Tân An quỷ sự – Chương 45

Chương 45: Oan gia ngõ hẹp

“Mọi người theo mùi kia đuổi qua thì không ngờ phát hiện trong bếp lửa có một thứ giống như con dê con, chẳng qua cái thứ kia lại chỉ có hai chân. Mọi người đầu tiên là kinh sợ, sau đó giống như tổ ong xông lên đem người nhà này hung hăng đánh một trận. Nhưng người nọ lại đẩy bọn họ ra hô lớn: ‘nhiều hài tử như vậy chẳng lẽ đều là ta ăn hết sao? Bọn họ đều đóng cửa ở trong phòng nấu thịt không cho các ngươi ngửi thấy thôi. Nói gì đi nữa thì không ăn cũng làm được gì? Dù sao thì bọn chúng cũng không sống được nhưng chúng ta còn phải sống. Chẳng lẽ phải cùng nhau đói chết mới được hả?’ Mọi người ngây người, qua một lúc lâu bọn họ ném côn bổng trong tay đi về nhà, yên lặng suy tư một đêm. Chờ đến sáng hôm sau ra cửa, trong ánh mắt mỗi người đã chẳng còn thương xót. Bọn họ nhìn những hài tử đói đến da bọc xương trong nhà mình, ác niệm một cái tiếp theo một cái bốc lên trong đáy lòng. Từ đây sự tình cứ thế không thể vãn hồi nữa, cũng chẳng còn hài tử bị vứt bỏ dưới chân núi Khâu Hưng nữa nhưng bọn nhỏ cứ một đứa lại một đứa biến mất, từ nhỏ đến lớn, từ muội muội đến ca ca. Sau đó không lâu, mọi người thừa dịp bóng đêm đào một cái hố to trong núi. Mỗi nhà mỗi hộ đều xách theo một bao tải nho nhỏ ném vào trong cái hố kia. Phàm là có phụ nhân ghé vào miệng hố khóc thút thít thì sẽ bị người nhà che miệng lại mạnh mẽ kéo đi. Bởi vì mỗi người bọn họ đều không muốn nghĩ sâu hơn về chuyện này, đều muốn đem ký ức cùng những bao tải đó mai tang thật sâu dưới đất.”

Yến Nương thê lương cười một tiếng, “Đúng vậy, bọn họ làm sao dám nghĩ sâu hơn chứ bởi vì nếu nghĩ đến cuối cùng thì sẽ phát điên mất. Cái mà bọn họ ăn chính là cốt nhục của mình. Bọn họ dựa vào huyết nhục của những hài tử đó mà kéo dài hơi tàn, chịu đựng những ngày tháng giống như địa ngục kia. Hiện tại những người này có lẽ không biết mình là thế nào mới đến được thế giới này. Nếu không có những đứa nhỏ bị ăn luôn đó thì bọn họ sợ là cũng chẳng có cơ hội đến thế giới này.”

Trình Mục Du xụ mặt ở bên hồ đứng yên thật lâu, rốt cuộc hắn ngẩng đầu lên nhìn Yến Nương, trong thanh âm là bình tĩnh sau khiếp sợ, “Yến cô nương, đây là chuyện khi nào.”

Yến Nương tùy tay rút ra một cây cỏ dại, ở trong tay vung vài cái, “Thật lâu trước đây, khi đó Đại Tống còn chưa kiến quốc, khắp nơi khói lửa chiến tranh cuồn cuộn. Chiến hỏa không ngừng, ta cũng là nghe vị lão hữu ở Ngọc Tuyền trấn kia kể lại đoạn chuyện cũ ít người biết đến này cho nên mới biết một chút.”

“Vậy cái nhìn của cô nương với việc này là gì?”

“Cái nhìn?”

“Hiện nay Ngọc Tuyền trấn phát sinh đủ loại việc lạ cùng với việc Tích Tích mất tích, có phải liên quan tới việc người ăn thịt người đó không?”

Yến Nương ném nhánh cỏ chính mình bứt nói, “Những người đó coi trẻ nhỏ yếu như dê, lợn thì đương nhiên sẽ gặp báo ứng. Nhưng nếu nói những việc phát sinh gần đây có liên quan đến việc trước kia thì cũng không khỏi có chút gượng ép.”

