Tân An quỷ sự – Chương 36

Chương 36: Đầu lâu

Nàng nín thở ngưng thần, một bước hướng bụi cỏ đi tới. Vừa cúi người thì đã nghe thấy tiếng Kinh tiểu thư truyền đến từ phía sau lưng, “Cô nương có phát hiện cái gì không?”

Tưởng Tích Tích làm động tác giữ im lặng, rồi vẫy tay ý bảo nàng ta lại đây. Sắc mặt Kinh tiểu thư từ từ ngưng trọng, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên người Tưởng Tích Tích, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.

Tưởng Tích Tích nhìn nàng ta một cái, hít một hơi thật sâu rồi đẩy đám cỏ trước mặt ra. Một thứ to bằng bàn tay theo đám cỏ lăn vài cái rồi dừng lại trước mặt hai người. Các nàng trong lúc nhất thời không nhận ra được đó là cái gì, chờ đến lúc rốt cuộc thấy rõ nó là cái gì thì Kinh tiểu thư đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, ngồi bệt xuống dưới đất, ôm bụng phát ra một trận nôn khan.

Ánh mắt Tưởng Tích Tích dừng lại trên khối đồ vật đỏ sậm kia không nhúc nhích. Đó là một mẩu xương, nói đúng hơn thì đó là một nửa bị tách ra của đầu lâu, óc bên trong vẫn còn chưa khô, dính ở trên mặt xương. Bên cạnh cục xương còn có một con mắt đã bị gặm hơn nửa tròng mắt, cái tròng trắng vẫn nhìn hai người.

“Sọ là bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể người.” Trong đầu Tưởng Tích Tích đột nhiên nhảy ra những lời Trình Mục Du đã nói qua. Nàng ngây ngốc ngồi đó nhìn khối xương người tự mình lẩm bẩm: “Là nó, nhất định lại là nó. Nó đã rời khỏi núi Khâu Hưng đi vào nơi này.”

“Cô nương, ngươi nói ‘nó’ là cái gì?” Kinh tiểu thư cưỡng chế cảm giác muốn nôn mà hỏi câu này.

“Kẻ ăn thịt Đắc Thắng hẳn là con quái vật trên núi Khâu Hưng kia,” Tưởng Tích Tích quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, “Đông Hương ở đâu? Chúng ta đi tìm nàng ta hỏi cho rõ ràng. Thử nhìn xem rốt cuộc là cái gì mà lại hại nhiều mạng người như vậy.” Ngữ khí của nàng trở nên lạnh băng chói tai, trong ánh mắt cũng dần dần bịt kín một tầng sát ý.

Kinh Vân Lai nhìn Đông Hương bị nhóm gia phó nâng đến trước đường, giữa mày nhăn lại thành hình chữ xuyên: Tay chân nàng ta đều bị trói buộc, trên người bọc một tầng chăn bông thật dày, miệng không biết đụng vào cái gì mà đầy máu, máu tươi theo khóe miệng nhỏ giọt trên mặt đất.

“Đây là có chuyện gì?” Kinh Vân Lai chậm rãi đi đến trước người Đông Hương, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Hồ hán tử cùng lão bà của ông ta đang quỳ ở bên cạnh, giọng nói tuy bình thản nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ uy nghiêm.

“Buổi sáng còn tốt nhưng sao đột nhiên lại điên. Lão gia, lão gia, ngài phải thay chúng ta làm chủ.” Hai người thút tha thút thít nức nở nói xong thì nằm trên mặt đất ô ô khóc rống lên.

“Cha, Đông Hương sáng nay đi kho lúa, lúc trở về thì biến thành cái dạng này. Còn có Đắc Thắng, hắn…… Ở kho thóc bị hại, chỉ còn lại có…… Nửa cái xương đầu.” Kinh tiểu thư nói xong thì nhìn thoáng qua gã sai vặt. Mấy gã đó nhanh chạy lên phía trước, đem một cái bao tải để trước mặt Kinh Vân Lai, nơm nớp lo sợ cởi bỏ dây thừng ở bên trên.

