Tân An quỷ sự – Chương 33

Chương 33: Tinh Vệ

Tấn Nhi nhảy nhót đi ra khỏi cửa hông của Tân An phủ, Sử Kim đi theo phía sau hắn một bước cũng không rời. Hai người vừa mới đi vài bước thì nhìn thấy Yến Nương đứng ở cuối ngõ nhỏ, ngưng thần nhìn một khối khăn tay trong tay.

“Yến Nương.” Tấn Nhi thân mật gọi một tiếng sau đó bước nhanh chạy đến trước mặt nàng, nghển cổ nhìn khối khăn tay trong tay nàng khó hiểu hỏi, “Đây là chim gì vậy? Sao nó lại có một thân xanh lam, thật xinh đẹp.”

Sử Kim cũng đi lên phía trước, nhìn khối khăn tay kia, môi khẽ hé rồi lại chậm rãi ngậm lại. Hắn  gãi gãi đầu, sau đó nói theo Tấn Nhi, “Yến cô nương, đừng nói Tấn Nhi, ngay cả ta lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua loài chim này. Nhìn móng vuốt của nó đi, đỏ như máu vậy.”

Yến Nương sờ sờ đầu Tấn Nhi sau đó liếc Sử Kim một cái chậm rãi nói, “Đây là Tinh Vệ.”

“Tinh Vệ? Là Tinh Vệ lấp biển sao?” Tấn Nhi chớp mắt to hỏi.

“Tấn Nhi biết không ít nhỉ?” Yến Nương nhẹ giọng nói, “Tinh Vệ lấp biển nhìn như phí công vô ích, như con kiến nâng tảng đá nhưng nàng bền gan vững chí, quyết tâm so với biển rộng còn to lớn hơn.”

“Yến Nương cũng thích Tinh Vệ sao?” Tấn Nhi cất giọng non nớt hỏi.

Yến Nương không trả lời hắn mà chỉ cười tủm tỉm hỏi ngược lại, “Tích Tích tỷ tỷ không ở đây sao? Sao nàng không đưa Tấn Nhi đi học?”

“Nàng có công vụ trong người nên bị cha phái đến cái trấn gì gì đó rồi.”

“Ngọc Tuyền trấn.” Sử Kim ở phía sau nhắc nhở hắn.

“Ngọc Tuyền trấn?” Yến Nương chợt rùng mình, híp mắt nhìn về phía không trung, ánh mắt dường như muốn xuyên qua chân trời, “Đó chính là nơi có câu chuyện xưa.”

“Nơi đó đã phát sinh cái gì sao?” Tấn Nhi chống cằm si ngốc chờ nàng giải thích nhưng sắc mặt Yến Nương lại khôi phục vân đạm phong khinh như ngày thường. Nàng nhẹ búng một cái lên trán đứa nhỏ, “Hôm nào lại nói cho ngươi, mau đi nhanh đi, nếu đến muộn sẽ bị tiên sinh mắng đó.”

 

Tưởng Tích Tích cùng Dương đại thẩm xuyên qua một gian lại một gian nhà, theo sự dẫn đường của nha hoàn đi vào sảnh trước của Kinh trạch. Đại trạch này được xây dựng cực kỳ tỉ mỉ, ngói trên mái nhà được lợp như vảy cá, cây tùng xanh mọc vượt qua mái nhà, cây ngọc lan mọc quanh tường. Trong phòng có vẽ đồ án hoa cá, chim thú trên mặt tường, sắc thái rực rỡ, trên sàn nhà trải thảm dệt, hết sức xa hoa.

Tưởng Tích Tích nhìn vào chỗ sâu trong sảnh thì thấy có một cái ghế cẩm thạch lớn, trên đó là một vị trưởng giả đang ngồi. Ông ta râu tóc bạc trắng nhưng đôi mắt lại có thần, con ngươi đen tỏa sáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cuốn sổ con trong tay tựa như một con diều hâu đang xoay quanh không trung tìm kiếm con mồi vậy. Vị Kinh tiểu thư nàng gặp hôm qua đang đứng bên người ông ta, chỉ vào sổ sách thấp giọng nói cái gì đó.

“Lão gia, Dương gia đại tẩu cùng muội tử của nàng đã tới.” Tiểu nha hoàn bẩm báo xong thì đi tới một bên.