“Cứu mạng, cứu mạng, giết người rồi……” Một tiếng kêu cứu truyền tới từ bên kia hồ, kẻ đang kêu to giống như bị ai đó bóp lấy cổ, thanh âm cao vút, rợn người.

Trình Mục Du nhìn Yến Nương liếc mắt một cái, đột nhiên phi thân đến chỗ phát ra tiếng kêu. Yến Nương chạy theo hắn vài bước rồi đứng lại. Nàng theo mùi trong gió bay tới ghé mắt nhìn về một bên lại phát hiện cách mình không xa, trên một nóc nhà có một bóng đen, nhỏ nhỏ gầy gầy, tựa như một con khỉ.

Bỗng nhiên, cái bóng kia giật giật, lộ ra hai con mắt màu đỏ tươi, cùng lúc đó thân thể nó càng ngày càng thu lại, vô cùng khẩn trương giống như chuẩn bị nhảy về phía nàng.

Một đạo sấm sét chợt lóe lên, chiếu sáng bóng đen trên mái hiên, Yến Nương rốt cuộc thấy rõ ràng bộ dáng của bóng đen kia. Đầu của nó đen thui, vừa to vừa dẹp, bên trên có mấy cái lông cũng đen, bên dưới là đôi mắt đỏ như liệt hỏa, một cái miệng rộng đến tận tai. Đúng lúc này nó cười, phát ra một trận “Cạc cạc cạc cạc” như tiếng cười thiên chân vô tà của hài đồng, đồng thời cũng lộ ra cái miệng đầy răng. Những cái răng bén nhọn đó một hàng tiếp một hàng, rậm rạp che kín toàn bộ khoang miệng, bốc ra một cỗ mùi hôi thối.

“Nhiều năm không thấy, ngươi quả nhiên vẫn oán khí chưa tiêu, vô pháp yên giấc.” Yến Nương lạnh lùng nói một câu sau đó giơ tay. Một cái khăn tay lóe ngân quang bay vèo ra từ trong cổ tay áo nàng ra, vững vàng ngừng ở bên trên bóng đen kia. Đột nhiên, khăn tay tứ giác rơi xuống dưới, tựa như móng vuốt của mãnh thú hung hăng chộp lên bóng đen kia.

Con quái vật bị bọc kín không còn khe hở nên không cam lòng phát ra tiếng kêu tê tê, đem khăn tay biến thành hình dáng bất đồng, một đường lăn xuống mái hiên. Yến Nương đắc ý cười cười, mở ra năm ngón tay kéo nó về phía mình nhưng lúc còn cách nàng vài thước thì khăn tay đột nhiên vỡ tung ra từng mảnh, nhẹ nhàng bay xuống dưới. Cùng lúc đó, con quái vật kia nhảy dựng lên, hộc ra một thứ huyết nhục mơ hồ ném về phía Yến Nương.

Yến Nương nhìn chăm chú thứ trên mặt đất kia, phát hiện trong đống đó còn mấy ngón tay chưa tiêu hóa hết. Đột nhiên, mấy ngón tay trong đó mấp máy vài cái, sau đó “Phốc” một tiếng bắn về phía bên chân Yến Nương, ngay sau đó từ bên trong cái đống bầy nhầy thò lên một cái đầu nhỏ, cái đầu quay trái quay phải, sau đó kêu lên “Pi pi” với Yến Nương.

“Tinh Vệ.” Yến Nương thở nhẹ một tiếng, đi tới phía trước, xách nó từ đống bầy bầy kia ra: cánh Tinh Vệ bị gãy một bên, lông chim cũng rớt một tảng lớn, đầy người đều là máu, co rúm lại trong tay nàng không nhúc nhích.

Yến Nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lại thì con quái vật kia đã không thấy đâu, trên mái hiên ở phía xa có một bóng dáng màu đen mơ hồ, càng lúc càng xa, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong màn mưa bụi.

