Tân An quỷ sự – Chương 12

Chương 12: Hoa Cô

Vân Oanh dừng bước, nàng ta nhìn đôi mắt nhỏ lộ ra tinh quang của Hứa tổng quản thì nụ cười trên mặt dần cứng lại. Phía sau, trên mái hiên có một con chim màu xanh nhỏ đang đậu, đôi mắt như đậu đen nhìn chăm chú vào Oanh.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát sau, khóe miệng Vân Oanh đột nhiên nhếch lên lộ ra một nụ cười động lòng người, “Gần đây trong phủ nhiều việc, ta còn lo lắng một mình ngài phải chăm lo quá nhiều cho nên mới……”

Eo nàng đột nhiên bị Hứa tổng quản ôm lấy từ phía sau, trên cổ lập tức có hơi thở ấm áp của ông ta lướt qua, “Ta không cần ngươi lo lắng, chỉ cần ngươi để ý ta thì mệt cũng đáng giá.” Tay Hứa tổng quản lướt trên người nàng, cởi bỏ từng nút áo của Vân Oanh sau đó chuẩn bị vói vào trong cổ áo nàng.

“A” đột nhiên cả người Vân Oanh căng thẳng, miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, “Quỷ, có quỷ.” Nàng ta thoát khỏi cái ôm của nam nhân phía sau rồi ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, cả người run lên không ngừng.

“Quỷ ư?” đôi mắt Hứa tổng quản híp lại một đường. Hắn vòng đến trước mặt Vân Oanh, ngồi xổm xuống cẩn thận chăm chú nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch như tuyết “Ban ngày ban mặt, làm gì có quỷ? Vân Oanh, ngươi không lừa ta đấy chứ?”

Vân Oanh ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Nàng ta dùng hai tay túm chặt lấy quần áo Hứa tổng quản, đốt ngón tay trắng bệch, “Ngài thật sự không nhìn thấy sao? Vừa rồi, ở cửa sổ……”

“Cửa sổ?” Hứa tổng quản quay đầu nhìn về tây sương phòng ở phía sau. Nơi đó vốn là phòng của Tiểu Phu, sau khi nàng chết thì chẳng ai dám tiến vào nữa. Trong cửa sổ là một mảnh đen tuyền, cái gì cũng thấy không rõ lắm nhưng đôi tay run lên bần bật của Vân Oanh làm lòng ông ta nổi lên một cỗ bất an. Ông ta mơ hồ cảm thấy có một bóng trắng mơ hồ đứng trong khoảng không tối đen đó đang nở nụ cười rợn người với ông ta.

“Ngươi nhìn thấy cái gì?” Hứa tổng quản hắng giọng nói, miễn cưỡng trấn định tinh thần rồi xoay đầu nhìn Vân Oanh.

“Một khuôn mặt trắng bệch chợt lóe qua nhưng ta có thể nhìn thấy mắt nàng màu đỏ tươi như máu, còn có hai dòng huyết lệ,” tay nàng ta nắm càng chặt hơn, “Ngài nói xem có thể là Tiểu Phu hay không? Nàng chết không cam lòng, cho nên đã trở lại……”

“Nói bậy gì đó?” Hứa tổng quản hất tay Vân Oanh ra, lạnh giọng ngăn lời nàng. Ngoài miệng ông ta nói thế nhưng vẫn quay đầu tỉ mỉ nhìn đến vào cửa sổ kia. Lúc xác định là không có quỷ ảnh gì, chỉ có ngàn vạn viên bụi ở trong nắng sớm nhảy múa thì mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán nói với Vân Oanh, “Chút nữa tìm vài người đến phòng dọn dẹp, mở cửa sổ ra cho thông khí. Mỗi ngày đều đóng kín như thế thì phòng tốt cũng sẽ dụ thứ không sạch sẽ tiến vào.”

Nói xong câu đó ông ta lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Oanh, cẩn thận đánh giá trong chốc lát, thấy nàng ta vẫn có một bộ kinh hồn chưa định thì hứng thú cũng giảm đi sau đó phất tay áo đi về phía trước.

