You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng hai 15, 2019 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 39

Chương 39: Vương Mãng chi sấm

Trình Mục Du tiếp nhận lương khô Yến Nương đưa rồi cắn một miếng và hỏi, “Yến cô nương tới Ngọc Tuyền trấn là để bái phỏng cố nhân sao?”

Yến Nương nhún nhún vai, cằm hếch về phía bên trong từ đường, “Nhưng hắn đã mang cả gia đình về phía nam, ngay cả từ đường cũng rách hỏng đến mức này. Ta lần này xem như đến không công rồi.”

Trình Mục Du cúi đầu hơi hơi mỉm cười, “Thì ra là thế, vừa rồi ta nhìn thấy cô nương còn rất kinh ngạc, một nữ tử như cô sao nửa đêm lại cô đơn chiếc bóng xuất hiện tại Ngọc Tuyền trấn.”

Yến Nương không nói tiếp, nàng chống cằm nhìn về phương xa, bóng dáng núi Khâu Hưng ở trong mưa bụi như ẩn như hiện, giống như không có biên giới bến bờ.

“Đại nhân có cảm thấy trong mưa này có mùi lạ không?” Thật lâu sau nàng đột nhiên thình lình hỏi một câu này.

“Mùi lạ sao?” Sử Kim nghi hoặc duỗi cổ ra ngửi mạnh vài cái, “Trời mưa không phải đều có cái mùi này sao, đều là mùi bùn đất.”

“Mưa ở Ngọc Tuyền trấn tựa hồ có mùi tanh,” Yến Nương chán ghét dùng cây quạt phẩy phẩy trước mũi, sau đó thở dài, “Làm sao cũng quạt không đi cái mùi người chết này.”

“Chết…… Người chết?” Sử Kim đột nhiên nghe thấy câu đó thì sợ đến nỗi đánh rơi lương khô trên mặt đất, “Yến cô nương, xin chỉ giáo.”

Mắt Yến Nương sáng rực lên một chút, “Ta nói bừa thôi, chỉ là nghe người trấn trên nói nơi này gần đây không yên ổn, việc tang lễ không ngừng.”

Sử Kim cả kinh, quay đầu nhìn về phía Trình Mục Du, “Tưởng cô nương, Tưởng cô nương sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ?”

Sử Phi hung hăng dẫm lên chân hắn một cái, Sử Kim đau đến hít một hơi khí lạnh nhưng rốt cuộc cũng hiểu được mình lại lắm miệng nên vội vàng co rúc vào một bên không lên tiếng nữa.

“Tưởng cô nương đã xảy ra chuyện sao?” Yến Nương nhìn về phía Trình Mục Du.

“Kỳ thật cũng không có gì cần giấu diếm,” Trình Mục Du biết giấu cũng không được nên đơn giản thản nhiên nhìn Yến Nương, “Tích Tích bị ta phái tới Ngọc Tuyền trấn tra một vụ án nhưng đã ba ngày mà không có chút tin tức nào. Ta đã dặn nàng là nếu gặp chuyện nguy cấp thì không được đơn độc hành động mà phải báo để ta tính bước tiếp theo cho nên ta nghĩ nàng đã gặp chuyện.”

“Tưởng cô nương tới nơi này chẳng lẽ là vì chuyện Kinh gia kia bị trộm lương thực?”

“Yến cô nương cũng biết chuyện này sao?”

“Kinh gia là nhà nào chứ, xảy ra chuyện lớn như vậy có ai trên trấn này không biết đâu,” nàng đứng lên, chậm rãi đi dạo đến trước mái hiên, ánh mắt phóng đến trong tầng tầng mưa bụi, “Đại nhân, nhiều lương thực như vậy sao có thể trong một đêm biến mất không thấy chứ?”

Trình Mục Du đứng lên sóng vai cùng nàng đứng, “Cô nương có cao kiến gì không?”

Yến Nương lắc đầu, “Không có nhưng ta nhớ ra một việc.”

“Cái gì?”

“Lời sấm truyền của Vương Mãng.”

“Đó là cái gì?”