Yến Nương nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lùng, “Ta thật đúng là coi khinh ngươi, để ngươi làm nó bị thương thành như vậy.” Nàng lấy một cái khăn khác từ cổ tay áo, nhẹ nhàng khóa Tinh Vệ khóa lại bên trong sau đó nhét trở lại trong tay áo. Làm xong những việc này, nàng lau thái dương bị nước mưa làm ướt nhẹp, nhanh chân chạy về phía đối diện hồ.

Trình Mục Du đứng trong một ngôi nhà, cả người bị xối ướt đẫm như vừa vớt từ trong hồ ra. Sân nhà đứng đầy người dân vây xem, bọn họ một đám nghển cổ nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói chuyện.

Yến Nương từ trong đám người đi đến phía trước, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây dù giấy. Nàng giơ dù chầm chậm đi đến phía sau Trình Mục Du, che nó trên đỉnh đầu hắn.

Trình Mục Du ngây ra một lúc mới chậm rãi quay đầu lại. Nước mưa theo tóc của hắn cùng cái mũi cao thẳng nhỏ giọt xuống dưới, giọng nói của hắn như nặng ngàn cân, “Yến cô nương, lần này là một nhà năm người, chỉ còn lại một tiểu cô nương không có tay.”

“Ta biết,” Yến Nương nhìn máu loãng đầy đất, nhẹ nhàng nói, “Nhưng đại nhân yên tâm, nó không chạy thoát được đâu.”

Tân An quỷ sự – Chương 44

Chương 44: Dê hai chân

“Ý của ngươi là……” Vương Chi Du đứng lên, hai mắt trừng thật lớn, “Ký Dao là bị người hại chết sao?”

“Mặc kệ có phải hay không, ngươi đều phải chống tinh thần nếu không sẽ thật có lỗi với nàng vì ngươi mà làm hỏng một chân của mình.” Yến Nương khẽ thở dài một tiếng, đứng lên xoay người rời khỏi hồ nước.

“Yến cô nương, mời dừng bước.” Trình Mục Du ở phía sau gọi nàng sau đó quay đầu lại nhìn Sử Kim cùng Sử Phi, “Đưa Vương tú tài về nhà, cũng đưa lệnh bài của các ngươi cho hắn để nếu hắn có nhớ được việc gì thì có thể đến gặp chúng ta bất kỳ lúc nào.” Hắn nói xong thì nhanh chân đuổi theo Yến Nương, cùng nàng chậm rãi đi dọc bên hồ.

“Ta đã quên Trình đại nhân hôm nay tới khách sạn tìm ta là có chuyện gì muốn nói đúng không?” Yến Nương thu lại biểu tình lãnh khốc vừa rồi đối mặt với Vương Chi Du thu lại, thay vào đó là biểu tình cười cười thường thấy.

Trình Mục Du lại không có được thần sắc nhẹ nhàng của nàng, thần sắc trên mặt hắn ngưng trọng nói, “Cô nương, người sáng mắt không nói tiếng long. Hiện tại Tích Tích hẳn đã mệnh ở sớm tối, ta lại không có manh mối gì với việc nàng mất tích. Hôm qua nghe cô nương nói đến lời sấm truyền của Vương Mãng nên ta cảm thấy cô nương có chút hiểu biết với chuyện của Ngọc Tuyền trấn. Vì thế hôm nay ta tới tìm cô nương mong cô nương chỉ giáo.”

Yến Nương lẳng lặng nghe hắn nói xong thì rũ mắt nhìn mặt đất, mũi chân xoa ra một đống bùn nhỏ, “Ta cũng rất tò mò quan hệ giữa đại nhân và Tưởng cô nương. Đại nhân đối với nàng quan tâm như vậy nên ta luôn cảm thấy hai người không giống quan hệ cấp trên và thuộc hạ đơn giản.”

“Vì sao cô nương lại để bụng việc của Trình mỗ như vậy?”

“Tò mò,” Yến Nương quay đầu nhìn hắn, “Con người của ta có một tật xấu như vậy, lòng hiếu kỳ quá nặng, đặc biệt là gặp được sự việc cảm thấy hứng thú thì càng hận không thể nhổ tận gốc, tỉ mỉ xem xét rõ ràng.”

