Tân An quỷ sự – Chương 15

Chương 15: Bình sứ

Ở giữa trán Chu Ngũ Nhi có một cái lỗ đen ngòm, huyết tương sền sệt đang chảy ra từ cái lỗ đó, chảy xuôi xuống khuôn mặt trắng xanh của hắn khiến khuôn mặt non nớt nhiễm hồng rõ ràng, dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt đáng sợ.

“Lúc hắn chết rõ ràng là cái xác hoàn hảo sao bây giờ lại thành cái dạng này?” Sử Kim nhíu mày, vô cùng thắc mắc. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Chu Ngũ Nhi lên cẩn thận xem xét. Lúc ngón tay hắn phất qua cái đầu nhỏ kia thì trong lòng hắn đột nhiên phát lạnh, bởi vì đầu Chu Ngũ Nhi đã hoàn toàn bị xuyên qua. Cái lỗ kia xuyên qua đầu hắn, để lại phía sau đầu một miệng vết thương lớn hơn. Toàn bộ óc hắn đã chảy khô, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

“Không đúng.” Ánh mắt Sử Kim nhìn vào đó, đột nhiên bất động, “Óc hắn …… Đi đâu rồi?”

Trên phần chiếu phía sau đầu chỉ có một hai vụn óc màu xám trắng, chúng nó chưa phân hủy. Sử Kim thậm chí có thể ẩn ẩn ngửi được một cỗ mùi tanh hôi nhàn nhạt nhưng số tủy não khác đâu rồi? Hắn đã gặp qua rất nhiều tử thi bị vỡ đầu, trong tình huống bình thường thì đống tủy não màu xám sẽ bắn ra khắp nơi, ở thật xa cũng ngửi thấy mùi tanh nhưng bộ dáng của Chu Ngũ Nhi lại hoàn toàn khác những người đó.

Hắn vội vàng đứng lên, mở chiếu cuốn mấy khối thi thể bên cạnh ra xem. Lúc những cái xác đó lộ ra dưới ánh sáng, Sử Kim không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đầu bọn chúng đều giống Chu Ngũ Nhi, ở giữa trán có một cái lỗ màu đen, chẳng qua máu trên những cái lỗ đó đều đã khô cạn, lộ ra một tầng da trắng như phấn.

Sử Kim lật xem hết mười mấy cái xác, càng xem càng thấy kinh hãi bởi vì mỗi người đều có một cái lỗ trên đầu, không thấy óc đâu hết, giống hệt bộ dáng của Chu Ngũ Nhi. Có vẻ sau khi chết đã có thứ gì đó hút hết óc bọn họ.

Hứa tổng quản dựa nghiêng trên đầu giường, trong tay cầm một bình sứ tinh tế thưởng thức. Cái chai này trong men trắng có lóe ánh xanh, có chỗ còn lóe ra ánh xanh biếc, vô cùng oánh nhuận tinh tế, sáng trong rõ ràng, vừa nhìn đã biết là bảo vật hiếm có.

“Xem ra Hoắc Thanh Minh vào Nam ra Bắc ngần ấy năm, xác thật đã góp nhặt được không ít bảo bối, ngay cả men dứ ảnh thanh đều bị hắn tìm được. Nhưng mà hiện tại những thứ này đều là của ta, nếu trong tương lai hắn hỏi tới thì chỉ cần tùy tiện tìm một nha đầu chịu tội thay rồi đuổi ra khỏi cửa là được.” Hứa tổng quản vừa nghĩ ngợi vừa cầm bình sứ cất vào trong tủ quần áo, chuẩn bị giấu nó đi.

Ông ta mở tủ nhét cái chai vào tận cùng bên trong đống quần áo, sau đó khóa kỹ ngăn tủ rồi đi tới mép giường. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì lại nghe thấy trong tủ quần áo phát ra hai tiếng giống như tiếng mèo kêu.

Hứa tổng quản nhăn lông mày, chẳng lẽ có mèo hoang trốn trong tủ áo của ông ta và có khi còn sinh mấy con mèo con nữa sao? Ông ta lại quay trở lại, mở tủ ra thăm dò nhìn vào xem xét cẩn thận. Trong ngăn tủ không có gì hết, chỉ có quần áo và cái bình sứ vừa rồi bị vùi trong đống quần áo chỉ lộ nửa miệng bình.