Vị trưởng giả kia nghe vậy thì buông sổ sách đứng lên. Ông ta mặc một thân áo gấm, khí vũ bất phàm, ánh mắt uy nghiêm khi nhìn thấy hai nữ tử đang đứng ở trong phòng thì trong một khắc sau đã tràn đầy thân thiết cùng săn sóc.

“Tiểu Ngọc đã kể sự tình phát sinh ở Dương gia nói cho ta. Dương Thụ Phúc mất tích để lại hai mẫu tử các ngươi không người nương tựa, thực sự đáng thương. Không bằng như vậy đi, các ngươi hãy ở lại Kinh phủ, lũ lụt vừa mới lui nên nơi này của ta cũng đang cần vài người thu thập quét tước. Chờ đến khi các ngươi có chỗ khác để đi thì lại đi cũng không muộn. Còn về chuyện Dương Thụ Phúc, ta sẽ cho người đến núi Khâu Hưng tìm một lần nữa. Nếu thực sự tìm không được thì ta sẽ cho người đến phủ Tân An báo án, các ngươi thấy sao?”

Dương đại thẩm lập tức quỳ xuống, “Thùng thùng” dập đầu vài cái vang dội trên mặt đất, “Kinh đại thiện nhân thật là thần tiên trên trời, ngay cả thần tiên cũng không thể so được với ngài. Nhưng trượng phu của ta hẳn là không còn nữa, không cần ngài phí công phái người lên núi tìm.”

“Hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Kinh Vân Lai đi đến trước mặt hai người, duỗi tay nâng Dương đại thẩm lên.

“Muội tử của ta tối hôm qua lên núi tìm thấy nửa mảnh khăn tay của chàng……” Dương đại tẩu nói không được nữa, bụm mặt một tiếng lập tức khóc rống lên.

Kinh Vân Lai thở dài, đem ánh mắt chuyển hướng qua Tưởng Tích Tích nói, “Cô nương nói xem, Dương thợ săn rốt cuộc gặp phải chuyện gì ở núi Khâu Hưng mà chỉ còn lại nửa mảnh khăn tay chứ?”

Tưởng Tích Tích ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Chỉ sợ hắn gặp phải thứ không phải người.”

Kinh Vân Lai nhíu mày, “Không phải người? Chẳng lẽ là thú?”

Tưởng Tích Tích nhẹ nhàng lắc đầu, “Cũng không giống. Tối hôm qua ta gặp được cái thứ kia thì thấy nó thực sự rất hung tàn, so với dã thú còn hung dữ hơn gấp trăm lần. Cái thứ đó còn phát ra tiếng cười giống như hài đồng. Hơn nữa nó có thể trốn trong đám cỏ dại nên hình thể không lớn, tựa như hài tử ba bốn tuổi. Động vật nhỏ như vậy mà có thể ăn một người đến chỉ còn một chút cặn thì ta thực sự không đoán được nó là cái gì.”

Nghe được nàng nói như vậy tiểu nha hoàn bên cạnh hung hăng run rẩy một chút. Kinh tiểu thư lại bình tĩnh hơn nàng ta. Nàng đi đến bên người Tưởng Tích Tích nhẹ giọng hỏi, “Nếu đồ vật kia lợi hại như lời cô nương nói thì một nữ lưu như cô nương làm sao có thể chạy ra khỏi ngọn núi đó chứ?” Nàng ta nhìn phụ thân mình sau đó nói tiếp, “Có thể cô nương chấn kinh quá độ, hơn nữa sắc trời lúc đó không rõ nên mới nhầm dã thú trong núi trở thành một con quái vật thị huyết chăng?”

Tưởng Tích Tích không muốn nói với bọn họ rằng mình có một thân công phu tốt mới có thể thoát được thế nên nàng cũng không giải thích nhiều. Huống hồ đêm qua ở núi Khâu Hưng gặp được thứ gì ngay cả chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ có thể mơ hồ đồng ý, thừa nhận cách nói của Kinh tiểu thư nhưng khi nàng nhìn đến Kinh Vân Lai thì thấy thần sắc ông ta so với nữ nhi của mình thì nghiêm túc hơn rất nhiều. Ánh sáng trong con ngươi của ông ta tắt hẳn, chỉ có mỏi mệt cùng tang thương của cái tuổi này là lộ rõ.