Kinh Vân Lai nhìn chằm chằm cái bao tải một hồi lâu, nếp nhăn giữa mày ông ta càng thêm sâu, cả khuôn mặt đều u ám, “Hắn là cùng Đông Hương đi kho lúa sao?” Ông ta đột nhiên chuyển hướng nhìn nữ nhi hỏi.

Kinh tiểu thư ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng nói, “Không biết, nhưng lúc hắn bị hại thì Đông Hương hẳn là cũng ở nơi đó, phỏng chừng là thấy được sự kiện kia nên mới bị dọa đến thần chí mất hết.”

Nghe vậy Kinh Vân Lai lại đi tới bên cạnh Đông Hương, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi, “Ngươi ở kho lúa nhìn thấy cái gì? Là người nào biến Đắc Thắng thành bộ dáng này?”

Đông Hương ngơ ngác nhìn Kinh Vân Lai, môi nàng ta giật giật, sau đó ngậm chặt lại. Nàng ta đột nhiên run run lên, máu tươi trong miệng cũng nhỏ từng chút xuống chăn bông.

“Không tốt, hình như nàng ta đang cắn lưỡi.” Kinh tiểu thư thở nhẹ một tiếng, “Mau, dùng vải chặn miệng nàng ta lại, bằng không lưỡi bị cắt đứt mất.”

Đám gia phó đi khắp nơi tìm vải dệt, có người dứt khoát kéo một góc áo trên người mình, hoảng loạn chặn miệng Đông Hương lại. Đúng lúc này thì Đông Hương lại vẩy đầu tránh ra, đôi mắt nàng ta trừng thật lớn, chăm chú nhìn vào Kinh Vân Lai, “Tiểu hài tử, là cái tiểu hài tử, nó ăn hắn, ăn sạch sẽ, ha ha…… Ha ha……” Tay chân nàng ta lại kịch liệt run rẩy vài cái, sau đó lạch cạch một tiếng nằm liệt trên mặt đất, cả người chết ngất. Mọi người bị lời nói khùng điên của nàng ta dọa sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ đứng ngốc ở đó một cử động cũng không dám. Ngay cả Kinh tiểu thư luôn luôn trấn định cũng che miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hoảng.

“Trước bố trí cho Đông Hương rồi tìm đại phu lại đây khám cho nàng ta.” Kinh Vân Lai lên tiếng, sắc mặt ông ta không có chút biến hóa nào, ai cũng không đoán được dưới bộ mặt âm trầm đó của ông ta giấu cái gì, “Ngọc Nhi, trong phủ trên dưới đều phải tăng cường thủ vệ, lại thông báo mọi người đều phải cảnh giác.”

“Đúng vậy, cha.”

“Còn có,” ông ta nhìn lướt qua bao tải kia, sau đó thở dài nói, “Đem di cốt của Đắc Thắng đi an táng đi.”

“Con biết.”

Đông Hương bị mấy gia phó nâng đi rồi, cha mẹ nàng khóc sướt mướt đi theo phía sau. Lúc đi tới cửa, không biết vì hoảng hốt hay vì nguyên nhân gì mà một người hầu bị vấp vào bậu cửa, tay buông lỏng ra. Cái chăn trên người Đông Hương vì thế mà bị hở một đoạn, lộ ra hơn phẩn nửa bộ ngực của nàng ta. Hồ bà tử cuống quít đem chăn che cho nữ nhi của nàng nhưng mọi người trong phòng đều thấy một màn này. Mấy người chưa lấy vợ đều đỏ hồng mặt, ngượng ngùng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Kinh tiểu thư nhíu đôi mày liễu, “Cuống chân cuống tay, có mỗi việc nhỏ cũng làm không xong.” Nàng nhìn phụ thân của mình, phát hiện ông ta đứng trong bóng tối, một tia hoàng hôn thình lình đánh vào trên mặt ông ta khiến cái mặt kia chia làm hai nửa bất đồng, quỷ dị đến nỗi nàng không dám lại nhìn tiếp.

Tưởng Tích Tích đi tới chuồng ngựa, bước chân nhanh giống như sắp bay lên.

“Cô nương, Dương cô nương.” Phía sau truyền đến một giọng nói so với bước chân của nàng còn muốn gấp hơn. Tưởng Tích Tích quay đầu lại, thấy Kinh tiểu thư thở hổn hển chạy tới nở nụ cười nhạt với nàng nói, “Cô nương phải đi sao? Hiện tại trời đã tối rồi, một mình cô đi sợ là không an toàn.”