“Sauk hi Vương Mãng soán vị, có người từng tính cho hắn một quẻ nói mặt hắn không có tướng tốt, có thể ăn người nhưng cũng có thể bị người ăn. Vương Mãng không tin nên giết người kia nhưng chuyện phát sinh sau đó lại đúng như vị tiên sinh kia nói. Trong ba năm liên tiếp phát sinh nạn châu chấu, kéo theo đó là nạn đói, trong đó cũng phát sinh chuyện người ăn thịt người. Mọi người chết đói, người trở thành đồ ăn, cả thành trống không chỉ có xương trắng phơi đầy.” Mặt nàng không biểu tình tự thuật lại đoạn lịch sử tàn khốc này, “Vương Mãng hạ chiếu mở kho lương cứu tế nạn dân, nhưng những người đó đói bụng lâu lắm, trong một đêm ăn hết mấy chục kho lúa, có người ăn no quá, dạ dày trướng lên, đang sống sờ sờ mà lăn ra chết trong kho lúa.”

“Ngọc Tuyền trấn tuy vì lũ lụt mà cung lương không đủ nhưng không đói tới trình độ đó. Huống hồ lương thực đó là để cứu tế nạn dân mà, làm sao lại bị họ ăn sạch trong một đêm chứ?” Trình Mục Du khó hiểu hỏi.

“Lương thực của Kinh gia đương nhiên không phải bị nạn dân ăn sạch, nhưng trăm thạch lương mà biến mất trong một đêm không thấy thì cũng chỉ phát sinh trong nạn đói cho nên ta mới liên hệ hai việc với nhau.” Nàng duỗi tay ra bên ngoài thử thử, “Đại nhân, mưa tạnh bớt rồi, Yến Nương xin đi về trước, nếu có việc cần tìm ta thì hãy đến khách điếm tìm ta, chỗ đó cách Kinh phủ hai con phố.” Yến Nương nói xong thì đi vào mênh mang mưa bụi, nước mưa làm ướt thái dương của nàng nhưng nàng cũng không lau mà một lát đã biến mất ở chỗ góc đường.

Sử Kim nhét nốt một miếng lương khô cuối cùng vào miệng rồi nói, “Thật là trùng hợp, ở đây cũng có thể gặp vị Yến cô nương này.”

Sử Phi trừng mắt nhìn huynh trưởng của mình một cái, “Huynh nói nghe có vẻ chắc chắn nhỉ.”

“Không phải sao?” Sử Kim nhìn Trình Mục Du gãi gãi đầu, “Nhưng vì cái gì mà chúng ta gặp được nàng chứ?”

Trình Mục Du quay đầu nhìn từ đường phía sau, mơ hồ có thể thấy được trên bảng hiệu có khắc bốn chữ to “Thẩm thị từ đường”. Hắn nói, “Chờ trở về Tân An thành phải điều tra Thẩm gia này, nhìn xem họ và Yến Cô nương có quan hệ gì, chắc không phải…… Lại là một sự trùng hợp chứ?”

“Trình đại nhân sao lại tự mình tới đây?” Kinh Vân Lai đi từ bên trong ra, phía sau là Kinh Trần Cẩm cùng một vài người hầu, “Không thể từ xa nghênh đón, mong đại nhân thứ lỗi.”

“Kinh lão khách khí. Kinh gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tự nhiên phải đích thân đến một chuyến. Huống hồ lương thực bị trộm liên quan đến dân sinh, nếu không tìm ra đáp án thì không thể trả lời Kinh lão cùng trấn dân.” Trình Mục Du vừa nói vừa cùng Kinh Vân Lai đi vào cửa. Hai người đi dọc hành lang về phía trước, lúc đi qua Phật tháp Trình Mục Du nghiêng đầu, bước chân cũng chậm lại, “Đã sớm nghe nói trong phủ có một tòa Phật tháp, không nghĩ tới quy mô lại to lớn như thế. Kinh lão quả nhiên là người hướng thiện, nói như vậy thần phật không chỉ có trong Kinh phủ mà còn ở trong lòng ngài.”

Kinh Vân Lai ha ha cười, “Phật tháp này năm đó ta vì thê tử đã khuất mà xây dựng, cũng không có ý gì. Không nghĩ bị người ta truyền ra ngoài khiến ta thực sự hổ thẹn.”

“Kinh lão nói đùa.”

