Tân An quỷ sự – Chương 48

Chương 48: Xác chết

“Kinh tiểu thư……”

“Đại nhân,” đây là lần thứ hai nàng ta đánh gãy lời Trình Mục Du trong đêm nay, “Ngọc Nhi từ trong lòng ngưỡng mộ đại nhân, từ khi gặp ngài lần đầu tiên thì ta đã biết đại nhân là một vị quan tốt, nhất định có thể bảo đảm cho bá tánh bình an,” giọng nói của nàng ta đột nhiên nghẹn ngào, “Nếu không phải đã quá muộn, Ngọc Nhi cũng hy vọng có thể lưu lại bên người đại nhân, cho dù làm thiếp thất cũng tốt.”

Trình Mục Du nhất thời không biết nên làm cái gì, hắn chưa bao giờ bị một nữ tử thẳng thắn thổ lộ như vậy nên không khỏi có chút hoảng loạn. Hắn nhìn chân mình nói, “Tiểu thư là thiên kim, sao có thể hạ thấp chính mình như vậy? Trình mỗ có tài đức gì mà có thể để cho tiểu thư xem trọng như thế chứ?”

Kinh tiểu thư đột nhiên cười, “Trình đại nhân không cần hoảng loạn, tuy ta ngưỡng mộ đại nhân nhưng cũng sẽ không làm việc khiến người khác khó xử. Chỉ là đêm nay ánh trăng rất tốt, làm ta có chút khó giữ được cảm xúc,” nàng nhìn rừng đào phía trước, đột nhiên bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạy đến, dứng dưới một gốc cây đào nhẹ giọng hỏi: “Đại nhân cũng biết thơ của Thôi Ân Công đúng không? Năm trước hôm nay này môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong.”

“Đáng tiếc đào hoa đã lạc, thật là trường hận xuân quy vô tìm chỗ.” Trình Mục Du tiếp lời nàng.

“Đại nhân hà tất nói đến những lời mất hứng đó. Nhân diện đào hoa, người đi nhà trống, tất cả đều là chuyện thường tình. Nếu đã từng gặp thì cần gì để ý có thể bên nhau lâu dài hay không.”

Trình Mục Du nghe lời của nàng ta có ẩn ý thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, đi lên phía trước một bước, “Tiểu thư, xin hỏi có điều gì muốn nói với Trình mỗ?”

Kinh tiểu thư cười thật xinh đẹp, “Chẳng lẽ đêm nay ta tâm sự với đại nhân nhiều như thế còn chưa đủ sao?” Nói xong, nàng ta bình tĩnh nhìn Trình Mục Du, giống như muốn đem mỗi thần thái của hắn, mỗi động tác đều ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc phát hiện bị người ta nhìn chằm chằm không phải việc gì dễ chịu cho cam nên nàng ta mới cười cười, “Đại nhân, đa tạ ngài cùng ta đi một đoạn như vậy. Ngọc Nhi cũng coi như không thẹn với cuộc đời này.” Dứt lời, nàng ta hành đại lễ rồi quay đầu đi về hướng nội đường.

“Không thẹn với cuộc đời này?” Trong lòng Trình Mục Du bị bốn chữ này đụng vào một chút. Hắn nâng cánh tay lên muốn gọi nàng ta lại nhưng do dự một lúc lâu hắn vẫn buông tay xuống. Ánh trăng lạnh lùng chiếu lên bóng dáng của Kinh tiểu thư khiến cho bóng dáng của nàng ta trở nên mông lung, mờ mịt trong thế giới chân thật này.

“Tiểu thư đã trở lại.” Thấy Kinh Trần Ngọc đi vào nhà, tiểu nha hoàn vội chạy nhanh ra đón, “Thiếu gia phái người tới vài lần rồi, nói là muốn ngài nhanh qua đó.”

Kinh Trần Ngọc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, “Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, hiện tại đã tối muộn nên mai ta sẽ qua.”

Tiểu nha hoàn đáp lời lui xuống, Kinh Trần Ngọc thấy nàng ta đóng cửa lại mới chậm rãi đi đến bên tủ, lấy một cái vòng ngọc bên trong ra ôm vào ngực, nghẹn ngào nói: “Nương, trước khi ngài lâm chung muốn ta rời khỏi nơi này nhưng thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ cho nữ nhi dung thân.”