Tưởng Tích Tích hành lễ, “Đa tạ tiểu thư nhắc nhở nhưng ta có việc gấp trong người, không thể không đi.”

“Cô nương gan dạ sáng suốt hơn người, nếu ta không đoán sai thì ngươi hẳn không phải muội tử của Dương đại thẩm đúng không?”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, sau đó cười xin lỗi nàng ta nói, “Không dối gạt tiểu thư, ta xác thật không phải muội tử của Dương gia đại thẩm, nhưng một mình lên đường có nhiều bất tiện cho nên……”

“Cô nương không cần giải thích,” Kinh tiểu thư nói rồi đem một gói lương khô nhét vào trong lòng Tưởng Tích Tích, “Sự tình của Đông Hương, cô nương đã giúp không ít, ta cảm kích còn không kịp làm sao dám trách cô nương. Hiện tại Ngọc Tuyền trấn xảy ra chuyện lạ bực này, cô nương một người lên đường nhất định phải để tâm một chút, nếu có duyên ngày sau gặp lại.”

“Kinh tiểu thư là người sảng khoái, nếu có thể gặp lại ta sẽ kết bạn với cô.” Tưởng Tích Tích nhảy lên lưng ngựa, đưa tay ôm quyền hành lễ sau đó lôi kéo dây cương đi ra bên ngoài.

Tân An quỷ sự – Chương 35

Chương 35: Điên

Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: Trong kho thóc có một đống quần áo, phía dưới đống quần áo lộ ra mấy cái tay chân trắng nõn, đang gắt gao giao triền luật động.

Tưởng Tích Tích lúc này mới hiểu cái tiếng kia là từ nơi nào. Nàng nhìn đôi nam nữ đang dây dưa kia mà trong lòng âm thầm mắng một câu không e lệ, sau đó buông lỏng tay nhảy xuống đất.

“Tiếng gì vậy?” Nữ nhân ở trong kho thóc nghe được động tĩnh ở bên ngoài thì vội vàng hỏi một câu.

“Ta chẳng nghe được cái gì cả, đừng động.” Nam nhân đang cao hứng, nơi nào còn lo lắng nhiều như vậy.

“Ai nha, ngươi mau đi xem, nếu để người khác biết chuyện của chúng ta thì ta thể nào cũng bị cha mẹ đánh chết thôi.”

“Được, được, ta sẽ đi xem một cái xem thế nào.” Nam nhân không kiên nhẫn nói, đứng lên bắt đầu mặc quần áo.

Nghe hắn nói vậy, Tưởng Tích Tích nào dám ở lại đó nữa mà nhanh chóng chạy về phía trước, nhanh nhẹn biết mất trong tầng tầng đống kho thóc.

“Ngươi vừa rồi đi đâu vậy, sao lại lâu như thế?” Thấy Tưởng Tích Tích vẻ mặt hoảng loạn từ ngoài cửa đi vào, Dương đại thẩm nhịn không được hỏi.

“Ta…… Đi cho ngựa ăn, sau đó đi dạo……” Tưởng Tích Tích ấp a ấp úng nói.

“Nhanh ăn cơm đi, đều nguội hết rồi.” Dương đại thẩm nói xong thì múc nửa chén cháo còn âm ấm đặt ở trên bàn cơm.

Tưởng Tích Tích nhìn chén cháo kia, cũng chưa động đũa mà chỉ nhìn Dương đại thẩm, chậm rãi nói, “Chiều nay ta phải rời đi. Đại thẩm tử, ngươi cùng Tiểu Nghĩa gần đây phải cẩn thận, buổi tối nếu có thể thì đừng ra ngoài, nhất định phải nhớ kỹ đó.”

“Cô nương, vì sao lại đi gấp như vậy?” Tuy rằng chỉ có hai ngày nhưng Dương đại thẩm nghiễm nhiên đã có tình cảm với nàng. Dương đại thẩm ngồi xuống bàn, dùng đôi mắt đầy lưu luyến mà nhìn Tưởng Tích Tích.

