng, để nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh……” Ông ta hung tợn nói, hoàn toàn không chú ý tới Hứa tổng quản ở bên cạnh sớm đã run thành một đoàn, miễn cưỡng đỡ góc bàn mới có thể đứng vững.

Đêm đã khuya, một đám người cùng Hoắc Thanh Minh canh giữ trước bài vị của Tiểu Phu. Dựa theo quy củ, đêm nay nến trong linh đường phải luôn cháy, mọi người đều phải thức trắng đêm mà canh, nếu không linh hồn của Tiểu Phu sẽ không tìm được đường về nhà.

Hứa tổng quản lại không ở trong phòng, giờ phút này ông ta đang đứng ở một sân viện trống trong Hoắc trạch, xoa tay đi tới đi lui. Ánh trăng lạnh lẽo ánh lên đầu vai ông ta, đem bóng dáng của ông ta kéo đến thon dài quái dị. Trên mặt ông ta là thần sắc âu lo, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn về phía cửa không khóa như đang chờ người nào đó đến.

Đại môn rốt cuộc phát ra tiếng “Kẽo kẹt” ông ta chờ đã lâu. Vân Oanh xuất hiện ở cổng tò vò, mặt nàng bị bóng tối bao phủ làm người ta thấy không rõ biểu tình.

“Sao lại lâu vậy?” Hứa tổng quản vội vàng đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Vân Oanh.

“Hôm nay là giỗ bẩy ngày của Tiểu Phu, trong phủ có thật nhiều việc cần phải chuẩn bị……”

“Được rồi, đến lúc này rồi thì còn cái gì trong phủ với không trong phủ nữa,” Hứa tổng quản không kiên nhẫn đánh gãy lời nàng ta sau đó lén lút nhìn xung quanh một cái như sợ có ai đó nhìn thấy. Ông ta ghé sát vào tai Vân Oanh, nhẹ giọng nói, “Ngươi…… Có cảm thấy có gì không thích hợp hay không?”

“Không thích hợp?” Vân Oanh nghiêng con mắt nhìn ông ta, “Không đúng chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng đều không đúng,” Hứa tổng quản đột nhiên nói to, mà tiếng vang cũng khiến chính ông ta bị dọa. Cả người ông ta run lập cập nhìn xung quanh nói, “Ta luôn cảm thấy những việc lạ diễn ra liên tục. Giống như hôm nay, cái chén Tiểu Phu thường dùng tự dưng nứt ra. Nó được để ở phòng bếp, không ai động đến thì làm sao mà nứt được chứ? Còn nữa, vừa rồi ta từ cửa đi ra lại nhìn thấy trên đám bụi trước cửa có mấy dấu chân hài tử … Ngươi nói có phải Tiểu Phu đã trở lại, có phải nàng trở về tìm chúng ta trả thù không?” Ông ta càng nói càng kích động, giọng cũng càng ngày càng dồn dập, đến cuối cùng còn lôi kéo tay áo Vân Oanh khiến nàng ta cơ hồ không đứng thẳng nổi.

Trong hốc mắt Vân Oanh dần phiếm ánh nước, nàng ta bụm mặt nhẹ nhàng nức nở, “Ta không nghĩ, ta không nghĩ lại hại chết nàng, nhưng ta thật sự quá sợ nghèo túng rồi. Ta cũng bơ vơ không nơi nương tựa quá lâu rồi, nữ nhân kia vừa vào cửa đã đem ta trở thành cái đinh trong mắt. Nếu bị nàng ta đuổi ra khỏi phủ thì ta……” Nàng ta đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về phía ánh trăng mà dập đầu, “Tiểu Phu, ngươi tha thứ cho ta, tha thứ cho ta……”

Hứa tổng quản kéo Vân Oanh từ trên mặt đất lên, trên mặt ông ta không biết từ khi nào có thêm vài phần kiên nghị. Ông ta nắm chặt tay Vân Oanh, “Ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Chúng ta đến một nơi không có ai biết làm lại từ đầu, cũng quên luôn chuyện này. Không nói gạt ngươi, mấy năm nay ta cũng tích góp được không ít bạc, ta đồng ý với ngươi sau này sẽ cho ngươi một cuộc sống an ổn, bảo đảm quãng đời còn lại của ngươi không lo cơm ăn áo mặc, Vân Oanh,” lực của tay ông ta tăng dần, màu sắc trong đôi mắt càng ngày càng đậm, “Ngươi theo ta đi, được không?”