Vân Oanh nghe tiếng bước chân của ông ta đi xa dần thì đứng dậy, chậm rãi đi đến tây sương phòng, mở cửa đi vào. Trong phòng bài trí giống như lúc Tiểu Phu còn sống, không có gì thay đổi. Tay nàng phất qua cái bàn trang điểm nhỏ cạnh cửa. Nàng từng hầu hạ Tiểu Phu trang điểm ở chỗ này mỗi ngày. Có điều hiện tại trên mặt bàn đã tích một tầng tro bụi thật dày, ngón tay lướt qua lưu lại dấu vết rõ ràng.

“Vân Oanh tỷ tỷ, hôm nay búi cho ta cái búi tóc hình con ốc được không?” Tiếng nói non nớt của Tiểu Phu phảng phất quanh quẩn trong căn phòng.

Vân Oanh sầu thảm cười, đi đến mép giường ngồi xuống, đôi mắt không rõ vui buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay chậm rãi nắm lại thành một đoàn.

Con chim nhỏ trên mái hiên kêu lên một tiếng thật to, đánh vỡ sự yên tĩnh của Hoắc trạch. Nó run rẩy tung cánh bay lên trời, bay về phía đám sương mờ buổi sáng sớm.

 

Bên ngoài Tễ Hồng tú trang tụ tập không ít hàng xóm láng giềng, bọn họ vừa vươn cổ thăm dò vào bên trong vừa nhỏ giọng nghị luận với người bên cạnh.

“Người mới vào chính là Hoa Cô của Tê Phượng Lâu sao?”

“Còn sai à? Cả người bà ta ăn mặc lòe loẹt, thật giống con gà mái đang đuổi theo gà trống.”

“Ai, đừng nói khó nghe như vậy.”

“Vốn dĩ chính là đầu gà chứ gì! Còn không cho người ta nói sao? Nhưng mà nàng ta tới Tễ Hồng tú trang làm gì?”

“Khẳng định là đến đặt thêu đồ cho các cô nương trong lâu. Ta vừa rồi thấy bọn họ lấy từ trên xe xuống không ít đồ vật, có một bao giống như toàn…… Yếm.”

Lời này vừa nói ra thì đám người tức khắc nổ tung nồi.

“Ta còn tưởng là cây quạt hay khăn tay, không nghĩ tới thế nhưng là……”

“Ai nha, Yến Nương này thoạt nhìn cũng là người đàng hoàng, không nghĩ tới lại tiếp nhận công việc này.”

“Nghe nói các tú trang khác trong thành chưa bao giờ nhận mối làm ăn với Tê Phượng Lâu, bọn họ đều kéo vải dệt đến chỗ khác thêu xong mới đem về. Có điều gần đây Hoàng Hà dâng nước chặn mọi ngả đường khiến Hoa Cô kia gấp đến sứt đầu mẻ trán. Không ngờ bà ta nghe được về cửa hàng của Yến Nương nên mới tới, mà cũng càng không ngờ Tễ Hồng tú trang không chỉ nhận may quần áo mà cả yếm cũng nguyện ý thêu.”

“Thật là vì tiền mà làm hỏng thanh danh của mình, về sau còn gia đình đứng đắn nào trong thành nguyện ý tới nơi này nữa?”

“Ngươi đúng là ngốc, nhận việc làm ăn của Tê Phượng Lâu rồi thì còn sợ không kiếm đủ tiền sao? So với mấy mối nhỏ của chúng ta thì làm ăn với Tê Phượng Lâu kiếm bạc còn dễ hơn nhiều.”

“Nhưng một mình Yến Nương có thể làm xong sao? Ta nhìn thấy bọn họ kéo đến một xe đầy vải vóc đó.”

“Đây không phải việc chúng ta phải nhọc lòng. Thôi giải tán đi, mọi người ai về nhà nấy, về sau ít tới nhà họ là được.”