Trình Mục Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, “Tích Tích xác thật không giống thuộc hạ của ta. Nàng với ta mà nói càng giống thân nhân, bởi vì nàng được ta cứu từ trong binh hoang mã loạn ra. Năm ấy ta tùy quân xuất chinh, ở núi sâu phát hiện nàng lúc đó chín tuổi. Nàng vì tránh né Liêu quân, nhảy vào giữa một cái bẫy rập, đùi cùng cánh tay bị bẫy thú kẹp vào, máu trên người đem cỏ trong bẫy nhuộm đỏ, chỉ còn lại một hơi thở. Ta cứu nàng về, dùng sở học cả đời kéo nàng từ quỷ môn quan lại. Nàng vì báo ân mà ở lại Trình gia, trên danh nghĩa là nha hoàn bên người ta nhưng kỳ thật một nhà chúng ta đều coi nàng như thân nhân mà đối đãi. Sau khi Tấn Nhi sinh ra nàng cũng theo bên người hắn, coi hắn như đệ đệ ruột mà chăm sóc. Nếu không phải nàng dốc lòng quan tâm, đứa nhỏ không có mẫu thân này chỉ sợ không thể thông tuệ khỏe mạnh như bây giờ. Mấy năm nay ta ở các nơi làm quan, Tích Tích cũng vẫn luôn đi theo. Công phu của nàng tốt, lại thông minh cho nên ta giữ nàng bên người để phụ việc, cũng phá không ít kỳ án.” Hắn chăm chú nhìn Yến Nương rồi nói tiếp, “Mặc kệ về công về tư, ta đều phải cứu nàng. Nhiều năm như vậy, ta cùng nàng giống như huynh muội, tình nghĩa thâm sâu. Tích Tích được ta cứu ra từ trong chiến loạn, mệnh của nàng ta không cho phép kẻ khác lấy đi.”

Nói xong lời này, Trình Mục Du ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nương lại phát hiện trong mắt nàng có thần thái không rõ, con ngươi sâu không thấy đáy nổi lên một tầng bi thương mà người thường không dễ phát hiện ra.

“Yến cô nương, là Trình mỗ nói chọc nỗi thương tâm của cô nương sao?” Trình Mục Du nhẹ giọng hỏi.

“Chẳng lẽ thân thế của Tưởng cô nương không đáng để người ta cảm thương sao?” đau thương trong đáy mắt bị Yến Nương che giấu bớt, “Trình đại nhân, đáp án của ngài thật khiến ta vừa lòng, xin hỏi ngài có cái gì cần tú nương như ta làm sao?”

Trình Mục Du nhẹ thở phào, “Ta muốn hỏi chính là lời sấm truyền của Vương Mãng.”

“Cái chuyện xưa kia không phải ta đã sớm nói với đại nhân rồi à?”

“Ta muốn biết không phải việc thời Hán triều mà là nơi này,” hắn chỉ vào trung tâm hồ, nơi đó có hình ảnh mây trời, nước gợn sóng, dù ở ban đêm cũng đẹp không giống thế gian, “Ngọc Tuyền trấn này từng phát sinh việc trái với luân thường.”

Yến Nương đi đến bên hồ, giọng nói bình tĩnh đến kinh ngạc, “Đại nhân vì sao chắc chắn phía dưới Ngọc Tuyền trấn có che giấu một đoạn chuyện cũ đau lòng như thế?”

“Ta không biết,” Trình Mục Du đúng sự thật trả lời, “Có lẽ việc của Kinh gia không có cách nào giải thích, có lẽ do cô nương nhắc nhở, tóm lại trong đầu ta luôn xuất hiện tình cảnh những người đó ăn thịt lẫn nhau, cảm xúc thật lâu đều không thể bình phục……”

“Trực giác của đại nhân không sai,” Yến Nương vẫn đưa lưng về phía hắn, ngữ khí lại càng thêm lạnh lẽo, “Phía dưới nước suối róc rách này xác thực có chôn một đoạn chuyện xưa, khi mà người ăn thịt người, xương trắng phơi khắp nơi.” Nàng quay đầu lại, khóe mắt hấp háy, “Đại nhân biết cái gì gọi là dê hai chân không?”