“Cha, Tân An phủ mấy ngày nay không phải đã phái người tới đây sao? Không bằng đợi người đó đến chúng ta sẽ đem việc Dương thợ săn mất tích mà báo cáo, để xem quan phủ định đoạt thế nào.” Kinh tiểu thư nhẹ giọng dò hỏi.

Nghe được nữ nhi nói thế, Kinh Vân Lai như mới tỉnh mộng, gật gật đầu, “Ta thế mà quên mất việc này, như vậy cũng có thể bớt một chuyến đi đến thành Tân An.” Ông ta nhìn Dương đại thẩm nói, “Các ngươi cứ ở lại chỗ này, những việc khác cứ giao cho ta. Ta tin quan phủ sẽ cho Dương gia các ngươi một cái công đạo.”

Tưởng Tích Tích đi theo phía sau Dương đại thẩm ra khỏi sảnh đường. Đúng lúc này một bóng dáng thình lình từ bên cạnh đi tới, thiếu chút nữa đâm vào nàng. Nàng ngẩng đầu phát hiện đó là một nam tử tuổi trẻ, mặt hắn cùng Kinh Vân Lai có vài phần tương tự nhưng ánh mắt vừa dại vừa lạnh nhạt, thiếu hơi thở của người sống.

Tưởng Tích Tích thấy hắn đi vào trước đường mới hỏi: “Người vừa đi vào chẳng lẽ là Kinh công tử?”

Dương đại thẩm gật gật đầu, “Ngươi đã nhìn thấy rồi, vị Kinh công tử này cùng với phụ thân hắn giống nhau, cũng một bộ dáng đoan chính nhưng chỉ tiếc là lại bị câm.”

Tân An quỷ sự – Chương 32

Chương 32: Hắc Xà

Ngưng thần bế khí đứng như thế thật lâu Tưởng Tích Tích vẫn chẳng nghe thấy cái gì. Thần kinh căng chặt của nàng lúc này mới thả lỏng xuống. Nàng cho rằng mình chỉ nghe thấy một tiếng mèo hoang mùa xuân thôi nên tự mắng mình trong lòng: Tưởng Tích Tích ơi Tưởng Tích Tích, uổng công ngươi còn là bộ khoái. Sao lại giống một kẻ chưa hiểu việc đời, gặp được một chút gió thổi cỏ lay đã bắt đầu sợ bóng sợ gió chứ?

Ánh trăng rốt cuộc cũng ló ra từ mây đen, nhưng ánh sáng của nó giống như mờ nhạt hơn, không còn trong sáng như lúc trước. Tưởng Tích Tích lại nhìn thoáng qua mặt trăng kia sau đó xoay người chuẩn bị về phòng. Nhưng nàng vừa bước hai bước thì đột nhiên dừng lại.

“Sát sát sát…… Sát sát sát sát……” Chỗ bóng tối ven tường truyền đến một loạt tiếng vang quái dị. Tiếng động kia thực rõ ràng, từng chút đánh vào lòng Tưởng Tích Tích, đánh vỡ tự tin nàng thật vất vả mới lập ra được. Nàng nắm chặt nắm tay, chậm rãi quay đầu về phía bên phải, phát hiện cách mình không xa bên góc tường có một nữ nhân. Nữ nhân kia không vấn tóc, mái tóc thật dài rũ ra hai bên sườn, che khuất khuôn mặt của nàng ta. Nàng ta mặc một kiện trung y màu trắng, không mặc áo khoác, quần áo giống như bị ướt sũng nước, cổ tay và vạt áo không ngừng có giọt nước chảy ra. Tay nàng ta đang cào lên tường, một chút lại một chút, phát ra âm thanh “Sát sát”, không ngại móng tay bị đứt gãy cũng không dừng lại.

“Cô nương……” Tưởng Tích Tích cau mày đi về phía trước. Nàng cảm thấy nữ nhân này có thể bị điên, nếu không sao lại nửa đêm lại một mình đứng ở chỗ này cào tường chứ, “Ban đêm gió lớn, ngươi ăn mặc đơn bạc, mau trở về phòng đi.”