Ngoài miệng bọn họ nói giải tán nhưng không ai có ý định cất bước, vẫn cứ duỗi cổ nhìn vào bên trong. Đột nhiên cửa lớn được mở ra, Yến Nương cùng một vị phụ nhân khoác quần áo hoa ngũ sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị phụ nhân kia dáng người cao lớn, so với nam nhân thì không kém là bao. Trên mặt bà ta đều là son phấn dày vài tầng, che đi nét tàn nhẫn bên mắt và khóe miệng. Ánh mắt bà ta tựa như một cơn gió quét qua đám người, sau đó lại quay trở lại trên người Yến Nương, “Vậy làm phiền cô nương, ngày mai phiền toái cô nương đem đồ đã thêu xong đến Tê Phượng Lâu.” Miệng bà ta tuy nói lời cảm tạ nhưng ngữ khí rất lãnh đạm, giống như bà ta đã ban cho Yến Nương một đại ân lớn.

Yến Nương cũng không tức giận mà vẫn giống ngày thường, gật đầu nói hai chữ, “Nhất định.”

Hoa Cô vừa lòng gật gật đầu, đi xuống bậc thang rồi bước đến chiếc xe chờ đã lâu. Xa phu giật dây cương làm cho chiếc xe từ từ chạy, cuốn lên một đám bụi đất, đem đám hàng xóm đứng xem náo nhiệt sặc đến ho khan không ngừng.

“Muốn chết hả? Còn không phải là một tú bà thanh lâu thôi sao?” Thẳng đến khi xe ngựa quẹo ở đầu ngõ, không còn thấy bóng dáng đâu thì bọn họ mới dám lớn tiếng quát.

Tân An quỷ sự – Chương 11

Chương 11: Tóc

Chu Tiểu Tứ chạy như bay ra khỏi nhà nhưng vẫn bị que cời lửa đập thật mạnh vào cẳng chân khiến người nàng đột nhiên nghiêng về phía trước thiếu chút nữa gục trên mặt đất. Nàng cố nén đau đớn, đỡ chân khập khiễng tiếp tục chạy về phía trước. Nàng biết nếu bị cha bắt được thì không chỉ bị đau đơn giản như vậy mà có khả năng bị đánh gãy tay, gãy chân như thường.

Nàng vẫn luôn chạy về phía trước, thẳng đến khi không còn nghe thấy tiếng mắng chửi của Chu Vĩnh Quý nữa, thẳng đến khi áo quần bằng vải thô trên người ướt sũng mồ hôi mới dừng lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên cạnh là một con sông nhỏ yên lặng vì thế bắt đầu khom lưng đi xuống đê, ngồi ở bờ đê nhìn cái đầm màu xanh biếc ngây người.

Trong lòng nàng hiện tại lộn xộn thành một đoàn. Trong tiềm thức nàng biết em trai đã chết nhưng lại không thể tiếp nhận chuyện này. Nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua Ngũ Nhi tự mình đi nhà xí, lúc trở về thì ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh sau đó không đến vài canh giờ thì tắt thở.

Sao có thể như vậy chứ? Hắn rõ ràng còn đang tốt, ban ngày còn cùng mình chạy quanh viện, ở trên cây cãi nhau om sòm, đuổi đánh cả buổi nhưng làm sao nửa đêm lại bất tỉnh nhân sự chứ?

Nàng đột nhiên cảm giác được trên đùi truyền đến một cơn đau đớn vì thế thật cẩn thận cuốn ống quần lên xem xét cẳng chân vừa rồi bị que cời lửa đánh trúng. Trên chân có một vết tím to bằng bàn tay, ở giữa còn có vết thương, hẳn là bị móc của que cời lửa cắt qua. Vết thương đang chảy máu khiến nàng nhìn thấy thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Chu Tiểu Tứ cắn môi dưới, dùng hết sức lực xé một góc áo buộc chặt lên cẳng chân để cầm máu. Sau đó, nàng dựa vào cái cây lớn phía sau khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi từng giọt lên mu bàn tay nàng sau đó chảy xuống đất bùn, khiến đất tụ lại thành một đống ẩm ướt.