Hóa ra Trình Mục Du kia rất thông minh, đêm hôm khuya khoắt thấy Kinh tiểu thư cõng cái tay nải đi ra ngoài thì đã đem lòng sinh nghi, đối với câu chuyện nàng ta bịa ra cũng không quá tin tưởng bởi vì bao quần áo kia nặng trĩu nên không thể chỉ có chút bạc vụn được. Huống hồ từ phản ứng của hắn thì rõ ràng hắn đã biết việc Đông Hương mất tích. Đương nhiên những điều này đều bị vị Kinh Trần Ngọc tiểu thư này thu hết ở đáy mắt, chẳng qua sau khi hoảng loạn, nàng ta đột nhiên bình tĩnh trở lại. Vì đối mặt với nam tử mà mình sớm có tình cảm nên trong nháy mắt vạn ý niệm trong lòng nàng ta đều chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Nàng biết cuộc đời này nàng và hắn sẽ không bao giờ có được điều gì, kể cả sự tình không bại lộ thì giữa hai người cũng hoàn toàn không có khả năng.

“Hắn sẽ hận chết ta, nương, nhất định sẽ hận thấu ta.” Kinh Trần Ngọc buồn bã cười, “Ta cũng là đến hôm nay mới nhớ tới vì sao luôn cảm thấy vị cô nương kia quen mắt. Hóa ra ngày ấy gặp hắn lần đầu thì nàng ta cũng cưỡi ngựa đi sau hắn. Mà hắn tới nơi này, chính là vì tới tìm nàng kia.”

Kinh Trần Ngọc chậm rãi đeo vòng ngọc lên cổ tay, hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt chậm rãi nở một nụ cười thoải mái: Thật tốt, lúc sao mai hiện ra thì toàn bộ những chuyện này sẽ kết thúc.

Lúc ánh mặt trời hơi sáng thì cả Ngọc Tuyền trấn yên lặng bị một tiếng thét chói tai đánh vỡ. Nghe thấy tiếng kêu đó, Trình Mục Du cùng Sử gia huynh đệ lập tức mặc thêm áo rồi đuổi tới nơi phát ra âm thanh kia – chính là bên bờ hồ.

Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu nghiêng nghiêng trên mặt hồ, đem hai mươi mấy cỗ thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước chiếu lúc sáng lúc tối. Những thi thể này đều là nữ nhân mặc trung y, tóc các nàng xõa ra, ánh mắt mở to nhìn lên trên, bất lực nhìn ánh nắng nhiều năm không thấy nhưng tất cả đều đã bị nước ngâm đến trắng bệch như cá chết. Trên trán các nàng đều có khắc một con hắc xà, thân rắn thô to, che kín hoa văn, đầu rắn hung tợn ngóc lên phun ra cái lưỡi thật dài.

Càng quái dị chính là, tay chân những nữ nhân này đều bị cột chặt vào một hòn đá lớn nhưng hiện tại những hòn đá đó lại bị sóng nước trên hồ đánh dạt, phảng phất như không có trọng lượng.

Người phát hiện ra đống xác chết này chính là một nông phụ ở bên hồ. Tối hôm qua nàng ta vì huyết án xảy ra ban ngày nên trắng đêm không ngủ được. Vừa sáng sớm nàng ta đã tới bên hồ giặt quần áo. Nàng ta vừa mới ngồi xổm xuống thì nghe thấy đáy hồ phát ra tiếng “Phốc phốc” quái dị, ngay sau đó mặt hồ tựa như nước bị nấu sôi, ùng ục ùng ục bắt đầu có bọt nổi lên. Sau đó những khối thi thể này từng cái một nổi lên trên mặt nước, ngực bụng hướng lên trên, bụng trướng lên như mặt trống to.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng tất cả đều không dám đến quá gần bờ hồ mà tốp năm tốp ba tụ ở phía sau ba người Trình Mục Du, nhỏ giọng nghị luận.

“Bị cột đá vào người rồi mà vẫn có thể nổi lên được, xem ra là bị chết oan rồi.”

“Ngươi nhận ra không? Cái người nổi lên trên đám rong rêu kia chính là con dâu nhà họ Vương, mẹ chồng nàng hôm qua còn mắng nàng đi không từ giã. Ai biết được lại chết bên hồ này.”

