You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 2 19, 2019 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 51

Chương 51: Ăn xác

“Yến cô nương cũng là người thích rượu ngon sao?” Trình Mục Du đi đến bên người nàng, ngồi lên cùng một phiến đá, “Chỉ tiếc án chưa phá được, nếu không Trình mỗ cũng có thể uống với cô nương vài chén.”

Yến Nương nhàn nhạt cười một chút, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, “Ta chỉ mượn rượu nhớ người thôi.”

“Nhớ người?”

“Ừ, nhớ người.” Yến Nương ngơ ngác nhìn Trình Mục Du, cặp mắt kia trong chốc lát giống một lão nhân bảy mươi, trong chốc lát lại giống hài đồng năm sáu tuổi, trong tang thương lộ ra đơn thuần, trong đơn thuần lại lộ ra hàm súc.

Thấy Trình Mục Du bị mình nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên nàng mới đứng dậy, đi đến một gốc cây liễu, cầm lấy một cành cây rũ xuống rồi câu có câu không thưởng thức nói, “Đại nhân điều tra Kinh phủ có phát hiện ra gì không?”

Trình Mục Du hít vào một hơi, “Ngoài ngăn tủ của Kinh Trần Cẩm thì cũng không có bất kỳ chỗ nào khả nghi.”

“Cũng chưa từng phát hiện chỗ nào có mật thất sao?”

“Vì sao cô nương lại hỏi như vậy?”

“Nếu hắn cầm tù nhiều nữ tử như vậy thì tất nhiên phải tìm một chỗ ẩn nấp, nếu không thì đã sớm bị người ta phát hiện rồi không phải sao?” Yến Nương quay đầu lại nhìn hắn.

“Nhưng người của ta đã lật cả Kinh phủ lên mà vẫn không phát hiện cái gì. Hiện tại ta hoài nghi chỗ Kinh Trần Cẩm cầm tù những nữ nhân đó có lẽ không phải ở Kinh phủ. Có lẽ hắn tìm một tòa nhà ở bên ngoài làm chỗ ẩn nấp rồi khóa các nàng lại bên trong cũng chưa biết chừng.”

“Nhưng nhà nào mà không có cửa sổ và cửa chính chứ?” Yến Nương lẩm bẩm.

“Không có cửa sổ cũng không có cửa chính ư? Yến cô nương đã phát hiện ra cái gì mà Trình mỗ chưa từng phát hiện ra sao?” Trình Mục Du vội vàng đi lên trước hỏi, “Nếu có, mong cô nương biết gì nói hết, bởi vì Tích Tích sợ là mệnh ở sớm tối, không thể tiếp tục chờ.”

“Không dối gạt đại nhân, tối hôm qua ta ở bên hồ thấy hồn phách của Ký Dao …” Nàng mới nói được đến đây thì bị một tiếng gọi ầm ĩ dồn dập đánh gãy.

Từ xa có một gã nha dịch đầu đầy mồ hôi chạy tới, thần sắc hắn hoảng loạn chạy một đường dọc theo phòng ngoài tiến vào sân, ôm bụng cố nén hơi thở nói: “Đại nhân, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện.”

“Chuyện gì mà ngươi bị dọa thành thế này?” Trình Mục Du lạnh giọng hỏi.

“Thi thể…… Thi thể đều…… Đều bị ăn luôn……”

Trình Mục Du bị cả kinh nên nhất thời nói không ra lời, Yến Nương đã giành trước một bước mà phi như bay ra ngoài, lao lên ngựa phóng đến Thẩm gia từ đường. Bên ngoài từ đường có ba bốn nha dịch, bọn họ sắc mặt trắng bệch, cả người run đến cơ hồ không đứng thẳng được, phải đỡ tường mới có thể chống đỡ cơ thể.

Trình Mục Du cũng xuống ngựa, vọt vào trong từ đường. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trong đó hắn mới hiểu vì sao những hán tử ngày thường đều luyện võ mà hiện tại lại bị dọa thành cái dạng này: Toàn bộ thi thể trong viện đều không thấy, thay vào đó là một mảnh dầu pha lẫn máu. Bởi vì những thi thể đó bị ngâm nước nhiều ngày nên máu đã sớm đông lại, trộn cùng với mỡ, biến thành trạng vật như đậu hũ. Rải rác đây đó vẫn còn rơi rụng vài miếng móng tay, mấy cái răng, dưới ánh trăng càng trở nên âm trầm.