“Chẳng lẽ ta nghe lầm? Vừa rồi tiếng mèo kêu là từ bên ngoài truyền tới cũng có khi.” Ông ta âm thầm lẩm bẩm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Đêm nay mặt trăng đặc biệt tròn, giống như một cái mâm ngọc. Hắn bừng tỉnh nhớ tới một đêm trăng giống như đêm nay, hắn vừa vặn nhìn thấy Vân Oanh ở trong sân gội đầu. Ngày đó nàng mặc áo trung y, đem dáng người yểu điệu phô ra, vô cùng quyến rũ, tóc nàng ướt dầm dề xõa trước ngực, thấm ướt xiêm y trước ngực……

“Meo……” Lại một tiếng than nhẹ như tiếng mèo kêu vang lên. Tiếng động này kéo Hứa tổng quản ra khỏi hồi ức. Ông ta quay đầu nhìn chằm chằm tủ quần áo, lần này ông ta nghe cẩn thận, tiếng kia tuyệt không phải từ bên ngoài truyền đến mà là đến từ tủ quần áo, đến từ cái bình sứ men dứ ảnh thanh kia.

Lúc ánh mắt Hứa tổng quản xẹt qua bình sứ kia thì trái tim ông ta chậm rãi cuộn lại thành một đoàn giống như bị một bàn tay cứng đờ nào đó siết lại.

Ông ta phát hiện trên cái bình sứ hiện lên một cái đầu người, chính là đầu của Tiểu Phu nhưng nhìn kỹ thì lại thành bộ dáng của Đại phu nhân. Nàng từ ngoài cửa sổ nhẹ đong đưa trong gió đêm, đôi mắt cứng còng dại ra, khóe miệng mang theo một nụ cười quỷ dị.

Hứa tổng quản muốn kêu ra tiếng nhưng nỗi sợ hãi trong lòng như dầu sôi không ngừng dâng lên khiến ông ta kêu không ra tiếng. Ông ta thất tha thất thểu chạy đến bên cửa sổ lại phát hiện đằng sau cây đại thụ trong viện có một bóng dáng màu trắng nhẹ lay động. Bóng người kia không đầu không chân, lại bay tới bay lui trong bóng đêm giống một mảnh lông chim. Hứa tổng quản nhận ra kiện quần áo kia. Đó là bộ đồ tang Tiểu Phu mặc trong tang lễ của Đại phu nhân mà chính hắn sai người làm gấp.

“Cứu mạng, có quỷ, có quỷ.” Không biết qua bao lâu Hứa tổng quản rốt cuộc mới thét một tiếng chói tai này. Ông ta ngồi xổm cạnh cái bàn, dùng tay bịt lấy mắt mình, không biết đến tột cùng là trong phòng hay ngoài phòng àn toàn hơn.

“Hứa tổng quản, Hứa tổng quản……” giọng Vân Oanh từ xa đi đến gần. Nàng ta đi vào phòng, bàn tay ấm áp phủ lên đầu vai ông ta. Hứa tổng quản rốt cuộc chậm rãi bỏ tay ra khỏi mắt, ông ta run run nhìn Vân Oanh, mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống gò má.

“Có quỷ……”

“Cái gì?” Vân Oanh cắn môi dưới, “Ngài…… Cũng thấy được sao? Là…… Là ai?”

Hứa tổng quản thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía tủ quần áo nhưng lúc này ông ta đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó chậm rãi đứng dậy chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ sau đó nhanh chóng liếc liếc một chút rồi lại chạy ra phía sau Vân Oanh rụt người lại, “Nơi đó…… Ngươi có nhìn thấy bóng dáng ở đó không, đó có phải …… Có phải Tiểu Phu hay không?”