“Cái người ở giữa kia là Ký Dao sao? Ai nha, lúc này thì cái tên ngốc tử Vương Chi Du kia cũng nên chết tâm rồi.”

“Còn không phải sao.”

Bọn họ nói lời này mới nhắc nhở Trình Mục Du, hắn từ trong nỗi khiếp sợ bừng tỉnh lại, quay qua nhìn Sử Kim ở bên cạnh liếc mắt một cái, “Đi thông báo cho người thân đến nhận thi thể đi, gọi cả Vương Chi Du đến.”

“Vâng, đại nhân.” Sử Kim nắm chặt hai tay, quay đầu định đi nhưng đúng lúc này đáy hồ lại vang lên tiếng “Ùng ục ùng ục”, ngay sau đó, một chuỗi bọt khí chậm rì rì nổi lên mặt nước.

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ còn có người?” Không biết là ai nói một câu như vậy.

Nghe vậy, trong đám người phát ra một trận kinh hô, tất cả như thủy triều lui về phía sau. Trình Mục Du lại không lùi mà tiến lê phía trước, nhanh chóng đi đến bên hồ, đỡ lấy một cây đại thụ mọc thò ra bên hồ, lên tinh thần nhìn về phía mặt hồ.

Hồ nước động vài cái, sau đó nâng lên một khối thi thể, người nọ dáng người gầy ốm, mặc một kiện bố sam cũ kỹ đầy những lỗ vá, đôi mắt nhắm chặt, lay động trong mặt nước hồ chợt cao chợt thấp.

“Đại nhân, đây không phải Vương Chi Du sao?” Sử Kim ở phía sau Trình Mục Du kêu lên.

Tân An quỷ sự – Chương 47

Chương 47: Trốn đi

“Hóa ra hắc xà trên trán các ngươi là ý tứ này……” Yến Nương cắn môi, đáy mắt toàn là thương hại.

Hình ảnh trong nước vẫn chưa biến mất, ánh nến lay động vài cái, một người bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Hắn đứng ở một góc nhà, bị bóng tối che mất gương mặt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một nam nhân. Yến Nương cúi người, muốn xem bộ dáng của kẻ nọ nhưng trong phòng vốn tối tăm, hơn nữa mặt hồ bỗng nhiên run rẩy làm cho nàng khó có thể nhìn rõ bộ dáng của nam nhân kia. Yến Nương nhìn thấy hắn duỗi một cánh tay lên giá, giống như đang đánh đàn mà vuốt ve đống châm kia vài vòng, cuối cùng chọn trúng một cây cốt châm vừa thô vừa lớn, vân vê vuốt ve giữa ngón tay. Ngón tay hắn lướt từ đuôi cây châm, lau đi vết máu đỏ sậm bên trên, vừa lòng than thở nói: “Hôm nay chọn ngươi đi.”

Ánh nến giống như nổi điên, trong ngực nam nhân kia phát ra vài tiếng cười run rẩy, sau đó hắn cầm cây châm đi đến bên ngọn nến nướng lên, thẳng đến khi có khói bốc lên hắn mới vừa lòng, đứng dậy đi đến chỗ mấy thân ảnh ở giữa nhà.

Hồ nước lại một lần điên cuồng đong đưa, Yến Nương nghe được một tiếng kêu không lớn nhưng lại thê lương, sau đó hình ảnh trong hồ vỡ vụn ra một lần nữa mặt hồ trở lại như trước đó.

Yến Nương đứng thẳng thân mình, sắc mặt lạnh đến dọa người, trong miệng lại cười nhạo lên tiếng, “Trách không được các ngươi một đám đều âm hồn không tan, hóa ra lúc sinh thời lại bị người ta làm nhục như thế.” Nàng liếc mắt thật sâu vào giữa hồ, sau đó thở dài, tay vung lên, “Trở về đi, cũng nên trở về rồi.”

