You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng hai 10, 2019 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 24

Chương 24: Nương

Vân Oanh tám tuổi năm đó cuộn tròn trong tuyết lạnh, một tầng quần áo mỏng trên người đã bị nước tuyết làm cho ướt sũng đông thành một tầng băng bao trùm lên thân thể gầy yếu của nàng. Nhưng nàng cũng không cảm nhận được điều đó, cả người nàng đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, cảnh vật trước mắt cũng dần mơ hồ. Lúc mí mắt sắp khép lại thì nàng thấy trên đầu tường có một con quái điểu màu đen. Con chim kia nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát, sau đó chậm rãi hóa thành một hắc y phụ nhân, theo mặt tường trượt xuống dưới, nhẹ nhàng đi đến trước mặt nàng.

“Nương, nương……” Vân Oanh hoảng hốt nên nhận lầm người kia thành mẹ đẻ mình. Nàng ta dùng hết một tia khí lực cuối cùng bò qua tóm lấy góc áo phụ nhân kia sau đó ngã xuống, cả người rơi vào trong bóng tối vô biên.

Lúc Vân Oanh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một cái giường hẹp, dính đầy dầu mỡ, hơn nữa còn có một loại mùi khó ngửi, vừa nhìn đã biết là chăn đệm lâu chưa giặt. Nhưng nàng ta cũng chẳng để ý, sau khi trải qua nỗi khổ bị đông lạnh thì có thể ở nơi ấm áp như thế này với nàng ta mà nói đã là thiên đường rồi. Ngoài cửa sổ nắng sớm đã rực rỡ, nàng ta phát hiện mình đang ở trong một cái sân dành cho hạ nhân của Tê Phượng Lâu. Mà nơi này thuộc về một nữ nhân gọi là Thanh Bà.

Thanh Bà làm công việc nặng nề, dơ bẩn và khổ cực nhất Tê Phượng Lâu. Đó chính là giặt quần áo cho các cô nương. Để tìm được một người như vậy, Hoa Cô đúng là đã phí một phen công phu. Bởi vì Đại Tống tuy rằng dân phong cởi mở nhưng đối với nội y, quần áo của các cô nương thanh lâu thì vẫn có chút kiêng kị. Có điều Thanh Bà lại không thèm để ý, bà ta đến từ ngoại phiên, vốn đã không câu nệ phong tục của người Hán, hơn nữa bà ta cũng muốn có một nơi an cư nên ở lại Tê Phượng Lâu trong nhiều năm.

Thanh Bà ngày thường không được người ta thích nhưng bọn nha đầu bà tử trong Tê Phượng Lâu cũng không dám bắt nạt bà ta. Một là bởi vì Hoa Cô đã nói công việc này chỉ có Thanh Bà làm được cho nên không ai được ngáng chân bà ta. Hai là vì Thanh Bà là người cổ quái, búi tóc của bà ta thật là to, còn giống như một cái cung cong cong thật lớn. Hơn nữa hình như thời trẻ bà ta từng sinh bệnh nặng nên mười ngón tay uốn lượn, cong cong như móng chim, tuy không ảnh hưởng tới việc giặt quần áo nhưng người ta nhìn thấy lại không thoải mái. Hơn nữa bà ta chẳng hé mồm nói chuyện với ai cho nên trừ phi có việc phải truyền đạt, còn lại thì mọi người đều trốn bà ta thật xa.

Vân Oanh cũng từng tới đưa quần áo cho Thanh Bà nhưng nàng ta chỉ nhanh chóng đem chậu đặt ở đó rồi chạy luôn chứ không dám liếc bà ta cái nào. Nhưng hiện tại tâm trạng của nàng ta hoàn toàn bất đồng, cho nên lúc Thanh Bà đẩy cửa tiến vào đem theo một bao màn thầu nóng hôi hổi ném lên giường thì nàng ta chẳng những không sợ hãi mà còn nở nụ cười ngọt ngào với bóng dáng kia.

Thanh Bà mặt không biểu tình nhìn nàng ta một cái rồi lại xoay người rời đi, không nghĩ ra lại bị nữ hài sau lưng gọi lại.

