Tân An quỷ sự – Chương 353

Chương 353: Đầu thất

 

Trong lòng Thẩm Thanh cảm kích, trong lúc nhất thời trong ngực chồng chất thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng hắc hắc ngây ngô cười.

Kiều Phượng Nghi bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, vội đi đến trong viện, đem cái rổ mình mang đến cầm cho hắn, “Bên trong có ít hương nến tiền giấy, đêm nay hẳn là có thể sử dụng,” nàng nhìn ra cửa, mày hơi nhăn lại, “Bên ngoài là hai nha dịch Trình đại nhân phái tới để bảo hộ ngươi sao?”

Thẩm Thanh gật đầu, “Tưởng đại nhân mấy ngày nay cũng ở đây, nhưng nàng ấy vừa mới đi ra ngoài, chắc lát nữa sẽ trở về.”

“Quan phủ lo lắng Tôn Hoài Cẩn sẽ gây bất lợi cho người sao?”

Thẩm Thanh sợ nàng lo lắng nên nhẹ nhàng cười cười, “Quan phủ đã phái người ở trong núi tìm mấy ngày, đều không thấy hành tung của bọn họ nên ta nghĩ bọn họ nhất định là đang đào tẩu. Thành Tân An hiện tại phòng thủ nghiêm mật, không ai ngu ngốc trở về chui đầu vào lưới đâu, cho nên ngươi không cần lo lắng.”

“Mấy ngày trước ngươi còn sốt ruột chuyện quan tài cho Tiêu gia đại muội, chuyện này đã được giải quyết chưa?”

Thẩm Thanh quệt miệng, “Quan tài thì đúng là có một cái, nhưng người nhà Tiêu gia chết sống gì cũng không nói quan tài kia là từ đâu ra. Ta cũng chẳng dám hỏi nhiều,” hắn nhún nhún vai, “Mặc kệ như thế nào, đại muội hiện tại cũng không bị đưa đi Thiết Thạch Lan, trong lòng ta cũng yên tâm.”

***
Lúc Tưởng Tích Tích mang theo một đội nha dịch đi ra khỏi Tân An phủ thì sắc trời đã gần đến hoàng hôn rồi. Nàng mới bước ra khỏi ngạch cửa thì đã nhìn thấy Yến Nương đứng đó đợi, vì thế liền cười đi đến chỗ nàng, “Yến cô nương, tới tìm đại nhân sao?”

Yến Nương gật đầu, “Tưởng cô nương đây là muốn đi Thẩm gia sao?”

“Dựa theo suy đoán của Thẩm Thanh thì hôm nay hẳn là thời cơ tốt nhất để hồi sinh Tôn Hoài Cẩn cho nên đại nhân muốn chúng ta đến bảo vệ an toàn cho Thẩm Thanh.”

Yến Nương nhìn hoàng hôn đang rơi xuống, “Hôm nay là ngày nguyệt thực, đến lúc đó ánh trăng sẽ bị đêm tối cắn nuốt, âm khí sẽ đạt mức cao nhất, xác thật là ngày hồi sinh hoàn hảo, chỉ là,” nàng cắn răng cười lạnh một tiếng, “Thứ được hồi sinh kia chỉ là một con quái vật không có thân thể huyết nhục mà thôi.”

“Yến cô nương cũng biết hôm nay là ngày nguyệt thực sao? Ta lần đầu tiên nghe nói đến cái này cũng là từ chỗ Thẩm Thanh. Khi còn nhỏ cha ta luôn nói ánh trăng sẽ bị thiên cẩu cắn nuốt, cho nên đến mỗi lúc đó mọi người sẽ khua chiêng gõ trống, đem thiên cẩu đuổi đi. Nhưng Thẩm Thanh lại nói, ánh trăng chỉ là tạm thời bị che lấp cho nên mới xuất hiện chuyện này. Nhưng Yến cô nương là một nữ tử, sao có thể hiểu được những đạo lý cổ quái hiếm lạ này chứ?”

“Ta cũng là nghe người khác nói sau đó nhớ được,” Yến Nương nhẹ vỗ lên vai nàng một cái, “Mau đi thôi, đừng để trễ giờ.”

Nói xong nàng liền đi vào cửa, lúc đi qua, Tưởng Tích Tích dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, “Yến cô nương, lúc ngươi cải trang thành ta, chẳng ai nhận ra được, chỉ có đại nhân có thể nhận ra được, việc này……” Nàng cúi đầu cắn môi, ngay sau đó hướng Yến Nương nhoẻn miệng cười, “Thật là tốt, thực sự tốt.”

“Cái gì?” Yến Nương một lòng đều nghĩ đến chuyện Tôn Hoài Cẩn sống lại nên nhất thời không nghe ra được thâm ý trong lời nàng.

Tưởng Tích Tích hướng Yến Nương chớp chớp mắt, tăm tối ở trên mặt nhiều ngày nay trở thành hư không, “Nói ra rồi trong lòng nhẹ nhàng nhiều, ngài ấy có thể đối với một người như vậy thì trong lòng ta cũng an tâm.”