“Không thể quay về.” Nàng kia giống như đáp lại lời nàng, lại như đang tự lẩm bẩm. Nàng ta không thấy Tưởng Tích Tích, ngược lại đem đôi tay khảm nhập vào mặt tường, càng thêm nỗ lực đào. Chỉ nghe thấy vài tiếng “băng”, móng tay nàng ta đứt mấy cái, máu tươi từ đầu ngón tay trào ra nhiễm đỏ trên tường. Tưởng Tích Tích nhịn không được cầm ngón tay của chính mình nhưng nàng kia lại giống như không có cảm giác đau, vẫn dùng tay đó vào vào mặt tường, làm vôi rụng lả tả bay xuống dưới.

“Dừng tay.” Tưởng Tích Tích thật sự nhìn không được, nàng bắt lấy cánh tay nàng kia quát lớn, “Ngươi không đau sao? Móng tay cũng đứt rồi.”

Nàng kia chậm rãi quay đầu lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng đến xanh. Tưởng Tích Tích lắp bắp kinh hãi, bởi vì nàng thấy trên trán nữ tử có khắc một con hắc xà. Con rắn kia là được người ta khắc lên, thân rắn vừa đen lại thô, bọc trong hoa văn khó coi, đầu rắn ngẩng cao hung ác phun lưỡi ra bên ngoài.

“Là ai biến ngươi thành bộ dáng này?” giọng Tưởng Tích Tích run rẩy, nàng bước lại gần hơn, muốn duỗi tay ôm lấy thân thể đang run lên bần bật kia.

“Cô nương, ngươi đang nói chuyện với ai thế?” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói, Tưởng Tích Tích quay đầu lại thì thấy phía sau là một nữ tử cao gầy. Sắc mặt nàng ta lạnh lùng, biểu tình vô cảm khiến người ta có cảm giác không nên đến gần.

“Nàng……” Tưởng Tích Tích chỉ vào phía trước nhưng đột nhiên nghẹn họng, nửa chữ cũng không nói được bởi vì nữ nhân trên đầu có khắc dấu hắc xà kia đã không thấy đâu. Nàng ta giống như hóa thành một làn khói bị gió thổi đi mất. Tưởng Tích Tích nhìn phía mặt tường, phát hiện dấu máu kia cũng đã biến mất, nhưng vừa rồi chính nàng nhìn thấy mấy cái móng tay của nàng ta đều bị bẻ gãy, trên mặt tường để lại ấn ký huyết nhục mơ hồ cơ mà.

“Cô nương, ngươi là khách của Kinh phủ sao? Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi?” Nữ tử phía sau lại lên tiếng, ngữ điệu tuy không có phập phồng nhưng lại nghe không ra có chút gì là tôn trọng ở đây.

“Đêm nay ta mới đến trong phủ cho nên cô nương không nhận ra cũng đúng thôi.” Tưởng Tích Tích vội vàng đáp.

Nàng kia trầm tư rồi nói, “Ta đã biết, vừa rồi gã sai vặt trông cửa có tới báo nói có nhân gia của một hộ họ Dương tới đầu nhập Kinh phủ. Nói vậy ngươi chính là muội tử của Dương gia đại thẩm sao?”

Tưởng Tích Tích thấy nàng ta khí độ cao nhã, cách nói năng bất phàm thì biết chắc chắn không phải nha hoàn hạ nhân. Hiện tại lại nghe nàng ta nói như vậy thì nàng đoán được thân phận của nàng ta rồi, “Ta xác thật là muội tử của Dương đại thẩm, cô nương có phải chính là Kinh tiểu thư?”

Nàng kia hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói với Tưởng Tích Tích, “Đã trễ thế này vì sao cô nương còn không nghỉ ngơi? vừa rồi ta ngẫu nhiên đi qua nơi này, mơ hồ nghe được cô nương đang cùng ai đó nói chuyện. Lúc đi đến đây lại chỉ thấy cô nương có một mình,” nàng ta nhìn trái phải, “Không biết vừa rồi cô nương đang nói chuyện với ai?”

“Ta cũng là ngủ không được mới ra đây đi dạo, không nghĩ tới đi đến đây lại thấy một bóng đen nên thuận miệng hỏi một câu. Người nọ đi rất nhanh, lập tức đã không thấy tăm hơi cũng không biết có phải hạ nhân trong phủ hay không.” Tưởng Tích Tích hàm hồ nói, bởi vì chính nàng vừa rồi cũng bán tín bán nghi chuyện vừa rồi nên làm sao có thể giải thích với vị Kinh tiểu thư này cho rõ ràng được?