“Cảm ơn…… Cảm ơn ngươi……”

“Ngươi không sợ ta sao?” Búi tóc giống như sừng trâu hơi run rẩy, bà ta quay đầu dùng đôi mắt như chim đánh giá tiểu nữ hài trên giường.

“Ngươi nói cái này sao?” Vân Oanh cầm một sợi lông chim đen nhánh trong tay sau đó nhìn chằm chằm Thanh Bà, xốc chăn lên rồi đi chân trần qua bên người Thanh Bà.

“Nếu dám nói ra ngoài, ta sẽ ăn ngươi……”

Câu uy hiếp này bị một cái ôm ấm áp đánh gãy, Vân Oanh rúc vào trong ngực bà ta, ôm chặt lấy quần áo đầy dầu mỡ của bà ta, “Ở chỗ này chỉ có ngươi tốt với ta, mệnh của ta là do ngươi cứu nên nếu ngày nào đó ngươi không vui cứ lấy đi cũng được.” Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong không khí nhưng Thanh Bà lại nghe được rành mạch, “Nương ta lúc còn sống cũng thích mặc xiêm y màu đen, cho nên tối qua ta mới nhận lầm, nương…… Nương……”

Tim Thanh Bà bị mấy chữ này gõ nát. Bà ta nhớ tới lúc nữ nhi của mình hấp hối cũng không ngừng mở miệng gọi nương, cho đến khi hao hết một tia sức lực cuối cùng. Bà ta chần chờ, đối với con mồi bà ta chưa từng nương tay nhưng nữ hài tử gầy trơ xương trước mặt này khiến bà ta dỡ xuống phòng bị, một lần nữa biến thành một nữ tử, một người mẹ.

Từ đây Vân Oanh cùng Thanh Bà sống nương tựa vào nhau ở Tê Phượng Lâu mãi cho đến năm nàng ta mười một tuổi, may mắn được một nhà giàu mua đi làm nha hoàn mới kết thúc một đoạn nhân duyên này. Nhưng Vân Oanh chưa từng rời xa Thanh Bà, chỉ cần nhàn rỗi nàng ta lại đến Tê Phượng Lâu, lẳng lặng ngồi một bên Thanh Bà. Những lúc như thế hai người sẽ ngẩng đầu nhìn mây bay, cảm thụ sự ấm áp của nhau. Đó là ôn nhu duy nhất họ có trên thế gian này.

Đối với bí mật của Thanh Bà, Vân Oanh tự nhiên biết hết nhưng từ nhỏ nàng ta đã bị cha ruột vứt bỏ nên tính tình có chút cực đoan. Hơn nữa nàng ta luôn tâm tư kín đáo, cho nên đối với một số việc nàng ta chưa bao giờ tìm hiểu kỹ, cũng sẽ không chủ động hỏi.

Lại qua mấy năm, Vân Oanh hầu hạ tiểu thư xuất giá rồi đi theo làm nha hoàn hồi môn, tiến vào Hoắc phủ. Từ đây Thanh Bà dặn dò nàng ta không cần tùy tiện đến Tê Phượng Lâu nữa. Bởi vì tuổi càng lớn thì nàng ta cũng phải nghĩ tới hôn sự của mình. Nếu để người ta biết được nàng ta có quan hệ với Tê Phượng Lâu thì tự nhiên sẽ có điều kiêng kị. Tuy Vân Oanh không tình nguyện nhưng vẫn làm theo lời Thanh Bà. Có điều một tháng trước, nàng ta đột nhiên xuất hiện ở Tê Phượng Lâu, năn nỉ Thanh Bà giúp mình giết một người.