Vân Oanh vịn tay vào cửa sổ tỉ mỉ nhìn ra ngoài nửa ngày mới như trút được gánh nặng thở một hơi, “Kia không phải quỷ quái gì mà là quần áo, quần áo của tiểu thư. Không phải ngài nói trong phòng Tiểu Phu âm khí nặng sao? Cho nên ta mới cho người đem quần áo của nàng ra phơi nắng. Ta sợ lão gia nhìn thấy sẽ lại thương tâm nên để người ta đem đến sân này phơi nhưng chắc bọn họ đã quên đem quần áo này cất vào.” Vân Oanh thở dài, “Vốn dĩ quần áo của tiểu thư hẳn là phải thiêu hủy hết nhưng lão gia muốn giữ lại, nói cái gì mà sợ sau này mình già rồi lại không nhớ nổi bộ dáng của nàng……”

“Là ai làm việc không đàng hoàng như thế?” Hứa tổng quản dùng sức vỗ một cái lên bàn, đánh gãy lời Vân Oanh nói, “Nhanh đuổi kẻ kia đi.” Ông ta vừa nói vừa đi qua đóng cửa tủ che khuất cái bình sứ lại sau đó dựa vào ngăn tủ nhẹ nhàng thở phì phò. Bên ngoài đúng là kiện quần áo nhưng trong ngăn tủ thì sao? Chẳng lẽ mắt mình hoa lên nên thấy trong cái chai lại có thêm một cái đầu người ư? Nhưng ông ta không thể nói lời này cho Vân Oanh được. Tuy ông ta đã hạ quyết tâm muốn cưới nàng ta nhưng rốt cuộc người cũng chưa tới tay, vẫn đề phòng thì hơn.

Tân An quỷ sự – Chương 14

Chương 14: Chó sói

Một tay Sử Kim cầm đèn lồng, một tay dùng kiếm cắt đống cỏ hoang cao đến đầu gối, bước chân dò dẫm tiến về phía trước. Hắn không biết vì sao Trình đại nhân lại muốn mình tới xem xét những cái xác của hài tử bị nhiễm bệnh, cũng không rõ vì sao khi hắn tìm được hai kiệu phu nâng quan tài kia thì sắc mặt bọn họ vàng như đất, lắp bắp một hồi lâu mới nói cho hắn vị trí những thi thể đó bị ném.

Bên tai hắn truyền đến vài tiếng kêu oa oa kỳ quái, Sử Kim miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Tuy hắn đã nhìn thấy nhiều thi thể nhưng đối mặt với cơ man nào là xương trắng nơi này thì trong ngực hắn vẫn không khỏi sợ hãi và bi thương. Chẳng lẽ con người sau khi chết đều giống nhau sao? Mặc kệ những người bị ném ở đây hay những kẻ được đặt trong lăng mộ xa hoa thì đến lúc chết cũng chỉ còn lại mấy khúc xương trắng và một đám bùn lầy. Cho nên dù là thiên tử hay dân thường chết oan chết uổng thì cuối cùng chết rồi cũng giống nhau.

Hắn bị ý niệm đại nghịch bất đạo đột nhiên hiện ra trong đầu này làm cho hoảng sợ vì thế vội lắc đầu, ổn định nỗi lòng hoảng loạn rồi tiếp tục đi về phía Tây Nam, tiến sâu vào Thiết Thạch Lan.

Phía trước đột nhiên nổi lên mấy ngọn lửa màu đỏ yêu diễm. Chúng nó tựa như đôi mắt yêu quái lúc sáng lúc tối dọa Sử Kim sợ đến phát run. Các lão nhân thường xuyên nói, lửa đó là linh hồn của người chết. Chúng nó không muốn bị người dẫn đường của địa ngục mang đi nên hóa thân thể thành ngọn lửa lưu lại mãi mãi trên nhân gian. Nhưng Trình đại nhân chỉ khịt mũi coi thường cách nói này. Ngài ấy nói khi còn nhỏ mình thường đi theo cha đi hái thuốc trên cánh đồng bát ngát. Bọn họ lúc đó chuyên môn đi theo ma trơi, bởi vì nơi đó bùn đất phì nhiêu nhất, có nhiều kỳ trân dị thảo sinh sống. Ngài ấy còn nói, ma trơi chính là ánh sáng bay ra từ xương cốt, căn bản không phải oan hồn không tan gì cho nên không cần phải sợ hãi. Nghĩ đến đây, trong lòng Sử Kim thoải mái hơn rất nhiều. Hắn bước nhanh hơn, trên đường không biết đã đạp vỡ bao nhiêu xương cốt, cuối cùng cũng đi tới phía Tây Nam của Thiết Thạch Lan.