Tưởng Tích Tích cầm tay bà ta nói, “Ta cũng có việc trong người nên bất đắc dĩ mới phải đi vội vàng như thế. Nhưng mấy ngày nữa ta còn tới Ngọc Tuyền trấn, đến lúc đó chúng ta sẽ còn gặp mặt.”

Hai người bắt tay nói chuyện riêng tư nhưng thình lình lại nghe được ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng ồn ào náo động.

“Đông Hương, Đông Hương điên rồi, mau, mau đi gọi Hồ hán tử cùng lão bà của ông ta tới đây.”

“Đừng gọi người, trước tìm mảnh quần áo bọc nàng ta lại, trần truồng lộ ra như thế, nếu để người khác nhìn thấy thì còn thể thống gì nữa.”

“Tiểu thư đâu, chạy nhanh sai người mời tiểu thư đến đây.”

Tưởng Tích Tích cùng Dương đại thẩm nhìn nhau sau đó cuống quít đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Các nàng còn chưa mở miệng thì Tiểu Nghĩa đã mở miệng kêu lên, “Nương, vị tỷ tỷ kia không mặc quần áo, xấu hổ xấu hổ, xấu hổ xấu hổ.” Hắn vừa nói vừa che mắt, trốn vào trong ngực mẹ hắn.

“Không có, tất cả đều đã không có, một chút không dư thừa, ha ha……” Giọng nữ nhân mang theo tiếng khóc truyền đến. Tưởng Tích Tích theo giọng nói này tìm được nơi phát ra âm thanh. Nàng thấy một nữ tử trần như nhộng đang nằm ở cạnh giếng nước trong viện, si ngốc cười, hai tay không ngừng cấu xé hai nha hoàn bên cạnh. Hai người kia bị cào xé thì không biết phải làm thế nào cho phải. Một người liều mạng ôm nàng kia, một người túm một cái chăn bông muốn trùm lên người nàng. Nhưng hai người không phải đối thủ của nàng kia, hai ba bước đã bị nàng ta quăng ngã trên đất, đỡ eo nửa ngày mới đứng được lên.

“A di đà phật A di đà phật……” Dương đại thẩm cũng bị sợ tới không nhẹ, “Này phải làm sao, người điên khí lực rất lớn, không phải nam nhân thì không được, nhưng nàng ta đang không mặc gì thế kia……”

Dương đại thẩm còn chưa nói hết lời thì đã thấy Tưởng Tích Tích lao ra ngoài cửa đi đến bên cạnh giếng, hai tay gắt gao ngăn chặn đầu vai nữ nhân điên kia. Nàng kia cười với nàng, cả miệng đều đỏ tươi toàn máu. Tưởng Tích Tích lại không có chút thương hại, đầu gối đè lên bụng nhỏ của nàng kia, ngăn nàng ta cong chân đá mình.

“Mau, lấy dây thừng.” Tưởng Tích Tích hét lên với hai nha hoàn kia. Hai người kia giống như tỉnh mộng, vội về phòng tìm dây thừng tới. Tưởng Tích Tích dùng miệng cắn dây thừng sau đó buông một tay ra trói chặt tay chân nàng kia. Nữ nhân kia rốt cuộc cũng từ bỏ phản kháng, nàng ta thở hổn hển nằm trên mặt đất, trong miệng lại vẫn như cũ mắng không ngừng. Tưởng Tích Tích nhìn gương mặt vặn vẹo của nàng ta, trong lòng bỗng nhiên “Oanh” một tiếng. “Ngươi…… Ngươi……” Nàng run run, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

“Còn đứng đó làm gì, không mau đem chăn đến che cho Đông Hương.” Trong viện lúc này truyền đến giọng nói lạnh lùng của Kinh tiểu thư. Nàng ta mang theo nha hoàn tới, ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng giúp Đông Hương sửa lại tóc tai hỗn độn, “Sao lại thế này, buổi sáng không phải còn tốt sao?”

“Buổi sáng đúng là còn tốt, nhưng vừa rồi bỗng nhiên nàng ta một mình chạy vào, trên người không có một mảnh quần áo, trong miệng còn nói những điều khó hiểu.”

“Nói cái gì?”