Thanh Bà không hỏi nàng ta nguyên nhân, bởi vì giết người, đặc biệt là giết chết một đứa trẻ đối với bà ta mà nói chính là việc quá đơn giản. Vì thế vào một ngày kia, bà ta đúng hẹn từ Tê Phượng Lâu ra, chuẩn bị đến trước cửa Hoắc phủ chờ. Nhưng ở cửa Tân An phủ bà ta gặp Tấn Nhi. Ngay ánh nhìn đầu tiên bà ta đã thấy miệng khô lưỡi khô, hoảng hốt không thôi. Cổ trùng trong bụng bà ta càng bực bội không yên, giống như muốn nhảy ra khỏi bụng. Bà ta cảm thấy thèm muốn không thể cản nổi, đó là một loại khát vọng trước nay chưa từng có. Nó giống một ngọn liệt hỏa hừng hực ngập tràn thân thể dơ bẩn của bà ta dù bà ta cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Vì thế bà ta phong bế tâm trí của Tấn Nhi, lại biến ra một con diều dẫn hắn rời xa Tân An phủ, muốn tìm một chỗ yên lặng mà ăn hắn. Nhưng bọn họ vừa đi được nửa đường thì gặp Tiểu Phu, lúc này nàng trốn ra từ trong kiệu đang một mình đi lang thang tìm Thấm Hương Trai.

Thanh Bà bỗng nhiên nhớ tới việc mình đã đồng ý với Vân Oanh nên không thể không vứt Tấn Nhi lại mà đem Tiểu Phu rời khỏi khu phố xá sầm uất, đi vào một chỗ hẻo lánh nơi ngoại ô, đem cổ trùng bắn vào tay nàng.

“Ngươi ở thành Tân An trốn mười năm, mãi đến gần đây mới đại khai sát giới là vì trận hồng thủy nhiều năm mới có đúng không? Người trong các thôn trấn đều chạy hết, ngươi không có biện pháp đi ăn vụng hài tử trong thôn nên mới xuống tay với bọn nhỏ trong thành Tân An phải không?” Yến Nương nhíu mày, đôi mắt sáng giống như được nước gột rửa, “Có lẽ còn có một nguyên nhân khác mới khiến ngươi trở nên không kiêng nể gì như thế.”

Tân An quỷ sự – Chương 23

Chương 23: Đồng lõa

“Thảo quỷ bà tập trung các loại độc trùng ở một chỗ, để chúng nó cắn nuốt lẫn nhau. Thông qua cuộc chiến khốc liệt này bà ta sẽ chọn ra con cuối cùng còn sống sót, đó chính là độc trùng vương, chính là cổ.”

“Những đứa nhỏ đó bề ngoài thoạt nhìn không có vấn đề gì nhưng kỳ thật nội tạng bên trong đã bị cổ trùng ăn hết rồi phải không?” Trong mắt Trình Mục Du lóe lên ánh lửa phẫn nộ.

“Không sai, cổ trùng sẽ phóng ra một loại chất nhầy khiến người ta tê liệt cảm giác, sau đó chúng dần dần ăn hết lục phủ ngũ tạng của họ.” Yến Nương buông kéo rồi rời khỏi bàn, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, “Cổ chính là một loại vu thuật ác độc như vậy. Một khi trúng cổ thì không có cách nào để xoay chuyển. Nhưng thảo quỷ bà cũng có nhược điểm của chính mình đó là trước khi bà ta rời khỏi thế gian thì cần phải truyền cổ cho người khác nếu không sẽ bị cổ trùng phản phệ. Mà cổ thuật chỉ truyền cho nữ tử, nếu có nữ tử bị thảo quỷ bà nhìn trúng thì sẽ bị âm thầm thi pháp. Sau khi người đó về nhà sẽ xuất hiện chứng bệnh, muốn trị bệnh này thì phải xin thảo quỷ bà giúp đỡ. Lúc này thảo quỷ bà sẽ đem việc học tập cổ thuật ra làm điều kiện trao đổi, nếu không học thì không khỏi bệnh được. Đương nhiên cũng sẽ có trường hợp có người cương liệ thà chết cũng không muốn học cổ thuật. Thôn dân kia nói cho ta biết trong trại của họ từng có một vị phụ nhân, ở trên giường gào ba ngày ba đêm đến khi hao hết sức lực cũng không thèm học cái loại thuật pháp hại người này. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn không thể chống lại thảo quỷ bà, đành phải trở thành cổ độc truyền nhân.”

“Vì sao? Nếu nàng ta chết còn không sợ thì vì sao còn muốn học cổ thuật?”

“Thảo quỷ bà bắt được nữ nhi của nàng.”

Trình Mục Du thở dài thật sâu. Làm cha nên hắn hiểu sâu sắc phần tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái là vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần đồng tình, lại càng thêm tò mò về kết cục của câu chuyện, “Sau đó thì sao?”