Đang nói thì cửa Phật tháp bị đẩy ra, một nữ nhân trẻ tuổi đi từ trong ra. Kinh Vân Lai phất phất tay gọi nàng đến trước mặt mình rồi nói với Trình Mục Du: “Đây là tiểu nữ Ngọc Nhi của ta. Cẩm Nhi thân thể không tốt cho nên mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều là do một tay Ngọc Nhi chuẩn bị. Ngọc Nhi, mau tới đây hành lễ với Trình đại nhân.”

“Trình đại nhân,” Kinh tiểu thư hành lễ sau đó nhẹ giọng nói với tiểu nha hoàn ở phía sau, “Đi lấy vài món quần áo khô mát để bọn Trình đại nhân thay.”

Kinh Vân Lai lúc này mới phát hiện quần áo của ba người Trình Mục Du đều ẩn ẩn có vệt nước, ông ta xin lỗi cười cười nói, “Ta già cả mắt mờ, hẳn là đêm qua đại nhân lên đường thì gặp mưa to, quần áo đều ướt. Ngọc Nhi, con mang Trình đại nhân đi khách phòng để bọn nha đầu đun nước ấm cho các vị đại nhân tắm gội thay quần áo.”

“Cái đó không cần……” Trình Mục Du nghĩ tới việc Tưởng Tích Tích mất tích nên trong lòng nôn nóng vội vàng cự tuyệt.

“Đại nhân là quan phụ mẫu của thành Tân An, nếu bởi vì việc Kinh gia ta mà bị bệnh thì sao ta đảm đương nổi. Ngài yên tâm, ta đã để hạ nhân an bài thỏa đáng, chờ đại nhân rửa mặt chải đầu xong chúng ta sẽ đi kho lúa.”

Tân An quỷ sự – Chương 38

Chương 38: Ngựa non háu đá

Một mạt ôn hòa cuối cùng trên mặt Trình Mục Du biến mất theo những lời nói này của Hoa Cô. Hắn lạnh mặt nhìn bà ta, ngữ khí lại vẫn bình tĩnh như nước nói, “Ngươi có biết trên tay Thanh Bà đã có mấy chục mạng người không? Lấy một cái mệnh của bà ta đổi cũng không đủ?”

Hoa Cô dựa vào lưng ghế, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có vài tia trào phúng, “Người đều đã chết, đại nhân muốn nói thế nào đều được nhưng chính mắt ta lại nhìn thấy Tân An phủ có người lén lút đi vào Tê Phượng Lâu, sau đó người của ta không thấy tăm hơi đâu nữa, vậy ta phải đi chỗ nào nói lý lẽ đây?”

Sắc mặt Trình Mục Du trầm xuống, hắn biết chứng cứ trên tay mình đã sớm mất cùng với Thanh Bà và Vân Oanh, hơn nữa nhân mạch của Hoa Cô ở kinh thành có thể đổi trắng thay đen cũng dễ như trở bàn tay, nên đè thấp giọng nói, “Ngươi muốn cái gì?”

Tươi cười nở rộ trên mặt Hoa Cô, hai mắt bà ta vừa chuyển đã tiến đến bên tai Trình Mục Du nói nhỏ, “Đất của ta.”

“Hả?”

“Đại nhân hà tất giả bộ hồ đồ, người của ta đến Tân An phủ mấy lần rồi nhưng mỗi lần đều không gặp được đại nhân. Chủ nhân của Lê Viên đã ký khế ước với ta rồi nhưng quan phủ lại trước sau không phê duyệt, cả trăm cô nương đến từ ngoại vực kia của ta còn đang chờ vào thành kia kìa.”

Trình Mục Du đương nhiên biết bà ta nói cái gì. Nửa năm trước Hoa Cô coi trọng một miếng đất bên cạnh Tê Phượng Lâu, sau đó không biết bà ta dùng cái thủ đoạn xấu xa gì khiến chủ nhân miếng đất đồng ý đem khối đất kia bán cho bà ta. Theo luật lệ Đại Tống thì việc chuyển nhượng đất đai phải đến quan phủ lập hồ sơ. Lúc ấy Trình Mục Du tuy rằng vừa mới đến nhưng đối với hành vi của Hoa Cô có nghe qua. Hắn lần lượt tìm cách tránh người bà ta phái tới, khiến khối đất kia vẫn để không đến giờ, không thể khởi công.