Trong bụi cỏ mọc tứ tung có mười mấy bọc chiếu. Sử Kim liếc mắt một cái đã nhận ra chân của Chu Ngũ Nhi. Đêm đó hắn chết Trình đại nhân từng cẩn thận kiểm tra bàn chân bụ bẫm kia. Hắn nắm trường kiếm đi lên phía trước định mở cái chiếu ra thì đúng lúc này lại nghe thấy trong bụi cỏ bên cạnh phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Lưng Sử Kim trở nên căng thẳng. Hắn mơ hồ quay trở lại giấc mộng khi còn nhỏ, trong đó có bãi tha ma và quái vật ẩn trốn bên trong. Hiện giờ mọi thứ lại trở nên chân thật và cụ thể đến thế. Hắn xoay đầu nhìn bụi cỏ bên người thì phát hiện lấp ló có ánh sáng xanh phát ra, từ xa đến gần, dần dần đi về phía hắn.

“Rầm” một tiếng, cỏ dại lay động rồi ngay sau đó một con vật hình thể to lớn màu xám đánh về phía Sử Kim. Răng nanh trong miệng nó đặc biệt trắng dưới ánh trăng, giống như có thể một ngụm cắn xuyên cổ hắn. Hai tai nó dựng thẳng lên như hai cái lưỡi hái, nhọn đến dọa người. Trên cổ, ngực và bụng nó mọc đầy lông màu xám, dưới ánh trăng thật lóa mắt.

“Chó sói.” Lúc con vật kia sắp bổ nhào vào hắn thì trong đầu Sử Kim hiện lên ý niệm này. Cũng may hắn là người tập võ, động tác trên tay so với đầu óc hắn nhanh hơn nhiều. Lúc con sói há miệng phun hơi thở hôi thối lên mặt hắn thì kiếm trong tay hắn đã không nghiêng không lệch mà chém lên ngực nó.

Con sói hoang kia rít lên một tiếng quái dị rồi ngã trên mặt đất, thân mình cuộn thành một đoàn. Máu nó chảy ra nhanh chóng nhuộm đỏ đám lông trước ngực, chỉ chốc lát sau, chân nó giật giật rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Sử Kim đi qua ngồi xổm xuống, hung hăng phỉ nhổ mắng, “Súc sinh, mạng ta tí nữa thì vào miệng ngươi, ta phải lột da của ngươi lấy về làm áo khoác mới có thể giải mối hận trong lòng ta.”

Hắn giơ kiếm lên định chặt bỏ đầu con sói nhưng đúng lúc này trên vai hắn lại có thêm hai cái chân xù lông, cùng lúc đó, một tiếng hít thở trầm trọng mang theo mùi hôi vang lên sau người.

Trong lòng Sử Kim hung hăng mắng chính mình một câu. Sao hắn lại hồ đồ mà quên mất chó sói đều đi săn theo bầy chứ? Lúc này con sói đằng sau hắn đang khí thế mãnh liệt muốn báo thù cho đồng bọn.

Sử Kim nín thở, hắn biết chính mình không thể quay đầu lại vì chỉ cần hắn uốn éo cổ thì con sói đằng sau sẽ cắn đứt cổ hắn. Nhưng hiện giờ phải làm thế nào? Móng vuốt của con sói kia đang cào rách áo hắn kéo một vệt máu sâu trên da. Hắn tin chắc rất nhanh con sói kia sẽ cắn lên lưng hắn, lôi hết lục phủ ngũ tạng của hắn ra. Tay Sử Kim cầm chặt trường kiếm, đột nhiên vung ra chém về phía sau nhưng hắn không nhìn được phía sau nên một chém này không trúng lại còn bị con sói kia hất rơi kiếm khỏi tay.

“Xong đời rồi.” Trong lòng hắn đột nhiên căng lên. Kiếm không còn, hắn chỉ có tay không thì làm sao địch lại hai con súc sinh to lớn này.