“Nữ nhi của nàng vẫn chết, trúng cổ mà chết. Bởi vì một cổ bà đủ tư cách thì không được để tình cảm thế gian ràng buộc nên khi phụ nhân kia học được cổ thuật rồi thảo quỷ bà lập tức giết chết nữ nhi của nàng. Phụ nhân kia đặt xác nữ nhi ở trên giường ngày đêm gào khóc, lên án ông trời đối với mình bất công. Chỉ có điều sau đó một sự tình kỳ quái xảy ra. Đứa nhỏ kia đột nhiên lại động, ban đầu là tay rồi đến toàn bộ thân thể. Nàng bò xuống giường, nhìn chằm chằm phụ nhân đang khóc gục trên mặt đất sau đó đột nhiên la lớn: ‘Nương, nương.’ Phụ nhân kia vừa mừng vừa sợ, cho rằng trời cao rũ lòng thương, đem nữ nhi đã chết trả lại cho nàng. Nàng vừa định ôm nữ nhi vào lòng thì phát hiện ở miệng nàng có cái gì đó chậm rãi mấp máy. Những thứ đó có đầu nhọn, toàn thân đều là râu. Hóa ra nữ nhi của nàng đã sớm chết, trở thành một khối xác bị cổ trùng khống chế. Nhìn đến cảnh này, phụ nhân kia lạnh giọng thét chói tai, sau đó thân thể nàng ta chậm rãi biến thành một con chim lớn, cả người đen nhánh, chỉ có bụng là có sọc màu hồng, và xanh. Nàng mổ về phía nữ nhi của mình, dùng mỏ chim sắc nhọn chọc thủng đầu con, đem tủy não hút vào bụng sau đó nàng ngậm một sợi tóc của con, phát ra tiếng kêu như đến từ địa ngục rồi giương cánh bay vào bầu trời đêm.”

Yến Nương vừa dứt lời thì ngọn nến trên bàn bị tắt, cùng lúc đó ngoài phòng liên tiếp truyền đến tiếng kêu sợ hãi.

“Đây là thứ gì?”

“Đau…… Đau quá, nó đang chui vào thịt……”

“Đại nhân, nó tới…… Nó tới……”

Trình Mục Du lập tức bật dậy, nắm lấy kiếm vọt đến cạnh cửa. Đúng lúc này cửa lớn phát ra tiếng kẽo kẹt rồi chậm rãi mở ra.

Một bóng đen đi vào, nhờ có ánh trăng mà Trình Mục Du rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của bà ta. Đó là một hắc y phụ nhân, có một cái búi tóc rất là to giống như hai cục đá lớn. Trên mặt bà ta nếp nhăn nhiều và sâu đến thành khe rãnh, mỗi một nếp nhăn như chứa đựng tang thương của thế gian. Nhưng kỳ quái là tóc bà ta không hề bị bạc, búi tóc dính dầu mỡ cứng lại như cái sừng trâu trông như có thể nhỏ ra dầu bất kỳ lúc nào.

Trình Mục Du nhìn đôi tay lộ ra khỏi tay áo của bà ta. Đó không biết có gọi là tay được không vì mỗi ngón tay giống như một cái móng gà, móng tay sắc nhọn như một con dao nhỏ.

Bà ta phát ra một tiếng “Khặc khặc” kỳ quái, ngay sau đó một tầng màng trắng ở trên mắt bà ta đột nhiên biến mất, lộ ra con ngươi đỏ rực.

“Trả người cho ta.” Bà ta mơ hồ nói không rõ, sau đó cả người bỗng nhiên nhào về phía Trình Mục Du. Quần áo của bà ta trong lúc đó nứt ra, Trình Mục Du thấy trước mắt xuất hiện một con quái điểu, cả người nó mọc đầy lông đen nhánh, ngay cả móng vuốt cũng là màu đen chỉ có trên bụng là có vài sọc hoa văn màu hồng và xanh. Nó lúc lắc đôi cánh tỏa ra một mùi hư thối khó ngửi. Cái mõm của nó lúc mở lúc khép, rồi nó đột nhiên phun về phía trước một màn hơi nước màu đen.