Yến Nương đứng bên trong đống đỏ thẫm kia, ánh mắt lẫm lẫm, sắc mặt trắng đến dọa người.

“Sao lại thế này?” Trình Mục Du cảm thấy chính mình cũng sắp không thở nổi, giọng hắn nghẹn ngào dò hỏi một nha dịch bên người.

“Hồi bẩm đại…… Đại nhân,” nha dịch kia nơm nớp lo sợ nói, “Bọn thuộc hạ phụng mệnh gác Thẩm thị từ đường, tới nửa đêm thì mấy huynh đệ chịu không nổi nên ngủ gục. Nhưng mới qua không lâu đã nghe thấy mấy tiếng lách cách phát ra từ bên trong, bọn thuộc hạ mở to mắt rồi nhìn thấy một cái…… Một cái……” Hắn nói không được nữa, mồ hôi lạnh lại đổ một tầng, tẩm ướt quần áo sau lưng.

“Nhìn thấy gì?” Trình Mục Du cau mày thúc giục nói.

“Thấy được…… Một hài tử……”

“Hài tử?”

“Cái thứ đó giống hài tử nhưng lại không phải hài tử, bởi vì đầu nó so với người lớn còn to hơn, lại dẹp lại, nhọn. Nó đưa lưng về phía bọn thuộc hạ, ngồi xổm trên mặt đất, trong tay bắt lấy một khối thi thể mà há mồm gặm. Bọn thuộc hạ bị cảnh tượng quái dị đó dọa sợ tới mức không nói ra lời, đúng lúc đó cái thứ kia nghe được động tĩnh từ phía sau nên quay đầu lại.” Nha dịch kia nói tới đây đã run đến lợi hại, hắn nắm chặt góc áo, khóe mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Trình Mục Du, “Miệng nó rất lớn, khóe miệng ngoác tận mang tai, đầy miệng đều là máu huyết, đôi mắt còn đỏ hơn mắt thỏ, lại lớn như chuông đồng. Nó nhìn đến bọn thuộc hạ thì lập tức há miệng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Trong cái miệng rộng kia đều là răng, mỗi cái đều dựng lên, tựa như…… Tựa như một bông hoa hướng dương lớn……”

Nghe hắn nói xong, Trình Mục Du chậm chạp không đáp lại. Nha dịch kia thấy hắn sắc mặt âm trầm dọa người thì cũng không dám nói nhiều mà lặng lẽ rời khỏi đó, đứng sang một bên.

Mây trên trời đến rồi đi, ánh trăng bao trùm trong những đám mây giống như sợi bông. Trình Mục Du đứng tại chỗ, trước mặt đều là máu huyết, hắn chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ thất bại đến thế. Việc của Tích Tích chưa có đầu mối, mà đối mặt với một con quái vật như quỷ đói này hắn càng không có cách gì xoay xở. Hắn thậm chí không muốn tin tưởng nam nhân đang nản lòng này là mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là niềm kiêu ngạo của Trình gia, đọc đủ thứ thi thư, tinh thông y thuật đồng thời võ nghệ cũng không có hoang phế. Mười bảy tuổi hắn đã tùy quân xuất chinh, cũng bắt sống một viên đại tướng của Liêu quân. Nhưng hiện tại hắn lại như một con báo rơi vào bẫy rập, cho dù có mười tám môn võ nghệ cũng không thể thi triển, chỉ có thể trơ mắt chờ cho đến sức lực bị tiêu hao hầu như không còn.

Một bóng dáng yểu điệu lóe qua trước mắt hắn, Trình Mục Du bỗng nhiên ngẩng đầu, “Yến cô nương, ngươi muốn đi đâu?”

“Núi Khâu Hưng.” Giọng nàng lanh lảnh như ngọc châu, không chút ướt át bẩn thỉu.

“Nó ở nơi đó?”