Nói xong câu đó, nàng không quay đầu mà hướng đội nha dịch đi đến, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Yến Nương nhún nhún vai, “Nha đầu này, nói chuyện chỉ nói một nửa, cũng không biết là học ai.”

Nàng bước nhanh vào nha môn, nhìn thấy Trình Mục Du đang đứng một mình trên công đường thì liền đi qua, “Đại nhân, người phái đi không có tin tức gì sao?”

Trình Mục Du xoay người, hướng nàng lắc đầu, “Ngọn núi kia thực sự rộng, địa hình bên trong lại phức tạp, cổ thục mọc che trời, người của ta có thể ra được đã là vạn hạnh, càng đừng nói đến chuyện tìm được người.”

Yến Nương tâm niệm vừa chuyển đừng nói những nha dịch kia, chính nàng cũng phái Hữu Nhĩ vào trong núi tìm người, nhưng đã nhiều ngày nay vẫn không thấy tin tức của nó, thật sự là việc lạ.

Thấy sắc mặt nàng không đúng, Trình Mục Du cảnh giác lên, “Yến cô nương đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Yến Nương nhìn ra phía ngoài cửa, trời sắp tối rồi, bóng đêm đang dần dần phủ lên Tân An, nàng do dự mà nói ra kết luận của chính mình, “Đại nhân, chẳng lẽ mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn trốn ở trong thành sao?”

“Thẩm Thanh cũng nghĩ giống ngươi, cho nên mấy ngày nay ta vẫn luôn an bài người tuần tra trong thành, nhưng,” hắn nhíu mày lại, nhẹ nhàng lắc đầu, “Vẫn chưa từng phát hiện hành tung của hai bọn họ.”

“Điều này cũng thật kỳ quái, trong núi không có, trong thành cũng không tìm thấy, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã đào tẩu sao?”

***
Đồ ăn chén đũa mới vừa dọn xong, trên bàn liền duỗi đến mấy cái tay nhỏ, Tiêu tiểu muội lấy chiếc đũa đánh nhẹ lên mấy cái tay kia, “Đi đi đi, đây là để đại tỷ hưởng dụng, nàng còn chưa ăn, các ngươi gấp cái gì.”

“Đại tỷ…… Đại tỷ không phải……” Một tiểu hài tử hút hút cái mũi, chỉ chỉ cái quan tài đặt ở giữa viện.

Tim Tiêu tiểu muội run lên, “Đại tỷ hôm nay sẽ về nhà, các ngươi không được chạm vào cái gì cả, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Mấy tiểu hài tử kia ùng ục ùng ục nuốt nước miếng, đôi mắt vẫn lưu luyến một bàn đầy đồ ăn một lúc lâu mới thật sâu hít mấy hơi rồi rời khỏi đó.

Thấy Tiêu tiểu muội đứng ở bên cạnh bàn ảm đạm bi thương, Thẩm Thanh vội đi lên trước, đưa tới một cái bồ đựng tro bếp nói, “Đi, chúng ta đem đám tro này rải vào trong viện, như vậy sẽ biết tỷ tỷ ngươi có về hay không.”

Tiêu tiểu muội rưng rưng gật đầu, cầm cái sọt đi ra ngoài viện, nghiêm túc rải đống tro đó ở ngoài sân.

Kiều Phượng Nghi thấy Thẩm Thanh chân tay vụng về, phân tro rơi đầy đất không đồng đều thì vội đi qua hỗ trợ, hai người cùng nhau đem phân tro rải thành một con đường nhỏ, lại cầm tiền giấy đã chuẩn bị trước đó dán lên một cây gậy trúc, cuối cùng đem nó cắm dưới mái hiên căn nhà lúc sinh thời Tiêu đại muội đã sống.

Tiền giấy bị gió thổi vang “Phần phật” vang, Thẩm Thanh ảm đạm cười, “Trước kia ta căn bản không tin những điều này, cảm thấy người đã chết là hết, sẽ biến thành tro, thành khói bụi tan biến theo gió, không bao giờ trở về nữa. Nhưng hiện tại ta tình nguyện tin tưởng người sau khi chết sẽ có linh hồn, như vậy bọn họ ít nhất còn có thể biết người đang sống vẫn nhớ đến họ, như thế, mặc dù có bước xuống Hoàng Tuyền thì họ cũng không cảm thấy cô độc.”

Kiều Phượng Nghi cầm tay hắn, cho hắn một nụ cười ấm áp, “Đại muội nhìn thấy chúng ta vì nàng làm những điều này thì nhất định sẽ vui mừng, ngươi cứ yên tâm.”

Nụ cười này khiến hắn thoải mái hơn nhiều, vì thế hắn dùng một bàn tay khác mà đặt lên mu bàn tay của Kiều Phượng Nghi, nói ra lời đã nghẹn trong lòng rất lâu, “Phượng Nghi, có ngươi ở bên cạnh, mặc dù con đường phía trước nhấp nhô nhưng ta cũng không sợ.”

Kiều Phượng Nghi lại đột nhiên rút tay về, đứng lên, đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm cửa, “Thẩm Thanh, ngươi nghe được không? Bên ngoài hình như có người đang kêu cứu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!