Trình Mục Du kinh hãi, hắn nghiêng người trốn thoát, sau đó giơ kiếm chém qua đám sương kia. Kiếm của hắn giống như chém vào một đoàn bông mềm mịn, không có điểm tựa nhưng đám sương kia thế mà lại tiêu tán. Trên mặt đất phía dưới xuất hiện một đoàn quân sâu quấn lại với nhau. Những con sâu đó có đầu nhọn, trên đầu giống như không có mắt, cả người đầy chất nhầy. Thân thể chúng rất mềm, bên trên bao trùm một tầng râu đen trắng giao nhau. Cho dù bị chém đứt thân mình thì chúng nó vẫn cứ ra sức bò trên mặt đất, chỉ một lúc đã chọ vài lỗ to bằng hạt đậu xanh trên sàn nhà.

Ngực Trình Mục Du dâng lên một trận quay cuồng. Hắn cố nén ghê tởm, tay cầm trường kiếm đâm cổ bà nhưng hắn chậm một bước. Cổ bà đã phun cổ trùng về phía hắn, nhắm thẳng mặt hắn.

“Đại nhân, cẩn thận.” Sử Kim đột nhiên xuất hiện, đẩy lưng Trình Mục Du một phen giúp hắn tránh được một kiếp. Chỉ là đám sương đen đó không dừng lại mà bay về phía Yến Nương. Mắt thấy chúng sắp chạm vào mặt nàng thì con quái điểu kia lại phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Nó vỗ đôi cánh thật lớn, quạt đám sâu bọ tanh hôi đó ra ngoài cửa sổ.

Trong tay Yến Nương lúc này có thêm một người, đó là Chu Tiểu Tứ. Nàng giống như đang cầm một tấm khiên khi ôm hài tử kia trước người. Đôi mắt đẹp của nàng lạnh lùng nhìn cổ bà qua vai của tiểu hài tử.

“Không xuống tay được đúng không?” Nàng ôm Chu Tiểu Tứ đi tới gần cổ bà, “Là bởi vì đứa nhỏ này cực kỳ giống nàng đúng hay không?”

Nghe đến đó, cổ bà đột nhiên phát ra một tiếng “Cô”, móng vuốt thật lớn chậm rãi lùi về phía sau.

“Ta vẫn luôn nghĩ không ra vì sao ngày đó Tiểu Phu lại chết, mãi cho đến khi Vân Oanh lộ ra khuôn mặt thật thì ta mới rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra ngoài Hứa tổng quản, nàng ta còn có đồng lõa, mà người đó chính là ngươi.”

Tân An quỷ sự – Chương 22

Chương 22: Thảo quỷ bà

Vân Oanh mở tủ quần áo của Hứa tổng quản ra, lấy từ bên trong một cái bình ảnh thanh men dứ đưa cho Hoắc Thanh Minh rồi nhẹ giọng nói, “Ngày hôm qua ông ta lén lút giấu cái bình này đi, sau khi bị nô tỳ phát hiện thì ông ta nói sẽ giải thích rõ với lão gia và về sau không làm chuyện này nữa. Không nghĩ tới ông ta lại chạy mất.” Vân Oanh nhẹ giọng nói, “Lão gia, ngài có muốn báo quan hay không? Gần đây trong nhà thiếu không ít đồ vật, kể cả vòng mặc ngọc ngài đưa cho phu nhân cũng không thấy đâu. Ta nghĩ rằng khả năng đều bị Hứa tổng quản trộm đi, hiện tại người không thấy thì nên báo quan để họ bắt ông ta về mới được.”

Hoắc Thanh Minh hung hăng đấm một quyền lên bàn, “Cái đồ lưu manh vô lại này, uổng công ta tín nhiệm ông ta như vậy. Ta còn định năm sau chuẩn bị việc hôn nhân cho ông ta, không nghĩ tới ông ta lại trộm đồ của Hoắc phủ, Vân Oanh,” Hoắc lão gia giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng ta nói, “Sáng mai ngươi đến Tân An phủ báo án, nhất định phải bắt kẻ tiểu nhân này về.”