“Dê hai chân? Dê vốn có bốn chân, như thế nào sẽ……” Trình Mục Du không nói, hắn đột nhiên thấu đáo ý nghĩa của ba từ này vì thế cả người cứng còng đứng ở nơi đó. Hắn có chút kháng cự rồi lại chờ mong nàng đem cái câu chuyện bi thảm này kể ra.

“Ngọc Tuyền trấn đã từng phát sinh một hồi chiến dịch, bởi vì địa thế dễ thủ khó công, trận này giằng co suốt ba tháng. Đến khi hai bên giảng hòa thì cuộc chiến mới kết thúc, một là vì binh lính hai bên cũng chẳng còn lại bao nhiêu, hai là lương thực trong trấn đều đã bị đội ngũ tham chiến ăn hết, mà quân lương lại chậm chạp không chuyển tới. Chiến tranh kết thúc, tàn binh bại tướng cũng đều rời đi, chỉ để lại mấy trăm kho lúa trống rỗng nơi này. Khủng hoảng nhanh chóng lan tràn trong trấn, vừa mới bắt đầu mọi người còn lên núi đào rau dại ăn. Những thứ rau dại đó giống như vỏ trấu, hương vị vừa đắng vừa chát, ăn vào chỉ để kéo dài hơi tàn. Sau đó rau dại cũng chẳng còn, mọi người phải lột vỏ cây mà ăn. Chỉ có vỏ cây còn có thể nuốt xuống cho nên bọn họ cũng trộn chúng với nhau ăn cho no bụng. Qua mấy tháng thì vỏ cây cũng hết, mọi người chỉ có thể đào đá lên mà ăn. Nhưng đá vừa lạnh lại có mùi tanh hôi, ăn một chút sẽ no, nhưng cũng chỉ có thể ăn một chút, bởi vì nếu ăn quá nhiều bụng sẽ trướng lên mà chết. Có vài người không cam lòng cứ thế mà chết nên bắt đầu làm ra chút chuyện trộm cắp, phàm là trong nhà hơi có chút lương thực tích trữ đều bị trộm sạch. Người nghèo cùng người giàu lúc đó chẳng khác gì nhau, nhưng hồi tai ương này còn xa mới kết thúc.”

Yến Nương thật sâu nhìn Trình Mục Du đang cau mày, rồi mới chậm rãi nói, “Lại qua mấy ngày, nhóm dân ở núi Khâu Hưng phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ, ngay sau đó là đứa thứ hai, thứ ba, từ đó mỗi ngày đều có hài tử bị vứt bỏ ở chân núi. Những đứa trẻ đó có đứa còn chưa biết đi, có đứa đã có búi tóc. Nhưng đáng sợ hơn chính là đến buổi sáng hôm sau những đứa trẻ đó sẽ không thấy đâu. Mới đầu mọi người còn không biết bọn chúng đi đâu, thẳng đến một ngày có người ngửi thấy mùi thịt nướng truyền ra từ một hộ nông gia.”

Tân An quỷ sự – Chương 43

Chương 43: Ký Dao

“Từ từ,” Trình Mục Du đi theo phía sau hắn hỏi, “Ngươi nói tối hôm qua ngươi nhìn thấy gì?”

Vương Chi Du bỗng nhiên quay đầu, hai tay nắm chặt lấy áo Trình Mục Du, đáy mắt lập loè ánh sáng quỷ dị, “Nàng nổi lên từ trong nước, quần áo ướt ngượng ngùng, thân thể đều bị nước ngâm trướng lên,” hắn đột nhiên che lại đôi mắt, “Rắn, rắn, còn có một con rắn.”

Trình Mục Du hung hăng gỡ hai tay hắn đang che mắt xuống hỏi, “Cái gì rắn, ngươi nói rõ một chút đi.”

“Trên trán của nàng bị khắc một con rắn……”

Nghe hắn nói lời điên khùng này, nhất thời Trình Mục Du không biết nên đáp lại thế nào. Cũng may Yến Nương lúc này đi lên phía trước, nhìn Vương Chi Du cười nói: “Việc trong giấc mơ làm sao là thật chứ? Ngươi cũng thật là kẻ si tình.”

“Ai nói đó là mộng?” Vương Chi Du rống lớn một tiếng khiến vài người bên cạnh hoảng sợ. Hắn một phen túm chặt cánh tay Yến Nương lôi ra bên ngoài, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm một ít lời khùng điên mà người khác không hiểu.