Tân An quỷ sự – Chương 17

Chương 17: Trộm xác

Yến Nương theo một nha đầu từ cửa Tê Phượng Lâu đi vào hậu viện, sau đó đi theo nàng ta vào một gian nhà hẻo lánh. Nha đầu kia bưng lên mấy đĩa điểm tâm, cười nói với nàng: “Cô cô hôm nay ra ngoài làm chút việc, còn chưa trở về. Bà ấy dặn dò nếu cô nương tới thì ngồi đợi ở đây, chưa đến một canh giờ thì bà ấy sẽ đến.”

Yến Nương cầm lấy một khối bánh đậu xanh, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một miếng sau đó cười nói, “Đồ của Hoa Cô quả nhiên đều là thượng thừa, điểm tâm này nhìn như bình thường, kỳ thật là mỡ bò hảo hạng làm ra. Một miếng này đúng là khó có được.”

Nha đầu kia lộ vài phần đắc ý nhưng ngoài miệng lại nói, “Cô nương nói đùa rồi. Nhưng hẳn ngài cũng có nghe nói cô cô nhà chúng ta quen biết rộng, thậm chí còn biết không ít nhân vật trong triều đình, đối với thức ăn có yêu cầu cao cũng là đương nhiên.”

“Đó là đương nhiên,” Yến Nương phụ hoạ theo, “Ta đợi một mình là được rồi, Tê Phượng Lâu việc nhiều, cô nương có việc thì cứ đi trước.”

Tiểu nha đầu cúi người hành lễ sau đó xoay người đi ra ngoài cửa, một lát đã biến mất trong đống lầu các loanh quanh.

Yến Nương đứng lên đánh giá gian phòng này. Nơi này không lớn nhưng bố trí vô cùng hoa lệ, toàn bộ phòng đều treo đầy gấm thêu kim hoa, đem mặt tường làm nổi bật thật huy hoàng. Những thứ bày biện trong này cũng đều hết sức xa hoa, bàn gỗ nạm ngọc được chế tác tinh xảo, bên trên có một cái bình sứ cắm mấy gốc hoa xuân lay động trong gió. Ngoài cửa sổ là bức tường màu trắng, liễu xanh rũ xuống. Toàn bộ sân viện tráng lệ huy hoàng, đầy tràn hoa quý, trong sáng lả lướt.

Yến Nương giống như bị cảnh đẹp trong viện hấp dẫn nên chậm rãi ra khỏi phòng, đi đến chỗ sâu trong viện. Nàng đi xuyên qua một cái cửa thuỳ hoa, phát hiện phía trước là một tòa núi giả thật lớn, từng dây leo rơi từ trên thạch động xuống quấn quanh cả tòa núi giả. Từng mảnh lá xanh mọc chĩa ra ngoài um tùm từng mảng. Tòa núi giả này có từng ngọn giống như từ dưới đất mọc lên, nguy nga sừng sững, quái thạch lởm chởm giống như tùy thời sẽ có một viên rơi xuống.

“Chỉ đem đống núi giả này chuyển vào đây cũng tiêu phí không ít công phu rồi, huống chi còn ghép từng khối vào tạo thành cái núi giả này, Hoa Cô này quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả hậu viện mình ở cũng làm cho xa hoa đến thế này.” Trong lòng Yến Nương nói thầm, ánh mắt lại bị một cái động ở núi giả phía Tây Nam hấp dẫn đi qua. Cái động kia cao tầm hai thước, chỉ có trẻ con mới có thể miễn cưỡng chui vào, nếu là người lớn thì chỉ có thể bò mà đi vào. Dây mây trong động kéo dài ra ngoài, tựa như xúc tu của quái thú.