“Bóng đen sao?” Trên mặt Kinh tiểu thư hiện lên một tia nghi ngờ nhưng rất nhanh đã bị nàng ta áp chế, “Tốt nhất cô nương không nên đi loạn. Thủy tai vừa mới qua, lưu dân rất nhiều, Kinh gia cũng khó bảo đảm sẽ không bị kẻ trộm nhớ thương. Cô nương vẫn nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tưởng Tích Tích hành lễ sau đó định rời đi nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì nên hỏi một câu, “Kinh tiểu thư, Phật tháp này ta nhìn có vẻ tốt, không biết ban ngày ta có thể vào thắp mấy nén hương không?”

Kinh tiểu thư ngây ra một lúc, một lát sau nàng ta mới nhìn tòa tháp cao kia, trong mắt có một tia sáng khác thường chớp động, “Người ngoài cho rằng phụ thân tin phật cho nên mới xây cất tòa tháp này nhưng kỳ thật không phải thế. Tòa tháp này vốn là tế điện cho mẹ đẻ ta, luôn chỉ mở cho người Kinh gia, cho nên thật sự không tiện……”

“Thực xin lỗi, nhắc tới nỗi bi thương của cô nương rồi.” Tưởng Tích Tích vội vàng xin lỗi, nhưng Kinh tiểu thư cũng không đáp lại nàng. Nàng ta ngưng thần nhìn Phật tháp sau bức tường cao, cả người tựa như hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ phiền muộn.

Tưởng Tích Tích không muốn lại quấy rầy nàng ta nên yên lặng lui ra phía sau chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này nhưng Kinh tiểu thư đột nhiên gọi nàng: “Cô nương, trong lòng có Phật thì sẽ được Phật che chở. Nếu không mỗi ngày dâng hương cho pho tượng phật này cũng chẳng có chút tác dụng gì.” Nói xong nàng ta không nhìn Tưởng Tích Tích một cái đã cất bước rời đi.

Tưởng Tích Tích nhìn bóng dáng nàng kia đi xa dần, trong lòng thở dài: Vị Kinh tiểu thư này thế mà lại là người thú vị. Tuổi không lớn nhưng nàng ta giống như người đã hiểu vạn vật trong thế đạo. Nàng lại nhìn chỗ bạch y nữa tử vừa rồi đứng, nơi đó vẫn trống rỗng một mảnh, nửa bóng người cũng không có, giống như tất cả những chuyện trước đó chỉ là ảo giác của nàng. Một trận gió thổi tới khiến Tưởng Tích Tích run run vài cái, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hàn ý. Cái lạnh này càng ngày càng sâu, lan ra từng chút, lan đến tận xương tủy, ngay cả ánh sáng của Phật tháp cũng không thể xua tan.

Tân An quỷ sự – Chương 31

Chương 31: Diêu

Tưởng Tích Tích gần như té ngã lộn nhào vào chân núi. Quần áo của nàng bị núi đá và nhánh cây cào rách, tóc cũng loạn thành một đoàn thế nên khi Dương đại thẩm nhìn thấy nàng thì thiếu chút nữa không nhận ra.

“Cô nương, ngươi có sao không?” Bà ta khẩn trương đi tới túm chặt cánh tay Tưởng Tích Tích.

“Đừng hỏi gì hết, mau đi thu thập đồ dùng tùy thân rồi theo ta chạy mau.” Tưởng Tích Tích nhìn thấy sợ hãi trong mắt bà ta thì bỏ thêm một câu, “Ta không tìm được Dương đại ca, nhưng nơi này thật sự không nên ở lâu cho nên ta cần phải mang các người rời đi.” Nàng nói dối, nhưng dưới tình huống như vậy thì nàng không đành lòng đem tình hình thực tế nói cho Dương đại thẩm. Bởi vì con người ở thời điểm hoảng sợ vạn phần nếu lại nghe được tin người thân qua đời thì tinh thần khả năng sẽ nháy mắt sụp đổ. Điểm này Tưởng Tích Tích hiểu vô cùng sâu sắc cho nên nàng quyết định giấu chuyện này trước, chờ tới thời cơ thích hợp sẽ đem chân tướng nói cho bà ấy.

