Tân An quỷ sự – Chương 343

Chương 343: Sơn động

 

Sau khi đệ đệ sau mất tích, cha mẹ suốt ngày buồn bực không vui, đặc biệt là mẫu thân, bà bị tra tấn đến từ từ gầy ốm, mất đi hứng thú với mọi chuyện, mỗi ngày đều ngồi trước viện, nhìn ruộng lúa mạch mênh mông phía trước mà ngẩn ra.

Lòng tiểu nhân rất áy náy, luôn cảm thấy đệ đệ mất tích có liên quan đến mình, vì thế chỉ cần nhàn rỗi là tiểu nhân lại đến bên viện môn bồi mẫu thân.

Có một ngày, tiểu nhân thật sự nhịn không được, liền hỏi bà có hận tiểu nhân không, bởi vì tiểu nhân sơ sẩy nên mới để đệ đệ đi lạc mất.

Nhưng không nghĩ tới, mẫu thân không những không trách cứ mà ngược lại lộ ra một nụ cười thoải mái, bà chỉ vào sóng lúa dập dờn, bình tĩnh nói: “Tiểu Phi, đệ đệ con không đi đâu hết, đã nhiều ngày nay ta đều nhìn thấy hắn hướng ta vẫy tay, còn gọi tên của ta.”

Lời nàng nói khiến tiểu nhân giật mình, vội đứng thẳng thân mình, hướng ruộng lúa mạch nhìn vào. Lúa mạch màu vàng đang theo gió phập phồng, giống từng cánh tay đong đứa. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị lại ngồi xuống thì tiểu nhân lại thình lình thấy được một thứ, nó ở giữa ruộng lúa mạch, cùng lúa mạch đón gió phấp phới, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ không nhìn ra được.

Đó là một cánh tay, thô tráng hữu lực, ngón tay khớp xương rõ ràng, nó đang hướng về phía mẫu thân nhẹ nhàng múa may giống như đang gọi bà.

“Đó không phải tiểu Nhiên, nương, mau cùng con về phòng đi.” Tiểu nhân sợ tới mức máu cả người đóng băng lại, vội lôi kéo mẫu thân đi vào trong sân. Bà cũng không giãy giụa, cũng không nói chuyện, chỉ hướng tiểu nhân cười sâu kín, rồi theo tiểu nhân về phòng.

Buổi tối hôm đó, tiểu nhân trái lo phải nghĩ, trước sau cảm thấy chuyện này không thích hợp, vì thế tiểu nhân lặng lẽ rời khỏi giường, đi vào trong viện muốn đem cửa buộc chặt. Mới vừa khép cửa lại đóng kín, chuẩn bị quay vào phòng thì lại nghe thấy tiếng “Đốc đốc” gõ cửa.

Tiếng gõ cửa thực nhẹ, đứt quãng, một tiếng rơi xuống, qua một lúc lâu mới lại có một tiếng khác.
Xuyên thấu qua khe cửa, tiểu nhân nhìn thấy cánh tay kia, nó chỉ có một cánh tay, không có thân thể chống đỡ, cứ thế treo giữa không trung, đốt ngón tay cuộn lại, nhẹ nhàng gõ trên ván cửa từng chút một.

Một lát sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đệ đệ: “Ca, mở cửa, ta là tiểu Nhiên, để ta vào đi, ta phải về nhà, phải về nhà.”

Tuy giọng nói rất giống nhưng tiểu nhân biết đó là nó giả vờ, nó không phải đệ đệ, cánh tay tiểu Nhiên trắng nõn tinh tế, lông tơ thưa thớt, còn cánh tay ngoài cửa thô tráng kia làm sao có thể là hắn.

Tiểu nhân sợ tới mức lui về phòng trong, đem cửa phòng gắt gao khóa lại, còn mình thì cuộn thành một đoàn, không dám cử động. Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa không vang lên nữa, tiểu nhân cũng không nghe thấy thanh âm quái dị kia.

Nhưng ngày hôm sau mẫu thân vẫn mất tích, lúc tiểu nhân và cha đang làm việc trong ruộng, vừa quay đầu lại thì thấy mẫu thân vốn ngồi ở cửa đã biến mất, giống như đệ đệ, từ đó chưa từng xuất hiện lại.

Từ đó về sau, người trong thôn bắt đầu mất tích liên tiếp, không đến nửa tháng thì số người mất tích đã lên đến hơn 50 người.

Kỳ quái chính là những người này trước khi mất tích đều nói đã nhìn thấy một cánh tay, nó gọi bọn họ, đưa bọn họ đến một nơi không biết.

Tiểu nhân thường suy nghĩ, cánh tay kia rốt cuộc là cái gì? Là tinh quái câu hồn phách hay là thứ gì khác, vì sao nó lại mang mẫu thân, đệ đệ, và bốn năm mươi người kia đi?