Một trận gió nhẹ thổi qua mang đến một mùi thối nào đó. Cánh mũi Yến Nương nhẹ hít, khóe miệng ngay sau đó toát ra nụ cười như có như không. Nàng đi đến cửa động, cong eo nhìn vào bên trong. Tay nàng chạm vào trong động thấy vách tường có hơi nước, ngay sau đó nàng nghiêng thân chui vào trong.

Trong động thật đen, thỉnh thoảng lại có những mũi đá sắc nhọn nhô ra, nếu không cẩn thận sẽ bị cắt vỡ đầu. Nhưng Yến Nương lại đi rất nhanh, giống như đã sớm thích ứng với bóng đen hắc ám bên trong. Nàng theo thạch động uốn lượn một đường đi về phía trước, thân mình dao động như một con rắn.

Đi được tầm đại khái trăm bước thì trong động dần rộng ra, bọt nước từ trên đỉnh chảy xuống mặt đất, bắn lên từng vòng nho nhỏ. Yến Nương dừng lại bất động, nàng ngẩng đầu, phát hiện bên trên vách đá có thứ gì đó ẩn ẩn nhẹ nhàng mấp máy. Nàng nheo mắt nhìn, rốt cuộc thấy rõ ràng thứ đang giấu trong bóng tối. Từng xác chết mềm mại mà co dãn, trên thân thể dính nhớp còn mọc đầy gai. Đầu chúng nó thật nhọn, bên ngoài phủ một tầng gì đó đen bóng. Đôi mắt hẳn là đã thoái hóa, tựa như hai đống dịch nhầy màu trắng dính ở trên đầu.

Cái mùi ở cửa động chính là xuất phát từ chỗ này. Đó là mùi thịt thối trong bụng người chết mới có.

“Đồ quái vật ghê tởm.” Yến Nương mặt không chút biểu tình nói một câu. Tay nàng đột nhiên xuất hiện một khối khăn tay vuông vức. Cái khăn kia lóe ra ngân quang chiếu sáng trong động như ban ngày. Nàng vừa mới chuẩn bị ném khăn tay lên đỉnh đầu thì bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng hít thở mỏng manh. Nàng nheo đôi mắt đi về phía đó, vừa mới chuẩn bị đi qua thì lại nghe bên ngoài núi giả truyền đến vài tiếng kêu liên tục, “Đừng để bọn chúng trốn thoát, mau, mau bắt lấy.”

Yến Nương thu hồi khăn tay, nhanh như chớp chạy ra khỏi sơn động. Nàng thấy một đội người từ nơi xa chạy tới, vì thế xoay người chuẩn bị trở lại căn phòng vừa rồi nhưng mới đi được hai bước thì đột nhiên cả người bay vút lên lập tức túm được một bóng người đang trốn trong núi giả.

“Trình đại nhân,” lúc xem rõ mặt cái người đang mặc quần áo của gã sai vặt, dùng mũ che nửa mặt kia, Yến Nương bỗng rút tay từ cổ áo hắn về, kinh ngạc hỏi, “Sao lại là ngài?”

Trình Mục Du cũng sửng sốt nhưng ngay sau đó lại ra hiệu cho nàng im lặng rồi chỉ chỉ đường mòn phía trước. Yến Nương quay đầu thì đã thấy thân thể cao lớn của Hoa Cô vòng qua tầng tầng hoa cỏ, mang theo một đội người đi tới chỗ bọn họ.

Yến Nương liếc Trình Mục Du một cái, ý bảo hắn trốn kỹ trong núi giả, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, trên mặt nàng lại trưng ra một nụ cười lãnh đạm, sau đó sửa sang lại đầu tóc rồi đi qua đón Hoa Cô.

“Hoa Cô cô, ngài đã trở lại. Ta đợi ngài đã lâu, cũng thưởng thức hết cảnh trong viện này rồi.”