“Bị ăn sạch sẽ, bị ăn sạch sẽ, cái gì cũng không dư lại, một chút cũng không dư lại.” Đông Hương đột nhiên rống lớn một tiếng, hù Kinh tiểu thư đến nhảy dựng lên.

“Tiểu thư,” Tưởng Tích Tích cắn môi dưới, sợ hãi dưới đáy mắt càng tụ nhiều hơn, “Phái người đi kho thóc nhìn xem đi.”

“Kho thóc?” Kinh tiểu thư nghi hoặc nhìn nàng, “Cô nương…… sao lại nói lời này?”

“Sáng này ta thấy Đông Hương đi ra cửa phía tây, lúc ấy nàng còn tốt. Chắc là gặp phải cái gì nên mới biến thành bộ dáng như thế này.” Tưởng Tích Tích nói dối. Nàng đương nhiên không gặp Đông Hương, chẳng qua nàng ta chính là nữ nhân ở trong kho thóc lúc nãy.

Bốn năm gã sai vặt cầm trường mâu mở cửa kho thóc ra, Kinh tiểu thư cùng Tưởng Tích Tích theo ở phía sau. Tất cả thò đầu vào bên trong nhìn lại, nhưng trong kho thóc ngoài quần áo hỗn loạn thì không có gì, thế nên mọi người mới an tâm đi vào trong.

“Nơi này sao lại có quần áo của nam nhân?” Kinh tiểu thư tùy tay nhặt lên một kiện áo dài, nàng nhìn Tưởng Tích Tích liếc mắt một cái, rồi như bỗng nhiên hiểu cái gì sau đó lắc lắc đầu ném kiện xiêm y kia xuống hỏi. “Hôm nay có ai vô cớ nghỉ làm không?” Nàng hỏi mấy gã sai vặt đang xem xét khắp nơi.

“Đắc Thắng sáng sớm đã đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về.” Mấy gã sai vặt mồm năm miệng mười đáp lời, “Tiểu thư, quần áo này hình như là của Đắc Thắng. Sáng nay ta thấy hắn khoác cái áo khoác ngắn này đi ra ngoài.”

Kinh tiểu thư hơi trầm ngâm, “Ta đã biết, chuyện này các ngươi đừng nói ra ngoài, có hiểu không?”

“Vâng.”

Tưởng Tích Tích biết Kinh tiểu thư bận tâm thanh danh của Đông Hương nên trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm với nàng ta. Nàng ở kho lúa vòng vài vòng, phát hiện thật sự là tìm không được cái gì vì thế mở cửa đi ra ngoài, phóng đôi mắt sắc bén tìm bốn phía mặt cỏ quanh kho lúa.

Ánh mặt trời dừng ở trên cỏ, chiếu đến thứ gì đó chợt lóe lên. Tưởng Tích Tích bước nhanh đi qua, ngồi xổm xuống. Trong lòng nàng đột nhiên chợt lạnh, giống như cả người rơi vào động băng. Nàng thấy một cái lá cây có dấu răng dính máu ở trên nhẹ đong đưa theo gió.

Tân An quỷ sự – Chương 34

Chương 34: Dấu tay

“Người câm ư? Sinh ra đã thế rồi sao?” Tưởng Tích Tích hỏi.

“Cũng không phải, khi hắn còn nhỏ bị một tràng bệnh nặng, sau đó thì nói không ra lời.” Dương đại thẩm thở dài, “Ngươi đừng nhìn Kinh gia hiện tại phú khả địch quốc, kỳ thật vị Kinh đại thiện nhân này chính là xuất thân nghèo hèn, khi còn nhỏ cơm ăn không đủ no. Nghe nói có một lần ông ta đói đến ngất đi, bị cha mình ném tới bãi tha ma, lúc tỉnh lại thì tự mình bò ra khỏi đống người chết. Sau khi ông ta phát đạt mới cưới người vợ đầu tiên, Kinh phu nhân sau đó sinh cho ông ta một nam một nữ đặt tên Trần Cẩm cùng Trần Ngọc, ngụ ý kim ngọc mãn đường. Không nghĩ tới Kinh gia công tử thế nhưng bị một hồi bệnh xong lại biến thành người câm. Cũng may Kinh đại tiểu thư thông minh, khôn khéo có khả năng, xử lý gia sự gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không thua nam tử. Đây cũng coi như ông trời an ủi Kinh đại thiện nhân.”