Con sói ở phía sau kia đột nhiên dùng sức đè Sử Kim xuống sau đó há mồm cắn lên cổ hắn. Sử Kim trở mình, hai tay dùng hết sức lực chế trụ cái cổ tô lớn của nó nhưng hắn biết mình kiên trì không được bao lâu, bởi vì con sói kia giống như điên rồi. Hai chân nó bào lên một tầng bụi đất, liều mạng cắn xuống cổ hắn.

Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc này giữa không trung bay đến một khối khăn tay vuông vức. Khăn tay đó thêu chỉ bạc, lúc bay đến trên đầu con sói thì đột nhiên phình to ra như một cái bao tải nhỏ.

Con sói kia bị vật thình lình bay đến này làm cho kinh sợ. Nó ngẩng đầu nhìn cái khăn tay bay bên trên, miệng phát ra tiếng “Ô ô” đe doạ. Đúng lúc này, khăn tay kia đột nhiên hạ xuống, như một bàn tay đem đầu con sói bọc lại, kín mít không một kẽ hở.

Sử Kim cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm cái khăn đang bọc lấy con sói phía trên mình, trong tai đều là tiếng gào của con sói hoang. Khăn tay đó càng bọc càng chặt, càng ngày càng thu nhỏ. Theo sự đè ép của nó, từng cục máu tươi ở bên trong thấm ra, rơi đầy trên người Sử Kim. Rốt cuộc cái khăn tay kia trở lại hình dạng bình thường mà đầu con sói cũng bị đè đến không còn một cục xương hay khối thịt.

Cái khăn run run hai cái rồi “Vèo” bay về nơi xa, dần dần biến mất trong bóng đêm. Sử Kim quỳ rạp trên mặt đất thật lâu không dám đứng dậy. Hắn làm nha dịch nhiều năm, màn huyết tinh nào cũng đã nhìn thấy nhưng cảnh tượng quái dị bậc này thì đúng là lần đầu tiên hắn mới thấy.

Qua hồi lâu hắn mới run rẩy bò dậy, đứng đó ngốc một lúc lâu tới khi nhớ tới nhiệm vụ Trình Mục Du giao cho mình thì mới cởi áo dính đầy máu trên người ra, sau đó nhặt kiếm rơi trên cỏ lên, biểu tình hoảng hốt đi đến bên cạnh xác Chu Ngũ Nhi.

Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy kiếm đẩy chiếu ra nhưng lại phát hiện ác mộng đêm nay còn xa mới kết thúc.

Tân An quỷ sự – Chương 13

Chương 13: Tình người

Thấy không còn chuyện náo nhiệt để xem thì mọi người sôi nổi giải tán, chỉ có Yến Nương là không rời đi. Nàng dựa vào khung cửa, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cuối đường giống như như đang chờ đợi người nào đến. Quả nhiên chẳng được bao lâu bóng dáng của Trình Mục Du đã xuất hiện. Hắn mặc thường phục, không đi về hướng Tân An phủ mà lại đi về phía Tễ Hồng tú trang, trong chốc lát đã đi đến trước mặt nàng.

Yến Nương hành lễ, vươn tay nghênh đón hắn, “Đại nhân, mời vào.”

“Ngươi không hỏi ta vì sao mà đến ư?”

“Dù sao cũng không phải tới chúc mừng ta khai trương đại cát.”

Hữu Nhĩ bưng lên hai ly trà xanh sau đó lui xuống. Trình Mục Du cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm sau đó nhìn Yến Nương, ánh mắt rõ ràng trong sáng, “Yến cô nương, ta đến đây là vì hai việc. Một là cảm ơn ngươi cứu Tấn Nhi, hơn nữa còn cứu hai lần. Ta nghe hài tử nói từ sau khi hắn đeo vòng cổ lên thì không còn bị ác mộng quấy nhiễu, hơn nữa thân thể cũng từ từ khang phục. Đại ân này ta tự nhiên phải tới cửa cảm tạ.”

“Trình đại nhân nói quá lời. Tấn Nhi thông tuệ lanh lợi, tính cách lại rất hợp với ta cho nên ta mới đưa cái vòng cổ kia cho hắn. Còn chuyện sau đó không bị ác mộng quấy nhiễu nữa thì chỉ là chuyện trùng hợp. Ta chỉ là một nữ tử, sao đại nhân lại nói ta giống như một người rất khó lường như vậy?”