Trình Mục Du hơi trầm giọng nói, “Việc này để ta suy nghĩ đã……”

“Đại nhân, đây là chuyện ngài chỉ cần vung bút là xong, cần gì phải nghĩ nữa,” Hoa Cô vừa nói vừa lấy ra một tờ khế ước đặt ở trước mặt Trình Mục Du, “Khế đất ta đều mang đến, làm phiền đại nhân cấp chút phương tiện.”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm tờ khế đất kia, dáng người tuấn nhã giống như bị đóng trụ lại. Qua thật lâu, trên mặt Hoa Cô rốt cuộc lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, bà ta đẩy khế đất đến trước mặt Trình Mục Du, nhẹ nhàng kêu: “Trình đại nhân, thời gian cũng không còn sớm, con rể của Hầu ngự sử Trương đại nhân còn đang chờ ta về uống rượu đó.”

Trình Mục Du rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt có một nụ cười nhạt, “Hoa Cô đã có việc vậy cứ đi trước.”

“Vậy…… Thế còn khế đất……”

“Ta không phê.” Hắn dứt khoát nói, giống ngọc châu rơi trên mặt đất.

“Người mua người bán đều đã ký tên, đại nhân ngài sao lại có thể……”

“Hoa Cô tuổi lớn, lỗ tai không tốt rồi. Ta nói là ta không phê.” Trình Mục Du nhìn nữ nhân đối diện nghẹn họng trân trối sau đó đứng dậy phủi phủi tay áo nhìn ra ngoài cửa nói, “Sắc trời cũng đã muộn, Hoa Cô vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Còn phải uống rượu nữa chứ.”

Hoa Cô cười lạnh vài tiếng rồi đứng lên cầm lại tờ khế ước đi đến bên cửa lại không cam lòng quay đầu lại, hung tợn nhìn thẳng Trình Mục Du, “Đúng là đồ ngựa non háu đá, đáng tiếc thành Tân An hiện tại còn không tới phiên ngươi làm chủ đâu. Một khoản nợ này ta sẽ chậm rãi tính.” Dứt lời, bà ta sải bước đi về phía trước khiến gã sai vặt đang chạy tới phải hoảng sợ, tránh sang một bên.

Trình Mục Du không để ý đến lời ác ngôn của bà ta. Hắn lạnh lùng nhìn bóng dáng đã đi xa của Hoa Cô, sau đó đem ánh mắt chuyển tới gã sai vặt vừa mới chạy như bay đến bên cạnh mình, “Có chuyện gì mà vội hoảng lên rồi?”

“Tiểu công tử…… Tiểu công tử không ăn cơm chiều, ở trong phòng khóc đến không thở được.” Gã sai vặt kia gấp đến độ cũng sắp khóc theo.

“Không ăn thì nhịn đói, đều đã đi học đường rồi sao có thể nuông chiều như thế.” Trình Mục Du không nhịn được tính cách mềm mại giống tiểu cô nương của Tấn Nhi cho nên không thỏa hiệp với hắn trong những việc nhỏ.

“Đại nhân, tiểu công tử không phải giận dỗi, hắn vẫn luôn nói Tưởng cô nương đã xảy ra chuyện cho nên sốt ruột cơm đều ăn không vào.”

Lúc Trình Mục Du đi vào trong phòng thì Tấn Nhi đang ghé vào trên giường khóc đến gối đầu ướt đẫm. Thấy Trình Mục Du tiến vào, hắn vội vàng chạy đến ôm đùi cha, “Cha, mau cứu Tích tỷ tỷ, nàng sắp mất mạng rồi.”

Trình Mục Du ôm hắn vào trong ngực, nhíu mày hỏi, “Vì sao lại nói thế?”

“Con vừa rồi nằm mộng thấy cả mặt Tích Tích tỷ tỷ đều là máu, nàng nằm trong một căn phòng tối om, sắc mặt nàng thật trắng, đôi mắt hơi hơi hé không biết còn sống hay đã……” Nói xong, hắn ôm cổ Trình Mục Du khóc lớn lên, trong miệng không ngừng nói, “Cha mau đi cứu nàng, cha mau đi cứu nàng.”

