Tân An quỷ sự – Chương 354

Chương 354: Hồi hồn

 

Nàng vừa dứt lời, bọn nha dịch đang mỗi người một chỗ ngồi ở cửa lập tức đều đứng lên, nín thở ngưng khí lắng nghe.

Tưởng Tích Tích đứng đến thẳng tắp, phía sau lưng căng đến gắt gao, lỗ tai hơi hơi dựng lên, rốt cuộc nàng nghe rõ được thanh âm đứt quãng kia: Cứu mạng, cứu mạng, có yêu quái.

“Ba người ở lại đây, những người khác đi theo ta.”

Nàng vung tay lên với phía sau, mang theo mấy nha dịch xông ra khỏi ngõ nhỏ, hướng tới chỗ phát ra tiếng kêu cứu mà chạy đến.

Kiều Phượng Nghi có chút khẩn trương nhìn Thẩm Thanh, “Hắn…… Hắn có phải lại xuất hiện hay không?”

Thẩm Thanh vừa định an ủi nàng vài câu thì đúng lúc này trong không trung chậm rãi bắt đầu có biến hóa: Xuất hiện một đốm đen trên mặt trăng lớn bằng bụng ngón tay, mà đốm đen kia dần dần lớn hơn, ánh trăng càng ngày càng nhỏ dần, không bao lâu sau, toàn bộ ánh trăng đã thu nhỏ lại chỉ còn một nửa, giống như một quả quýt màu vàng treo trên không trung. Bóng đêm càng thêm dày đặc, chỉ qua nửa nén hương mà toàn bộ ánh trăng đã bị bóng đen mờ mịt nuốt chửng. Bóng đen kia càng ngày càng lớn, cuối cùng mặt trăng như cái mâm tròn chỉ còn một tia ánh sáng nhàn nhạt.

Trời tối đến lợi hại, cuồng phong vốn không nên xuất hiện vào đầu hạ lại gào thét khắp nơi, xoay quanh, mang theo tro bụi, khiến bóng đêm đen nhánh càng thêm đặc quánh.

Nhìn ánh trăng trên đầu chỉ lộ ra chút ánh sáng nhạt cuối cùng, Kiều Phượng Nghi đột nhiên có chút sợ hãi, nàng nhích sát đến bên cạnh Thẩm Thanh, muốn nhờ hơi ấm trên người hắn để sưởi ấm chính mình. Thẩm Thanh cầm lấy tay nàng, hai người cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời bị nhuộm đen như mực nước. Hiện tại ánh trăng đã bị nuốt hết toàn bộ, giống như rơi vào một cái động không đáy thật lớn, tinh quang vốn lộng lẫy nay lại chìm trong đêm tối vô tận, sôi nổi rơi vào cái động kia, bốn phía là một mảnh tĩnh mịch.

Mấy đứa nhỏ Tiêu gia bị bầu không khí trống vắng tuyệt vọng này lây nhiễm, có mấy đứa trừng lớn đôi mắt, nhìn bầu trời tối đen trên đỉnh đầu, đứa nhỏ tuổi nhất che miệng lại, phát ra tiếng nức nở sợ hãi.

Tiêu Cùng vỗ lên đỉnh đầu hắn một chút nói, “Đừng khóc, canh giờ tới rồi, chúng ta đều vào trong nhà đợi, đừng quấy nhiễu tỷ tỷ ngươi hồi hồn.” Nói xong, ông ta liền mang theo mấy hài tử đi vào trong phòng. Thẩm Thanh cùng Kiều Phượng Nghi đi theo bọn họ, cùng đi vào trong nhà.

Lúc đi qua cái quan tài đặt giữa sân, Thẩm Thanh hướng nó nhìn thật sâu. Xác của đại muội là hắn hỗ trợ ôm đặt vào, bởi vì đã chết mấy ngày, nhiệt độ không khí lại cao nên thân thể nàng đã ẩn ẩn có mùi thối. Chỗ hai cánh tay bị rìu chém đã biến thành tím đen, da thịt lộ ra bên ngoài thành mấy tầng. Bộ dạng này khác hẳn thiếu nữ linh động nghịch ngợm lúc sinh thời, Thẩm Thanh cảm thấy mình không quen người này, thậm chí một khắc bỏ nàng vào quan tài kia, tay tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của nàng khiến trong lòng hắn không tự giác mà tràn ra một cỗ lạnh lẽo.

Hắn đi gần đến phía quan tài. Cái quan tài này bị sơn đến sáng bóng, giống như hòa thành một thể với bóng đêm, không, phải nói rằng nó chính là nguồn gốc của tất cả tối tăm này mới đúng.

Thẩm Thanh bị ý nghĩ quái đản của chính mình làm hoảng sợ, thân mình kịch liệt run lên, bị Kiều Phượng Nghi ở bên cạnh nhạy bén cảm giác được.

“Ngươi làm sao vậy?” Nàng không nhìn rõ thần sắc của hắn, nhưng trong đầu đã hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thanh.

“Không có việc gì.” Hắn muốn cười cho qua nhưng đúng lúc này bên chân hắn hơi hơi động. Cả người Thẩm Thanh cứng lại, theo nơi phát ra chấn động mà quay đầu, nhưng bên chân trừ bỏ quan tài kia thì làm gì còn vật gì.