Ba người Trình Mục Du đi theo bọn họ ra khỏi khách điếm, phát hiện Vương Chi Du lôi kéo Yến Nương một đường đi tới bên hồ, phía sau chính là Kinh gia đại trạch. Giờ phút này, Phật tháp ở giữa đống tường viện đang tỏa ra ánh sáng ôn hòa dưới hoàng hôn.

“Buông ra, ngươi nắm tay ta đau quá.” Yến Nương không tốn nhiều sức lực đã gạt được cái tay vốn đang tóm chặt lấy mình bởi vì Vương Chi Du vừa thấy cái hồ thì đã ngây ngốc đi tới mép nước, mãi cho đến khi áo dài bị nước thấm ướt mới dừng lại.

“Ký Dao cả đời chưa bao giờ được sung sướng,” hắn nhìn sóng nước lóng lánh trên hồ, trên mặt hiện lên một tia cười khổ. “Cha mẹ nàng coi nữ nhi trở thành cây rụng tiền, một lòng muốn đem nàng đính hôn cho nhà giàu làm thiếp để đổi lấy chút sính lễ xa xỉ. Sau khi biết hai người chúng ta yêu nhau, Ký Dao lập tức bị nhốt trên gác mái, không cho cơm canh. Cha mẹ nàng mỗi ngày tới nhà ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nháo loạn khiến mẫu thân ta sợ tới mức suốt ngày không dám ra cửa. Sau ba ngày, Ký Dao từ gác mái nhảy xuống, ngã gãy một chân, nhà giàu kia thấy nàng bị tàn phế thì ngay hôm sau đã cho bà mối tới lui hôn sự. Cha mẹ nàng cũng nhìn thấy nàng cương liệt, không dám làm trái ý nguyện nàng nữa mà đành miễn cưỡng đồng ý đem nữ nhi đính hôn cho ta. Lúc bà mối nói cho ta cha mẹ nàng nhận lời hôn sự này, ta cảm giác mình vui sướng như muốn bay lên. Tuy rằng cái giá phải trả lớn như vậy nhưng kết quả lại viên mãn. Ta đã thề sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng, rồi tìm kiếm danh y trong thiên hạ trị bệnh cho nàng. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày ta dùng hai chân đạp đến tận biên giới Đại Tống cũng chỉ để tìm nàng.”

Ánh chiều tà hoàng hôn dần dần ảm đạm, ánh sáng trên mặt nước cũng lui dần, tựa như đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Vương Chi Du.

“Lần cuối cùng ta thấy nàng là ở hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu hai năm trước. Khi đó hai người chúng ta đã đính thân, y theo quy củ thì không thể gặp mặt lúc riêng tư. Ta biết nàng thích xem hoa đăng cho nên hội đèn lồng còn chưa bắt đầu đã sớm đợi ở nơi đó chỉ vì muốn cùng nàng cách đám người nhìn nhau một cái. Ngày đó Ký Dao thật là đẹp, nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, giống vị cô nương này,” hắn si ngốc nhìn Yến Nương, giống như nàng đã hóa thành nữ tử hắn tâm tâm niệm niệm, “Ta nhìn vào mắt nàng, cảm thấy đôi mắt nàng còn sáng hơn cả sao trời. Ánh mắt đó tiến thẳng vào lòng ta, cả đời này ta cũng không quên được.” Vương Chi Du cười, hắn tựa hồ đã đắm chìm trong cảnh mơ của chính mình, vĩnh sinh vĩnh thế đều không muốn tỉnh lại.

“Sau đó thì sao?” Trình Mục Du nhịn không được đánh gãy hồi ức của hắn.

“Sau đó ư?” Vương Chi Du ngây ra một lúc, giống như vừa mới tỉnh táo lại mà lắc lắc đầu, sắc mặt của hắn trắng đến xanh, giống như lúc nào cũng có thể té xỉu, “Nàng không thấy đâu nữa.”

“Không thấy?”

