Tân An quỷ sự – Chương 346

Chương 346: Tơ nhện

 

“Thẩm công tử, trán ngươi thật nóng, có phải sinh bệnh rồi không? Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta để lại hai nha dịch để bảo vệ ngươi, nếu có chỗ nào không thoải mái thì báo cho bọn họ. Ta còn có việc, phải đi trước.” Tưởng Tích Tích nói xong liền đi ra cửa.

Thẩm Thanh đuổi theo nói, “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn chưa bắt được hung thủ? Vì sao lại muốn bọn họ bảo hộ ta?”

“Hắn đã chạy thoát, hơn nữa theo đại nhân phân tích thì hắn hẳn là cực kỳ oán ghét ngươi cho nên mới xuống tay với Nhị Hỉ, ngươi vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”

Thẩm Thanh kinh hãi, “Quan phủ phái nhiều người như vậy qua mà hắn vẫn có thể chạy thoát sao? Vậy……” Hắn đột nhiên che miệng lại, “Hắn sẽ đi tìm tế phẩm tiếp theo sao?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, trên mặt là một mảnh nghiêm nghị, “Cho nên ta phải nhanh chóng tìm ra hắn, không thể để hắn lại hại người.”

Đang nói chuyện thì cửa bên cạnh Thẩm gia đột nhiên bị mở ra, một trung niên nam tử đi đến ngõ nhỏ, nôn nóng nhìn vào hai bên ngõ nhỏ, lại thấy Thẩm Thanh thì vội đi đến bên người hắn hỏi, “Thẩm công tử, ngươi có nhìn thấy hai nha đầu nhà ta không. Hôm nay trước khi ra cửa ta còn ngàn vạn dặn dò nói trong thành đã cấm đi lại ban đêm, bảo các nàng không được ra cửa, nhưng sao muộn thế này rồi mà chúng còn chưa về nhà.”

Nghe thấy câu này, Thẩm Thanh cảm thấy máu cả người đều lạnh hết, dưới chân lảo đảo, hắn phải nhanh chóng đỡ lấy khung cửa mới miễn cưỡng chống được thân thể đã sức cùng lực kiệt của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Tưởng Tích Tích, “Làm sao bây giờ, Tưởng đại nhân, chúng ta…… Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ?”

Tưởng Tích Tích chưa nói hai lời liền nhảy lên con ngựa màu nâu đỏ buộc ở cửa, như một cơn gió phóng ra khỏi con ngõ nhỏ.

“Thẩm công tử, hai ngừoi các nàng …… Sẽ không…… Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Tiêu phụ sợ tới mức hồn vía lên mây, mặt ông ta trắng bệch, há miệng vài lần mới nói xong một câu này.

Thẩm Thanh không trả lời, hắn hiện tại cảm thấy mình là một kẻ vô dụng nhất trên đời, vì nhất thời khoe tài mà khiến người bên cạnh từng người một rơi vào hiểm cảnh.

***
Núi lớn là một mảnh mịt mùng, không có lối ra, cứ thế sừng sững giữa trời đất, thỉnh thoảng chỉ có vài cánh chim bay lên, vỗ cánh về phía chân trời.

“Yến cô nương, người Hồ gia rốt cuộc đã đi nơi nào? Núi sâu rừng già này là vô biên vô hạn, nếu muốn tìm vài người thì đúng là khó như mò kim đáy bể.” Trình Mục Du nhẹ giọng hỏi.

“Đại nhân mệt rồi sao? Có muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi không, chúng ta nghỉ chân một chút nhé?” Yến Nương quay đầu lại nhìn hắn, trong bóng đêm, ánh mắt nàng lưu chuyển, tựa như sao trời lộng lẫy.

“Ta không mệt, tìm người quan trọng hơn.” Trình Mục Du đi nhanh hơn chút đến bên người nàng. Bởi vì từng lên chiến trường rèn luyện nhiều năm nên cơ thể hắn so với người thường thì cường kiện hơn nhiều, đi một canh giờ rồi nhưng hắn vẫn không thở gấp, chân không mềm, cũng vẫn vô cùng cảnh giác.

Chỉ là đi đã lâu mà người phía trước vẫn không nói câu nào, thân ảnh linh hoạt xuyên qua núi rừng, phảng phất như đã quên mất hắn đang đi phía sau nên hắn mới không thể không tìm đề tài để gia tăng cảm giác tồn tại của mình.

Yến Nương thật sâu ngửi mấy hơi nói, “Tử khí càng ngày càng nặng, ta nghĩ thứ kia chắc ở không xa nữa đâu,” nàng nhìn Trình Mục Du một cái, “Đại nhân, đến lúc đó ngài bám lấy người nhà Hồ gia, còn thứ kia giao cho ta đối phó.”

Trình Mục Du hướng nàng gật gật đầu, “Nhưng cô nương phải hết sức cẩn thận, đồ vật kia chân thân là gì ta đã biết, hắn hẳn là một đối thủ phi thường khó chơi.”