“Không sai,” giọng nàng rất bình thường, “Nhưng ta thấy đại nhân muốn ở lại đây hối hận hơn nên Yến Nương xin không quấy rầy, cáo từ trước.” Nàng vừa nói xong đã bước chân qua cửa.

“Từ từ,” Trình Mục Du gọi nàng lại, “Trên núi hung hiểm, cô nương một người đi sợ là không ổn. Còn nữa,” hắn lại bỏ thêm một câu, “Không bảo vệ được chứng cứ là trách nhiệm của Tân An phủ, Trình mỗ tuyệt không thể buông tay mặc kệ.”

Yến Nương nhướng mày, “Đại nhân có biết chính mình phải đối mặt với cái gì không?”

Trình Mục Du đi đến bên người nàng nói, “Mặc kệ là cái gì, ta đều phải đi tìm hắn, huống hồ có cô nương ở đó, Trình mỗ thật ra lại không cảm thấy sợ hãi.”

Yến Nương cong môi cười, cầm dây cương nhảy lên ngựa. Nàng hung hăng đánh lên mông ngựa một cái, sau đó chạy thẳng đến núi Khâu Hưng.

Trình Mục Du quay đầu lại nhìn một nha dịch, “Ngươi đi nói cho Sử Phi, Sử Kim để bọn họ tiếp tục tìm Tưởng cô nương, còn vài người khác theo ta xem cái thứ ăn xác người kia là cái thứ gì.”

Tân An quỷ sự – Chương 50

Chương 50: Con rận

Trên đường phố Ngọc Tuyền trấn vô cùng vắng lặng, hoàn toàn không có không khí náo nhiệt trước tiết Đoan Ngọ. Chỉ có tòa “Diêu” kia lẻ loi đứng ở góc đường, lạnh lùng nhìn Trình Mục Du dẫn một đội ngũ chạy như bay đến Kinh phủ.

Kinh gia đại trạch ở ngay trước mắt, nhưng kỳ quái chính là bên ngoài tòa đại trạch không hề có thủ vệ, đại môn cũng không khóa mà hai cánh cửa mở to phơi bày tình cảnh hỗn loạn bên trong ra ngoài.

Trình Mục Du ra ý bảo Sử Kim đi qua nhìn. Sử Kim ngầm hiểu nên nhảy xuống ngựa, đi vào bên trong cánh cửa bắt lấy một tiểu nha đầu đang bưng chậu nước chạy ở phía trước hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế, sao những người này lại loạn thành một đoàn thế này?”

Nha đầu kia thấy người của quan phu đến thì ấp úng nói, “Tiểu thư, tiểu thư treo cổ tự sát, hiện tại còn chưa cứu được người về……”

Nghe thế, Trình Mục Du cả kinh nhảy khỏi lưng ngựa sau đó chạy đến hỏi, “Ngươi là nói Kinh tiểu thư tự sát sao?”

Tiểu nha đầu mặt như tro tàn nói, “Tiểu thư luôn luôn dậy sớm, nhưng hôm nay Thu Nguyệt cô nương trong phòng tiểu thư phát hiện cửa phòng vẫn đóng nên đi vào xem mới phát hiện tiểu thư đang treo cổ bằng một giải lụa trắng. Cũng may thời gian chưa lâu nên người còn chưa tắt thở hẳn, có điều đến bây giờ vẫn hôn mê, cũng không biết có tỉnh lại được không.” Nàng ta lau một phen nước mắt nói, “Chỉ là hoạ vô đơn chí, việc còn chưa dừng ở đó.”

“Sau đó còn xảy ra chuyện gì?” Trình Mục Du nôn nóng hỏi.

“Lão gia vì việc này sứt đầu mẻ trán, nhưng người dưới còn phát hiện thiếu gia cũng không thấy đâu. Hắn mang theo một nửa ngân phiếu trong phủ. Không ai biết hắn đi đâu nhưng lão gia đến trong phòng hắn thì phát hiện…… Phát hiện……” Nàng ta không nói được nữa, một khuôn mặt vừa hồng vừa trắng.

Trong lòng Trình Mục Du đã hiểu vài phần, hắn bước nhanh vào bên trong. Yến Nương cùng Sử gia huynh đệ đi theo phía sau bước vào bên trong tòa Kinh gia đại trạch âm trầm này.