“Trong thị trấn có người quen của các người không? Có thể đi ở nhờ mấy ngày không?” Trên đường tới Ngọc Tuyền trấn, Tưởng Tích Tích dò hỏi.

“Có thì có chỉ là hiện tại mới hết lũ, bọn họ cũng không dư dả, quấy rầy lâu cũng không tốt. Nhưng chúng ta có thể đi tìm một người, ông ta nhất định có thể tạm thời thu lưu hai mẹ con chúng ta.”

“Ai?”

“Kinh đại thiện nhân.”

“Lại là ông ta.” Tưởng Tích Tích như suy tư gì đó nói.

“Cô nương cũng biết ông ta sao?”

“Không phải,” Tưởng Tích Tích vội vàng phủ nhận, “Nhưng đại thẩm tử, vừa rồi ở trên núi ta đánh mất lộ phí rồi nên tới Ngọc Tuyền trấn cũng không thuê được phòng trọ, trong chốc lát cũng không biết phải ở đâu. Tẩu có thể nói với vị Kinh đại thiện nhân kia là chúng ta đi cùng nhau, để hắn thu lưu ta vài ngày được không?”

“Cô nương mới vừa rồi liều chết giúp ta lên núi tìm phu quân, một thỉnh cầu nho nhỏ này sao ta không thể đáp ứng chứ? Tới trấn trên ta sẽ nói ngươi là muội tử của ta, Kinh đại thiện nhân chắc chắn sẽ cho chúng ta một chỗ an thân.”

Các nàng vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã tới Ngọc Tuyền trấn. Hiện tại đã là canh ba, trấn nhỏ một mảnh yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Tiểu Nghĩa sớm đã nằm trên lưng ngựa ngủ rồi, Dương đại thẩm phủ một cái áo lên người hắn, trìu mến vuốt ve phần lưng gầy yếu của hắn.

Tưởng Tích Tích thình lình nhìn đến ven đường có một tòa kiến trúc kỳ quái. Nó do từng mảnh từng mảnh mái ngói xếp chồng lên nhau mà thành, cái đó càng lên càng nhọn, đại khái cao bằng bốn năm người, giống như một tòa tháp. Phía trước “Tháp” có một cái cổng tò vò nho nhỏ, một tiểu hài tử có thể miễn cưỡng chui vào, nếu là người lớn thì kể cả khom lưng cũng khó mà vào.

“Đây là cái gì?” Tưởng Tích Tích đi vòng quanh nó một vòng, phát hiện bên trong trống không, có thể miễn cưỡng chứa được hai người.

“Cô nương là người bên ngoài nên không biết,” Dương đại thẩm cũng đi đến phía trước nói, “Cái này gọi là diêu, vào mỗi dịp lễ tết người trên trấn sẽ đem củi lửa có tẩm một tầng dầu hỏa sau đó xếp xung quanh nó, đốt lên sẽ rất vượng. Lửa càng cháy đượm thì chứng tỏ ngày qua sẽ càng tốt đẹp hơn. Nghe nói đốt diêu còn có thể trừ tà tránh quỷ, cho nên đốt càng cao càng tốt. Cái diêu lớn như thế này là do Kinh đại thiện nhân làm, cũng chính là một tòa diêu tốt nhất ở đây.  Sắp đến đoan ngọ rồi, nếu lúc đó cô nương còn ở Ngọc Tuyền trấn thì có thể nhìn đến cảnh đốt diêu.”

“Thì ra là thế, ta thật là kiến thức hạn hẹp.” Tưởng Tích Tích thấy trên mặt Dương đại tẩu hiện lên một tia bi thương thì biết bà đang nhớ đến trước đây cùng trượng phu đến xem cảnh đốt diêu khiến lòng buồn bã. Nàng nắm dây cương thúc giục nói, “Đi nhanh đi, ban đêm lạnh, đừng để Tiểu Nghĩa bị đông lạnh đến hỏng.”

Dương đại thẩm gật gật đầu, hai người bước nhanh trên đường, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa một tòa nhà. Tòa đại trạch này tường viện cao ngất, chiếm diện tích cực lớn, vừa thấy đã biết chủ nhân của nó không phú thì quý. Thừa dịp có ánh trăng, Tưởng Tích Tích nhìn vào trong viện có một tòa Phật tháp thật lớn. Vừa trải qua một hồi bị dọa hết hồn, khi nhìn thấy tòa tháp mạ vàng, đỉnh nhọn bên trong có trường minh đăng thì trong lòng nàng cảm thấy thoải mái không ít.