Trình Mục Du giao Tấn Nhi cho bà vú sau đó bước nhanh ra khỏi phòng hô lên với hai huynh đệ Sử Phi và Sử Kim “Chuẩn bị ngựa”.

“Đại nhân, vẫn là để bọn thuộc hạ đi thôi. Chẳng qua là Tấn Nhi nằm mơ, ngài muốn đích thân đi tìm Tưởng cô nương sao?”

“Giấc mơ của Tấn Nhi tuyệt đối không phải do hắn suy nghĩ miên man mà ra, sự tình của Tiểu Phu lần trước cũng đã chứng thực điểm này. Lại nói đã ba ngày rồi mà Tích Tích vẫn không có chút tin tức gì. Trước kia nàng chưa bao giờ hành động như thế này,” Trình Mục Du siết chặt nắm tay, “Ta cần phải tự mình đi Ngọc Tuyền trấn mới có thể an tâm.” Hắn nhìn hai huynh đệ phía sau liếc mắt một cái rồi nói tiếp, “Ta đã dặn dò Tích Tích để nàng ấy không bại lộ thân phận của mình, cho nên lúc tới Kinh gia các ngươi cũng không thể nói lỡ miệng, nhớ kỹ chưa?”

Sử Phi và Sử Kim liều mạng gật đầu. Ba người thừa dịp bóng đêm rời khỏi Tân An thành, một đường chạy tới Ngọc Tuyền trấn. Lúc bọn họ tới đã là đêm khuya, một cơn mưa to không báo trước cứ thế trút xuống khiến cả ba người ướt đẫm. Sử gia huynh đệ che chở Trình Mục Du trốn đến một từ đường hoang phế, nhìn gạch ngói mọc đầy rêu xanh mà phát ngốc.

“Mưa này càng ngày càng lớn, đại nhân, chúng ta tạm thời ở chỗ này qua đêm, sáng mai lại đi Kinh phủ xem xét.” Sử Phi cởi quần áo trên người ra vắt nước sau đó ngó xung quanh, “Cái từ đường này rách quá rồi, một chỗ để nhóm lửa cũng không có.”

“Tuy rách nát nhưng cũng có thể nhìn ra chỗ này từng cực thịnh. Các ngươi xem bức tường màu trắng và ngói đen này, còn có mái nhà cong cong cùng với trụ hành lang đều phảng phất vẻ huy hoàng, hoa lệ.” Hắn vừa nói vừa cởi áo choàng bên ngoài xuống rồi lại tiến vào bên trong hai bước, “Đại môn cao rộng, bên trong có ba gian, phòng ốc mấy chục, còn trồng đầy tùng bách, còn có bức tường kia……” Hắn đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bức tường màu phấn trắng phía trước, có dáng người uyển chuyển ở đó, “Yến cô nương? Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Nữ nhân kia quay đầu lại, ánh mắt tập trung trên người Trình Mục Du, đôi mắt thâm thúy, “Trình đại nhân, thật trùng hợp.”

Tân An quỷ sự – Chương 37

Chương 37: Khách không mời mà đến

Kinh phủ là một đại trạch lớn, gồm mấy chục cái viện, hơn trăm tòa sương phòng, trải rộng khắp nơi là đình đài lầu các lớn bé, nếu là người không quen thuộc địa hình thì chắc chắn sẽ bị rối loạn.

Tưởng Tích Tích cưỡi ngựa đi trên đường mòn, nàng cảm thấy vừa rồi tựa hồ đã đi qua nơi này, lại không dám khẳng định có phải hay không vì đống lầu gác này cái nào cũng giống cái nào mới khiến cho mình có ảo giác này. Nàng chỉ đơn giản xuống ngựa, đem nó buộc ở một cây hòe, đi về phía trước muốn tìm người chỉ đường cho mình đi ra bên ngoài. Mới vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên nàng nghe được bên cạnh phát ra tiếng động, giống như một gốc cây hoa bị người nào đó bẻ gãy.