“Được, sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ qua đó.” Vân Oanh vươn tay còn lại đặt lên mu bàn tay của Hoắc Thanh Minh, “Lão gia, trời không còn sớm, ngài cũng sớm nghỉ tạm đi. Chuyện trong phủ cứ giao cho ta là được.”

Giọng nàng ta thật mềm mại, trên người lại tản ra một mùi hương như có như không, Hoắc Thanh Minh cảm thấy choáng váng. Dưới ánh nến, ông ta nhìn chăm chú vào cái cổ nhỏ thon dài của nàng ta, bộ vị nào đó trên cơ thể đột nhiên nóng lên.

“Vân Oanh,” Hoắc Thanh Minh nhẹ nhàng vỗ về tóc bên thái dương của nàng ta, “Nếu không có ngươi thì ta cũng không biết phải tiếp tục thế nào.”

Vân Oanh thuận thế dựa người vào ngực Hoắc Thanh Minh, môi cũng tiến đến vành tai ông ta cất giọng nói uyển chuyển giống như một con chim bói cá, “Đừng nghĩ gì cả, hiện tại ngài chỉ cần tin ta là được.” Nàng ta cầm tay Hoắc Thanh Minh, hôn lên từng ngón tay ông ta sau đó chậm rãi bỏ cái tay kia vào trong vạt váo của mình.

Lúc sờ đến bầu ngực ấm áp mềm mại của nàng ta, Hoắc Thanh Minh rốt cuộc nhịn không được. Áp lực nhiều ngày cùng với dục vọng kìm nén khi tìm được thứ để phát tiết thì không gì ngăn được. Ông ta thậm chí bất chấp đây không phải phòng mình mà lập tức thổi tắt ngọn nến, bế thân thể mềm mại ngát hương kia ngã lên giường Hứa tổng quản.

“Thật tốt quá, rốt cuộc vẫn có thể đi đến một bước này. Cực khổ đều qua hết rồi, ta sẽ không bao giờ là người không có chỗ dựa nữa.” Vân Oanh ngửi được mùi hương nam tính trên người Hoắc lão gia sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho hai hàng lệ chảy từ trên mặt xuống.

“Lão gia, lão gia, phu nhân đã trở lại.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng gọi dồn dập. Vân Oanh còn chưa có phản ứng thì đột nhiên thấy cả người nhẹ hơn. Hoắc Thanh Minh nhanh nhẹn bò dậy, hơi sửa sang lại quần áo sau đó lãnh đạm nói với nàng ta một câu “Mau mặc quần áo lại”, rồi đẩy cửa đi ra không hề quay đầu lại.

Hoắc phu nhân đứng ở trong viện, mắt lạnh nhìn hai người quần áo không chỉnh tề trước mặt. Tuy rằng bọn họ cực lực sửa sang lại, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết hai người vừa rồi đang làm cái gì.

Tưởng Tích Tích không tiện tham dự việc của Hoắc gia nên vội vàng đem ý tứ của Trình Mục Du truyền đạt cho Hoắc Thanh Minh, sau đó xấu hổ đứng ở một bên chờ phản ứng của ông ta.

“Ý này là nói…… Tiểu Phu bị người khác hại chết mà không phải do nhiễm dịch bệnh sao? Như vậy kẻ giết chết nàng là một người khác sao?” Hoắc Thanh Minh lẩm bẩm những lời này. Một lát sau, ông ta đột nhiên tiến lên cầm lấy tay Hoắc phu nhân, “Thật tốt quá, nàng trở về thật tốt quá, như vậy ta sẽ không cần một người đối mặt với những thứ này. Nàng có biết mấy ngày nay ta đã khổ sở thế nào không? Hứa tổng quản hắn cũng……”

“Có chuyện gì thì chờ ngày mai rồi nói sau,” Hoắc phu nhân nhanh chóng rút tay ra, giọng nói lãnh đạm mà khách khí, “Ta thấy phu quân cũng rất mệt rồi, không bằng sớm đi nghỉ tạm thôi.”

“Cũng…… Cũng tốt, như vậy để ta tiễn Tưởng cô nương. Nàng cũng đi tắm thay quần áo đi, ta sẽ tìm đại phu tới kiểm tra cho nàng.”