Cha nhất định tức điên rồi cho nên mới ra tay nặng như vậy. Ngũ Nhi là đứa bé nhỏ nhất nhà, lại là đứa con trai duy nhất nên rất được Chu Vĩnh Quý chiều chuộng. Từ lúc trong thành có dịch bệnh ông ấy đã không để Chu Tiểu Tứ làm việc nhà mà chỉ chuyên tâm trông Ngũ Nhi để phòng ngừa hắn trộm chuồn ra khỏi cửa chơi. Hiện tại Chu Ngũ Nhi đã chết, Chu Vĩnh Quý tất nhiên là trút hết lửa giận lên người nàng, ai bảo nàng không canh chừng em trai cho kỹ để hắn bị nhiễm dịch bệnh? Chỉ có điều Ngũ Nhi rõ ràng không ra khỏi cửa, làm sao lại nhiễm bệnh kia được?

Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Tứ run lập cập. Nếu Ngũ Nhi bị bệnh, vậy nàng ở cùng hắn sớm chiều có phải cũng đã lây bệnh nhưng hiện tại chưa phát bệnh hay không? Nàng bị cái ý nghĩ này làm cho sợ hãi, trong lúc nhất thời nỗi sợ hãi dành cho cha và áy náy với em trai đều bị nàng ném ra sau đầu, trên người chậm rãi nổi lên một tầng da gà. Nàng bần thần nhìn nước sông, tưởng tượng bộ dáng mình khi chết đi. Nàng cũng sẽ giống Ngũ Nhi, cứ thế yên lặng mất mạng sao? Ngũ Nhi tốt xấu gì còn được nằm trên giường nhà mình, mà nàng thì có nhà cũng không dám về. Chẳng lẽ nàng sẽ phải chết bên ngoài, bị những con vật hoang ăn mất, kể cả quần áo cũng không còn một mảnh sao?

“Lạch cạch.” Trong nước sông đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng nhỏ, tựa hồ như có ai đó ở phía sau nàng dùng chân đá mạnh một hòn đá xuống mặt sông. Chu Tiểu Tứ xoay đầu, thấy sau một cái cây ở cách xa đó có một bóng người màu đen. Cái bóng kia không cao, lại rất to rộng, kể cả cái cây đại thụ trăm năm cũng không che được. Chu Tiểu Tứ ẩn ẩn thấy tay áo to rộng của người nọ cùng với búi tóc giống cái sừng trâu thì trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Búi tóc kỳ quặc như vậy nàng chưa thấy bao giờ. Nó như hai cái sừng cao nhọn trên đỉnh đầu, bên trên còn quấn mấy cân tóc.

“Không nặng sao?” Chính nàng cũng không biết vì sao mình lại nói ra ba chữ này. Nhưng vừa nói xong thì nàng lập tức hối hận, bởi vì người ở sau cái cây kia đột nhiên khặc khặc nở nụ cười khiến người nghe mà dựng tóc gáy. Trong lòng Chu Tiểu Tứ đột nhiên cả kinh, sợ hãi khiến trái tim nảy lên trong ngực, ép nàng tới không thở nổi.

“Tiểu cô nương, có muốn giao tóc trên đầu ngươi cho ta không?” Bóng dáng sau gốc cây vừa cười vừa nói.

Chu Tiểu Tứ ngốc ngốc đứng tại chỗ, cổ họng nàng như bị ai bịt lại. Nàng cố gắng thông cổ nhưng thân mình vừa động cũng không di chuyển được chút nào. Nàng thấy hai thứ không biết có phải móng vuốt hay không thò ra từ tay áo rộng của người nọ, lại đung đưa bên hông. Sau đó bóng đen kia từ từ đi ra khỏi cái cây.

Búi tóc của nó thực cong, giống một cây cung kéo hết cỡ. Trên mặt nó chỉ có hai con mắt nhọn hoắt, con ngươi đỏ rực tỏa sáng, xung quanh con ngươi lại có màu vàng. Cái thứ đó đi đến trước mặt nàng, duỗi hai tay thẳng tắp mà sờ mặt nàng.

Chu Tiểu Tứ ngửi được một mùi thối kinh người. Nàng đột nhiên hiểu ra tóc kia không phải tóc của vật này mà là của những người khác, chẳng qua những người đó đều đã bị nó giết chết.

“Không biết trong đó có tóc của Ngũ Nhi không?” Trong lòng Chu Tiểu Tứ bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ đáng sợ nhưng ý niệm này rất nhanh đã biến mất, bởi vì lúc người kia tiếp cận nàng thì nàng đã “Ầm” một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê luôn.