Ánh trăng từ trong đám mây đen lộ ra một nửa, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào một mảnh nhà cửa tối đen ở bên dưới. Kinh tiểu thư vội vã đi dọc theo ven tường, mỗi vài bước nàng ta lại quay đầu nhìn xung quanh, phảng phất như sợ bị người ta phát hiện ra hành tung của mình. Lúc đi qua Phật tháp nàng ta lập tức bất động, buông tay nải trên người ra mà bùm một tiếng quỳ xuống, quy quy củ củ dập đầu lạy ba cái, đến cái cuối cùng nàng ta đập mạnh trán xuống đất sau đó quỳ như vậy bất động, mặc cho nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Qua một hồi lâu, nàng ta mới nhặt tay nải lên, tiếp tục đi về phía trước.

Mắt thấy sắp tới cửa, Kinh tiểu thư thả chậm bước chân, nàng ta cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, xác nhận thủ vệ đều đã ngủ rồi mới cẩn thận giữ chặt then cửa, nhẹ nhàng đem cửa lớn mở ra. Vừa mới chuẩn bị nhấc chân thì đột nhiên có một bóng người đi đến, cơ hồ muốn đụng vào người nàng. Kinh tiểu thư vốn khẩn trương, bị dọa như vậy thì thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nàng ta ôm ngực, chân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất.

“Tiểu thư thứ lỗi, là Trình mỗ lỗ mãng.” Người nọ lại là Trình Mục Du, hắn đi đến trước mặt Kinh tiểu thư, duỗi tay nâng nàng dậy, nhẹ giọng dò hỏi, “Không làm tiểu thư bị thương chứ?”

“Đại nhân quá lời,” Kinh tiểu thư đứng lên, thân thể chậm rãi nghiêng sang một bên, nhỏ giọng nói, “Sao muộn thế này đại nhân mới về?”

Trình Mục Du vừa định mở miệng lại dừng lại hỏi, “Có một số việc nói ra sợ dọa đến tiểu thư, vẫn là không nói đến thì tốt hơn,” hắn nhặt tay nải trên đất lên, nhướng mày hỏi, “Đêm hôm khuya khoắt, tiểu thư đây là muốn đi đâu?”

Kinh tiểu thư ngây ra một lúc, miễn cưỡng cười cười, “Đại nhân hiểu lầm, trong bao này có một chút quần áo và bạc vụn, ta vốn định đem chúng nó giao cho Hồ thúc trông cửa, gần đây nhà họ có chút sự tình, cho nên……” Nàng vừa nói vừa nhìn Hồ lão hán đang cuộc tròn ở một bên cửa ngủ gật.

“Nhà bọn họ xảy ra chuyện gì?” Trình Mục Du làm bộ không biết Kinh tiểu thư đang nói cái gì nên muốn thử nàng ta.

“Con gái duy nhất của ông ta là Đông Hương mấy ngày trước bị mất tích. Đúng rồi, ngày đó đại nhân ở bữa tiệc có hỏi qua mấy vụ án mất tích ở trấn, lúc ấy ta còn không có đem chuyện Đông Hương liên hệ với chúng mà chỉ nghĩ nàng bị lạc đường do thần trí không rõ. Lúc đó chúng ta đều tưởng đám người làm không quản tốt để nàng ta chạy đi mất nhưng hiện tại nhớ tới có lẽ việc của Đông Hương cũng có chút liên hệ với mấy vụ án mà đại nhân đang quan tâm.”

Nàng ta đem một đoạn chuyện xưa nói đến hợp tình hợp lý, bình thản ung dung. Từ trong lời nói của nàng ta Trình Mục Du không nghe ra có chút sơ hở gì, cũng không có lý do gì không tin nữ nhân thông minh trước mặt này. Hắn nhìn đôi mắt của Kinh tiểu thư nói, “Có lẽ vậy. Nhưng những vụ án đó đều đã là chuyện cũ, đến giờ cũng không có nửa điểm manh mối, phỏng chừng trong một chốc cũng tra không ra kết quả. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tiểu thư nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, hắn hai tay ôm quyền hành lễ sau đó đi vào nội viện.

“Trình đại nhân xin dừng bước.” Kinh tiểu thư gọi hắn từ phía sau. Nàng ta đặt tay nải ở cạnh cửa, đi nhanh vài bước đuổi theo Trình Mục Du, “Đại nhân, ta không mang nha hoàn ra đây, một người đi đêm không khỏi có chút sợ hãi, mong đại nhân có thể cùng ta đi một đoạn đường được không?” Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn hắn, trong ánh mắt không có nửa phần sợ hãi cùng e lệ.