“Yến cô nương,” vị Hoa Cô kia thấy Yến Nương thình lình xuất hiện trước mặt mình thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng rất nhanh bà ta lại bày ra một bộ tươi cười, “Chờ lâu rồi phải không? Không nói gạt ngươi, ta vốn dĩ đã tới rồi nhưng lại đụng phải đạo tặc ở trong vườn nên mới một đường đuổi tới đây,” bà ta vừa nói vừa nhìn về phía sau Yến Nương, “Cô nương vừa rồi có thấy hai gã sai vặt mặc áo xanh đi qua không?”

“Không có,” Yến Nương không chút suy nghĩ đã buột miệng thốt ra, “Cái thứ kẻ cắp nào dám ăn gan hùm mật gấu, ban ngày ban mặt dám vào Tê Phượng Lâu của ngài chứ?”

Hoa Cô tựa hồ còn không yên tâm, bà ta lại nhìn núi giả phía sau Yến Nương, xác định đúng là không có cái gì đáng ngờ mới dặn dò những người ở phía sau, “Mau lục soát tỉ mỉ cho ta. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có hai người. Nhớ kỹ, dù lật toàn bộ vườn lên cũng phải tìm cho ra hai kẻ đó, có nghe hay không?”

Đám người kia gật đầu như gà mổ thóc rồi vội vã rời đi.

Yến Nương nhìn khuôn mặt Hoa Cô nhăn thành một đoàn thì nhẹ cười nói, “Có khi không phải kẻ cắp mà là mấy hài tử choai choai, đúng tuổi huyết khí phương cương, nghe tiếng của các cô nương ở Tê Phượng Lâu nên muốn đến đây nhìn lén một chút.”

Nàng thấy sắc mặt Hoa Cô hòa hoãn một ít thì nói tiếp, “Nếu muốn bắt họ thì nên khóa hết cửa đi ra lầu chính, nếu để bọn họ chạy ra từ nơi đó thì thật không tiện đuổi theo.”

Tân An quỷ sự – Chương 16

Chương 16: Đồ tang

“Vân Oanh,” Hứa tổng quản hắng giọng nói, “Ngươi trở về đi, ta cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai là cúng bảy ngày của tiểu thư, còn có nhiều việc phải chuẩn bị.”

Vân Oanh nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng đến giữa sân gỡ kiện quần áo kia xuống sau đó ôm trước ngực đi đến phòng Tiểu Phu.

Trong phòng Tiểu Phu có ánh nến. Vân Oanh nhìn bên trong phát hiện Hoắc Thanh Minh nằm ở trên bàn ngủ, trên mặt còn có nước mắt, ngọn nến chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của ông ta khiến nàng ta cảm thấy chua xót.

“Lão gia,” nàng ta nhẹ nhàng lay cánh tay Hoắc Thanh Minh, “Trở về phòng ngủ đi, ban đêm gió lớn đừng để bị lạnh.”

Hoắc Thanh Minh xoa xoa đôi mắt, bò dậy nhíu sâu nếp nhăn trên trán giống như trách cứ Vân Oanh quấy rầy mộng đẹp của mình. Ở trong mộng ông ta ôm Tiểu Phu ngồi trên đầu gối, ôn nhu mà giúp nàng chải vuốt lại tóc rối ở bên tai.

“Vân Oanh, trong tay ngươi ôm cái gì vậy?”

“Quần áo của tiểu thư.”

“Lấy nó ra làm gì?”

“Nô tỳ…… Lúc ngủ không được nô tỳ sẽ ôm nó, giống như đang ôm tiểu thư. Bằng không trong lòng nô tỳ luôn vắng vẻ, làm sao cũng không thể bình an.”

Đôi mắt Hoắc Thanh Minh che kín một tầng u buồn. Nỗi u buồn này còn trộn lẫn vài phần cảm kích. Hắn nhìn Vân Oanh, giọng nói trở nên mềm nhẹ rất nhiều, “Nhà này cũng chỉ có ngươi hiểu được nỗi đau lòng của ta. Tiểu thư từ nhỏ đã được ngươi hầu hạ, mẫu thân nàng đi rồi ngươi cũng càng coi nàng như con mình. Hiện tại nàng cũng đi rồi, ngươi thương tâm chắc cũng không kém ta có phải không?”