Tưởng Tích Tích theo hướng đó nhìn lại thì phát hiện cách đó không xa là một mảng rừng đào lớn, hiện tại hoa đào đều đã rụng xuống, cánh hoa tích trên mặt đất giống một tầng thảm mỹ miều. Nàng xuyên qua cành lá mơ hồ thấy trong cánh rừng có một cái bóng màu trắng, nó bay tới bay lui, giống như một cái túi chứa đầy không khí.

Tưởng Tích Tích nín thở ngưng thần nhìn trong chốc lát rốt cuộc hạ quyết tâm không đi để ý tới nó. Mấy ngày nay trải qua quá nhiều việc lạ, trong lòng nàng dường như cũng dần dần chấp nhận những vật siêu tự nhiên tồn tại. Nhưng nàng vừa quay đầu muốn đi thì đột nhiên trên lưng truyền đến một trận lạnh cả tim phổi. Quay đầu lại, nàng thấy cái vật đồ vật kia đã dán tới phía sau mình, thò ra mấy cánh tay trắng bệch, mềm mại kéo ra đáp lên trên lưng nàng.

Tưởng Tích Tích rút kiếm ra, đâm mạnh vào cái vật kia. Kiếm phong quét tới, chỉ có một mảnh khói trắng, chẳng đâm được cái gì. Cái đồ kia chạy xa, nó hóa thành mười mấy bóng dáng, ở trong rừng nhẹ nhàng khiêu vũ.

Tưởng Tích Tích vọt qua nhưng những cái bóng đó. Dần dần nàng tiến sâu hơn vào trong, không ngừng đuổi theo. Kỳ quái chính là trong lòng Tưởng Tích Tích không có sợ hãi, ngược lại có chút bình tĩnh không chân thật. Ngay cả chút nôn nóng lúc nãy muốn chạy về Tân An phủ cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại ngập tràn vui sướng hư vô. Nàng nhìn những bóng trắng vũ động phía trước, một lòng cũng muốn cùng chúng nó bay lên, nàng không có mục đích mà chạy trong rừng đào, những cánh hoa rơi trên kiếm.

Một trận gió lạnh thình lình thổi vào cổ áo, theo cột sống luồn đến ống quần, Tưởng Tích Tích như bị một thùng nước đá tạt vào người, từ hư vô ảo ảnh bừng tỉnh dậy. Nàng phát hiện chính mình đứng ở ngoài một bức tường cao, mà mấy cái bóng trắng kia đã biến mất không thấy, chúng nó tựa hồ xuyên tường mà đi để lại nàng ở cái thế giới chân thật lạnh băng này.

Ánh nến bên trong tường đánh thức thân thể cương cứng của Tưởng Tích Tích. Nàng ngẩng đầu phát hiện hóa ra bên trong bức tường này là Phật tháp. Nàng lại tới nơi này, đúng nơi gặp được nữ nhân tối hôm trước. Lần này nàng không có do dự, cái tường vây này đối với nàng cũng không tính là gì. Tưởng Tích Tích phi thân nhảy qua bờ tường, sau đó theo mặt tường nhẹ nhàng trượt xuống. Nàng không phải là không nhớ rõ Kinh tiểu thư nói gì nhưng giờ khắc này dụ hoặc đối với tòa tháp bên trong đã lấn át lý trí của nàng.

Phật tháp vẫn mỹ lệ như thế, ngay lần đầu Tưởng Tích Tích nhìn thấy nó thì đã thấy nó nở rộ như một đóa hoa trong không trung, tỏa ánh sáng ôn nhu hướng ra bên ngoài, bao phủ lấy đầu vai gầy yếu của nàng. Tưởng Tích Tích si ngốc nhìn nó, càng đi càng gần, bất tri bất giác đã đi đến trên đài.

“Tê……” Một tiếng mèo hoang truyền ra từ trong tháp, Tưởng Tích Tích dừng bước chân. Nàng nhìn ánh nến tràn ra khỏi song cửa sổ, bình tĩnh trong lòng nàng phảng phất giống như một mặt gương từ trên cao rơi xuống, vỡ tan tác.

Âm thanh này thực nhẹ nhưng nàng đã sớm ghi tạc trong lòng. Chỉ có điều chủ nhân của âm thanh này sao lại xuất hiện trong Phật tháp chứ?