Trong phòng Kinh Trần Cẩm đầy người, Kinh lão gia đang ở giữa đám người đó. Chẳng qua hiện tại ông ta đang nghiêng nghiêng ngồi lệch trên một cái ghế, sớm đã mất đi thần trí, chòm râu màu trắng cùng lông mày rũ trên mặt khiến ông ta già hơn tuổi thật rất nhiều.

Thấy Trình Mục Du đi vào trong phòng, một lão nô cầm đầu “Đông” một tiếng quỳ xuống, “Đại nhân, lão gia…… Lão gia đã bất tỉnh nhân sự, tiểu thư lại sinh tử chưa biết, có thể mong đại nhân chờ lão gia thân thể khôi phục chút lại đến tra xét có được không?”

Trình Mục Du thấy thần sắc ông ta hoảng loạn quỳ trước một tấm bình phong thì biết trong đó có quỷ. Hắn bất động thanh sắc đi đến trước tấm bình phong, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn như quả hạch đào của lão nô kia nói, “Tra xét? Kinh phủ có cái gì mà Tân An phủ phải tra xét chứ?” Dứt lời, hắn nhẹ lùi người về sau, lập tức đánh vào bình phong khiến nó ngã ra đất.

Trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, một đám sốt ruột chạy tới chỗ Trình Mục Du, ý đồ muốn dựng cái bình phong kia lên nhưng tất cả đã quá muộn. Một khắc bình phong kia ngã xuống, ngăn tủ bằng gỗ đàn ở đằng sau đã bại lộ ở trước mắt mọi người, cửa tủ rộng mở, bên trong có mấy đồ vật kỳ quái.

Trình Mục Du đi tới bên tủ, lấy ra một cái chai, mở nút gỗ đưa đến bên mũi ngửi sau đó lại cầm một cái bình khác lên. Sau khi ngửi toàn bộ hắn lại bất động thanh sắc nhìn hai tầng roi ở phía dưới cùng các kiểu châm, tất cả đều được hắn xem cẩn thận. Động tác của hắn rất chậm nhưng đối với đám tôi tớ trong phòng thì giống như dụng hình. Hắn đang dần dần lột bỏ lớp áo ngoài hoa lệ của Kinh phủ, lộ ra một tầng rận dơ bẩn bên trong.

Rốt cuộc hắn cũng xem xong mọi vật trong ngăn tủ, lúc này mới quay đầu nhìn Sử Kim, “Đem những thứ roi và châm này đều mang tới Thẩm thị từ đường, ta muốn so chúng nó với miệng vết thương trên các cỗ thi thể, còn nữa, phái một đội nhân mã đuổi theo bắt Kinh Trần Cẩm về đây cho ta.”

“Vâng.” Sử Kim rống lên một tiếng khiến lão nô đang quỳ bên cạnh run lên, “Nhưng đại nhân, những cái chai này thì phải xử lý thế nào?”

“Hỏa linh kho, ngũ thạch tán, đan dương tham……” Mặt Trình Mục Du lạnh lẽo đến dọa người, theo thứ tự liệt kê những cái tên đó ra, “Đây đều là những thứ mị dược khó có được, ném đi có phải quá đáng tiếc không?”

Nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, Kinh Vân Lai đã dần dần tỉnh lại rốt cuộc nhịn không được. Ông ta run run rẩy rẩy đỡ lão nô kia lên, miệng há ra mấy lần nhưng không nói được gì, chỉ có vài giọt nước dãi theo khóe miệng ông ta chảy ra, dính ướt quần áo trước ngực.

“Lão gia, lão gia đừng làm tiểu nhân sợ.” Thấy thế lão nô kia thút tha thút thít nức nở ôm lấy ống quần Kinh Vân Lai, sau đó quay đầu nhìn Trình Mục Du, “Trình đại nhân, thiếu gia làm việc này lão gia hoàn toàn không biết. Nếu không ông ấy cũng sẽ không bị tức thành cái dạng này. Ngài đừng nhìn lão gia thân thể mạnh mẽ nhưng dù sao ông ấy cũng qua tuổi bẩy mươi rồi, mong ngài giơ cao đánh khẽ cho phép lão nô mang lão gia về phòng nghỉ ngơi trước.” Ông ta vừa nói vừa quỳ gối dịch về phía trước vài bước, “Đại nhân, ngài không nể mặt tăng cũng nên nể mặt Phật. Lão gia nhà ta dù sao cũng là công hầu được Hoàng Thượng thân phong, mặc dù nhi tử phạm vào trọng án, cũng không thể liên luỵ đến trên người ông ấy.”