“Tối hôm qua ta có gặp vị Kinh tiểu thư này. Nàng mặt ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lễ nghĩa lại không thiếu, hóa ra lại có duyên cớ thế này.” Tưởng Tích Tích thở dài.

“Kinh tiểu thư là người nhiệt tình, nhưng gia nghiệp Kinh gia lớn, phải quản lý hạ nhân tất nhiên là không dễ. Thế nên nàng mới luôn làm ra một bộ lãnh đạm như thế, ngươi cũng đừng có hiểu lầm nàng.”

Dương đại thẩm vừa nói vừa đi tới viện các nàng đang ở, Tưởng Tích Tích lại dừng bước nói, “Đại thẩm tử ta muốn đi dạo chung quanh, lát nữa sẽ về phòng. Ngài để Tiểu Nghĩa ăn cơm trước đi.”

“Vậy ngươi cũng sớm một chút trở về, ta để cơm lại cho ngươi.” Dương đại thẩm cười cười với nàng rồi xoay người đi vào sân.

Tưởng Tích Tích đồng ý, dưới chân lại giống như bôi dầu mà chạy về phía tây Kinh trạch. Nàng sớm đã nghe được kho lúa ở cửa phía tây cho nên hạ quyết tâm sau khi gặp Kinh Vân Lai sẽ đi qua xem xét.

Mới ra cửa phía tây Tưởng Tích Tích đã nhìn thấy một kho lúa lớn uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững ở đó. Nàng mơ hồ nhìn một chút, số lượng hẳn là không ít hơn năm mươi gian. Bởi vì lương thực đều đã biến mất cho nên nơi này chẳng có ai trông coi cả. Tưởng Tích Tích bước nhanh vào một gian thật lớn, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét. Nơi này không có chút lương thực nào, thậm chí một mảnh rơm cũng không có. Tất cả sạch sẽ giống như phòng mới xây. Nàng nhíu mày, cái này không thích hợp. Nếu có người suốt đêm trộm đi lương thực, hoặc nhiều hoặc ít tổng sẽ để sót một chút gì đó nhưng nơi này lại sạch sẽ như bị cuồng phong cuốn đi, một tia dấu vết cũng không lưu lại.

“Dấu vết,” nghĩ đến từ này, nàng đứng dậy đi ra kho lúa, cúi đầu nhìn trên mặt đất. Trên mặt đất tràn đầy những vết bánh xe sâu cạn không đồng nhất. Tưởng Tích Tích đi theo những vết bánh xe này vòng quanh kho lúa thì xác định chúng nó là của cùng một loại xe ngựa. Những nhà giàu giống như Kinh gia đều đặt mua xe ngựa thống nhất, vết bánh xe cũng đều tương đồng, cho nên dấu vết trên mặt đất đều là do khi vận chuyển lương thực đến đây gây ra.

Tưởng Tích Tích kiếm một khối đá sạch sẽ mà ngồi xuống, tay chống cằm lâm vào trầm tư. Như vậy xem ra lương thực nhiều như vậy không phải do xe lôi đi. Nhưng thế thì càng không thể giải thích được bởi vì nếu dựa vào nhân lực chuyển đống lương thực này đi thì tốn rất nhiều công phu, tuyệt đối không thể làm được trong một đêm. Như vậy chỉ còn một khả năng đó là vì Kinh lão gia này căn bản không vận chuyển lương thực về đây. Nhưng ông ta đâu có lý do gì mà phí một phen công phu để làm như thế. Ông ta hoàn toàn có thể không mua lương thực chứ cần gì phải làm điều thừa này.

Tưởng Tích Tích thật sự tìm không ra manh mối. Nàng đứng lên, chuẩn bị đi đến kho lúa khác xem xét thì đúng lúc này nàng lại phát hiện trên mặt đất phía trước có một nửa dấu chân. Cái dấu chân kia đã bị cọ còn một nửa nhưng có thể nhìn ra là nó rất nhỏ, còn không to bằng tay nàng. Trong lòng Tưởng Tích Tích đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không tốt. Nàng đến gần dấu chân kia hai bước, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay đo đạc cái dấu chân. Đây xác thực là dấu chân của hài tử, còn không to bằng chân Tấn Nhi, xem ra chỉ tầm ba bốn tuổi. Mấu chốt ở đây là dấu chân này in rõ năm ngón, chứng tỏ chủ nhân của nó không đi giày mà đi chân trần vào kho lúa.