Đông Hương, cô nương bị điên kia vì sao lại ở trong tháp này?

Phía sau đột nhiên bay tới một mùi hương ngọt ngấy khiến người ta có chút ghê tởm. Tưởng Tích Tích đột nhiên quay đầu, nhưng thân thể lại cứng lại. Nàng nhìn thấy một bóng đen đứng ở sau lưng mình, giọng nói phát ra tiếng “Lộc cộc lộc cộc”.

 

“Đại nhân, đại nhân.” Tiếng gọi liên tiếp dồn dập từ ngoài cửa xông vào trong phòng. Trình Mục Du nâng mắt, nhìn thấy một gã sai vặt bước nhanh từ xa đến, vừa chạy vừa thở hổn hển gọi hắn, “Có…… Có người tới……”

Trình Mục Du lập tức đứng dậy, gấp giọng hỏi, “Là Tích Tích sao?”

“Không…… Không phải Tưởng cô nương……” Hắn chưa nói xong thì ngoài cửa chợt truyền đến một giọng cao vút, “Trình đại nhân, tùy tiện tới chơi, quấy rầy rồi.”

Trình Mục Du đi đến cạnh cửa nhìn thấy Hoa Cô đang từ từ đi về phía mình, châu thoa trên đầu bà ta theo bước chân nhẹ đong đưa, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc trên vách tường cùng trên mặt đất.

Trong lòng Trình Mục Du biết bà ta tới chắc không có ý tốt nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, “Không biết Hoa Cô hôm nay đến là có chuyện công hay chuyện tư? Nếu là việc công thì có thể báo cáo trên công đường, còn nếu và việc tư thì ta không nghĩ mình với Tê Phượng Lâu có quan hệ gì.”

Hoa Cô đi đến bên người hắn cười hắc hắc, “Trình đại nhân, nếu nói ra thì chuyện này thật đúng là việc công nhưng nếu nói trên công đường thì sợ mất mặt đại nhân nên vẫn là nói ở đây mới tiện.”

Nghe bà ta nói như vậy thì trong lòng Trình Mục Du đã đoán được bảy tám phần. Hắn vung tay áo, làm ra tư thế mời nói, “Hoa Cô, mời vào trong ngồi.”

Hoa Cô nhấc ống quần lên vào trong thư phòng, trên mặt đắc ý. Bà ta không đợi Trình Mục Du nói đã tự mình ngồi xuống ghế dựa, móc từ trong lòng ra một khối lệnh bài đặt lên bàn, “Mấy ngày trước đây Tê Phượng Lâu gặp trộm. Đây vốn dĩ không phải chuyện gì đặc biệt nhưng khi bọn hạ nhân quét tước lại phát hiện vật này. Đại nhân nhìn xem, cái lệnh bài này có phải thuộc về Tân An phủ hay không?”

Trình Mục Du sớm đã nhìn ra đây là đồ của Sử Kim, nhưng vẫn không chút biểu tình cầm khối lệnh bài lên xem, rồi nhàn nhạt nói: “Thủ hạ của ta mấy ngày trước có mất lệnh bài, tìm khắp nơi không thấy, không nghĩ lại bị kẻ trộm lấy mất.”

Hoa Cô nhấp miệng hừ lạnh một tiếng, “Đại nhân, phát hiện ra cái lệnh bài này chỉ là một việc, sau đó còn có sự tình kỳ lạ nữa kia. Tê Phượng Lâu có một vị gọi là Thanh Bà chuyên giặt giũ quần áo cho các cô nương. Hôm kẻ cắp đến cũng có người buổi tối thấy bà ta đi đến gần Tân An phủ, bị thủ hạ của đại nhân đánh chết. Tin rằng bất kỳ ai cũng thấy hai chuyện này có liên hệ với nhau đúng không? Hơn nữa ngày đó kẻ cắp tới Tê Phượng Lâu không phải chỉ có một người, lúc đó ta có thấy bóng một người, cảm thấy vô cùng quen mắt. Hiện tại nhớ lại thì kẻ đó và đại nhân đúng là có vài phần tương tự. Nếu chuyện này truyền tới triều đình, không biết có gì không hay với đại nhân không, cũng có thể có chút trở ngại với con đường làm quan của đại nhân đó.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status