Trình Mục Du nhìn Kinh Vân Lai một cái, thấy khóe mắt ông ta phiếm nước mắt, miệng run run nghiêng mặt sang một bên, rất có bộ dáng của kẻ trúng gió thì cũng không dây dưa nữa mà quay đầu lại nói với Sử Kim: “Điều tra toàn bộ Kinh trạch trong ngoài rõ ràng, bất luận có chút vấn đề gì đều không được buông tha. Còn nữa, đem toàn bộ nha hoàn, gã sai vặt hầu hạ Kinh Trần Cẩm đến đây, tra hỏi xem bọn họ biết những gì thì khai hết, nửa chữ cũng không được giấu.”

“Đại nhân, Tưởng cô nương có thể hay không đã……” Sử Kim nói ra chuyện Trình Mục Du lo lắng nhất.

“Sẽ không,” hắn chém đinh chặt sắt đánh gãy lời Sử Kim, “Lấy tính cách của Tích Tích, ta tin tưởng nàng thà chết đều sẽ không làm súc sinh kia đắc thủ.” Nói đến từ “Chết” này tâm Trình Mục Du “Lộp bộp” một chút, ép đến nỗi hắn thật lâu không thở nổi.

An trí xong sự tình Kinh phủ thì đêm đã khuya, nhưng vụ án vẫn như cũ không có tiến triển. Những người bên cạnh Kinh Trần Cẩm hoàn toàn không biết gì về việc ác hắn đã làm, hỏi đến cuối cùng Sử Kim đã phát hỏa đập nát mấy tảng đá. Những người quỳ trên đất run lên bần bật nhưng nửa chữ cũng nói không ra. Mà ở bên này, Kinh Vân Lai vẫn một bộ chấn kinh quá độ, mấy đại phu đi vào đều lắc đầu đi ra, hết đường xoay xở với bệnh tình của ông ta.

Thời gian từng chút trôi đi, lòng Trình Mục Du giống như bị lửa thiêu, nôn nóng khó an. Hắn đơn giản đi đến một cái sân không người nghĩ lại mọi việc rồi lại tự hỏi bước tiếp theo phải làm thế nào. Nhưng hắn phát hiện Yến Nương so với hắn đã tới trước một bước, giờ phút này nàng đang ngồi trên thềm đá, nhẹ nhấp một ly rượu dưới ánh trăng.

Tân An quỷ sự – Chương 49

Chương 49: Dục vọng

Hai mươi mấy cỗ thi thể được trùm trong bao đặt trong Thẩm thị từ đường, thoạt nhìn thấy ghê người. Gió nhẹ thổi bay góc vải bố làm bốc lên mùi hôi thối khiến những thủ vệ đứng xung quanh từ đường đều phải nín thở, miễn cho chính mình nôn hết cơm ra ngoài.

Bởi vì không có chỗ thích hợp để sắp đặt, Trình Mục Du chỉ phải sai người đem những cái xác đó tạm thời đặt trong từ đường này, lại để Sử Phi dùng khoái mã đuổi tới Tân An thành triệu tập bọn nha dịch lại đây. Rốt cuộc người chết nhiều như vậy, chỉ bằng ba người bọn họ thì khẳng định là không đủ.

Ánh mắt Trình Mục Du xẹt qua đống thi thể xếp thành hàng, cuối cùng dừng lại trên người Vương Chi Du. Sở dĩ hắn có thể nhận ra tú tài kia bởi vì vải bố trên cái xác bị nhiễm một tầng máu đỏ tươi, hoàn toàn khác những thi thể còn lại. Kỳ thật vừa rồi lúc vớt thi thể lên hắn đã phát hiện trừ bỏ Vương Chi Du thì những cái xác còn lại đều bị nước ngâm đến trướng lên, trong bụng đầy nước. Chỉ có Vương Chi Du lại vẫn gầy như khi còn sinh thời, chẳng qua trước ngực hắn có một vết đao xuyên qua lưng.

