Tân An quỷ sự – Chương 40

Chương 40: Ăn thịt người

Trình Mục Du cùng Sử gia huynh đệ đi theo Kinh tiểu thư tới một khu viện tinh xảo, nơi đó cổ thụ che trời, tường hồng ngói vàng, vừa hoa lệ vừa khí thế.

“Kinh gia không hổ là cự phú, ngay cả phòng dành cho khách cũng xây dựng khí phái đến thế này.” Sử Phi cảm thán nói.

“Kinh tiểu thư, khách nhân trong Kinh phủ đều ở tại đây sao?” Trình Mục Du làm bộ lơ đãng hỏi.

“Đương nhiên không phải, phụ thân thích làm việc thiện nên thường xuyên cung cấp nơi ở cho những người không nhà. Nhưng bọn họ đều ở tại gian nhà phía nam kia. Trình đại nhân là khách quý của Kinh phủ, tất nhiên là không thể cùng bọn họ ở cùng một chỗ được.”

“Thì ra là thế,” Trình Mục Du cúi đầu nghĩ nghĩ, “Kia……” Hắn vừa định hỏi chút gì thì lại thấy Kinh tiểu thư đi đến bên một gốc cây quế, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây thô ráp của nó, lạnh lẽo trong mắt hóa thành nhu tình, thanh lệ.

Qua thật lâu, nàng ta mới như nhớ tới ba người phía sau, nhanh chóng dùng khăn tay chấm lên khóe mắt, hơi xin lỗi nói, “Làm Trình đại nhân chê cười rồi. Cây này là mẫu thân tự tay trồng, mỗi khi nhìn đến nó ta đều sẽ thấy thương cảm.”

“Đó là nhân chi thường tình, cần gì phải xin lỗi,” Trình Mục Du đi đến bên người nàng, ngẩng đầu nhìn lá cây xanh ngắt, “Ai ở trong lòng không có hồi ức khó có thể dứt bỏ, và cố nhân không thể quên được chứ?”

“Đại nhân cũng……” Kinh tiểu thư nhìn sườn mặt của Trình Mục Du, lại đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Nàng thấy sau thân cây tự dưng nhiều thêm một gương mặt trắng bệch. Trên khuôn mặt đó có hai tròng mắt đen nhánh, bên trong đựng đầy u oán.

Trình Mục Du lập tức che ở phía trước Kinh tiểu thư, hắn híp mắt nhìn phía trước lại chẳng thấy cái gì. Vừa quay đầu lại thì thấy nữ tử nhìn như lãnh đạm kia lại đang bắt lấy tay áo mình, thân thể co rúm lại thành một đoàn.

“Kinh tiểu thư, ngươi nhìn thấy gì?” Trình Mục Du không tiện đụng vào tay nàng ta, chỉ có thể để nàng ta lôi kéo mình, ôn nhu hỏi.

Kinh tiểu thư cố lấy dũng khí ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đang túm cánh tay Trình Mục Du thế nên khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhanh chóng buông tay. Nàng ta nghiêng đầu nhìn lại phía sau thân cây, phát hiện khuôn mặt kia đã không còn, giống như bị tan trong không khí vì thế thoáng lấy lại bình tĩnh, “Không có gì, vừa rồi có một con nhện thật lớn nằm bò trên nhánh cây, khiến đại nhân chê cười rồi.”

Sử Phi Sử Kim nghe tiếng đuổi đến, bọn họ liên thanh hỏi, “Đại nhân, xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì,” Trình Mục Du thấp giọng nói, “Chúng ta nhanh chóng thu thập sau đó đi đến kho thóc thôi.” Ba người hành lễ với Kinh tiểu thư, sau đó theo mấy nha đầu đến phòng cho khách.

Kinh tiểu thư lại không rời đi mà đứng ở dưới cây quế, không tiếng động cười. Đến khi nước mắt từ khóe mắt trào ra nàng ta mới dùng mu bàn tay hung hăng lau chúng đi.

“Trăm thạch lương thực cứ thế mà không cánh bay. Vài ngày sau Đắc Thắng lại chết ở nơi này, chỉ để lại nửa khối xương cốt và mấy cái răng.” Trình Mục Du nhìn mấy chục kho thóc rỗng tuếch, trong đầu óc không hiểu sao lại nhớ đến chuyện xưa khi còn nhỏ.

“Nương, nương, ngài xem muội muội sắp chết đói rồi, chỉ còn lại có chút da.”

“Mau lấy chút canh cho nàng ăn.”

“Không được, cốc y canh (canh nấu bằng đất đá) này ăn xong sẽ không thải ra được, đào cũng không ra, bụng sẽ trướng lên.”

“Nương, nương, muội muội không được, nương, con cũng đói, đói quá.”

“Ăn…… Ăn đi……”

“Ăn cái gì?”

“Ăn nàng…… Ăn nàng đi thôi.”