Có một ngày, tiểu nhân rốt cuộc nghĩ cẩn thận về vấn đề này, cũng hiểu ra quan hệ giữa những người mất tích đó. Bọn họ đều có người nhà bị bệnh, cũng từng đến chỗ Tôn Hoài Cẩn chữa bệnh. Nghĩ đến đây, tiểu nhân kích động không nhịn được, không sai, trách không được tại sao tiểu nhân lại thấy cánh tay kia quen thuộc đến vậy. Tiểu nhân đã từng vô số lần nhìn thấy nó túm lấy cổ bệnh nhân, đem hắc sa từ trong thân thể họ đè ép ra ngoài.

Tiểu nhân cố nén trụ kích động trong lòng, muốn đem phát hiện này nói cho phụ thân đang ở trong phòng uống rượu giải sầu, nhưng vào lúc này trong đầu tiểu nhân lại hiện lên một đạo bạch quang, đột nhiên tiểu nhân nghĩ tới một việc.

Chính mình không phải cũng là người nhà bệnh nhân sao? Vì sao nó không đem mình đi?

Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên trong lòng bàn tay tiểu nhân chợt lạnh, một bàn tay thô ráp gắt gao bắt được tay tiểu nhân. Nó chính là cánh tay thường xuất hiện trong mơ, và là thứ đã bắt mẫu thân và đệ đệ đi.

Hiện giờ, nó bám lấy tiểu nhân đem cả người kéo ra ngoài cửa.

Ta nhân liều mạng kêu cứu, hy vọng phụ thân có thể nghe thấy, có thể tới cứu mình nhưng thân ảnh trong phòng lung lay vài cái, đầu nghiêng một cái liền gục trên bàn, không nhúc nhích.

Trong lòng bị nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi lấp đầy, thân thể của tiểu nhân bị một cỗ lực lượng thật lớn kéo đi, dọc theo con đường nhỏ không người, chậm rãi hướng về phía trước, đi qua mấy đỉnh núi, đến một sơn cốc có vẻ hoang tàn.

Trong sơn cốc sương mù dày đặc lượn lờ, không khí ướt lạnh dán lên thân thể tiểu nhân, giống như từng con rắn độc chui qua. Đi tiếp vào bên trong thì sương mù càng ngày càng mỏng, nhưng miệng mũi tiểu nhân lại ngửi thấy một mùi khó chịu, thối đến không chịu nổi, giống nhưn mùi thịt thối.

Xuyên thấu qua đám sương, tiểu nhân nhìn thấy đối diện có một sơn động, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đống gì đó thật lớn, giống như một tòa núi nhỏ.

Hô hấp càng ngày càng dồn dập, tiểu nhân đã đoán được cái đống cao cao như tòa núi nhỏ kia là gì, bởi vì tiểu nhân thấy được bên cửa động có một chiếc giày, nho nhỏ, đế rất dày, đường may tinh mịn. Đó là mẫu thân làm cho đệ đệ, từng đường kim mũi chỉ đều chứa đầy tình yêu vô bờ của bà đối với đệ đệ.

Cánh tay vốn nắm chặt tiểu nhân rốt cuộc buông lỏng, nó từ từ hướng cửa động bay đến, hướng về phía một bóng người như ẩn như hiện bên trong. Đó là chủ nhân của nó, ông ta từng dùng cánh tay này mà cứu vô số người, hiện tại cũng dùng nó để lấy đi nhiều tính mạng hơn.

Tiểu nhân cắn ngón trỏ của mình, liều mạng nhịn xuống không khóc. Tiểu nhân không muốn khóc, ông ta đã giết chết đệ đệ và mẫu thân của tiểu nhân, tuy không thể vì họ mà báo thù nhưng ít nhất cũng không thể để mất tôn nghiêm cuối cùng trước mặt kẻ thù.

Tôn Hoài Cẩn hướng tiểu nhân đi tới, đôi mắt hắn vẫn như cũ, thanh triệt thuần tịnh, giống một hài đồng. Nhưng tiểu nhân lại thấy cất giấu trong đôi mắt sâu không thấy đáy đó là rét lạnh cùng tham lam. Ông ta hướng tiểu nhân nâng cánh tay, “Hảo hài tử, đừng sợ, ngươi là người cuối cùng, rất nhanh mọi thứ sẽ kết thúc.”

Tiểu nhân nhìn bàn tay phải của ông ta, nó to, có gân xanh nổi lên, đốt ngón tay nhô ra, móng tay còn dính đầy máu đỏ, tản ta từng trận hôi thối.

Ông ta không chút thương hại mà nhắm ngay yết hầu của tiểu nhân, năm ngón tay vừa thu lại, đã xông thẳng đến bắt tiểu nhân lại.

“Sau đó thì sao? Là ai cứu ngươi?” Trình Mục Du nhìn vết sẹo tinh tế vẫn còn trên cổ ông ta, nhẹ nhàng hỏi những lời này.

Lão đầu nhi ngẩng đầu, thần sắc mê mang nhưng thống khổ, “Là một lão đạo mặc áo lam, trên cổ hắn quấn một cái sẹo, giống một sợi dây thừng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!