“Các nàng đều là bị chết đuối, chỉ có ngươi là bị đâm chết rồi mới ném vào trong nước phải không?” Trình Mục Du lẩm bẩm nói với cái xác kia.

“Đại nhân, Yến cô nương tới nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.” Sử Kim ở bên tai hắn thấp giọng nói.

“Mau mang nàng tiến vào.” Trình Mục Du không chút nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra.

Chỉ chốc lát sau, bóng dáng Yến Nương xuất hiện ở cạnh cửa từ đường. Nàng cũng giống như mấy ngày trước đứng tránh mưa trong từ đường đổ nát kia, thần thái nhẹ nhàng tự tại, hoàn toàn không bị mùi hôi của mấy chục cỗ thi thể trong này dọa sợ.

Trình Mục Du tạm thời đem nghi ngờ trong lòng xóa đi, tiến lên đón nàng, “Yến cô nương, thi thể của Vương Chi Du cũng được tìm thấy ở trong hồ.”

“Ta biết, chuyện này đã đồn khắp trấn cho nên ta mới đến nơi này tìm đại nhân.”

“Chẳng lẽ cô nương có manh mối gì sao?” Nghe xong lời nàng nói, Trình Mục Du trong lòng cả kinh.

Yến Nương nhẹ chỉ phía dưới nói, “Hôm qua Vương Chi Du tới khách điếm tìm ta, nhưng lúc ấy ta không ở đó cho nên hắn vội vội vàng rời khỏi. Hôm nay điếm tiểu nhị nghe nói hắn đã chết thì mới nhớ tới chuyện đó mà báo cho ta.”

“Cái gì? Hắn đi tìm ngươi? Vì sao lại tìm ngươi mà không tìm ta?” Trình Mục Du nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, vì sao hắn không đi tìm ngài chứ?” Yến Nương cười như không cười nhìn hắn.

Trình Mục Du nháy mắt mới phản ứng lại, hắn bước nhanh đến bên xác Vương Chi Du, kéo tấm vải bố xuống, sau đó từ bên hông móc ra một thanh chủy thủ, hai ba phát đã đem quần áo hắn cắt rách.

Thi thể Vương Chi Du bị nước hồ ngâm đến trắng xanh, giống như con người hắn, đơn thuần và trong sạch không chút tạp chất. Ánh mắt Trình Mục Du quét từ cổ hắn xuống dưới chân vài lần nhưng không phát hiện ra manh mối gì có giá trị.

“Hắn hình như không lưu lại cái gì cho chúng ta,” hắn có chút thất vọng nói, nhưng rất nhanh lại phát hiện được cái gì đó nên ngồi xổm xuống, nâng lên tay phải đang nắm chặt của Vương Chi Du lên.

“Nắm chặt như vậy thì nhất định là đồ quan trọng rồi.” giọng Yến Nương vang lên từ phía sau, nàng cong người cúi xuống nhìn, trong mắt đầy tò mò.

Trình Mục Du phí sức chín trâu hai hổ mới bẻ được năm ngón tay nắm chặt của Vương Chi Du nhưng đồ vật bên trong lại làm hắn thêm thất vọng. Trong tay Vương Chi Du chỉ có vài cây cỏ dại, xem ra người này cũng không thông minh như bọn họ tưởng để lưu lại chút manh mối sau khi mình chết.

Một bàn tay thon đẹp từ trên hạ xuống, cầm lấy mấy cọng cỏ trong tay Vương Chi Du, “Cỏ dại?” Nàng nhẹ giọng nói, “Đây là có ý tứ gì? Nó đại biểu cái gì sao?”

“Chữ thảo?” Trình Mục Du đột nhiên hít hà một hơi, sau đó đỡ hai chân đã nhức mỏi chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn Yến Nương, nói ra một từ đã nghẹn trong lòng thật lâu, “Kinh.”