Vân Oanh cởi bỏ cổ áo của Hoắc Thanh Minh, dùng khăn lông ấm áp cẩn thận chà lau cổ cho ông ta. Từ khi Tiểu Phu đi, ngày ngày ông ta uống đến say không còn biết gì, chưa đến lúc mặt trời lên cao thì căn bản chưa bò dậy được. Ngay cả công việc làm ăn ông ta cũng chẳng quan tâm mà hoàn toàn giao cho hạ nhân trong nhà xử lý.

Đột nhiên, cả người Hoắc Thanh Minh kịch liệt phập phồng. Ông ta đứng dậy đỡ mép giường, cổ duỗi ra bắt đầu nôn mửa. Vân Oanh không trốn tránh, mặc cho những đồ dơ đó bắn vào người mình, nàng vẫn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho Hoắc Thanh Minh, trợ giúp ông ta thông thuận mà nôn hết.

Qua một lúc lâu sau, dạ dày Hoắc Thanh Minh rốt cuộc cũng thoải mái. Ông ta hít vào một hơi thật sâu, đón lấy ly nước Vân Oanh đưa qua để súc miệng sau đó lại nằm lên giường, nhắm mắt lại chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Vân Oanh giúp ông ta lau sạch khóe miệng, nhìn lồng ngực ông ta nhẹ phập phồng thì nhẹ nhàng thu dọn uế vật. Sau đó nàng ta mới đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị thay váy áo bị dơ bẩn của chính mình.

“Không phải đã nói là để ta hầu hạ lão gia là được sao? Ngươi dù sao cũng là cô nương gia, rất nhiều chuyện làm không được thuận tiện.” Giọng Hứa tổng quản vang lên bên cạnh, ông ta hình như đã đứng đó thật lâu để quan sát.

“Đại nam nhân các người rốt cuộc làm sao có thể cẩn thận. Lão gia hiện tại thương tâm quá độ, cả người hư nhược nên ta tự mình chăm sóc vẫn yên tâm hơn.” Vân Oanh cười nhợt nhạt sau đó chỉ chỉ vào váy bi dính bẩn của mình nói, “Ta phải về phòng để đổi quần áo đã.” Nàng nói xong thì đi qua bên cạnh Hứa tổng quản tiến về hậu viện.

“Cũng đúng, ngươi đối với lão gia thật đúng là săn sóc tỉ mỉ, cả uế vật ông ta nôn ra cũng không chút ghét bỏ,” Hứa tổng quản cười lạnh một tiếng, “Vân Oanh, chừng nào thì người có thể đối với ta tận tâm tận lực như vậy chứ?”

Tân An quỷ sự – Chương 10

Chương 10: Kỳ lân

Tấn Nhi duỗi tay đón lấy cái vòng cổ, nhìn thấy một cái khóa vàng hình kỳ lân ở trên đó. Kỳ lân kia đang dựng lỗ tai, lưng uốn cong, một bộ dáng giương nanh múa vuốt giống như có thể sống lại bất kỳ lúc nào. Hắn thoáng do dự một chút, không biết có nên nhận lấy lễ vật sang quý như thế hay không. Đúng lúc này Tưởng Tích Tích đuổi đến, một tay cướp vòng cổ trong tay Tấn Nhi rồi trả lại cho Yến Nương.

“Đồ của ngươi chúng ta không cần,” lời vừa nói ra nàng cũng cảm thấy thật sự là quá không lễ phép, vì thế nàng đành đưa ra một câu thoái thác, “Cái khóa vàng hình sư tử kia thoạt nhìn rất quý, chúng ta không thể nhận.”

“Đó là kỳ lân……” Tấn Nhi nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, lời này làm Tưởng Tích Tích đỏ ửng cả mặt. Nàng từ nhỏ tập võ nên không biết được nhiều chữ, và tất nhiên là không thể phân biệt nổi kỳ lân.