“Những người đi cùng Ký Dao bị đám người đông đúc tách ra, sau đó chẳng ai thấy nàng nữa. Thời gian đó trên trấn có xuất hiện vài người nơi khác, cho nên bọn họ nói Ký Dao bị những người đó mang đi.”

“Cho nên mấy năm nay ngươi mới tìm kiếm trên toàn bộ lãnh thổ đất nước sao?” Trình Mục Du thay đổi ngữ khí, trên mặt có đồng tình và chút kính nể.

Vương Chi Du cười, trong nụ cười có lệ quang. Hắn nhìn Trình Mục Du noi, “Ngươi biết không? Mấy ngày trước đây ta lại gặp được mấy người nơi khác đó ở trên phố, bọn họ……” Hắn che mặt nhưng không ngăn được tiếng cười vẫn cứ trượt ra khỏi kẽ ngón tay, “Bọn họ căn bản không phải kẻ buôn lậu, cũng chưa bao giờ gặp Ký Dao. Hóa ra mấy năm nay ta tìm kiếm, căn bản là lấy giỏ tre múc nước, ha…… Ha ha……”

“Nói chuyện tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi.” Yến Nương bất động thanh sắc hỏi.

“Hôm qua ta mua bầu rượu, một đường vừa uống vừa đi, bất tri bất giác đi tới nơi này. Ta ở bên hồ ngủ sau đó bị nước hắt lên tỉnh lại thì thấy đã là đêm khuya. Nhìn mặt hồ tràn đầy gợn sóng, ta đột nhiên thấy bi thương vô hạn, cứ thế phủ phục ở bên hồ khóc lớn. Đúng lúc này, hồ nước đột nhiên giật giật, chia làm hai nửa, ta thấy Ký Dao đứng ở trong nước, như khóc như tố nói với ta cái gì đó. Nếu không phải trên trán nàng có con hắc xà tà ác kia thì ta gần như cho rằng nàng đã biến thành tiên tử trên trời, tới thế gian an ủi một kẻ có xác không hồn là ta.”

“Nàng nói gì với ngươi?” Yến Nương nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của hắn, nhẹ giọng hỏi.

“Ta nhớ không được, lúc ấy ta đau đầu lợi hại, quả thực giống như sắp nứt ra. Không, ta hẳn là nghe được lời nàng nói nhưng bởi vì say rượu nên khi tỉnh lại đã quên hết. Ta chỉ nhớ rõ chính mình nhào vào trong nước, dùng hết sức lực bơi về phía nàng, nhưng tay chân ta lúc đó đau đến không động đậy được, còn Ký Dao thì vẫn cách ta tầng tầng hồ nước, ta vĩnh viễn không đến được chỗ nàng. Ta cho rằng mình sẽ chết tại hồ này nên chỉ đơn giản từ bỏ giãy giụa, đó là kết quả tốt nhất, với ta và với Ký Dao đều là như thế. Nhưng có hai người dân đi ngang qua phát hiện, bọn họ cứu ta lên, sau đó đưa về nhà.” Hắn bụm mặt, tiếng nói nho nhỏ dần dần hóa thành tiếng rống giận cùng rít gào, “Vì sao lại cứu ta? Ta đã sống đủ rồi, để ta đi theo nàng thôi.” Hắn nói xong thì phóng đến hồ nước. Nhưng Sử Phi và Sử Kim là người nào chứ? Há có thể để một người đứng trước mặt mình tự sát? Hai huynh đệ một trái một phải lôi kéo cánh tay Vương Chi Du, lôi hắn lên bờ.

“Kẻ bất lực,” Yến Nương từ phía sau đi đến bên người Vương Chi Du, làn váy quét trên mặt hắn nói, “Không nói đến trong nhà còn có lão nương chờ ngươi phụng dưỡng, đến bây giờ ngay cả nguyên nhân Ký Dao chết cũng chưa làm rõ ràng mà ngươi đã muốn từ bỏ tính mạng cho xong chuyện sao?” Nàng ngồi xổm xuống, ngón trỏ câu lấy cái cằm Vương Chi Du, từng câu từng chữ nói, “Chết là chuyện dễ dàng nhất trên đời này, nhưng cũng là việc vô dụng nhất. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai khắc con rắn kia lên trán nàng ta sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!