Chẳng lẽ……

Hắn bất động, đôi mắt không chớp nhìn thẳng quan tài bên cạnh, quả nhiên không bao lâu sau nó lại nảy lên, lần này động tĩnh lớn hơn lần đầu tiên nhiều. Quan tài bị rung đến vang lên tiếng “Kẽo kẹt”, kinh động đến cả người nhà Tiêu gia ở phía sau, và Kiều Phượng Nghi bên cạnh Thẩm Thanh.

“Vừa rồi…… Là quan tài đang động sao?” Kiều Phượng Nghi đè thấp giọng hỏi, giống như sợ làm ai đó chú ý vậy.

Thẩm Thanh lại đột nhiên quay đầu, hướng cửa cao giọng hô, “Các vị nha dịch đại ca, mau tới đây nhìn xem, nơi này không thích hợp.”

Người ngoài viện nghe được tiếng Thẩm Thanh gọi thì vội nắm trường kiếm xông vào, nhưng mới vừa bước qua ngạch cửa thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân, thanh âm thực nhẹ, vừa nghe thì chính là tiếng tiểu hài tử phát ra. Hơn nữa giày đạp vào trên tro bụi rải trên đất nên động tĩnh lại càng nhỏ đi vài phần, nếu không phải ở trong hoàn cảnh mọi thứ đều u ám này thì căn bản là không nghe ra được.

Mấy đại hán lưng hùm vai gấu nhất thời không dám động, giỗ bảy ngày, tiểu hài tử, phân tro…… Mấy nhân tố này kết hợp với nhau, khó trách người ta suy nghĩ miên man. Trên người bọn họ đều là mồ hôi lạnh, vội nhìn lẫn nhau rồi đồng thời quay đầu.

Lúc nhìn thấy thân ảnh trước cửa thì tâm họ thoáng thả lỏng: Còn may, không phải hồn phách của Tiêu đại muội. Người đứng ở nơi đó là một tiểu nam hài năm sáu tuổi, bởi vì ánh trăng đã bị nuốt hết nên bọn họ không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng từ thân hình có thể thấy đó là một đứa trẻ bụ bẫm, trên đầu có hai búi tóc tròn xoe.

Tiểu nam hài năm sáu tuổi sao?

Tâm bọn họ giống như bị hung hăng đập một chút, sau đó treo lên. Đây chẳng phải tiểu Ly mà bọn họ tìm mấy ngày nay sao? Sao hắn lại cô đơn chiếc bóng, tùy tiện chui đầu vào lưới thế này? Đồng lão của hắn, cái lão khất cái tên Tôn Hoài Cẩn kia ở chỗ nào?

Nghi vấn trong lòng càng ngày càng dâng cao, nhưng không để bọn họ nghĩ ngợi xong, tiểu Ly kia đã bước lên bậc thang, đi đến bên ngoài ngạch cửa.

Hắn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, từ dưới lên trên nhìn chằm chằm mấy nha dịch.

Đêm tối như vậy, không khác gì một chậu mực nnước, cho nên gương mặt không có nửa phần huyết sắc này càng bị tôn lên trắng đến dọa người.

Đó là làn da tái nhợt, thuộc về người chết.

Đột nhiên, tiểu hài tử kia cười, lộ ra mấy cái răng nho nhỏ không đều trong miệng, quái dị đến mức khiến lòng người lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong viện “Phanh” một tiếng, sau khi quan tài kịch liệt rung động thì rốt cuộc một cái đinh ở nắp quan tài bật ra, lực đạo quá lớn khiến nắp quan tài bắn ra, vỡ làm đôi trong không trung.

Người trong viện loạn thành một đoàn, chạy vắt giò lên cổ. Thẩm Thanh lôi kéo Kiều Phượng Nghi muốn chạy ra ngoài cửa nhưng lại phát hiện đường đi cũng bị chặn rồi, nên đành quay lại trong viện. Lúc chạy qua cái quan tài không có nắp kia, Kiều Phượng Nghi bỗng nhiên thét chói tai, tay chỉ vào quan tài nói.

“Đại muội, đại muội tỉnh dậy.”

Thẩm Thanh hoảng sợ xoay đầu, nhưng lại đối mặt với một khuôn mặt xám xịt, là Tiêu gia đại muội, nàng ta vẫn có bộ dáng giống như khi được hắn ôm vào trong quan tài, đôi mắt khẽ nhếch, lộ ra tròng mắt thanh tú, khóe miệng lại nhếch thành một đường cong quỷ dị.

“Đại muội, ngươi…… Ngươi…… Ngươi thật sự hồi hồn sao?” Tiền giấy trên đỉnh đầu bị gió thổi “Rầm rầm” vang lên, Thẩm Thanh cảm thấy giọng mình đều lạc trong gió, hóa thành cát bụi hư vô.

Thẳng đến khi Kiều Phượng Nghi xông tới giữ chặt hắn, liều mạng đem hắn túm đến bên cạnh thì Thẩm Thanh mới nhìn thấy rõ tình thế trước mắt: Thi thể Tiêu đại muội là bị một cánh tay giơ lên, cánh tay kia giấu trong quan tài hồi lâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!