“Cũng tốt,” đối với thỉnh cầu đường đột của nàng ta, Trình Mục Du tuy cảm thấy kinh ngạc, lại cũng không tiện cự tuyệt, hắn hơi hơi mỉm cười nói, “Ngọc Tuyền trấn gần đây luôn có tai họa, xác thật là nên cẩn thận một chút……”

“Đại nhân,” Kinh tiểu thư đánh gãy lời hắn nói, nàng cùng Trình Mục Du song song đi về phía trước, trên gương mặt lộ ra một tia vui sướng hiếm thấy, “Ngài có nhớ rõ lần đầu tiên gặp ta không?”

Trình Mục Du nghiêng đầu nhìn về phía nàng, “Lần đầu tiên? Chẳng lẽ không phải mấy ngày trước đây ta mới nhìn thấy tiểu thư lần đầu tiên ở Kinh phủ sao?”

Kinh tiểu thư cười lắc lắc đầu, “Đại nhân không nhớ rõ cũng phải thôi, khi đó đại nhân vừa mới nhậm chức, cưỡi ngựa từ cửa thành tiến vào, người vây xem hai bên đường đều nhỏ giọng bàn tán về ngài. Bọn họ nói: Nhìn đi, nghe nói đây là Huyện lệnh mới vừa được điều tới, nghe nói là do triều đình trực tiếp phái tới. Nhưng hắn còn trẻ như vậy không biết có đảm đương nổi chức quan này không. Nhưng ta nhìn ngài thì trong lòng chẳng chút nghi ngờ, bởi vì ánh mắt ngài rất kiên định lại sáng ngời, không một tia tạp chất. Cho dù biết mọi người đang nghị luận nhưng ngài vẫn nhìn thẳng, giống như mọi thứ đang nằm trong tầm khống chế của ngài vậy.”

“Hóa ra lúc ấy tiểu thư cũng ở đó,” Trình Mục Du có chút xấu hổ chà xát tay, “Sao mấy ngày nay không thấy tiểu thư nhắc đến chuyện này.”

“Ta cùng đại nhân giống như mây bùn, không duyên cớ gì nhắc tới những việc này chẳng phải đáng chê cười sao?”

“Tiểu thư là thiên kim sao lại nói ra lời này?” Trình Mục Du nghe nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Đại nhân,” Kinh tiểu thư đột nhiên dừng bước chân, nàng quay đầu nhìn Trình Mục Du, trong ánh mắt tựa hồ có sao trời lập loè, “Hôm nay ta nói ra những lời vốn không nên nói ra này với ngài cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nhân sinh khổ đoản, có vài lời nếu nghẹn ở trong lòng chỉ sợ không có cơ hội nói ra.”

Tân An quỷ sự – Chương 46

Chương 46: Chiêu hồn

Kinh Trần Cẩm bắt lấy màn trướng, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, vuốt ngừng phập phồng thở hổn hển. Vừa rồi ở trong mộng hắn bị một khối thân thể bị nước ngâm đến phát trướng lên bức tới góc tường. Người nọ dùng ngón tay lạnh băng cắm thật sâu móng tay lên mặt hắn.

Từ cánh mũi hắn truyền đến một cỗ mùi vị son phấn, Kinh Trần Cẩm co rúm lại, tay nhanh chóng bắt được bóng dáng nhàn nhạt bên giường. Người kia ấm áp khiến trong lòng hắn kiên định không ít. Hắn thắp đèn, phát hiện người mình đang nắm là muội muội.

“Ngọc Nhi, hơn nửa đêm còn tới trong phòng ta làm cái gì?” Hắn dùng thủ thế dò hỏi nàng.

Kinh Trần Ngọc không trả lời hắn mà đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, “Ca, dừng tay đi, cầu xin ngươi dừng tay đi.”

Kinh Trần Cẩm không kiên nhẫn xoay chuyển đôi mắt, hai tay nhanh chóng khoa tay múa chân vài cái. “Là bởi vì Trình đại nhân kia sao? Từ khi hắn tới ngươi như mất hồn mất vía, hiện tại còn nói ra lời mê sảng bậc này. Đúng, cha vốn muốn đem ngươi đính hôn cho hắn nhưng hắn lại đem chuyện xưa nhắc lại cho nên hai người các ngươi là không có khả năng.”