“Không…… Mặc kệ là cái gì, dù sao chúng ta cũng không thể nhận.” Nàng ngập ngừng nhưng vẫn hung hăng kiên trì giữ ý kiến của mình. Nữ nhân trước mặt thoạt nhìn sinh động, thoải mái lanh lợi nhưng không biết vì cái gì từ ánh mắt đầu tiên nàng đã không ưa Yến Nương. Nàng cảm thấy người này tới là không có ý tốt, trên người nàng ta tựa hồ có một hơi thở nào đó làm Tưởng Tích Tích bất an trong lòng. Chính nàng cũng không biết vì cái gì mà mình lại có cảm giác này nhưng trực giác không có căn cứ này lại thường khiến người ta thấy hoảng sợ.

“Đây không phải vàng ròng, chỉ là mạ vàng thôi nên không đáng bao nhiêu tiền.” Ánh mắt Yến Nương từ đầu đến cuối cũng chưa từng dừng lại trên người Tưởng Tích Tích. Nàng nhìn Tấn Nhi nói, “Ngươi thích cái vòng này, đúng không?”

“Vâng.” Tấn Nhi không chút do dự gật gật đầu, hắn lại cầm lấy cái vòng cổ Yến Nương đưa, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng nói, “Cảm ơn, ân……” Hắn nhìn nữ tử cùng lắm thì lớn hơn Tưởng Tích Tích vài tuổi kia, không biết xưng hô thế nào.

“Gọi ta Yến Nương là được.” Đôi mắt Yến Nương cong lên như mặt trăng non, nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tấn Nhi, “Tấn Nhi cùng ta rất có duyên phận, về sau nhớ đến chơi nhiều hơn nhé.”

“Tấn Nhi.” Tưởng Tích Tích giống như không nhận ra đứa nhỏ trước mặt mình. Trước giờ hắn đều nghe lời mình, sao hôm nay lại vì một nữ tử xa lạ mà cãi lời nàng, “Đệ đã quên gia quy của Trình gia sao? Phụ thân đệ không cho phép đệ nhận lễ vật của người khác cơ mà.”

Tấn Nhi nắm chặt bàn tay nho nhỏ. Hắn đương nhiên không có quên nhưng vừa rồi ở trong mộng, nữ hài tử mặc quần áo trắng kia cứ gọi hắn từng tiếng, chậm rãi từ xa kéo hắn đến gần. Tay nàng ta leo lên cổ hắn, bàn tay đó lạnh đến tận xương, ngẫu nhiên từ đầu ngón tay sẽ rớt ra vài ba con giòi bọ. Miệng nàng ta thở ra hàn khí cơ hồ khiến cho cổ họng hắn hoàn toàn bị khóa trụ, một câu kêu cứu cũng không nói được. Chưa nói đến mùi hôi thối trong hơi thở đó phất qua mặt hắn, hun hắn đến tối tăm mặt mũi. Giọng nói của nàng ta giống như khúc ca gọi hồn từ địa ngục, “Ca ca, tới đây, chúng ta cùng nhau chơi, ta chỉ có một mình thật là tịch mịch.”

Tấn Nhi cắn môi, cố gắng mở miệng. Hắn cảm thấy chính mình trong lúc mê mang thiếu chút nữa đã tùy ý để nàng kia dẫn đi. Cảm giác ấy thật thống khổ, ngực hắn đau như muốn nứt ra, quả thật sống không bằng chết. Nhưng hắn không thể đi, nơi nàng muốn dẫn hắn đến tràn ngập hắc ám cùng vô vọng, không có một tia sáng nào. Người tới nơi đó sẽ bị mục rữa thành một bãi nước, thấm vào bùn đất, mặc kệ là cha hay Tích tỷ tỷ đều không tìm thấy hắn.

“Ta không đi.” Hắn kêu to ở trong mộng nhưng lại đổi được vài tiếng cười chói tai. Tiếng cười kia đánh vào màng nhĩ của hắn làm hắn co rúm lại.

“Hì hì, không đi? Ta đây sẽ ăn luôn ngươi, được không?”

Tấn Nhi cảm thấy một trận lạnh lẽo, giống như có cái gì đó lạnh băng bén nhọn chọc vào da thịt hắn lập tức muốn chọc thủng hắn. Hắn đột nhiên khóc, sợ hãi cùng không cam lòng đồng thời đè nén lên trái tim: Vì sao lại là ta? Vì cái gì muốn quấn lấy ta?