“Hắn rốt cuộc là cái gì?”

Trình Mục Du vừa định trả lời thì đỉnh đầu đột nhiên tràn ra một hắc ảnh thật lớn, ngay sau đó một thứ trơn ướt nhão dính từ phía trên phi xuống, đem hắn và Yến Nương trói bên nhau, một vòng lại một vòng, chặt chặt chẽ chẽ, một chút khe hở đều không lưu lại.

Kiếm trong tay hắn “Ầm” một tiếng rơi trên mặt đất, một phía khác của bóng ma cũng có tơ trắng từ không trung trượt xuống, rơi xuống mảnh đất bên cạnh.

Đó là một con nhện, hình thể to như cái bánh xe, tám cái chân vươn sang hai bên, thân thể đong đưa, phát ra tiếng “Xôn xao”, hướng về hai người bò đến.

“Đây là con quái vật kia sao?” Yến Nương nhíu mi.

“Không phải, người Hồ gia sinh sống lâu dài trong núi rừng nên đối với trùng điểu và muông thú trong này rõ như lòng bàn tay. Bọn họ nhất định là cố ý đêm chúng ta dẫn dụ đến nơi này, để chúng ta trở thành đồ ăn trên mâm cho đám dã thú này.” Trình Mục Du nói xong liền hướng mắt lên trên nhìn, bên trên vách đá có bóng mấy người đang đứng, nhìn về phía bọn họ, giống như đang thưởng thức cảnh bọn họ giãy dụa vậy.

Yến Nương cũng thấy được mấy người kia, nàng hừ lạnh một tiếng, “Bọn họ cũng không ngốc, nhưng đã quá coi thường ta rồi.”

“Mặc kệ đánh giá cao hay thấp, cô nương, hiện tại tự cứu mạng quang trọng hơn.” Trình Mục Du hướng nàng nghiêng nghiêng đầu, bởi vì con nhện lớn kia đã vươn một cái chân đến cổ hắn, chỉ cần hơi dùng sức chút thì có thể chọc thủng yết hầu của hắn.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cái khăn tay màu bạc từ cổ tay áo Yến Nương bay ra, bay đến giữa không trung, trùm lên trên đỉnh đầu con cự thú, chữ “Vạn” thêu đầy trên người nó sáng lên, đem khắp cánh rừng chiếu sáng như ban ngày.

Con nhện hiển nhiên chưa thấy qua trận thế bực này bao giờ, nó dừng công kích, tám chân khua múa “Kháp kháp” run rẩy, làm như muốn đem cái khăn tay giữa không trung túm xuống dưới.

Nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên biến mất, cái khăn tay kia bọc cả người nó lại, ép nắn, nghiền, càng ngày càng nhỏ, nếu không phải bên trong vẩy ra từng vệt máu màu xanh thì Trình Mục Du cơ hồ cho rằng con lợn cự đại kia cứ thế biến mất.

“Một con nhện núi mà dám ăn ta, thật là châu chấu đá xe.”

Yến Nương lại hừ lạnh một tiếng, thân thể xoay vài cái, muốn đem tơ nhện chặt đứt nhưng nàng xoay nửa ngày vẫn không làm tơ đứt mà chỉ khiến nó càng siết chặt hơn, siết thành từng vệt đỏ trên cánh tay để trần của nàng.

“Yến cô nương, tơ nhện này làm sao lại rắn chắc thế, không sao tránh được.”

Yến Nương sâu kín thở dài, ngữ khí ngượng ngùng nói, “Ta quên mất, con nhện núi có tơ khác nhện thường, càng giãy dụa thì nó càng chặt, ngược lại, nếu thả lỏng thì không đến một canh giờ, nó sẽ tự rơi xuống.”

“Một canh giờ? Vậy không phải bọn họ sẽ sớm chạy thoát sao?” Trình Mục Du nhìn phía vách núi, quả nhiên như hắn sở liệu, mấy người đã không thấy đâu, trên vách đá trụi lủi chỉ còn ánh trăng màu vàng, đang liếc xéo hai người đang bị bó gắt gao phía dưới.

“Việc đã đến nước này, đại nhân có nôn nóng cũng vô dụng, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi, nhưng người Hồ gia hẳn là còn chưa đem tế phẩm tới đây, nói không chừng chốc nữa chúng ta còn có cơ hội.”

Nói xong câu đó, nàng liền hoàn toàn thả lỏng cả người, nhẹ nhàng khép mắt, dưỡng thần.

Tuy rằng lưng dán lưng nhưng Trình Mục Du lại không cảm giác được độ ấm trên người nàng. Người Yến Nương lành lạnh, như một khối ngọc, cũng phải chỉ là khoác một tấm da người mà thôi, không ấm cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là hắn, trong núi không thể so với bên ngoài, mặc dù sắp vào hạ, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, nhưng hiện tại trong ngực hắn lại như có cảm xúc kỳ quái nào đó khiến trái tim đập “Bang bang” không ngừng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!