Vân Oanh cầm quần áo ôm chặt vào trong ngực, ánh mắt buông xuống, “Nô tỳ chỉ hận chính mình ngày đó không toàn lực ngăn cản nàng. Nếu tiểu thư không ra khỏi cửa thì sẽ không…… Sẽ không……” Giọng nàng ta càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hóa thành một tiếng khóc bi thương.

Vành mắt Hoắc Thanh Minh phiếm đỏ. Ông ta nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy đôi vai đơn bạc của Vân Oanh, “Cái này không thể trách ngươi, đều là tại ta đón độc phụ kia vào nhà lại bị một thân khí chất thư hương của nàng ta che mắt. Nếu lúc trước ta nghe lời phu nhân khuyên, nạp ngươi……”

Vân Oanh dùng bàn tay chặn trên môi Hoắc Thanh Minh, ánh nến ở trên mặt ông ta nhẹ nhàng nhảy lên khiến vẻ mặt ông ta phá lệ anh tuấn bất phàm, “Không cần nói như vậy,” nàng ta cảm giác tim mình đập thật nhanh, “Nô tỳ làm hết thảy đều cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ xa cầu được đến cái gì.”

“Ta biết, chính là như vậy ta mới càng thêm kính trọng ngươi.” Ánh mắt ông ta và Vân Oanh giao nhau, tựa như những sợi tầm xuân vươn ra quấn lấy nhau, thật sâu không thể tách rời.

 

“Cái gì? Ngươi nói những hài tử đó đều không còn óc sao?” Tưởng Tích Tích dỗ Tấn Nhi đi ngủ rồi đi vào thư phòng Trình Mục Du. Ai biết mới vừa tiến đã nghe được Sử Kim mang đến tin tức kinh khủng này.

Trình Mục Du bình tĩnh hơn nàng nhiều, giống như đã sớm dự liệu đến kết quả này. Hắn đứng lên, đi đến bên người Sử Kim hỏi rõ ràng, “Sao óc lại không còn?”

Sử Kim hít một hơi thật sâu mới nói, “Nói đến đây cũng thật là quái dị. Xương sọ của những hài tử đó giống như bị một vật gì đó xuyên qua, tủy não bị hút sạch sẽ,” hắn lắc lắc đầu, lại lầm bầm lầu bầu nói, “Tuyệt đối không phải do chó hoang, sói hoang gì đó gặm cắn. Không phải, nhất định không phải.”

“Chỉ có óc không có sao? Thân thể, mặt và các bộ phận khác thì sao?” Trình Mục Du tiến thêm một bước truy vấn.

“Ai, đúng rồi,” Sử Kim đột nhiên vỗ đầu mình, “Thân thể bọn họ đều hoàn hảo. Lúc đó thuộc hạ bị sói hoang tập kích nhưng hai con súc sinh đó nhìn thấy tử thi lại không hề có ý định ăn. Thật là kỳ quái.”

“Đúng vậy, vì sao chúng không ăn thi thể mà lại tấn công ngươi chứ?” Trình Mục Du cúi đầu trầm tư.

“Sợ là không dám ăn.” Tưởng Tích Tích đột nhiên xen vào một câu.

“Không dám?”

“Vâng, khứu giác của chó sói cực kỳ nhanh nhạy, có thể do nó ngửi được trong đống xác chết đó có mùi của thứ gì đó mà nó sợ nên mới không dám đến gần.”

Đôi mắt Trình Mục Du bất động, giọng nói của hắn thanh lãnh như ánh trăng, “Cũng có lẽ sói hoang đã nhìn thấy thứ gì đó ăn óc của bọn nhỏ cho nên không dám tùy tiện ăn con mồi của nó.”

