Tân An quỷ sự – Chương 13

Chương 13: Tình người

Thấy không còn chuyện náo nhiệt để xem thì mọi người sôi nổi giải tán, chỉ có Yến Nương là không rời đi. Nàng dựa vào khung cửa, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cuối đường giống như như đang chờ đợi người nào đến. Quả nhiên chẳng được bao lâu bóng dáng của Trình Mục Du đã xuất hiện. Hắn mặc thường phục, không đi về hướng Tân An phủ mà lại đi về phía Tễ Hồng tú trang, trong chốc lát đã đi đến trước mặt nàng.

Yến Nương hành lễ, vươn tay nghênh đón hắn, “Đại nhân, mời vào.”

“Ngươi không hỏi ta vì sao mà đến ư?”

“Dù sao cũng không phải tới chúc mừng ta khai trương đại cát.”

Hữu Nhĩ bưng lên hai ly trà xanh sau đó lui xuống. Trình Mục Du cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm sau đó nhìn Yến Nương, ánh mắt rõ ràng trong sáng, “Yến cô nương, ta đến đây là vì hai việc. Một là cảm ơn ngươi cứu Tấn Nhi, hơn nữa còn cứu hai lần. Ta nghe hài tử nói từ sau khi hắn đeo vòng cổ lên thì không còn bị ác mộng quấy nhiễu, hơn nữa thân thể cũng từ từ khang phục. Đại ân này ta tự nhiên phải tới cửa cảm tạ.”

“Trình đại nhân nói quá lời. Tấn Nhi thông tuệ lanh lợi, tính cách lại rất hợp với ta cho nên ta mới đưa cái vòng cổ kia cho hắn. Còn chuyện sau đó không bị ác mộng quấy nhiễu nữa thì chỉ là chuyện trùng hợp. Ta chỉ là một nữ tử, sao đại nhân lại nói ta giống như một người rất khó lường như vậy?”

Trình Mục Du cười đạm mạc tiếp tục, “Được, việc này chúng ta tạm thời không nói đến. Ta còn có một chuyện muốn hỏi cô nương cho rõ ràng.”

“Hả?” Yến Nương kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Bề ngoài hắn ôn nhuận nhưng giống như bên trong có sóng ngầm mãnh liệt, “Tiểu nữ tử mới đến, chẳng lẽ có chuyện gì đáng để đại nhân tự mình tới cửa lãnh giáo sao?”

“Đương nhiên là có,” Trình Mục Du nhìn chằm chằm Yến Nương không chớp mắt, “Yến cô nương, ta muốn hỏi ngày ấy khi ngươi đến thành Tân An đã phát hiện ra Tấn Nhi bất tỉnh ở chỗ nào?”

Yến Nương hơi trầm ngâm sau đó nói, “Phố Nam.”

“Phố Nam?”

“Lúc ấy ta cùng Hữu Nhĩ vừa mới vào thành, lúc đi đến phố Nam thì hắn vội vã muốn đi tiểu vì thế đã chạy đến một con hẻm nhỏ. Chính là lúc ấy hắn thấy Tấn Nhi nằm trên một khối đá xanh, bất tỉnh nhân sự.”

“Quả nhiên đúng như ta đoán.” Trình Mục Du đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía Yến Nương, ôn hòa trên mặt hóa thành một tầng kiên nghị.

“Đại nhân, ta không rõ.”

“Ta cũng chẳng vòng vèo làm gì. Sự việc xảy ra trong thành Tân An tuyệt đối không phải dịch bệnh. Mấy ngày trước có một đứa nhỏ tên Chu Ngũ Nhi mất mạng trong đêm, hôm nay người nhà của hắn lại tới quan phủ báo án nói tỷ tỷ của đứa nhỏ kia cũng không thấy đâu. Đêm Chu Ngũ Nhi bỏ mạng ta cũng ở nhà hắn và tận mắt nhìn thấy một vật quỷ dị từ trong viện chạy trốn về phố Nam. Chính thứ đó đã hủy dung mạo của Sử Phi.”

“Cho nên ý đại nhân là nhiều hài tử trong thành Tân An bỏ mạng như vậy đều không phải do dịch bệnh mà là bị vật quỷ kia làm hại sao? Mà chỗ vật kia ẩn thân có khả năng là ở phố Nam thành Tân An sao?”

Trình Mục Du rất có hứng thú đánh giá Yến Nương, “Yến cô nương nói chính mình chỉ là nữ tử nhưng ta thấy nếu có gọi cô một tiếng nữ trung hào kiệt cũng không quá. Nếu là nữ tử bình thường nghe đến chuyện này thì đã sớm sợ tới mức không biết làm sao, làm gì còn có thể đạm nhiên như ngươi thế này.”

“Đại nhân quá khen, Yến Nương xuất thân nhấp nhô, từ nhỏ đã lang bạt kỳ hồ nên kiến thức tự nhiên là nhiều hơn mấy vị tiểu thư khuê các một chút.”