“Không, không liên quan đến hắn,” Kinh Trần Ngọc quỳ trên mặt đất sau đó dịch vài bước về phía trước, ngón tay bắt lấy góc áo Kinh Trần Cẩm, “Ca, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Mỗi ngày ta đều sẽ nghe thấy tiếng các nàng khóc vào đêm, cách bức tường, một tiếng lại một tiếng thê thảm như vậy. Ta chui vào trong chăn cũng tránh không được. Ca, các nàng cũng có cha mẹ, người yêu, chẳng lẽ trong lòng ngươi không thấy bất an sao?”

Kinh Trần Cẩm chán ghét hất tay nàng ra, hai tay khoa múa trong không trung, “Đây đều là mệnh của các nàng, giống như ta, đường đường là Kinh thiếu gia còn không phải cũng bị ông trời biến thành người câm sao? Lại nói, kể cả ta muốn quay đầu cũng không được, việc đã đến nước này, ta căn bản bất lực.”

“Được, vậy ngươi nói cho ta, Đông Hương có phải cũng bị ngươi khóa lại không? Ngày ấy ta đi đưa cơm, giống như mơ hồ nghe thấy tiếng nàng,” nàng thấy Kinh Trần Cẩm ngậm miệng không nói thì giống như điên mà lôi kéo cánh tay hắn, “Sao ngươi lại có thể vô tình như vậy? Hồ thúc và Hồ thẩm theo Trình gia chúng ta nhiều năm như vậy, sao ngươi có thể xuống tay với Đông Hương chứ? Nàng chính là nữ nhi duy nhất của bọn họ……”

“Bởi vì nàng hạ tiện,” Kinh Trần Cẩm lạnh lùng quét mắt nhìn muội muội của hắn một cái, “Tùy tiện đem chính mình cho một dã nam nhân như vậy thì cũng chẳng phải người băng thanh ngọc khiết gì.”

“Thế còn vị cô nương kia, nàng vốn đã rời khỏi, vì cái gì lại……”

“Đêm đó nàng lén lút rình mò, bị ta phát hiện. Chẳng lẽ không nên vĩnh tuyệt hậu hoạn sao?”

Kinh Trần Ngọc nhìn hắn điên cuồng khua mười ngón tay, đột nhiên cảm thấy mình đã đến nhầm chỗ. Ca ca trong lòng nàng tuy rằng không phải người thân thiện gì nhưng cũng không phải một kẻ mặt người dạ thú thế này. Chẳng lẽ bệnh tật thật sự có thể đem mọi điều thiện trong lòng một người tiêu trừ hết, chỉ để lại một cỗ bóng tối sâu không thấy đáy sao?

Nàng cúi đầu cười cười, đẩy cửa đi vào mưa bụi đầy trời. Đỉnh đầu có những tia chớp nhá lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phật tháp, trong đầu hiện ra lời dặn dò lạnh lẽo đến tận xương tủy của nương lúc lâm chung: “Ngọc Nhi, hắn là người điên, nếu muốn hạnh phúc thì nhất định phải rời khỏi hắn, rời khỏi nơi này. Ngọc Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ nương nói.”

Kinh Trần Ngọc “Đông” một tiếng gục ở trong mưa khóc to, trên mặt tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng, “Cũng tại ta quá ngây thơ, nương, lời ngài nói con nhỡ rõ, Ngọc Nhi lần này là thật sự nhớ rõ.”

Đêm đã khuya, trên đường Ngọc Tuyền trấn trống không. Mưa to đã tạnh, ánh trăng màu bạc giống như một quả phụ khoác tang phục, bao trùm lên mặt hồ rộng lớn. Nơi này không có một con thuyền, sóng vỗ lên bờ hồ, nơi nơi là một mảnh yên lặng giống như sự an bình mà tử vong mang đến cho người chết.

Bóng dáng Yến Nương xuất hiện ở bên hồ, trong tay nàng có một cây châm bằng đồng. Nàng cong lưng cắm nó vào trong nước, mà cây châm kia cũng thần kỳ, vừa gặp nước đã đứng thẳng tắp, không hề có dấu hiệu chìm vào trong nước.