Trình Mục Du cười đạm mạc tiếp tục, “Được, việc này chúng ta tạm thời không nói đến. Ta còn có một chuyện muốn hỏi cô nương cho rõ ràng.”

“Hả?” Yến Nương kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Bề ngoài hắn ôn nhuận nhưng giống như bên trong có sóng ngầm mãnh liệt, “Tiểu nữ tử mới đến, chẳng lẽ có chuyện gì đáng để đại nhân tự mình tới cửa lãnh giáo sao?”

“Đương nhiên là có,” Trình Mục Du nhìn chằm chằm Yến Nương không chớp mắt, “Yến cô nương, ta muốn hỏi ngày ấy khi ngươi đến thành Tân An đã phát hiện ra Tấn Nhi bất tỉnh ở chỗ nào?”

Yến Nương hơi trầm ngâm sau đó nói, “Phố Nam.”

“Phố Nam?”

“Lúc ấy ta cùng Hữu Nhĩ vừa mới vào thành, lúc đi đến phố Nam thì hắn vội vã muốn đi tiểu vì thế đã chạy đến một con hẻm nhỏ. Chính là lúc ấy hắn thấy Tấn Nhi nằm trên một khối đá xanh, bất tỉnh nhân sự.”

“Quả nhiên đúng như ta đoán.” Trình Mục Du đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía Yến Nương, ôn hòa trên mặt hóa thành một tầng kiên nghị.

“Đại nhân, ta không rõ.”

“Ta cũng chẳng vòng vèo làm gì. Sự việc xảy ra trong thành Tân An tuyệt đối không phải dịch bệnh. Mấy ngày trước có một đứa nhỏ tên Chu Ngũ Nhi mất mạng trong đêm, hôm nay người nhà của hắn lại tới quan phủ báo án nói tỷ tỷ của đứa nhỏ kia cũng không thấy đâu. Đêm Chu Ngũ Nhi bỏ mạng ta cũng ở nhà hắn và tận mắt nhìn thấy một vật quỷ dị từ trong viện chạy trốn về phố Nam. Chính thứ đó đã hủy dung mạo của Sử Phi.”

“Cho nên ý đại nhân là nhiều hài tử trong thành Tân An bỏ mạng như vậy đều không phải do dịch bệnh mà là bị vật quỷ kia làm hại sao? Mà chỗ vật kia ẩn thân có khả năng là ở phố Nam thành Tân An sao?”

Trình Mục Du rất có hứng thú đánh giá Yến Nương, “Yến cô nương nói chính mình chỉ là nữ tử nhưng ta thấy nếu có gọi cô một tiếng nữ trung hào kiệt cũng không quá. Nếu là nữ tử bình thường nghe đến chuyện này thì đã sớm sợ tới mức không biết làm sao, làm gì còn có thể đạm nhiên như ngươi thế này.”

“Đại nhân quá khen, Yến Nương xuất thân nhấp nhô, từ nhỏ đã lang bạt kỳ hồ nên kiến thức tự nhiên là nhiều hơn mấy vị tiểu thư khuê các một chút.”

“Chẳng lẽ Yến cô nương là hiệp khách giang hồ sao?” Trình Mục Du không chút nào che dấu hoài nghi trong ánh mắt mình.

Yến Nương đón nhận ánh mắt kia, cười nhẹ nói, “Nếu đại nhân có hứng thúc với thân thế của Yến Nương thì chỉ cần chuẩn bị một vò rượu ngon, ta sẽ tỉ mỉ kể cho ngài từng chi tiết.”

Biểu tình của Trình Mục Du cứng đờ, hắn chưa bao giờ gặp nữ tử nào lớn mật như thế, nàng cư nhiên thế mà lại dám trắng trợn táo bạo đùa giỡn quan địa phương là hắn đây. Hắn rũ mắt, hắng giọng nói, “Là ta đường đột. Yến cô nương, vậy ta không quấy rầy nữa. Ta cũng còn có công vụ muốn xử lý, xin cáo từ trước.” Nói xong, hắn không liếc nàng một cái đã đi ra ngoài cửa.