Tiếng cười bén nhọn lại vang lên, nhưng cười được một nửa lại đột nhiên im bặt vì bị một thanh âm khác đánh gãy. Tiếng pháo ngoài cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh, cũng cứu Tấn Nhi khỏi giấc mơ lạnh băng ẩm thấp kia. Hắn hơi mở đôi mắt đẫm lệ mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn biết đó là con đường duy nhất của mình.

“Ta không đi.” Hắn lặp lại ba chữ này, giọng nói mỏng manh nhưng lại lộ ra kiên định.

Tiếng pháo vang lên hết đợt này đến đợt khác ở ngoài cửa. Tấn Nhi thấy cái bóng trắng kia không ngừng co rúm lại, trong miệng phát ra từng trận gào thét. Nhưng tay nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn bắt lấy ống tay áo hắn như muốn kéo hắn đi cùng.

“Ta không đi.” Hắn dùng hết sức lực cả người cậy ngón tay như cành củi khô kia ra, nhìn chăm chú vào con ngươi trắng dã của nàng.

“Ta không đi,” hắn hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên mở hai mắt, hoàn toàn thoát khỏi cảnh mộng kinh hoàng kia.

Tấn Nhi không để ý tới Tưởng Tích Tích quát lớn, cúi đầu đeo vòng cổ lên người. “Ta nên báo đáp Yến Nương thế nào?” Hắn cảm kích nhìn về phía Yến Nương.

“Báo đáp?” Yến Nương nghiêng đầu cười, “Hiện tại không cần nhưng trong tương lai Tấn Nhi nhất định có thể giúp đỡ ta một việc lớn.”

Hữu Nhĩ vững vàng treo bảng hiệu mạ bốn chữ to “Tễ Hồng tú trang” lên. Yến Nương ôm cánh tay đứng ở phía dưới, vừa cắn hạt dưa vừa chỉ huy hắn di chuyển trái phải.

“Không phải ngươi nói để đứa nhỏ kia tự cầu phúc sao? Thế nào lại nhúng tay vào rồi?” Hữu Nhĩ mồ hôi đầy đầu bò xuống từ cây thang, vừa phủi bụi trên cánh tay vừa hỏi Yến Nương.

Yến Nương chậm rãi cắn một hạt dưa, chậm rãi nhai vài cái rồi vứt vỏ trên mặt đất, “Ta muốn giữ hắn lại, về sau còn có chỗ dùng đến.” Nói xong, nàng dùng mũi chân đem đám vỏ hạt dưa trên đất đá đi, sau đó đi đến trong viện, trước khi đi còn không quên sai bảo Hữu Nhĩ, “Ngươi mau tranh thủ thời gian dọn dẹp chút, hôm nay có khách quan trọng muốn tới.”

Hữu Nhĩ bĩu môi với bóng lưng của nàng nói, “Khẩu thị tâm phi.”

Hắn cầm lấy một cây chổi, tùy tiện quét ở cửa vài cái sau đó nhìn về phía cửa lớn của phủ Tân An. Ngoài cửa có vài cọng tơ liễu bị thổi vờn quanh, giống như cả tòa phủ bị bao trong một đám sương khói mờ nhạt khiến người ta cảm thấy tịch liêu. Bỗng nhiên, một con chuồn chuồn từ từ bay lên khỏi tường viện, ngay sau đó tiếng trẻ con cười truyền đến trong tai hắn, “Tích Tích tỷ tỷ, nó bay ra rồi, mau giúp đệ bắt về đi.”

Hữu Nhĩ hãy còn lắc lắc đầu nói, “Ý niệm của đứa nhỏ này thật đúng là kiên cường, tâm tính cũng linh hoạt. Liên tiếp bị quỷ ám nhưng đều tìm được đường sống trong chỗ chết, khó trách có thể lọt vào mắt Yến Nương.” Hắn cầm cây chổi đi vào trong viện, ánh nắng chiếu lên bốn chữ “Tễ Hồng tú trang” trên bảng hiệu phía sau tỏa ra ánh sáng lóa mắt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!