Suy nghĩ của Tưởng Tích Tích đột nhiên bị túm trở lại đêm qua, vài tiếng cười của hài tử, còn có bóng dáng nho nhỏ trốn trong bụi cỏ. Nàng trừng mắt thật lớn, hít hà một hơi, dưới chân không vững lập tức ngã ngồi trên đất. Qua thật lâu nàng đột nhiên hung hăng tát một cái lên mặt mình, trong lòng âm thầm mắng: Tưởng Tích Tích, ngươi trấn định một chút. Kinh gia nhiều người như vậy, có mấy hài tử chạy tới kho lúa chơi cũng là hết sức bình thường, không cần trông gà hoá cuốc khiến chính mình rối loạn. Sau đó nàng lại hít vào một hơi thật sâu, cảm giác không khí mát mẻ theo yết hầu tràn vào mỗi ngóc ngách trong ngực. Lúc này nàng mới lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên đi vào chỗ sâu trong kho thóc.

Nhưng mặc dù nàng làm bộ trấn định nhưng bước chân so với vừa rồi lại chậm hơn nhiều. Ngay cả không khí trên đỉnh đầu cũng trầm trọng, ép nàng đi một bước cũng phải cẩn thận, giống như từ nơi nào đó trong kho thóc sẽ bật ra một tiếng cười khiến người ta giật mình. Tưởng Tích Tích đi kiểm tra từng kho lúa, phát hiện tất cả đều giống cái đầu tiên, một chút lương thực đều không còn. Tâm nàng càng ngày càng thu chặt lại, bởi vì mỗi kho lúa trống rỗng lại càng xác định cái ý tưởng mà từ nãy giờ nàng vẫn không muốn thừa nhận kia: Những lương thực này đó đều đã bị ăn hết, bị con quái vật ăn thịt người trong nháy mắt kia ăn không còn lại gì.

Thái dương đã lên đến đỉnh đầu, chiếu ánh sáng chói mắt khiến Tưởng Tích Tích có vài phần choáng váng. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào kho lúa ở tận cùng bên trong kia. Đây là gian cuối cùng rồi. Tuy nàng chẳng thu hoạch được gì từ những kho lúa trước nhưng lại không tính bỏ qua một gian cuối cùng này.

Tưởng Tích Tích đi đến kho lúa trước mặt, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì tay lại đình trệ ở giữa không trung,  phảng phất như nàng bị một sợi tơ vô hình níu lại, nâng lên không được mà bỏ xuống không xong. Nàng cảm giác mồ hôi lạnh lại một lần nữa túa ra, mặc dù lúc này đang là chính ngọ.

Trên mái hiên của kho lúa này thình lình in một dấu tay màu đen. Dấu tay kia rất nhỏ, rõ ràng thuộc về chủ nhân của dấu chân kia. Tưởng Tích Tích thử kiễng chân nhưng phát hiện bản thân mình căn bản không với tới mái hiên, huống chi là một hài tử ba bốn tuổi. Trừ phi hắn có thể vượt nóc băng tường, tựa như đêm qua hắn có thể từ dưới đất nhảy lên cái cây đại thụ mà mình đang ẩn núp.

Trong kho lúa đột nhiên truyền ra một tiếng cười mơ hồ không rõ. Tưởng Tích Tích đang căng cứng người sợ tới mức giật mình, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Bởi vì muốn tránh tai mắt của người khác nên hôm nay nàng không mang theo bội kiếm. Nếu con quái vật kia thật sự còn ở trong kho thóc thì tính mạng của nàng khó mà bảo toàn.

Tưởng Tích Tích không trực tiếp đẩy cửa ra mà nhẹ nhàng vòng đến phía sau. Nơi đó có một cái cửa sổ thông gió, nàng dùng tay cầm hai cái song cửa, kéo cả người lên nhìn vào bên trong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!