“Đại nhân đi thong thả.” Yến Nương nhẹ giọng phun ra mấy chữ này. Nàng nhìn bóng dáng Trình Mục Du, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy.

Hữu Nhĩ từ ngoài cửa đi vào, hắn chu chu môi về phía Trình Mục Du sau đó hỏi, “Vì sao lại muốn gạt hắn? Chúng ta rõ ràng không phải phát hiện ra Tấn Nhi ở phố Nam.”

“Trong quần áo Tê Phượng Lâu đưa tới đều có một cỗ mùi vị lạ, cho nên ta muốn nhân cơ hội này bán cho hắn một ân tình.” Yến Nương dùng hai ngón tay cầm một chén trà nhỏ, cúi đầu trầm tư trong chốc lát sau đó đột nhiên ngẩng đầu hai mắt sáng đến dọa người, miệng lẩm bẩm nói, “Xác chết còn nguyên vẹn, xác chết còn nguyên vẹn, Đại Lý, sao ta lại không nghĩ tới nơi đó chứ?” Nói xong, nàng đứng lên, cũng không quay đầu đã đi ra ngoài cửa.

Hữu Nhĩ ở phía sau la lớn: “Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trời tối rồi, những đồ giao cho Tê Phượng Lâu ngày mai còn chưa thêu đâu.”

“Giao cho ngươi,” Yến Nương cũng không quay đầu lại đáp, “Trước khi ta trở về là phải xong, nếu không ngày mai không cho ngươi cơm ăn.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Thiết Thạch Lan.” Lời còn chưa dứt thì người đã không thấy đâu.

Thiết Thạch Lan là một khe núi mọc đầy cỏ hoang. Bao nhiêu năm này những người chết trong chiến tranh, ôn dịch, thiên tai cùng với phạm nhân bị quan phủ chém đầu đều sẽ được mai táng qua loa ở đây. Nếu nhà nào gia cảnh cũng không tệ lắm thì còn đem thi thể bỏ vào một cái quan tài mỏng mang đến đây. Còn những nhà bần hàn thì chỉ có thể dùng chiếu quấn lại rồi ném tới cái vùng hẻo lánh này. Nơi này địa thế vốn không thấp, ngày thường cũng ít người lui tới cho nên dù là ban ngày thì cả khu vực này vẫn hàn khí bức người, vây quanh là một mảnh sương mù mờ mịt.

Người lớn ở thành Tân An khi răn dạy trẻ nhỏ sẽ nhắc đến địa phương này để hù dọa, “Nếu không nghe lời thì ta ném ngươi đến Thiết Thạch Lan. Nơi đó có yêu quái ăn thịt người, chúng nó có đôi mắt xanh mượt, tựa như hai con ma trơi, đầu lưỡi vừa dài sắc chỉ cần liếm một cái là có thể đem thịt xương từ trên người ngươi xẻo xuống.” Tiểu hài tử nghe đến đây đều bị dọa đến kêu một tiếng quỷ, sau đó ngoan ngoãn bò lên trên giường ngủ. Nhưng ở trong mộng bọn họ vẫn không khỏi mơ đến địa phương trong truyền thuyết kia. Bọn họ sẽ phát hiện trong đám cỏ dại trùng trùng kia thật sự có cất giấu một con quái vật hung mãnh. Từ trong ngực nó phát ra tiếng gầm trầm thấp, hàm răng trắng nhởn nhe ra ngoài lúc nào cũng có thể một ngụm cắn đứt cái cổ non mịn của mình.

Sử Kim cũng bị dọa câu bằng câu chuyện xưa về Thiết Thạch Lan khi còn nhỏ cho nên hiện giờ dù hắn đã là một nha dịch cao lớn, và cũng biết chuyện xưa là do người lớn bịa ra để lừa trẻ con nhưng khi đi vào cái nơi hoang vắng này trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Hắn lau mồ hôi trên trán, thanh kiếm rút ra khỏi vỏ được hắn nắm chặt trong tay. Hắn đứng tại chỗ lấy lại bình tĩnh rồi mới tiến vào sâu bên trong Thiết Thạch Lan.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!