Dương đại thẩm do dự gõ gõ cửa, người hầu sau khi nghe nàng ấy nói thì bảo họ chờ trong chốc lát sau đó đi vào báo. Không bao lâu sau hắn mang theo hai tiểu nha hoàn đi ra đón, nói là Kinh lão gia đã ngủ nhưng Kinh gia tiểu thư để bọn họ tới dàn xếp rồi ngày mai sẽ hỏi ý kiến phụ thân nàng.

“Các ngươi yên tâm, lão gia đối với thỉnh cầu của hương thân sẽ không cự tuyệt,” hai tiểu nha hoàn vừa đưa ba người bọn họ vào trong khách phòng vừa cười nói, “Cứ việc an tâm ở lại đây, nơi này mỗi năm không biết đã nhận bao nhiêu người không có nhà để về ở lại. Kinh phủ có rất nhiều phòng ở, để không cũng phí mà các ngươi tới thì chúng ta ở đây cũng chỉ là thêm mấy đôi đũa.”

Nghe các nàng nói như vậy, Dương đại thẩm không cầm được vài giọt nước mắt, ngoài miệng không ngừng nói tạ ơn. Tưởng Tích Tích vỗ vỗ mu bàn tay bà ta, tiễn hai tiểu nha hoàn đi sau đó đóng cửa phòng lại. Hai người ôm Tiểu Nghĩa lên trên giường, sau đó ngồi ở mép giường ngây người.

“Cô nương, ngươi đã gặp phải cái gì ở núi Khâu Hưng?” Dương đại thẩm như đã hạ quyết tâm mới hỏi những lời này.

“Ta không thấy được bộ dáng của nó,” Tưởng Tích Tích vặn ngón tay, “Chỉ nghe được vài tiếng giống tiếng tiểu hài tử cười. Có điều ta có thể cảm giác được nó rất đói bụng. Toàn bộ núi Khâu Hưng không có một chút sinh khí, tựa hồ toàn bộ vật sống ở đó đều bị nó nuốt vào bụng rồi.”

Dương đại thẩm che miệng phát ra một tiếng than khóc, Tưởng Tích Tích cắn cắn môi đưa nửa mảnh khăn tay cho bà ta nói, “Ngài nhìn xem đây có phải đồ của Dương đại ca……” Nàng nói không được nữa, bởi vì Dương đại thẩm vừa thấy mảnh khăn tay kia thì đã ôm nó vào lòng gục ở trên giường khóc nức nở. Tưởng Tích Tích không biết nên an ủi bà ấy như thế nào. Nàng đành lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài để Dương đại thẩm có không gian một mình.

Ánh trăng treo ở đỉnh Phật tháp, xa xa nhìn lại giống như đỉnh tháp tỏa một tầng phật quang. Tưởng Tích Tích không tự chủ được đi về phía Phật tháp. Nàng đi xuyên qua sân viện lớn nhỏ, lúc sắp đến Phật Tháp thì lại bị một bức tường cao chắn lối đi. Trên mặt tường có một cánh cửa đúc bằng đồng, trên đó có một cái khóa lớn cho thấy nơi này không chào đón khách tới thăm.

Trong lòng Tưởng Tích Tích có chút mất mát, nàng đi vòng quanh tường cao một vòng, phát hiện nơi này ngay cả một cái cửa nhỏ cũng không có nên đành đứng ở bên ngoài bức tường nhìn Phật Tháp mà ngây người. Ánh trăng chậm rãi rơi xuống, Tưởng Tích Tích thở dài xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này thì bên tai nàng truyền đến vài tiếng ngâm khe khẽ như tiếng mèo kêu.

Tưởng Tích Tích đứng ở trong bóng tối của bức tường bất động, lỗ tai cẩn thận phân biệt nơi âm thanh phát ra, bởi vì vừa mới trải qua một phen sợ hãi trước đó nên nàng bây giờ đặc biệt mẫn cảm với âm thanh.

Nhưng âm thanh kia lại biến mất, giống như mặt trăng ở trên trời vừa rồi còn chiếu rọi Kinh trạch nhưng hiện giờ đã bị mây đen hoàn toàn che lấp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!