Yến Nương nhắm chặt hai mắt, trong miệng nhẹ giọng xướng: “Trạm trạm nước sông hề, thượng có phong, mục cực ngàn dặm hề, thương xuân tâm, hồn hề trở về, hồn hề trở về……” Nàng lặp lại lời ngâm xướng, tiếng ca xa xưa mà bi thương.

Bỗng nhiên, hồ nước kia lắc lư hai cái, ngay sau đó châm đồng chấn động rồi chìm vào nước, đến chỗ sâu nhất dưới đáy hồ. Yến Nương nhìn không chớp mắt vào mặt hồ, nàng mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đang nhanh chóng từ dưới mặt nước nổi lên trên, giống như một trùm tảo uyển chuyển nhẹ nhàng lay động.

“Phốc phốc……” Mặt hồ truyền đến vài tiếng động quái dị, ngay sau đó, một mái tóc đen nhánh lộ ra khỏi mặt nước, chậm rãi di chuyển đến gần chỗ nàng.

Yến Nương híp mắt, nàng phát hiện trên mặt nước không chỉ có một mái tóc này mà cách đó xa một chút còn có vài mái tóc khác tụ lại một chỗ, ước chừng cũng có đến hơn hai mươi. Những mái tóc đó kết thành một mảnh rậm rạp lan tràn ở trong hồ.

Một nửa gương mặt ai oán hiện lên từ mặt nước, một đôi mắt dày đặc tử khí từ trong khe hở của mái tóc thâm trầm nhìn về phía Yến Nương, phảng phất như đang chờ đợi cái gì.

“Gọi ngươi tới đúng là bất đắc dĩ nhưng Vương Chi Du kia tuy bướng bỉnh lại cũng là kẻ si tình hiếm có. Nếu không thể biết được nguyên nhân cái chết của ngươi thì phỏng chừng nửa đời sau của hắn cũng chẳng thể nào bình an. Xét tình cảm thanh mai trúc mã của hai người, không bằng ngươi đem tình hình thực tế nói cho ta, để tên ngốc kia hoàn toàn chết tâm đi, thứ hai cũng để chúng ta thay các ngươi báo thù giải oan.”

Trên mặt hồ đột nhiên thổi qua một trận gió, trong gió không phải là từng dòng khí mà là từng tiếng gào thét. Nói đúng hơn đó là vô số tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân. Ngay sau đó, mặt hồ toàn bộ bình tĩnh xuống dưới, những mái tóc vừa rồi còn trùng trùng điệp điệp bao trùm hồ nước đã không thấy đâu, hồ nước trong nháy mắt biến thành một mặt gương thật lớn, trong sáng đến độ có thể soi được bóng người.

Trong gương xuất hiện một căn phòng hoa lệ u ám, vách tường mạ vàng, nóc nhà năm màu lưu ly, dưới ánh nến chiếu xuống phát ra màu vàng ám ách. Nhưng đối lập với sự xa hoa đó là bài trí trong phòng. Nơi này không bàn không ghế, không giường, không tủ mà chỉ có một giá gỗ cao ba thước ở một góc phòng.

Cái giá chia làm ba tầng, mỗi một tầng đặt một loạt đồ vật. Yến Nương đi đến gần bên hồ, muốn xem tỉ mỉ những thứ để trên giá đồ, nhưng lúc nàng nhìn thấy những thứ đó thì vô cùng sửng sốt, từ trong tâm khảm không khỏi phát ra một tiếng ai thán.

Tầng thứ nhất của cái giá là một đống chai lọ chứa những chất lỏng không giống nhau, cam hồng vàng tím, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Tầng thứ hai lại khiến người ta có chút sởn gai ốc khi đựng đầy mấy cây roi chất liệu khác nhau, có cái là dây mây, có cái bằng thép bên trên đầy gai, dưới ánh nến lóe ra hàn quang. Tầng thứ ba là đồ mà Yến Nương quen thuộc, đó là một loạt châm, châm này so với châm đồng dùng để thêu hoa thì lớn hơn nhiều, có cái thô có cái tinh xảo, kiểu cách khác nhau, tính chất khác nhau nhưng đều dính máu, thậm chí có cái máu khô trùm lên từng tầng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!