Tưởng Tích Tích cáo từ Hoắc phu nhân sau đó liếc mắt nhìn Vân Oanh một cái lại phát hiện nàng ta không hoảng loạn như Hoắc Thanh Minh. Nàng ta giống như bị đông cứng đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn nam nhân vừa rồi còn ôm mình vào lòng nay đã xun xoe với nữ nhân khác. Trên lưng Tưởng Tích Tích đột nhiên sinh ra một cỗ hàn ý. Tuy nàng chỉ thấy Vân Oanh một lần nhưng trong ấn tượng của nàng nữ tử kia là người mềm mại mà ôn hòa. Người đó và người đang đứng trong bóng đêm, mặt mũi âm u này quả thực như hai người khác nhau.

Xem ra ghen ghét có thể đem một người ôn nhu dễ thân biến thành ma quỷ. Tưởng Tích Tích rùng mình, dùng sức đẩy cỗ hàn ý trong lòng ra ngoài sau đó theo Hoắc Thanh Minh đi ra cửa.

Lúc này ở bên kia Trình Mục Du nhẹ nhàng gõ cửa, “Yến cô nương, hay ngươi cũng tránh đi chỗ khác đi. Chốc lát nữa con quái vật kia tới có khả năng sẽ làm tổn thương ến ngươi đó.”

“Không cần, ta ở trong phủ cũng được, Trình đại nhân phái trọng binh phòng thủ thì thứ đồ kia sao có thể tới gần ta chứ?” Yến Nương vừa đáp nhẹ nhàng vừa nâng Chu Tiểu Tứ dậy, đút nàng uống một thìa thuốc.

“Ta vẫn không yên tâm, không bằng ta cũng vào trong ngồi với cô nương. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Trình Mục Du lại bỏ thêm một câu.

“Cũng tốt, mời Trình đại nhân vào trong ngồi.” Yến Nương buông chén thuốc, nhẹ nhàng cười với Trình Mục Du đang đẩy cửa vào, “Tễ Hồng tú trang vừa mới khai trương, xem ra lúc này có thể ở thành Tân An một đêm mà thành danh.”

“Cô nương thật là trấn định, lúc này còn có tâm tư mà nói chuyện cười,” Trình Mục Du vừa nói vừa đi đến bên giường thử độ ấm trên trán Chu Tiểu Tứ, “Nhiệt độ hơi thấp, xong việc này ta phải kê mấy đơn thuốc an thần, định khí cho nàng ăn, hy vọng sẽ tốt hơn.”

“Ừ.” Yến Nương câu được câu không trả lời, lại cầm lấy kéo cắt tâm nến.

Ánh nến đem bóng nàng kéo lúc dài lúc ngắn, Trình Mục Du nhìn chằm chằm cái bóng kia một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Lai lịch con quái vật kia ta và cô nương trong lòng đại khái cũng đã hiểu nhưng có một chuyện ta vẫn không hiểu rõ.”

“Đại nhân xin nói.”

“Nó giết chết những hài tử đó để dưỡng cổ, nhưng vì sao sau khi người đã chết lại phải ăn luôn óc của chúng?”

Yến Nương lại cắt vài cái ở tâm nến, ngọn nến lúc này rất ngắn nên ánh sáng cũng tối đi khiến cả người nàng chìm trong bóng tối mơ hồ.

“Mấy năm trước ta từng đi qua Đại Lý, trùng hợp nghe được một đoạn chuyện xưa về cổ độc.” Giọng nàng thật bình tĩnh, giống như là đang thuật lại một trải nghiệm bình thường nhưng Trình Mục Du lại nghiêng người về phía trước, một bộ chăm chú lắng nghe.

“Theo thôn dân địa phương nói thì cổ trùng là do thảo quỷ bà chế tạo ra. Thảo quỷ bà có bề ngoài không khác phụ nhân bình thường bao nhiêu nhưng bộ dáng chân thật của các nàng lại khác nhau, khi thì là một con bò cạp độc, có khi chỉ là một con chim lớn. Muốn phân biệt bọn họ thì chỉ có một phương pháp đó là nhìn những sọc màu hồng, xanh, vàng trên bụng cánh tay của họ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status