“Hắn muốn nói cho chúng ta biết kẻ hại chết hắn là người Kinh gia sao? Không sai, Vương Chi Du nhất định đã nhớ tới lời Ký Dao nói với hắn trong mộng nên mới vội vã muốn báo cho ngài biết hung thủ giết hại Ký Dao là ai. Nhưng ngài lại ở Kinh phủ, hắn không thể tự chui đầu vô lưới cho nên mới nghĩ đến tìm ta, sau đó thông qua ta đem chân tướng nói cho đại nhân. Đáng tiếc là lúc ấy ta không có ở khách điếm.”

“Có một đôi mắt đã sớm theo dõi hắn, người kia cũng biết chúng ta đã gặp hắn cho nên khi thấy hắn vội đi tìm ngươi thì đoán được hắn đã biết chân tướng. Kẻ đó tìm cách diệt trừ Vương Chi Du, vứt thi thể hắn vào trong hồ.” Trình Mục Du tiếp tục phân tích lời nàng nói.

“Đại nhân, như vậy hung thủ giết chết Ký Dao cùng Vương Chi Du là cùng một người, mà người kia ở Kinh phủ.”

Trình Mục Du bỗng nhiên quay đầu lại, giọng nói của hắn trở nên trầm thấp khàn khàn, “Nhưng vì sao hắn lại muốn giết người chứ? Vì cái gì lại dìm những nữ nhân này trong hồ chứ?”

“Bởi vì dục vọng.” Yến Nương ở một bên lạnh lùng nói.

“Dục vọng?”

“Trên trán những nữ nhân này đều có khắc hắc xà, đại nhân có từng nghĩ nó đại biểu cho cái gì không?”

Trình Mục Du cúi đầu, đôi mắt nhìn đến một khối thi thể, một bàn tay của nàng ta lộ ra khỏi lớp vải trắng, trên năm đầu ngón tay có thể mơ hồ nhìn thấy những lỗ kim lớn nhỏ, “Hắc xà, dục vọng,” Trình Mục Du lặp lại một câu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, “Các nàng bị hắn cầm tù?”

“Trong thời thượng cổ, hắc xà là tượng trưng cho sự sinh sôi nẩy nở cùng nam tính. Xà đồ đằng cũng là một loại sùng bái từ nguyên thủy của con người,” Yến Nương dùng giọng nói không có chút cảm tình nào để chậm rãi thuật lại câu chuyện, “Nếu đại nhân cởi quần áo những nữ tử đó ra sẽ phát hiện trước ngực cùng cơ quan sinh dục của các nàng còn có nhiều lỗ kim hơn. Bởi vì các nàng cũng không phải nô dịch đơn thuần mà thuộc sở hữu của một người nào đó.”

Trình Mục Du trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt hắn quét qua những cỗ thi thể bị ngâm nước đến trướng lên ở trên mặt đất. Các nàng từng là thê tử, tỷ muội, thậm chí mẫu thân của ai đó nhưng hiện giờ sau khi nhận hết mọi lăng nhục lại bị buộc đá tảng ném vào trong nước lạnh. Nếu không phải sáng nay các nàng thần kỳ mà nổi lên thì thân thể của họ sẽ từ từ hóa thành nước bùn, mãu loãng, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Nghĩ đến đây, đầu óc hắn đột nhiên ong một tiếng, Tích Tích, Tích Tích đâu, nàng có khi nào cũng giống những nữ nhân này, bị cầm tù…… Trình Mục Du không dám nghĩ nữa bởi vì nghĩ tiếp hắn sợ mình không có biện pháp duy trì tỉnh táo để tìm ra chỗ nàng đang bị giam giữ.

“Hiện tại đại nhân nghĩ nhiều vô ích, không bằng sớm chạy tới Kinh phủ đi thôi. Như vậy có nhiều khả năng cứu được Tưởng cô nương hơn.” Yến Nương giống như nhìn thấu tâm tư của Trình Mục Du. Nàng bình tĩnh nói khiến trong lòng hắn thoải mái hơn chút.

“Chuẩn bị ngựa.” Hắn thét to một tiếng ra bên ngoài sau đó quay đầu nhìn phía sau, “Yến cô nương có nguyện ý đi cùng không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status