Trình Mục Du rũ mi mắt, liều mạng rũ những hình ảnh trái với luân thường đó ra khỏi đầu mình. Hắn nhìn về phía Sử gia huynh đệ đang quỳ rạp xuống mặt đất thăm dò, giọng nói càng thêm trầm trọng, “Qua trận mưa to tối hôm qua, chung quanh kho thóc chẳng còn chút dấu vết nào lưu lại. Chúng ta ở Ngọc Tuyền trấn cũng để lại ký hiệu trên đường, nếu Tích Tích còn ở đây thì nhất định có thể nhìn đến nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa đến gặp chúng ta. Nàng chính là mất tích ở trong thị trấn này. Các ngươi hiện tại đi qua khu nhà phía nam dành cho khách, hỏi những người ở đó xem có ai đã từng gặp nàng không, nhìn xem có thể tìm hiểu hành tung của nàng trước khi mất tích không.”

Sử Phi Sử Kim rời đi, mấy gã sai vặt của Kinh gia đứng ở xa xa bên cửa kho thóc, bóng dáng bọn họ trong mắt Trình Mục Du đột nhiên trở nên có chút mơ hồ.

“Ăn đi, nhanh ăn đi.”

“Thịt, nương, đây là thịt …… Nương, sao ngài không ăn? Nương, sao ngài lại khóc? Muội muội đâu, muội muội ở nơi nào? Sao dây buộc tóc của muội muội lại ở trên bệ bếp?”

Trình Mục Du đỡ đầu gối đã có chút run rẩy đứng dậy. Dạ dày hắn có một trận nhộn nhạo, đầu đau như sắp nứt. Hắn không hiểu vì sao trong đầu lại hiện ra câu chuyện này, nhưng người kể chuyện xưa này là ai chứ?

Là cha, không sai, thần sắc ông ta ngưng trọng, từng chữ leng keng nói: “Du nhi, con phải nhớ kỹ cực khổ này, càng phải nhớ kỹ hiện tại có thái bình thịnh thế là do bá tánh Đại Tống dùng huyết nhục đổi trở về. Thế đạo này không bao giờ có thể loạn, rốt cuộc cũng loạn không được.”

Trình Mục Du ngửa đầu nhìn không trung, hít một hơi thật sâu nói: “Con nhớ rõ, nhưng cha, ngài nói chuyện đó phát sinh khi nào?”

“Đại nhân nghe qua lời sấm truyền của Vương Mãng chưa?” giọng nói thanh thúy của Yến Nương lại nhảy lên trong đầu hắn, “Ba năm đói kém, người ăn người, toàn thành trống không, xương trắng phơi đầy……” Trình Mục Du chậm rãi nói ra mấy chữ này, đầu óc hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, lắc đầu phát ra một tiếng cười lạnh: “Yến Nương, đối với chuyện này rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu?”

Yến Nương đi đến khách điếm, xác định xung quanh không có ai mới rút từ trong cổ tay áo ra một khối khăn tay. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hình thêu bên trên, chỉ trong chốc lát đã nghe thấy tiếng kêu thanh thúy. Một con chim cả người màu xanh lộ ra từ tay nàng. Nó có một đôi mắt đen lúng liếng, nhìn nàng không chớp.

“Tinh Vệ,” Yến Nương dùng ngón trỏ điểm đầu nó, “Đi núi Khâu Hưng đi, cỗ mùi tanh kia càng ngày càng nặng, ngươi đi tìm xem sào huyệt của nó rốt cuộc là ở chỗ nào.”

Tinh Vệ đảo mắt, sau đó phành phạch cánh nhảy đến trên tường, kêu với Yến Nương một tiếng, móng vuốt đỏ như máu đột nhiên thu lại giương cánh bay về phía không trung nhắm thẳng bóng núi đen sì phía trước mà bay.

Bên trên núi Khâu Hưng có một màn sương mù bao phủ, đám sương này giống như không chuyển động, trùm một tầng thật dày lên ngọn núi, gió thổi cũng không động mà ánh mặt trời cũng không chiếu vào được. Tinh Vệ ở phía trên đám sương mù lượn vòng một vòng, sau đó nhắm ngay một chỗ hơi loãng mà chui đầu xuống.

Sương mù chứa đầy những giọt nước lạnh lẽo thấm ướt lông của Tinh Vệ. Bỗng nhiên, những giọt nước đó hóa thành những khuôn mặt người quỷ dị, ánh mắt trống rỗng, tròng mắt lại nhô lên một cách không bình thường, miệng giương lớn cắn nó. Tinh Vệ hơi hơi mở cái mỏ nhọn, phun ra một quả cầu lửa, quả cầu càng ngày càng lớn bao phủ toàn bộ người nó, phá tan đám sương mù dày đặc, cả con chim rơi thẳng xuống núi Khâu Hưng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!