“Chẳng lẽ Yến cô nương là hiệp khách giang hồ sao?” Trình Mục Du không chút nào che dấu hoài nghi trong ánh mắt mình.

Yến Nương đón nhận ánh mắt kia, cười nhẹ nói, “Nếu đại nhân có hứng thúc với thân thế của Yến Nương thì chỉ cần chuẩn bị một vò rượu ngon, ta sẽ tỉ mỉ kể cho ngài từng chi tiết.”

Biểu tình của Trình Mục Du cứng đờ, hắn chưa bao giờ gặp nữ tử nào lớn mật như thế, nàng cư nhiên thế mà lại dám trắng trợn táo bạo đùa giỡn quan địa phương là hắn đây. Hắn rũ mắt, hắng giọng nói, “Là ta đường đột. Yến cô nương, vậy ta không quấy rầy nữa. Ta cũng còn có công vụ muốn xử lý, xin cáo từ trước.” Nói xong, hắn không liếc nàng một cái đã đi ra ngoài cửa.

“Đại nhân đi thong thả.” Yến Nương nhẹ giọng phun ra mấy chữ này. Nàng nhìn bóng dáng Trình Mục Du, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy.

Hữu Nhĩ từ ngoài cửa đi vào, hắn chu chu môi về phía Trình Mục Du sau đó hỏi, “Vì sao lại muốn gạt hắn? Chúng ta rõ ràng không phải phát hiện ra Tấn Nhi ở phố Nam.”

“Trong quần áo Tê Phượng Lâu đưa tới đều có một cỗ mùi vị lạ, cho nên ta muốn nhân cơ hội này bán cho hắn một ân tình.” Yến Nương dùng hai ngón tay cầm một chén trà nhỏ, cúi đầu trầm tư trong chốc lát sau đó đột nhiên ngẩng đầu hai mắt sáng đến dọa người, miệng lẩm bẩm nói, “Xác chết còn nguyên vẹn, xác chết còn nguyên vẹn, Đại Lý, sao ta lại không nghĩ tới nơi đó chứ?” Nói xong, nàng đứng lên, cũng không quay đầu đã đi ra ngoài cửa.

Hữu Nhĩ ở phía sau la lớn: “Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trời tối rồi, những đồ giao cho Tê Phượng Lâu ngày mai còn chưa thêu đâu.”

“Giao cho ngươi,” Yến Nương cũng không quay đầu lại đáp, “Trước khi ta trở về là phải xong, nếu không ngày mai không cho ngươi cơm ăn.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Thiết Thạch Lan.” Lời còn chưa dứt thì người đã không thấy đâu.

Thiết Thạch Lan là một khe núi mọc đầy cỏ hoang. Bao nhiêu năm này những người chết trong chiến tranh, ôn dịch, thiên tai cùng với phạm nhân bị quan phủ chém đầu đều sẽ được mai táng qua loa ở đây. Nếu nhà nào gia cảnh cũng không tệ lắm thì còn đem thi thể bỏ vào một cái quan tài mỏng mang đến đây. Còn những nhà bần hàn thì chỉ có thể dùng chiếu quấn lại rồi ném tới cái vùng hẻo lánh này. Nơi này địa thế vốn không thấp, ngày thường cũng ít người lui tới cho nên dù là ban ngày thì cả khu vực này vẫn hàn khí bức người, vây quanh là một mảnh sương mù mờ mịt.

Người lớn ở thành Tân An khi răn dạy trẻ nhỏ sẽ nhắc đến địa phương này để hù dọa, “Nếu không nghe lời thì ta ném ngươi đến Thiết Thạch Lan. Nơi đó có yêu quái ăn thịt người, chúng nó có đôi mắt xanh mượt, tựa như hai con ma trơi, đầu lưỡi vừa dài sắc chỉ cần liếm một cái là có thể đem thịt xương từ trên người ngươi xẻo xuống.” Tiểu hài tử nghe đến đây đều bị dọa đến kêu một tiếng quỷ, sau đó ngoan ngoãn bò lên trên giường ngủ. Nhưng ở trong mộng bọn họ vẫn không khỏi mơ đến địa phương trong truyền thuyết kia. Bọn họ sẽ phát hiện trong đám cỏ dại trùng trùng kia thật sự có cất giấu một con quái vật hung mãnh. Từ trong ngực nó phát ra tiếng gầm trầm thấp, hàm răng trắng nhởn nhe ra ngoài lúc nào cũng có thể một ngụm cắn đứt cái cổ non mịn của mình.

Sử Kim cũng bị dọa câu bằng câu chuyện xưa về Thiết Thạch Lan khi còn nhỏ cho nên hiện giờ dù hắn đã là một nha dịch cao lớn, và cũng biết chuyện xưa là do người lớn bịa ra để lừa trẻ con nhưng khi đi vào cái nơi hoang vắng này trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Hắn lau mồ hôi trên trán, thanh kiếm rút ra khỏi vỏ được hắn nắm chặt trong tay. Hắn đứng tại chỗ lấy lại bình tĩnh rồi mới tiến vào sâu bên trong Thiết Thạch Lan.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!