Lời vừa nói ra khiến Sử Kim cùng Tưởng Tích Tích đồng thời sửng sốt bất động. Nỗi sợ hãi từng chút một bò lên cột sống, lan ra toàn thân, cuối cùng dừng ở trên lưỡi khiến bọn họ một câu cũng không nói nên lời.

Thời gian giống như trôi qua thật lâu, rốt cuộc Sử Kim mới nuốt một ngụm nước miếng lắp bắp nói, “Đại…… Đại nhân, kỳ thật đêm nay còn xảy ra một sự kiện khiến thuộc hạ không…… Không suy nghĩ được vì sao.”

Trình Mục Du xoay đầu, “Còn có cái gì sao?”

Sử Kim lau mồ hôi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nói, “Lúc đó thuộc hạ bị sói hoang tập kích suýt mất mạng nhưng thình lình lại được một cái khăn tay cứu.”

“Khăn tay?” Tưởng Tích Tích lộ ra biểu tình không thể tin được. Trình Mục Du giơ tay ý bảo nàng để cho Sử Kim nói cho hết lời. Nhưng sau khi nghe Sử Kim kể về chuyện đã xảy ra thì sự kinh ngạc trên mặt Tưởng Tích Tích cũng chẳng vơi đi chút nào.

“Sao có thể? Một khối khăn tay nho nhỏ làm sao có thể giết chết một đầu sói chứ? Sử Kim có phải ngươi bị dọa điên rồi không?”

“Ta biết mọi người sẽ không tin, cho nên,” hắn lôi một cái bọc ướt nhẹp từ trong ngực ra, đặt trước mặt Trình Mục Du, “Đây là quần áo của thuộc hạ lúc đó, bên trên dính máu của con sói ấy. Nếu không phải bị cái khăn tay kia ép đến khô thì lấy đâu ra lắm máu thế?”

Tưởng Tích Tích không nói chuyện nữa, nàng mang theo vài phần mê mang nhìn Trình Mục Du, chờ đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng.

“Cái khăn kia ngươi có thấy rõ không?” Qua thật lâu Trình Mục Du mới hỏi mấy lời này.

Sử Kim gãi gãi đầu, cẩn thận nhớ lại những gì đã thấy, “Cái khăn kia thoạt nhìn thật tinh xảo, mặt trên là dùng chỉ bạc thêu một đống ký hiệu kỳ quái, thoạt nhìn ánh bạc lấp lánh, rất là xinh đẹp.”

“Thêu?” Tưởng Tích Tích chỉ ra trọng điểm trong lời hắn, nàng quay đầu nhìn Trình Mục Du, “Đại nhân, có thể hay không là Yến…….”

“Làm sao mà ngươi gặp chuyện vẫn nóng nảy như thế?” Trình Mục Du trách cứ Tưởng Tích Tích một câu, “Kể cả ngươi có thành kiến với nàng ta thì cũng phải nói có sách mách có chứng mới được. Chuyện vu khống người khác sau này cũng không cần phỏng đoán thêm nữa. Ít nhất cho tới bây giờ ta chưa thấy nàng ta có liên hệ gì với bất kỳ án mạng nào trong thành Tân An.”

“Nhưng đại nhân, ngài thật sự không nghĩ Tễ Hồng tú trang kia có vấn đề sao……”

“Chỉ cần không làm xằng bậy ở Tân An thành thì ta không muốn tốn sức đi để ý nàng.” Trình Mục Du ý vị thâm trường nhìn Tưởng Tích Tích liếc mắt một cái, “Giúp ta theo dõi nàng ta, nếu thực sự phát hiện ra cái gì thì rút kiếm khỏi vỏ cũng không muộn.”

“Vâng, đại nhân, còn nữa……”

“Còn có chuyện gì?”

“Hiện tại có phải đã xác định được nguyên nhân hài tử trong thành chết không phải do dịch bệnh hay không? Hung thủ đứng sau màn này đến tột cùng là cái gì?”

“Mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ bắt nó rồi bầm thây vạn đoạn.” Trong mắt Trình Mục Du lộ ra hàn quang, gằn từng tiếng mà nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status